Hậu Lâu Lan
*
(* Lâu Lan là một quốc gia cổ, tồn tại vào thế kỷ thứ II Trước Công nguyên năm ở vùng Đông Bắc sa mạc La Bố ở vùng Tân Cương nay thuộc Trung Quốc. Lâu Lan được biết đến với cái tên tiếng Nga là Krorayina. Lâu Lan quốc nằm trên con đường tơ lụa và lãnh thổ phần lớn bao quanh bởi sa mạc. Để khơi thông con đường tơ lụa này, vào năm 108 Trước Công nguyên, nhà Hán ở Trung Quốc đã tiêu diệt quốc gia này và biết nơi đây thành một chư hầu của Đại Hán và biến vương triều Lâu Lan trở thành bù nhìn của nhà Hán. Ngày nay, di chỉ còn lại của vương quốc Lâu Lan chỉ còn là các tòa thành bị vùi lấp ở sa mạc Tân Cương. Căn cứ vào ghi chép sách sử, Lâu Lan là một thành bang lớn. Trong thành người dân sống đông đúc, ngoài thành đồng ruộng rất rộng rãi. Trong 36 nước ở Tây Vực ở Tân Cương thì kinh tế và văn hoá của Lâu Lan phát triển nhất. Ở thời kỳ Lưỡng Hán, quan hệ giữa Lâu Lan và vùng nội địa luôn rất mật thiết, nhưng đến sau thời kỳ Nguỵ Tấn Nam Bắc Triều, Lâu Lan dần dần cắt đứt quan hệ với nội địa, rồi lặng lẽ biến mất trong lịch sử Trung Quốc. Đến đời Đường, tuy con đường tơ lụa vẫn thông suốt, nhưng mọi người không biết Lâu Lan ở đâu.)
*
Một ma nạn
Ánh tà dương như máu, nước sông Kaidu* dần khô cạn, cồn cát vàng mang theo lời nguyền rủa của ma quỷ, tấn công đô thành phồn hoa trống rỗng. Bóng tối trải dài trên cồn cát, chôn vùi dấu chân của những người dân bi thương đang tìm kiếm. Đầm muối cô độc là người trông coi cũng đang dần già yếu.
(* còn được biết đến dưới cái tên Liusa River, có nghĩa là “dòng sông cát”.)
Vì tranh đoạt lãnh thổ, Lâu Lan quốc cùng Hung Nô chiến tranh, đánh suốt ba năm ba tháng.
Tay áo của chiến tranh cuốn trăng sáng đi, những người đàn ông bi tráng ra chiến trận, mặc cho những người phụ nữ đứng sau lưng thút thít không thôi. Đồng ruộng tuyệt vọng mọc đầy cỏ dại, dê bò gầy gò mặc lớp da lông, hấp hối chờ quân xâm lược. Tuyệt vọng không nhìn thấy bóng dáng người thân, thấy nhiều nhất là những thi thể chất thành đống, chôn thành một dãy dài đằng đằng phía cuối cồn cát vàng.
Máu tươi nhuộm hồng cả đàn chim quyên đậu bên hồ. Trong đầm, bèo rong sinh trưởng thuận lợi cuộn lấy nhau diêm dúa. Xung quanh bồng bềnh những mảnh chân tay tái nhợt. Hàng đêm, bạch cốt bám vào đầu tường thút thít nỉ non, những con hắc điểu chết cúi đầu bồi hồi, khàn giọng kêu gọi những linh hồn người chết cô độc.
Ba năm lại ba tháng, Lâu Lan không mưa. Thời gian trôi qua, nước mắt tuôn thành từng dòng suối lệ…
Ai còn có thể tìm về sự xinh đẹp từng có của Lâu Lan? Vẻ đẹp đó là dòng nước ngầm nuôi sống những cây hoa cúc trên sa mạc, đó là cây yến mạch sống thoải mái trên ốc đảo, đó là rừng cây chi dương lâm râm cùng nước dòng sông Kaidu chảy ào ạt, còn có đám gia súc nhởn nhơ gặm cỏ dưới ánh trăng sáng, còn có những giọt sương chảy dọc từ thân cây cỏ…
Trong thành Lâu Lan, tiếng trống như tiếng than, ánh nắng chói chang ngày ngày đốt cháy những khuôn mặt vô tội. Tộc nhân dâng hương bái tổ, tế thiên cầu vũ, hoàng hậu Lâu Lan đã hoài thai đủ tháng nhưng không cách nào sinh hạ đứa con trong bụng.
