HEAVEN, HELL AND LOVE
…Một vụ án xảy ra tại khu phố nghèo nàn phía Tây thành phố. Xa xôi sau từng lớp nhà san sát, một khu chung cư tồi tàn và ẩm mốc, xác một cô gái trẻ được tìm thấy trong vũng máu nhớp nháp. Theo kết quả điều tra ban đầu, cô gái ấy chết là do tự sát.
Người ta phát hiện ra cái chết của cô vào buổi sáng hôm sau khi cô qua đời. Cô gái bị rơi từ tầng 4 của khu chung cư và được phát hiện bởi một bà bán bánh mỳ đang dọn hàng buổi sáng.
Cái chết của một cô gái trẻ mới chuyển về nơi này khiến nhiều người hoang mang. Có thể cô ta quá cùng quẫn nên đã tìm đến cái chết ở tuổi còn quá trẻ. Nhưng theo lý lẽ của cuộc đời, thì người trẻ là người có tất cả, chẳng việc gì không thể vượt qua khi ta còn trẻ. Vậy thì tại sao cô gái ấy chết? Có rất nhiều tin đồn xung quanh cái chết của cô gái trẻ. Đó hẳn là một sự kiện lớn nhất khu phố từ trước tới giờ. Người ta ngờ vực về cái chết của cô, về cái cách cô đột ngột đến nơi này và rồi… đột ngột chết. Vì sao cô gái này chết?
Chỉ một mình cô gái ấy biết!
Bởi cuộc điều tra đã khép lại, kết luận về cái chết của cô gái đã "quá rõ ràng", cô ấy tự sát vào rạng sáng, khi trời còn bàng hoàng bao phủ bởi màn đêm.
Đối với một người trẻ yếu đuối, thì cô gái ấy có quá nhiều lý do để chết.
Bọn trẻ bây giờ vẫn vậy, chúng nhắc tới cái chết triền mien và luôn coi thường sự sống. Nếu ngày trước cha ông chúng phải đấu tranh để có sự sống, thì bây giờ đa phần chúng buông xuôi hoặc tìm cách tự vẫn để tẩy chay sự sống trong cuộc đời mình. Sự nông nổi và ngông cuồng ấy như một thứ bệnh dịch mà chưa ai tìm ra vắc xin.
Xét cho cùng, cuộc đời của họ là của họ.
Sống hay chết cũng là một cái quyền!
- Nhưng tôi không tự sát
- Vậy cô bị giết?
- Không! Tôi cũng không bị giết!
- Vậy đó hẳn là một tai nạn?
- Vâng, nó là một tai nạn!
- Ồ, chúng tôi biết, chính vì thế cô mới ngồi đây!
- Đây là đâu?
- Không phải là địa ngục, nếu cô chết do tự sát, cô đã phải xuống địa ngục rồi. Tất cả những người chết do tự sát đều phải xuống địa ngục, để kiếp sau họ biết trân trọng thời gian sống của mình.
- Vậy đây là thiên đường ư?
- Không, những người chết do tuổi già sẽ đường lên thiên đường vì họ đã sống dường như trọn kiếp. Còn những trường hợp khác, sẽ phải tới đây. Họ sẽ phải ở đây mãi mãi hoặc sẽ xuống địa ngục hay lên thiên đàng.
- Vậy đây là đâu?
- Nó giống như một trung tâm xét duyệt, là ranh giới giữa địa ngục và thiên đàng. Chỉ có ở địa ngục hoặc thiên đàng, thì người ta mới được hóa kiếp, để đi tiếp đến kiếp sau. Còn nếu ở đây mãi mãi, thì người đó sẽ mãi chỉ là một linh hồn hoặc một sứ giả.
