Thu hút kỳ lạ - Chương 3

- Lam!

Tôi khựng lại. Sau vài lời qua lại, đôi chân có thể nhúc nhích được là tôi lại muốn chạy trốn anh ấy.

- Nói một vài câu mà khó vậy sao?

- Cậu quên là... cậu từ chối tôi rồi sao?

Tôi đáp lại với giọng vẻ chua xót còn Huy thì im bặt. Tôi gượng cười với một giọt nước mắt rồi thản nhiên bước đi để mặc mình anh ở lại giữa trời trưa nắng gắt.

Tối đó tôi lại chẳng thể nào chợp mắt một phần vì lạ chỗ còn một phần vì Huy. Có lẽ sau cái thái độ hờ hững bỏ mặc anh ấy mà bước đi của tôi sẽ lại là đôi mắt buồn giống năm ấy. Nếu có ai hỏi còn yêu Huy không thì lúc này tôi chẳng thể đưa ra một câu trả lời nào cả vì đơn giản tình cảm mà tôi từng dành cho Huy sau năm ba đại học đã nguội đi rất nhiều rồi. Tôi khẳng định con tim vẫn rung động vì Huy nhưng không còn nồng sâu như trước nữa. Thời gian cách xa nhau quá lâu nên có lẽ con tim cũng khôn ra được đôi chút: thôi không còn nhung nhớ một người không thuộc về mình.

Sáng hôm sau. Trong không khí tấp nập người qua kẻ lại của buổi hôn lễ, tôi đã nhìn thấy Hùng. Tôi kinh ngạc không dám tin vào sự trùng hợp khi Hùng là người trong làng, được phía nhà gái mời dự đám cưới. Nhìn thấy tôi, Hùng rất vui, hắn nở nụ cười thật tươi rồi không ngại ngần tiến đến với vẻ mặt hớn hở:

- Lam! Thật tình cờ!

- À... Ờ...

Tôi khá lúng túng không biết phải giải quyết việc này ra làm sao nữa, đây giống như một bản kế hoạch được lên sẵn vậy: Đầu tiên là ở trên con đường đầy sỏi đá tiếp theo là ở ngay tại đám cưới của anh họ với tư cách khách được mời dự.

- Cậu ngồi xuống đi!

- Lam cần Hùng giúp gì không?

- Không cần đâu!

Dứt lời tôi lại định quay lưng bước đi thì chị họ tôi chạy đến tiếp lời:

- Không là không thế nào? Mình đang thiếu người làm mà, khách đến đông quá trời luôn kìa!

- Em là bạn của Lam hả? Mau vào đây giúp chị đi!

Hùng cười tươi gật đầu rồi chạy theo chị họ còn tôi sững người không biết chuyện gì đang xảy ra. Thôi kệ vậy. Khách đến rất nhiều nên chẳng còn hơi đâu mà suy với nghĩ.

Hùng rất nhiệt tình khiến tôi có thiện cảm hơn với hắn. Trời tối, khi khách ra về hết, tôi nói chuyện với chị họ rồi định quay người đi vào trong thì Hùng lên tiếng:

- Lam!

Tôi dừng lại, quay mặt sang phía hắn với đôi mắt thản nhiên, hỏi:

- Sao cậu chưa về đi?

- Sao Lam lạnh lùng thế? Dù sao hôm nay...

- Tôi bảo cậu giúp tôi bao giờ?

Hùng tỏ vẻ buồn bã, hắn chẳng biết trả lời thế nào, cứ lúng túng, ấp úng:

- Thì... Hùng...

- Con kia!

- Ui da!

Từ phía sau, chị họ lấy tay đập bốp phát vào phần da trên cánh tay đau rát. Tôi bực tức lớn tiếng:

- Chị làm cái gì thế?

- Này! Hùng nó đã giúp gia đình như thế rồi, theo lẽ mày phải cảm ơn một tiếng chứ!

- Em đâu có bảo cậu ta làm! Cậu ta tự nguyện thì cảm ơn cái gì? Nếu muốn cảm ơn thì chị cảm ơn đi!

Dứt lời tôi bực mình bước vào trong không nhìn lại Hùng một cái. Qua ngày mai là tôi có thể trờ về nhà rồi, không phải ở cái đất xa lạ đầy bực mình này nữa.

- Hihihi!

Tôi ngồi trên giường vừa lướt mạng vừa cười khúc khích. Chị họ bước vào với cái khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó thấy ghét.

- Mày còn ngồi mà cười được à?

- Làm sao? – Tôi vu vơ hỏi lại, mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình điện thoại.

- Thì chuyện thằng Hùng đấy! Sao mày lại vô tâm như thế được nhỉ?

- Em vốn thế mà! Chuyện của em, chị không phải lo đâu!

- Nó có vẻ buồn lắm đấy! Tội nghiệp thằng bé!

