Sự Bảo Vệ Trái Với Lương Tâm

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Somb. Beta: Chè

✨✨✨

OS 3 • Sự Bảo Vệ Trái Với Lương Tâm

✨✨✨

Harry nhận ra mối quan hệ giữa nó và Draco đã có những sự thay đổi kỳ diệu.

Nếu như một ngày trước có ai đó hỏi Harry, thì nó chắc chắn sẽ không do dự mà tuyên bố rằng mình và thằng Malfoy đáng ghét kia là kẻ thù không đội trời chung, hễ cứ gặp là cãi nhau. Nhưng chỉ sau một ngày, mặc dù việc cãi nhau vẫn không thay đổi, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt Draco, Harry lại bất giác nhớ đến hơi thở ấm áp của hắn phả lên gò má mình, khớp xương tay rõ ràng, và cái ôm bất ngờ nhưng lại dễ chịu đến lạ kỳ.

*

Suốt cả năm thứ năm, tâm trạng của Harry đều luôn ở trong trạng thái bực bội cáu kỉnh, Umbridge như một cơn ác mộng khủng khiếp, lúc nào cũng đeo bám lấy nó. Sau khi một cuộc họp khác của D.A kết thúc, Harry mở cửa, ra hiệu cho các bạn lặng lẽ rời đi.

Cứ ngỡ lần này cũng sẽ suôn sẻ như mọi khi, nhưng bất ngờ thay từ phía cầu thang lại vang lên những tiếng bước chân dồn dập, Harry lập tức cảnh giác. Những tiếng động này chắc chắn không phải của thành viên D.A, cũng không giống tiếng gào lên nổi giận của lão Filch....

"Chạy mau!" Harry cảm thấy máu dồn lên não, hét lớn. Các thành viên D.A phía trước chạy tán loạn trong hành lang, nhưng những kẻ đuổi theo tụi nó đã phản ứng rất nhanh, chúng xuất hiện từ phía cầu thang và phía sau các bức tượng trong hành lang. Harry thấy Neville bị Crabbe bự con nắm lấy cổ áo, Goyle đang chặn đường Ron, Pansy nghênh ngang chắn đường Hermione, còn Blaise Zabini, người không mấy quen thuộc, đứng chặn trước mặt Ginny, tuy không làm gì nhưng lại nở nụ cười có vẻ khó xử.

Mà ngay trước mắt Harry, lóe lên một vạt áo chùng màu xanh lá, rồi nó bị túm chặt lấy một cách thô bạo.

"Bất ngờ chưa, Potter." Draco đắc ý nói.

Ron giận dữ hét lên, cố gắng đẩy Goyle ra, nhưng thân hình quá đồ sộ của đối phương khiến cậu chàng không chiếm được ưu thế. Neville run rẩy, quên cả rút đũa phép ra, nhưng đối mặt với sự đe dọa của Crabbe, cậu chàng vẫn không lùi bước, làm một động tác phòng thủ.

Hermione nhanh nhẹn rút đũa phép ra, chĩa thẳng vào Pansy, trong khi Ginny dùng sức giẫm mạnh lên chân Blaise, khiến thằng đó đau đớn phải dựa vào tường.

Chỉ có Luna là người duy nhất không có đối thủ, vẻ mặt mơ màng như đang mộng du, nhìn từng người một.

Ron và Goyle vật lộn với nhau, những người khác cũng bắt đầu xô đẩy, Harry cố gắng thoát khỏi Draco, nhưng đối phương lại tưởng nó muốn ra tay trước nên đã cố gắng vật ngã nó.

Hành lang chật cứng người, Crabbe dường như không ngờ được rằng Neville lại khỏe đến vậy, nó trượt chân và hoảng loạn ngã về phía Harry, Harry giật mình nhưng không kịp né đi, nó cứ tròn mắt nhìn, sắp bị Crabbe to như quả núi đè bẹp xuống đất....

Ngay trước khi ngã ngửa ra sau, đột nhiên có ai đó ôm lấy Harry. Mắt kính của nó bị lệch do cú va đập mạnh, nhưng phần gáy lại được bảo vệ chắc chắn, một cái ôm khiến lực va chạm giảm đi không ít, gần như nó không thấy đau đớn gì.

Nó vội vàng đưa tay chỉnh lại mắt kính, nhìn người đang đè lên người mình.

Draco rên rỉ, hắn quay đầu lại chửi ầm lên: "Bọn mày bị ngu à?!"

Crabbe ngốc nghếch há hốc mồm, thằng nhóc đè trên người Draco khó nhọc lăn sang một bên.

Harry cảm nhận được cánh tay vòng quanh eo mình rất mạnh mẽ và có lực, bàn tay đệm sau gáy vô thức xoa tóc nó, như thể đang kiểm tra xem nó có bị thương hay không. Nó nằm trên đất, được Draco ôm trọn vào lòng bảo vệ, và nó nhận ra mình cũng không thực sự có ý muốn đẩy hắn ra.

Draco giận dữ quay lại, ánh mắt chạm phải đôi mắt xanh lục của Harry.

"Tao... Potter, lần này tao tha cho mày, cứ chờ đấy." Hắn bỗng khựng lại một chút, rồi nhanh chóng rút tay về, bật dậy như bị bỏng.

Harry mím môi, không nói gì.

