Nước mắt ngọn cỏ

Gió, mây và cỏ

Gió…

Phong lưu, lãng tử…

Băng giá….

Gió….

Trường tồn

Mây…

Lơ lửng….

Trôi theo làn gió nhẹ

….Mãi mãi…

Cỏ…

Lung lay chờ đợi

Rồi….

Tàn úa…

Đêm mùa đông. Những làn gió lạnh giá lùa qua khe cửa khép hờ. Những cơn gió tê tái cuốn đi những hạt bụi hiện lên mờ mờ trong ánh đèn đường. Chiếc lá khô ráp cuối cùng trên cây cũng lìa cành, cuốn mình trôi theo làn gió mùa đông. Hình như, càng lúc gió càng to. Gió lạnh làm em rùng mình khi tựa tay vào cửa sổ ngắm những cơn gió chạy nhảy và mưa phùn bắt đầu rơi. Mưa lạnh, làm buốt cả bàn tay em. Trời đêm, nhưng có lẽ trên cao kia, mây vẫn dày lắm, gió nhỉ? Bởi vì mây luôn ở bên gió mà!

Cửa rung…

Gió đập cửa hay ai đang trêu đùa?

Gió mang mưa đến, gió mang lá đi và rồi, gió mang anh đến bên em. Mưa táp vào mắt, lạnh giá. Mưa nhỏ xuống trên mái nhà và từng giọt rơi ra từ mái tóc đẫm nước của anh.

Đêm hôm đó, anh cầu hôn em. Hạnh phúc hay bất hạnh đã bắt đầu?

 

Đêm ấy, mắt anh đỏ nhưng em không hề hay biết….

.

.

.

Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi, anh nhỉ? Tâm hồn gió lơ đãng chắc sẽ chẳng nhớ đâu, phải không anh? Bởi những cô gái vây quanh anh từng ngày sẽ khiến anh quên đi những điều ấy ngay thôi, quên nhanh như khi anh đến, mang cho em chiếc khăn len to vào mùa đông tình cờ hôm ấy. Để rồi em trở thành cô gái đặc biệt đứng ngoài vòng vây bên anh.

 

“Tại sao anh lại quen với nhiều cô gái rồi bỏ rơi họ vậy?

Anh cười….

 

“Bướm mà. Bướm nương theo Gió, chán rồi Bướm sẽ tự bỏ đi thôi. Cả Gió và Bướm đều là những kẻ tự do”

 

“Không biết may mắn hay xui xẻo mà em chưa bị anh nhận làm bạn gái nhỉ?”

 

“Ừ. Em đâu phải là bướm!”

Anh cười giòn tan, không hề biết đôi mắt em đượm buồn. Anh như cơn gió phong lãng trôi dạt, còn em chỉ là ngọn cỏ đợi chờ trong vô vọng. Em luôn sẵn sàng đến bên anh khi anh buồn, anh đau khổ. Em có thể ngồi nghe anh bàn tán về các cô gái khác mà không một lời phán xét, không thay đổi thái độ. Em không ghen với họ, dù em yêu anh rất nhiều. Em đã từng ước có thể lao vào, vây lấy anh như họ, rồi khi nhận ra sự đặc biệt của mình, em lại hài lòng làm người bạn đứng trong bóng tối của anh. Em vui, vì em là người con gái duy nhất anh có thể giãi bày tâm sự. Em vui, vì anh sẽ không bỏ rơi em như với tất cả các cô gái khác.

 

Cỏ báo hiệu sự tồn tại của Gió, nhưng Cỏ cũng chỉ là một nơi dừng chân mà thôi. Cỏ nào hay, ở một nơi khác, vẫn còn một người luôn ở bên Gió….

.

.

Cho đến một ngày, anh giới thiệu chị ấy với em bằng một gương mặt hạnh phúc nhất. Ngay lúc ấy, em đã hiểu rằng vị trí đặc biệt của mình đã bị phá vỡ. Chị ấy không giống như những cô gái khác anh đã từng nói với em. Chị ấy có một vẻ đẹp trong trắng, mỏng manh như những áng mây cao. Một cô gái dịu dàng, xinh đẹp và giỏi giang.

 

“Đây là lần đầu tiên anh muốn bảo vệ một cô gái. Có lẽ là lần đâu tiên anh thấy rung động trước con gái!”

Anh cười. Và em cũng cười…

Nhưng đêm đó, em đã khóc…

Vì em biết, sự tự do của Gió đã bị Mây lấy mất…

****

Em là một con người ích kỉ và đáng ghét, anh có nghĩ thế không? Em đã cười rất rạng rỡ, viên mãn hạnh phúc trong bộ áo cưới trắng tinh, mà cố tình lờ đi đôi mắt buồn thăm thẳm của anh. Chỉ đêm mưa ấy, một đêm tối ngắn ngủi cùng lời câu hôn vội vàng trong nỗi đau tuyệt vọng của anh khi chị rời bỏ anh mà đi, em nhanh chóng nắm lấy anh mà không đợi thêm nữa. Từ khi anh quen chị, em đã hiểu thế nào là mất anh. Em không muốn điều đó xảy ra, nên em đã không tiếp tục làm ngọn cỏ đợi anh, anh ủi anh. Em đã hiểu, một chân lí không thể thay đổi….