Chị ấy tiến đến ngồi sát vào tôi, cố làm ra vẻ buồn bã, tôi chẳng quan tâm, tiếp tục lướt mạng. Thật ra tôi là con một và ở bên ngoại thì tôi thân với chị họ nhất nên nhiều khi chị ấy cứ tưởng mình có đặc quyền của một người chị ruột với tôi. Nhiều khi chị họ giáo huấn tôi đủ thứ với cái giọng khá hách dịch như của một bà chị ruột lắm lời tất nhiên những lúc đó tôi chẳng buồn để ý vì mắt luôn dán chặt vào cái điện thoại.

- Không phải chị từng cho người bạn trai cũ khổ sở hay sao? Còn trách em?

- Tao không có lạnh lùng như mày! Mày xem mày đi! Hơn hai mươi tuổi rồi còn tránh con trai như tránh tà ý!

- Kệ em! Ngày trước chị cũng đâu có muốn công khai tình yêu với người ta đâu... Như vậy có mà tàn nhẫn hơn ý! Em đằng này vì không muốn bị trêu ghẹo nên làm ngơ, chuyện nhỏ thế mà cũng xé ra to đùng!

- Thôi thôi! Mày hơi tí là lôi cái chuyện đấy ra! Mày cứ thế này có ngày ế sưng ra thôi!

- Ế cũng được còn hơn thất nghiệp!

- Tao bó tay với mày luôn!

Chị họ hơn tôi một tuổi nên đã ra trường và hiện tại đang là nhân viên tạm thời của một công ty bảo hiểm nào đó đúng hơn chị ấy vẫn được xếp vào hàng ngũ của những người thất nghiệp. Tôi đã vô tình động chạm đến nỗi đau nên bả chán nản nằm lăn ra giường, chẳng đả động gì đến chuyện của Hùng nữa.

Sáng hôm sau.

Tôi dậy sớm nên định đi bộ ra đường chính tranh thủ tập thể dục. Buổi sáng sớm ở làng quê vô cùng trong lành và yên bình khác xa với khung cảnh nhộn nhịp ở thủ đô. Tôi hít một hơi thật dài, thả hồn theo gió, nhắm chặt mắt bước về phía trước.

- Dễ chịu quá!

Tôi phấn khích khi cái cảm giác thoải mái đang lấp đầy thân thể.

- Lam!

Tôi giật mình vội mở mắt sau tiếng gọi quen quen phát ra từ một người con trai. Trước mặt là Hùng, hắn có vẻ rất thích thú khi đụng mặt tôi trong một buổi sáng sớm như thế này.

- Lam dậy sớm vậy?

Hùng chạy đến với vẻ mặt tươi cười hớn hở còn gương mặt tôi thì cứng đờ lạnh băng khiến cho niềm hy vọng trong hắn bị giảm đi rõ rệt. Tôi lại nhìn thẳng và bước đi mặc kệ cái ánh mắt khá thất vọng ở phía sau.

- Lam không thấy chúng ta có duyên à?

- Lam nói chuyện với Hùng đi!

- Hay Lam ghét Hùng?

- Lam nói gì đi chứ!

Hắn không vừa cứ chạy theo sau lải nhải khiến tôi vô cùng khó chịu.

- Đúng rồi đấy! Tôi ghét cậu vì thế... TRÁNH XA TÔI RA!

Hùng chết sững tại chỗ, miệng lắp bắp vài chữ gì đó mà tôi chẳng nghe rõ, tôi lại quay người bước đi thì hắn nói với theo:

- Hùng làm gì mà để Lam ghét?

Tôi chẳng quan tâm, bước đi thẳng để lại Hùng với vẻ mặt buồn bã: Tôi khó chịu khi đụng phải người không muốn gặp vào một buổi sáng sớm đầy nhiệt huyết và đam mê như thế này. Mai là ngày trở lại Hà Nội, tôi vừa thấy vui lại vừa thấy tiếc nuối trong lòng. Quay lại Hà Nội thì liệu tôi có cơ hội gặp lại Huy thêm lần nữa? Mai là ngày cuối cùng rồi... nghĩa là tôi chỉ còn hôm nay để gặp lại anh ấy thôi. Hôm qua tôi đã cố ý trách Huy không biết anh ấy có còn muốn nói chuyện với tôi nữa không?

- Lam!

"Lam!"

Trong đầu nghĩ ngay đến hình ảnh của Huy, tôi không tự chủ vui mừng quay mặt lại rồi ngạc nhiên... hóa ra người trước mắt là Hùng. Hắn nở nụ cười mỉm còn tôi lại thu về cái vẻ mặt vô cảm như mọi lần rồi lại định quay người bước đi.

- Sao vừa cười lại mếu rồi?

Hùng chạy đến trước mặt vẻ không muốn để tôi đi tiếp.

- Tránh ra!

Tôi bắt đầu khó chịu dùng cái tông giọng ra lệnh còn hắn vẫn ngoan cố, lắc đầu tỏ ý muốn nói mọi chuyện rõ ràng.

- Lam trả lời đi!

- Đồ điên!

Tôi chỉ để lại hai từ đó rồi quay gót bước đi, giấc mộng tập thể dục bị tiêu tan vì cái tên đeo bám ở đằng sau.

- Lam có người thương rồi phải không?

