Nhỏ
Tôi có một nhỏ bạn, học cùng mười hai năm, tính tình như con trai, hơi một chút là lao vào đánh lộn.
Thật ra, tôi cũng không ghét nhỏ, còn có thể nói thích là đằng khác. Suốt cả thời thơ ấu của tôi đều là hình bóng nhỏ với gương mặt tươi tắn, ngay cả khi nó lấm lem bùn đất vì chơi đùa, đong đầy trong mắt tôi đều là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của nhỏ.
Chẳng biết gần đây thời tiết thay đổi hay tâm trạng chuyển kém, nhỏ không còn cười nữa, mặt mày thì ủ dột, lúc nào cũng nhìn xuyên qua khung cửa sổ mà mơ mơ màng màng. Tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi nhỏ, nói đúng hơn thì không dám thắc mắc trước nắm đấm đang đe dọa mũi tôi. Thật là, con gái gì đâu mà bạo lực quá!
Có một ngày, sau khi thu xong bài tập của cả lớp cho cô Hóa thì tôi băng ngang qua sân trường đi đến phòng giáo viên. Lúc trở về, tôi vô tình nhìn thấy nhỏ đứng ở gần cây bàng xem các nam sinh của lớp A2 chơi bóng rổ. Thật ra, không chỉ riêng nhỏ mà còn rất nhiều nữ sinh khác đang tụ tập hò hét, hầu như tất cả đều nhất trí hô cùng một cái tên.
"Anh Luân cố lên! Anh Luân là đỉnh nhất!!"
"Chúng em yêu anh Luân! Anh Luân! Anh Luân!"
Tôi nhíu mày day day cái trán đang nhảy giật.
Hiện trường chẳng khác gì là phim thần tượng cấp ba, người xem không chỉ hào hứng tới mức đập lon sữa bò cổ vũ mà còn kích động đến muốn xé áo phanh ngực.
Tôi câm nín. Các cô bán nước trong căn-tin hôm nay lại bội thu rồi, trời nóng vậy mà!
So với sân trường ồn ào náo nhiệt, đứng cạnh tôi nhưng nhỏ lại im lặng tới kì lạ. Tôi theo tầm mắt nhỏ nhìn về hướng của người đang đứng kia, quả nhiên không ngoài ý muốn bắt gặp tên con trai cả người đầy mồ hôi nhưng vô cùng tỏa sáng.
Tôi sững sờ.
Hóa ra, nhỏ đã biết yêu rồi!
Ngô Kinh Luân, nam, mười bảy tuổi. Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi. Có thể nói là tập hợp đủ tiêu chuẩn của "Anh giai thần thánh" khiến cho nam sinh phải nghiến răng ghen tị, nữ sinh trông thấy thì điên cuồng gào thét, so với thần tượng thì lại càng giống thần tượng hơn, lúc nào cũng treo trên mặt "Nụ cười P/S trắng sáng" còn hơn cả bột giặt.
Quả thật là chuyên nghiệp vô cùng!
Chiều đó, tôi đạp xe chở nhỏ về liền làm bộ hỏi nhỏ.
Rốt cuộc thì nhỏ thích tên kia ở điểm nào?
Tôi quen nhỏ từ nhỏ, đối với những chuyện của nhỏ có khi tôi còn rành hơn má nhỏ nữa, nên có thể vô cùng khẳng định rằng, nếu chỉ bằng tên kia có vẻ ngoài lắm tiền thì vẫn chưa đủ để đập vào mắt nhỏ. Lúc trước cũng từng có một tên như thế tỏ tình với nhỏ, nhưng nhỏ lại dùng lí do đang "Chơi Gay" với tôi để từ chối người ta, tuy tên ấy không có "Nụ cười P/S" nhưng trông cũng được lắm, ít ra, tình cảm của hắn là chân thật.
Mà cái câu trả lời của nhỏ quả thật y như cái búa tạ đập thẳng vào đầu tôi, nhỏ bảo, nhỏ thích hắn bởi vì cơ bắp.
Tôi còn nhớ lúc đó mặt tôi nghệch ra như thế này O_O Đần không thể tả!
