Ốc biển

Có một con ốc bị đập bể vỏ ra, bên trong không phải thịt mà là khoảng trống không.
Bất động rồi. Con ốc đó không bò đi nữa, ngay cả cú nhích nhẹ cũng không.

Hắn tay cầm hòn đá lẳng lặng đang quan sát, trong đầu hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ di chuyển lúc nãy của con ốc.

Vừa chậm chạm vừa mệt mỏi. Nhưng con ốc ấy cứ đi, trên thân đeo vỏ ốc, nặng trịch. Hắn nhớ lại từng bước chân của hắn, ốc và hắn đi song song. Trên người hắn không có gì, nhưng hắn luôn còng lưng xuống, nặng nề...thật nặng nề như có lớp vỏ dày đeo trên lưng.

Hắn không thể tháo xuống.

Ốc cũng không thể. Nhưng hắn đã giúp.

Rồi ai sẽ giúp hắn?

Tiếng sóng biển xô vào chân hắn, tiếng gió biển thổi bay mái tóc rối bời của hắn, tiếng hoàng hôn đỏ rực bao trùm con người hắn.

Bất chợt con ốc kia lại di chuyển, dù bên trong là trống rỗng ốc vẫn đang di chuyển, ốc muốn về đại dương.

Hắn lào bào: "Về lại đại dương đi, làn nước tăm tối bao trùm thân mày, mày sẽ không cần vỏ ốc này nữa...sẽ không cần nữa."

Từng tất da thịt kia nhiễm vào đầy cơn gió biển, hắn cảm thấy hai tay mình bắt đầu sắp vì lạnh mà tê liệt đi, hòn đá trên tay cũng không giữ nổi mà rơi xuống làn nước dưới chân.

"Ùm", ốc kia hoà làn nước.

"Ùm...ùm...ùm". Tiếng đạp nước dữ dội của đôi chân.

Trong ánh hoàng hôn đỏ rực kia chỉ duy có mình hắn đang đeo trên vai đầy vỏ ốc trở về, trốn trong đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top