Cơn Mưa Tuổi 17 ( 2 )
Editor: Huyết Nguyệt
Thời gian trôi qua, đã một tháng nó đi học tại trường, nó vẫn thu mình trong góc lớp, nó cũng muốn lắm như mấy đứa con gái trong lớp có thể cười đùa nhưng không hiểu tại sao nó lại không thể nào nói chuyện được. vì những câu chuyện của bọn con gái đều là những chuyện tình cảm nhảm nhí, quen người này người nọ.
Nó cảm thấy lạc lõng, mười bảy tuổi chưa bao giờ yêu ai, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu ai. Thằng bạn kế bên dường như chán nản với cái kiểu nói chuyện trống không, thích thì trả lời không thì quay qua cửa sổ nên cũng không hỏi gì nhiều. Nó cảm thấy dễ chịu hơn vì điều đó, nó ghét bị làm phiền.
Trong bữa cơm, nó cảm thấy khác vì mỗi khi một là chỉ có ba, một là có mẹ, hoặc là một mình nó, vậy mà hôm nay lại có cả hai người. Mẹ nó hỏi :
- Con đi học tốt chứ ?
- Dạ cũng bình thường .
- Đi học vui không ?
- Dạ lớp cũng vui .
- Hôm qua có một bạn tới nhà tìm con nhưng con đang ngủ trưa. Lúc đó mẹ tính gọi con nhưng bạn con nói là muốn gặp mẹ, mẹ có nghe nói về con trong lớp, sao con lại không nói chuyện với các bạn, con đâu phải như vậy con là đứa vui vẻ mà .
- Dạ tại mấy bạn nói chuyện không hợp .
- Đó không phải là lí do con à. Mẹ không ép con phải nói chuyện với các bạn nhưng ít nhất con đừng tự nhốt mình .
- Dạ, con không vậy đâu .
Nó lờ mờ biết đứa nào tới nhà nó, nó cảm thấy ghét kinh khủng. Nó lục tung tất cả các sách để tìm được tờ giấy ghi địa chỉ nhà thằng ngồi kế bên. Nó đến nhà, bấm chuông thì có một chị ra mở cửa, căn nhà khá to có vẻ giàu có nhưng nó mặc kệ, nó muốn hỏi cho ra lẽ tại sao lại đi tọc mạch cho mẹ nó biết.
Nó theo chị đi vào, chị dẫn nó lên lầu mở cửa nói nó vào phòng đó đợi. Nó vừa bước chân vào thì căn phòng có một tiếng nổ lớn, mọi người trong lớp chạy ra và chúc mứng sinh nhật nó.
Nó chợt nhận ra, ừ hôm nay là sinh nhật nó. Nó cười và xúc động nói cám ơn. Mọi người ai cũng vui vẻ, nó cảm thấy nó có lỗi quá.
Từ hôm đó nó không nhốt mình nữa, nó hòa đồng với tất cả, những câu chuyện với các bạn gái nếu nó không thích thì nó chỉ im lặng, nó không còn ích kĩ nghĩ cho bản thân nữa. Nó vô tình nhận ra nó có một cái gì đó rất biết ơn người bạn kế bên đó.
Một ngày chủ nhật đẹp trời, nó và người bạn kế bên đi uống nước, những câu chuyện của 2 đứa dường như không dừng lại khi người bạn kế bên nắm lấy tay nó, nó rụt rè giật lại. Hắn ta nói :
- Ngọc à , Thiên thích Ngọc ……..
- Rồi sao
- Mình đừng là bạn nữa !
- Vậy là cái gì ?
- Ngọc là bạn gái Thiên nha ?
- Tui không phải con trai !
- Ngọc hiểu ý Thiên mà !
- Mà sao thích tui, nói thử xem, nghe hay thì tui suy nghĩ lại xem .
- Ngọc dễ thương
- Tất nhiên
- Ngọc học giỏi, hiền dịu, Ngọc luôn quan tâm mọi người, Ngọc luôn được mọi người quý mến.
- Nghe hay đó, tui sẽ suy nghĩ .
- Vậy khi nào trả lời Thiên ?
- Hên xui đi, khi nào nghĩ ra thì sẽ trả lời
Rồi nó nói nhà có việc nên phải về nhà sớm, nó cũng hồi hợp lắm nhưng tỏ ra vô tâm để tên đó lo chết luôn.
Nó là vậy mà, thích làm khổ người khác. Nó cũng nghĩ nhiều về việc đó, liệu nó có thích Thiên không ? nó cũng chưa biết.
Đó là một hôm trời mưa lớn, sau buổi học trời vẫn mưa nó lại không mang theo áo mưa rồi gặp Thiên ngay nơi giữ xe.
- Áo mưa Ngọc đâu ?
- Không có mang !
- Đây này . " Tay đưa áo mưa ra "
- Còn ông, áo đâu mà mặc !
- Tui con trai mình đồng da sắt mà , lo gì !
- Ừ , vậy chịu khó nha. Nó chẳng ngần ngại lấy luôn, một phần vì nó đang hơi nóng trong người đi mưa về là nằm sốt luôn chứ chằng đùa .
