Thu hút kỳ lạ (chương cuối)
Tôi gạt nước mắt, đứng thẳng dậy, đầu óc chẳng kịp nghĩ gì định bước ra ngoài thì Hùng lên tiếng:
- Đó là trước kia!
- Ý mày là mày thật sự thích Lam?
- Đúng vậy! Tao cũng không biết vì sao tao lại thích Lam nhiều đến như thế...
Tôi sững người, theo một phản xạ tiến lại gần hơn để nghe thật rõ lời của Hùng.
- Tao chỉ biết tao thích nhìn thấy cô ấy cười, ghen khi cô ấy nhìn thằng khác, luôn nhớ và muốn nhìn cô ấy mỗi ngày.
- Mày sến quá đấy! Đây còn là thằng Hùng bựa tao biết nữa không vậy?
- Thằng điên! Vẫn là tao thôi!
Reeng...
- Chuông rồi! Vào thôi!
Đợi Hùng và bạn hắn đi vào lớp, tôi mới bước ra. Mới mấy phút trước, tôi còn rơi nước mắt, con tim đau nhói mà mấy phút sau, mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt: không hiểu niềm vui này từ đâu nhưng tôi chẳng thể ngăn nó lại.
Tôi tần ngần đứng bên ngoài cửa lớp. Thật may khi giảng viên vẫn chưa đến. Ít ra tôi cũng có thêm chút thời gian để bình tĩnh lại.
- Lam làm gì ngoài này thế?
Tôi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Hùng. Bản thân vài giây trước còn đang suy nghĩ miên man mà chẳng để ý bước chân ai đến gần.
- Tôi đi vệ sinh!
Dứt lời, tôi lúng túng qua người Hùng rồi bước vào lớp. Hùng chạy theo.
Suốt cả tiết học hôm đó, tôi chỉ nghĩ đến những lời nói lúc đó của Hùng rồi con tim đập loạn, đôi tai chẳng thu được kiến thức bài giảng. Tôi nhận thấy sự khác lạ của bản thân nhưng lại chẳng thấy khó chịu chút nào mà chỉ thấy ngượng mỗi khi giáp mặt với Hùng.
Hắn thường xuyên đến nhà khiến tôi cảm thấy sự tồn tại ấy là lẽ dĩ nhiên, dường như nếu thiếu đi, bản thân sẽ cảm thấy buồn lắm. Hùng có lẽ đã dùng tình cảm chân thành nhất để "tấn công" tôi dồn dập nhưng đã mấy tháng trôi qua mà tôi vẫn chưa kéo khoảng cách giữa hai người lại gần thêm nữa. Tôi cần thời gian để hiểu bản thân mình, tình cảm là một phạm trù vô cùng phức tạp chẳng phải một hai câu là có thể nói hết được những cảm xúc khó chịu ở trong lòng.
Hàng ngày, Hùng vẫn thường xuyên đứng dưới cửa chờ tôi nếu nhỡ có bị đuổi thì hắn sẽ đứng ở trước cổng gửi xe đợi cùng vào lớp, trên tay luôn là bữa ăn sáng cho hai người, nụ cười luôn thường trực trên môi. Dạo gần đây, tôi cũng thấy Hùng đẹp trai hơn so với lúc ban đầu, có phải do hắn biết cách chăm chút nhan sắc hay là vì con tim tôi đã thực sự hướng về hắn rồi? Mấy tháng nay tôi luôn cố gắng tìm câu trả lời cho mình: Giữa Huy và Hùng, tôi sẽ chọn ai? Một người là tình đầu mấy năm còn một người chỉ là bạn cùng lớp, đầu năm tư mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Liệu có phải tôi đang nhầm lẫn tình bạn và tình yêu với Hùng?
- Lam!
Tôi đang thơ thẩn bước đi vô thức trong khuôn viên rộng lớn của trường đại học thì bất chợt có một tiếng nói vang lên đằng sau. Tôi kinh ngạc khi nhận ra giọng nói ấy, vội quay lại.
- Huy!
- Sao cậu lại ở đây?
Huy nở nụ cười tươi bước về phía tôi nhưng kỳ lạ ở chỗ tôi chẳng còn thấy vui như mình từng nghĩ nữa. Mấy hôm trước Huy nói sẽ đi tìm tôi và nhất định sẽ tìm thấy tôi rồi bặt vô âm tín. Tôi tin anh sẽ tìm được, lòng cũng đã rất hồi hộp chờ đợi anh thế nhưng tại sao lúc này tôi lại thấy chuyện này chỉ là một sự ngẫu nhiên?
- Tớ cuối cùng cũng tìm được Lam rồi!