"Gryffindor trừ 50 điểm!" Draco lớn giọng nói, cố che giấu sự bối rối của mình, sau đó vội vã rời đi.

Mấy đứa Slytherin còn lại một hồi lâu sau vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, một lát sau mới nhớ ra phải chạy theo. Goyle và Crabbe ngơ ngác không hiểu gì, Pansy lườm Hermione một cái sắc lẻm, còn Blaise thì vẫn rất bình tĩnh, nhìn Harry với vẻ trêu chọc rồi lịch thiệp rời khỏi cầu thang.

"Nó dựa vào đâu mà trừ điểm của bọn mình chứ?!" Ron tức giận nói.

"Harry, bồ không sao chứ?" Hermione lo lắng hỏi.

Harry lắc đầu, đứng dậy.

"Malfoy không làm anh Harry bị thương." Luna mơ mộng nói.

*

Trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Harry thẫn thờ ngồi trước lò sưởi.

D.A chắc chắn không thể tổ chức hoạt động trong thời gian tới được nữa, nếu không chắc chắn tụi nó sẽ lại bị theo dõi. Dù Draco không mách lẻo với mụ Umbridge, thì nó cũng sẽ tìm cách gây rối.

Liệu nó có hớt lẻo cho mụ Umbridge không nhỉ?

Harry giật mình nhận ra mình có một sự tin tưởng kỳ lạ đối với Draco. Rõ ràng là thằng đó suốt ngày đi kiếm chuyện với nó trong lâu đài, sao nó lại nghĩ rằng tên đó sẽ không lập tức tiết lộ bí mật của D.A chứ.

Ngọn lửa trong lò sưởi kêu lên những tiếng lách tách, rồi lại tiếp tục đốt cháy ấm áp,Harry cảm thấy phần eo và gáy mình như ấm hơn so với những chỗ khác, chóp mũi nó còn vương vấn mùi hương đặc biệt của cái ôm nào đó.

Tụi nó đã ở gần nhau đến vậy, cả cơ thể áp sát vào nhau, ngực cọ cọ, chân cũng quấn lấy nhau. Cánh tay Draco ôm chặt eo nó giúp nó không bị ngã xuống sàn, tay phải đỡ ót Harry, tạo cho nó một cảm giác vô cùng an toàn.

Harry có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, và khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, trong một khoảnh khắc nào đó nó không thể kiểm soát nhịp tim của mình.

"Đừng nghĩ nữa, Harry, sau này chúng ta cẩn thận hơn một chút là được." Hermione ôm một cuốn sách đi đến ngồi bên cạnh nó. Harry như tỉnh khỏi giấc mộng, nó ậm ừ vài câu.

Ron vẫn chưa hết giận, lớn tiếng nói: "Lần sau gặp lại tụi nó, mình nhất định phải dạy cho tụi nó một bài học. Mấy bồ có để ý không, thực ra mình có thể cho thằng Goyle một cú nhớ đời."

"Thay vì nghĩ đến chuyện đánh nhau, sao bồ không nghĩ đến kỳ thi O.W.L của bồ đi..." Hermione ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói.

Tiếng nói chuyện của hai người bạn thân dần trở nên xa xăm, Harry nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đỏ rực đang nhảy múa, không nói lời nào.

"Thôi nào, tụi mình không cần ôn bài đến khuya thế này... Đi ngủ thôi nào, Harry." Giờ đã là 10 giờ rưỡi tối, người trong phòng sinh hoạt chung càng ngày càng thưa dần, Ron ngáp dài rồi đứng dậy đi về ký túc xá.

Hermione cũng dọn dẹp sách vở, đi về ký túc xá nữ.

Harry đáp một tiếng rồi cũng quyết định đi ngủ, nó còn phải lo về kỳ thi O.W.L quan trọng, ngoài ra còn phải lo làm sao để tổ chức buổi họp tiếp theo một cách an toàn, cũng như không bị mụ Umbridge nắm thóp.

Không có thời gian để nghĩ đến một Draco Malfoy không quan trọng khi còn tỉnh táo nữa.

Có lẽ vì tâm lý ám thị của Harry quá mạnh mẽ, nên khi rửa mặt, mặc đồ ngủ và nằm lên giường, nó không hề nghĩ đến Draco bất cứ một giây nào. Nhưng khi dần chìm vào giấc ngủ, nó phát hiện ra ở trong mơ, dường như Draco đang gần sát mình như lúc ở hành lang ban ngày vậy.

Nó không nghe rõ Draco đang nói gì, nhìn hắn với vẻ mờ mịt, đối phương lắc đầu tỏ vẻ chán ghét rồi ôm chặt nó vào lòng, vòng tay qua eo nó rồi thì thầm vài câu bên tai.

Nhưng Harry vẫn không nghe rõ, vừa định mở miệng hỏi thì nhận ra tay Draco đang đặt sau đầu nó, xoa nhẹ mái tóc. Hơi thở của Draco phả vào mặt và cổ Harry, vòng tay ôm ấp quá đỗi thoải mái khiến Harry không kìm được mà nép sát vào.

Sáng sớm, tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi, Harry nằm trên giường không biết phải làm sao.

Ác mộng sao? Dù gì thì Draco cũng là kẻ thù không đội trời chung của nó, tụi nó suýt chút nữa đã tẩn nhau ở hành lang.

