Cơn Mưa Tuổi 17 ( 1 )

Editor: Huyết Nguyệt

Sau cơn mưa lớn, nó mở toanh cái cửa sổ bé tí trong cái phòng nhỏ của nó .

Nhìn ra cành cây ngoài kia, những giọt nước lăn từ trên vành lá từ từ rơi xuống đất, những chiếc lá bé nhỏ lúc trước hơi cong xuống vì giọt nước, bây giờ như trút được gánh nặng khi giọt nước đã rơi đi.

Bầu trời bỗng trở nên xanh kì lạ, những đám mây trắng bồng bềnh trên không trung, lúc còn bé nó hay tưởng tượng thành những hình thù ngộ nghĩnh, và bây giờ nó muốn quay trở lại như lúc còn bé, nó đang nhìn lên bầu trời đó nhìn những đám mây đó nghĩ ra những hình thù ngộ nghĩnh đó .

Dường như ông trời không bao giờ toại lòng ai, trời xanh như thế, lại kéo mây đen đến, nó biết trời lại bắt đầu tiếp tục mưa.

Nó đóng cánh cửa lại, ngồi trong góc nhỏ của chiếc giường bé xíu, thu mình trong góc, nó đang rất buồn.

Trời mưa xối xả, có lẽ cơn mưa này còn lớn hơn cơn mưa trước, một ngày chủ nhật mưa .

Nó không muốn khóc, nó luôn cho rằng nó là một đứa con gái mạnh mẽ, nó luôn nghĩ rằng nó không bao giờ bị ngã quị vì chuyện tình cảm, nhưng nó biết nó là con người, mà con người thì sao thoát nỗi nỗi đau vì tình ái .

Nó mơn man nghĩ về chuyện ngày xưa, câu chuyện cách đây hơn một năm, lúc ấy nó chỉ là một cô bé mười bảy tuổi.

*****

Gia đình nó trước đây sống ở Sài Gòn nhộn nhịp, nhưng vì làm ăn khó khăn, kinh tế gia đình đi xuống, ba mẹ nó quyết định chuyển về vùng quê sinh sống.

Và nó phải từ giã bạn bè để chuyển nhà cùng gia đình, năm đó nó vừa học xong lớp mười.

Mùa hè của nó trải qua quá tẻ nhạt, nó không có một người bạn nào, cũng vì nó quen với cách sống ở chốn thị thành, nó chỉ biết nhốt mình trong nhà, cuộc sống của nó thay đổi, có lẽ làm cho con người nó lại thay đổi, nó trở nên ít nói và khó gần.

Gần đến ngày tựu trường, ba mẹ nó đăng kí cho nó học tại một trường thị xã, với thành tích học tập khá chuẩn, thì việc nhập học cũng không khó khăn gì.

Nó chỉ biết làm theo sự sắp xếp của ba mẹ, nó chán nản không muốn đi đâu, ngay cả đi học mặc dù khi ở thành phố nó là một đứa chăm chỉ học hành.

Nó không giận ba mẹ, cũng chỉ vì hoàn cảnh, nó hiểu và thương ba mẹ nó rất nhiều, nhưng nó không hiểu tại sao cuộc sống lại trở nên tẻ nhạt.

Ba mẹ nó luôn bận vì công việc, không có thời gian để tâm sự và nói chuyện nhiều với nó, bạn bè thì nó chằng quen ai. Nó chỉ biết chui vào căn phòng bé tí rồi lại đọc tiểu thuyết.

Những câu chuyện tình cảm đẹp luôn có một kết thúc buồn, nó thật sự không tin vào tình yêu, nó nghĩ sự thành thật, yêu thật lòng, hy sinh vì nhau chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, mà tiểu thuyết chỉ do con người tưởng tượng ra.

Ngày đầu tiên nhập học, cô giáo chủ nhiệm đưa nó vào lớp giới thiệu, cả lớp xầm xì tới khi cô giáo yêu cầu im lặng.

Chỗ ngồi của nó là phía cuối lớp vì có lẽ dáng người nó khá cao. Nó khá hài lòng với chổ ngồi đó vì dù sao cũng sẽ ít bị chú ý và xầm xì xủa mọi người.