Huy nở nụ cười mới động lòng người làm sao! Giá như đây là mấy năm trước thì tôi sẽ vui vẻ lắm nhưng tiếc là thời gian đã làm hao mòn đi tình cảm của tôi cho Huy.
- ...
- Sao Lam không nói gì đi? Lam ngạc nhiên như vậy sao? Huy đã cố tình cho Lam ngạc nhiên mà!
- ...
- Lam không nói cũng được! Lam giữ lời hứa nhé!
Tôi giật mình chợt nhớ lại câu nói lúc ở bến xe.
"Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau! Huy sẽ đi tìm Lam! Đến lúc đó, hãy cho Huy một cơ hội nhé!"
Thì ra Huy vẫn luôn nhớ câu nói ấy. Anh ấy vẫn luôn đi tìm tôi trong khi tôi chẳng hề nghĩ Huy nói thật. Anh muốn xin cơ hội để được làm bạn trai của tôi? Tại sao Huy lại thay đổi như thế?
- Huy bận quá nên cứ rảnh thời gian nào là tớ sẽ đi tìm Lam ngay, cũng may là chưa mất đến nửa năm!
Những lời nói của Huy dường như là thật lòng, qua đôi mắt đậm tình này tôi có thể đoán được tâm tư của anh. Huy thực sự thích tôi. Tôi tất nhiên rất vui nhưng niềm vui ấy cứ thấy thiếu thiếu, dường như bên trong nó có vô vàn khoảng trống và tôi chẳng biết những khoảng trống ấy là gì để mà lấp đầy.
- Lam định im lặng đến khi nào?
- Sao lại đi tìm Lam?
Tôi vô thức hỏi lại một câu đã biết rõ câu trả lời.
- Vì muốn gặp Lam lần nữa, vì nhớ Lam, vì muốn có cơ hội ở bên Lam bù đắp lại những sai lầm của tớ...
Huy nhìn thẳng mắt tôi, anh trả lời rất nghiêm túc, tôi có nên cho Huy cơ hội?
- Lam thích Huy mà! Sao Lam lại do dự như vậy?
Câu hỏi có vẻ tự mãn của Huy khiến tôi khá khó chịu. Anh có vẻ luôn tự tin rằng chỉ cần anh quay đầu lại thì luôn luôn thấy tôi đứng ở đằng sau nên mới đứng ở đây như thế này và nghĩ tôi sẽ hạnh phúc mà chạy đến ôm chầm lấy anh, gật đầu đồng ý? Huy sai rồi. Trước khi thích Huy, tôi đã yêu bản thân mình. Tôi là một đứa con gái có cái "tôi" cá nhân rất cao, không thể vì một người con trai mà bi lụy hay chờ đợi anh ta.
- Là đã từng!
Tôi nhìn thẳng mắt Huy khiến anh sững người.
- Lam từng thích Huy! Huy đã từ chối! Lam hiện tại tuy vẫn còn cảm xúc nhưng chẳng thể nói còn thích hay không... chỉ biết rằng... cảm xúc đã chẳng còn như xưa nữa rồi!
Trên gương mặt Huy đã chẳng còn vẻ tự tin và có phần ngạo nghễ lúc ban đầu nữa rồi. Anh bắt đầu run tay rồi vô thức nắm chặt lấy tay tôi, giọng vẻ nài nỉ:
- Lam! Xin lỗi Lam! Lam tha thứ cho Huy đi! Huy sai rồi! Huy không nên tự tin quá đáng như thế! Lam cho Huy một cơ hội đi, còn cảm xúc nghĩa là vẫn còn cơ hội mà!
- Đúng! Còn cảm xúc nghĩa là vẫn còn cơ hội... nhưng... đó là với người khác... còn với một người đã từ chối tôi... cơ hội cuối cùng bị anh ta ném đi không thương tiếc... đã chẳng còn cơ hội nào cho anh ta nữa cả!
Tôi giật ra khỏi tay Huy rồi quay người định bước đi thì Huy hét lên:
- Vì hắn sao?
Tôi khựng lại. Huy có lẽ đang ám chỉ Hùng. Tôi đã từ chối Huy nhưng đơn giản là vì cái tự tôn cao ngút ngàn của mình chứ chẳng vì ai cả. Tôi lạnh lùng bước đi.
- Lam yêu hắn rồi sao? Hắn thường xuyên đến nhà Lam đã khiến Lam yêu hắn nhiều đến như vậy rồi sao?
Tôi dừng lại, người bắt đầu run lên. Làm sao Huy có thể biết được chuyện này? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, tôi bực tức quay lại chất vấn:
- Cậu theo dõi tôi?
