KÍNH NGUYỆT (Hạ)
Ánh trăng bên ngoài chiếu sâu vào bên trong sơn động, chỉ đến giờ Tý, vách núi này mới thấy được ánh trăng.
“Ta muốn đi tìm nàng” Tần Sơ ngồi dậy, đưa tay đẩy nữ nhân đang ngồi bên cạnh ..
Hắn vốn cho rằng thân thể mình đã suy yếu không ít, nhưng khi vừa khẽ động hắn mới nhận ra, không biết từ khi nào hắn lại có thể cử động thoải mái như vậy, nhưng tiểu cô nương khoẻ mạnh ở bên cạnh bị hắn khẽ đẩy mà lại ngã nhào trên mặt đất, không đứng lên. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong ánh mắt đen nháy loé lên những cảm xúc khiến hắn mơ hồ.
Lúc này, Tần Sơ không còn kịp nghĩ đến những việc khác, hắn vịn vào vách động rồi ra khỏi sơn động, lảo đảo đi về hướng bờ sông bên kia tìm kiếm.
“Ngươi không tìm được nàng đâu."
Tiểu cô nương nhìn bóng lưng của hắn, khẽ nói: “Tô Kính Nguyệt đã chết rồi.” Nàng cũng chẳng bận tâm, liệu Tần Sơ có nghe thấy không…
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng hắn, tiểu cô nương mới giãy giụa cố đứng dậy, chầm chậm lê bước đuổi theo hắn.
Nước xuôi dòng trên dòng sông nhỏ, đồng cỏ lau hai bên bờ um tùm, Tần Sơ chen vào liền kinh động đến vô số đàn đom đóm, chúng lơ lửng giữa bầu trời đêm trong vắt, dưới ánh trăng càng thêm lung linh. Tần Sơ đẩy bụi lau cao ngang người, tìm kiếm trong vô vọng: “Tô Kính Nguyệt!”
Hắn tha thiết gọi tên nàng, giống như chỉ cần gọi vài tiếng sẽ có thể mang nàng trở lại.
“Tô Kính Nguyệt!”
Một năm trước, hắn cũng gọi tên nàng như thế, khẩn thiết mà bất bực, trời đầu hè, khi ở trong đình viện, hắn lôi tay nàng, nửa tức giận, nửa giận dỗi: “Tại sao bỗng nhiên lại muốn rời đi”
Khi đó hắn đã đuổi cùng giết tận kẻ thù, sắp báo được mối thù gia tộc. Đó chính là cuộc sống của hắn. Tô Kính Nguyệt đã cùng hắn trải qua biết bao biến cố, nhưng lúc này nàng lại muốn ra đi?
Tô Kính Nguyệt đáp lại không đúng trọng tâm: “Tần Sơ, muội hiểu rõ sức mạnh của lòng hận thù, cho nên khi còn nhỏ, muội đã dùng nó để giúp huynh chống đỡ, nhưng quá mức chấp nhất cũng không phải là chuyện tốt. Dù là hận thù hay là muội. Huynh nên buông bỏ, muội cũng nên rời đi”
Tần Sơ nghe không rõ những lời này của Tô Kính Nguyệt. Hắn vẫn nắm chặt, không buông tay…
Tô Kính Nguyệt lạnh lùng rút bàn tay ra, ánh mắt hờ hững nhìn hắn, không một chút cảm xúc:
“Tần Sơ, ta không yêu huynh” Thật giống như nàng đang đưa ra một phán quyết tử hình cho hắn, không còn đường quay lại: “Viết hưu thư, để ta đi”
Hàm răng nghiến chặt, Tần Sơ trầm mặc…
Tô Kính Nguyệt nhìn hắn một lúc, khuyên nhủ: “Huynh đã biết rõ tính ta…”
“Ta đã làm sai gì…. Nàng nói đi, ta sẽ thay đổi.” Biết rõ Tô Kính Nguyệt không phải đang đùa với hắn, Tần Sơ như kiệt sức, thâm tâm như một tiểu hài tử bất lực.
“Huynh không sai gì cả, chỉ là ta muốn rời đi” Nàng đáp lại rất quả quyết.
