THANH THANH (Thượng)
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Thần Mộ Đại Sư Huynh bị Mộ Dung Thanh Thanh cưỡng ép?
Trong lúc luyện công, Thần Mộ Đại Sư Huynh bị Mộ Dung Thanh Thanh tàn ác vô nhân đạo cưỡng ép?
Trong lúc luyện công, Thần Mộ Đại Sư Huynh bị Mộ Dung Thanh Thanh tàn ác vô nhân đạo cưỡng ép, sau đó sắc mặt hốc hác tiều tuỵ, đóng cửa không ra ngoài, giận dữ và xấu hổ muốn tìm cái chết?
Mộ Dung Thanh Thanh khóc không ra nước mắt: "Tin đồn! Đều là tin đồn nhảm! Sự tình rõ ràng là, đại sư huynh trong lúc luyện công, pháp khí bị vỡ, huynh ấy pháp lực phản lại, cho nên gương mặt mới tiều tuỵ, đóng cửa không ra, điều dưỡng khí tức rồi sẽ ra!"
Nàng túm lấy tay sư tỷ đồng môn oan ức nói: "Làm sao chuyện lại thành ra như vậy, đại sư huynh biết được, thì sẽ nhìn muội như thế nào đây!"
Sư tỷ đồng môn liếc mắt nhìn nàng: "Nhưng ngày hôm đó, có người ngự kiếm bay qua núi Thanh Vân, trông thấy bộ dáng của muội rất chật vật, y phục không chỉnh tề chạy theo đại sư huynh vào trong phòng, rồi sau đó, gương mặt đại sư huynh vô cùng tiều tuỵ, đuổi theo muội, nghe nói còn lôi kéo một hồi lâu."
"Việc đó... đó là bởi vì..."
Con ngươi Mộ Dung Thanh Thanh đảo một vòng, cuối cùng cũng nghiến răng một cái thừa nhận: "Được rồi, muội thừa nhận là pháp khí luyện công của đại sư huynh là do muội làm vỡ! Tỷ có tin hay không thì quả thực lúc đó muội không hề cố ý! Lúc đó, đại sư huynh bị pháp lực phản lại, trong lòng muội rất sợ hãi, nên định cầm pháp khí đến cho sư phụ hợp lại, ai ngờ, sư huynh đã bị thương nặng như vậy lại vẫn còn sức đuổi theo muội, bắt muội phải trả lại pháp khí cho hắn..."
Sư tỷ sửng sốt hồi lâu: "WOW, đây là muội muốn hại chết đại sư huynh cho gọn hả. Pháp khí đã bị vỡ có thể cầm loạn đi sao? Khi pháp lực bị phản lại thì người ngoài ngàn vạn lần không được động tới, bằng không, nhẹ thì tẩu hoả nhập ma, nặng thì mất mạng. Cũng may đại sư huynh còn có sức mà đuổi theo, chứ nếu là người khác, thì đã sớm bị muội trêu đùa đến chết rồi. Ta nói này, tiểu sư muội, muội nhập môn tuy không lâu, nhưng mà những cái này... cũng nên biết chứ, khi đi học, muội dùng lỗ tai để đập muỗi hả?"
Sư tỷ nhéo tai nàng xoắn một cái, đau đến nỗi Mộ Dung Thanh Thanh kêu oai oái.
Cuối cùng chỉ biết ôm tai, tội nghiệp nức nở mấy tiếng: "Được rồi, muội biết rồi, muội liền đi nhận lỗi với đại sư huynh"
Trên núi Thanh Vân , Thần Mộ sống một mình
"Đại sư huynh" Mộ Dung Thanh Thanh gõ nhẹ cửa: "Muội mang đồ ăn tới cho huynh".
Bên trong không có ai lên tiếng trả lời, Mộ Dung Thanh Thanh bê mâm cơm tới trước cửa đi qua đi lại hai vòng, lại nói: "Sư huynh, muội sai rồi, muội tới tạ lỗi với huynh."
Vẫn là trầm mặc.