 

Gió bất tử, Mây trường tồn, nhưng Cỏ rồi sẽ tàn úa….

.

.

Anh sẽ ghét em lắm đấy, anh à. Bên nước ngoài, chị gửi rất nhiều thư cho anh, anh biết không? Chị yêu anh nhiều lắm, không thể đo được em và chị ai yêu anh nhiều hơn đâu. Trong những lá thư, những bức email của chị có cả tình yêu và nước mắt. Nhưng em rất ích kỉ mà, anh nhỉ? Em đã đốt thư, xoá email của chị. Em đã đổi số điện thoại của anh. Em cắt đứt mọi liên lạc giữa anh chị. Anh rất căm ghét em, phải không, như chính em đã căm ghét bản thân mình vậy….

 

Tàn tro những lá thư em đốt bay lên khỏi ngọn lửa, hoà trong đó nước mắt mặn chát của em…

.

.

Anh trầm tư hơn và cũng hút thuốc nhiều hơn. Đôi mắt anh thâm lại do những đêm trằn trọc không ngủ. Anh mất đi vẻ đào hoa trời ban cho. Anh vẫn là Gió. Vẫn tự do. Nhưng những cánh bướm không còn vây quanh anh. Đôi mắt anh sâu, hằn lên những nếp nhăn. Còn mắt em đỏ trên chiếc gối ướt đẫm hàng đêm.

Mỗi sáng, em vẫn cười để anh yên tâm. Những bức thư của chị ít dần rồi thôi hẳn. Em đã khóc bao đêm, anh không biết. Em cũng đâu muốn anh biết, bởi đôi mắt trầm tư nhìn vào vu vơ của anh khiến nước mắt em rơi nhiều hơn. Rồi một ngày, em nhận được một lá thư dài…. Rất dài…. Thư của chị….

 

 Đây là lần cuối em viết thư cho anh. Và cũng là lần cuối em nói lời xin lỗi anh. Nếu không nhận được câu trả lời của anh, em sẽ từ bỏ…

Lần đầu em giữ lại thư của chị, có lẽ cũng bởi câu nói “từ bỏ” cuối cùng ở bức thư dài. Và cũng là lần đầu tiên, nước mắt em không rơi vào ngọn lửa vô tình. Ngày chị ấy trở về đã rất gần, cái ngày chị ấy mong nhận được câu trả lời cuối cùng của anh.

Thời gian cứ trôi, trong nước mắt thầm lặng của em cùng tàn thuốc vương vãi trong tiếng thở dài hàng đêm.

 

“Em đã yêu anh từ rất lâu, rất lâu rồi.”

 

“Anh biết!”

 

“Nhưng anh đâu yêu em, đúng không? Ngay cả khi chúng ta đã là vợ chồng, phải không anh?”

Im lặng…

Anh trầm ngâm nhìn theo làn khói thuốc toả vào trong không gian của một buổi tối với những ngọn gió lay cành lá.

 

“Anh rất thích em!”

Giọng nói ấm áp của anh vẫn vang lên đều đều, vẫn như muốn ru em vào trong cơn mộng mơ…

Em cười…

Vì em đã thề sẽ không khóc trước mặt anh.

 

I like you. I like you so much. But… I don’t love you….

Đêm hôm đó, gió xoa khoé mắt em…

.

.

Anh có ngạc nhiên không khi nhìn lá đơn li dị em kẹp cùng với bức thư của chị? Anh sẽ làm gì trước nhỉ? Kí vào lá đơn hay lao đi tìm chị ấy khi mà ngày hẹn chỉ còn một ngày nữa? Em mơ hồ cảm thấy trong dòng nước mắt của em, nụ cười rạng ngời hạnh phúc mà anh chị dành cho nhau. Rất mơ hồ, nhưng em đau lắm, anh biết không? Em sẽ làm ngọn cỏ tàn úa và ra đi trong im lặng. Em sẽ không đợi chờ anh nữa đâu, bởi vì em không thể đợi được nữa. Anh có biết nước mắt em đã chảy bao nhiêu không? Ừ, đừng biết làm gì, anh nhé!

 

Hạnh phúc nhé, anh…

****

Đêm nay nơi đây, gió thổi lạnh lắm! Gió mùa đông cứ rít lên từng hồi qua khe cửa. Em xoa hai bàn tay vào nhau, hà hơi để xua đi giá lạnh. Mưa không rơi, mưa ngừng rơi như nước mắt em ngừng chảy. Đã quá đủ để khóc rồi, anh nhỉ? Thời gian cho ngọn cỏ đã hết…

Cửa rung.

Là Gió…

Chắc chắn!

Gió vẫn cuốn lá đi, nhưng gió không thể mang anh đến nữa. Chỉ có mình em trong mùa noel buồn với chiếc khăn đang đan dở và một căn nhà lộng gió gọi tên anh.

Ở rất xa, rất xa, Gió chạy cùng mây. Mây vẫn nương mình theo Gió, để rồi họ mãi mãi bên nhau. Liệu Gió và Mây có biết, dưới kia, Cỏ đang héo tàn?

 

Cỏ úa tàn vì Gió thổi và vì Mây che phủ…

Cỏ ngừng khóc vì Gió đã lấy hết nước mắt của Cỏ…

Cỏ chết.

….Còn….

Trái Đất vẫn quay cùng dòng nước mắt đi vào quên lãng…..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top