Dấu Chân Đỏ (ngẫu hứng 01)

DẤU CHÂN ĐỎ (ngẫu hứng 01)

Mẹ của chúng ta, người sáng tạo ra thế giới này, mẹ hiền hậu, bao dung với muôn vạn vật.

Khi đã bị chiếm đoạt quá nhiều, mẹ có thể làm được gì ngoài bất lực nhìn mọi thứ xung quanh diễn ra trước mắt, một quy luật thuận theo tự nhiên, đông hơn đồng nghĩa với một hiệu ứng tạo ra để tấn công và chiếm đoạt không phân biệt đúng sai.

Tưởng chừng như mẹ đã quá phẫn nộ và trút mọi cơn giận dữ với loài người. Điều đó có tác dụng gì chứ? Bởi sau cùng chúng ta luôn nghĩ đến lợi ích và tham vọng phát triển của bản thân. Chẳng có gì là mãi mãi và đủ đối với chúng ta, mà điều gì cũng có giới hạn của nó.

_________________________________

Ngày thứ 312 hắn sống một cuộc sống của người du mục.

Tiếng lá cây xào xạc, bước chân hắn dần chậm lại, hắn tiến đến một cái bụi cây gần đó mặc cho có đủ loại bọ kiến bâu lên người và châm chích vào da thịt hắn, hắn vẫn không nhúc nhích.

Hắn lấy ra một khẩu súng săn từ sau lưng, tài sản quý giá nhất của hắn. Bôi bùn đất đen lầy đầy mặt,  núp vào một bụi cây cách nơi đó khoảng hơn 10 mét. Phía trước là một vũng nước nhỏ, một con nai đang cúi người uống.

Pằng...một tiếng súng bất chợt kinh hãi, những con chim bị doạ sợ dang rộng cánh bay cao vút lên bầu trời xanh.

Hắn ta đang cố săn con nai cho bữa tối, da và xương của nó có thể đem bán để mua đạn dược. Hắn bám theo dấu vết của nó suốt 1 tiếng đồng hồ. Vào thời khắc phút chót, khi con nai nhìn về phía bụi cây của hắn, hắn đã bắn trượt, đạn trúng vào phần đùi của chân trước. Nó sợ hãi chạy bạt mạng mặc kệ vết máu nhỏ giọt sẽ để lại dấu vết trên đường đi.

Nó cứ mãi chạy, chạy bán sống bán chết, chạy nhanh nhất có thể để trốn thoát khỏi tử thần, cơ thể nó lao vút qua những tán lá. Nó không hèn nhát, chỉ là nó quá yếu đuối để đối đầu với thế giới khốc liệt này.

Nó chạy một lúc sau thì nó dừng lại, chân trước của nó run run rồi ngã khuỵ xuống. Nó liếm liên tục viết thương của mình, cố gắng lấy viên đạn ra khỏi chân bằng lưỡi nhưng vô ích. Viên đạn nóng như lửa đốt găm vào thịt nó, vết thương dù đã không còn chảy máu nhiều nhưng cơn đau đem lại rất kinh khủng.

Nó không biết một điều khác sẽ đến với nó. Bất ngờ một con hổ lao đến cắn vào cổ con nai, hàm răng nghiến chặt, nanh ghim vào cổ nó ứa máu, con nai kêu lên từng nấc đau đớn. Màn sau thì chúng ta không nhắc đến nữa.

Quy luật tự nhiên là vậy, còn gì hơn ngoài chấp nhận số phận.

Thế giới của mẹ khắc nghiệt, luật đặt ra rất đơn giản thôi. Kẻ mạnh yếu, bản năng sinh tồn. Một vòng tuần hoàn từ năm này qua tháng nọ, cho đến khi có sự xuất hiện của loài người.

Hắn đi theo vết máu của con nai kia, đi về hướng Bắc, chạy càng xa vết máu càng ít lại nhưng vậy là đủ với hắn rồi.