Ngay cả một lí do vô nghĩa nàng cũng không vì hắn mà thêu dệt, quả nhiên là phong cách của Tô Kính Nguyệt…
Sau một hồi lâu, Tần Sơ nói: “Được.”
Một chữ này, lại khiến đáy mắt Tô Kính Nguyệt gợn sóng, nhưng nàng lại cố chấp đưa tay ra trước mặt hắn: “Hưu thư.”
Hắn giống như một đứa trẻ đem tay giấu lại sau lưng, không nhìn đến nàng: “Không có”.
Hắn nghĩ, Tô Kính Nguyệt rời đi, cũng không thể mang theo cả mối quan hệ của bọn họ, nếu như ngay cả mối liên hệ này cũng không còn, sau này nếu nhớ nàng, hắn cũng không biết viện cớ gì…
Đã sống cạnh nhau nhiều năm như vậy, sao Tô Kính Nguyệt không hiểu rõ tâm tư của hắn. Mà hết lần này tới lần khác, càng thấu hiểu tâm tư của hắn, thì cánh tay đang vươn ra kia lại càng thêm đau đớn. Cuối cùng, nàng thu tay về, quay người rời đi…
Tần Sơ lúc đó chỉ cảm thấy, Tô Kính Nguyệt chính là mạng sống của hắn, nhưng nàng muốn rời đi…. Vậy hắn sẽ để nàng rời đi.
Hắn sẽ phái người bảo vệ nàng, che chở cho nàng, cùng lắm thì hắn có thể lừa nàng trở về, nhưng hắn không ngờ tới, ngày chia ly đó, lại là vĩnh viễn cách biệt…
Làm sao hắn nghĩ đến, sẽ không còn ngày gặp lại….
Tần Sơ ở giữa đám cỏ lau trên sông tìm kiếm một ngày một đêm.
Nữ hài tử ngồi ở trên cây bên cạnh sông lẳng lặng nhìn hắn, nhìn hắn vô vọng tìm kiếm, cuối cùng thấy hắn khuỵ ngã xuống dòng nước, nàng mới đi tới, giống như ngày đó lôi kéo hắn ra khỏi nơi này, lẳng lặng nhìn hắn…
“Ngươi cảm thấy ta điên rồi đúng không?” Tân Sơ chợt lên tiếng.
Tiểu cô nương không đáp lại…
“Ta chờ nàng một năm, ta nghĩ thời gian đó còn chưa đủ sao, không lẽ nàng không hề có chút nhớ nhung ta sao, ta viết hưu thư, là muốn lừa nàng trở lại…”
Tiểu cô nương rũ mắt, thầm nghĩ, đúng vậy, Tô Kính Nguyệt cũng rất nhớ hắn. Không ai có thể hiểu rõ tâm tư Tô Kính Nguyệt hơn nàng. Biết được Tần Sơ viết hưu thư, sao nàng lại không rõ ý tứ của Tần Sơ, nếu nàng thực sự muốn rời đi, không muốn trở về, thì ai có thể ép buộc nàng quay về chứ, là nàng cũng muốn gặp lại Tần Sơ, nàng tin vào cái cớ của hắn vì muốn được gặp hắn… một lần cuối…
“Kết quả nàng đã trở về, lại ở trên đường… Nếu ta không kéo nàng trở lại, có phải bây giờ nàng vẫn rất tốt không, là ta hại nàng…”
Không, là Tô Kính Nguyệt đáng chết…
“Cho tới bây giờ, đều là ta liên luỵ đến nàng, cuối cùng, nàng cũng bị ta hại…”
Không, là huynh đã cứu Tô Kính Nguyệt, đã cứu nàng gần hai mươi năm…
“Vì sao ta lại còn sống…”
Tiểu cô nương nhẹ giọng nói: “Có lẽ là, Người huynh tìm kiếm mong muốn huynh sống sót” Nàng nhìn lướt qua vách núi cao lừng lững: “Vách núi cao như vậy, không phải ai cũng may mắn còn sống”
“Nàng mong muốn ta sống sót…” Tần Sơ lẩm bẩm, rồi sực nhớ tới mười mấy năm đã trôi qua, hết lần này đến lần khác Tô Kính Nguyệt luôn cứu hắn thoát chết trong nguy nan, cứu hắn thoát khỏi biển lửa, đưa hắn qua sông Trường Giang đóng băng, giúp hắn chữa trị hai chân, mỗi lần, nàng đều nỗ lực để hắn sốt sót, rồi sống tốt hơn…
Mà hắn hiện tại, lại đang định làm gì với mạng sống mà Tô Kính Nguyệt đã luôn liều mạng cứu vớt này….
