Bỏ lỡ tình yêu

"Khi anh thích em, em chẳng hề thích anh nào. Khi anh yêu em, em mới bắt đầu thấy thích anh. Khi anh rời xa rồi, em đã yêu anh".

Vũ vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên cô đọc được điều này trong một cuốn tiểu thuyết. Lúc đó, cô cảm thấy thật buồn cười, thật hoang đường. Nhưng bây giờ, cô lại thấy câu nói sao khiến cho mình đau buồn đến vậy.

Vũ, một cô gái trẻ mới 18 tuổi, năng nổ, hoạt bát, vui vẻ và cũng đáng yêu nữa. Cũng như những cô gái khác cùng lứa tuổi, Vũ khao khát có một tình yêu lãng mạn như mình hằng mơ ước. Nhưng cô lại thuộc tuýp người không cố gắng theo đuổi những tình yêu mà mình biết chắc không thành hiện thực.

Lâm cũng thuộc mẫu người con trai mà cô thích. Mặc dù anh không có chiều cao mà tụi con gái ngưỡng mộ, thậm chí có thể nói là hơi thấp. Nhưng bù lại, anh có một khuôn mặt điển trai rất cuốn hút.

Lâm là lớp trưởng của lớp khóa trên, được không biết bao nhiêu cô gái theo đuổi. Vũ có thể nhìn ra điều đó và cho rằng, một người con trai là tâm điểm của sự chú ý như vậy, làm sao cô có thể với tới. Bởi thế, cô chỉ có thể thầm thương trộm nhớ Lâm, đem tình cảm của mình giấu kín tận trong tim.

Nhưng Vũ cũng không biết rằng, thực ra ở lớp dưới cũng có một anh chàng đang thầm yêu cô. Phong là một chàng trai rất đáng yêu với giọng nói ấm áp đến say lòng người. Anh được mọi người ưu ái đặt cho cái tên là "Hoàng tử đội ca hát" của trường. Có điều, Vũ chỉ coi Phong như một cậu em trai.

Tối hôm ấy trời mưa tầm tã, Phong lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm của anh dành cho Vũ. Anh... rất thích... em!". Tiếng của anh rất nhỏ, nhưng lại chất chứa một tình cảm mãnh liệt, và dường như xen lẫn cả vị chua xót nào đó. Nghe lời tỏ tình của Phong, không hiểu sao Vũ lại cảm thấy đột nhiên căng thẳng. "Nhưng mà... mình chỉ coi cậu... như em trai thôi!".

Vũ cúi đầu nói lí nhí vài câu. "Thật vậy sao? Với mình, chẳng nhẽ cậu không có một chút cảm giác nào sao?".

Giọng Phong bình thản như đã lường trước được câu trả lời này. Im lặng! Vũ không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. "Vậy được rồi, mình biết rồi!".

Giọng Phong vẫn bình thản vậy, nhưng dường như có một chút đau khổ xen lẫn. Bỗng dưng lúc ấy, Vũ lại cảm thấy lòng mình xúc động muốn khóc. Trong khoảnh khắc cô nhắm mắt lại, Phong đã không còn đứng trước mặt cô nữa. Chỉ có mưa vẫn đang rơi trên con đường trống trải.

Từ hôm đó trở đi, hai người họ bỗng trở nên xa lạ. Đến câu chào hỏi tối thiểu khi chạm mặt cũng không có. Đó là điều mà Vũ không hề muốn.

Hôm đó...

"Cậu, làm em trai mình được không?". Vũ lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng. "Em trai..." Phong lặp lại câu nói vừa rồi giọng đầy chua xót. "Có được không?". Vũ lại cất lời đầy khổ sở. "Được!", Phong đồng ý, môi mím lại thành đường kẻ chỉ và lòng khẽ nhói đau.

"Thực ra mình thấy Tư hợp với cậu hơn". Tư là bạn thân của Vũ, một cô gái rất xinh đẹp và đáng yêu. Phong không nói gì, chỉ cúi đầu trong im lặng.

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: "Mình có thể hát tặng Vũ một bài được không?". Vũ gật đầu. Rồi cô được nghe bài hát mà cô thích nhất "Người xa lạ" bằng một chất giọng thật ấm, thật truyền cảm của Phong. Nước mắt chợt lăn dài trên mặt Vũ lúc nào không hay.

Và như thế, Phong trở thành em kết nghĩa của Vũ. Một chuyện thật buồn cười. Còn Vũ cứ luôn cho rằng người mà mình yêu là Lâm. Cô âm thầm để ý, quan tâm đến anh. Thật bất ngờ, Lâm cũng dần dần cảm nhận được tỉnh cảm của Vũ dành cho anh, rồi trong vô thức nảy sinh tình cảm với cô lúc nào không hay.

"Anh thích em!". Cùng một câu nói, cùng một thời gian, cùng một địa điểm, nhưng lại mang đến cảm nhận khác nhau. Câu nói của Phong đượm nỗi buồn man mác, còn câu nói của Lâm lại tràn đầy vẻ đắc ý.

"Em biết rồi!". Vũ không ngờ mình lại bình thản như vậy. Đã không biết bao nhiêu lần cô mơ tưởng về một khung cảnh như thế và giờ đây nó đã thành hiện thực. Nhưng thật không ngờ, cô đón nhận câu nói đó của Lâm chẳng một chút căng thẳng, chẳng nhiều niềm vui, xúc động như mình tưởng.

Vì sao thế? Sao lại như vậy? Cô không ngừng hỏi bản thân. Lẽ nào mình không còn yêu anh ta nữa? Hay là vốn dĩ trước đây mình chưa từng yêu Lâm? Cô chợt nhớ tới Phong, nhớ tới cái đêm mưa mà anh tỏ tình, nhớ rõ cả cảm giác căng thẳng, rồi xúc động của mình lúc đó và bài hát đã khiến cô rơi lệ...

Trong khoảnh khắc, cô chợt nhật ra rằng, người mà mình yêu từ trước tới giờ, không phải Lâm mà là Phong. Điều này khiến cô thật đau lòng. Cô không biết giờ đây, Phong còn yêu mình không? Hay đang trách mình? Hoặc giả anh ấy chẳng có cảm giác nào với cô nữa. Giống như hai người xa lạ...

"Khi anh thích em, em chẳng hề thích anh chút nào. Khi anh yêu em, em mới bắt đầu thích anh. Khi anh rời xa rồi, thì em đã yêu anh". Bên tai Vũ lại thấy văng vẳng câu nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nnt