- Lý do thực sự tớ không đi tìm Lam là vì muốn xác minh lại tình cảm của bản thân. Trong quá trình đi tìm Lam, Huy đã tìm được nhà mới không ghi trong hồ sơ cấp ba, phải rất khó khăn tớ mới có thể tìm được nhà Lam. Lam có biết... Huy vui như thế nào khi tìm được Lam không? Nhưng... khi đến nơi thì thấy bóng dáng của một thằng con trai khác trong nhà... Huy thực sự đã rất thất vọng và đau đớn nên không muốn xuất hiện công khai thế này trước Lam. Sau khi suy nghĩ lại, Huy biết tình cảm này là chân thật nên mới dám chạy đến đây với hi vọng tình cảm mà Lam dành cho Huy vẫn còn, hi vọng mọi thứ vẫn chưa quá muộn để cạnh tranh công bằng với Hùng dẫu biết bản thân có quá nhiều bất lợi.
Những lời nói của Huy cùng ánh mắt như sắp khóc ấy đã làm con tim tôi đập điên loạn. Vậy đây mới chính là Huy sao? Người con trai vẻ đầy tội nghiệp vì tôi như thế này mới chính là người tôi từng yêu đơn phương? Nhìn Huy tôi mới hiểu hết được những đau đớn mà một người chẳng may bỏ lỡ mất cơ hội cuối cùng của mình. Câu nói của Huy quá chân thành khiến tôi đỏ mặt và thấy thương cho anh chứ không phải lạnh lùng hay tức giận. Tôi đã từng nghĩ sẽ cho Huy cơ hội dù nó chẳng dễ dàng nhưng cuối cùng, tôi lại chọn cách tước đi cơ hội cuối cùng của anh.
- Cảm ơn lời nói thật lòng của anh!
Hùng không biết từ đâu chui ra chạy đến nắm chặt lấy tay, chắn trước tôi không cho Huy cơ hội tiến gần thêm lần nữa.
- Nhưng Lam đã chẳng còn yêu anh nữa rồi! Anh phải hiểu khi anh vô tình đánh mất cô ấy thì sẽ có thằng con trai khác đến đưa cô ấy đi ngay trước mặt anh. Lam sẽ chẳng chọn một thằng khốn từng từ chối cô ấy và rồi quay lại dùng những lời lẽ hối hận để xin một cơ hội với cô ấy đâu! Một người con trai xứng với cô ấy phải là một người hiểu được tính cách và yêu cô ấy thật lòng!
- Anh yêu Lam thật lòng sao?
- Đúng vậy! Tôi yêu Lam thật lòng!
Dẫu đã biết nhưng tôi vẫn chẳng thể ngăn bản thân kinh ngạc, nhịp tim lúc này còn đập mạnh hơn so với lúc Huy bày tỏ những suy tư sâu kín. Tôi nhìn Hùng chằm chằm hòng muốn tìm một câu trả lời rằng những gì tôi nghĩ đúng hay sai?
- Tôi yêu em, Lam! Dẫu biết em còn cảm tình với anh ta!
Hùng như hiểu được tiếng lòng tôi nên quay lại dùng đôi mắt, nụ cười và lời nói thấm tình bày tỏ với tôi. Vậy là cuối cùng hắn cũng chịu mở lời tỏ tình sau bao tháng cưa cẩm. Người tôi đang mềm nhũn ra, chân đứng chẳng còn vững, cùng một buổi mà nhận được hai lời tỏ tình khiến đầu óc muốn điên loạn để mặc Hùng kéo đi. Huy có lẽ rất kinh ngạc nhưng cũng sẽ cảm thấy bất lực và hối hận dù đã nói ra những điều thầm kín trong lòng. Tôi rất tiếc khi chẳng thể đáp lại tình cảm này của Huy nữa.
Tối hôm đó, tôi cứ nhớ lại lời tỏ tình có phần vội vàng của Hùng mà miệng không nhịn được cười. Tôi lăn lê khắp phòng chỉ vì những vui sướng ở trong lòng, lần đầu được tỏ tình hóa ra lại có cảm giác như thế này. Thật đã!
Chủ nhật, mẹ để lại mình tôi ở nhà rồi thản nhiên đi chơi cùng bạn bè. Tôi chán nản khi chẳng biết phải tự xoay sở thế nào vì bản thân không biết nấu ắn lại khá lười ra hàng. Cách tốt nhất đó chính là nhịn và uống nước để giữ eo, giảm cân rồi đi ngủ.
Ting...
Chuông dưới nhà kêu lên. Tôi phi từ phòng xuống, chạy ra phía cửa sắt màu xanh được đóng kín, hỏi:
- Ai đấy ạ?
Người bên kia im lặng. Tinh thần cảnh giác đội nhiên lên cao, tôi định quay người bước vào thì chuông tiếp tục kêu.
