Một chuyến đi (1)

Đó là một hòn đảo nhỏ trống vắng nằm lặng lẽ giữa lòng biển xanh rì, chẳng có gì khác ngoại trừ hàng cây cỏ rậm rịt thỉnh thoảng múa may theo những con gió Bắc thổi tới, những bờ cát trắng chạy men theo các cơn sóng tấp vào mé ngoài đảo, cùng với... một cái hang động nhỏ tí xíu nằm tít trên đỉnh hòn đảo.

Diệc chẳng hiểu tại sao hay làm thế nào, nhưng chính xác là, bây giờ nó đang đứng trước cửa cái hang động kia, nhìn vào bên trong cửa hang. Nó trông hẹp kinh khủng, tối mù tối mịt và có lẽ là sâu ghê lắm. Diệc thấy hơi rợn rợn, ghê ghê làm sao ấy. Nó chẳng muốn bước vào đó tí nào. Nhưng đôi bàn chân lại mặc kệ sự phản kháng của chủ nhân mà đưa nó đi sâu vào bên trong. Nó đi mãi, đi mãi cho đến khi đôi mắt nó đã làm quen được với bóng tối bên trong, nó dần nhìn thấy được lờ mờ những đường nét trong hang động. Và nó ngạc nhiên làm sao khi càng đi vào, cái hang lại càng có vẻ rộng ra, từ đầu vòm hang chỉ đủ cao để nó có thể vừa vặn lọt đầu qua, đến bây giờ, dù cố ngước nhìn lên nó cũng chẳng thể ước lượng được nó đang cách trần hang bao nhiêu. Còn lại, hình như chẳng có gì khác lạ xảy ra với cái hang cả.

Đôi chân nó vẫn chưa thôi dừng bước. Sau một thôi một hồi đến nỗi tưởng như là mỏi nhừ cả chân - thật kỳ lạ là thực ra nó chẳng có cảm giác gì - nó đạp hụt xuống một cái gì đấy. Hú hết cả hồn! Giờ một chân nó vẫn xoay sở ở yên tại vị trí cũ, trong khi chân còn lại lọt xuống dưới - không sâu lắm, may sao - và nó thử cố dò dẫm ra tiếp nữa bằng cái chân ấy của mình. Nó chật vật lắm mới giữ được mình không ngã huỵch xuống phía trước, và rồi nhận ra có vẻ đôi chân đã dẫn nó đến một dãy cầu thang đi xuống dưới. Ô kê, bây giờ thì lại càng kỳ dị hơn rồi đấy. Ý là, tại sao lại có một cái cầu thang ở sâu trong một cái hang bé tí tỉ tì ti trên một hòn đảo nhó xíu xíu xíu xíu nằm giữa biển chứ? Và ý là, rốt cuộc thì tại sao nó lại ở đây chứ?

Ai mà biết được. Diệc đoán là giờ nó có băn khoăn mấy thứ này cũng chẳng ích gì, bởi có vẻ là chẳng có tí khả năng nào tự dưng ở đâu đó xuất hiện một ai đó đủ thông suốt để mà gỡ rối hết cái cục suy nghĩ rối nùi trong đầu nó. Đôi chân nó lại tự ý di chuyển. Và nó cảm thấy mình đang xuống dưới cầu thang, với tốc độ càng ngày càng nhanh và càng ngày càng mất kiểm soát, từ đi cho đến phi cũng không cách nhau là bao xa. Nó muốn hét lên nhưng cổ họng lại không thể bật ra được bất cứ âm thanh nào, và nó chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân càng ngày càng xuống sâu, và... càng ngày càng gần với... một cái gì đấy?

Nó sớm biết rằng mình đang gần với cái gì. Đó là khi hai chân nó đột nhiên bắt chéo vào nhau ở bậc cuối cùng, khiến nó vồ ếch một cú đau điếng, và suýt nữa, mặt nó đã tiếp xúc ở khoảng cách âm với một mặt đá trơn nhẵn, thoảng mùi mằn mặn đặc trưng của đại dương. Diệc xoay sở để đứng lên, để rồi nhận ra, với một cái rùng mình, rằng giờ cả người nó gần như ướt đẫm, và rằng từ bắp chân nó trở xuống đang chôn trong một làn nước lạnh ngắt, sóng sánh, đặc mùi muối mặn. Khi ngẩng đầu lên, nó thấy mình đang đối diện với một cánh cửa bằng đá, gồ ghề, và như được chèn vào một cách thô sơ. Cửa không khóa. Diệc dùng sức đẩy ra nhưng ngạc nhiên thay, cánh cửa mở ra không chút khó khăn gì. Rồi bỗng đột nhiên, ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, một làn gió biển nhẹ nhàng vờn qua mái tóc nó, cùng với đó là những gợn sóng dập dờn luồn qua đôi chân nó, và mùi biển xộc thẳng vào mặt.

Khi men ra ngoài theo những con sóng, Diệc đã thấy một góc nhìn mà nó chưa bao giờ thấy - và có lẽ là sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thấy nữa. Phía bên trái nó, dọc đi lên, là một bức tường tự nhiên được dựng nên bởi đất và đá, loang vào nhau thành những đường vân sọc nhún nhảy như những con sóng màu nâu đỏ, màu vàng đồng hay màu cam đất. Diệc thấy như bị choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ diệu này, và trong thâm tâm, nó thầm cảm ơn thứ cơ hội không biết tên nào đã cho phép nó chiêm ngưỡng khung cảnh ấy. Khi đã ngắm nghía thỏa thuê những màu sắc nhảy múa trên vách đá, nhìn kỹ lại, nó mới nhận ra có gì đó không bình thường: Chạm trổ trên ấy là một tạo vật không thuộc về thiên nhiên - một cầu thang với đường nếp uốn lượn khắc sâu vào trong vách đá. Tò mò, nó chẳng cần đôi chân thúc giục đã vội vàng tiến đến dưới chân cầu thang nhìn lên - cao khiếp! Có cái gì đó nôn nóng giục giã nó khám phá con đường này, nhưng đồng thời, nó bỗng cảm thấy thật vô ích khi đã xuống đến tận dưới chân đảo để rồi giờ lại phải trèo lên trên. Dẫu sao, cuối cùng thì nó vẫn quyết định đi tiếp: "Cứ thử xem, dù gì thì mình cũng chẳng thấy mệt".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top