Hắn vẫn chẳng chịu bỏ cuộc, cố nói với còn tôi tiếp tục mặc kệ, chân vẫn bước đi đều đều.

- Là tên hôm trước phải không?

Tôi khựng lại. Hùng chạy đến đứng chắn trước mặt, tiếp lời:

- Thằng đó là người Lam thích hả?

- ...

- Lam thích hắn vậy sao? Đến mức tưởng nhầm tiếng gọi của Hùng là của hắn?

Tôi im lặng. Tôi không biết phải nói gì lúc này ngoài việc cứ phải tiếp tục giữ im lặng để che đi những lúng túng ở trong lòng. Hùng đã đoán trúng tất cả, tôi thích Huy nên tưởng nhầm Hùng là Huy nhưng khi nhận ra thì lại mặt nặng khiến hắn bị tổn thương.

- Đúng đấy!

Hùng chết đứng sau lời thú nhận ngắn gọn từ tôi. Mặt hắn nghệt ra, ánh mắt thể hiện rõ nỗi buồn khiến tôi cảm thấy mình có phần tàn nhẫn. Tôi lúng túng đẩy Hùng ra rồi đi thẳng về phía trước.

7 giờ sáng. Sau cuộc gặp lại tình cờ giữa tôi và Hùng, những gì tôi đối với hắn đều khẳng định một điều là tôi rất quá đáng. Tôi còn nhớ cái khoảnh khắc đẩy Hùng ra để đi về nhà: người hắn mềm nhũn, vẻ bất lực và đau buồn. Thực sự thì cái cảm giác ấy cứ ám ảnh tôi suốt từ lúc về đến giờ. Hùng có phải thích tôi thật chứ không hề bông đùa như tôi đã nghĩ? Tôi có nên tin hắn hay không?

Ngày hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc cùng mẹ ra đợi xe từ rất sớm. Khoảng hơn 20 phút nữa xe mới đến nơi, tiếng chuông điện thoại vang lên, mẹ nhấc máy rồi bắt đầu trò chuyện với bạn, chỗ đợi xe cũng có khá nhiều người nên không tiện nói chuyện điện thoại lâu, mẹ ra hiệu cho tôi chờ xe rồi một mình đi thẳng ra chỗ vắng hơn nói chuyện.

- Lam!

- Lam về Hà Nội à?

Tôi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi thấy Huy trước mặt. Điều tôi mong muốn cũng đã thành hiện thực rồi, trước khi về mà còn có thể gặp người thương, có vẻ tôi cũng may mắn đấy.

- Ừm! Huy cũng về luôn à?

Tôi để ý thì thấy phía sau Huy là chiếc ba lô to đùng có lẽ là dùng để đựng quần áo và các vật dụng cá nhân khác.

- Đúng rồi! Huy về chung xe với Lam này!

- Thật sao?

Huy gật đầu dịu dàng khiến đôi mắt tôi sáng rực lên, niềm vui này sao tả hết?

- Nhìn Lam vui như vậy... có phải Lam vẫn thích Huy không?

Tôi cứng người khi Huy ghé sát tai hỏi câu khá nhạy cảm. Khuôn mặt tôi đỏ lựng không dám nhìn thẳng vào anh ấy, cố giữ im lặng.

- Huy từ chối Lam là vì... Huy không nghĩ rằng sau bao năm như vậy, Lam vẫn thích Huy... Huy thực sự xin lỗi Lam nhiều lắm!

- Chuyện qua rồi... đừng nhắc lại nữa!

Những lời của Huy khiến con tim như muốn tan chảy nhưng tôi vẫn cảm thấy có đôi phần khó chịu. Huy bắt đầu cười trừ

- Lam không ghét Huy chứ?

- Lam không ghét Huy!

- Vậy... Lam còn thích Huy không?

Câu hỏi quá nhạy cảm khiến tôi im bặt, đôi mắt trợn to nhìn thẳng vào Huy với cái vẻ kinh ngạc. Tôi tự hỏi Huy đang muốn làm gì đây?

- Lam có người yêu rồi!

Một câu nói phát ra từ phía sau, tôi giật mình khi có người khoác lấy vai.

- Lam có người yêu rồi! Là tôi đây!

Tôi kinh ngạc bội phần khi không biết Hùng ở đâu chui ra lại còn vác theo cái cặp to bự cùng với dáng vẻ ngông nghênh khác hoàn toàn với mọi ngày. Hắn dám cả gan khoác vai tôi rồi dùng cái giọng cùng cái hành động đó như khẳng định "chủ quyền", mặc định như tôi là bạn gái hắn vậy. Tôi bực mình định đẩy tay hắn ra thì Hùng nói nhỏ vào tai:

"Lam muốn thú nhận là Lam thích cái tên này sau tất cả mọi chuyện sao?"

Tôi ngượng chín mặt, quay sang nhìn Huy, anh cũng đang kinh ngạc khi nhìn thấy chàng trai có vẻ thừa thãi nhất nhưng đang đứng bên cạnh tôi này. Hùng vẫn giữ cái dáng vẻ ngông nghênh mà không biết hắn đã học bứt tốc ở đâu ra nhìn Huy chằm chặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top