NHU TÌNH
Nơi bóng đêm đang ngự trị - Kẻ mang tên Lâm Di Băng không ngừng đưa ánh mi xác nhận hướng về phía Tống Hàn Tử
Y - một kẻ từ nhỏ khi sinh ra bản tính vốn đã ngạo mạn. 15 tuổi đã biết giết người, sử dụng thành thạo hơn 100 loại vũ khí. 16 tuổi cả gan thiêu rụi trường học. 18 tuổi chính thức trao thân cho hắn. 20 tuổi được hắn coi trọng, chính thức độc sủng như sủng vật. Cớ sao Y lại làm được những điều trên ?
Chính xác Y chính là con của ông trùm. Một thời khi trước cha Y từng làm mưa làm gió, dậy sóng cả mảnh đất Thượng Hải. Nay đến phiên Y tung hoành, nhưng lại rơi vào tay của Lão Đại như hắn - Tống Hàn Tử
-"Tiện nhân, tôi cho em ba giây để thu lại ánh mắt đó !"
-"Tôi không muốn thì sao ? Anh cản được chắc ?"
-"Cản được hay không em là người biết rõ, Lâm Di Băng bản tính xấc xược này của em thật khiến cho tôi luôn phải nổi điên"
-"Đồ tồi. Anh là đồ cầm thú, tôi hận anh.. !"
Hổ phách của hắn chính xác là biết cười, lao nhanh về phía Y cả cơ thể cường tráng nặng trĩu áp đặt lấy thân thể nhỏ bé. Không đợi Y phải phản kháng, môi mỏng đã áp xuống. Môi lưỡi dây dưa bật ra âm tiếng chóp chép khiến người nghe phải ngại ngùng. Đôi bàn tay hắn đặt lên ngực Y xoa nắn tạo khoái cảm cho vật nhỏ. Cái lưỡi tinh ranh nhanh chóng di chuyển đến vùng cổ cắn mút. Dấu răng mãnh thú của hắn hằn lên da thịt mỗi khi môi lưỡi hắn lướt qua. Tuyến nước bọt làm ướt át cả cơ thể Y - Dưới ánh trăng huyên náo càng tôn lên vẻ lấp lánh khiêu gợi. Vật nhỏ không có hành động gọi là kháng cự càng làm hắn thêm tác quái, lộng hành.
Dưới tất lưới đen sexy nối liền với nội y quyến rũ. Y nhẹ nhàng rút ra một con dao sắc nhọn, đầu dao bén như cơ thể Y. Y giơ cao đầu tay trong khi hắn vẫn còn đang bận việc tạo cho Y sự khích thích. Mũi dao găm xuống, hắn bắt lấy tay Y hất văng con dao ra ngoài. Ánh mắt nhẹ nhàng, lời nói hắn vẫn nhẹ như không
-"Hành động của em đang được coi là mưu sát chồng đó Lâm Di Băng"
-"Thế thì đã sao ? Anh có giỏi thì giết chết tôi đi, nếu không chỉ cần một ngày tôi còn sống thì tôi sẽ tìm cách giết chết anh"
-"Sao cũng được nhưng bây giờ em phải hầu hạ cho tôi"
Đêm tình thú - Kẻ bán thân thể - Người đón nhận đê mê - Cơn hoan ái loạn lạc cứ thế diễn ra. Hắn cầm thú dâm loạn, Y được hắn coi là tiện nhân nhưng lại được tôn sủng chẳng khác nào là báu vật. Kẻ cầm thú vì bắt lấy con dao khi nãy của Y nên bàn tay đã bị thương và dính đầy máu. Con ngươi hổ phách nhìn thẳng vào đáy mắt Y khiến Y thần sầu điên đảo. Y ngự trị sắc đẹp trời ban nay lại ở cạnh một Lão Đại như hắn. Lúc Y cất tiếng khóc chào đời, ông trời chẳng buồn mà cũng phải nhỏ lệ. Anh hùng thật đúng là chẳng qua được ải mỹ nhân !
