MÂY

Trên đời này mây là nhàn nhã nhất, mây không cần cố đẩy mình chỉ cần buông thả cho gió cuốn trôi, mây không cần cố gắng nhuộm lên mình lớp hóa trang nào vì bầu trời và ánh sáng đã cho mây tất cả, mây giống như không có bất kì nỗi buồn nào, không lo lắng, không có gì phải đắn đo. Mọi người đều nghĩ như vậy, thật tuyệt khi không có gì cần đắn đo. Nhưng chỉ có mây biết mây rất buồn và mây cũng rất cô đơn, bầu trời quá rộng lớn, ánh sáng quá rực rỡ và gió thì quá nhiều, mây không thể dừng lại khi mây muốn, mây không thể khoác lên mình màu sắc mình yêu thích, mây cũng không biết nên đi về đâu. Nhìn mây giống như vui vẻ tự tại lại không thể nhìn thấy thật sự mây muốn gì.

Vậy nên mây chỉ có thể mưa mỗi khi mây buồn, mỗi khi mây tức giận, bởi vì chỉ có khi đó mây mới có thể dừng lại những nơi mây muốn ngắm nhìn, mới có thể để gió đưa mây tới nơi mây muốn, nhuộm lên mây màu sắc duy nhất thuộc về mây sau đó tan vào đất và biến mất

Có người từng hỏi vì sao mây lại cố chấp như vậy, vĩnh viễn ở trên cao, vĩnh viễn mang theo trong sạch và khoác lên mình những màu sắc đẹp nhất, như vậy không phải tốt lắm sao?

Mây chỉ cười và lặng im không nói vì mây biết người kia không hiểu, không hiêu cảm giác khi một mình lơ đãng trong gió dưới bầu trời  rộng lớn không mục đích, không thể đi theo ý mình, cô đơn và bất lực biết bao. Khi đó những màu sắc rực rỡ nhất kia còn có ý nghĩa sao? Mây mong muốn được dừng chân, được ngắm nhìn mọi thứ gần hơn, được làm theo ý mình dủ chỉ là một lần, vì thế mọi thứ dần tích tụ, trở thành nỗi buồn, trở thành sự tức giận và cũng trở thành hy vọng. 

Mây thà rằng chịu sự đau đớn khi tan vào đất cát, để chỉ một lần duy nhất mây có thể rời xa bầu trời kia, tìm đến với cây cỏ, hoa lá, tìm đến với con người, được làm bạn với họ dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi mưa đang rơi, mang theo nỗi buồn của họ hòa vào đất, chuyển nó thành sự sống. Xoa dịu sự cô đơn của mây, và hy vọng của mây. 

Người kia lại hỏi mây không thấy cái giá phải trả quá lớn sao, sinh mạng của mây lại chỉ để đem lại vui vẻ và sự sống cho người khác, thậm chí họ còn không biết mong muốn của mây?

Mây lại cười, lần này mây lại trả lời: " tất cả là vì mây tự nguyện". Đúng vậy mây tự nguyện hy sinh bản thân để mong ước duy nhất thành hiện thực. 

Trong cơn mưa mây nhìn người kia và nói: " mọi người đâu phải không biết đến mây, trong thâm tâm của họ luôn cảm nhận được sự tồn tại của mây không phải sao, nếu không sao họ lại đưa nỗi buồn của mình vào trong cơn mưa ấy, điều đó chẳng phải nói mây là bạn họ sao"

Người kia im lặng không nói

Mây nhìn người kia trước khi hoàn toàn tan biến, nở một nụ cười hạnh phúc : " không phải ngươi cũng đang đưa nỗi buồn cho mấy sao"

Người kia ngẩn ra trong phút chốc sau đó mỉm cười nhẹ nhàng: ' phải ha, đã không còn buồn nữa', nhìn mưa tạnh dần, người kia cuối cùng đã hiểu mưa không hy sinh vô ích, bầu trời trong xanh kia, còn có không khí trong lành này và cả sự nhẹ nhõm này là nhờ có mây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: