Em chết rồi!!!

Lặng lẽ ngồi trong quán cà phê nhỏ quen thuộc của nó và anh, anh mắt nó xa xăm nhìn về một hướng vô định.Phía dưới, anh đang đi với ai kia, anh cười, anh đùa vui vẻ cùng ai kia. Nó biết, sự khác biệt giữa nó và anh là quá lớn, anh thích sự sôi động láo nhiệt, anh lãng tử đa tình, còn nó chỉ muốn yên tĩnh và phẳng lặng. Cuộc sống của nó vẫn phẳng lặng và yên bình cho đến khi nó gặp anh.

Cũng như những cô gái khác, nó cũng yêu, cũng buồn, cũng khóc, nó không có gì khác lạ so với họ. Nhưng có một điều đó là nó với anh….không thể đến với nhau được. Đó là một điều mà những người bạn của anh không ngờ đến. Chả phải nó và anh đã đến với nhau rồi ư? Chả phải anh và nó đã yêu nhau rồi ư? Chả phải nó và anh rất hạnh phúc ư?

Và không có gì hoàn hảo cả, đằng sau sự hạnh phúc, vui vẻ đó là những sự chê bai này nọ của bạn bè anh. Nó biết chứ, tất cả nó điều biết hết, nó biết nó không xứng với anh. Nhưng nó không thể rời xa anh được, nó quá yêu anh và nó không muốn mất anh. Đó là ý nghĩ của nó của 1 năm trước đây. Khi mà nó chưa biết đến căn bệnh quái ác của nó. Và khi mà nó chưa biết sự thật anh là một kẻ đa tình như thế nào….

Cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, nó nhìn về cánh cửa, nơi có những chiếc chuông nhỏ leng keng mỗi khi có người dụng vào cánh cửa. Anh bước vào, tay trong tay với ai kia. Người đó xinh hơn nó, người nó mặc đồ ngắn hơn nó rất nhiều và người đó biết phục vụ anh chu đáo hơn nó rất rất rất nhiều. Nó nhếch miệng.

Do là khách quen nên nó và chủ quán khá thân, nó bước đến gần chỉ quán và thì thầm đôi câu rồi đến cây đàn piano ở góc quán…

Một giai điệu được cất lên, nhẹ nhàng, mới lạ. Mọi người trong quán đều lắng nghe, riêng chỉ có anh chàng chủ quán là nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm.

- chị không nghĩ là chỗ này không hợp với mình sao?

Nó không hề để ý tới người phát ra câu nói ấy mà đưa ánh mắt đượm buồn qua anh. Anh vẫn vậy, không có gì thay đổi, nó chợt nghĩ nếu bây giờ nó suất hiện bên chiếc bàn kia thì anh có bất ngờ không nhỉ?

Giọng nói vừa rồi lại vang lên, nhắc nhở nó một lần nữa,

- Chị lên về nhà.

Nó cười, ngước nhìn chủ nhân của giọng nói.

- ok

Vài ngày sau khi ở quán cafe về, nó quyết định gọi điện cho anh trước khi nó không còn gặp được con người khốn nạn này nữa.

"alo"

- em muốn gặp anh, một chút thôi, được chứ?

"em là em nào vậy?"

Qua điện thoại thôi, nhưng nó cảm nhận được một cái nhếch môi của anh. Nó khẽ thở dài, với giọng châm biếm nó nói vào chiếc điện thoại.

- em không ngờ anh lại "nai tơ" như thế đâu Quang Anh ạ, anh thật sự không nhận biết được em nào mình "đã ăn" rồi và em nào mình "chưa ăn" sao?

- hừ, anh cũng không ngờ sau một thời gian không gặp lưỡi em lại sắc như vậy đấy Hoàng Yến.

- anh coi trọng em quá, vậy….em có xứng đáng với một cuộc hẹn?

- ok, anh luôn sẵn sàng với những cô gái.

Nó nhếch miệng cười nhạt, đúng là không thay đổi một chút nào. Nó nhìn vào chiếc gương đối diện, căn bệnh đó đã làm nó tiều tụy đi rất nhiều…..

- chị đừng làm điều vô nghĩa.

- chị muốn nhìn mặt thằng đểu ấy lần cuối.

- sao chị không thừa nhận là chị vẫn còn yêu hắn ta rất nhiều?

Bất chợt, nó ho…ho rất nhiều….ho cả ra máu………

Hai tuần kể từ khi anh nhận được điện thoại của nó. Anh dành cho nó một cái hẹn như nó muốn, anh là vậy không bao giờ làm mất lòng phụ nữ cả. Nhưng kể từ cuộc gọi đó, nó như bốc hơi luôn. Không một cuộc gọi thứ hai, cũng không đến chỗ hẹn…

Quang Anh cũng không nghĩ gì hơn, có thể đây là cách trả thù đê tiện nhất mà một người như nó có thể nghĩ ra.

