Ốc Đảo; 1-2

1

Hai gã hạ sĩ của Đơn vị Đặc nhiệm 833 ngồi trên một chiếc xe jeep quân sự bẩn thỉu, bẩn tới nỗi màu sắc ban đầu cũng không thể nhìn ra. Ngoài cửa sổ là sa mạc vô biên. Gió cuốn cát bay khắp trời, che đi mặt trời đẫm máu. Khắp chốn đều là cát, cát và cát. Phía đông, phía nam, phía tây, phía bắc, cát cứ trải dài như một tấm lụa vàng, trải phẳng rồi dàn đều, nhìn không ra điểm khởi đầu cũng không tới điểm kết thúc.

Tưởng Đại Lôi chuyên tâm lái xe. Hắn cởi trần, cơ bắp rắn chắc chất đống trên vai, cánh tay và ngực và lưng run rẩy khi chiếc xe jeep rung chuyển. Làn da màu đồng phủ một lớp mồ hôi mỏng, bóng loáng như một lớp da mỏng tươi tốt. Trên ngực hắn là một vòng gạc được buộc ngang, xéo qua nách, che đi núm vú màu nâu bên phải. Băng gạc bẩn thỉu, dường như đã lâu không thay, trên đó nở ra một bông hoa lớn, đỏ thẫm mà đen sì.

Bên phải là một ánh mắt không chút kiêng dè dán lên mặt, lên người hắn. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, phát hiện Lãnh Sơn đang nhìn hắn không chớp mắt. Đôi mắt đó giống như hai hòn đá đen, u ám nặng nề. Hắn ho khan một tiếng, có chút không được tự nhiên.

Gương mặt của Tưởng Đại Lôi trong tầm mắt của Lãnh Sơn chỉ là một cái bóng mờ ảo. Lông mày, mắt, mũi và miệng dính chặt vào nhau, đầu tóc bay tới bay đi. Ở khoảng cách chưa đến một mét này, ngày hôm trước cậu có thể thấy nốt ruồi nơi đuôi mắt hắn, ngày hôm qua có thể thấy đôi mắt xanh biếc ấy, thế nhưng hôm nay cũng chỉ có cái bóng mơ hồ kia. Từ ngày đó trở đi, việc cậu say mê nhất chính là nhìn chằm chằm Tưởng Đại Lôi, cho dù là có nhìn thấy gì, cho dù là có thể thật sự nhìn thấy nó hay không... Trong cốp xe có năm thùng xăng lớn và hai khẩu súng với băng đạn trống rỗng. Còn lại một cái thùng, chỉ còn một ít thức ăn. Sa mạc này nhìn không thấy hồi kết, tựa như một đại dương mênh mông, vô tận.

Lãnh Sơn nghiêng người, nét mặt của Tưởng Đại Lôi trở nên sắc nét hơn chút. Cậu sờ lên băng gạc trên ngực Tưởng Đại Lôi, trên đó đọng lại một lớp máu đông đặc, cứng ngắc. Cậu ấn vào cơ ngực căng phồng của hắn, hỏi: "Còn đau không?"

Tưởng Đại Lôi giật mình. Tay Lãnh Sơn lạnh cóng, cách một lớp băng gạc vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh thấu tim kia. Hắn úp úp mở mở nói: "Hết đau lâu rồi, không còn trở ngại gì nữa." Hắn nói dối, và những mảnh đạn rỉ sét vùi trong da thịt từng đợt châm chích, co giật.

Lãnh Sơn thở phào nhẹ nhõm và ngồi trở lại ghế. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Tưởng Đại Lôi, như thể khoang lái nhỏ này chính là cả thế giới của cậu vậy.

Hai người lại một lần nữa im lặng. Động cơ máy thình thịch vang lên, lốp xe lăn trên mặt cát trồi lên xẹp xuống, mềm nhũn không còn chút hơi. Lòng Tưởng Đại Lôi nôn nóng, bất an. Lái xe về phía đông từ đây đến thị trấn nhỏ bên rìa sa mạc phải mất ít nhất 20 ngày. Không có thức ăn và nước uống, hắn không biết mình có thể sống sót thoát thân không. Cánh tay hắn bỗng lạnh băng, Lãnh Sơn thoáng cái đã nhảy vào tầm mắt. Hơi thở ấm áp phả tới, bao vây lấy hắn.