Lộng quyền bạo ngược, ắt gặp quả báo. Nhà vua hối hận, nhìn trời thề, chỉ cần trời đổ cơn mưa, tộc nhân bình an, Lâu Lan vĩnh viễn không nhắc đến chiến tranh.
Lời thề vừa xong, tiếng khóc của một bé gái vang lên, xung quanh kim quang bao phủ, chuông trong Phật tháp không đánh mà kêu, ngàn vạn giọt mưa từ trên trời đổ xuống. Nước sông lại chảy, vạn vật lấy lại sức sống. Tộc nhân đi quanh hoàng cung, ngày đêm tung hô công chúa Lâu Lan đã giúp toàn dân tái sinh.
Vua thiết yến long trọng, giết trăm con gia súc uống rượu mừng, máu tươi nhuộm hồng cả một đoạn sông Kaidu.
Công chúa nằm trong lòng hoàng hậu khóc thút thít, tiếng khóc vang vọng bầu trời đêm.
Hai theo Phật
Ánh mặt trời nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ, cây cỏ được tưới sương mai bắt đầu tươi tốt. Lan Thấm ngồi trước cửa sổ, học ca xướng của chim chóc.
Chiến tranh đã chôn trong cồn cát, Lâu Lan lặng lẽ quay lại thời phồn vinh. Các đoàn thương nhân đổ về không dứt, âm thanh du dương của tiếng chuông trống lại vang lên; trên sông thuyền xếp thành hàng, trên đồng cây cối xanh mướt, gia súc thành đàn; tại con sông Kaidu thanh tịnh, ngư dân chèo thuyền đi du ngoạn, thợ săn ngâm xướng, khắp nơi yên bình.
Lan Thấm lớn lên không có ưu phiền, nước suối róc rách tẩy sạch làn da mềm mại của nàng, từng giọt trầm hương đem lại mùi hương thơm ngát cho nàng. Điệu nhảy của bươm bướm, dòng chảy của đám mây trên bầu trời đều vì nàng khoe sắc. Nàng say đắm chìm trong lời ca của đoàn thuyền đánh cá, ngủ say bên dòng sông xanh biếc yên tĩnh. Ánh trăng vỡ vụn, ngôi sao sáng tỏ trong mắt nàng, khóe môi cùng lọn tóc phía trên nhẹ nhàng chuyển động, chiếu rọi khuôn mặt ngây thơ.
Tất cả hồn nhiên đều vì một giấc ác mộng của vua mà thay đổi.
Trời sụp đổ, đất rạn nứt, gió khóc như quỷ gào. Hỗn độn trong mơ hồ, lòng sông tràn đầy huyết sắc, khắp nơi đều là tường đổ, tiếng lục lạc như rên rỉ trong gió, bạch cốt lân* rơi vãi khắp nơi trong sa mạc vắng vẻ, ngọn lửa quấn quanh tộc nhân, trong ánh mắt họ tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lan Thấm nhỏ bé hoảng sợ lôi kéo một cánh tay buông thõng, tê tâm liệt phế khóc lóc.
(* sau khi người chết, xương sẽ phản ứng, đại loại là tạo thành bột lân màu trắng thì phải. Đọc “tấm vải đỏ” thấy nó nói thế.)
Cái tay đeo nhẫn ngọc kia chính là tay của người quyền uy nhất Lâu Lan…
Vừa từ trong mộng bừng tỉnh, Lâu Lan hẳn lại đi vào vết xe đổ? Lan Thấm… Lan Thấm là phúc âm của hắn, là món quà ông trời ban cho Lâu Lan. Chỉ cần nàng kiên tâm vì vua, vì tộc nhân cầu phúc, nhất định có thể khiến Lâu Lan quốc thái dân an.
Cánh hoa bay tán loạn trong gió lạnh, héo tàn. Nước mắt hoàng hậu chảy dài, ai dám chống lại mệnh lệnh của vua. Chỉ là cốt nhục tương thân làm sao chịu được cảnh chia lìa?
