Gumusservi*

*Gumusservi: ánh trăng phản chiếu trên mặt nước

Từ lâu về trước nơi Mafia Cảng ẩn dật nơi bóng đêm của thành phố cảng Yokohama xinh đẹp đã luôn có một lời đồn nhỏ về vị quản lý cấp cao trẻ tuổi.

-" Quản lý Nakahara Chuuya rất thích ngắm trăng."

Nếu chỉ đơn giản là thích ngắm trăng thì có gì là lạ? Đương nhiên kỳ lạ vì vị trọng lực sử đây thay vì thưởng trăng bình thường như bao người thì anh lại thích đến một vùng biển vắng người để ngắm nhìn ánh trăng tỏa sáng lấp lánh trên mặt nước gợn sóng mà chẳng đoái hoài đến vầng trăng dịu dàng trên bầu trời kia.

Đã từng có một thuộc cấp lớn gan hỏi anh nguyên do, Chuuya- người không thích nói nhiều về đời tư của mình, may mắn thay không biết có phải do ánh trăng không? Hay là tâm trạng lúc ấy của Chuuya cũng không xấu. Chỉ thấy anh rít điếu thuốc sắp tàn trên tay, thở ra làn khói mờ ảo, nơi đáy mắt mang nhiều xúc cảm phức tạp rồi như rơi vào hồi ức xưa cũ anh đáp:

-" Ít nhất ta có thể chạm đến dù nó chỉ là hư ảo."
_________________________________________

-" Oaaaa, Chuuya mau lại đây nhìn nè! Biển! Là biển đó!" - Dazai - người vài phút trước còn than đường đi xa xôi khiến việc đi lại mệt mỏi đến độ thiếu điều chỉ muốn nhảy khỏi xe giữa đường tự sát nếu không có Chuuya túm cổ ngăn lại - giờ đây lại như một đứa trẻ được cho món kẹo yêu thích, liền vất lại đống hành lí lỉnh kỉnh ra sau đầu mà lao về phía bãi cát vàng cùng những làn sóng.

-" Làm như lần đầu ngươi ra biển không bằng vậy" - Chuuya kích hoạt năng lực chạm vào những hành lí bị vất lung tung trên nền cát nhấc chúng lên không trung một cách dễ dàng rồi nhìn qua con cá thu đang nghịch ngợm vẩy nước-" Được về với quê hương sau bao ngày mắc cạn hay gì mà vui thế? Nhà ngươi đúng là có họ với loài cá mà."

-" Gì chứ? Chuuya không thấy đây là nơi quá hoàn hảo để tôi tự sát sao?" - Dazai tỏ ý chẳng mấy bận tâm đến lời châm chọc của Chuuya, có lẽ không khí mát mẻ nơi đây khiến y thoải mái hơn phần nào.

-" Nên nhớ chúng ta đến đây để làm nhiệm vụ chứ không phải đi chơi hay thỏa mãn cái thứ sở thích quái dị của nhà ngươi, hiểu chưa?" - Chuuya điều khiển đống hành lí vào căn nhà, nơi bọn họ sẽ sống trong mấy ngày tới gần đó rồi quay qua chỗ tên cộng sự đang nằm trên cát đợi sóng cuốn đi.

Dazai nằm thẳng với tư thế như đang nằm trong quan tài, biểu hiện rất hiến dâng thân mình cho biển cả-" Đương nhiên rồi, tôi đâu có như con sên ngu ngốc bạo lực nào đó. Tôi đang tính để những cơn sóng xinh đẹp kia mang tôi về nơi biển cả trong xanh, cơ mà nếu để Chuuya đơn bào lại một mình không khéo đi tong chuyến này thì Mori-san không khéo khóc ngập phòng thủ lĩnh mất. Dù rất muốn thấy cảnh đó nhưng coi như tôi nhân từ giúp đỡ đ—!"

Dazai chưa kịp nói xong đã bị Chuuya cho một nện vào đầu và kéo về -" Hiểu rồi thì bớt mồm lại và làm việc đi!!!"

-" Chuuya thật bạo lực quá đi, tại sao Mori-san lại cho một con sên vừa lùn vừa đen lại hung dữ và ngu ngốc làm cộng sự của tôi cơ chứ?" - Dazai bị kéo lê trên nền cát bắt đầu bật chế độ khịa nhằm chọc tức Chuuya, trong đầu thì thầm rủa Mori Ougai. Đáng ghét, rõ ràng hai ba hôm nữa là y có thể được gặp Odasaku và Ango tại quán bar Lupin quen thuộc. Vậy mà tự nhiên lại bị ném qua vùng xa xôi này với con sên nhớp nháp này, những một tuần chỉ vì phiên đấu giá gặp mặt chết tiệt nào đó sắp tới gần đây sẽ có thủ lĩnh băng đối địch tham gia, Chuuya và Dazai có nhiệm vụ trà trộn ám sát tên thủ lĩnh tiện thì có thể thanh toán luôn cả tổ chức địch.