Tưởng Đại Lôi kinh hoàng, tay lái bẻ cong, thân xe tà tà lao đi, đâm vào một cồn cát rồi tắt ngúm. Hắn mở to mắt nhìn Lãnh Sơn, có chút sợ hãi. Từ khi thị lực của Lãnh Sơn suy giảm, trạng thái tinh thần của cậu cũng trở nên bất ổn. Tưởng Đại Lôi run rẩy nói: "Sơn, em làm gì vậy?"

Lãnh Sơn chằm chặp nhìn thẳng vào Tưởng Đại Lôi, hai mắt hẹp dài như một hành lang. "Anh hối hận!" Cậu nói, "Anh hối hận chuyện đào ngũ cùng em!"

Tưởng Đại Lôi cười rộ lên: "Em đùa gì vậy?" Hắn vươn tay đè lên mu bàn tay lạnh ngắt của Lãnh Sơn. "Anh sao có thể hối hận được?" Hắn nhẹ nhàng nói, "Từ lâu anh đã nghĩ đến việc cùng em xây một căn nhà vừa phải tại một thôn sơn nhỏ bé. Chúng ta cùng trồng trọt, chăn nuôi, cứ vậy mà sống cả đời. Nơi đó không có TV, buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau đếm  sao, nghe đài. Và cả đom đóm lập lòe lập lòe nữa, em chắc chưa từng thấy phải không..." Lãnh Sơn dần dần bình tĩnh lại. Cậu gối đầu lên vai Tưởng Đại Lôi, một giọt nước mắt chảy ra. Giọng nói của Tưởng Đại Lôi trầm thấp, có chút tắc ứ, tốc độ nói rất chậm, rất chậm, tựa như một bản đồng dao chết tiệt sâu trong trí nhớ.

Lãnh Sơn dựa vào Tưởng Đại Lôi mà ngủ.

2

Lúc tỉnh lại, trời đã đầy sao, tiếc là Lãnh Sơn không thể nhìn thấy. Cậu nằm ở ghế sau, đắp trên người áo khoác quân dụng của Tưởng Đại Lôi. Cậu lần mò trong xe thật lâu, Tưởng Đại Lôi không có ở đó. Trái tim cậu trong phút chốc như bị treo ở cổ họng. "Đại Lôi, Đại Lôi..." Bên ngoài cửa sổ là bóng tối cuộn trào, và thứ tối hơn màn đêm ấy là cái bóng khổng lồ của cồn cát. Trong cái bóng đó, ngồi một người đàn ông với hình dáng mờ ảo, đang nhai nhai cái gì đó.

Tưởng Đại Lôi nuốt trôi miếng lương khô, đây coi như là khẩu phần ăn cuối cùng. Ngoài đó ra còn có một vài túi thịt bò đóng gói hút chân không và một vài lon cá mòi đóng hộp để dành cho Lãnh Sơn. Lương khô càng ăn càng thấy khát, hắn cầm chai nước lên làm một ngụm nhỏ.

Một chùm pháo hoa mờ nhạt bay lên ở phía trời tây, thoáng qua trong giây lát.

Cửa xe mở ra, Lãnh Sơn từ bên trong loạng choạng bước xuống, lao vào vòng tay của Tưởng Đại Lôi, hai tay sờ soạng lung tung khắp nơi. "Đại Lôi, Đại Lôi..." Lãnh Sơn rầu rĩ nói, "Em tưởng anh bỏ rơi em rồi."

"Ai, đứa ngốc này." Tưởng Đại Lôi nuông chiều nói. Lãnh Sơn nhỏ hơn hắn tám tuổi, nhập ngũ năm ngoái. Hai mắt cậu hẹp dài, lúc mở to tựa như con nai tơ sợ hãi. Khi đó hắn đã nghĩ: Một thằng bé nhỏ như vậy, chung quy cũng chỉ là một thiếu niên ngây ngô... Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại cảm thấy chua xót, như thể có thể từ trên người Lãnh Sơn mà nhìn thấy hình bóng mình năm đó.