Tần Sơ nhắm mắt lại, nước trên mặt đất thấm ướt xiêm y của hắn, một lúc sau, hắn mở mắt cười khổ: “Tô Kính Nguyệt thực tàn nhẫn” Hắn nói: “Nàng không thể để cho ta có sự lựa chọn thoải mái hơn một chút sao…”
Sau khi gặp gỡ Tô Kính Nguyệt, hắn liền cảm thụ được những đau khổ này, không chỉ một lần , mà còn sống không bằng chết. Tô Kính Nguyệt vẫn gắng gượng giúp đỡ hắn, nhưng hiện tại đã thay đổi, hắn phải đơn độc đi tiếp…
Trở lại sơn động, Tần Sơ bắt đầu chủ động điều trị nội thương. Hắn phát hiện nội lực trong cơ thể còn mạnh mẽ hơn trước, điều này khiến hắn có chút kinh ngạc, nhưng nhìn tiểu cô nương mang những thảo dược kia trở về, Tần Sơ liền hiểu ra vài phần:
“Những thứ này đều là những vị thuốc trị thương cực tốt, ngươi làm thế nào mà biết được?”
Bỗng nhiên, hắn nảy sinh lòng hiếu kỳ về tiểu cô nương này, nghĩ kĩ một chút, thì thấy mấy ngày qua vẫn chưa thấy người của hắn đến, lại chỉ có một mình nàng sống ở dưới đáy vực này, lại còn nhỏ tuổi như thế, rốt cuộc là sinh tồn nơi đáy vực khắc nghiệt đến mức nào để có thể có được những hiểu biết như vậy, tiểu cô nương này cũng bí ẩn giống hệt như Tô Kính Nguyệt.
“Huynh thấy tốt là được”
Thanh âm của tiểu cô nương hơi run run, nàng ngồi sát gần đống lửa, dường như vệt lửa đã đốt đến chân tóc, nhưng nàng vẫn ôm chân, lạnh đến phát run.
Buổi tối cuối hè, nào có lạnh đến thế…
Tần Sơ nhìn đôi môi tái xanh của nàng, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi lạnh sao?”
Tiểu cô nương không trả lời, thật ra thì những ngày qua, mỗi đêm đều có một canh giờ nàng ở trong tình trạng đó, chỉ là khi ấy, hoặc là Tần Sơ đang ngủ mê man, hoặc là đang ngẩn người đắm chìm trong thế giới của mình, hầu như không hề quá để tâm đến tiểu cô nương vẫn luôn chăm sóc hắn này. Giờ đây, thấy nàng như thế, hắn liền cảm thấy tự trách bản thân mình sơ sót. Hắn đi tới bên cạnh nàng, muốn dùng nội lực giúp nàng đỡ lạnh, nhưng không ngờ, tiểu cô nương phản ứng rất mạnh mẽ, nàng vùng tay thoát khỏi, giống như là bò lê dịch sang hai bước duy trì khoảng cách với hắn.
“Đừng động vào ta” Nàng nói, giọng nói thì kiên quyết, còn dáng vẻ lại là một tiểu cô nương.
Tần Sơ nhất thời trầm mặc, để báo thù, hắn cũng đã từng lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, hắn biết mỗi người đều có một bí mật riêng, nên ngay lập tức không ép buộc, quay trở lại vị trí của mình, chỉ có ánh mắt của hắn lại vô tình lướt qua tay tiểu cô nương.
Lòng bàn tay dường như bị thương, để lại một vết sẹo…
Tần Sơ nhẫn nhịn một lúc, đợi sắc mặt tiểu cô nương trở nên tốt hơn, hắn mới lên tiếng hỏi: “Tay ngươi bị cái gì làm tổn thương vậy?”
Nàng nhìn hắn, đáp lại không rõ ràng: “Bị thương khi còn bé, không nhớ rõ.”