Tốc độ của hắn và con nai khác xa nhau. Con nai chạy nhanh nhất có thể vì bản năng sinh tồn. Còn hắn, hắn là kẻ đi săn, có ý thức và trí tuệ.
Đó là cách loài người nắm lấy thế giới này. Sau rồi từ từ xâm chiếm lấy mẹ, huỷ hoại mẹ vì mưu cầu của mình.

_________________________________

Hắn lần theo dấu vết nó theo cảm tính của mình, cuối cùng hắn đã tìm được vị trí con mồi, nhưng có kẻ nào khác đã đến trước hắn. Cảnh tượng trước mắt, một cái xác con nai không có đầu, dưới chân trước nó còn viên đạn đã khô máu.

Nó bị một con thú săn ăn thịt, nhưng ăn không hết, chỉ một phần hai cơ thể.

Bắt gặp động vật ăn thịt đi săn là điều bình thường, điều khiến hắn ngạc nhiên hơn cả là chiếc đầu con nai đã biến mất.
Con thú kia đã lấy mất mang đi, có vết cắn rõ ràng.

Một con vật săn mồi theo lẽ thường không lãng phí thức ăn, không làm mấy chuyện kì lạ thế này, hắn không  tưởng tượng đến chuyện con vật kia đã có một ý thức khác xa so với đồng loại của nó. Hắn chưa đoán được đây là loài săn mồi nào.

Thật may vì thịt con nai dưới đất, ít ra đêm nay hắn không đói bụng.

Hắn lột nốt phần da còn sót lại, lọc thịt, lấy phần xương cứng nhất, hắn vất chung vào một cái bọc vải vác lên vai rời đi.

Hắn ngủ một đêm dưới gốc cây cổ thụ lớn, đơn giản là cắm que gỗ, dùng dây thép buộc lại và phủ lá cây lên là thành một chiếc lều đơn giản, hắn trải một tấm vải làm lót bên trong.

Cái lều tạm bợ, hắn ngủ không thể thoải mái, chỉ cần một cơn mưa lớn, xuyên lớp tán lá kia là hắn sẽ ướt sũng.

Hắn đốt một đống lửa lớn nướng thịt, ăn no nê rồi thì đi ngủ.

_________________________________

Ngày hôm sau hắn tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Hắn không biết bây giờ là mấy giờ, ngày tháng nào, hắn không có thói quen ghi chép lại nó, thỉnh thoảng gặp ai thì tiện hỏi năm nay là năm bao nhiêu, để hắn tự tính tuổi của mình.

Hắn chưa bước sang tuổi mới, nhưng hắn cảm thấy cuộc hành trình này dài đằng đẵng như đã chục năm trôi qua, hắn không còn nghĩ gì nhiều về cuộc sống trước đây nữa.

Cuộc đời mỗi người một kiểu, ta không có nghĩa vụ phải cảm thông với người khác, điều đó hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện, giống như cách mà những người yêu thương ta đối với ta chẳng hạn.

Khi gặp một biến cố nào đó, người ta sẽ có những cách ứng xử khác nhau. Người thì lảng tránh, người bày tỏ, người thì cố chấp với những suy nghĩ của bản thân. Hoặc nếu tệ hơn nữa là sự hèn nhát, chọn việc tự kết liễu đời mình để giải quyết tất cả. Để lại một nỗi đau vô tận cho những người ở lại. Đến cả khi tự tử vẫn không thể tránh khỏi sai lầm.

Còn hắn thì sao, có lẽ là sự lảng tránh, hắn đã bỏ đi và lựa chọn sống lang thang. Nhưng quan điểm của hắn về vấn đề này rất rõ ràng. Cách duy nhất để vượt qua nỗi đau chính là tìm đến một nỗi đau khác kinh khủng hơn, từ tinh thần chuyển sang thể xác. Lúc ấy ta mới hiểu được mạng sống đáng trân quý như thế nào.