- Ừm…
- Nếu cô được lên thiên đàng, cô sẽ sống cuộc sống của một thiên thần và chờ đợi những người thân của cô chết đi. Những người từng gặp nhau trong kiếp trước, sẽ lại gặp nhau ở kiếp sau. Cô hiểu chứ? Chính vì thế chúng ta cần chờ đợi nhau. Người than của cô có thể lên thiên đàng gặp cô hay xuống địa ngục, tùy theo cách mà họ chọn khi còn sống. Nhưng vấn đề là chúng ta vẫn phải gặp nhau để cùng hóa kiếp. Cha mẹ cô kiếp này, sẽ gặp lại cô kiếp sau, họ có thể vẫn là cha mẹ cô, hoặc là một ai khác ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của cô tại kiếp sau tương đương cha mẹ. Ví dụ thế. Khi ở trên thiên đàng hay địa ngục, trong thời gian đợi chờ hoặc chịu khổ hình, cô sẽ gặp gỡ những người mới, họ sẽ gặp lại cô khi hóa kiếp. Những mối quan hệ mới không phải từ kiếp trước tới với cô như vậy.
- Vậy tôi sẽ phải làm gì ở đây?
- Khi lên thiên đàng, cô sẽ chờ đợi, khi dưới địa ngục, cô sẽ chịu khổ hình, còn khi ở đây, cô sẽ dõi theo những mất mát và hàn gắn những vết thương hoặc gây tội ác đối với những người đang còn sống. Cách nào tùy cô chọn, để giúp cô lên thiên đàng hay xuống địa ngục.
- Vậy thì chẳng phải quá đơn giản sao? Ai lên đây cũng sẽ cố làm điều tốt để được tới thiên đàng, chứ chẳng ai dại gì làm điều xấu để chui vào địa ngục?
- Theo lý thuyết là thế, nhưng lý thuyết không thể áp dụng trong thực tế cuộc đời. Giống như theo lý thuyết thì cái chết của cô là do tự sát, nhưng thực tế lại chỉ là một tai nạn. Có một số người hận thù đủ lớn để chịu khổ hình, họ quyết trả thù ngay cả khi sự thù hận ấy làm cho họ trở nên đau đớn. Có một số người vẫn mãi vấn vương, không chịu buông quá khứ, để mãi luẩn quẩn ở nơi này, không hóa kiếp để rồi họ mãi mãi bị xóa khỏi ký ức của những người yêu thương mình.
- Ra vậy.
- Đó là vấn đề mà cô nên biết. Còn bây giờ làm gì tùy cô, cô sẽ không thể cho người khác biết cô là một hồn ma!
……………………..
Người đàn ông ấy biến mất, căn phòng trọ chỉ còn mỗi mình tôi. Tôi lặng lẽ leo lên sân thượng của tòa chung cư, thử cảm giác reo mình xuống mặt đất thêm một lần nữa. Lần này, tôi rơi xuống thật nhẹ nhàng, cứ lơ lửng mãi mà không chạm xuống đất được. Trước đây, tôi nghe nói, sống – chết là số mệnh, cuộc đời an bài làm sao tránh khỏi những tai nạn bất ngờ. Tôi không có chủ ý chết trong một bộ dạng xấu xí và bê bết máu, mặc dù trong trái tim cô độc lúc ấy đầy rẫy những nỗi đau. Tôi đi lên ban công tìm chút gió. Và trong một phút ngôngg cuồng nào đó, tôi đứng chênh vênh ở độ cao ấy rồi chẳng may trượt chân. Thế là chết! Lãng xẹt.
Sẽ rất xấu xí khi người ta nhìn thấy tôi lúc ấy. Tôi đã nghĩ rằng khi tôi chết đi, tôi có thể nhìn lại thời gian sống của mình. Tôi vẫn luôn tin vào kiếp sau và kiếp trước, nhưng niềm tin và nỗi sợ chết cách nhau rất xa, tin mấy thì tin, chết vẫn là một cái gì đó quá đáng sợ.
Rốt cuộc, tôi cũng chết, một cách nhảm nhí và vô lý quá chừng. Tôi cũng không thể tua lại khoảng thời gian đã qua để ngẫm nghĩ và xem lại. Càng không thể thanh minh về cái chết của mình. Tôi không muốn trong tâm trí những người đang sống, tôi là một kẻ yếu đuối và hèn mọn. Càng không muốn có ai đó vì cái chết của tôi mà tự trách móc bản thân mình.