Nàng quay đầu đi, không nhìn hắn, nói lảng đi: “Thương thế của huynh đã tốt lên rồi, ngày mai hãy rời khỏi nơi này đi, cứ đi xuôi theo dòng sông này, là có thể ra ngoài.”
Trong ngực Tần Sơ bỗng xuất hiện một dòng cảm xúc kì lạ, có một suy nghĩ dấy lên trong lòng hắn, nhưng điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi, khiến chính hắn cũng không thể tin nổi, hắn im lặng một hồi lâu, cuối cùng chỉ nói:
“Cha mẹ ngươi đâu? Sao lại đuổi ngươi tới vách núi này?”
Tiểu cô nương im lặng, Tần Sơ thực sự vô cùng tò mò, liền hỏi: “Nếu ngươi đã biết đường ra ngoài, vì sao lại muốn sống ở đây?”
Tiểu cô nương nhìn hắn, rồi quay đầu đi, ánh mắt rơi trên tảng đá bên người, yên lặng một lúc mới nói: “Ta ở nơi này chờ một người.”
“Ai vậy?”
“Một người ta rất yêu.”
Là cha mẹ nàng sao? Tần Sơ suy đoán, trong lòng càng thêm chắc chắn. Cẩn thận đánh giá sắc mặt nàng một lát, Tần Sơ đắn đo một lúc, quyết định không hỏi thêm nữa., chỉ nói:
“Nếu đã vậy, ngày mai ta sẽ ra ngoài, ngươi có muốn lên đường cùng ta không?”
Ánh mắt của tiểu cô nương lúc này mới dừng trên người hắn, nhìn hắn một lúc lâu, lâu đến mức như muốn khắc ghi bóng dáng hắn, cuối cùng nàng lắc đầu: “Không được, ta phải ở đây”
Cũng không thể ép buộc người khác. Tần Sơ gật đầu, nhắm mắt ngủ.
Cả đêm này, hắn luôn có cảm giác, một đôi mắt vẫn không ngừng chăm chú ngắm nhìn gương mặt hắn, không hề rời đi….
Xuôi theo dòng sông nhỏ, Tần Sơ ra khỏi núi, đi chưa bao lâu liền gặp được thuộc hạ của hắn.
Mọi người thấy hắn bình an vô sự đều cảm thấy vô cùng may mắn, có một binh sĩ tiến lên phía trước nói: “Chủ thượng, mấy ngày trước đây thần chờ tìm Người, lúc đó vô tình đã gặp được Tạ thần y, hôm nay ngài ấy vẫn còn làm khác ở trong biệt viện, Người có muốn gặp không?”
Tần Sơ ngẩn người, Tạ thần y, từ biệt y từ mười năm trước, hắn không nghĩ có cơ hội gặp lại y…
“Gặp chứ” Tần Sơ nói, “Gặp y cũng tốt”
Thân thể này, bây giờ hắn đã biết quý trọng hơn quá khứ rất nhiều….
Mười năm trước, khi Tần Sơ còn là cậu thiếu niên mười tám tuổi bồng bột, đến hôm nay gặp lại, Tạ Hân cũng đã ngoài tứ tuần. Bọn họ quen biết nhau qua Tô Kính Nguyệt, nhưng giờ đây, Tô Kính Nguyệt đã không còn ở nơi này.
Trong lúc Tạ Hân bắt mạch cho Tần Sơ, thần sắc có chút buồn bã: “Cuối cùng thì nàng thật lòng với cậu nhất, một chút nội lực cũng truyền hết lại cho cậu”
Lời này vừa nói ra, Tần Sơ sửng sốt: “Nội lực nào?”
Tạ Hân cười khổ: “Đúng là muội ấy sẽ không để cho cậu biết sao? Muội ấy cố chấp muốn luyện công phu này, có chết cũng phải luyện thành công, luyện được rồi thì nội lực cũng thanh lọc, trong thiên hạ cũng khó lòng mà đạt được. Cuối cùng, muội ấy lại đem thành tựu cả đời này dành cho cậu, cậu phải biết trân trọng. Tiểu nha đầu này có chết đi, cậu cũng đừng quá đau đớn, mạng của muội ấy, đến lúc này cũng đã tận rồi..”