Bóng hình sủng vật được hắn cưng chiều lấm lem hơi thở nồng nàn nam tính của hắn. Y thừa nhận bản thân không thể nào cưỡng lại được sức hút từ cơ thể hắn, từng hơi thở dồn dập gấp gáp của hắn khi giao huyệt với Y quả là chỉ có thể coi là cực phẩm
Lâm Di Băng chỉ có một mà không có hai, hắn sớm đã tuyên bố Y là người của hắn, là người hắn đặc biệt yêu chiều. Lý do khiến Y luôn tìm cách giết chết hắn là vì hắn đã cướp đi lần đầu của Y khi chưa có sự cho phép, Y cũng đã xác nhận tình cảm của bản thân nhiều lần, Y cũng yêu hắn. Nhưng Y lại nghĩ hắn chỉ coi Y là công cụ phát tiết. Là nô lệ tình dục đâm ra điên loạn hận thù
-"Tiểu yêu của tôi, chỉ khi em say giấc nồng bản tính khiêu ngạo mới biến mất. Đúng thật là luôn khiến tôi phải nặng lời mỏi cổ"
Dịu dàng ôm chặt Y trong tay, đặt Y xuống giường để tránh làm Y thức giấc. Hắn kéo chăn phủ kín cơ thể chỉ là riêng hắn được trông thấy. Khoác áo choàng đen màu hắc đạo, hắn chăm điếu xì gà thượng đình thể hiện y quyền. Tựa lưng vào thành ghế sopha ngửa nửa người hưởng thụ cảnh đêm. Đôi môi không ngừng phả ra những làn khói làm cản trở đường nét gương mặt hắn sắc sảo. Góc nghiêng nam tính đó đúng là giết người
****
-"Phu nhân xin người dừng bước"
-"Cô nghĩ tôi sẽ nghe lời ? Hôm nay tôi phải rời khỏi đây !"
Y tiếp tục bước thể hiện rõ sự không nghe lời. Tịnh Tịnh nhanh chân chạy lên trước chặn đường giọng nói vẫn rất nể mặt. Cô chính là cánh tay đắt lực của hắn. Việc của cô có mặt ở đây là để trông chừng Y.
-"Tống phu nhân ! Xin thứ lỗi nếu còn dám bước tiếp nữa tôi chắc chắn sẽ không nể mặt ông chủ mà ra đòn với người đâu"
-"Vậy thì mau cút ra chỗ khác. Cô đừng ngáng đường tôi vì chắc chắn tôi cũng không nể mặt cô đâu. Vả lại tôi không phải Tống phu nhân ! Hãy nghe cho kỹ tôi là Lâm Di Băng"
Hất người Tịnh Tịnh qua một bên sau đó tiến bước ra cửa. Hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của hắn đã dặn dò. Tịnh Tịnh nhất định không cho Y ra khỏi nhà dù chỉ một bước
-"Phu nhân, nếu người không nghe lời. Tôi đành phải ra tay, thất lễ.."
Cô hoàn toàn không nể nang Y chính là bảo bối của hắn. Nhưng lệnh hắn để lại, ra tay cũng có tội, không ra tay lại là tội lớn hơn. Cô xông lên túm lấy cổ tay Y, cả hai giằng co. Cô vốn không định ra đòn nhìn Lâm Di Băng ra đòn chống đối cô trước nên cô đành dùng sức đấu với Y vậy..
-"Tịnh Tịnh, hắn ta trả cô bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cô gấp bội. Mau để tôi đi nếu không tôi sẽ giết chết cô.."
-"Phu nhân, làm cô thất vọng rồi. Tôi không cần tiền, thứ tôi cần là mạng sống này. Còn việc giết tôi.. hãy ra tay nếu bản thân có thể làm được. Đến lúc đó tôi sẽ để người rời đi !"
-"Được rồi dừng lại đi Tịnh Tịnh" ( Dù không thấy mặc nhưng chỉ nghe giọng Y cũng đoán chắc được là hắn )
Giọng nói hắn trầm ổn không thể lẫn đi đâu được. Hắn mỉm cười với Y sau đó đi lại ôm lấy vòng eo đó cố định trong vòng tay
-"Bảo bối, tôi chỉ rời đi một chút đã quấy lên vì nhớ tôi rồi sao ? Đúng thật là cảm động nha"
-"Ông chủ, tôi xin phép !"
Hắn gật đầu, cô cũng lui xuống. Đúng thật là nặng hơi mỏi cổ, cô thầm cảm thán trong bụng
-"Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi, ai thèm nhớ cái tên sắc lang như anh chứ ? Nực cười !"