Ting... Ting... Ting...
- Này! Ai đấy? Không lên tiếng là tôi gọi công an đấy!
- ...
Người bên kia vẫn giữ im lặng. Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Sao hắn không chịu lên tiếng nhỉ? Hay đúng là kẻ bắt cóc? Nhưng nếu là kẻ bắt cóc thì khi tôi đề cập đến công an lại không sợ ư? Tôi chợt nghĩ ra một kế rồi vội lấy điện thoại ra, mở tiếng lên giả vờ bấm số rồi:
- Alo! Công an phải không ạ? Trước cửa nhà tôi đang có một kẻ quấy rối...
- Các anh đến nhanh nhé!
Tôi hài lòng chắc mẩm tên kia đã sợ hãi mà bỏ đi rồi định bước vào thì...
Ting... Ting...
Tôi kinh ngạc đến mất mật. Hắn không sợ công an, vẫn đứng ở bên ngoài bấm chuông inh ỏi. Trong đầu tự nhiên nghĩ đến không phải kẻ xấu nên tôi mở cửa ra thì...
- Lam!
Trước mặt tôi là Hùng. Tôi bực tức định lao đến đánh cho hán một trận thì bất ngờ Hùng đưa một bó hoa hồng đỏ to ra ngay trước mặt tôi và đưa lên một chiếc bánh gato nhỏ không biết từ đâu ra mà trên đó có ghi
"Em làm bạn gái anh nhé?"
Nhìn dòng chữ được viết tỉ mẩn bằng kem đỏ, tôi muốn đứng hình. Thật không ngờ Hùng lại lãng mạn đến thế. Hôm trước hắn tỏ tình rồi nhưng vì có hơi vội vàng nên vẫn khiến tôi khó chịu. Còn lúc này, liệu tôi có còn khó chịu nữa không? Chợt nhớ ra mấy bà hàng xóm giống mấy cái loa phường nên tôi vội kéo Hùng vào bên trong rồi đóng cửa lại.
- Lam! Lam đừng trốn Hùng nữa được không?
- Mấy ngày không liên lạc được cho Lam, Lam có biết Hùng lo lắng thế nào không? Sao tự nhiên nghỉ học thế?
Nhìn vào đôi mắt Hùng, tôi chẳng thể tìm được hai chữ giả dối trong đó, Hùng là một người con trai tốt. Suốt mấy tháng ở bên hắn, tôi nhận ra bản thân thực sự đã thay đổi. Bây giờ, tôi mới thấm thía câu nói "Nhất cự li, nhì tốc độ", Hùng có lẽ hiểu rõ chân lý này nên mới áp dụng một cách mĩ mãn như thế này. Sau cái tỏ tình bất chợt, vội vàng ấy, tôi đã tự động cắt liên lạc với Hùng và Huy, tự ý nghỉ học rồi ở yên trong nhà mong tìm lại được bình tĩnh. Tuy nhiên khi đứng trước mặt Hùng thế này, tôi đã chẳng còn bình tĩnh được nữa, con tim đập liên hồi, màu sắc gương mặt có vẻ cũng đã thay đổi, tôi nhẹ nhàng đưa tay lên nhận lấy bó hoa cùng chiếc bánh gato nhỏ thay lời đồng ý. Hùng cũng hiểu được, vui sướng cười tít mắt. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên má tôi, nụ hôn ấy thật dễ chịu biết bao!
Tôi và Hùng cùng cắt bánh ra ăn. Hùng ngồi im đợi tôi nếm thử trước rồi mới hỏi:
- Lam thấy thế nào?
- Bánh ngon!
- Thật không?
- Sao lại tỏ vẻ phấn khích thế? Đừng nói là cậu làm nha?
Hùng khẽ mỉm cười, gật đầu cho tôi thêm phen kinh ngạc. Tôi không ngờ anh ấy lại biết nấu ăn thậm chí còn dành tâm huyết làm bánh để tỏ tình với tôi. Thật sự bây giờ tôi mới thấy lời của mẹ nói rất đúng: Dù tôi có lật tìm cả thế giới này cũng chưa chắc tìm được người nào tốt như Hùng. Sau này, có lẽ tôi phải trân trọng anh hơn rồi. Dù chẳng biết có thể ở bên nhau được bao lâu nhưng tôi vẫn quyết định nắm tay Hùng đi đến hết quãng đời sinh viên và nếu có thể thì hi vọng đi được đến cuối đời. Nhìn đôi mắt và nụ cười của Hùng, mọi khó chịu trong lòng dường như tan biến hẳn. Anh thật đáng yêu làm tôi chỉ muốn nựng mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top