Mê muội

Năm mười tám tuổi, nàng gặp được một nam nhân khiến trái tim nàng rung động. “Nếu muội thích hắn, ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn.” Thái tử yêu chiều xoa đầu nàng, nhưng trong mắt hắn mang thần sắc phức tạp mà nàng không hiểu. Nàng ôm cổ hắn, đôi mắt cong như vầng trăng: “hoàng huynh, muội biết huynh thương muội nhất mà”. Trước giờ, đã là những thứ nàng muốn thì chưa bao giờ nàng không có được.

~~~~

Đêm động phòng hoa chúc, nam nhân đó đứng trước mặt nàng, nhàn nhạt cúi người hành lễ: “công chúa”. Nàng chính là thích người lạnh nhạt như vậy. Khuôn mặt như bạch ngọc, dưới ánh nến đỏ càng trở nên chói mắt, người này chính là nam nhân nàng sẽ chung sống cả đời. Trái tim ngập tràn bởi hạnh phúc. Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng vằng vặc trên cao, màn trướng đã buông, là tình nồng hay lạnh giá, đời người còn dài, ai biết được!

~~~~
Một năm đã trôi qua, nàng và hắn vẫn
tương kính như tân, dù nàng là người tràn đầy nhiệt huyết, nhưng đứng trước thái độ không nóng không lạnh của hắn nàng chẳng thể nào bộc phát được. Sống với hắn lâu như vậy, nàng mới nhận ra hắn như không thuộc nơi trần thế này, không màng thế sự, vô dục vô cầu. Chuyện chăn gối đều là nàng chủ động, hắn như một khúc gỗ, đều phải tự mình đốt lửa, tự mình thỏa mãn. Nàng tự hỏi, là do bản thân không đủ quyến rũ, hay căn bản do hắn không có tình cảm với nàng hoặc hắn có bệnh. Chẳng phải trong thư phòng của hắn có rất nhiều sách y sao, nàng phải xem xem hắn thực ra bị chứng bệnh gì. Tìm hết sách y, không thu được kết quả gì, phí công vô ích. Trong lúc để lại sách, nàng vô ý trượt tay làm một chiếc hòm bị rơi xuống, rơi ra rất nhiều bức họa. Những bức tranh trượt ra, nàng ngây người như không tin vào mắt mình, run run mở từng bức, từng bức. Vẽ thật có hồn, người vẽ nhất định đã đặt toàn bộ tình cảm yêu mến của mình vào từng nét vẽ. Tất cả đều vẽ một người. Nàng ngã ngồi ra đất, nước mắt không ngừng rơi, thì ra là vậy, nàng làm sao có thể chấp nhận được, nam nhân nàng yêu bằng cả sinh mệnh, nam nhân xuất trần như vậy, con người như một tấm giấy trắng, nàng còn không dám làm vấy bẩn hắn. Thế mà...

~~~~

Nàng không biết bản thân trở về phòng như thế nào, thẫn thờ, trống rỗng đến chết lặng.
“Bao giờ phò mã trở về, truyền hắn đến đây.”
Nàng chờ hắn, dường như rất lâu, nàng đờ đẫn, đặt tay lên ngực, cười nhạt:
“Hóa ra vẫn còn đập”
Khi hắn trở về, đã khuya. Hắn quy củ hành lễ: “Công chúa, thần đã trở về, người có gì dạy bảo”. Vẫn phong thái thoát tục đó, nhưng nàng lại thấy gai mắt. Nàng lao đến đẩy hắn đến giường, hắn chỉ thoáng ngạc nhiên, rồi trở lại thần thái ban đầu. Nàng cấu xé, không ngừng cố gắng xé rách áo hắn, điên cuồng. Xé đến tay phát đau, tim cũng đau, đau đến phát khóc. Hồi lâu áo hắn chỉ xộc xệch đi, nàng bất lực dừng tay, nhìn thành quả của mình mà cười đến khó coi. Nàng nhìn hắn, vuốt ve khuôn mặt hắn, hắn nhìn nàng, ánh mắt bình lặng, mặc nàng. Nàng nhìn vào ánh mắt hắn, trong suốt, không có hình bóng của nàng, hai tay nàng từ từ đặt lên cổ hắn, cười: “Chàng biết không, ta rất yêu chàng”.
Hắn im lặng.
Nàng vẫn cười: “Chàng có yêu ta không, chắc không đâu, ta nghĩ trong lòng chàng có người khác rồi, nhỉ, là ai, nhỡ đâu ta lại có thể tác thành cho hai người.”
“Chàng không thể nói được sao, vậy ta thử đoán nhé, ưm, không phải là thái tử chứ”.
Ánh mắt như mặt hồ phẳng lặng của hắn cuối cùng cũng nổi sóng, hắn quay đi tránh ánh mắt của nàng, im lặng. Giờ phút này trong lòng nàng gió nổi mây vần, cười lạnh, tay khẽ siết: “Chàng nói xem, nếu như ta dùng sức thêm chút nữa có thể giết chết chàng được không”.
Nàng nghĩ mình điên rồi, yêu hắn đến phát điên rồi, không ngờ nàng lại có thể chấp nhận hắn là kẻ đoạn tụ. Cho rằng hắn chỉ cần hắn ở bên cạnh nàng là được. Nhưng giờ đây nàng căm ghét sự vân đạm phong khinh của hắn. Nàng chỉ muốn xé rách vẻ mặt bình lặng ngàn năm không đổi ấy.