Cơ thể bốc mùi và đầy vết sẹo, đầy vết côn trùng cắn, bàn chân ứa máu nổi bọng nước. Hắn luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, ăn bữa đói bữa no, khó tìm nguồn nước sạch..v..v. Môi trường hiện tại này cũng đủ đề giày vò hắn phát điên. Nhưng có lẽ hắn đã quen rồi.

Trong suốt mấy trăm ngày này, hắn  qua không biết bao nhiêu khu rừng lớn nhỏ, đi đến vài thị trấn nhưng không lựa chọn ở cố định tại nơi nào, đều rời đi vài ngày sau đó.

Tính cách hắn lạnh lùng, dũng mãnh, hơi cứng nhắc nhưng cũng tính là hiền lành với mọi người nên hiển nhiên hắn được mọi người yêu mến và nhờ vả. Thậm chí trước đây có một cô gái còn nguyện ý cưới hắn nếu hắn ở lại, sau cùng hắn vẫn lựa chọn rời đi lặng lẽ.

__________________________________

Bước chân vẫn cẩn trọng như thế, hắn ôm chặt khẩu súng săn, hắn đi nhẹ nhàng nhất có thể, kể cả khi giẫm vào một chiếc lá khô, tạo ra một âm thanh rất nhỏ thôi cũng đủ khiến hắn lo sợ. Bởi hắn biết một khi bước chân vào lãnh thổ của con quái thú săn mồi nào đó, hắn lành ít dữ nhiều, chưa kể đến con nai hôm qua.

Cho dù có gai góc đến đâu, con người sẽ sợ hãi hoặc ghét bỏ trước những điều bản thân chưa biết, hoặc là bí ẩn chưa có lời giải. Cứ cho là hắn đang đi khám phá đi, hắn thực tình không biết loài vật ăn thịt nào lại có đặc tính như vậy.

Rồi khoảnh khắc ấy cũng đến, một tiếng gầm gừ phía sau gáy, lá cây sột soạt, hắn giữ chặt khẩu súng, chỉ cần có thứ gì xông ra hắn sẽ ngay lập tức bóp cò.

Một con hổ, cao khoảng 100 xăng ti mét khi đi bằng bốn chân, cơ thể nó áng chừng phải 200 ki lô gam. Hắn lần đầu chạm trán với một con thú dữ kích cỡ doạ người. Nó đứng và gầm gừ, nhe cái răng nanh tỏ vẻ uy quyền rằng đây là lãnh thổ của nó.

Một người một hổ, hai loài khác nhau mang trong mình ưu nhược điểm riêng.

Hắn đối mặt với nó, mồ hôi hột lăn trên trán nhưng hắn không sợ hãi và run rẩy, hắn vẫn giữ chặt khẩu súng săn của mình, từ từ bước lùi lại. Hắn nhìn con hổ không chớp mắt.

Con hổ bất ngờ lao đến, sau đó tiếng súng đoàng vang khắp cả khu rừng.

_________________________________

Xong xuôi hắn bắt đầu vào việc thu chiến lợi phẩm của mình, lấy da, lóc thịt xương. Nhưng lần này táo bạo hơn nữa hắn đã đội chiếc mũ từ đầu con hổ như cách mà con hổ này đã làm với những con vật khác. Hắn khoác tấm da lên lưng, lấy đó làm vẻ tự hào.

Lúc ấy hắn đã nổ một phát súng trúng ngay mắt con hổ, sau đó khẩu súng của hắn bị con hổ nhào thới hất bay ra xa, hắn lấy con dao rựa và chiến đầu với nó. Lợi thế khi con hổ đang bị thương ở mắt, máu chảy rất nhiều, đau đớn không ít. Sau cùng khi đôi bên để lại không ít vết thương cho đối phương. Hắn dụ con hổ đến gần khẩu súng, với lấy một cái và ngay lập tức bóp cò.

