Đợi Chờ ( 2 )

Editor: Huyết Nguyệt

Hôm nay tôi được nhận tháng lương đầu tiên của mình. Để phong bì tiền trong cặp, tôi thấy lâng thâng. Đúng như người ta nói: đồng tiền do chính mình làm ra thật sự quý giá vô cùng.

Tôi chợt nghĩ tới Thiên, ngày mai tôi sẽ mua tặng cậu ấy cái gì đó để cảm ơn cậu. Bỗng nhiên, một bóng đen xuất hiện, chặn xe tôi lại. Đó là một gã đàn ông khá lực lưỡng. Trời tối và khuya, giọng hắn ồn ồn khó nghe:

- "Bao nhiêu tiền trong người móc ra hết!"

Theo phản xạ, tôi đưa tay giữ chặt cái cặp. Hắn đưa con dao lên rồi nhanh chóng giật lấy cái cặp của tôi, phóng lên xe và biến mất.

Tháng lương đầu tiên của tôi đã bị cướp một cách dễ dàng. Đầu tôi chẳng còn gì nữa, mọi thứ cứ trống rỗng. Tôi chẳng còn nghĩ đến ai khác, ngoài Thiên.

- "Thiên à, tớ bị cướp."

Qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ. Nhưng tôi có thể tưởng tượng được cảnh cậu ấy bật dậy khi nghe tiếng tôi.

- "Tớ sẽ đến ngay!" - giọng Thiên chắc chắn.

Ít lâu sau thì Thiên xuất hiện. Cậu quan sát xem tôi có bị thương ở đâu không. Rồi cậu ngồi bệt xuống bên tôi, dựa đầu vào tường.

- "Có bị thương không hả? Đã bảo là tới nhà tớ đi, ở đó an toàn hơn ở đây nhiều.   Vậy mà cậu vẫn cứ cứng đầu! Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không?"

- "Tớ không muốn mình làm phiền đến ai cả. Tớ tự lo cho bản thân mình được. Tớ xin lỗi vì đã gọi cậu ra đây, làm mất cuộc vui của cậu rồi."

- "Cậu có biết rằng tớ đã lo cho cậu nhiều đến thế nào không? Nếu khi nãy, chẳng may cậu bị thương hoặc tệ hơn thì sao?"

- "Tại sao cậu phải lo cho tớ hả Thiên?" - tôi ngước mặt lên nhìn cậu. Một đứa không gia đình, không bạn bè như tớ thì có gì để quan tâm hả? Ngay cả chính bản thân mình tớ cũng chẳng bảo vệ nỗi...

- "Tớ sẽ bảo vệ cậu!" - giọng của Thiên ấm áp vang bên tai. Bất ngờ, cậu ôm choàng lấy tôi.

Tôi bật dậy :

- "Cậu không nên làm như vậy. Mọi người sẽ nghĩ không tốt cho cậu."

- "Không tốt? Họ sẽ nghĩ gì chứ?"

Linh tính mách bảo Thiên không xem tôi là bạn bình thường. Cổ họng tôi nghẹn đi. Tôi vùng chạy, đằng sau tôi còn nghe tiếng Thiên gọi với theo:

- "Tớ sẽ chờ cậu!"

Đêm đó, tôi thức trắng. Tôi và Thiên chỉ 17 tuổi. Chúng tôi còn quá trẻ để quyết định những điều quan trọng đối với mình và người khác. Tôi mồ côi. Còn Thiên vẫn còn gia đình. Họ xứng đáng được nhìn cậu ấy hạnh phúc, dù rằng,... Có một cảm xúc rất khác thường trỗi dậy trong tôi khi cậu ôm ghì lấy vai tôi.

Tôi đến trường và giữ khoảng cách với Thiên. Nhưng khi gặp cậu ở hành lang, tôi vẫn gật đầu chào cậu với một nụ cười.

Tôi muốn nói rằng: "Thiên à, hãy chờ cho đến khi cả hai chúng ta trưởng thành hơn để hiểu tất cả những gì đang xảy ra. Và sau đó chúng ta sẽ quyết định chính xác hơn. Khi ta tự biết mình còn trẻ và không vội vàng nghe theo những cảm xúc, ta trở thành những người - trẻ - xứng - đáng..."

( hoàn )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#ngan