Lan Thấm thiện lương vì sự tham lam của tộc nhân, vì làm giảm tội nghiệt, đóng cửa thanh tu, tụng kinh theo Phật.
Thấm thoắt năm tháng, chớp mắt, Lan Thấm đã 16 tuổi, như lan như huệ.
Thanh tu tám năm, cho là mình không muốn không lo.
Tiếng chuông âm vang, Phật ngồi trên tòa sen rực rỡ, tà áo dài bằng tơ của Lan Thấm bay múa trong gió. Phật nói: không cũng như sắc, sắc tựa như không. Nhưng nàng, vì sao sống trong hương hoa cùng tiếng chuông du dương, lại tham lam mê luyến cánh bướm như tơ cùng mùi hương ngoài cửa, hàng đêm dây dưa như tơ.
Nàng hiểu, những cái mê luyến hồng trần nhan sắc kia đều là tạp niệm. Chúng là ma chướng ngăn nàng tĩnh tâm theo Phật, nhưng nàng lại không thể dứt ra.
Ngoài cửa sổ có tiếng ve huyên náo mùa hè, nóng không chịu nổi. Lan Thấm lần tràng hạt trong tay, bỗng tràng hạt đứt, từng hạt rơi lả tả trên đất. Nàng đem thở dài nuốt vào trong bụng, nhẹ nhàng nhắm mắt. Bốn phía Phật xướng, từng tiếng khuấy động lòng nàng.
Hồng trần kiếp số, thiên tình bể dục, hẳn là số mệnh không thể trốn thoát? Gió mát thổi đến, Lan Thấm không chịu nổi đau lòng.
Lâu Lan ngày càng cường thịnh. Hoàng hậu mất vì trọng bệnh, Lan Thấm được chỉ rời cõi Phật, trở về cung đình.
Đêm mưa không trăng, Lan Thấm như thường lệ đứng bên bờ hồ, hoa Đà La theo gió bay đi, rơi xuống hồ tỏa hương, dung nhan mẫu thân thân yêu liền ẩn hiện trong nước.
Mất tình thương của mẹ, tâm Lan Thấm, nơi nào mới là quê hương?
Ba họa khởi
Yên ngựa đồng cổ vẫn như trước rực rỡ, chén rượu tham hoan vẫn như trước mi hương*.
(* thơm ngon và thối nát ~ không có từ nào để diễn đạt nữa.)
Vua ngồi trên cung điện cao cao, tay cầm chén rượu bằng vàng, các phi tần xinh đẹp nhảy múa dưới chân hắn.
Ánh mắt hắn ngạo mạn, lướt qua những sứ giả, nô tì hèn mọn của các quốc gia khác, lạnh băng vô cảm.
Sự phồn vinh của Lâu Lan khiến dân số đột ngột tăng. Các nước láng giềng nhao nhao tới thiết lập dịch quán, rầm rộ chặt cây, tất cả vì sở thích của hắn. Hoàng thất thịnh hành “mộ Mặt trời*”, màu xanh trong Lâu Lan dần biến mất, thành hơn trăm vạn cây gỗ đưa vào huyệt. Các cây bụi thấp bé trở thành một đống cây khô héo, mạch nước ngầm trong cung điện bởi vậy mà ngừng, khí hậu Lâu Lan càng ngày càng trở nên bất thường. Những lớp bụi trên tường thành rơi từng lớp từng lớp, đâu đâu cũng thấy lá khô rơi lả tả. Đó là quy luật của sự nguy hiểm. Lan Thấm dựa vào lan can, nhìn mực nước sông Kaidu hạ thấp dần, trong lòng thở dài cay đắng.
(* là một kiểu mai táng bằng cách chặt cây cối, sau đó xếp thành vòng tròn quanh mộ, nhìn giống như mặt trời nên gọi là mộ Mặt trời.)
Nàng đã nhiều lần thỉnh cầu phụ vương đối xử tử tế với vạn vật chúng sinh, khuyên tộc nhân bỏ ác theo thiện, đừng giết hại sinh linh, vua lại không cho là đúng.
