Nếu như.
[Trên đời này không có nếu như...]
Trời xanh mây trắng, nắng nhè nhẹ soi sáng mặt đất.
Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo từng chiếc lá vàng, để chúng nó trở về với đất mẹ thân yêu.
- Sư phụ, mọi người đều gọi ngài là thần y, nhưng tại sao ngài không nhận?
Hồng y thiếu nữ nhìn sang bạch y nam nhân đang ngồi dưới tàng cây đọc sách, đôi mắt đen láy tràn ngập vẻ tò mò. Tất cả mọi người đều cung kính gọi hắn "thần y", nhưng hắn chưa bao giờ nhận, chỉ bảo rằng bản thân là lương y.
- Vũ Vi, tại sao con muốn theo nghề y?
Bạch y nam nhân vẻ mặt bình thản, đôi mắt lạnh nhạt vẫn nhìn vào sách, đột ngột lên tiếng hỏi khiến cho Vũ Vi ngạc nhiên, đăm chiêu hồi lâu. Một lúc sau, nàng trả lời:
- Sư phụ, con theo nghề y vì muốn cứu người.
- Vậy con cảm thấy bản thân có thể cứu được bao nhiêu người?
Bạch y nam nhân vẫn nhìn vào sách, giọng nói nhàn nhạt vang lên làm cho Vũ Vi chớp mắt hồi lâu. Nàng suy nghĩ mãi rồi mới dám đưa ra câu trả lời:
- Con không biết.
- Vũ Vi, hành nghề y tuy có thể cứu người, nhưng...
Bạch y nam nhân khép sách lại, đôi mắt phản chiếu hình ảnh của Vũ Vi. Hắn hơi khép mắt lại, sau đó thì nói:
- Chúng ta là người, không phải là thần.
- Là người, chúng ta không hoàn hảo.
- Cho dù muốn cứu người, chúng ta vẫn lực bất tòng tâm mà nhìn sinh mệnh rời đi ngay trước mắt.
Bạch y nam nhân chậm rãi nói, giọng nói cho dù nhàn nhạt vẫn không che giấu được bi thương. Hành nghề y xác thực có thể cứu người, nhưng cứu được bao nhiêu?
Làm lương y, bọn họ luôn cam đoan tận lực cứu sống bệnh nhân, nhưng có những lúc cho dù biết được chứng bệnh, lại lực bất tòng tâm mà nhìn một sinh mệnh chậm rãi biến mất khỏi thế giới.
Làm lương y, cho dù có tri thức bác đại tinh thâm, cho dù có thực lực phi phàm, nhưng thời gian vĩnh viễn không đợi ngươi. Có đôi lúc, chỉ vì trễ một giây, mà bệnh nhân đã âm dương cách biệt.
- Hành nghề y, chúng ta cứu được người, nhưng không ngăn được bi thương.
Cứu được một người, người làm lương y cảm thấy nhẹ nhõm vì một sinh mệnh được cứu vớt. Nhưng không cứu được, nội tâm tràn ngập dằn vặt và hối hận.
- Làm lương y, đau khổ nhất vẫn là biết được, nhưng không thể làm gì được.
Bạch y nam nhân nhẹ lắc đầu, sâu bên trong đôi mắt là tiếc hận. Vũ Vi ở một bên tuy nghe nửa hiểu nửa không, nhưng cảm giác lực bất tòng tâm đó nàng vẫn hiểu. Nàng đã từng cứu được người, lại không thể khiến cho một người quay lại.
- Vũ Vi, nhớ lấy. Chúng ta là người, chúng ta không hoàn hảo.
Bởi vì không hoàn hảo, nên không thể cứu được tất cả mọi người. Bạch y nam nhân nhìn lên bầu trời xanh biếc, chỉ cảm thấy ưu sầu.
- Nếu năm đó ta đến kịp, phải chăng...
Nói đến đây hắn lại lắc đầu, sau đó thì cười tự giễu bản thân. Vũ Vi nghe không kịp, nên đã lên tiếng hỏi:
- Sư phụ, ngài nói gì?
- Trên đời này không có nếu như...
Gió chợt thổi qua. Những chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất, cũng như những bệnh nhân mà họ đã không cứu được, cùng với thân nhân... Âm dương cách biệt.../.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top