~~~~

Từ trong cung trở về, tâm trạng nàng rối bời, thoáng thấy bóng dáng của hắn nơi hoa viên, nàng tiến lại ôm hắn từ phía sau, chỉ có như thế nàng mới không thấy được vẻ mặt, ánh mắt lạnh nhạt của hắn khi nhìn nàng. Nàng tựa vào hắn cảm thụ chút hơi ấm khiến nàng bình tâm lại, thì thầm: “Nếu như ta nói ta muốn tham chính, tranh đoạt quyền vị với thái tử, chàng có ủng hộ ta không.”
Người hắn run lên, xoay người, nắm lấy vai nàng, làm nàng phát đau, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Lúc này nàng rất muốn cười, không ngờ có một ngày hắn dám dùng ánh mắt này để nhìn nàng. Hắn gằn từng chữ: “Nàng điên rồi”. Xoay người rời đi. Nàng nhìn theo bóng lưng hắn, biết rõ kết quả sẽ như thế như thế nhưng vẫn cố hỏi. Lời nói của phụ hoàng còn văng vẳng bên tai: “Chuyện này không phải do con quyết định, nếu như con làm trái ý trẫm, coi chừng đầu của Lâm gia.”

~~~~

Ở Lạc quốc địa vị của nữ tử không thua kém gì nam tử, nên việc một công chúa có thể tham chính và ngồi lên ngôi cửu ngũ là một việc hết sức bình thường. Nàng bắt đầu phải học rất nhiều, học xử lý chính sự, học những thủ đoạn nơi hoạn lộ. Học từ bỏ rất nhiều thứ, rồi đến chính bản thân mình cũng quên mất. Chính trường là chiến trường, chỉ cầm sai một bước, vạn kiếp bất phục. Dường như nàng học mọi thứ rất tốt, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, sự thương hại của nàng đối với người khác đã gần như không còn, sắp trở thành kẻ máu lạnh vô tình mất rồi. Phong cách hành sự của nàng ngày càng cổ quái, quyết liệt dứt khoát, ra tay tàn nhẫn, nhưng lại rất hiệu quả. Cùng với sự dung túng, và nâng đỡ của Lạc đế, trong vòng năm năm, nàng thâu tóm phân nửa quyền hành trong triều. Nàng và thái tử đang ở thế cân bằng. Có lẽ trong mắt Lâm Mặc nàng là một nữ nhân độc ác, tàn bạo, hắn ngày càng tỏ ra bất mãn, thường xuyên qua lại với phe thái tử. Nàng để trong mắt nhưng mặc hắn, những năm này nàng đã quá mệt mỏi rồi, còn quản làm gì.

