chuyện đầu
Cái tuổi 17 hồn nhiên tinh nghịch , cái tuổi còn đang chênh vênh giữa lớn hay nhỏ, cái tuổi thích chạy nhảy , cái tuổi ngang bướng như cua , cái tuổi với những mơ ước và là cái tuổi biết rung động tuổi thiếu niên. Cái tuổi 17 đẹp đẽ và trong sáng ấy chứa những khát vọng bay xa để rồi cố gắng. Nhưng cái tuổi 17 này cũng vất vả lắm chứ áp lực từ nhiều phía lắm đấy ! Áp lực về học hành thi cử , áp lực về việc học tiếp hay nghỉ, áp lực mà ai cũng sẽ trải qua .
Cậu đã gặp anh vào thời gian ấy , gặp nhau trong cái tuổi đẹp đẽ ấy .
Ngôi trường cấp ba mà Minh theo học thì không phải là trường chuyên lớp chọn gì nhưng lại có tiếng dạy giỏi và Minh cũng học vô cùng giỏi .
Điển hình cho hình ảnh con nhà người ta mà các bậc phụ huynh thường khen và so sánh với chúng ta .
Cậu là một gay nhưng bố mẹ lại không hề biết vì nếu họ biết thì sẽ không chấp nhận điều đó.
Họ cho rằng việc gay là một căn bệnh vô cùng đáng khinh tởm. Họ sẽ đuổi cậu và đánh đập cậu nếu biết nó mất.
Cậu dấu nhẹm việc đó đi và mỗi khi nghe ba mẹ nhắc đến việc đó cậu rất buồn , cậu không dám khóc mà chỉ dám gật nhẹ cho qua chuyện.
Mọi chuyện vốn sẽ trôi qua êm đẹp nhưng sự xuất hiện của anh đã làm đảo lộn tất cả.
Tùng - anh là một học sinh khá nghịch ngợm và vô cùng số má vì anh xuất hiện trong hầu hết các cuộc đánh nhau , các cuộc ẩu đả, xuất hiện trên sân khấu của mỗi sáng thứ hai như cơm bữa mà thôi.
Vốn hai người hai số phận , hai cuộc đời riêng biệt. Nhưng vào một ngày hè đẹp trời, gió thổi từng hơi nóng của ngài mặt trời phả vào từng lớp học . Những chiếc quạt của lớp chạy hết công suất nhưng chẳng thể xua tan đi được cái nóng như thiêu đốt và những cơn gió nóng nực của mùa hè . Ve vẫn kêu râm ran , hoa phượng vẫn đỏ rực , cả khu trường học như im lặng nghe tiếng ca của những nghệ sĩ ve sầu râm ran .
Yên bình
Hôm đó cậu vẫn về nhà trên con đường quen thuộc , nhưng lại gặp một đám côn đồ đang đánh với một ai đó .
Tiếng chửi bới , tiếng nắm đấm nện vào da thịt nghe đã thấy rợn người . Đã thế còn 7 đánh 1 nhưng bên kia vẫn chiếm ưu thế hơn.
Cậu không nhìn chỉ nghe cũng biết là ai. Cậu cũng đành phải giang hồ cứu hộ thôi .
Cậu bật điện thoại để thành tiếng còi xe của mấy chú công an , lại cộng thêm tiếng cậu hô thất thanh :
// Cảnh sát, cảnh sát , chạy mau .
Cả lũ kia chạy vội nhưng cũng không quên liếc Tùng một cái .
Hừ! Tùng cười khẩy rồi bước ra nhìn thấy Minh bèn buông lời chế giễu:
/ Ai đây nhỉ ! A con ngoan của thầy cô đang ở đây à ! Mà lạ nhỉ một thằng bệnh hoạn thích con trai đang lm gì ở đây ta .
Nói đến đây hắn cúi hẳn người xuống ghé sát tai cậu thì thào : " đến tìm trai à "
Cậu đứng trơ ra ko ngờ mình lại cứu phải một tên vô lại như thế . Cậu tức lắm .
Nhưng làm sao việc này tên này lại biết , cậu sợ hắn nói với bố mẹ thì sao , mọi thứ cậu giấu kín lại bị lộ ra như thế này sao .
Cậu lườm hắn rồi thản nhiên nói :
// Này , tôi ko biết bạn đang nói gì nhưng vu oan cho người vừa cứu bạn là việc bạn báo ơn đấy hả . Hay là não bạn bị úng rồi nên không biết nhìn.
Tùng tức giận nhưng lại cười khẩy túm lấy cậu rồi ghé sát :
/ Thoải mái đi cậu , thằng bệnh hoạn như m thì ai thèm .
Rồi Tùng bỏ đi .
Minh về nhà rất lo lắng nhưng khi đến trường thì ko thấy có việc gì lộ ra nhưng tên đấy cứ nhìn thấy cậu là lại nói cậu bệnh hoạn các kiểu nhưng rồi cậu vẫn bỏ qua vì không chấp với chó.
Thời gian lại trôi qua các học sinh lại vùi đầu ôn tập thi tốt nghiệp mệt bở hơi tai nhưng lạ thay mỗi sáng cậu lại nhận được một hộp sữa với một chiếc bánh mì nóng hổi nhưng nghĩ mãi không biết ai tặng . Bạn bè trong lớp lại cứ đồn cậu được ai crush tặng đó làm cậu đỏ như cà chua.
Nhưng đến cả khi tốt nghiệp thì cậu cũng không biết người tặng những thứ ấy là ai . Và cho đến tận bây giờ cậu cũng vậy . Cậu đã có trong tay một công ty và một khối gia tài khá khếch xù đó .
Ba mẹ cậu thì đã phải chấp nhận cậu là gay rồi .
Vào một lần đi công tác thì cậu đc đối tác chuốc rượu say tý bỉ còn suýt bị ăn sạch rồi bị tung cảnh nóng lên mạng .
Nhưng cậu cũng bị ăn thật nhưng là bị Tùng ăn sạch .
Cậu bị chuốc say thì được anh cứu nhưng anh thì đưa cậu lên luôn giường rồi một đêm nồng nhiệt bắt đầu .
Cậu tỉnh dậy sau đêm đó thì bị tên vô lại ấy dọa là đã quay video rồi nên không làm gì được .
Thế quái nào Tùng lại là một CEO nổi tiếng lại còn là một thần tượng nữa chứ .
Cậu khó có thể hiểu nổi tại sao người kia lại thay đổi đến vậy .
Cậu bị ép lấy hắn rồi còn phải tiếp nhận công ty của hắn nữa vừa mệt lại gặp phải tên tinh trùng ngập nào nữa chứ đêm nào cũng giày vò cậu đủ kiểu tư thế , khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên.
Đến cuối cùng thì cậu cũng tìm được người tặng sữa và bánh mì rồi .
Là tên này !
Hoá ra hắn thích cậu nhưng vì mấy tên kia muốn chơi cậu nên đã đợi ở đường cậu về để bắt cậu còn tên đáng ghét ấy mới đánh bọn nó . Còn vì việc hắn mắng cậu là đồ bệnh hoạn thì vì muốn cậu chú ý hắn một chút .
Ngu ngốc .
Cậu gượng dậy sau đêm nhiệt huyết thì thì đạp tên đó một cái nhưng chả có tý sức nào .
Từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top