Rồi đến sinh nhật của anh, anh nhận được vô số món qua từ những bạn bè và nhưng "cô nàng" của mình. Có một món quà làm anh để ý nhất, nó không đẹp lộng lẫy, nó cũng không có gì quý giá, cái chính nó là chiếc áo đôi mà Quang Anh và nó từng mặc, không phải là chiếc áo của nó, mà lại là chiếc áo của Quang Anh khi mà anh đã vứt nó đi từ tám tháng trước kìa.

Anh bực nhọc vứt chiếc áo đó đi một lần nữa. Rồi anh lại xa vào những thú vui của tụi bạn, lãng quên đi mọi thứ của quá khứ.

Rất nhiều năm sau đó, năm nào anh cũng nhận được chiếc áo đó. Anh tức giận đến mức xé tan chiếc áo đó ra rồi vứt đi, nhưng sinh nhật năm sau Quang Anh vẫn nhận lại chiếc áo đó, nó đã được khâu lại rất cẩn thận.

Một ngày đẹp trời cuối thu của năm 2012 này, Quang Anh thật sự không chịu được nữa, mà người làm việc này, suy nhất chỉ có mình Hoàng Yến mà thôi, anh đã đến nhà tìm nó. Nhưng thật không may là Hoàng Yến và em gái cô đã chuyển đi nơi khác từ nhiều năm trước rồi.

Quang Anh chợt đi qua con đê, nơi mà anh và nó hay đến lúc yêu nhau, lúc đó xa lắc xa lơ, nhưng vẫn đủ để anh nhớ lại những kỉ niệm, lần đầu tiên Quang Anh ngồi im lặng ở đó, rất lâu, nhớ về mọi truyện trong quá khứ, từ việc yêu nó, đá nó, nó gọi cho anh, nó hẹn anh, nó không đến rồi cả đến việc nó bốc hơi nhiều năm nay nữa.

- anh vẫn còn nhớ đến chỗ này ư?

Quang Anh quay lại, nghi hoặc nhìn người con gái mặc bộ váy trắng thuần khiết kia, sắc mặt vốn trầm tư nay lại nổi giận.

- người ta nói cô đã chuyển đi.

- em chưa bao giờ đi đâu cả.

- cô đã không đến chỗ hẹn.

- hôm đó em không thể đến

- khốn nạn, cô phải gọi cho tôi chứ.

- Em không thể….xin lỗi.

Anh thở dài.

- bỏ qua đi, cũng lâu rồi…cô sống tốt chứ.

- em không biết nữa.

Chợt như nhớ ra mục đích đến tìm nó, Quang Anh quay lại sau lưng nhưng không thấy ai cả, nó đã đi, nhưng đi hướng nào? Anh không biết, anh chỉ muốn biết tại sao lại làm thế với sinh nhật của anh. Và Quang Anh thấy có điều gì không ổn ở đây, anh tìm gặp em gái nó.

Không khó để tìm Hoàng Anh, có vẻ cô nàng này khá nổi tiểng với khu phố cô đang sống.

"bing boong…"

"chờ chutstttttttttttttttttttttt"

Một giọng nói vọng ra ngoài, rất nhanh, một cô gái với bộ đồ ngủ sộc sệch đang đứng trước mặt Quang Anh. Hơi bất ngờ với người đối diện nhưng Hoàng Anh đã chấn tĩnh lại.

- Anh là ai? Và anh tìm ai?

- em là Hoàng Anh? Hoàng Yến có ở đây với em không?

Im lặng một lúc, Hoàng Anh xoáy sâu mặt mắt người đối diện.

- Anh tìm chị tôi có việc gì?

- Anh thật sự rất muốn gặp Yến hỏi một việc.

- anh thật sự muốn gặp chị ấy?

- ừ.

- vậy chờ chút.

Hoàng Anh đóng cửa lại, nhếch miệng cười. "hơi lâu, nhưng cuối cùng cũng đến…"

Thay đồ xong, Hoàng Anh đưa anh đến một nghĩa trang, lòng vòng qua những ngôi mộ, Hoàng Anh bỗng đứng lại.

- chị ý đây.

Quang Anh giật mình nhìn vào ngôi mộ có tấm ảnh của nó, nhưng điều làm anh bất ngờ hơn là "Ngày mất: 14/5/2006"………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nnt