Hôm sau thế là cái người mình đồng da sắt năm bệnh ở nhà, nó nấu cháo mang đến thăm, nhìn cái mặt xanh lè như tàu chuối là biết hắn ta bệnh khá nặng, nhưng rồi thấy nó tới hắn ta ngồi dậy cười nói ra vẻ ta đây không sao cả.
- Thôi ông ơi, mệt thì cứ nằm, đây này, cháo do tui nấu đó, ăn đi.
- Tui khỏe mà !
- Mặt xanh vậy mà còn ra vẻ, thôi nằm đi, ăn cháo đi nè !
- Ngọc, đút tui ăn đi !
- È , có tay mà còn làm nũng, thôi vì nhường áo cho tui mà bệnh, tui hy sinh chút cũng không sao.
- Tại tui thích Ngọc, thà tui bệnh chứ không muốn thấy Ngọc bệnh.
- Ui chời ơi, cảm động quá, thôi há mồm ra cho đút cho ăn.
Ăn xong, hắn ta lại nói :
- Ngọc nghĩ xong chưa ?
- Nghĩ gì ?
- Chuyện tui thích Ngọc !
- Vẫn chưa !
- Lâu vậy ?
- Sắp ra rồi !
- Bao nhiêu % thành công ?
- Ai thành công ?
- Thì bao nhiêu % Ngọc đồng ý tui .
- Bây giờ thì được 1% rồi
- Giống 1% cơ hội quá nhĩ .
- Thôi ông nghĩ đi tui về đây .
- Ở lại thêm tí đí, nằm đây buồn lắm !
- Thôi ở đây lâu rồi, tui xin đi một tí thôi .
Những ngày hôm sau hắn ta khỏe lại và đi học, nó có một quyết định để nói hắn ta biết :
- Ê này , tui có câu trả lời rồi
- Hy vọng ………………..
- Tui nghĩ rồi, năm nay mình mới lớp 11 thôi, nếu cuối năm hai đứa đều là học sinh giỏi hết thì tui sẽ đồng ý.
- Tui thì được rồi, chỉ sợ Ngọc không được thôi.
- Tui mà không được cũng tại vì sợ phải quen ông thôi .
- Hay học dở quá đó
- Hứ để rồi xem ai hơn ai
Thấm thoát cũng tới cuối năm, ngày cô tuyên bố thành tích của lớp và cả 2 đứa đều được nhưng hắn ta hơn nó đúng 0.1, nó hơi tức nhưng cũng đúng, từ trong lớp hắn ta đã học hơn nó, hắn ta thông minh hơn nó, nó chấp nhận.
Hôm nay, nó hẹn hắn ta ra để nói rằng không phải vì điều kiện đã hoàn thành mà nó đồng ý quen hắn, nó muốn nói rằng nó cũng thích hắn, nó cũng muốn hắn trở thành bạn trai của nó.
Ngồi trong quán nước, nó chuẩn bị những lời văn vẻ nhất để nói với hắn. Nhưng rồi, nữa tiếng, một tiếng, hai tiếng hắn vẫn chưa tới. Gọi điện thì không liên lạc được, nó giận dỗi bỏ về.
Tối hôm đó nó nhận được điện thoại của hắn, nó giận dỗi không thèm bắt máy, nó tắt nguồn điện thoại luôn, nó chưa từng bị leo cây như thế.
Hôm sau mở điện thoại lên nó thấy tin nhắn từ hắn nhưng không phải do hắn nhắn.
Nó còn nhớ như in : "Ngọc hả con, bác là mẹ Thiên, nó vừa bị tai nạn, đang ở bệnh viện, bác liên lạc mãi với con không được" .
Nó chạy ngay đến bệnh viện dò hỏi tên của hắn nhưng nghe nói đã xuất viện rồi, tự dưng nó thấy đỡ lo phần nào. Nó đi tới nhà hắn, không thể tin vào mắt mình, nhà hắn treo cờ tang. Ai mất, là ai, đầu óc nó quay cuồng, chạy vào nhà, nó nhìn thẳng vào tấm hình, trên kia là ai chứ.
Là người nó từng thích, là người nói thích nó, là người lôi nó ra khỏ cuộc sống trong cái vỏ bọc, là người chưa bao giờ nghe nó nói câu tui thích ông, là người luôn quan tâm tới nó.
Bây giờ tại sao lại nằm đó, tại sao không mở mắt ra nhìn nó, tại sao không phản ứng gì khi nghe nó nói rằng nó thích hắn chứ. Chẳng phải hắn đã từng mong đợi điều này mà. Nó khóc, khóc rất nhiều. Ngày hôm đó, trời cũng đổ cơn mưa ……………..
*****
Nó chợt tin vào những cuốn tiểu thuyết, những chuyện tình đẹp là những chuyện tình có kết thúc buồn.
Ngày hôm nay, vẫn ở bãi giữ xe ngày nào, trời đang mưa, nó lại quên mang theo áo mưa, ai sẽ đưa cho nó áo mưa đây khi hắn ta đã không còn …
( Hoàn )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top