2. Ông trời cũng tiếc cho em...

Hôm đó, là ngày tốt nghiệp đại học, là ngày cuối cùng Thảo Vy có thể gặp cậu ấy, dùng danh nghĩa bạn cùng lớp mà hỏi bài cậu ấy rồi Vy cũng đã quyết định sẽ tỏ tình vào tối đó trong bữa tiệc tốt nghiệp. Vy ăn mặc chải chuốt gọn gàng xinh đẹp, đến cả những đứa bạn thân còn không nhận ra. Do vậy mà Thảo Vy lại tự tin đến lạ thường, tự đoán bản thân tỏ tình thành công.

Buổi tiệc bắt đầu được một lúc, Bảo Minh khoác tay một cô gái đi vào, tiến đến phía nhóm lớp đang tụ tập. Bạn bè ai nấy đều hứng khởi, liên tục hỏi "Bạn gái mày hả ?" Cậu ấy cười, rồi gật đầu. Các bạn òa lên "Lầm lì thế kia mà có bồ lâu phết, lại xinh nữa"

Thảo Vy từ bất ngờ đến chấp nhận rồi thất vọng, buồn bã, cô cũng cười nhưng là cười gượng. Chưa bao giờ cô đau đến thế, thanh xuân của cô, mối tình đầu của cô tan biến trong chớp mắt.

Thảo Vy không ở lại lâu, cô tìm lý do bỏ về trước, đám bạn thân cũng lo cô rối rít nhưng cô bảo không sao, là cô bận thật.

Trên đường về, trời đổ mưa. Có lẽ ông trời cũng tiếc thay cô. Không mang dù, không áo mưa, không gọi xe, một mình cô đi dưới trời mưa lạnh. Nước mưa, nước mắt hòa vào làm một. Cô không bật khóc nhưng nước mắt cứ tuôn chảy, khuôn mặt thẫn thờ, lặng im. Người qua đường đương nhiên không nhận ra cô gái xinh đẹp này đang đau buồn đến nhường nào.

Vừa vào đến phòng ngủ, đôi mắt cô đã đỏ hoe, cô ngồi khuỵ xuống, cúi đầu khóc òa. Cô không thể nhịn được nữa, tại sao mối tình đầu của cô lại thảm hại đến thể, cô thích anh nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top