Trì Ái Nông
Tôi gặp Trì Ái Nông được khoảng ba lần.
Lần đầu tiên là khi tôi tạm thời ở lại trấn Sấu Thủy. Tôi đi dọc con phố dài và bước vào một quán rượu kiểu cũ, bên ngoài cửa treo một tấm bảng vuông ghi "Khách sạn Hàm Thanh" được ghi bằng thể chữ Triện mảnh mai. Tôi tìm một bàn trà bên góc rồi đơn độc ngồi xuống, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy ai trong quán tiến tới hỏi han gì. Lồng ngực tôi có chút buồn rầu, không vui vì bị ngó lơ. Chuyện này dạo đây cũng không còn gì lạ lẫm nữa.
Trung Hoa Dân Quốc lúc này cũng đã được thành lập nhiều năm, tôi chẳng nhớ rõ là bao lâu. Vẻ ngoài của tôi tuy còn trẻ nhưng từ mười năm trước, trí nhớ của tôi đã bắt đầu suy yếu dần. Có một số sự việc cùng người này người nọ mãi treo lơ lửng trước mắt nhưng lại mơ hồ chẳng thể thông suốt.
Trong quán là từng tốp người mặc áo dài, tụm ba tụm bảy đang làm biếng. Phần lớn đều đã có tuổi, cao to vạm vỡ, mồm ngậm từng điếu thuốc lá dày cộp, trên đầu là chiếc nón nhỏ cỡ vỏ dừa; thậm chí một số còn không cắt bím tóc, để mái hoa râm kéo dài xuống sau ót, thi thoảng khi gật đầu là nó lại nảy lên nảy xuống sau lưng, lắc lư như con rắn dài.
Tôi mệt mỏi ngồi bên cạnh bàn, gật gà gật gù. Ngoài cửa sổ có một thanh niên mặc áo ngắn, quần ống thụng đang phất phất cái chổi lông gà, mắng to bên đường, khi thì xa xa khi lại gần gần. Bàn bên có người đang nói chuyện phiếm, giọng nói lên cao rồi lại xuống thấp, có chút mơ hồ. Đại khái là đang nói thời thế bất ổn thế nào, thiếu niên đi phát báo bị người ta dùng súng bắn chết; người người kéo nhau sang tô giới của người nước ngoài để lánh nạn; giá thuốc lá lại tăng, muốn kiếm cũng khó; vân vân và mây mây.
Rượu của tôi vẫn chưa được bưng ra. Tôi nhìn cái bàn trống trơn, trong lòng không khỏi cảm khái. Tiểu nhị kia chắc là thấy tôi lạ mắt nên tính bắt nạt đây mà.
Lúc này, một người đàn ông cao lớn bước vào quán, đi thẳng vào quầy gọi rượu. Tôi nghe thấy những tiếng nói xung quanh mình ngay lập tức thấp dần, rồi lại bắt đầu thì thầm, và cuối cùng trở lại bình thường.
Anh đẹp trai lắm, cũng đã cắt bím tóc đi từ lâu rồi, chỉ để lại một mái tóc ngắn ngủi, cứng đơ. Thế nhưng áo dài của anh thì lại vừa bẩn thỉu vừa rách nát, như thể nhiều năm rồi không được thay giặt, dáng áo cũng đã chẳng còn nữa. Anh lấy ra một bao vải dầu, bên trong là một lớp khăn tay nhăn nhúm, lại mở ra một lần nữa thì là mấy tờ tiền giấy bẩn thỉu, cũ kỹ. Anh cầm lấy mấy đồng bạc ấy rồi đưa cho chưởng quầy, thấp giọng nói. "Một chén rượu trắng."
Nhưng mà chưởng quầy cũng không tiếp, nhìn anh bằng nửa con mắt rồi miễn cưỡng nói: "Hết rượu trắng rồi."
Anh sững sờ, nhìn dãy vò rượu nâu trong góc rồi nói: "Chỗ đó không phải còn rất nhiều sao?"
Chưởng quầy giũ giẻ trong tay, "Muốn mua thì mua cả vò, mày uống thừa một vò ra đấy rồi bảo tao bán cho ai đây?" Mặt anh phút chốc đỏ bừng, môi mấp máy nhưng không nói nên lời. Xung quanh có người cười nhạo, anh lại càng thêm thất thần, cánh tay nâng lên giữa không trung.