Những tiết đầu năm học thường là những giờ giới thiệu làm quen giữa giáo viên bộ môn và học sinh. Nó chỉ biết im lặng và nhìn ra cửa sổ. Rồi có một giọng nói nghe nhẹ nhàng nói với nó :

- Ngọc này, nhà bạn ở đâu vậy ?

Nó quay qua, từ lúc xuống chỗ ngồi, nó đã quay đầu ra cửa sổ không để ý người kế bên là ai, nó chỉ man mán nhìn là một thằng con trai nhưng không để ý kĩ, tới lúc hắn ta lên tiếng nó mới quay qua, cũng phải khen rằng hắn ta có gương mặt sáng. Nó trả lời :

- Bạn hỏi để làm gì ?

- Ah ……… ."Hắn ta có vẻ lúng túng". – Bạn bè trong lớp nên mình muốn biết thôi .

- Vậy trong lớp nhà ai bạn cũng biết hết sao ?

- Ah …. uh ….. cũng vài bạn

- Vậy bạn xếp tui vào danh sách những người bạn không biết nhé

- Nhưng mình lỡ xếp bạn vào danh sách những người mình cần biết rồi

- Tùy bạn

Cuộc nói chuyện tới đó là kết thúc. Hắn ta cũng không nói gì thêm, nó lại quay mặt ra cửa sổ, nó nhìn thấy ngoài kia có một loại hoa rất lạ, nó dự định khi ra chơi sẽ chạy ra đó nhìn cho kĩ.

Giờ ra chơi cũng tới, nó đứng dậy đi ra khỏi lớp không để ý đến ai rồi đi thẳng ra phía có những bông hoa xinh đẹp.

Những bông hoa màu hồng nhỏ xíu, nó thích hoa lắm, đặt biệt những bông hoa màu hồng. Quá khấn khích nó đưa tay lên hái một bông và nghĩ sẽ đem về ép cho khô, sẽ thêm một loại bông vào bộ sưu tập của nó. Rồi nó nghe một tiếng nói từ phía xa.

- A, phát hiện Ngọc bẻ bông của trường nha, lên phòng giám thị nha.

- Ơ ……….

- Với tư cách bí thư đoàn tui lên án đồng chí Nguyễn Ánh Ngọc đã vi phạm nội quy trường, phá hoại canh quan trường lớp.

- Ông là bí thư hả ? ( nó đánh trống lãng )

- Ủa không thấy giống hả ?

- Tui tưởng ông là học sinh cá biệt chứ !

- Đẹp trai, học giỏi, chấp hành tốt mọi nội quy như tui mà cá biệt hả ?

- Học giỏi và chấp hành gì đó hay không thì tui không biết, chứ tui chắc là nhà ông nghèo lắm phải không ?

- Sao bà hỏi vậy ?

- Thì tui nghĩ nhà ông không có đủ tiền mua một cái gương về soi cái mặt mình vào. Nghĩ sao mà nói đẹp trai ……….

- Haha, cái này là người ta nói không phải tui nói ….

- Vậy chắc mấy đứa đó không có thẫm mĩ cao rồi !

- È , nói nãy giờ pà muốn tui quên dụ hái hoa của pà chứ gì, muốn tui lơ cũng dễ thôi, pà phải chấp nhận điều kiện của tui.

- Nói thử xem !

- Cho tui biết nhà.

- Tính ăn trộm hay chi mà hỏi nhà quài vậy ?

- Tại vì bà trong danh sách người cần biết nhà mà

- Thôi được, coi như thua 1-0 vậy !

Rồi nó bỏ vào lớp, không quên lườm thằng bí thư gì đó với nụ cười đắt thắng trên miệng, nó càng thấy ghét cái thằng đó hơn.

Mà nó cũng không quên công nhận một điều là thằng ấy cũng có nét đẹp trai nhưng hơi lúa một tí. Ừ thì dân tỉnh nghèo làm sao bằng mấy thằng bạn trên thị thành được.

Nghĩ rồi nó đi thẳng vào lớp, vào lớp trên bàn nó có một tờ giấy, nó chẳng buồn đọc, quăng thẳng vào thùng rác phía góc lớp. Những tiết sau trôi qua tẻ nhạt, thằng ngồi kế bên cứ bắt chuyện nhưng nó cứ làm lơ quay ra cửa sổ không nói gì cả.

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#ngan