Nhưng cái ôm trong giấc mơ đó lại khiến người ta phải đắm say, trên đời làm gì có ác mộng nào như thế.

Ron vội vàng xỏ tất, nhét sách vở lộn xộn vào cặp, giục Harry dậy. Harry miễn cưỡng ngồi dậy, mặc đồng phục. Nhìn đống lý thuyết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vô dụng kia, một cơn bực tức dâng lên trong lòng, Harry tự nhủ bản thân không nên nghĩ nữa, nó còn phải đối phó với mụ Umbridge đáng ghét.

*

Trong Đại sảnh, Draco bồn chồn ngồi ăn sáng.

Hắn yên tĩnh không giống thường ngày. Tất nhiên, không phải vì lo lắng đến mất ngủ vì kỳ thi O.W.L, Draco ngủ rất ngon, thậm chỉ còn mơ thấy một giấc mơ kỳ quặc, cho đến khi yên vị ở bàn dài, hắn vẫn không biết có nên coi đó là ác mộng hay không.

Trước khi hồi tưởng lại giấc mơ, Draco ngẩng đầu lên, lấm lét nhìn về phía bàn dài nhà Gryffindor, không nhìn thấy mái tóc rối bù quen thuộc, khiến hắn càng thêm khó chịu.

Hắn cảm thấy tiếc hùi hụi vì khi chặn được Harry và đám bạn đáng ghét của nó, đáng lẽ hắn nên thừa cơ thụi cho nó một đấm, nhưng lúc đó, ngoài việc vô thức ôm eo Harry, bảo vệ đầu nó, giúp nó không bị té đau, hắn chẳng nghĩ được gì khác.

Quả nhiên không nên bỏ qua cho thằng Harry Potter đó, ban ngày làm mình khó chịu, ban đêm cũng không để yên cho mình nghỉ ngơi.

Trong giấc mơ của Draco, cúc áo sơ mi của Harry không cài hết, để lộ ra làn da trắng mịn. nó nằm trong lòng Draco, đôi mắt phản chiếu hình bóng hắn, vòng eo thon nhỏ, ngoan ngoãn cọ qua cọ lại.

Cơ thể ấm áp như trong thế giới thực, đôi mắt xanh lục chớp chớp, đôi môi mềm đỏ mọng. Draco muốn nói gì đó với Harry, nhưng rốt cuộc chỉ mê mẩn nhìn nó. Hắn tự hỏi sao Harry lại không giãy dụa, cũng không phản kháng, để mặc ôm hắn lấy, giống như lúc ban ngày, bị hắn ôm vào lòng, đè dưới thân mình.

Sau khi tỉnh dậy, Draco nghĩ hẳn là mình đã điên rồi, mơ thấy Potter, chắc phải tính là ác mộng nhỉ? Chắc chắn là lỗi của Potter, nếu không thì sao hắn lại mơ thấy một giấc mơ kinh tởm như thế

Draco ném cái nĩa xuống đĩa, phát ra tiếng kêu leng keng rồi đứng dậy.

"Cậu đi đâu đấy?" Pansy bị hắn dọa cho giật mình, hỏi.

"Đi dạy cho Potter một bài học." Draco rời đi không ngoái đầu lại.

Gryffindor có một tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vào buổi sáng. Vừa tan học, Draco đã nghênh ngang chặn đường Harry.

Harry nhíu mày, không nói gì.

"Potter, lại gặp rồi, cặp kính của mày vẫn làm mày trông ngu ngốc như mọi khi."

Ron tức giận định sấn tới, nhưng đã bị Hermione kéo lại, trong khi Harry vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, cố gắng tìm cách đi vòng qua hắn.

"Đi đâu mà vội thế? Có phải đang vội vào lớp để thằng hề không?" Draco chế nhạo nói.

Harry không thèm đếm xỉa, tiếp tục đi thẳng.

"Cứ như thế thì mày sẽ lại bị phạt cấm túc đó Potter."

Lần này, Harry dừng bước, quay người cứng rắn đáp: "Đúng rồi đấy, tao bị cấm túc một tuần, vừa lòng mày chưa?"

Nói xong, nó bước nhanh muốn rời đi. Nào ngờ Draco quay lại nhìn bóng lưng nó, buột miệng hỏi: "Đợi đã, lý do gì?"

"Vì tao đã cãi lời mụ Umbridge, hiểu chưa?" Harry tức giận đáp lời.

*

Harry không hề nói dối, từ khi mụ Umbridge đến, nó liên tục bị cấm túc hết lần này đến lần khác.

Tối đó, nó ngồi trong văn phòng của mụ Umbridge, cố nén cơn buồn nôn cầm lấy cây viết lông ngỗng.

"Viết cho đến khi trò nhận ra lỗi sai của mình thì thôi." Giọng nói vờ vịt ngọt ngào của Umbridge cực kỳ chói tai, miệng toét một nụ cười gớm ghiếc.

Harry không muốn nói thêm, cúi đầu viết lên giấy.

Tôi không được nói dối.

Mu bàn tay nó dần đau nhói, vệt đỏ càng rõ ràng, những giọt máu bắt đầu chảy ra.

Nhưng Harry không dừng lại, nó chịu đựng viết đi viết lại từng dòng.

Tôi không được nói dối.

Tiếng chuông cửa vang lên trong trẻo, Umbridge nhướng mày quay người, nhìn người vừa đẩy cửa bước vào.