Xứng với cái danh thần tượng thường đi kèm với những Scandal tình ái, Ngô Kinh Luân cũng không ngoại lệ, lần nào nghe nhắc đến hắn cũng đều là những tin "Thay bồ như thay áo", "Đang cặp với cô này lại còn ngó nghé sang em kia", "Hay tin gì chưa? Hot Girl của lớp A1 cũng dính chưởng rồi",... Vậy mà số nữ sinh chạy theo hắn có vì những tin đồn đó mà ít đi đâu? Quả thật đúng như ông bà nói, nam yêu bằng mắt nữ yêu bằng tai, càng hư càng thích.
Liếc nhìn tên cơ bắp Ngô Kinh Luân đang được một đống nữ sinh vây lấy đằng xa, lại nhìn nhỏ đang đưa ánh mắt ngưỡng mộ bắn theo cùng. Tôi im lặng nhéo nhẹ lên cánh tay... hơi èo uột của mình.
Sự thật chứng minh, tôi cần đi tập tạ!
Sắp đến Tết rồi, năm nay má nhỏ đặc biệt nấu bánh cúng ông bà nên tôi cũng được dự trù cho một phần, với điều kiện, tôi phải xách dép sang ngồi canh nồi cùng nhỏ. Này thật ra đâu phải má nhỏ yêu cầu hay bắt ép gì, là nhỏ đập tôi te tua một trận rồi uy hiếp đấy chứ, nhưng là tôi vô cùng vui vẻ chịu đựng.
Đây đúng là ông trời cũng tạo điều kiện cho tôi thể hiện mà, công sức ngày đêm uống sữa bò với hít đất cuối cùng cũng giành được đất để phát huy. Bây giờ tôi có thể tự tin lột áo khoe ra cơ ngực của mình, mà không giống như ngày trước lúc nào cũng ỉu xìu vì thân hình gà luộc.
Tôi thở dài vui vẻ. Quả nhiên sức mạnh của tình yêu thật quá ư là cảm động!
Tối đêm giao thừa, tôi với nhỏ vẫn phải đạp xe vòng vòng đi nơi này nơi kia để mua đồ. Bánh mứt Tết cũng có rồi, câu đối treo tường cũng đã gắn, tôi lại xin phép má nhỏ chở nhỏ ra biển coi bắn pháo bông rồi về.
Ngày lễ so với ngày bình thường lại càng thêm tấp nập, tôi và nhỏ chạy xe đạp nên dễ dàng luồn lách, chẳng mấy chốc đã tìm được vị trí khá thuận lợi để đứng xem. Tôi hào hứng tính quay lại cùng nhỏ nói chuyện, nhưng lúc này lại xuất hiện một tên khiến cho tâm tình tôi tụt dốc thảm hại.
Còn ai khác đâu, chính là tên "Cơ bắp não phẵng" - Ngô Kinh Luân.
Ngoài miệng thì tôi không nói gì, đều là bạn học cùng trường ít nhiều gì cũng nên chào hỏi nhau một câu cho phải đạo, chứ thật ra trong bụng tôi đã muốn đem mười tám đời nhà tên kia thảy xuống biển cho cá ăn luôn rồi.
Quả nhiên tình địch cứ như gián, đập hoài không chết!
Làm một kẻ phong lưu đa tình sao có thể cô đơn đêm giao thừa, tiền có thể thiếu nhưng bạn gái thì không, bên cạnh hắn lúc này là thân hình rắn nước nóng đến muốn bỏng mắt của mấy cô nàng đôi mươi trẻ tuổi.
Đột nhiên tôi thấy thương cho cô gái này, trời thì lạnh muốn chết mà còn mặc mỏng manh đi ra đường, quả thật rất có tinh thần hi sinh vì nghệ thuật, vô cùng đáng khen ngợi!
Ngô Kinh Luân có thể để bạn gái ăn mặc như thế mà không thương tiếc, nhưng tôi thì không thể. Dù cho nhỏ có mặc hợp đi chăng nữa, tôi cũng không muốn nhỏ mặc. Thật sự tôi không cảm thấy đẹp một chút nào, chỉ thấy có đau lòng thôi.
Tôi khoác áo khoác của mình lên người nhỏ, trùm cho nhỏ kín mít rồi mới yên tâm kéo nhỏ lại gần.
Hắn xứng sao?
Tình cảm nhỏ cho đi, hắn thật sự xứng sao?
Tôi biết nhỏ thích hắn, thật sự thích hắn, bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên nhỏ có cảm tình với một người. Tôi cũng biết, kì thật tôi với nhỏ không có hi vọng, chỉ là tôi đang cố gắng để lờ nó đi thôi.