Tạ Hân càng nói, Tần Sơ càng cảm thấy mông lung: “Huynh nói có ý gì…”
Tạ Hân giật mình: “Muội ấy không nói chút gì với cậu sao?”
Tần Sơ sững sờ nhìn y.
Tạ Hân thở dài: “Cái tính tình thối tha kia! Thôi, người cũng đã ra đi, ta sẽ nói cho cậu”
Y nói: “Cậu gọi muội ấy là Tô Kính Nguyệt, tên thật của muội ấy thực ra không phải vậy. Muội ấy họ Tạ, tên chỉ có một chữ Tô, là tiểu muội bà con xa với ta. Cậu nhìn dáng vẻ thì nghĩ muội ấy chỉ hai mươi tuổi, nhưng thật ra, thì muội ấy cũng hơn cậu mười tuổi.”
“Ba mươi năm trước, cả gia tộc hơn ba mươi người nhà Tạ Tô chịu nạn diệt môn, lúc đó Tạ Tô chỉ là một đứa trẻ. Muội ấy may mắn thoát được chạy tới cầu cứu ta, van xin ta dạy nàng công phu, muốn quay về báo thù, tính tình muội ấy quyết liệt, khẩn thiết van cầu, ta không ngăn cản được, đành phải gia cho muội ấy một quyển bí kíp, trong sách có ghi rõ, sẽ luyện công phu cực nhanh, nhưng sự tổn hại thì vô cùng lớn, âm độc sẽ thấm sâu vào cơ thể, chưa nói đến việc giảm thọ, còn có thể khiến con người ta khi trưởng thành sẽ hoá thành một tiểu hài tử”
Tần Sơ vô cùng sửng sốt.
“Mười năm trước, Tạ Tô tìm đến ta, để chữa trị chân của cậu, cũng là để ta giúp muội ấy chữa trị, trì hoãn lại quãng thời gian biến thành tiểu hài tử của muội ấy. Việc này đối với thân thể muội ấy vô cùng không tốt, nhưng muội ấy nói, muội ấy không còn sống được bao lâu, trước mắt có thể ở bên cậu bao lâu thì hay bằng đó, nếu không phải vì vạn bất đắc dĩ, muội ấy cũng không muốn rời xa cậu”
“Khi đó ta mới biết, cậu quan trọng với muội ấy đến thế nào. Tạ Tô từng nói với ta, cái ngày cậu nhặt được muội ấy, chính là lần đầu tiên muội ấy biến thành một đứa trẻ. Lúc đó muội ấy đi tìm kẻ thù để báo thù, nhưng suýt nữa thì bỏ mạng, chính trong lúc tuyệt vọng nhất, thì cậu đã cứu muội ấy. Muội ấy bị tổn thương nặng nề, thân thể lại không khoẻ, nên đã ở bên cạnh cậu, không ngờ ba năm sau, kẻ thù kia lại tìm đến cậu… Muội ấy nói, chính muội ấy đã hại cả gia đình nhà cậu, cho nên muốn giúp đỡ cậu. Hôm nay lại đem toàn bộ nội lực độ hết cho cậu, tất thảy là muốn sau này cậu được sống mạnh khoẻ.”
Tần Sơ ngẩn người.. Những người đó….phá huỷ nhà hắn, là kẻ thủ của Tô Kính Nguyệt!
Nhiều năm qua, kẻ thù hắn truy đuổi, lại là kẻ thù của Tô Kính Nguyệt!
Tần Sơ không biết nên tỏ ra thế nào, nhưng lúc này tâm tư rối loạn, bỗng dưng một ý nghĩ bao trùm lên tất cả những rối ren kia: “Huynh nói… Tô Kính Nguyệt… nàng sẽ biến thành một tiểu hài tử?”
Tạ Hân gật đầu..
“Nàng sẽ biến thành tiểu hài tử…” Tần Sơ hoảng loạn, giống như từ nãy đến giờ hắn chỉ nghe được duy nhất những lời này.
Tiểu cô nương kì lạ đó… Khí lạnh thâm nhập vào cơ thể, lòng bàn tay bị thương, nội lực mạnh mẽ…
Trong giây lát, những câu chuyện liền được xâu chuỗi. Sao hắn lại không nghĩ đến! Vì sao lúc trước hắn không nghĩ tới!