Một màn gây khó dễ này kéo dài chừng nửa tách trà, cuối cùng chưởng quầy cũng bưng ra một chén rượu. Anh đứng bên quầy, cầm chén rượu chậm rãi uống cạn, sau đó xoay người rời đi. Tôi thấy dáng đi của anh có chút không đúng, vừa cứng ngắc lại vừa xiên vẹo, nghiêng nghiêng ngả ngả, chắc là do anh bị thương ở chân chưa lành.
Anh vừa ra ngoài, quán rượu liền sôi động trở lại. Có người lớn tiếng nói: "Chưởng quầy, vò rượu kia tự ông uống đi, bọn tôi không thèm." Mọi người bật cười ha hả. Lại có người nói: "Tốt hơn hết là nên vứt đi, miễn cho uống vào rồi lại lây bệnh lao mà chết." Thế là mọi người lại càng cười vang, không khí trong quán cực kì vui vẻ, náo nhiệt.
Qua lời bọn họ, tôi cũng nghe ra được chút manh mối. Anh ta tên là Trì Ái Nông, xuất thân bình dân, cha mẹ đều đã qua đời. Nhà anh buôn bán làm ăn nhỏ, từ trước đến này đều rất yên phận, ai ngờ mười năm trước lại mắc 'bệnh lao', đi thích đàn ông, kết quả là chọc giận lão thiên nên bị báo ứng.
Người anh đem lòng yêu là Chu Thanh Nghiêm, con trai duy nhất của nhà họ Chu.
Lúc hai người đang mây mưa thì bị Chu lão gia bắt quả tang. Thế là Chu lão gia dùng gậy đánh loạn một trận, đuổi anh ra ngoài. Không bao lâu sau, Chu Thanh Nghiêm đi Pháp, kể từ đó chưa một lần quay về.
Từ lời người ta kể, tôi nghe được anh bị đánh rất nặng, hai chân đều bị đánh nát, sứt đầu mẻ trán. Tới nỗi mời bác sĩ về khám mà người ta còn lắc đầu rời đi. Khi đó làng xóm đều nghĩ anh sẽ chết, mặc anh nằm bẹp trên một tấm ván cứng, không ai chăm sóc. Không ngờ anh thế mà lại không chết, mấy tháng sau là có thể bắt đầu đi lại như bình thường.
"Lúc đó gã mà chết thì tốt. Sống tiếp làm gì để giờ phải thê thảm như vậy, muốn mua rượu cũng không xong." Bàn bên cạnh có người nói.
"Đó là vì tội nghiệt của gã quá nặng. Cho nên ông trời cố tình trừng phạt, không cho gã chết dễ dàng. Mà tội nghiệt của gã e là càng ngày càng nặng, đúng là nghiệp chướng mà."
"Gã cũng thật ngốc. Cậu Chu thiếu gia kia vừa có tiền lại vừa trẻ đẹp, sao có thể thích người như gã? Người ta chỉ là muốn lăn giường với gã một cái thôi, coi như là trải nghiệm cảm giác mới mẻ. Giờ người đi cũng không thèm về, chắc là đã quên béng gã từ lâu rồi."
Rượu của tôi rốt cuộc vẫn không có ai bưng lên. Tôi đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Bên ngoài sắc trời u ám, chắc sắp mưa rồi.
Lần thứ hai nhìn thấy Trì Ái Nông đã là ba ngày sau. Tôi lang thang trên con phố dài đằng đẵng, đi ngang qua tòa nhà của họ Chu. Cánh cửa màu đỏ son bám đầy bụi, nom như một ông cụ hổn hển bừa bãi. Dẫu vậy, người nhìn vẫn có thể thấy nơi này giàu có tới mức nào. Mười năm trước, hai người họ hẳn còn rất trẻ, tuổi hai mươi rực rỡ như pháo hoa trên cao, nào biết gì về sự đời. Trì Ái Nông, khi đó, hẳn là càng anh tuấn hơn bây giờ.
Tôi tiếp tục đi về phía trước, rẽ vào một ngõ nhỏ, và nghe thấy tiếng đàn ông đang rên rỉ bên ngoài ngôi nhà đổ nát. Lúc này đã là chớm thu, trên hàng ngói là những phiến lá khô ráp, vỡ vụn bị gió lay động, khiến bầu không khí tràn ngập một màu xám xịt ảm đạm. Tôi đẩy cánh cửa gỗ kêu cót két và đi vào sân trong, lần mò theo tiếng động, cuối cùng nhìn thấy Trì Ái Nông sau một đống đổ nát cao nửa người.
