Đêm mưa

Hắn nhấp một ngụm cà phê sữa nóng. Thức uống ngọt ngào, thơm nồng. Trang sổ tay đã mở từ rất lâu nhưng vẫn là một trang trắng. Tay cằm bút bên cạnh lên, hắn muốn viết tâm trạng hôm nay, đem mọi thứ trút hết vào trang giấy này.

Một chiếc xe vừa chạy qua, bắn nước từ con đường vào quán. Hắn ngồi bên trong tấm kính, nhìn hình bóng phản chiếu của bản thân bị gột rửa bởi nước bẩn.

"Thưa quý khách, chúng tôi sắp chuẩn bị đóng cửa rồi ạ!". Cô phục vụ tóc ngắn nở một nụ cười dễ mến.

Tầm mắt hắn vẫn không chuyển qua, chỉ khẽ gật đầu.

Trước hành động này cô vẫn giữ nguyên nụ cười, khẽ cuối người rời đi.

Hơn mười giờ rồi, quán chỉ còn một người khách cuối cùng, người đàn ông ấy vừa uống nốt tách cà phê sớm đã nguội lạnh.

Sau cơn mưa trời sẽ sáng, hắn cất quyển sổ vào túi áo, nhưng sau cơn mưa đêm trời vẫn sẽ xám xịt cái màu lạnh như cắt da.

Chân đạp trên vết đọng của nước rời đi. Hắn bình thường cũng hay về nhà rất trễ, bởi thật ra hắn không hề muốn về nơi đó, nơi từng được gọi là nhà.

Băng qua hai con đường đi sâu vào trong ngã rẽ, hắn dùng chùm chìa khoá gắn thỏ nâu mở cửa vào.

Bên trong tối tăm. Mưa lại bắt đầu lất phất.
Khoá cửa rồi đi thẳng lên phòng, đèn cũng thèm bật, cứ thế hắn cởi bộ đồ ra đi vào phòng tắm.

Tiếng mưa dần nặng hơn.

Bình thường hắn cũng không ăn ở nhà, nhưng hôm nay hắn đột nhiên muốn nấu nướng một chút. Xuống bếp nhìn một vòng.

Đeo tạp dề màu nâu nhạt vào, hắn khòm người xem xét trong tủ lạnh, cũng còn trứng còn rau thôi thì làm một tô mì vậy.

Vị trí bình đun nước vẫn còn chỗ cũ, nước bên trong vẫn còn, chỉ cần bật lên được. Trong lúc đợi nước sôi hắn mang vắt mì ra tô, chiên trứng...chỉ vào vài phút sau nước sôi đã được cho vào tô, khói ấm lượn vài vòng trong không trung mang theo hương thơm.

Hắn bưng mì ra bàn, tay còn lại quơ hết đống vỏ lon xuống đất, tiếng va đập ồn lên trong căn nhà yên tĩnh, cau mày hắn đặt tô mì xuống. Tay vớ lấy chiếc điều khiển, màn hình TV trước mắt sáng lên, hắn lại ấn thêm vài cái, tiếng trong màn hình liền truyền ra.

"Em nói cho anh biết, anh mà còn quay nữa thì em sẽ giận đấy", cậu trai cách một màn hình khẽ cười, "Này em giận thật đấy. Đúng. Không đùa đâu..."

Hắn mở nắp tô, khói bốc cao lên phủ ngang tầm mắt hắn, hình ảnh người trong màn hình cũng hơi mờ đi.

"Anh xem em lần này mua được cả đống đồ đây, toàn mấy món đang hạ giá..." Cậu trai nâng tay túi đồ to nói, "Gì? Trời ạ toàn đồ dùng cần thiết thôi..."

Hắn hai mắt dán chặt vào màn hình, vừa từ tốn ăn mì, mì này hơi cay, hắn thấy khoé mắt hơi xót.

Bên ngoài mưa không có dấu hiệu vơi.

"Anh mà nấu nướng gì, em mua rất nhiều mì... thì cứ cất trong tủ đi, đói thì có cái mà ăn."
Màn hình TV nhấp nháy.

"Anh thích quay phim đến vậy à?"... "Tóc em rụng cả rồi, sắp trọc đầu tới nơi rồi..."

Mắt cay xè đi, hắn đặt tô xuống bàn, đũa tròn lăn rơi xuống nền gạch, hắn cũng chẳng thèm để ý.

Mang đôi mắt đỏ đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào màn hình vẫn còn sáng, hai tay run rẩy.
Hình ảnh bên trong dừng lại trước một khung ảnh, người trong ảnh đang cười rất rạng rỡ, khung ảnh ấy được đặt giữa những đoá hoa trắng.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn đều, che át tiếng khóc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top