"Thưa giáo sư, em đến xem cô có cần giúp đỡ gì không." Draco lễ phép nói, như thể là một học sinh ngoan ngoãn hiểu chuyện.

"Draco, con ngoan, tôi không có gì cần giúp đâu..." Umbridge chợt nhớ ra điều gì đó, ngọt ngào cười, "Nhưng dạo gần đây có vẻ như có khá nhiều học sinh đang lén lút giở trò phá phách. Nếu trò rảnh, trò có thể giúp tôi trông chừng trò Potter được chứ? Tôi sẽ đi tuần tra một vòng."

Mắt Draco sáng lên, cúi đầu giấu mặt: "Được ạ, em sẽ canh chừng nó cẩn thận."

Umbridge hài lòng ngẩng đầu, rồi lắc lư thân hình béo ú bước ra ngoài.

Draco nhìn theo cho đến khi mụ đi khuất bóng, đóng cửa lại rồi quay sang Harry: "Mày đang làm gì thế, chép phạt à?"

Harry phẫn nộ nói: "Phải rồi, đang chép phạt đấy, mày cứ cười cho thỏa thích đi."

"Đúng là tao nên chế giễu mày, dù sao thì giờ tao cũng phải trông chừng mày mà." Draco đắc ý cười, hắn tò mò tiến lại, cúi đầu nhìn vào tấm da dê trên bàn: "Mày đang chép gì thế?"

Harry lập tức che mu bàn tay lại, để mặc Draco giật lấy tấm da dê.

"Tôi không được nói dối." Draco lặp lại, vui sướng khi thấy người gặp nạn, "Gryffindor ngu xuẩn, chắc cú là mày đã cãi lời mụ trong lớp, mày việc gì phải tự làm khổ mình..."

"Câm miệng đi." Harry lạnh lùng giật lại tấm da dê, "Mày có thể ngồi đâu đó cũng được, hoặc cứ cút đi đi, dù sao mụ Umbridge cũng chẳng để ý đến mày."

"Sao lại thế được, tao phải trông chừng mày, kiểm tra xem mày có chấp hành hình phạt không." Draco kéo một cái ghế qua, hào hứng ngồi cạnh Harry.

Harry che mu bàn tay mình lại, giận giữ trừng hắn. Không hiểu thằng này đang toan tính điều gì mà lại không dưng chạy đến đây xem mình bị phạt, không biết nếu nó phát hiện ra vết thương trên tay mình, thì nó sẽ nghĩ ra trò gì để cười mình nữa.

Nghĩ đến đó, Harry vô cớ nổi giận với Draco, không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Draco lại không nhận ra điều đó, ác ý thúc giục Harry tiếp tục chép phạt.

"Mày quay mặt đi hoặc cút ra chỗ khác." Harry bực bội nói.

"Không, tao cứ muốn nhìn mày đấy." Draco xấu xa cười nói, hắn nhìn chằm chằm Harry, ánh mắt dừng lại ở mu bàn tay đang được che đi của nó, như phát hiện ra bí mật gì đó, liền chộp lấy tay nó. "Mày giấu cái gì ở đó?"

Harry vội vàng muốn rút tay ra nhưng không kịp, vết máu trên mu bàn tay phải của nó đã bị lộ ra.

"Sao lại thế này?" Giây trước Draco còn vừa mới đùa cợt, ngay giây sau nhìn thấy miệng vết thương trên tay Harry, nụ cười của hắn đã tắt ngấm.

Harry hất tay hắn ra, châm chọc nói: "Không tốt sao, để tao nhớ đời."

Draco mặc kệ giọng điệu thù địch của nó, nắm lấy tay nó lần nữa, trong mắt lộ rõ vẻ tức giận.

"Nội quy nhà trường không cho phép trừng phạt thể xác học sinh."

"Mày thật sự nghĩ mụ Umbridge sẽ tuân theo nội quy trường đó hả? Lệnh giáo dục của mụ vẫn còn dán trên bảng thông báo kia kìa." Harry nói như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hài.

Draco cẩn thận nâng tay nó lên, rút đũa phép ra niệm thần chú chữa lành.

Nhưng vết thương trên mu bàn tay vẫn không có dấu hiệu lành lại, vẫn sưng đỏ và rỉ máu.

Hắn niệm thêm vài lần nữa, bồn chồn lo lắng: "Tao sẽ đi tìm giáo sư Snape xin chút Dittany."

"Vô ích thôi." Harry bất ngờ trước phản ứng của hắn, hơn nữa nó cũng nhận ra, giống như hôm đó, mình không phản đối việc gần gũi với Draco. Thái độ của nó dịu đi, suy nghĩ một lúc: "Có lẽ mày có thể giúp tao lấy một ít tinh chất Chuột Biển, ngâm vào sẽ không đau nữa."

Draco không nói gì, nhẹ nhàng chạm vào miệng vết thương của Harry. Sau đó, hắn lấy cây viết lông ngỗng đi, không để Harry cầm vào nữa.

"Thật ra cũng không sao, sẽ không đau lâu đâu." Hai đứa ngồi im lặng một lúc, Harry nhìn vẻ mặt u ám của hắn, dò xét nói.

"Mày nên nói với lão Dumbledore." Draco thốt ra vài chữ.

Harry ngạc nhiên nói: "Không ngờ mày lại nói thế, giống hệt như bạn bè tao."