Mộ Dung Thanh Thanh quỳ bịch hai đầu gối xuống trước cửa, than thở khóc lóc: "Đại sư huynh! Muội thật sự biết sai rồi! Huynh tha thứ cho muội cho được không! Huhu! Huynh đừng tự giày vò bản thân mình vậy mà!"
Đợi nàng khóc cho đã, cửa phòng mới mở, Thần Mộ mặc một bộ y phục màu lam, vô cùng nổi bật, lạnh lùng đứng ở cửa ra vào: "Ta nói rồi, trong vòng một tháng, bất cứ kẻ nào cũng không được lên núi Thanh Vân."
"Muội biết! Cái này không thể trách đệ tử ở dưới núi Thanh Vân, là muội mặt dày cầu xin rất lâu, liên tục quấy rối, cưỡng ép, lừa gạt bọn họ để cho muội lên núi. Đại sư huynh, huynh ở đây dưỡng thương, cũng cần một người chăm lo cuộc sống hàng ngày, trong lòng muội thực sự rất áy náy, tự nguyện lên núi giúp huynh dưỡng thương!"
"Không cần". Vứt lại hai chữ này, Thần Mộ bước một bước rồi đóng cửa, nào ngờ Mộ Dung kia liền nhoài người tới, chèn ở ngay giữa cánh cửa, mặt úp xuống đất, hai tay giơ lên, một chén canh gà hầm quất vững vàng ở dưới chân hắn:
"Sư huynh". Nàng khó khăn mở miệng, kiên định nói: "Tốt xấu gì thì cứ uống hết chén canh này đã."
Ai cũng biết, tiểu sư muội mới nhập môn này nếu không đạt được mục đích thì nhất quyết sẽ không bỏ qua.
Thần Mộ tự xưng là bản thân đã quá quen với những thói quen kì quái của con người. Nhưng dùng loại dáng vẻ này để ngăn cửa thì đúng là lần đầu tiên hắn thấy. Cuối cùng cũng phải khom lưng, bưng chén canh gà kia: "Đừng đến nữa."
Mộ Dung Thanh Thanh bò dậy, vui vẻ đồng ý, xoay người rời đi, đi rất quyết tâm.
Ngày hôm sau, Thần Mộ đang tĩnh toạ, khí tức trong cơ thể luân chuyển một vòng, thì lại nghe tiếng gõ cửa "Cốc cốc". Hắn mở mắt, chân mày cau lại, đi ra mở cửa, kẻ đứng ngoài cửa đang cười híp mắt, lại là Mộ Dung Thanh Thanh. Đuôi lông mày hắn khẽ động, giọng nói lạnh lẽo: "Lại đến đây có việc gì?"
Mộ Dung Thanh Thanh dùng pháp thuật, biến ra một chùm thảo dược từ phía sau đưa ra: "Đại sư huynh, loại thảo dược này dùng để trị nội thương rất tốt, huynh cầm lấy nhai ba lần rồi nuốt!"
Thần Mộ đảo mắt, nhận ra đây đúng là thảo dược chữa nội thương rất hữu dụng, nhưng lại...
"Không cần", Hắn lạnh lùng phun ra ba chữ, vung tay đóng cửa, tốc độ hôm nay nhanh hơn hôm qua không ít, không để cho Mộ Dung Thanh Thanh kịp nhào vào ngưỡng cửa, nhưng mà mắt thấy cánh cửa sắp đóng lại, một bàn tay cầm thảo dược ương ngạnh đưa tới, rất nhanh bị cảnh cửa kẹp vào.
"Á!"
Mộ Dung Thanh Thanh ở bên ngoài cố chịu đựng khẽ kêu lên, giống như là đau đến không chịu nổi, bàn tay cầm thảo dược cố sức đến nỗi trắng bệch, như là sắp bóp nát đám thảo dược.
"Đại sư huynh" Bởi vì nhẫn nại chịu đựng đau đớn từ cánh tay, nên giọng điệu nàng lúc cao lúc thấp: "Tốt xấu... nhận... những thảo dược này..."