Lãnh Sơn ngẩng đầu, gương mặt của cậu còn trắng hơn là cả ánh trăng: "Đại Lôi, em đói quá."

Tưởng Đại Lôi từ trong cốp lấy ra một gói lương khô và một túi bò, đổ nước đầy ấm rồi đưa cho Lãnh Sơn. Thiếu niên ăn như lang thôn hổ yết, ngấu nghiến vừa ăn vừa uống nước. Tưởng Đại Lôi dựa lưng vào cồn cát, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, tay phải đặt ở trên bụng, ngăn lại dạ dày đang phiên giang đảo hải – sông cuộn biển gầm.

Lãnh Sơn ăn được một nửa, đột nhiên dừng lại, hai mắt sáng ngời nhìn về phía: "Đại Lôi, có phải thức ăn nước uống sắp dùng hết rồi không?"

"Không..." Tưởng Đại Lôi nhìn sao trên trời, "Thức ăn nước uống, sẽ không bao giờ hết..."

Ăn uống xong, hai người bắt đầu làm tình. Giữa những đêm dài trên sa mạc, ngoại trừ ăn uống, ngủ nghỉ, lái xe, làm tình, họ không tìm được việc gì khác để làm. Ghế sau của chiếc xe jeep quá chật chội đối với hai người. Tưởng Đại Lôi cố gắng cúi người, ôm đầu gối vào ngực. Lãnh Sơn cởi quần áo, dương vật của cậu ngẩng cao đầu, sừng sững giữa đôi chân trắng như gốm sứ, tựa như một cột cờ uy nghiêm, hùng dũng oai vệ; đầu khấc thô to, sậm màu, căng chặt, vừa to lại vừa dày.

Gậy thịt của Tưởng Đại Lôi lại càng thêm thô dài, đỏ thẫm, giờ phút này cũng đang cương cứng, nặng chịch giương lên. Đám lông đen rậm rạp ở gốc kéo dài quanh hậu môn, vây quanh cửa lỗ màu trà. Lãnh Sơn duỗi tay phải ra, theo phần đùi nâng lên của Tưởng Đại Lôi mà chạm vào phía dưới, chạm đến chỗ lông rậm rạp kia. Cậu nhổ nước bọt vào đầu ngón tay, làm ướt hậu môn của người nọ rồi nắm dương vật mà dùng sức đâm vào. Tưởng Đại Lôi kêu lên một tiếng đau đớn, hai cánh mông tròn trịa run lên.

Lãnh Sơn từ từ nhắm hai mắt, cực kỳ tập trung. Vòng eo thon nhỏ giống như một cỗ máy đóng cọc khí, từng chút từng chút một thẳng tiến, phát ra từng tiếng xình xịch của động cơ. Tưởng Đại Lôi tê tái kêu lên, mồ hôi lấm tấm trượt xuống xác, biến mất vào khe hở giữa thân và ghế da. Trong mênh mông của đau đớn và khoái cảm, Tưởng Đại Lôi nhướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sa mạc về đêm tựa một dã thú ngủ đông; lớp da lông xanh lá mờ nhạt, đôi mắt xanh lục lấp lánh, chiếc lưỡi đầm đìa máu chảy.

Phương tây xa xôi lại dâng lên ánh lửa. Lãnh Sơn kêu lên một tiếng, gục xuống người Tưởng Địa Lôi. Dương vật hung hăng chà xát rốt cuộc cũng dừng lại.

Lãnh Sơn rút ra, trên côn thịt mềm nhũn còn dính chút phân vàng vàng. Cậu dùng giấy lau bừa bãi rồi ngủ gục trên lưng ghế. Tưởng Đại Lôi mở cửa xe, chật vật bò vào vị trí ghế lái, thở hổn hển gục xuống. Hắn còn chưa bắn, dương vật đã sưng phồng lên, giống như một quả cà tím lớn. Hắn tìm thấy một chai rượu rỗng, đâm nó vào lỗ đít, rút ra đâm vào hơn trăm lần mới có dịch trắng từ lỗ tiểu bắn ra, văng trên bảng điều khiển, chậm rãi nhỏ giọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top