Đợi Chờ ( 1 )
Editor: Huyết Nguyệt
Tôi sống một mình, chính xác là thế. Tôi mồ côi. Cuối cùng, tôi chẳng còn lại ai để nương tựa, không bà con thân thích, không gia đình. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay sẽ còn đè nặng lên vai tôi. Tôi chỉ mới lớp 11. Và phải tự lo mọi thứ cho bản thân.
Cuộc sống của tôi trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Quanh quẩn với bốn bức tường lạnh lẽo, trong nhà không còn một tiếng nói cười. Giờ đây, nguồn sống duy nhất của tôi là công việc vừa xin được ở tiệm bánh ngọt gần trường. Lương không cao nhưng có thể giúp tôi sống được nếu ăn uống tiết kiệm. Xung quanh có vài nhà hàng xóm, nhưng tôi không muốn như vậy. Một lần mang ơn là ngàn lần phải trả, tôi không muốn mình có thêm gánh nặng, hoặc trở thành một gánh nặng cho người khác.
Tôi bắt đầu sống khép mình lại với mọi thứ: bạn bè, hàng xóm,... Sau khiddi học và đi làm về, tôi nhốt mình trong phòng, ngủ hoặc học bài. Dù thế nào, tôi cũng phải học. Đây là lớp chuyên, toàn là những công tử tiểu thư nhà giàu, nhưng Thiên lại khác, cậu chẳng quan tâm gia cảnh tôi ra sao, cậu vẫn nói chuyện với tôi như lúc trước, thương hại chăng?
Chiều. Tôi ăn vội ổ bánh mì nhạt nhẽo mua trước cổng trường rồi chạy thẳng ra tiệm bánh.
- "Nhã là tháng lương đầu tiên của em nhé, cô bé chăm chỉ!" - Chị chủ tiệm bánh vừa cười vừa nói với tôi khi đang khóa trái cửa lại.
Tôi gật đầu chào chị, nở một nụ cười tươi nhất có thể.
Sáng. Tôi không kịp để chuẩn bị cho mình bữa tiểm tâm ngon lành như khi mẹ thường làm cho tôi. Tôi hay bỏ luôn bữa sáng. Gọn gàng và tiết kiệm.
Vào lớp, tôi thấy trong hộc bàn mình có một hộp cơm còn nóng hổi. Nhìn quanh, tôi thấy Thiên đang nhìn mình và cười. Trên họo có một mảnh giấy: "Bỏ bữa sáng là không tốt đâu". Tôi bất ngờ với sự quan tâm của cậu. Tôi gật đầu, cười và nói cảm ơn với cậu.
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top