Gác những suy nghĩ tiếc nuối lại, tôi muốn biết những người thân yêu đang ra sao sau cái chết đột ngột của mình. Tôi nhảy lên một chiếc taxi đang chở một cô gái trẻ vào trung tâm thành phố. Rồi lại bay lên chiếc xe bus đi về phía khu chợ nhà mình. Từ đó, tôi đi bộ về nhà. Khung cảnh và con đường vẫn vậy, những chiếc lá vẫn bay và bám vào gót giày như ngày tôi còn đang sống. Mọi thứ không thay đổi sau… vài ngày, chỉ có chút đổi thay là cũng trên con đường này, giờ đây tôi đi nhưng không còn sống nữa.
Cánh cửa nhà tôi đóng im ỉm, tôi bay lên sân thường và luồn lách tìm cách chui xuống nhà. Bố mẹ tôi không có ở đó. Tôi chẳng tìm thấy một ai.
Không biết mọi người đi đâu làm gì, tôi bay sang nhà người mình yêu và đứng đó chờ đợi. Tôi muốn bước vào cánh cửa đó, xem anh ấy đang làm gì, đang khóc hay đang cười, đang buồn đau hay đã mau vui sướng? Ngày tôi mất, chúng tôi đang cãi nhau, anh ấy giận vô cùng vì tôi thường xuyên nói rằng muốn chết. Anh ấy cảm thấy mệt mỏi trước những trạng thái vô lý của tôi. Chúng tôi to tiếng, và anh ấy bỏ đi. Mặc dù có người yêu nhưng mọi quyết định tôi đều quyết định một mình, tôi luôn muốn khẳng định sự độc lập của bản than đến độ, trong mọi hoàn cảnh tôi đều làm theo ý mình. Khi anh cố thuyết phục tôi rời đến nhà anh ở, thì tôi lại cứ khăng khăng dọn tới một nơi tồi tàn và ẩm mốc. Cuộc sống theo tôi khi ấy là một sự sỉ nhục nếu phụ thuộc hay dựa dẫm vào ai đó, cho dù bất kỳ bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Nhưng bây giờ thì tôi đã chết rồi, muốn dựa dẫm cũng đâu có còn được nữa? Đôi khi dựa vào người khác, không phải là một điều xấu xa như những kẻ bảo thủ giống tôi thường hay tưởng tượng. Sống hãy nên dựa vào một ai đó, bởi vì khi chết rồi, chẳng dựa được nữa đâu… cho dù ta có muốn hoặc họ có cho ta dựa.
Một bước chân lặng lẽ từ phía sau tôi, quay lại dường như tôi đang giáp mặt với người mình yêu thật gần. Anh ấy đờ đẫn, đôi mất trũng sâu hun hút và cái nhìn đau đớn đến tận tâm can, dường như anh ấy đang nhìn sâu vào đôi mắt u sầu của tôi như ngày nào. Anh ấy mở cửa, ổ khóa trượt lên trượt xuống, mãi không cho chìa được vào. Tôi nhìn và thương anh ấy vô hạn. Nhưng tôi chẳng biết làm thế nào. Ước gì tôi có thể nắm lấy đôi bàn tay đang run lên ấy, ước gì anh có thể mạnh mẽ nhấc bổng tôi lên như ngày nào với vòng tay nồng cháy…
Tôi đọc được suy nghĩ từ sâu trong tâm can con người đau khổ ấy. Bỗng tôi giật mình hoảng sợ lao ngay vào bệnh viện. Anh ấy vừa đi ra từ bệnh viện nơi mẹ tôi nằm. Mất mát quá lớn đã khiến bà trở nên suy kiệt. Bố tôi đang ngồi đó, bệ rác và thẫn thờ, đợi chờ và nhẫn nhịn.
Mẹ trách bản thân sao để tôi sống một mình.
Bố trách bản thân sao lại để cho con gái mình đơn độc khi nó đang rơi vào khủng hoảng.
Những trách móc của hai người mà tôi đọc được cứ nhanh chóng và dồn dập tới nỗi khiến tôi còn hoảng loạn. Và nỗi đau dày đặc trong họ khiến tôi quá đỗi bang hoàng nên bỏ chạy.
Tôi không muốn những người đang sống mà tôi yêu thương và đau đớn nhiều như vậy. Họ đau đớn làm tôi đớn đau. Tôi muốn nói với họ rằng đây chỉ là một tai nạn, và chẳng ai có lỗi khi tai nạn ấy đến với tôi.