Tôi yên lặng đứng đó, nhìn anh trần truồng nằm trên mặt đất, bị hai người đàn ông mặc áo ngắn đâm vào rút ra. Thân của anh bị xoắn lại thành một hình thù kỳ dị, giống như một cây cổ thụ làm cảnh trong vườn. Lòng tôi chua xót, nhưng nhịn không được bị thân thể cường kiện tối màu kia dụ dỗ đến độ không thể phát ra lời nào. Tôi thấy một bãi vũng đỏ chói trên mặt đất, rực rỡ tới độ loại sơn xịn nhất trong xưởng cũng không thể sánh bằng.
Đôi mắt trống rỗng của anh nhìn tôi, trong đó là một vài tia sáng yếu ớt để rồi biến mất chỉ trong nháy mắt. Hai gã đàn ông vừa phát tiết trong bụng anh xong, đứng lên là đánh. Anh ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, trong miệng phát ra từng tiếng rên rỉ đau đớn. Tôi thấy bọn họ vừa đánh vừa chửi: "Đồ đê tiện! Đồ khốn kiếp!" Trên người anh nhanh chóng có máu chảy ra, hòa vào sắc đỏ thẫm ban đầu rồi chậm rãi khuếch tán. Tôi xông lên, cố gắng hất đám đàn ông đang đánh anh ra nhưng họ lại như không thấy tôi, đấm đá mấy cái đã sút tôi qua một bên.
Bọn họ đánh xong, mặc lại quần áo rồi bỏ đi. Anh nằm đó hồi lâu, rốt cuộc cũng chống khuỷu tay đỡ người dậy, chậm rãi bò về buồng trong. Tôi nhìn anh biến mất sau cánh cửa đen kịt, kéo theo một vệt đỏ trắng trên nền mà chẳng mấy chốc đã khô két lại, cứng ngắc trên mặt đất, hệt như một vết sẹo xấu xí. Tôi lau mặt, phát hiện mặt mình đã ướt đẫm, đầy nước mắt.
Tôi như người mất hồn, vô định bước về phía trước. Một nhà sư từ xa đi đến, đứng trước mặt tôi mà chắp tay trước ngực: "Vị thí chủ này là từ đâu mà tới vậy?"
Tôi nói: "Trốn tránh loạn thế, lưu bạt bốn phương."
Sư thầy nhìn tôi thật sâu rồi nói: "Nếu đã có chốn quy túc, mong người đừng quẩn quanh nữa." Nói xong câu này, sư thầy chào tạm biệt rồi rời đi.
Tôi vẫn không thể buông bỏ con phố dài này, trong lòng chỉ muốn gặp lại Trì Ái Nông một lần cuối. Có lẽ gặp được anh một lần cuối này rồi, tôi sẽ có thể rời xa nơi đây, đưa anh vào quên lãng. Nhưng tôi sợ, sợ mình không thể vứt bỏ nỗi niềm nhung nhớ tôi dành cho anh. Cầm không đặng, bỏ cũng không xong.
Tôi nghe người người muôn nơi nói về anh. Một người đàn ông lại bị một người đàn ông khác vứt bỏ thì quả thật là bê bối động trời, đủ để thỏa mãn mười năm trà dư tửu hậu của bà con láng giềng; mà sau khi bị vứt bỏ lại tự rước nhục vào thân, thiên hạ ai cũng có thể làm chồng, đúng là thậm tệ đến tột cùng.
"Sau khi bị thiếu gia nhà họ Chu vứt bỏ, năm năm đầu gã còn bỏ vốn làm chút buôn bán nhỏ nhưng công việc kinh doanh rất ảm đạm. Càng về sau gã càng lộ bản chất thật, càng ngày càng dâm tiện. Chính mắt tôi còn thấy gã dẫn ba gã đàn ông về nhà qua đêm, dùng cơ thể mà không lấy được tiền, hôm sau còn bị đánh cho một trận. Đây còn chẳng phải là tự làm tự chịu sao?"
"Chẳng phải mấy ngày trước gã lại bị đánh còn gì? Đi đường còn không vững, một hào một cắc cũng chẳng có, thế mà còn không biết điều, vào quán rượu vòi rượu miễn phí, kết quả lại bị đánh cho một trận. Giờ có muốn chắc cũng chẳng ăn uống gì nổi."
"Đúng là tạo nghiệt. Rõ ràng bình thường cũng vạm vỡ, bộ dáng cũng khí khái hào hùng, thích đàn ông thì cũng thôi đi, lại còn sa đọa đến tận mức đường này nữa. E là Chúa Thỏ cũng chẳng bì nổi gã, giờ người nghèo nhất trong cái trấn này cũng chẳng coi gã ra gì nữa mà."