Trong mắt hắn, chỉ cần Lâu lan không ngừng cường đại, thế là đủ.
Cờ bay rợp trời, mùi thuốc súng cùng khói lửa ở khắp mọi nơi. Người Hung Nô tư thế hào hùng, ngóc đầu trở lại, muốn đánh lén Lâu Lan cường thịnh. Trong thành các công trình kiến trúc đồ sộ, tướng sĩ sao có thể ngăn cản thiên quân vạn mã dũng mãnh. Đau đớn thét gào trong loạn lạc, tất cả thành quả khi xưa giờ đứng một mình cùng hoang bụi.
Lan Thấm từ trên cao nhìn xuống, dõi theo bóng các tướng sĩ Lâu Lan mặc áo giáp trở lại chiến trường. Mười mấy năm trước vua từng cầm gươm giáo, để mặc cho bụi đất quay cuồng trong khói bụi. Ngày nay, gió lạnh của lịch sử vạch trần tấm áo ngoài năm xưa, khuôn mặt tươi cười phóng khoáng càng thêm mệt mỏi. Vua đã già, Lâu Lan vừa mới khôi phục lại nay một lần nữa cháy trong ngọn lửa chiến tranh.
Móng ngựa Hung Nô chạy tới gần Lâu lan, lưỡi gươm sắc bén nhằm vào phụ nữ và trẻ em đang chạy trốn. Máu tươi, chết chóc, cõi lòng tan nát của Lan Thấm không cách nào chắp vá được bụi trần.
Trinh sát liều chết quay lại thành, báo tin quân đội Ni Nhã* đang giáp công với Hung Nô. Cả thành Lâu Lan mừng rỡ.
(* một đất nước, còn nước nào thì chịu.)
Mừng rỡ chưa xong, tiếng xe ngựa ầm ầm lại một lần nữa vang lên trên vùng trời Lâu Lan. Quân đội Ni Nhã không có rời đi, mà đóng quân cách thành mười dặm. Lâu Lan ngày càng nguy khốn.
Vua Lâu Lan gửi quốc thư, nguyện cùng Ni Nhã kết giao hôn nhân, cùng nhau gắn bó suốt đời, tuyệt đối không xâm phạm.
Bốn hứa yêu
Hoàng hôn, mưa phùn róc rách ướt nhẹp kinh cuốn, tâm Lan Thấm đã đau đến tận cùng, mái tóc dài, tâm hoảng loạn, tất cả rủ xuống trong bi thương động mặt hồ. Đã từng có lòng từ bi độ sinh, pháo hoa đã sớm trở thành tịch dương. Ánh chiều tà đầy đất, vỡ thành tiếng đàn thống khổ. Bạn của nàng, chỉ có dòng lệ của núi xa cùng tiếng kêu của nước sông mà thôi.
Vận mệnh đem nàng, người chưa từng biết đến dục, phải tới một quốc gia hiếu chiến. Chỉ vì nàng là công chúa duy nhất của Lâu Lan. Phương xa thoáng qua bóng phù dù, không phải quê hương nàng nhung nhớ.
Không ai hỏi đến cảm xúc của nàng, chỉ có nước hồ trong vắt nguyện nghe nàng thổ lộ, chỉ có ánh mắt hiền lành của mẫu thân lo lắng nàng. Tiếng sóng bập bềnh vỗ vào bờ, xuyên thấu hồ nước sâu, giống như cái ôm dịu dàng của mẫu thân vuốt lên những vết thương nơi trái tim, lại để tất cả những oán hận trần gian biến mất, lại để cho tất thảy sự đời tản ra như mây khói.
…
Gió thu khóc bên tai suốt đêm rốt cuộc cũng phải ngừng. Trời đã sáng.
Đống lửa dần lụi tàn, sương sớm đã bay lên, quấn quýt Lan Thấm đang lặng im nằm ven hồ, quấn lấy chiếc khăn lụa màu trắng, quấn lấy mái tóc đen óng, quấn lấy lông mi đã ngưng nước mắt, quấn lấy thân hình mảnh mai yếu ớt của nàng. Khố Nhạc nhẹ nhàng thổi sáo, ánh mắt vuốt ve khuôn mặt thánh khiết của nàng.