Ở bên cạnh nhỏ lâu như vậy rồi, tình cảm của chúng tôi ngoại trừ bạn bè thì không còn gì nữa. Nhỏ đan khăn, này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Chiếc khăn choàng cổ kia rất đẹp, rất ấm, màu sắc tựa như mật ong pha sữa, ngọt ngào nhưng lại không thuộc về tôi.
Ánh sáng lập lòe giữa trời đông quả thật vô cùng đẹp mắt, tôi nhìn người bên cạnh, chợt nghĩ. Thời thơ ấu của chúng tôi cũng hệt như pháo bông vậy, chói sáng và rực rỡ như vầy, dù là thoáng qua, vẫn là những kí ức đẹp nhất mà suốt đời không quên.
Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, ít ra, tôi và nhỏ vẫn là bạn. Là người ai cũng phải lớn, tôi cũng chỉ buồn hết đêm nay thôi.
Pháo bông "Bùm bùm" bắn suốt mười lăm phút rốt cuộc cũng dừng lại, những phút im lặng cuối cùng nhanh chóng vỡ òa bởi những câu "Chúc mừng năm mới". Tôi quay lại nhìn nhỏ, tên cơ bắp Ngô Kinh Luân từ lâu đã biến mất, tôi cười cười nắm tay nhỏ lên xe rồi đạp đi.
"Sao không nói gì?" Nhỏ hỏi.
Tôi cười: "Không biết nói gì."
Nhỏ im lặng, con đường náo nhiệt lúc này lại đối lập với tâm trạng của chúng tôi. Một lúc sau, nhỏ đưa tay véo mạnh eo tôi lầm bầm bực bội.
"Ngốc như cậu thì còn lâu mới có bạn gái!"
Đang muốn xuýt xoa eo, đột nhiên nghe thấy câu nói này khiến cho tôi kinh ngạc đến ngẩng ra.
"Nhìn lên đằng trước!" Nhỏ đẩy đầu tôi, hừ một tiếng.
Tôi vội vàng quay lên.
Nói thật là lúc này tôi hồi hộp gần chết, tim cũng đập bang bang, ngay cả người bên cạnh nói gì tôi cũng đều không nghe thấy. Rồi bỗng nhiên trên cổ được siết chặt bởi một thứ ấm áp, nhỏ vỗ mạnh lên lưng tôi.
"Trả lễ cho cái áo khoác của cậu, từ nay, cậu là của mình!"
Là khăn choàng cổ?
Nhỏ... Không phải đan cho tên cơ bắp kia, mà là đan cho tôi?
Không thể tin được, bây giờ tôi đã bị món quà năm mới này làm cho cảm động đến muốn điên luôn rồi. Rất muốn, rất muốn quay lại hun nhỏ một cái.
"Chạy cho đàng hoàng, cậu mà dám quay lại mình sẽ đập cậu!"
Quả thật là muốn đi thấu ruột gan tôi rồi!
Nhỏ dựa vào lưng tôi, nhẹ nhàng thở ra nói.
"Đường còn dài lắm, cậu có chắc sẽ chở mình đi hết được hay không? Cậu chở mình đi được mười năm, nhưng còn hai mươi năm, ba mươi năm sau, cậu dám chắc là sẽ luôn chở mình đi chứ? Một đời, thật sự rất dài."
Nhỏ nói tôi mới nghĩ đến, quả thật tôi đã chở nhỏ gần cả mười năm nay rồi. Chặng đường đến trường, chặng đường sang nhà ngoại, ra sông lội núi, nơi nào tôi cũng đèo nhỏ đi.
"Mình chở cậu được mười năm, thì cũng chở được cậu cả đời!"
Tôi mỉm cười, thật sự cảm thấy mình là đứa may mắn nhất trên trời. May mắn mà bên cạnh tôi, không phải ai khác mà chính là nhỏ.
Giọng nhỏ hơi nghẹn ngào, dù vậy cũng không chịu yếu thế.
"Hừ, nhớ kĩ lời cậu đấy, nếu giữa chừng cậu dám thả mình đi xuống, mình nhất định sẽ liều mạng với cậu!"
"Ừ!"
Nhất định, dù cho hai chân có kiệt sức đi nữa, tôi cũng sẽ... Đưa em về nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top