"Ông có biết sao gã vẫn còn ở trong trấn này không? Nghe nói gã vẫn chưa từ bỏ, vẫn nghĩ rằng Chu Thanh Nghiêm sẽ về đón gã, đưa gã ra nước ngoài sống một cuộc sống tươi đẹp đấy. Nghe có buồn cười không?"
"Cho nên người ta không thể dễ dàng thổ lộ lòng mình. Nếu thích người không nên thích thì coi như là hủy một đời rồi."
Tôi lẳng lặng nghe xong rồi lại chẳng nhớ đã nghe được những gì, chỉ biết trong lòng thật thống khổ, thống khổ hết rồi lại chẳng biết thống khổ là từ đâu mà ra.
Lần cuối cùng nhìn thấy Trì Ái Nông là vào một đêm trăng tròn. Tôi lại bước xuống con phố dài, rồi bất tri bất giác lại rẽ vào con hẻm. Căn nhà hoang tàn đó với cái sân chẳng khác gì một cái miệng lớn đen kịt trông thật thiếu sức sống. Tôi mở cửa và bước vào sân trong. Vệt máu vẫn còn đó, kéo dài trên mặt đất. Tôi nghi ngờ liệu có phải quanh nhà cũng có những vết máu tương tự không, những cái khô cằn, những cái lâu năm, những cái cũ và những cái mới.
Cửa không khóa, tôi mở ra và nhẹ nhàng bước vào buồng trong. Ánh trăng xiên xéo từ ngoài cửa sổ, chiếu lên bức tường trần một mảng xanh xám. Đồ đạc duy nhất là chiếc giường bằng gỗ cứng, thậm chí không có nệm mà chỉ có một tấm ván mục nát, bên trên là một cái chăn cũ kỹ đắp lên. Có một cốc nước bẩn trên mặt đất cùng với một số đồ vật vương vãi, chắc là một ít đồ dùng sinh hoạt bình thường.
Trì Ái Nông quay mặt vào trong, anh nằm úp sấp thẳng cẳng, như thể đã chết. Bờ vai lộ ra ngoài của anh lấp lánh ánh sáng triền miên dưới ánh trăng. Tôi đưa tay ra vuốt ve mảng da lạnh lẽo ấy, một nỗi bi ai cùng cực trào dâng trong lồng ngực. Chiếc chăn bông mỏng kia dính đầy vết máu của anh, tôi nhấc nó lên, để lộ một đôi chân dài chỉ mặc quần lót. Tôi đưa tay sờ vào giữa hai chân anh, từ mắt cá chân kéo đến trên đùi, nơi nơi đều là máu. Nỗi đớn đau trong lồng ngực tôi lại càng thêm bi thương, như một cơn thịnh nộ bùng lên, đập vỡ bờ đê, mãi mãi không có hồi kết.
"Ái Nông, Ái Nông." Tôi gọi tên anh, cúi người hôn lên bờ môi khẽ nhếch của anh. Anh cao lớn hơn tôi, vạm vỡ hơn tôi nhưng từ giữa hai hàng mày cau chặt lại, tôi có thể thấy sự yếu đuối và bất lực của anh. Tôi hôn từng chút một, từ môi đến mắt cá chân, xong lại từ mắt cá chân đến môi. Anh động người, mở mắt ra rồi bình tĩnh dán chặt mắt vào tôi. Cả người anh run lên, mở miệng tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng là rốt cuộc không nói ra.
Anh nhắm mắt ôm tôi thật chặt như ôm một giấc mộng sắp tan vỡ. Cho đến khi tôi đã tiến vào trong cơ thể anh, anh vẫn ôm tôi như vậy, chặt tới không có một kẽ hở nào.
"Ái Nông, Ái Nông." Tôi gầm lên rồi phóng ra.
Thi thể của Trì Ái Nông được tìm thấy trong phù sa bên sông vào sáng hôm sau. Anh mặc quần áo rất chỉnh tề, nằm ngửa mặt lên trời, nét mặt mừng rỡ mà thanh thản. Anh được một ngư dân vớt lên bờ, mọi người lập tức vây quanh anh. Dù mặt mũi có hơi sưng lên thì trông anh vẫn anh tuấn như vậy. Tôi chen vào giữa đám đông và lặng lẽ nhìn xác anh nằm trên mặt đất. Lần gặp này là khi anh đã qua đời rồi nên không tính.