"Không thì sao? Để mày ở đây chép phạt đến khi tay đầy vết thương à?" Draco lớn tiếng bực bội nói.

Harry chợt nhận ra tay mình vẫn đang được đối phương nâng niu trong lòng bàn tay, thật cẩn thận và dịu dàng.

Nó dường như không còn cảm thấy đau rát nữa, chỉ còn lại niềm vui đang dần trào dâng trong lòng.

Draco đang định nói điều gì đó với vẻ mặt nghiêm túc thì tiếng chuông cửa vang lên, hai đứa nhanh chóng tách ra, trở về chỗ của mình.

Umbridge đứng ở cửa, giọng nói ngọt ngào nũng nịu: "Tôi đã về, Draco, trò ấy chép được bao nhiêu rồi?"

Draco liếc nhìn mu bàn tay Harry, nở một nụ cười chế nhạo: "Đã chép đủ nhiều rồi, thưa giáo sư. Cô thực sự rất sáng suốt."

Umbridge cười khúc khích, tiếng cười nghe thật chói tai, mụ ta vui vẻ vẫy tay cho Harry kết thúc việc chép phạt. Khi rời khỏi văn phòng, Harry lo lắng mu bàn tay mình bị Umbridge nhìn thấy, nó cũng chẳng chép được bao nhiêu, vết thương không quá sâu...

Draco lặng lẽ nắm lấy tay nó, lễ phép chào tạm biệt Umbridge.

Cuối cùng sau khi rời khỏi văn phòng, cả hai thở phào nhẹ nhõm, im lặng đi về phía trước. Một lúc lâu sau, khi ở bên cạnh cầu thang, Draco cuối cùng cũng buột ra một câu: "Tao không biết việc cấm túc lại như thế này."

Harry ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhận ra tay của tụi nó vẫn còn đang đan chặt vào nhau.

Nhưng nó cũng chẳng muốn buông ra.

"Vậy nên mày đừng gây rắc rối cho tao nữa."

"Tao đâu biết mụ ta lại phạt mày thế này." Draco bực bội nói, sau đó quay người bước lên cầu thang, "Xem như mày bị thương nên tao sẽ đưa mày về."

Cũng không cần phải làm đến mức này chứ, Harry mím môi, theo sau Draco, bối rối nhìn bóng lưng hắn.

Cái cảm giác không kiểm soát được nhịp tim lại trở về, tay nó vẫn bị người trước mặt nắm lấy, trong đầu lại vô thức nhớ lại khi ngã xuống, đôi tay kia đã bảo vệ nó cùng với hơi thở sát gần trong giấc mơ.

Trời đã về khuya, hành lang tối om, mười ngón tay của Draco và Harry đan vào nhau,lần lượt đi về phía phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Khi tụi nó lên đến đỉnh cầu thang lầu tám, rẽ phải và bất ngờ phát hiện có một người đang lén lút lảng vảng gần bức tượng Lachlan nhà Lanky.

Draco ra vẻ khó chịu khi đang nhận dạng hình bóng đó, còn Harry đã nhận ra, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não, ẩn mình sau một bức tượng khác.

"Ai ở đó?" Trong bóng tối, tiếng Ron vang lên, "Đang làm gì đấy?"

Giọng điệu cậu ta căng thẳng, như thể vừa bị phát hiện một bí mật nào đó. Draco quay lại liếc mắt nhìn Harry một cái, ngạo mạn nói: "Là tao, Weasley, mày làm gì lúc nửa đêm thế hả?"

Ron cảnh giác tiến lại gần, tay cầm cây chổi Quét Sạch 11 của mình: "Malfoy, mày đến đây làm gì?"

"Tuần tra, chắc mày chưa quên việc các giám sát viên có quyền đi tuần tra hả." Draco nhướng mày, "Và tao, còn có quyền trừ điểm nữa."

Harry trốn sau lưng bức tượng và Draco, tim đập thình thịch. nó không biết tại sao mình lại phải trốn, như thể nó đang trong một buổi hẹn hò bí mật, không muốn bị bạn thân phát hiện.

"Mày không thể trừ điểm của tao, tao cũng là huynh trưởng." Ron tức giận nói, cậu ta lườm Draco, định quay người trở về, nhưng khi cúi đầu lại vô tình thấy được một góc áo chùng màu đỏ của Harry lộ ra ngoài.

Ron đứng khựng lại, kinh ngạc nói: "Không phải chứ, Malfoy, mày đang hẹn hò với đứa con gái nào nhà bọn tao à?"

Draco cứng người, che chắn cho Harry, lớn giọng nói: "Không được à?"

"Rốt cuộc là ai?" Ron không nén nổi sự tò mò, muốn vòng qua bức tượng để tìm hiểu. Ai chẳng biết mối quan hệ giữa Slytherin và Gryffindor cực kỳ xấu, mà tình hình càng ngày càng tồi tệ đi cũng không thể không có liên quan đến kẻ trước mặt này, rõ ràng thằng Malfoy cũng vô cùng chán ghét Gryffindor, không ngờ lại có thể hẹn hò với học sinh nhà Gryffindor?

Là ai, học sinh năm dưới sao?

Nhưng Draco không để cậu chàng được như ý nguyện, hắn xoay người, ấn đầu Harry vào ngực mình, che đi mặt nó.