-"Mấy cái việc đơn giản như ám sát với phá hủy một băng đảng mà gia hạn những một tuần, cái gì mà "chưa hết một tuần thì không được phép về" Mori-san đúng là tên lolicon biến thái chuyên bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên" - Dazai khịa Chuuya chán chê bắt đầu chuyển sang cằn nhằn về lão thủ lĩnh lolicon biến thái nào đó.

Nhìn dáng vẻ như hờn dỗi trẻ con của tên cộng sự trời đánh Nakahara Chuuya cũng như đã quen liền mắt điếc tai ngơ, trong lòng tự nhủ có nên cho con cá thu này một đấm ngất luôn không chứ cứ để hắn làu bàu nghe đến mệt cả tai.

-" Con sên đang tính kế đánh ngất tôi đúng không? Đúng là con sên lùn trong đầu lúc nào cũng chỉ có bạo lực, bảo sao cơ thể lấy dinh dưỡng mang hết đi nuôi cơ bắp đến độ bỏ quên não với cái chiều cao đáng thương của cậu" - Dazai nhìn thấu tâm tư cộng sự của mình lại thêm cớ để ăn vạ với đời.

" Nhà ngươi tốt nhất nên nín mỏ vào bằng không ta sẽ cho ngươi về thở với nước"- Chuuya mặt lúc này đen càng thêm đen, tay thủ sẵn nắm đấm. Coi cánh tay gồng đến độ lộ lên gân xanh thì có vẻ Dazai sắp chạm đến giới hạn của hắn rồi.

Dazai đương nhiên biết rất rõ điều này, cảm nhận lực đạo nắm cổ chân mình như muốn bẻ gãy rồi nghiền nát thứ trong tay đến nơi liền im lặng. Không phải do y sợ hay gì, đối với Nakahara Chuuya Dazai căn bản trước giờ không hề sợ sệt, hễ có cơ hội y nhất định sẽ khiến tuổi thọ và tóc của hắn giảm hơn một nửa nhưng hiện y vừa mất kèo gặp mặt với hai người bạn nên hiện tại không có tâm trạng mấy. Mặc cho Chuuya kéo cái xác mình về căn trọ được lão sếp Lolicon biến thái nào đó chuẩn bị sẵn cho nhiệm vụ lần này. Y thề, xong việc lần này phải xé hết đống váy áo của lão, dám làm y mất dịp nghỉ ngơi vậy đừng trách y tàn nhẫn.

Mori ở phòng thủ lĩnh chợt có một đợt ớn lạnh, có vẻ sắp tới lão phải sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi không sắp tới sẽ bị con mèo lớn trong nhà làm stress chết mất.
_________________________________________
-" Woa, đêm nay trăng đẹp thật đó!!" - Đôi mắt màu thạch anh tím với ánh vàng ở đáy mắt Atsushi sáng lên lấp lánh, miệng không khỏi cảm thán. Có lẽ sau một ngày làm việc vất vả những thứ bình yên nhỏ nhặt thường ngày lại trở thành liều thuốc tinh thần rất lớn. 

Quả thực phải công nhận rằng mấy ngày nay có thể gọi là một trong những thời điểm bận rộn nhất trong thời gian công tác của Atsushi nói riêng và mọi người tại trụ sở thám tử vũ trang nói chung, do dạo gần đây có hàng loạt những vụ việc liên quan đến siêu năng lực gia nối đuôi nhau xảy ra làm các thành viên trụ sở làm không ngơi tay một giây một phút nào. 

-"Dù là vậy nhưng vẫn luôn có ngoại lệ ha, rốt cuộc anh đang ở đâu vậy Dazai-san!?" - Atsushi vừa than thở vừa nuốt ngược nước mắt vào trong, đôi mắt tinh anh của loài hổ vận hết công suất để tìm bóng hình quen thuộc trong làn sương đêm lạnh lẽo.

 Đêm nay có một cuộc họp quan trọng nhằm tìm ra cách xử lí triệt để diệt tận gốc căn nguyên những vụ việc gần đây, nhưng vì Ranpo hiện không có mặt ở Yokohama nên người còn lại trong cặp Song Bích của trụ sở thám tử vũ trang -  Dazai Osamu và bộ não của anh ta là tuyệt đối không thể thiếu. Ấy vậy mà, cái con người ấy lại nhân lúc mọi người bận chạy đôn chạy đáo lại lẻn trốn đi đâu mất làm Kunikida suýt ngất vì tiền đình và cũng là người khiến anh bạn Nakajima Atsushi đây tìm bở hơi tai suốt ba mươi phút cuộc đời. Đó là cho đến khi cậu chạy đến con sông nơi đầu tiên cậu "vớt" được Dazai Osamu và bị ánh trăng đêm mê hoặc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top