Nghe nói là anh uống say nên trượt chân ngã khỏi cầu. Thế là ngay lập tức có người nói: "Cái này cũng là tự chuốc họa vào thân. Ngày thường gã nghiện rượu như vậy, hiện tại cuối cùng cũng đã gặp quả báo rồi."
"Xem ra gã đến chết cũng không đợi được thiếu gia nhà họ Chu tới đón rồi." Một người khác nói, vì vậy mọi người đều cười.
Thế nhưng cũng có người tiếc nuối vì trà dư tửu hậu của họ đã không còn một đề tài nói chuyện phiếm nữa; Cũng có một số người khác tiếc vì Trì Ái Nông chết rồi, cơ thể của anh sẽ không thể dùng được nữa.
Có một người hết sức hào phóng, cho anh một cái chiếu cũ đắp lên. Thế là thi thể của Trì Ái Nông được gói vào trong đó rồi được chôn bừa trong rừng cây sau núi. Bốn phía quanh mộ anh không có một nấm mồ nào khác, vì đã chẳng có ai muốn uống chung một vò rượu với anh, cũng sẽ chẳng có ai muốn được chôn cùng anh.
Một thời gian dài sau, người ta vẫn bàn luận về nguyên nhân cái chết của Trì Ái Nông. Có người nói là anh uống say, có người nói là thần kinh anh không bình thường, có người nói là trời phạt anh, dùng năng lực siêu nhiên đẩy anh xuống nước.
Trong lòng tôi lại nghĩ là anh tự sát. Vì Trì Ái Nông bơi rất giỏi, anh sẽ không chết đuối.
Tôi đang đi trên một con đường đất đen dài, xung quanh là không khí chết chóc nặng nề, như một cục mực dày, xóa mờ cảnh vật, ngay cả từng tiếng tru tréo lờ mờ vang lên cũng không thể lần ra được nguồn gốc. Xa xa phía trước, có một bóng dáng mơ hồ tiến tới, dần dà, tôi có thể thấy rõ dáng người cao lớn và gương mặt khí khái hào hùng của người đó, thì ra đó là Trì Ái Nông.
Trên người anh là trường sam gọn gàng anh mặc khi chết. Đây cũng là bộ quần áo tốt nhất mà anh có. Anh đương nhiên là một mực cẩn thận cất giữ nó, đợi tới lúc người yêu về sẽ lấy ra mặc. Anh đẹp như vậy, tựa như pho tượng nam tử trắng nõn tôi từng thấy ở một bảo tàng của Pháp.
Anh vững vàng đứng trước mặt tôi, cười nói: "Đêm qua, anh mơ thấy em." Anh đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt tôi rồi thở dài, "Thanh Nghiêm! Thanh Nghiêm... Em vẫn xinh đẹp như vậy. Khi em dịu dàng ôm anh như mười năm về trước, anh liền biết em rốt cuộc đã về rồi."
Tôi nắm lấy tay anh đặt lên môi, đôi mắt ngấn lệ nói: "Để anh chịu khổ rồi."
Anh nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của tôi. "Trước khi đi, em có để lại cho anh một phong thư. Bảo anh đợi em quay lại đón anh. Anh đợi em, đợi đến tận bây giờ cũng vẫn không hề hối hận. Cho dù có phải đợi mười năm, trăm năm, anh cũng vẫn sẽ đợi."
"Chỉ là không ngờ," Anh thầm thì, "Đợi được tới lúc hồn phách em tìm về."
Tôi nhìn con đường quỷ quái mình vừa đi, ngăn không nổi từng dòng nước mắt đang chảy xuống. Con đường này, tôi đã đi mười năm ròng rã, chỉ để tìm kiếm bóng dáng cao ráo, anh tuấn ấy, chỉ để nói với anh rằng: Đừng đợi nữa, tháng đầu tiên tới Pháp, em đã chết rồi. Trí nhớ của tôi dần trở nên mờ nhạt, chỉ có thể cảm giác mình đang tìm gì đó, nhưng cụ thể là gì thì lại không thể nhớ rõ.
Tôi cùng anh nắm tay, rảo bước về phía trước trong bóng tối hỗn loạn. Tôi nhớ tới lời vị hòa thượng kia đã nói. Hiện tại, tôi thật sự đã tìm được nơi quy túc của mình rồi.
"Lúc thấy anh, em muốn nói anh hãy quên em đi, sống cho thật tốt... Em không nhớ được anh nhưng..."
"Chỉ có bên em, anh mới có thể sống tốt thôi."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top