Tô Kính Nguyệt không hề chết, nàng còn sống, và bị biến thành một tiểu cô nương!
Nhưng hắn lại vứt bỏ nàng lại vách núi, hắn đã bỏ lại một mình nàng!
Tần Sơ xoay người bỏ chạy, trong đầu liên tục nhớ tới buổi tối trước khi hắn rời đi, bóng dáng run rẩy của Tô Kính Nguyệt ở bên đống lửa.
Nàng lạnh như vậy, lạnh như vậy… Ngay cả ôm nàng, hắn cũng không ôm lấy nàng dù chỉ một chút!
Đi thẳng một mạch, chạy qua không biết bao nhiêu con đường, không biết bộ dáng đã trở nên chật vật đến thế nào. Tần Sơ chạy dọc theo đường vòng, lại một lần nữa tìm tới sơn động dưới vách núi kia, trong động không có người, Tô Kính Nguyệt không biết đã đi nơi nào, hắn tìm khắp núi, không ngừng gọi tên nàng, hận không thể đào sâu ba thước để tìm kiếm…
Nhưng vẫn không thấy nàng đâu…
Không thấy nàng…
Tần Sơ trở lại sơn động, chán nản ngồi xuống đất, bỗng nhiên giật mình nhớ tới hôm đó lúc hắn rời đi, ánh mắt Tô Kính Nguyệt lẳng lặng nhìn vào một khe hở trên tảng đá, hắn đứng lên, tiến lại gần rồi nhìn, trong kẽ hở đó có khắc mấy chữ nhỏ : “Dẫu tương phùng, bất khả nhận” (Cho dù gặp lại, cũng không nên nhận ra nhau)
“Dẫu tương phùng, bất khả nhận”…
“Ta ở nơi này đợi một người… một người ta rất yêu”
Nàng ở nơi này chăm sóc hắn! Nàng đã biểu lộ tâm ý với hắn! Nhưng hắn là kẻ đốn mạt… lại không nhận ra nàng.
Nàng nói, nếu không vì vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối không muốn rời xa hắn. Một năm trước, khi nàng rời đi, chắc chắn đã không thể kéo dài thêm được nữa, nàng sợ hắn thương tâm, sợ hắn khổ sở.
Những khổ sở mỗi ngày từ khi nàng rời đi, Tần Sơ đều không biết. Khi cô đơn liệu có ai yêu thương nàng hay không, Tần Sơ cũng không rõ. Liệu nàng có nhớ hắn hay không, Tần Sơ cũng chẳng biết được. Tần Sơ chỉ biết, đến cuối cùng, một phong hưu thư của hắn cũng có thể khiến nàng trở lại, một Tô Kính Nguyệt kiên cường như vậy lại sợ hắn đau lòng, một Tô Kính Nguyệt như thế lại mềm lòng muốn trở về.
Chắc chắn nàng cũng rất nhớ hắn, muốn gặp hắn lần cuối cùng…
Nhưng kẻ chết tiệt là hắn lại đã làm những gì, hắn lại không hề nhận ra Tô Kính Nguyệt!
“Dẫu tương phùng, bất khả nhận”…
Nàng đã tuyệt vọng đến mức nào…
Tần Sơ như kẻ mất hồn đi ra khỏi sơn động, hắn đi tới vách núi nơi đám đom đóm bay lên, đồng cỏ và dòng nước lấp lánh, bỗng nhiễn ánh mắt hắn sáng ngời, như túm được chút hi vọng. hắn bước nhanh tới, vạch đồng cỏ lau trên dòng nước, cuối cùng, hắn cũng đã tìm thấy người rồi.
Nàng gục trên mặt đất, gương mặt dán sát trên mặt đất, đó là nơi hắn đã ngã xuống. Tô Kính Nguyệt cứ như thế lẳng lặng nằm gục ở nơi này, giống như là nàng đang ôm lấy hắn.
Trên lưng nàng, có rất nhiều đom đóm đang đậu xuống, hắn vừa động, những con đóm đóm kia liền bay lên. Tần Sơ nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, ôm lấy thân thể lạnh như băng của nàng vào trong ngực.
“Tô Kính Nguyệt.” Hắn nói “Ta tìm được nàng rồi.”
Kính Nguyệt Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top