Bảo bối hắn đúng là độc mồm độc miệng ! Nhẹ nghe cuối xuống ngấu nghiến đôi môi hung hãn đó, hắn chính xác là đang dạy cho Y một bài học thích đáng. Mặc kệ Y có giãy dụa hắn vẫn cứ thực hiện công việc của mình, bàn tay không quên sờ soạng lung tung, một ngón cho thẳng vào hoa nguyệt. Y khụy gối không thể chống đỡ nổi. Lại tiếp tục hai ngón, cả cơ thể đổ sập lên người hắn. Bàn chân run rẩy chẳng có chút sức lực nào. Hắn mỉm cười ranh mãnh vì đã đạt được mục đích..
-"Vẫn là cơ thể em thành thật hơn. Hmm vật nhỏ nói dối. Nói dối là có tội, mà có tội thì phải phạt"
-"Cầm thú, mau bỏ tôi ra, tôi không muốn. Tôi sẽ cắn chết anh đó, tên cầm thú. Cứu người, mau cứu người.."
Hắn đúng là cười ra nước mắt - Đây là địa bàn của hắn có gọi đến khan cổ cũng chưa chắc có người nghe thấy. Quăng mạnh Y xuống giường, bàn tay nhanh nhẹn rũ bỏ bộ âu phục. Đè lên người Y, buộc hai tay Y lên đỉnh đầu
-"Nằm im cho tôi. Lâm Di Băng em là đang không hiểu hay cố tình không chịu hiểu vậy hả ? Tôi cưng chiều, yêu thương em như thế sao em cứ hết lần này đến lần khác tìm cách cự tuyệt tôi, rời khỏi tôi vậy hả ? Ở cạnh tôi em thiệt thòi lắm sao ?"
-"Anh yêu tôi hay yêu cơ thể tôi ? Anh và Lâm Hoài Phi là bạn thân của nhau, bản tính cầm thú của hai người ai còn không biết ?"
-"Cái gì ? Lâm Di Băng em đừng có nghĩ ai cũng biến thái như anh hai của em. Chơi thân với nhau đâu có nghĩa bản tính sẽ giống nhau ? Tôi nói cho em biết, tôi chưa từng động đến cơ thể bất cứ người nào, ngoại trừ em"
Hắn nói tiếp..
-"Cái đồ ngốc ! Tôi là yêu thương em thật lòng, sao em lại dám nghi ngờ thôi thế hả ?"
Y trầm tư giây lát, sau đó tầng sương mỏng đã xuất hiện ở mắt phượng. Quay mặt sang một bên để trốn tránh ánh mắt nghiêm nghị của hắn và hơn thế nữa là tránh để hắn không trông thấy những giọt nước mắt đó. Lời nói của hắn chạm đến đáy tim Y. Hắn quá hoàn hảo làm sao dám yêu dám tin là hắn lại yêu Y. Y sợ mình ảo tưởng, sau đó lại vỡ mộng
-"Quay mặt qua đây và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không cho phép em làm bản thân mình đau.. Nè, chết tiệt sao lại dám cắn môi mình như thế hả ?"
Hắn xoay mặt Y qua, Y đang cắn chặt môi mình để không bật ra âm thanh thút thít. Hắn cúi xuống cứu lấy đôi môi đó ngay, không tạo cho Y cơ hội làm bản thân mình phải tổn thương
-"Anh chỉ có ức hiếp tôi.."
-"Có sao ? Tôi ức hiếp em sao, sao tôi lại không biết vậy ?"
-"Lưu manh !"
-"Chỉ với người dễ ức hiếp như em"
-"Nghe cho kĩ - kể từ bây giờ nếu em còn dám suy nghĩ lung tung và tìm cách bỏ đi thêm một lần nào nữa.. Tôi tuyệt đối sẽ có hình phạt thích đáng dành cho em. Tốt nhất là hãy ngoan ngoãn làm Tống Phu Nhân của tôi. Có nghe rõ hay chưa ?"
-"Không rõ đó thì sao ? Anh dám làm gì tôi ?" ( nhây )
Lời nói đã kích đó khiến con thú trong hắn trỗi dậy. Ngấu nghiến lấy cơ thể đẹp đẽ kia, hồ nước đọng đẹp đẽ hiện ngay trước mắt. Hắn chỉ như con thú dữ đang từ từ thưởng thức mồi ngon của mình. Không để kẻ nằm dưới phản kháng - kẻ nằm trên đã luân động mạnh mẽ. Thanh âm khoái cảm bắt đầu được phát ra từ đó, đê mê lại càng đê mê...
#END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top