Cứu nàng lên giống như cúi xuống nhặt một mảnh lá thu. Cô nương xinh đẹp như thế, cớ sao tự sát? Trên mặt nàng không che dấu được ưu buồn, thật làm Khố Nhạc thiện lương xúc động.
Là ai… hai tay chạm nước, chạm vào cánh tay mềm yếu của ta? Là ai… ánh mắt ngừng ở mặt hồ, chạm đến nước mắt của ta? Là ai… dọc theo tiếng đàn mandolin cùng tiếng ca, chạm đến nước hồ thánh khiết, cũng động đến những tâm sự dấu kín của ta? Lan Thấm dần tỉnh lại, ngỡ ngàng tất thảy trước mắt.
Tiếng sáo du dương truyền đến. Lan Thấm nhẹ nhàng quay đầu. Người con trai tóc dài mặc hoa phục kia đang đứng dưới cây bên bờ hồ, khóe môi khẽ nhếch, trong đôi mắt đang mỉm cười như có những ngôi sao nhỏ.
Ta không hy vọng gặp một cô nương gầy yếu như phấn hoa vàng, đau khổ như gió mùa thu. Cô nương xinh đẹp, cần phải tắm nắng nhiều, như thế sẽ rực rỡ khỏe mạnh, giống như những đóa hoa đang khoe sắc.
Đêm qua khăn che mặt của nàng thần thần bí bí, hoàn toàn không để ta thỏa mãn. Cho đến khi chiếc ghe độc mộc cô đơn này vì nàng mà dừng lại mới phát giác, nàng mảnh khảnh, đúng là xinh đẹp như thế.
Ta không muốn thăm dò nỗi buồn của nàng, chỉ muốn dùng một cây sáo giúp nàng hết lo, lại để cho phiền não trong lòng nàng lóe lên rồi biến mất.
Khố Nhạc nhìn bóng lưng gầy gò của nàng, nhẹ nhàng thổi lên một khúc sáo bi thương. Những thê lương kia, linh hồn những bông hoa đã bị dẫm nát đến chết, giấc mơ đã bị đánh mất, dịu dàng đã bị cướp đi, nàng đã mất gia đình, còn cái gì gọi là hy vọng sống nữa.
Khố Nhạc giúp nàng lau nước mắt, đem hoa cát cức kết thành một chiếc vòng hoa xinh đẹp, đặt lên đầu nàng. Hắn muốn giúp nàng quên hết phiền não, có thể cưỡi ngựa bay lượn trên mây trắng cùng trời xanh.
Ngọn gió nhỏ làm tà váy nàng phồng lên, làm mái tóc đen của nàng bay tán loạn, cùng tiếng sáo của Khố Nhạc khiến nỗi sợ hãi cùng mông lung của Lan Thấm biến mất. Ở giữa cánh đồng bát ngát cùng gió nhẹ ấm áp, lòng nàng có chút hương ấm.
Người con trai lạ lẫm này lại làm cho nàng cảm thấy một cảm giác thân thiết khó tả.
Mỗi sáng sớm nàng đều đến ven hồ gặp Khố Nhạc, cùng nhau bước chậm trên đồng ruộng trong núi. Thời gian cùng nhau trôi, êm ả. Sự u sầu của Lan Thấm lại khiến hắn đắm say. Hắn muốn vứt bỏ tất thảy để cho nàng khoái hoạt, làm nàng hạnh phúc. Nhưng hắn không thể, ông trời cho hắn quá nhiều bất đắc dĩ.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi sắp tới lúc phải chia ly. Khố Nhạc hôn lên búi tóc của Lan Thấm, đột nhiên ôm chặt nàng vào lòng, không đành lòng rời đi.
Nếu mười ngày sau còn có thể gặp lại nàng, ta nhất định sẽ đưa nàng đi. Đóa hoa xinh đẹp của ta, chúng ta không thể sống lưu vong trong sa mạc được, ta muốn cho nàng một cuộc sống tươi đẹp, giàu có, còn có tình yêu đời đời kiếp kiếp của ta.
Lan Thấm nhẹ nhàng mỉm cười, nước mắt chảy ra. Mười ngày hẹn nhau có cũng như không, bọn họ cuối cùng vẫn sẽ phải trời nam đất bắc. Nàng là vật hi sinh của chiến tranh, không lâu sau sẽ là tân nương của Ni Nhã. Để tộc nhân cùng Lâu Lan thoát nạn, nàng không thể chống đối.
Tại ven hồ đau thương này, lần đầu tiên Lan Thấm mặc quần áo và trang sức diễm lệ, cắm thêm một chiếc lông chim xanh đậm, nhảy điệu nhảy Tocharian xinh đẹp. Lòng của nàng, theo từng bước nhảy, từng khúc đứt rời. Nàng muốn đem dáng hình xinh đẹp của mình vĩnh viên ở lại trong lòng người.
Năm ảm cách
Mùi trầm hương thoang thoảng, ngày kết hôn đã sắp tới, lòng Lan Thấm như bầu trời xanh đầy mây đen. Mây kéo đến liên hồi, không thể nào ngừng lại, trong ánh mắt lộ rõ sự hoang mang.
Lời thề của Khố Nhạc, ánh mắt kiên nghị, tất cả đều khiến nàng nhung nhớ. Bưng chén rượu lên là nhớ đến phong cảnh dòng sông khi bọn họ cùng nhau đi dạo, cầm lấy bút vẽ là nhớ đến bóng lưng hắn thổi sáo dưới trăng. Những kí niệm đau khổ cứ quay đi quay lại trên chiếc gương bằng đồng, bồng bềnh bay trên trời. Tất cả chuyện xưa, tất cả những khúc mắc còn chưa được tháo gỡ được chôn giấu ở đây giờ đã sắp tàn lụi. Nàng căm hận cái thời đại tàn nhẫn này biết chừng nào.
Lan Thấm cố lấy dũng khí cầu khẩn phụ vương, xin người giải trừ hôn ước của nàng. Lông mày phụ vương luôn nhíu lại. Bốn phía Lâu Lan đều bị quân địch bao vây: Ni Nhã hùng mạnh, Mễ Lan giảo hoạt, còn Sơ Lặc, Quy Tư, Lạc Phổ, Nhược Khương đang thản nhiên quan sát. Chỉ có liên minh với Ni Nhã, Lâu Lan mới không bị cá lớn nuốt cá bé.
Hắn chỉ cho Lan Thấm thần điện vừa mới được sửa lại, kia chính là chiếc xe xuất giá của nàng, hướng đến Ni Nhã. Mặt trời chiếu vào Lâu Lan, Lan Thấm cảm thấy cái chết đang từng bước từng bước tiến vào thần điện.
Đất nước đã từng vô cùng xinh đẹp, mà nay, tối tăm từ cổ chí kim, hạnh phúc và đau khổ từ cổ chí kim đều đang trĩnh diễn tại nơi này.
Nĩ Nhã đưa sính lễ tới, tơ lụa cùng châu báu xếp thành rương, còn có váy cưới thêu bươm bướm. Chiếc gương đồng cũ, soi sáng đến người đau khổ gầy hơn một đóa hoa cúc. Ngày cưới như mộng, lòng nàng đau khổ, mong ngóng nhìn bóng ngựa gầy yếu đưa người yêu quay về qua làn gió tây.
Hoa lặng lẽ nở trong đêm. Sao đã lặn, là ai mơ màng không chịu thiếp đi cùng hô hấp.
Ngày cưới tới rất nhanh. Lan Thấm thoát khỏi đám người hầu phiền phức, sớm đứng lặng ven hồ, đầu đội vòng hoa cát cức. Vì tình yêu vĩnh viễn, nàng muốn vứt bỏ Lâu Lan theo hắn rời đi, lưu lạc nơi chân trời xa xăm.
Ánh trăng trên bầu trời Lâu Lan tối dần. Trời tối, sao tối, mặt đất kêu lên, bị ánh hoàng hôn kéo đến sa mạc, cô độc mà tuyệt vọng. Lan Thấm lấy con dao bên hông cắt cổ tay, lại để cho những giọt nước mắt nhung nhớ cùng máu rơi xuống ven hồ.
Cái con thuyền vui vẻ dưới ánh trăng, cái im lặng dưới tán cây bên hồ, cái người đàn ông tóc dài tung bay cất cao giọng hát trên mặt hồ, đã rời bỏ nàng, trở thành là những kỉ niệm vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.