Cơ thể hắn hiện giờ đầy vết cào đang rỉ máu nhưng tâm trạng hắn cực kì hào hứng, hắn gầm một tiếng vang rồi bật cười trong sảng khoái. Hắn nghĩ rằng bản thân mình vừa làm được một điều phi thường, hắn đã chinh phục được tự nhiên.

Hắn lấy mấy cái lá đã hái từ trước cho vào miệng nhai, nhả ra rồi đắp lên vết thương sau đó buộc lại bằng da thú.

Giờ hắn không còn sợ bất cứ cản trở nào trong khu rừng này nữa. Hắn đi thẳng về phía trước, đi rất lâu không ngừng nghỉ, ngay khi trời tối mịt hắn đã đốt ngọn đuốc để soi sáng.

Hành trình thoát khỏi đây thực không dễ dàng, hắn không kiên nhẫn để nướng thịt ăn, khát thì uống máu động vật, đau thì lại lấy lá nhai đắp lên. Tay chân sưng phù do vết thương, hắn mặc kệ, hắn quyết tâm trong thời gian sớm nhất sẽ rời khỏi khu rừng này.

________________________________

Sau hai ngày như vậy, hắn bắt gặp một con suối nhỏ, nhìn qua bên kia thấy một ngôi làng, bên đó có vài con thuyền thấp thoáng bóng hình của con người. Hắn tắm rửa tại đó, rửa sạch sẽ cơ thể và toàn bộ vết thương trên người, một cảm giác sảng khoái sau bào ngày chịu đựng. Hắn tháo đôi giày, bàn chân nhuốm máu đỏ lỡ chạm xuống mặt đất in rõ dấu vết, đau đớn truyền lên tận óc khiến hắn kêu lên một tiếng.

Hắn đến ngôi làng đó, thật may khi mọi người niềm nở chào đón hắn, trưởng làng giúp hắn trị thương rồi cho hắn đồ ăn, một nơi để ngủ, dù có khác biệt về ngôn ngữ nhưng họ hiểu rằng hắn không phải người xấu và đang cần giúp đỡ. Thật biết ơn khi những ngôi làng hay thị trấn hắn đi qua đều gặp những người tốt như thế này.

Hắn nghĩ chuyến đi dài này rồi sẽ kết thúc, nếu hắn còn giữ được mạng chắc chắn sẽ quay lại báo đáp họ tự tế.

Lần này cũng như mấy lần trước, sau vài ngày hắn cảm thấy đỡ hơn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Mọi người rất tốt bụng tặng cho hắn một bộ quần áo, một đôi giày và mấy gói thuốc trị thương. Hắn đổi lại cho họ bằng cái mũ đầu con hổ, thêm một vài cái xương thú quý.

May mắn thay trong ngôi làng này có người đàn ông biết một chút ngôn ngữ của hắn, người đó trở thành người dẫn đường. Hắn được biết rằng chỉ cần qua ngọn núi kia sẽ đến một bến tàu bao quanh biển rộng mênh mông. Cách duy nhất chính là lên thuyền của mấy tên chủ nô, để lên được đó chỉ còn cách mua bằng tiền, đưa cho bọn canh gác may ra chúng còn chấp nhận. Người đàn ông đó dốc trong túi một nắm đồng xu rồi đưa cho hắn, sau vài lời chúc và nhắn nhủ. Người đàn ông đó từ biệt hắn, quay lưng đi không ngoảnh lại.

Sau khi qua ngọn núi, phía trước là bến tàu. Chuyến hành trình này đặc biệt khó khăn nhất của hắn. Hắn vừa đi vừa cầu nguyện như dân làng đã chỉ hắn trong mấy ngày ở đó. Một người theo chủ nghĩa vô thần như hắn giờ đây đã có thêm đức tin để dựa vào an ủi. 

Ngay khi thấy sự xuất hiện của hắn một vài tên ở đó đã tỏ ra khó chịu với một gã kì quặc từ đâu đến,ăn mặc lôi thôi, trên vai khoác một tấm da hổ theo dòng người đang xếp hàng lên tàu.

