Tổng tài đại nhân tìm mama cho con trai!!

- Cô giáo! Cô làm mama con được không?

- Con đừng có nói bậy! Cô làm sao có thể...

- Sao lại không thể chứ? Nhà con có nhiều tiền lắm á cô!

- Vấn đề không phải là ở đó!

Cô cười trừ đưa tay gãi gãi đầu. Đứa trẻ này suốt ngày cứ đòi cô làm mẹ nó, trong khi đó cô còn chả biết ba nó là ai.

Nhưng mà đứa trẻ này đẹp trai lắm, chắc ba nó cũng thế!

- Cô à! Từ khi con sinh ra đã thiếu tình thương của mẹ rồi! Nhiều đêm con thao thao thức thức chỉ muốn được ai đó ôm vào lòng, để có thể cảm nhận được sự ấm áp mà một người mẹ dành cho con trai mình. Cô giáo đành lòng để con trở thành đứa trẻ tội nghiệp như vậy sao?

Nụ cười trên môi cô cứng ngắt trong phút chốc. Má ơi! Đây là lời mà một đứa trẻ lớp mẫu giáo có thể nói sao?

- Hay cô không thương con? Hay cô sợ sinh em bé sẽ bị con ghét? Cô đừng lo! Con rất thích có em, nên tốt nhất là cô sinh nhiều em bé vào. Đến lúc đó cô cứ việc đi chơi còn em để con giữ!

May mà lúc đó chẳng có ai khác, nếu không cô phải độn thổ mà giấu đi nỗi nhục này mất.

Cô đang bị một đứa con nít dụ dỗ!

- Ba con giàu lắm cô ạ! Cô có thể thoải mái tiêu xài tiền của ba!

- Con cũng rất nghe lời nữa, con cũng rất yêu quý cô, từ lâu đã xem cô là mẹ rồi!

- Cô giáo à! Con năn nỉ cô luôn ớ! Cô đành lòng để con khóc sao?

Quả nhiên là năn nỉ một hồi không được, nó liền quay đùng ra khóc. Cô hốt hoảng dỗ dành nó, nhưng càng dỗ nó càng hét lớn. Sợ bị người khác nhìn thấy lại hiểu lầm cô ăn hiếp trẻ con, cô vội vội vàng vàng gật đầu:

- Con nín đi! Cô làm mẹ con là được chứ gì?

- Cô nói thật ư?

- Thật! Chỉ cần con nín thì cô sẽ làm mẹ con!

- Cô nói rồi thì không được nuốt lời nhé?

- Thằng quỷ! Đứng dậy nhanh lên!

Nó ngay lập tức bật dậy, giả bộ quẹt quẹt khuôn mặt khô ráo của mình như đang lau nước mắt. Cô thở dài nhìn thằng nhỏ.

Không biết cô đồng ý làm như vậy là đúng hay sai đây?

Đến xế chiều, sau khi đưa tận tay những đứa trẻ cho ba mẹ, cô ngạc nhiên thấy nó vẫn đang đứng trong một góc. Cô đi tới xoa đầu nó:

- Sao con không về đi Kiệt?

- Sao con phải về khi mẹ con còn ở đây? Đáng nhẽ mẹ phải dắt con về chứ?

- Nhưng...

Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cổng trường. Tiểu Kiệt vội vàng chạy tới chiếc xe, hét ầm lên:

- Papa mau ra bắt mama đi!

Một người đàn ông cao ráo nhanh chóng xuất hiện, tới đứng trước mặt cô chỉ trong vòng một nốt nhạc. Cô lớ ngớ nhìn sang Tiểu Kiệt, thấy thằng bé đã leo lên chiếc xe ngồi. Nó còn không quên nói với lại:

- Papa đừng có tha cho mama! Papa cố lên!

- ...

Cô đen mặt trông thấy nụ cười hí hửng trên khuôn mặt búng ra sữa của nó. Nhưng trước mắt thì...

Người đàn ông kia khẽ áp sát người cô, nhẹ tháo cặp kính râm xuống:

- Vợ! Em đi theo anh về nhà!

Hai mắt cô sáng rực lên. Mẹ ơi! Trai đẹp!

- Anh nói đùa gì vậy chứ? Tôi còn phải đi về...

Đột nhiên hắn đưa tay ôm lấy eo cô, khóe môi nở nụ cười tà  mị:

- Khó khăn lắm mới dụ được em, bây giờ nói về là về như vậy sao? Tiểu Kiệt! Ra phụ papa bế mama về nhà nào!

P/s: mong các bạn cho mình ý kiến của các bạn . Mik cảm ơn vì đã đọc truyện!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: