Comprendre ou ne pas comprendre

Warning: OOC

Có vài sự kiện dựa trên anime gốc tui sẽ đánh dấu sao

-------------------------------------------------------------

Nakahara Chuuya không hiểu

Rốt cuộc bản thân thua kém chỗ nào so với Oda Sakunosuke

Giữa hắn và người kia khác biệt ở đâu mà hắn lại có thể nhận được lòng tốt hiếm hoi của Dazai Osamu

Ghét

Chuuya ghét, cực ghét Oda Sakunosuke

Chuuya và Dazai là Song Hắc

Là cặp bài trùng nổi danh với sự trái ngược nhau từ trong ra ngoài

Đụng mặt không đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán thì cũng là cãi cọ suốt hàng tiếng đồng hồ

Là địch thủ nhưng đồng thời cũng là cộng sự suốt mấy năm ròng

Cả hai đều hiểu nhau rất rõ hoặc cũng có thể được coi là vậy

Nhưng chỉ riêng sự hứng thú của Dazai với Oda Sakunosuke hắn không tài nào hiểu được

Tuy miệng nói ghét nhau là vậy nhưng Chuuya vẫn luôn thầm để ý tới Dazai

Và hắn quả thực không thể hiểu được tại sao Dazai lại chú ý tới tên sai vặt cấp thấp kia đến vậy, đến mức sau cái chết của người kia y liền bỏ hắn lại mà biến mất suốt hai tuần trời báo hại hắn như hoá điên một mực lao đi tìm người đến mức bỏ ăn bỏ ngủ. Khi tìm được liền nghe tin Dazai sớm đã rời khỏi Mafia Cảng và gia nhập trụ sở thám tử chỉ vì đó là mong muốn của người kia

Chuuya lại lần nữa phát điên

Hắn thật sự không thể hiểu nổi

Rốt cuộc tên kia có điểm gì đặc biệt? Có gì hơn hắn mà khiến cho Dazai có thể không chút lưu luyến dứt khoát rời khoát rời khỏi nơi bản thân gắn bó suốt bao năm chỉ vì một ý nguyện

Bỏ lại một Akutagawa -tên học trò luôn kính trọng, khao khát lời công nhận từ y

Bỏ lại danh tiếng dù chẳng mấy tốt đẹp nhưng y vẫn luôn gắn trên người, Chuuya biết bản chất của dòng máu đen sớm đã ngấm vào từng ngóc ngách nơi xương tủy y. Ấy vậy mà giờ đây lại có thể vì ai kia mà chối bỏ nó

Và bỏ lại hắn - người cộng sự suốt mấy năm trời. Y nói là vì di nguyện của một người bạn, một người quan trọng của y. Vậy còn hắn? Hắn là gì? Sau ngần ấy năm hắn ở trong tâm y không bằng một kẻ tình cờ gặp sao?

Hắn vẫn còn nhớ cái ngày sau khi Dazai gặp được Oda Sakunosuke, vẫn mái tóc màu cà phê bông mềm, vẫn một thân y phục đen cùng chiếc áo khoác gió đen làm tôn lên khí chất của vị quản lí cấp cao trẻ nhất lịch sử Mafia Cảng cùng những dải băng trắng lộ ra dưới lớp áo và gương mặt, vẫn cái tính thiếu đánh nhưng khác biệt duy nhất hiện hữu là con mắt màu hoàng hôn kia đã không còn âm u mà có gì đó đã bừng lên nơi đáy mắt

Nếu ví cuộc sống của Dazai như một tấm ảnh đen trắng tẻ nhạt thì Oda Sakunosuke là người đã cho bức ảnh ấy sắc màu cũng kể từ hôm đó Dazai lúc nào cũng luôn miệng nhắc đến người kia, dù là nói chuyện với phạm nhân hay là lúc huấn luyện Akutagawa cũng luôn đem cậu ra so sánh* làm cậu trai trẻ sôi máu nổi lòng ganh ghét vô cớ với vị sai vặt cấp thấp nào đó

Và Chuuya cũng không khác mấy so với Akutagawa, mỗi lần làm nhiệm vụ dài hạn cùng nhau ngoài những lời cãi vã quen thuộc thì cái tên ấy sẽ xuất hiện cùng với giọng điệu mềm mại hiếm thấy của người. Hắn nhớ có lần Oda Sakunosuke có mặt tại hiện trường nhiệm vụ của họ, qua bộ đàm hắn nghe được lời cảnh báo đầy quan tâm của y dành cho người kia còn với hắn chỉ là những câu rủa chết thường ngày*. Không phải hắn ghen tị đâu chỉ là cảm thấy bất công mà thôi