Sáu sai duyên
Ngắt một cành hoa, nắm trong tay, là ai phiền muộn lén thở dài trong lòng?
Ngoài thành tiếng nhạc rộn rã thúc người, Lan Thấm ngồi trước gương đồng trang điểm. Son phấn hồng, môi son mỏng, châu ngọc xanh, tơ lụa mềm, còn có lông vũ đỏ rực như cánh bướm đang cháy.
Nàng chưa bao giờ xem kĩ dung nhan mình như thế. Nhưng nàng tin, hôm nay, nàng chính là tân nương đẹp nhất Lâu Lan.
Lá cờ nhuộm màu bay phần phật trong gió, tiếng chuông rung xao động cả sa mạc. Tân nương xinh đẹp đi bộ trên con đường đến thần điện.
Quốc vương và hoàng tử Ni Nhã khoa trương bước tới. Hai cánh tay xa lạ nắm lấy nhau, đi về hướng cung điện.
Gươm giáo nhiệt tình, cờ hiệu khiếm khuyết đột nhiên vung lên, tộc nhân vui cười ngã xuống dưới chân Lâu Lan.
Quân lính giáp vàng nấp dưới tầng cát xông lên, không hạ gục Lâu Lan quyết không dừng! Quân đội của Ni Nhã đã bao vây Lâu Lan.
Mà vua Lâu Lan cầm quân, đem quốc vương và hoàng tử của Ni Nhã vây trong thần điện.
Tất cả đều là cái bẫy. Hai nước đều thèm thuồng lẫn nhau, thậm chí muốn dùng hôn nhân để đánh lạc hướng, đem đối phương diệt gọn.
Lan Thấm sụp xuống đất, tay nâng lên không phải cát vàng mà máu tươi của tộc nhân. Chiếc đầu lâu đã đứt đối với Lan Thấm cười. Châm biếm, hay là thù hận?
Lâu Lan lại lâm vào thảm cảnh 16 năm trước. Lan Thấm gục xuống đất, đầu óc mơ màng, độc dược trong cơ thể bắt đầu phát tác.
Nàng không muốn bị loại hôn nhân chính trị vô vọng này vây hãm, không có người yêu mang nàng đi, chỉ có thể lựa chọn chấm dứt tính mạng.
Lưỡi dao lạnh băng kề trên cái cổ thon dài của nàng. Nàng đã trở thành quân cờ ép Lâu Lan đầu hàng.
Vua Lâu Lan trốn trong chiến xa, im lặng. Vua sẽ vì nàng giao ra con ấn, đời đời xưng thần* với Ni Nhã hay sao?
(* hạ thần.)
Không…
Lan Thấm từ từ đứng lên, cười lạnh lẽo, xoay người đem lồng ngực mềm mại đâm vào trường kiếm sắc nhọn. Dòng máu ấm áp đổ xuống, cảm giác tự do cũng tuôn ra. Lan Thấm nghe được tiếng kiếm va vào nhau. Tấm cờ đỏ trên đầu cũng theo nàng chậm rãi bay xuống.
Đó là một dung mạo khuynh quốc khuynh thành cùng với đôi mắt lo lắng không yên cùng tuyệt vọng.
Trường kiếm rơi xuống đất, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt kinh hãi kia, Lan Thấm đã quen biết chừng nào.
Cái người mặc hoa phục cùng hoàng tử Ni Nhã cầm tay nàng dắt ra khỏi thần điện, cái người cầm kiếm bức vua quy hàng, lại đúng là Khố Nhạc Lan Thấm ngày đêm mong nhớ.
Một tia máu chảy ra từ khóe miệng Lan Thấm.
Khố Nhạc điên cuống ôm lấy nàng, sửng sốt lắc đầu, nước mắt tràn ra từ khóe mi. Nàng là công chúa Lâu Lan sao? Vì sao không nói cho ta?
Vì cái gì? Vì ông trời lừa chúng ta, vì chiến tranh, vì cừu hận, vì cái quan hệ thông gia hèn hạ, tất cả đã hủy đi hạnh phúc của chúng ta.