Thần Mộ im lặng hồi lâu, đưa tay cầm lấy chùm thảo dược, đóng cửa lại: "Không được quay lại."
Ngữ điệu hôm nay so với hôm qua có thêm chút cảnh cáo. Mộ Dung Thanh Thanh vui vẻ đồng ý, tiếng bước chân rời đi vô cùng vui vẻ.
Thần Mộ cúi đầu nhìn chút thảo dược trong tay, khẽ ngắt một là, bỏ vào trong miệng, rồi nuốt: "Thật là chát"
Ngày thứ ba, ở bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa, Thần Mộ không thèm quan tâm đến lễ tiết, vẫn ngồi đó vận công, nghe tiếng đi lại ở bên ngoài, hắn chỉ nói: "Quay về đi"
Người ở bên ngoài cao giọng nói: "Đại sư huynh, muội chỉ tới đưa thuốc! Không có ý gì khác!"
"Không cần"
"Được, muội hiểu rồi"
Đối phương hôm nay lại nhanh chóng nghe lời như vậy khiến chân mày Thần Mộ cau lại, nhưng không đợi hắn nghi hoặc được một lúc, thì bỗng một đầu ngón tay chọc "bụp" làm thủng giấy dán trên cửa sổ, sau đó quay một vòng, khiến giấy dán trên ô cửa gỗ của hắn rách bươm, một gói giấy từ từ được lách qua cái ô kia, sau đó rơi trên mặt đất
Mộ Dung Thanh Thanh khẽ hát như một tiểu hải tử rồi liền nhảy đi.
Thần Mộ dứng dậy đi đến, nhặt thứ rơi trên mặt đất, sau đó lại nhìn ô cửa sổ, lại không nhịn được mà day day trán.
Việc này... thật sự là...
Khiến cho người ta khó lòng phòng bị a...
Thần Mộ ngay lập tức ra lệnh cho tất cả môn đệ hạ tử ở núi Thanh Vân, cho dù là vật gì cũng không được lên núi, bao gồm cả con ruồi và Mộ Dung kia!
Nghe Thần Mộ lạnh lùng nói những lời này, các vị đệ tử bày ra vẻ mặt tiếc hận, liều chết lên tiếng: "Đại sư huynh, Thanh Thanh thật lòng đối với huynh mà."
Vẻ mặt Thần Mộ lạnh nhạt: "Chỉ là nàng ta thấy áy náy."
Đối với Thần Mộ mà nói, đây chỉ là một câu giải thích đơn giản, hắn chỉ nói để mọi người ngăn cản Mộ Dung Thanh Thanh ngày ngày tới tìm hắn, sinh ra chuyện hiểu lầm, giải thích như thế, vừa có thể lấy lại danh dự của hai người họ, nhưng hắn lại không biết được, các đệ tử trong môn phái, miệng truyền miệng, tam sao thất bản, danh dự của hắn đã chẳng còn. Nhưng lời này vào tai của các đệ tử lại bao hàm một tầng nghĩa khác.
Bọn họ nhìn theo bóng Thần Mộ rời đi, cực kì cảm than nói: "Hoá ra... Đại sư huynh hận nàng ấy..."
Trong tiên môn liền lan truyền chuyện sau khi đại sư huynh thất thân, Mộ Dung Thanh Thanh luôn tìm mọi cách lấy lòng hắn, nhưng đại sư huynh lại cho rằng đó chỉ là áy náy, chứ không tin nàng thật lòng, vì thế nên đóng cửa không ra ngoài, không muốn gặp lại Mộ Dung Thanh Thanh, để khỏi thêm đau buồn.
Nhưng tin đồn này khiến Mộ Dung Thanh Thanh tức giận đến giậm chân, nhưng không có cách nào cũng không dám đi đến trước mặt Đại sư huynh nói linh tinh. Vì thế, không có Mộ Dung Thanh Thanh quấy rầy, Thần Mộ cũng sống yên ổn được vài ngày.
