Mùi Hương

Editor: Huyết Nguyệt

Có lẽ không có gì lay động tâm trí tôi nhiều bằng những mùi hương. Đôi khi như một sợi chỉ mảnh nối giữa hiện tại và quá khứ, khi khác lại như một làn khói mỏng bốc lên từ mãi đằng xa, đến với tôi, mang theo những dư âm nhàn nhạt.

Những buổi chiều ngồi trong căn phòng, gõ máy tính hay đạp xe lang thang trên một con đường vắng thẳng tấp ngửi mùi cà phê rang quyện vào trong gió. Mùi hương ấy luôn khiến tôi nhớ lại những ngày mình còn nhỏ, trước kia nhà tôi cũng bán cà phê hạt. Cái hương vị thoang thoảng của cà phê như khơi gợi lại một vùng kí ức tưởng chừng như đã ngủ, quên từ lâu. Những ngày còn nhỏ, rong chơi vô tư lự, một mảnh tuổi thơ đã qua đi cùng với bao nhiêu điều tốt đẹp khác trong đời.

Rồi khi đi trên đường tình cờ ngửi được mùi hương từ một người xa lạ nào đó, không hẳn là mùi nước hoa hay dầu gội. Nó là tất cả những thứ ấy kết hợp lại quấn chặt vào hương thơm của cơ thể mỗi con người. Tưởng chừng như giống nhau nhưng nếu nhắm mắt lại, cảm nhận thật kĩ thì muôn hình vạn trạng.

Mùi hương cũng tựa như tính cách hay khuôn mặt của mỗi con người, cũng những đường nét ấy nhưng chẳng bao giờ lặp lại, bảy tỉ con người là bảy tỉ mùi hương khác nhau. Nhưng thỉnh thoảng, tôi lại bắt được những mùi gần giống như những người mình quen trong quá khứ.

Đôi khi rất gần gũi hoặc chỉ như một gợi ý mơ hồ về những ngày đã qua từ lâu lắm. Tôi nhớ tới những buổi chiều mưa như phủ xuống khắp thế gian, ngồi bên cạnh cô bạn gái cùng bàn cái nụ cười phảng phất sau làn sau, đôi mắt nhìn xa xôi hay một câu nói vô chừng. Mọi thứ đều trở lại, hình ảnh và cảm giác trong cái khoảnh khắc mũi tôi bắt được mùi hương của một con người xa lạ.

Hay những mùi hương của tự nhiên, của mùa hè, thoang thoảng hương những trái ổi chín trên những dòng sông hay các mương nước trong veo, hương những trái khế rụng đầy dưới gốc cây. Hương của mùa xuân, mùi của nhựa chảy ra từ những trái xoài, hương thanh thản của lá xoài non.

Những ngày mưa, tôi ngồi im trước lan can của căn phòng, nghe mùi hơi nước trong không gian, tưởng chừng như bắt được hương của những tia sét từ mãi đằng xa vọng lại, trầm ấm, xa xôi.

Đối với tôi những mùi hương luôn gắn liền với kí ức, từ mùi nhựa mới khiến tôi nghĩ về những món đồ chơi của mình từng có lúc còn nhỏ hay mùi của những cuốn tập cũ đã ố vàng cất trong tủ gợi lại kí ức về những ngày còn đi học. Mỗi thứ dù là vô tri, là một hương vị, mỗi hương vị là một câu chuyện.

Nhưng cũng như tất cả những điều khác trên đời, mùi hương không tồn tại mãi mãi, trái lại nó mỏng manh và dễ tan biến. Vô thường như những hạt bụi lấp lánh trong nắng vàng, một cơn gió nhẹ, một cáu chạm khẽ thôi là tan mất.

Cho đến ngày một mùi hương xưa cũ bất kịp ta, khiến ta phải hồi tưởng và khiến lồng ngực ta nhói lên vì những kí ức...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#ngan