Trở về căn nhà trọ, lặng lẽ xếp lại những nỗi lo lắng cho người thân, tôi hoang mang thực sự. Ba mẹ tôi và anh, đang tự trách bản thân mình nhiều đến độ, tôi e rằng họ sẽ chẳng thể vượt qua, làm sao tôi có thể gặp họ, để nói cho họ biết rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau ở kiếp sau, và rằng họ đừng quá đớn đau, bởi vì tôi không hề tự sát. Bởi vì tôi yêu họ biết nhường nào, bởi vì tôi tôi…tôi…
Người đàn ông khi nãy xuất hiện làm tôi giật bắn mình. Ông ta khẽ đặt tay lên vai tôi:
- Hãy bình tĩnh, bởi vì ai lên nơi này cũng đều như cô, băn khoăn luẩn quẩn với những nỗi đau xưa cũ nên chẳng thể hóa kiếp được. Họ ở đây nhiều năm nhiều tháng, nhiều ngày….Thời gian của người chết luôn dài hơn người sống. Cô chết 10 ngày thì chỉ bằng họ đang sống được 1 giây. Nên nỗi đau của người chết cũng dày gấp 10 người sống.
- Tôi phải làm gì bây giờ?
- Cô có thể trả thù!
- Trả thù cái gì mới được chứ?
- Đó là một bài toán đấu tranh giữa thiên thần và ác quỷ. Ác quỷ cho rằng sự thù hận luôn lớn hơn vị tha. Chính vì thế họ thách thức các thiên thần cho ra một quy luật. Đó là, những người ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục được có phép thuật để trả thù, nhưng không thể dung phép thuật để cứu giúp bất kỳ ai. Hãy tới gặp những người mà cô ghét. Hãy tới gặp họ!
Nói rồi, anh ta đẩy tôi tới một căn phòng có 10 cô gái, những cô gái trong hội tôi chơi chung khi sống. Chúng tôi đã từng rất thân thiết. Tôi không ghét những cô gái này, vậy tại sao ông ta lại đẩy tôi đến đây?
Tuy nhiên, gần khoảng thời gian xảy ra tai nạn của tôi, chúng tôi không còn gặp nhau nhiều nữa. Họ có những bận rộn riêng. Và vì điều kiện không cho phép, tôi không thể tham gia những "bận rộn" rất riêng tư của họ.
- Nó đã vay tiền tao khi còn sống. Số tao thật đen đủi, làm sao đòi được bây giờ?
- Đòi bố mẹ nó, hoặc thằng người yêu nó
- Có thể nó chết để trốn nợ mày
- Ai chà, có thể lắm chứ!
- Làm sao tao biết là có ngày nó bi bét thế chứ?
Mặt tôi tím đỏ, tôi cố gắng nhớ lại mọi chuyện, quá mơ hồ, mãi sau tôi mới nhớ ra. Tôi không vay tiền cô gái đó, lúc ấy, cô ấy đã thay tôi trả một món đồ giá vài trăm, do sơ suất đã quên bẵng đi. Tôi cảm thấy mình thật ngu quá, sao để đến chết rồi vẫn còn bị nhục nhã thế này. Bài học đưa ra là chúng ta không bao giờ nên quên những món nợ dù cho nó nhỏ, đặc biệt là những món nợ nhỏ. Bởi vì nó nhỏ hãy luôn nhớ để trả cho xong. Mà tốt nhất là chẳng nợ nần.
- Thế nó vay mày bao nhiêu?
- Ôi chẳng đáng là bao nhưng cũng nhiều phết đấy đối với người nghèo như tao.
Tất cả bọn họ phá lên cười trước câu đùa của cô ta.
- Nhà nó chắc chẳng có tiền trả mất thôi
- Ừ, cả mấy trăm triệu mà
Có một lý do mà chúng ta có lẽ luôn nên làm di chúc ngay cả khi không nghĩ rằng mình sẽ chết đi, đó là sau khi người ta không còn sống, rất có thể sẽ bị lắm kẻ đặt điều. Ví dụ trong trường hợp này, mấy trăm nghìn có thể thành mấy trăm triệu. Hãy viết di chúc mỗi ngày, viết để biết mình thực sự đã làm gì khi sống.