Đợi đến một ngày Thần Mộ tĩnh toạ xong xuôi, chợt nghe thấy ngoài sân có chút hỗn loạn, giống như có vật nặng gì đó nện xuống sân, hắn nhướn mày, trong lòng có chút dự cảm bất thường, đẩy cửa đi ra ngoài, quả nhiên lại nhìn thấy Mộ Dung Thanh Thanh!
Lúc đó nàng bị kẹt lại ở trên cây đại thụ, cả người chật vật, giãy giụa mấy cái, thanh kiếm nàng đeo bên người cũng rơi xuống, nàng sợ hãi thét lên một tiếng, cành cây nàng bị mắc lại cũng gãy luôn, Mộ Dung Thanh Thanh ngã đập mông xuống đất, lộn hai vòng, khó khăn lắm mới đứng được ở trước mặt hắn, gương mặt lấm lem, y phục tả tơi, giống hệt tên hành khất.
"Đại sư huynh!"
Mò được cái giày ở bên cạnh, Mộ Dung Thanh Thanh cố nén đau, chống tay đứng dậy, nàng thích thú nói: "Thủ vệ không cho muội lên, nhưng muộn đã học được thuật ngự kiếm! Sau này muội có thể bay lên!" Nàng cười tươi rói giống như một tiểu hài tử được ăn một viên kẹo ngon nhất thiên hạ.
Thần Mộ lạnh lùng nhìn, cực kì muốn hỏi, rốt cuộc là kẻ nào không có mắt lại đi dạy thuật ngự kiếm cho nàng !
Mộ Dung Thanh Thanh vỗ vỗ y phục, vỗ ra một đống bụi, Thần Mộ nhíu mày, nhưng cũng không tránh, chỉ lạnh lùng nói: "Hôm nay cô đưa tới cái gì, ta cũng sẽ không nhận."
Mộ Dung Thanh Thanh sửng sốt, ngảng đầu lên, chớp mắt nhìn hắn: "Ai nha... nguy rồi, muội không mang vật gì cả, hôm nay lần đầu tiên ngự kiếm đã đi xa như vậy, nên chỉ để tâm đến điều khiển pháp thuật, quên mất mang đồ cho huynh..."
Thì ra... Hắn nói những lời kia quá thừa thãi rồi sao.
Thần Mộ day day trán.
"Nhưng mà không sao."
Mộ Dung Thanh Thanh cười nói: "Người đã đến đây." Nàng vỗ vỗ ngực: "Nói đi, Đại sư huynh, huynh có chuyện gì muốn muội giúp?"
"Có." Thần Mộ nghiêm mặt "Rời khỏi nơi này"
"Cái này không làm được rồi." Mộ Dung Thanh Thanh đáp cực nhanh, nói xong mắt long lanh nhìn hắn: "Còn có việc khác không?"
Thần Mộ không nói gì, đối với kẻ mặt dày hơn cả tường thành bám chặt đến cùng này, hắn quả thực đã hết cách. Hắn dứt khoát quay đầu trở về phòng, đóng cửa phòng, chỉ nghe Mộ Dung Thanh Thanh ở trong sân nói to: "Trước tiên, Muội giúp huynh quét sân đã!"
Chỉ một lát sau, tiếng quét rác bên ngoài hoà cùng với tiếng Mộ Dung Thanh Thanh ngân nga mấy câu ca dao, cũng chẳng khác gì tạp âm.
Mà thôi, Thần Mộ thầm nghĩ, tùy nàng ta đi.
Cứ như vậy, nửa tháng liền, mỗi ngày Mộ Dung Thanh Thanh đều ngự kiếm lên núi, sẽ mang đồ ăn cho Thần Mộ, hoặc là một chút thuốc bổ, có lúc giúp hắn quét sân, chăm sóc vườn hoa cây cỏ một chút, thời gian dài, Thần Mộ cũng quen với việc bị tiểu sư muội quấy rầy, lúc vận công, nếu không nghe thấy nàng ngâm nga trong sân, trong lòng cũng thấy có gì đó không quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top