Lần trước đi thăm dò Lâu Lan không ngờ sẽ gặp gỡ nàng ở ven hồ. Ta không nói với nàng thân phận nàng là vì ta muốn cự tuyệt cuộc hôn nhân liên minh này. Ta muốn mang nàng rời đi, theo đuổi cả đời hạnh phúc. Thế nhưng phụ vương lại nhốt ta lại đến ngày hôm qua…
Lan Thấm mỉm cười nhắm mắt, nước mắt lại chảy xuống.
Dẫn ta rời khỏi nơi này, ta mệt mỏi…
Bảy tình thương*
(* chết yểu.)
Dòng nước của Lâu Lan giống như tính mạng Lan Thấm bắt đầu khô héo. Cát vàng gào thét bao trùm máu thịt của tướng sĩ hai phe, cùng Lan Thấm không can hệ.
Khố Nhạc ôm Lan Thấm, lặng lẽ đỗ thuyền ven bờ. Đây là nơi bọn họ quen nhau.
Hai mắt Lan Thấm trống rỗng vô thần, không còn sáng lấp lánh, không còn sức lực.
Tất cả ồn ào náo động đều biến mất. Vì sao màn đêm đến sớm, một hồi mông lung lại một hồi không biết làm sao.
Lan Thấm nhẹ nhàng cười, cuối cùng chàng đã tới. Ta nhìn thấy mái tóc chàng tung bay, nhìn thấy ánh mắt mộng sắc của chàng, chàng đang mỉm cười đúng không? Nhưng sao dung mạo của chàng, ta cố sao cũng không thấy? Là vì chàng cách ta quá xa, hay là quá gần?
Ta vẫn đang chờ chàng, đứng bên hồ mong thấy bóng chàng. Núi gầy phía nam, hồ gầy phía tây, chỉ trông mong chàng có thể mang ta rời đi. Hôm nay gặp được chàng, ta cũng chỉ thể đi trước. Ta không trách chàng vì trước đó ta cũng đã uống thuốc độc. Ta đâu có ngờ phu quân của mình lại là Khố Nhạc đâu.
Thứ lỗi cho ta, ta sẽ không đứng bên hồ yên tĩnh hay dưới tán cây tươi tốt chờ chàng, nhưng là tình yêu với chàng, ngàn năm cũng không thay đổi…
Nước mắt nóng bỏng lướt trên má. Khố Nhạc hôn lên đôi môi đang dần lạnh buốt của Lan Thấm, đem chiếc lông chim yêu thích nhẹ nhàng cài lên mái tóc nàng. Sau này không thể cùng nàng một chỗ thưởng thức trời chiều, dưới ánh trăng cũng chỉ còn một người cô độc thổi sáo.
Tình yêu của ta, tối nay nàng là tân nương của ta, ta muốn đem yêu thương viết lên gỗ, dùng nét bút thâm tình của ta, dùng ánh mắt quyến luyến của ta. Ta muốn dùng môi hôn nàng ngọt dịu như mật ong; ôn nhuận nàng bằng trầm hương thần bí nhất của Lâu Lan; dùng thật nhiều tơ lụa bao bọc cơ thể xinh đẹp của nàng ngàn năm. Nhẹ nhàng nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, hoa rơi trôi trên sông sẽ cùng nàng đi suốt năm tháng.
Gió, mi đã thổi khô những cánh hoa xơ xác, thổi tắt sinh mệnh yếu ớt của ánh lửa, thổi bay những yêu cùng ưu thương chôn dấu ngàn năm, vì sao, nước mắt ta vẫn chảy không ngừng? Tối nay, hãy dùng tiếng sáo run rẩy này kể ra bi thương vô tận của chúng ta, mặc kệ tóc đen nhuộm trong sương trắng của đêm tối, mặc kệ trước mắt không còn ánh sáng. Thời gian có thể làm chứng, chỉ cần bầu trời chưa sụp, tình cảm của ta sẽ không cạn, vẫn mãi yêu nàng.
Mặc cho cát vàng tiếp tục triền miên với hạnh phúc cùng đau buồn, bất luận ngàn năm hay vạn năm, ta vẫn mãi là người thổi sáo nàng yêu thương.
— FIN —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top