Có Chàng Trai Ngồi Bên Cửa Sổ ( 1 )

Editor: Huyết Nguyệt

Khi gia đình tôi dọn đến chung cư này, tôi không hề nghĩ rằng phòng mình lại ở đối diện với một tên hàng xóm "quái" như xóm.

Tôi không phải là người thích nhúg mũi vào chuyện người khác, đó là lí do tôi chọn vĩ cầm guitar làm đam mê của cuộc đời. Nghe có vẻ không liên quan nhưng chúng hoàn toàn dính líu đến nhau đấy!

Khi chơi đàn, tôi chẳng cần bận tâm đến ai. Từ nhỏ, tôi đã là kiểu học sinh tiểu học kì quái bị mọi người xa lánh. Đi học luôn thắt bím ngay ngắn, mang tất trắng, đi giày đen, tan trường thì đi học đàn guitar ngay, chăm chỉ cần mẫn, luôn học tốt, không bạn bè, ra chơi ngồi đọc sách về nhạc... Ai nói tôi khó gần hay kiêu ngạo, tôi biết hết, nhưng vấn đề là tôi không có nhu cầu muốn kết bạn với ai, tìm hiểu về ai. Tôi chỉ có một nhu cầu tò mò duy nhất, đó là âm nhạc, đó là guitar.

Vậy mà từ khi dọn đến đây, có một tên đáng ghét đã khiến tôi phân tam thật sự.

- "Hắn ta lại làm trò gì vậy?"

Tôi vừa nhai bim bim, vừa thò ống dòm qua cái khe rèm cửa. "Hắn" là tên hàng xóm ở ngay đối diện, cùng tầng, nhưng khu A. Chúng tôi cách nhau một khoảng chẳng đủ gần để mà nhảy sang. Nhưng cũng không đủ xa để những tiếng nhạc mà hắn mở hằng tối không nhảy nhót sang đây.

Tôi sẽ tạm gọi hắn là tên Coffe nhé! Vì hắn rất hay uống món này trên bàn học, sát cửa sổ.

Khi mới dọn đến, tôi vốn tính cách cũ, chỉ chú tâm luyện guitar. Cứ mỗi tối đúng bảy giờ, sau khi học ở trường về và ăn uống, tôi sẽ đàn liên tục cho đến mười một giờ. Vài tuần sau đó, cứ đến giờ tối luyện đàn, nhà bên kia sẽ mở nhạc. Đúng! Chính là nhà tên Coffe.

Coffe sẽ vừa uống trên bàn, mở toang cửa sổ, bật laptop và một list dài nhạc trẻ được hát lên. Trời ơi, tôi ghét nhạc trẻ. Vì thính lực của tôi quá mẫn cảm, nên chỉ một giai điệu lạc quẻ tôi cũng khó chịu. Thêd mà, hắn để phát hết bài này đến bài khác, suốt thời gian tôi tập đàn.

- "Bố có nghe thấy gì đâu con?"

Sau nhiều ngày bất lực, tôi mách để bố... xử lí. Kéo bố vào phòng, đứng ngay bên cửa sổ, tôi nằng nặc quả qiyeest phải làm sao để hàng xóm Coffe tắt nhạc đi. Vậy mà, bôd tôi nỡ nhún vai nói thế.

- "Mẹ à, hôm nào mẹ mua Coffe về cho con uống nhé!"

- "Sao con muốn uống? Nó không tốt sức khỏe cho con, mẹ thêm đường nhé!

- "Dạ, được ạ!"

Đừng cười nếu tôi nói rằng tôi hay dùng ống nhòm du lịch của ba để ngó sang phòng Coffe. Khi bạn ghét ai đó, cảm xúc và hành động của bạn cũng như đang yêu thích học vậy, luôn quan sát, luôn dõi theo, từng chi tiết từng hành động.

Coffe vì sao không bao giờ ngồi cùng gia đình mà toàn ngồi một mình trong phòng, trên bàn học?

Vì sao hay uống thế, không ngán à?

Vì sao hôm nay lại dỡ cả khung cửa sổ ra, trèo hẳn lên bàn, ngồi nhìn ra trời đêm suy tư như thế?

Cái ngày Coffe ngồi hai tiếng đồng hồ trên bàn học ấy, lòng tôi cảm thấy có một gợn thắt rất lạ. Phút chốc đó, tôi kéo sặp rèm phòng mình lại, lui cui lén lút nhìn hắn chăm chú rồi tự nhỏi hàng ngàn điều.

Coffr ngồi đấy, co chân lên, tay để lên đầu gối, bàn tay lông thông, nhạc vẫn chơi trên máy tính và hắn nhìn ra bầu trời tựa như trong lòng là một vực sâu không đáy chất đầy tâm sự.

Coffe đang suy nghĩ điều gì? - đây là câu hỏi tôi hỏi chính mình nhiều nhất trong đêm hôm đó. Để rồi tối khi nằm trên giường và trằn trọc, tôi lại có một thắc mắc khác lớn hơn.

- "Coffe nghĩ gì, sao mình lại quan tâm?"

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#ngan