"Cút đi, Weasley, tao hẹn hò với ai thì liên quan gì đến mày." Draco khó chịu nói.

"... Chỉ là tò mò thôi." Ron dù sao cũng không có mối quan hệ tốt với Draco nên cũng không thể bắt hắn cho xem mặt "bạn gái" của hắn. Cậu chàng chỉ nén tò mò cầm chổi bay rồi rời đi.

Một lúc sau, Harry mới dám ngẩng đầu lên. Vừa rồi nó vô thức cúi xuống, lúc này mặt nó đã vùi vào cổ Draco, lộ ra đôi mắt xanh lục xinh đẹp: "Cậu ấy đi chưa?"

Giọng nói rất nhỏ, hơi thở của Harry phả lên da Draco làm hắn thấy ngứa ngáy.

Vì để che chắn cho Harry, Draco cứ ôm lấy eo nó mãi, vô thức vuốt ve.

"Đi rồi. Nó đang làm gì vậy? Tụi mày lại lập ra nhóm gì nữa à?"

"Không có, tao cũng không rõ nữa." Harry mơ hồ nhìn hành lang nơi Ron rời đi, nói.

Draco ừ một tiếng, trong đầu mơ hồ nghĩ rằng eo của Potter sao mà nhỏ gầy quá vậy.

Hành lang hoàn toàn im lặng, Harry lúc này mới phản ứng lại, nhảy ra khỏi vòng tay ôm ấp của Draco.

"Cảm ơn mày đã đưa tao về." Nó đứng trước bức tranh Bà Béo, bình tĩnh nói.

Draco cảm thấy hơi thất vọng, như thể thiếu đi gì đó trong lồng ngực. Hắn không đáp lại Harry, tự mình rời đi.

Harry đứng bên ngoài nhìn theo bóng lưng Draco một lúc, cho đến khi Bà Béo thúc giục mới chui vào trong.

"Bồ về rồi, cấm túc xong rồi à?" Vừa vào phòng ngủ, Ron bỗng nhiên ngồi bật dậy hỏi.

Harry gật gật đầu.

"Có gặp Malfoy không?" Ron gấp gáp hỏi.

Harry đột nhiên cảm thấy chột dạ: "Không có, sao vậy?"

"Mình vừa tập luyện xong, muốn tham gia lần tuyển chọn tới, kết quả là gặp Malfoy. Bồ đoán xem mình thấy gì, nó đang hẹn hò với nữ sinh trong nhà chúng ta." Ron hai mắt mở to khoa tay múa chân diễn tả lại, "Thật không thể tin được, nó đang yêu đương với một học sinh nhà Gryffindor. Hơn nữa, trông tụi nó còn rất thắm thiết lắm, cứ ôm nhau mãi."

Harry cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, sau đó lan ra cả lỗ tai và cổ.

"Nhỡ không phải là hẹn hò thì sao." Nó khô cằn nói.

"Không thể nào, cái thằng Malfoy đó làm sao có thể dễ dàng bảo vệ người khác như thế được," Ron cười bí hiểm, "Ngày mai mình phải truy xem đó là ai, bồ chưa nhìn thấy dáng vẻ đó của thằng Malfoy đâu."

"Nó chắc hẳn rất thích người mà nó đang hẹn hò."

*

Draco nằm trên giường, lại trải qua một đêm đầy ác mộng nữa.

Vẫn là Harry Potter, chẳng lẽ không tính là ác mộng sao?

Hơn nữa lần này còn khủng khiếp hơn lần trước, Harry có những động tác thân mật hơn nhiều. Cậu ta ngồi trên đùi mình, ôm eo mình, vùi mặt vào cổ mình.

Nếu chỉ vậy thôi thì cũng đành, Draco nghĩ thầm, đồng thời hắn khó khăn nhận ra rằng rắc rối nho nhỏ mà hắn gặp phải khi thức dậy sáng nay chắc hẳn có liên quan đến giấc mơ

Trong giấc mơ, hắn luồn tay vào trong quần áo Harry, phát hiện ra làn da ấm áp ở eo cậu ta còn mịn màng hơn cả mu bàn tay.

Chết tiệt Potter, tốt nhất là nó nên ngoan ngoãn ăn sáng trong đại sảnh, đã lâu lắm rồi hai đứa nó không cãi nhau, giấc mơ này chắc chắn là lời nhắc nhở rằng đã đến lúc phải quần nhau một trận với thằng Potter.

Draco lao vào phòng tắm, giải quyết vấn đề nhỏ của mình rồi nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị đi tìm Harry để gây sự.

Quả nhiên Harry đang ăn sáng trong đại sảnh, nhưng trông có vẻ cũng không có tinh thần lắm. Nó không nói chuyện với Ron và Hermione, chỉ lơ đễnh cúi đầu ăn, không biết đang nghĩ gì trong đầu

Draco hùng hổ bước tới, đang định mắng Harry trông thật ngớ ngẩn, nhưng khi chạm phải đôi mắt xanh lục xinh đẹp đó, hắn lại nuốt ngược lời trở vào.

"Mày cứ cẩn thận coi chừng lại bị cấm túc."

Cuối cùng, Draco nghẹn họng nửa ngày, thốt ra câu này.

Harry không bị cấm túc nữa, nhưng những gì nó phải đối mặt còn thảm khốc hơn cả bị cấm túc hàng trăm lần.