Hắn chị chặn lại bởi mấy tên có súng, chúng nói một tràng dài ngôn ngữ mà hắn không hiểu xong muốn cướp đi khẩu súng trên người hắn, khi hắn đang bất lực kết hợp ngôn ngữ và cử chỉ để giải thích cho chúng hiểu, chúng mặc kệ không quan tâm, cưỡng chế lôi hắn ra chỗ khác.

Đến trước mặt một tên già mặc quần áo sang trọng, lão đội một cái mũ như cướp biển, trên tay cầm một điếu thuốc. Sau khi nhìn qua hắn một lượt thì nói một tràng dài, thấy hắn không hiểu lão đã ra lệnh thuộc hạ thả hắn ra một tên khác chỉ chỉ về phía tàu.

Hắn hiểu ra, như vậy là lão đồng ý cho phép hắn lên tàu.

____________________________

Sau khi ra khơi được 10 phút, hắn được dẫn đến một cái bàn lớn đầy đồ ăn, thấy vẻ mặt thân thiện của lão chủ nô, hắn thả lỏng cảnh giác và ngồi xuống dùng bữa. Đồ ăn rất ngon, không có độc, hắn lại càng thêm yên tâm hơn. Hắn hiện tại đang rất an toàn.

Đột nhiên khẩu súng ngắn chĩa vào đầu  của hắn, một âm thanh lớn vang khắp cả con tàu.

Lão chủ nô sau khi làm điều đó thì nở nụ cười khoái chí, lại ngoắc tay ra lệnh cho thuộc hạ làm nhiệm vụ, dường như đây không phải là lần đầu tiên lão làm vậy. Hành động nhanh gọn lẹ và dứt khoát, không có một chút áy náy hay sợ hãi nào.

Con người của lão có lẽ giống với con hổ kia, còn hắn, khi hắn nghĩ mình đã làm được điều phi thường thì sau cùng hắn chỉ như một con nai yếu ớt.

Hắn, một kẻ lang thang không sợ chết, dám sinh tồn, ăn sống uống máu, chiến đấu với con hổ vua của khu rừng. Hắn đều vượt qua và sống sót thần kì trước sự khắc nghiệt của mẹ.

Nhưng hắn đầu ngờ được bản thân sẽ chết dưới tay đồng loại của mình.

Khi xã hội loài người hình thành nên  một trật tự, vẫn có những kẻ lại muốn tuân theo luật "Rừng" giống như mấy con thú vật.

Cơ thể hắn được thả xống nơi đại dương xanh bao la sâu thẳm, hắn không muốn chiếm đoạt và thách thức nữa, hắn đã trở về bên mẹ. Hắn hoà cùng dòng nước biển mặn chát, mặn như cuộc đời bi thương thống khổ của hắn, mặn như nỗi đau thể xác tinh thần hắn đã gánh trên vai.

Nếu nó là một sự lựa chọn, tôi đoán bản thân hắn cũng sẽ tự mình làm như vậy vào một ngày nào đó không xa. Hắn vô danh, không ai biết hắn là ai và những gì còn sót lại của hắn chỉ còn là dấu chân dính máu in trên mặt đất ở cạnh con suối. Là khoảnh khắc lỡ chạm bàn chân xuống đất nhưng đã để lại một điều gì đó xót lại tại thế giới này.

Hắn đã chết hoàn toàn ư? Không hẳn là vậy, hắn vẫn sẽ sống như một thợ săn dũng cảm và tốt bụng, chỉ là hắn đang tồn tại ở một thế giới khác trong một bản thể khác. Nơi mà hắn không còn phải chịu những nỗi đau ấy nữa. Nơi mà mẹ sẽ bao bọc hắn. Kết thúc hành trình dài, một cuộc đời rực rỡ và đầy bi thương

----THE END-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top