~~~~

Tháng hai năm Hòa Thạc thứ bốn mươi mốt, Lạc đế băng hà. Thái tử túc trực bên linh cữu. Ngay trong đêm đó, Khánh Lạc công chúa đem quân phong tỏa kinh thành, bao vây hoàng cung. Rạng sáng, quân của nàng tiến vào một cách dễ dàng, không có bất kì sự chống cự nào, đáng nghi, có âm mưu, nhưng  nàng đã lún quá sâu vào vũng lầy không thể thoát thân, không thể quay đầu. Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, phó mặc. Hoàng cung nhuốm một vẻ tĩnh lặng tang thương, lòng nàng trùng xuống theo từng bước chân, đột nhiên nghĩ nàng tranh đấu bao nhiêu năm nay là vì cái gì, hai tay đã nhuốm đầy máu tươi. Trọng trách quá lớn đè nặng lên vai một nữ nhi như nàng, nàng từng nghĩ muốn vứt bỏ, nhưng nàng lại không dám. Nàng đã đi qua xa trong cuộc chiến này, quay lại chỉ còn một con đường chết, vì thế nàng chỉ biết tiến lên, đến khi nhìn lại, chẳng còn ai bên cạnh nữa, cả phụ hoàng cũng đã buông tay mà đi, nàng chỉ có hai bàn tay trắng. Nàng và thái tử tại sao lại phải đi đến bước đường này, y từng yêu thương nàng hết mực, từng là cả bầu trời của nàng. Từ khi bắt đầu mọi việc, nàng không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với y, là hận, là không cam lòng, hay áy náy, quá nhiều cảm xúc hòa trộn. Nhưng tất cả đều không phải là lỗi của y, nàng lấy gì mà trách móc, đôi khi gặp y, y vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, trái tim như tê liệt của nàng lại bắt đầu âm ỉ đau. Dù yêu thương hơn nữa, nhưng cuối cùng cũng đấu đến ngươi sống ta chết, hoàng thất chính là như vậy, sinh ra vào nhà đế vương thì phải chấp nhận sự khắc nghiệt của nó.

~~~~

Nàng một mình tiến vào Thái Hòa điện, đập ngay vào mắt nàng là những xác chết ngổn ngang, trên đài, thái tử đang giương kiếm về phía Lâm Mặc. Tim nàng nhảy lên, mọi suy nghĩ bị đình trệ, khiến nàng làm một việc hết sức ngu ngốc, nàng lao lên chắn trước người hắn, chĩa kiếm vào thái tử, khiến cả hai nam nhân đều kinh hãi. Thái Tử nhìn nàng cười chua xót: “Bao nhiêu năm, muội vẫn ngốc như vậy, hắn không xứng để muội phải nhất mực bảo vệ, nhìn xem người nam nhân mà muội yêu đang muốn...”, nàng bỗng cảm thấy sợ hãi, không muốn nghe những điều y chuẩn bị nói, nàng dùng sức đâm mũi kiếm vào ngực y, hét lên: “Không cần nói nữa, đến giờ phút này những điều đó đều vô nghĩa, dừng tay ta sẽ tha cho huynh một con đường sống”. Mũi kiếm dù không sâu, nhưng máu chảy ra ướt đẫm một mảng, thái tử nhìn xuống ngực mình, bỗng nhiên cười lớn. Lâm Mặc nãy giờ vẫn ngây ngốc chợt giật mình, rút trủy thủ trong tay áo, định đâm về phía nàng, nhưng thái tử đã dùng ám khí bắn về phía hắn, khiến hắn bay về phía sau, ngất tại chỗ, tiếng kim loại rơi xuống nền thanh thúy vang lên, như cứa vào tim nàng đau buốt. Là thất vọng, hay biết trước sẽ như thế, mệt mỏi. Nàng muốn buông tay, nhưng thái tử đã giữ lấy tay đang cầm kiếm của nàng, ép nàng lùi từng bước, nàng sợ hãi kinh ngạc nhìn y: “Huynh định làm gì”.
Y cười: “Muội biết không, bao nhiêu năm nay, ta tranh đấu, nhưng chưa bao giờ cho rằng mình đang đấu với muội, ta đang đấu với phụ hoàng, hôm nay ta thua, thua bởi vì đó là muội, ta không nỡ… phụ hoàng, ông ta quá thâm hiểm. Hôm nay chúng ta hãy kết thúc ân oán đời trước, muội sau này sẽ sống an nhiên, không cần như phụ hoàng lúc nào đề phòng ta nữa.
Mỗi lời y lại ép nàng thêm một bước, lùi đến góc tường, y vẫn tiếp tục bước về phía nàng, thanh kiếm đang đi sâu vào người y.
Nàng hoảng hốt: “Dừng lại, huynh điên rồi, ta nói huynh dừng lại, đừng làm ta hận huynh cả đời”
Nước mắt không ngừng chảy ra, sao lại đối xử với nàng như vậy. Y vẫn cười, nụ cười yêu chiều mà bi thương, buông tay nàng ra, y gục đầu vào vai nàng, thì thầm: “Những gì muội muốn có thứ gì ta không thể cho muội chứ, chỉ cần nói với ta, ngai vàng cũng nhường cho muội”
“Ta không cần gì cả, ta chỉ cần cuộc sống bình yên thôi, phụ hoàng cũng vậy, huynh cũng thế, cần gì phải ép ta, cần gì...”
Nàng trượt xuống, mang theo thân thể mềm nhũn của y, nàng ôm lấy y, chết lặng.
“Ca ca, muội sai rồi, muội sai rồi, ca ca...” tiếng khóc nghẹn ngào mà đau đớn, bất lực. Y khó khăn vươn tay lau đi những giọt nước mắt của nàng: “Không phải ca ca… là Lăng Hiên”
“Lăng Hiên…”
“Ừm…” tay y trượt xuống. Đời này nàng không nợ Lâm Mặc, không nợ Phụ Hoàng, không nợ thiên hạ, chỉ nợ Lăng Hiên.