Nhưng có lẽ hắn bực bội nhất là một lần nọ y ngủ gục trên bàn làm việc, Chuuya có chết cũng không chịu thừa nhận rằng chỉ có những lúc Dazai yên tĩnh như thế này hắn mới lộ ra sự quan tâm của bản thân dành cho y. Giúp y đắp áo còn đưa đầu y gối lên đùi mình chỉ để y có thể ngủ ngon hơn. Con cá thu tối ngày chỉ nghĩ cách để tự sát mà chẳng màng để yếu tới sức khỏe của bản thân, nhìn cuồng thâm đen hiện rõ dưới đuôi mắt y Chuuya thầm mắng tên cộng sự ngu ngốc đồng thời cũng có phần xót xa. Hắn đưa tay miết nhẹ phần đuôi mắt y rồi lia tay lên khẽ xoa nhẹ mái đầu mềm mại

Đang vui vẻ tận hưởng khoảng khắc bình yên hiếm hoi thì đôi môi kia lại cất tiếng gọi mơ màng phá vỡ bầu không khí

-"Odasaku"

Chuuya ghét điều này, cảm giác khó chịu cứ len lỏi từng chút từng chút qua mọi ngóc ngách cơ thể hắn cùng theo đó là nỗi buồn man mát khó tả thành lời. Chuuya hắn tuy không thể nói là trí tuệ trời sinh như Dazai cũng không phải người tinh ý đa sầu đa cảm nhưng hắn không thể không nhận ra bản thân dã yêu tên cộng sự chết tiệt của mình. Có lẽ là do lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dù rằng lần đầu vừa gặp đã ghét như một loại bản năng nhưng dần dần đã có gì đó bừng lên trong hắn từ thưở nào, có thể là nhờ giác quan nhạy bén được mài dũa qua những trận chiến trong bóng tối mà hắn có thể hiểu được những cảm xúc phức tạp nơi nội tâm mình chỉ là do hắn cứng đầu cố chấp không chịu thừa nhận. Giờ thì sao? Hắn phải đấu tranh với những hỗn tạp rối rem trong lòng, thật đau đầu

Chuuya đưa mắt nhìn đống văn kiện xếp thành chồng, chất đầy trên mắt bàn trước mắt mà thầm tự hỏi sao tên cá thu này lại bị giao cho nhiều việc đến vậy, không phải Thủ Lĩnh rất coi trọng hắn hay sao? Bỗng chợt Chuuya nhớ lại cách đây không lâu hắn có nghe tiếng lầm bầm chửi rửa đầy oán hận của Akutagawa dành cho vị sai vặt nào đó vì lí do người thầy đáng kính của cậu vì muốn gặp mặt người kia mà " thi thoảng" trốn việc, bỏ qua luôn giờ huấn luyện của hai người mà chạy đến quán rượu thân thuộc của bọn họ. Vậy cho nên đống này là tích trữ từ những lần đó mà ra đó hả? Chuuya thở dài nhìn người nằm trên đùi mình nhẹ nhàng thở đều mà tâm trạng dịu đi phần nào, xoa mái đầu kia một lần nữa rồi hắn cầm bút lên làm việc. Không gian như lặng đi chỉ còn tiếng sột soạt êm tai của ngòi bút khi di trên giấy cùng tiếng thở đều đọng lại trong căn phòng rộng thênh thang

Người lang thang nơi cõi mộng đẹp nào hay biết kẻ mang nỗi tương tư ngắm nhìn

( tôi bị điên đấy, tự nhiên nghĩ ra câu này nên viết vô. Nếu thấy phèn quá xin cứ coi nó tàng hình điTT)

Chuuya biết bản thân sẽ không bao giờ trở thành người cứu rỗi, hay đơn giản chỉ là người sát cánh bên Dazai nếu không mang cái mác " cộng sự" mà dù có cũng không thể. Hắn thấy được vị trí của Oda Sakunosuke trong Dazai- một vị trí không ai có thể thay thế được

Là "yêu" nhưng cũng không phải là "yêu"

Hắn chắc chắn rằng nếu bản thân có thể nhìn ra thì không lí nào Dazai lại không thể, kẻ thông minh tinh ý như hắn dù có là kẻ trong cuộc đi chăng nữa ắt hẳn cũng hiểu rất rõ. Thường nói "kẻ ngoài cuộc sáng như gương, người trong cuộc u mê không chịu tỉnh" nhưng hắn biết rằng Dazai vẫn luôn tỉnh táo chỉ là y không quan tâm đến sự thật đó mà thôi