Cây Tia Chớp của nó bị mụ Umbridge tịch thu và đồng thời nó cũng bị cấm thi đấu.

Angelina, đội trưởng đội Quidditch của Gryffindor, tức giận đến phát điên, đang cuống cuồng chuẩn bị tuyển thành viên mới. Harry cũng vô cùng tức giận, Umbridge có thể nhắm vào nó, bắt nó chép phạt, thậm chí khiến tay nó bị thương vĩnh viễn không thể lành cũng được, nhưng mụ không thể cấm nó tham gia thi đấu Quidditch.

Ron lo lắng đến mức hét lên rằng thật không công bằng, còn Hermione dù luôn có nhiều ý tưởng, lúc này cũng không nghĩ ra được cách nào, ngồi trên sofa nhíu mày.

"Chiều nay bọn mình còn có tiết Độc dược, đi thôi." Cuối cùng, Hermione thở dài, đeo cặp lên.

Lòng Harry nặng trĩu tâm sự, theo sau cô nàng, khi nó bước vào phòng học đã thoáng thấy một mái tóc vàng.

Nó nghĩ một lát, tìm một chỗ ngồi ở hàng sau, rồi xé ra một tờ giấy trong cuốn sổ.

Ron uể oải lật sách giáo khoa môn Độc dược, không hề để ý đến bạn thân đang làm gì. Harry vụng về gấp một con hạc giấy, rồi truyền qua chỗ Draco.

Draco đang có một tâm trạng phức tạp, hắn đang nhớ lại giấc mơ đêm qua thì thấy một con hạc giấy bay tới. Hắn vô thức nắm trong tay. Trước hết, hắn thầm thở dài vì sự vụng về của nó, chẳng bằng con hạc mà hắn gấp cho Harry. Sau khi mới mở ra xem, Draco vui như mở cờ trong bụng.

Chữ xấu quá, nhưng sao nó lại hẹn gặp mình?

Draco vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt đầy mong chờ của Harry.

Hắn ra dấu đồng ý với Harry, đồng thời cố ý tỏ vẻ thách thức. Ngay lúc đó, hắn bị một cuốn sách đập mạnh vào đầu.

"Mở sách ra, cậu Malfoy." Snape nhìn hắn với vẻ âm u, lạnh lùng nói.

*

"Mày có cách nào giúp tao lấy lại cây Tia Chớp không?" Trên tháp Thiên Văn, Harry vừa chạy lên, thở hổn hển hỏi.

Draco dường như đang nhớ lại điều gì đó thú vị, khóe miệng còn đang nhếch lên, nhưng khi nghe thấy nó này thì lập tức thay đổi sắc mặt: "Mày tìm tao chỉ để nói điều này thôi à?"

"Tao..." Harry không hiểu sao hắn lại đột nhiên khó chịu, chợt khựng lại. Sau đó nó nhận ra Draco hình như đã chải chuốt lại bản thân cho thật đỏm dáng, dĩ nhiên bình thường tóc hắn cũng được vuốt keo bóng bẩy, nhưng hiện tại trông khác hẳn, tóc bóng mượt hơn, áo sơ mi không một nếp nhăn, cà vạt được thắt ngay ngắn trên cổ, hơn nữa còn dùng thêm một cái kẹp cà vạt tinh xảo bằng bạc để cố định.

Hình như hắn còn xịt thêm cả nước hoa, Harry cảm nhận được có một mùi hương thoang thoảng vờn quanh mũi mình.

Nếu cầm thêm một bó hoa nữa thì trông hắn thực sự như đang đi hẹn hò.

Trong đầu Harry bỗng hiện lên hình hắn Draco mặc bộ trang phục này tặng hoa cho mình, khiến tai nó bất giác nóng lên.

"Giúp mày lấy lại chổi thì tao được gì? Mày không thi đấu, Slytherin chúng tao sẽ có cơ hội thắng được cúp Nhà." Draco hừ lạnh một tiếng.

"Ồ, thì ra Slytherin chỉ giành được thắng lợi khi tao không thi đấu." Harry chớp mắt, "Nghĩa là mày nghĩ mày sẽ không thể thắng được tao nên mới tìm cách để tao không thể thi đấu."

"Mơ đi, Potter." Draco tăng âm lượng, nhìn Harry đang tươi cười, "Mày đừng mơ tưởng nữa, tao chắc chắn sẽ bắt được trái Snitch vàng trước và hất mày văng xuống đất."

Harry không biết Draco sẽ làm gì. Bề ngoài trông tụi nó có vẻ như chẳng liên quan đến nhau chút nào, hoạt động của D.A đã tạm dừng, mọi thứ đều yên bình.

Nhưng nó chắc chắn rằng Draco đang tìm cách, quả nhiên, một tiếng trước khi trận đấu bắt đầu, Draco đưa cây Tia Chớp cho nó với vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Harry được ra sân như mong đợi, khoái chí bay một vòng rồi nở nụ cười tươi với Draco.

Draco sững sờ một lúc, sau đó hắn và Harry cùng lúc thấy được trái Snitch vàng.

Cả hai cùng lao nhanh về phía chấm vàng nhỏ vừa bay thoáng qua, gió thổi tung mái tóc, lướt qua tai, Draco đột ngột va vào Harry, nhướng mày khiêu khích.