~~~~

Tháng 3 năm giáp Tuất, tân đế lên ngôi, lấy hiệu Thanh Hiên, đại xá thiên hạ. Lập phò mã Lâm Mặc làm hoàng phu.
“Tại sao không giết ta đi”
Nàng nhếch miệng cười
“Sao có thể, trẫm tốn nhiều tâm sức vì chàng như vậy, giết đi thật uổng phí, Lâm Mặc, chàng hãy nhớ rõ, đừng bao giờ có ý định tìm đến cái chết, đầu của Lâm gia còn phải trông chờ vào thái độ của chàng, trẫm nói được làm được”

~~~~

Trong tẩm cung của hoàng đế, màn che trướng rủ, nam nhân ở trên thân thể nữ nhân ra sức dày vò, mắt rực lửa, tràn đầy trong đó là căm phẫn hận thù, chỉ tiếc không thể xé nữ nhân dưới thân ra hàng trăm mảnh. Nữ nhân kêu lên kiều diễm, tay cào vào lưng nam nhân đến chảy máu, nhưng đôi mắt lại trống rỗng vô hồn hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh. Nàng nhìn vô định sau tấm màn, ngoài trời dường như đang mưa, nàng khẽ cười nhạt nhẽo, đặt tay lên ngực, trái tim hình như đã không còn đập nữa, thì thầm: “Ta và chàng hãy cứ sống như thế, hành hạ dày vò nhau, không chết không ngừng”.

****

Rất lâu trước kia, trong hoa viên, một tiểu nha đầu chạy nhảy không biết mệt mỏi, thiếu niên dịu dàng nhìn muội muội chơi đùa, trong không gian vang lên tiếng cười giòn tan, ánh nắng trải lên lên hai bóng hình một lớn một nhỏ, nhìn như một bức họa. Tiếng nói như vang vọng từ kiếp trước, ngây thơ, hồn nhiên: “Ca ca, sau này An An sẽ gả cho huynh làm nương tử nhé”, cười khẽ, thiếu niên xoa đầu An An. An An mở to đôi mắt long lanh: “Nhé, được không?”. “Được!”
“Ngoắc tay nào, hứa rồi, ai nuốt lời sẽ bị phạt đấy” tiếng cười đắc ý của tiểu hài tử trong veo bay theo làn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top