Tôi lặng lẽ bước ra căn phòng những người bạn "thân thiết" đang chuyện trò, không còn muốn nghe và cũng chẳng muốn quan tâm những gì họ đang to nhỏ. Có lẽ họ còn nói và sẽ nói rất nhiều, bởi vì họ đâu yêu thương gì tôi để mà luyến tiếc? Có những mối quan hệ trên danh nghĩa than thiết, nhưng thực chất chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Bỗng dưng tôi nhớ tới hai chữ "trả thù", vung tay tôi làm một chiếc ghế bay ngay về phía họ. Tôi hốt hoảng và họ cũng hốt hoảng. Tôi ngạc nhiên vào khả năng mình có, còn họ sợ hãi vì những thứ vừa có trong căn phòng.
Song, tôi rụt tay lại và bước đi.
Có thể đây chỉ là một màn kịch do người đàn ông kia tạo dựng, ông ấy muốn xúi bẩy tôi trả thù. Tôi phải quên họ đi và cũng không muốn dìm tâm trí mình trong những suy nghĩ tồi tệ. Khi còn sống, trong lúc khủng hoảng, tôi đã luôn sống trong tâm trạng đó rồi. Khi ấy, tôi đã thù hận rất nhiều, đến nỗi quanh quẩn trên ban công để rồi lâm vào cảnh chết oan ức như thế này. Vậy là quá đủ. Nguy hiểm nhất là đàn bà với những trò thâm thù vặt vãnh! Tôi đã nợ quá nhiều khi còn sống, chết rồi có nên gây them oán hận nữa không?
Vết thương tôi gây ra trong trái tim người thân là một hình phạt quá lớn đối với tôi. Tôi chỉ muốn ở bên hàn gắn vết thương ấy cho họ, cho dù phải xuống địa ngục.
………………………………….
Anh ấy đang ngồi bên máy tính, lần lượt lướt qua những tấm hình và đôi mắt trở nên đẫm nước. Người đàn ông của tôi yếu đuối làm sao, làm sao không yếu đuối được trong phút giây này? Anh ấy dường như cô độc quá. Tôi vòng tay ôm lấy anh ấy như những ngày chúng tôi còn bên nhau âu yếm lắm. Hôn nhẹ lên đôi môn đang cắn vào nhau run lên từng nhịp, nhẹ nhàng vuốt đôi bàn tay đang di đi trên bàn phím. Tôi yêu anh ấy biết nhường nào, tôi cảm thấy nỗi đau của anh ấy, sự tự trách bản than của anh ấy như đâm xuyên qua trái tim đã chết của mình. Mới ngày nào những chạm nhẹ ái ân còn quanh quẩn, những giận hờn vẫn như những đợt gió vu vơ vô tình len lỏi trong chúng tôi. Giờ đây, bất lực xung quanh tôi nhiều quá đỗi.
Chuông điện thoại reo lên, anh ấy không bắt máy, một số lạ hiện lên trên màn hình điện thoại. Tôi nghe thấy những xung điện sốt sắng từ đầu dây bên kia…
Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng đây là cuộc gọi từ bệnh viện nơi mẹ tôi nằm.
Vội vã buông bàn tay khỏi những ngón tay anh mềm mại, tôi bay nhanh về phía ấy, nơi mẹ và cha tôi đang vật vã trong những dằn vặt sau sự ra đi của đứa con gái độc nhất.
Mẹ tôi đã qua đời.
Còn bố tôi đang đứng trên ban công bệnh viện nơi có rất nhiều người đang cố gắng khuyên ông bình tĩnh. Tôi chưa kịp nắm lấy tay mẹ thì đã nghe thấy tiếng la hét bên ngoài. Tôi chạy ra nhìn cha mình và gào lên kinh hãi. Ước gì ông nghe thấy tiếng tôi đang thất thanh kêu gọi và cầu xin, ước gì ông nhìn thấy tôi đang phát điên lên vì tội lỗi khi khiến gia đình trở nên đơn côi dằn vặt.
Bỗng một ai đó kéo giật tôi về phía căn phòng trọ.
Người đàn ông đó!
Tôi gào lên khi nhìn thấy ông ta: " Tại sao, tại sao, tại sao, tôi không thể làm gì khi nhìn thấy tất cả những điều này? Tại sao tôi phải nhìn nó khi tôi ko thể làm gì? Tại sao ko để một kẻ đã chết được yên!!!!!!!!!!!!!!!!"
