Nước mắt.

Tập 3: Nước mắt.

«Tách... Tách»

Đây là mưa? Đây là lệ? Hay là cả hai?

Cậu đã sớm biết đáp án, nhưng thuỷ chung, câu hỏi này cậu vẫn không trả lời, bởi vì cậu không muốn trả lời. Đứng trong màn mưa, ở trước ngôi mộ vô danh, cậu im lặng không nói gì, nhưng tâm cậu đang rỉ máu, linh hồn cậu cũng đang khóc. Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, hoà cùng những giọt mưa, thấm vào mặt đất khô cằn, mang lại cho nó một chút sự sống.

- Đừng đi... đừng để em cô đơn... dù chỉ là một lần, được không?

Cậu thì thầm, giọng nói mang theo bi thương, trong lòng dấy lên nỗi tuyệt vọng, nhưng cậu có cách nào khác ngoài đối diện với nó đâu, bởi vì cậu vô dụng, cậu ngốc nghếch, làm hại đến anh. Lúc này, cơn mưa ngày càng to, giống như ông trời cũng tiếc thương cho một mối tình đẹp vậy.

Khi mưa tạnh, cậu cũng đã đi mất, để lại phía sau quá khứ cùng với tình cảm của bản thân, để bước đi trên một con đường mà cậu không biết, cũng như không muốn biết trước chuyện sẽ xảy ra khi đi trên con đường đó, bởi vì cậu đã không còn là cậu của lúc trước nữa rồi.

- Tạm biệt, trái tim của em./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top