Harry bị va lệch khỏi đường bay, trừng mắt nhìn hắn rồi cúi xuống tăng tốc đuổi theo.

Draco dẫn trước một chút, với tay bắt lấy Golden Snitch, đầu ngón tay gần như đã chạm vào được. Nhưng nó lại tinh quái bất ngờ vọt lên trời cao. Harry siết chặt cây Tia Chớp, hướng lên trên thành một đường gần như thẳng đứng, không ngần ngại vươn tay ra.

Mà Draco bên cạnh bị giật mình trước hành động của Harry, hắn nhận ra nếu Harry nới lỏng tay một chút thôi thì sẽ rơi xuống, nhất thời phản ứng chậm một nhịp. Harry bắt được trái Snitch vàng trong tay, khán đài bùng nổ với tiếng hò reo của Gryffindor.

Draco nắm lấy mu bàn tay Harry, giận dữ mắng: "Potter, nắm chặt vào!"

Harry tưởng Draco nói về trái Snitch vàng, cười lớn giơ nó lên, sau đó nhanh nhẹn lao xuống, vững vàng đáp xuống mặt đất.

Các đồng đội lao đến ôm chầm lấy nó, còn muốn nâng nó lên. Harry bị họ tung lên trời mấy lần mới có thể chớp lấy cơ hội trốn được.

Draco chán nản cầm cây chổi đứng một bên, nhưng vẫn luôn dõi theo Harry. Hắn nhịn không cười theo nó, đúng vậy, nhất định là vì thằng Đầu Sẹo trông rất ngu.

Nhưng một lát sau, thằng Đầu Sẹo ngớ ngẩn ấy lại lao về phía hắn, hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chặt.

Còn có chuyện tốt đẹp tự nhào vào lòng mình như này hả?

Không đúng, có phải là Potter định tấn công mình không!

Draco không khỏi ôm chặt lấy eo Harry.

"Sao nào, tao đã nói tao nhất định sẽ thắng mà." Harry cười lớn nói.

Draco giận dữ trách móc: "Mày lừa tao giúp mày lấy lại cây Tia Chớp, rồi phóng lên trời bay như thằng chán sống, xuống đất thì ôm chặt kẻ thù không đội trời chung của mày, chỉ để nói với tao rằng mày nhất định sẽ thắng sao?"

"Tao thấy mày lo rằng tao sẽ té xuống." Harry rời khỏi Draco một chút, đôi mắt xanh lục chứa đầy ý cười.

Draco ngay lập tức nói lý: "Tao có lý do chính đáng để nghĩ rằng mày sẽ rơi xuống, mày biết hành động của mày nguy hiểm thế nào không hả, và đừng nói như thể mày chưa từng bị ngã trước đây vậy."

"Trước kia là bị trái Bludger đập trúng, không tính." Harry cãi lại.

Draco cười chế giễu, vẫn không buông tay.

"Nếu tao thực sự rơi xuống... Trong lúc tao bay lên, tao thấy mày đã định đón lấy tao." Harry nói.

"Có à?"

"Có đấy, mày muốn ôm tao, có lẽ là còn muốn bảo vệ đầu tao nữa."

Draco không khẳng định cũng không phủ nhận, hắn mắt liếc sang chỗ khác, chán ghét nhìn đám Gryffindor đang vui mừng ở đằng xa: "Tao không muốn, tao chỉ nghĩ rằng giá mà tao biết trước thì sẽ không giúp mày, và lần sau Slytherin nhất định sẽ thắng. Đúng rồi, tao có quyền trừ điểm, nếu mày thật sự té xuống, tao sẽ trừ điểm mày."

"Sao mày lại muốn bảo vệ tao?"

"Tao đã bảo là không có."

Harry nghiêng đầu, buộc hắn phải nhìn vào mắt mình, nghiêm túc nói: "Tao không nói về lần này. Lần trước ở hành lang, tao đã suýt bị Crabbe va vào, sao mày lại bảo vệ tao?"

Draco nhìn vào đôi mắt xanh lục kia, nhất thời cảm thấy không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Hắn không nghe rõ Harry đang nói gì, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt chỉ phản chiếu duy nhất mỗi hình dáng của bản thân, rồi dần dần dời xuống đôi môi mềm đỏ mọng từng xuất hiện trong giấc mơ.

Draco cúi xuống gần Harry, môi khẽ chạm môi nó: "Im miệng, không được hỏi nữa."

Harry nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của hắn.

✨✨✨

Trứng phục sinh.

Ron chạy nhanh về phía Harry, định gọi nó cùng về, nhưng rồi cậu chàng phát hiện ra Harry và Draco Malfoy đang ôm nhau, hôn môi thắm thiết.

Cậu ta đứng ngây ra như phỗng, miệng há hốc, chợt nhớ đến lần bắt gặp đối tượng hẹn hò bí ẩn của Draco ở tháp Gryffindor.

Hóa ra là Harry sao?

Cuối cùng Ron đã đạt được ước muốn của mình là phát hiện ra được Draco đang hẹn hò với ai, cây chổi Quét Sạch 11 trong tay rơi xuống đất kêu lạch cạch.

✨✨✨

ĐỦ 30 CMT SẼ CÓ ONESHOT MỚI. VUI LÒNG KHÔNG CMT HÓNG, GIỤC CHƯƠNG. IU NHẮM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top