Chuuya không hiểu tại sao người lại cố chấp đến vậy

Dazai liền ngược lại

Y hiểu rất rõ

Dazai Osamu, một đời của y giống như năng lực của mình vậy

"Nhân gian thất cách", "Thất lạc cõi người", "Không còn là người" ,"Mất quyền làm người" y trống rỗng, y thờ ơ, y lạnh nhạt, y được bao bọc bởi hàng ngàn chiếc mặt nạ giả dối cùng chiếc áo khoác đen sớm đã nhuốm màu máu tanh. Từng bước chân y đi đều rải đầy xương cốt của những kẻ ngu muội, máu của y mang màu của cái chết-đen, hơn bất kì ai nơi địa ngục tàn khốc này. Sinh ra với trí tuệ hơn người y sớm đã phải nhìn thấu biết bao những dơ bẩn gian dối của nhân gian

Không "tốt" cũng không "xấu"

Chả phải "cái thiện" hay "cái ác"

Y là cán cân cân bằng cả hai

Nhưng bởi lẽ vậy mà y lạc lõng giữa biển người, phải chăng vì nơi y đang đứng là ranh giới mỏng manh bị phân chia bởi thứ được gọi là "chuẩn mực đạo đức" mà ai đó đặt ra

Người cô đơn, người lạc lõng

Người tồn tại ở nơi chẳng thuộc về mình

Người tiêu dao tự tại như một gã hề diễn tuồng với nụ cười giả dối treo trên môi

Sinh ra là "người" mà chẳng có tính "người"

Chán nản, đơn độc rồi lạc lối

Người đắm chìm trong sự mê hoặc của cõi âm

Vị lữ khách đáng thương đi lạc

Gặp một người mang đến "niềm vui"

Y liền coi trọng anh ta

Anh ta thấu hiểu người

Nhưng rồi cũng rời đi thật nhanh

Chỉ kịp để lại cho vị lữ khách một mảnh giấy chỉ đường

Một cách sống mới

"Hãy về phe cứu người đi*

Nếu với cậu phe nào cũng như nhau thì hãy về phe chứng người

Bảo vệ kẻ yếu, giúp đỡ trẻ mồ côi

Ít nhất nếu làm vậy, cậu sẽ trở nên tốt đẹp hơn"

"Sao anh biết được?"

"Tôi biết chứ, biết rõ hơn ai hết

Vì tôi là bạn của cậu mà"

"Những gì anh nói đều đúng Odasaku*"

Là lí do để người bước chân khỏi vũng bùn lầy

Đáng tiếc đó không phải "yêu"

Đơn giản chỉ là "ái" chứ chẳng phải "yêu"

Y chỉ lấy đó như một lí do để khép cửa nơi trái tim mình

Y biết chứ

Y biết tất cả

Biết đoạn tình cảm Chuuya dành cho mình

Biết bóng dáng cật lực kiếm tìm mình bất chấp nắng mưa

Biết sự quan tâm dịu dàng, ôn nhu qua từng ngón tay lướt nhẹ qua mái đầu mình

Biết tất cả nhưng sẽ chẳng bao giờ nói ra

Bởi lẽ y là một kẻ nhát gan

Bất cứ điều gì y muốn đều sẽ biến mất trước khi y có được

Vậy nên y sẽ không vươn tay

Cứ vậy mà tiếp tục lạc lõng trong bóng tối nơi cõi người

Lặng lẽ

Chuuya và y trời sinh tương khắc

Cả hai khác biệt, từ thể xác tới linh hồn

Một kẻ là người nhưng lại như một dị biệt, một con quái vật mặc lớp da người chứ chẳng phải là "người"

Kẻ không phải "người" nhưng lại giống cái dạng "người" hơn bất cứ ai

Hai linh hồn như vậy, biết yêu như thế nào?

"Một kẻ nóng nảy thì nên yêu thế nào?"

"Một kẻ trống rỗng thì biết yêu thế nào?"

"Một kẻ bạo lực thì nên yêu thế nào?"

"Một kẻ cô độc thì biết yêu thế nào?"

"Một kẻ chẳng phải người thì nên yêu thế nào?"

"Một kẻ mê luyến cái chết thì biết yêu thế nào?"

"Yêu một kẻ trong tâm có người khác thì nên yêu thế nào?"

"Một kẻ bị đạo đức ruồng bỏ thì biết yêu thế nào?"

"Yêu"

"Ta yêu ngươi"

"Một kẻ giả dối thì biết yêu thế nào?"

"Một kẻ lạc lõng nơi trần gian thì biết yêu thế nào?"

" Một kẻ nhát gan..... thì biết yêu thế nào đây?"

Đáng tiếc, ta không thể yêu

Ta không xứng để yêu

Chuuya mãi mãi không hiểu

Dazai hiểu nhưng vĩnh viễn không trả lời

________________End_____________________

Lời văn hơi thô có phần lủng củng, khó hiểu mong mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top