- Bởi vì cô gái ạ, mỗi người khi sinh ra trên đời đều có một ý nghĩa rất quan trọng với ai đó. Việc người đó tồn tại hay chết đi không chỉ ảnh hưởng tới bản than người đó mà còn làm cho những người khác phải mang hệ lụy. Cái chết của cô là nỗi đau cho những người cô yêu thương. Và nỗi đau của những người cô yêu thương lại cũng trở thành chính nỗi đau của cô. Không phải vậy sao?
- Tôi phải làm gì bây giờ? – Tôi khóc như nghẹn lại, từng tiếng nấc cứ ứ trong cổ và nước mắt trào tuôn không sao kiềm chế được.
- Cô chẳng thể làm gì được khi cô đã chết. Chẳng phải ngẫu nhiên thiên thần thỏa hiệp với ác quỷ. Rằng khi chết người ta có thể báo oán chứ chẳng thể báo ơn. Vì hận thù không nuôi dưỡng tình yêu, dù sống, hay chết nó cũng là điều không nên có. Nhưng nếu không trút bỏ hận thù, thì sẽ chẳng có được tình yêu. Tình yêu rất khó để có thể ban tặng nó khi đang sống, còn lúc chết đi, chỉ có thể giữ lại chứ chẳng thể mang theo. Thế mới nói, sự sống đáng giá và tình yêu đáng quý!
- Tôi phải làm gì? Phải làm gì? Xin ông
Bỗng nhiên, có một bàn tay nhè nhẹ chạm lên những giọt nước mắt của tôi, có một bàn tay dịu dàng xoa lên những giọt nước ấy. Hình ảnh người đàn ông khi nãy mờ dần rồi biến mất hẳn.
- Em đã ngủ được 3 ngày rồi đấy!
Giọng nói của người yêu tôi trầm ấm vang lên. Đôi bàn tay yêu thương ấy đang thực sự chạm vào từng cảm nhận trên da thịt tôi. Tôi ôm chầm lấy anh.
- Hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi. Em đã rất sợ!
- Em mơ thấy gì mà sợ nào? Anh đã ở đây suốt mấy ngày qua vì em sốt quá. Bố mẹ cũng rất lo. Bạn bè cũng gọi hỏi thăm em nhiều lắm. Nhưng bác sĩ nói là em chỉ bị stress quá thôi.
- Đây là đâu hả anh?
- Bệnh viện em yêu ạ
- Ôi, ơn trời, em chưa chết thật rồi!
Anh nghiêm mặt:
- Em có thôi lải nhải chết choc đi không hả?
- Em biết rồi biết rồi mà, em xin lỗi mà!
Tôi cuống quýt xin lỗi và rúc đầu vào lòng anh. Cảm giác ấm áp vào yêu thương biết bao.
Mấy ngày sau khi ra viện, tôi về thăm bố mẹ. Anh thật chu đáo khi không nói cho bố mẹ tôi biết tôi đang nằm viện, chỉ nói rằng tôi đang bận công tác ở vùng… mất sóng, vì sợ bố mẹ lo lắng, hoang mang. Những lần cãi vã trước đây với bố mẹ khiến tôi tự nhiên cảm thấy mình xấu hổ. Bởi vì biết đâu ngày mai tôi sẽ trượt chân ở môt… hố cát nào đó, không thể nói được rằng tôi yêu họ vì tôi sẽ… bị câm, vậy nên tôi phải thể hiện tình yêu dạt dào từ khi tôi còn đang sống…. Bởi yêu thương chẳng bao giờ được xem là đủ!
……………………………
- Anh này, nếu được chọn lại một lần nữa, anh có chọn yêu một người con gái hâm như em không?
- Không, anh có hâm đâu!
- Tức là anh không muốn yêu em nữa chứ gì?
- Không, sao anh phải chọn một người con gái như em? Anh sẽ chọn em, luôn là em, không phải một ai khác, kể cả là "như em".
Chúng tôi quấn vào nhau trong những cảm giác và tình yêu. Điều ngọt ngào nhất trên thế giới này là sống để được yêu nhiều như thế! .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top