1. Tình yêu và tội lỗi (FULL)

Ngày xửa ngày xưa tại một vương quốc nọ có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nàng có một nước da trắng, làn môi đỏ, đôi mắt xanh như lòng biển cả cùng với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Công chúa đi đến đâu thì mọi chú ý đều dồn lên người nàng đến đó. Chính vì vậy mà từ khi mới sinh, nàng đã được người mẹ quá cố ban cho cái tên Arian có nghĩa là người con gái rực rỡ tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn.

Dù mẹ mất sớm nhưng nàng vẫn được tình yêu của cha bao bọc. Nhà vua hết mực chiều chuộng và bảo vệ cho con gái nhưng vẫn không thể ngăn được lời tiên tri từ một vị tu sĩ bí ẩn, thoắt đến thoắt đi trong quá khứ.

"Đức vua là bậc hiền vương thế nhưng số phận bất hạnh khi những người mình yêu thương đều không thể ở bên cả đời. Số sống đơn độc đến cuối đời..."

Vị vua trẻ năm đó không tin những gì mà tu sĩ ẩn danh nói vì lúc đó bên cạnh ông có quá nhiều vợ nhưng chưa một ai được lập làm hoàng hậu. Thời trẻ, vua đã nghĩ sẽ chẳng có tình yêu cho đến khi gặp được người con gái có mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt xanh tựa biển cả. Nàng là công chúa thứ bảy của nước láng giềng, cầm kỳ thi họa không gì có thể làm khó được nàng. Tài đức của Thất công chúa đã nhanh chóng làm xiêu lòng vị vua trẻ, ông quyết định lập bà lên làm Hoàng hậu.

Những tưởng ái tình sẽ khiến cho vị vua kia được đắm chìm trong hạnh phúc cả đời thì tai họa ập đến: Hoàng hậu vì bệnh nặng mà qua đời trong khi đó Công chúa Arian mới lên 5 tuổi. Nhà vua vô cùng đau lòng nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi những người vợ khác cũng lần lượt ra đi khi trúng phải căn bệnh truyền nhiễm lúc bấy giờ.

Vua đã mời các vị y sĩ từ khắp nơi trên thế giới về tìm nguyên nhân và triệt tiêu căn bệnh. Một tháng sau, căn bệnh đã có thuốc trị và người dân được học cách chống lại căn bệnh. Nhà vua lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian trôi đi rất nhanh chẳng mấy chốc Arian đã trở thành một thiếu nữ 17 tuổi, vẻ đẹp của nàng khiến cho những loài hoa khắp vương quốc phải e thẹn. Những chú chim rất yêu thích tiếng hát của cô công chúa nhỏ, chúng thường bay đến đậu lên tay hoặc vây xung quanh nàng. Tin tức về nàng Công chúa có nhan sắc, có tài đức khiến cho các vị Hoàng tử từ các vương quốc lân cận khao khát muốn được rước nàng về làm vợ và hứa hẹn trao mọi thứ cho nàng thế nhưng Arian luôn lắc đầu từ chối mọi lời cầu hôn, Công chúa nhỏ vẫn chưa biết yêu, vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ vô tư trong vòng tay của vua cha.

Có lẽ mọi sóng gió bắt đầu khi Arian bước ra khỏi Hoàng cung để trị bệnh cho những người dân nghèo: Từ nhỏ Công chúa đã yêu thích y thuật, nàng đọc rất nhiều sách y với mong muốn được cứu những người có hoàn cảnh, số phận bất hạnh.

- Nhờ phúc của công chúa mà những dân nghèo chúng tôi mới được chữa trị bệnh một cách tử tế! Chúng tôi xin cảm tạ công chúa!

- Mọi người đừng nói như vậy! Ta không gánh nổi đâu! Chỉ cần mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, nếu có chuyện gì hãy bẩm báo ngay, cha ta nhất định sẽ lắng nghe!

- Đức vua là một vị vua anh minh, người không những hiền từ mà còn sinh ra được nàng Công chúa tài đức vẹn toàn như Công chúa Arian, đúng là phúc của quốc gia mà!

Arian được dân tung hô như một nữ thần, đứng giữa đám đông, nàng từ từ nhỏ những giọt lệ cảm động và hạnh phúc.

Đức vua ở kinh thành xa xôi cũng nghe được tiếng lành mà Công chúa mang lại, hết sức vui mừng. Theo mọi lần nàng chỉ được đi một tháng thế nhưng lần này, Công chúa đã xin cha cho ở lại thêm một tuần nữa và dĩ nhiên được vua đồng ý mà không có chút nghi ngờ.

Đức vua không ngờ rằng khi gật đầu đồng ý để Công chúa ở lại đã vô tình đẩy nàng vào ngã rẽ bất hạnh – Công chúa nhỏ nảy sinh tình cảm với một người không thuộc về Vương quốc, là một vị Hòa thượng mang trong mình sứ mệnh thuyết giảng về đạo Phật đến từ một nơi xa xôi. Trên đường, vị tu hành gia trẻ tuổi đã gặp chuyện không may khi đồ đạc bên người bị cướp đi hết, trong người chỉ còn lại chiếc bánh bao chay cuối cùng. Phía trước mặt là một người ăn mày đen nhẻm, gầy guộc, vẻ vô cùng tiều tụy, Hòa thượng đã đến gần và đưa chiếc bánh bao chay cuối cùng cho người ăn mày cùng lời nói:

- Xin thí chủ hãy nhận chút tấm lòng của Bần tăng! Bần tăng trong người chỉ có chiếc bánh bao chay này, xin hãy nhận lấy!

Người ăn mày nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ ngạc nhiên nhưng vì đã quá lâu không được ăn nên nhanh tay túm lấy chiếc bánh bao cho vào miệng nhai ngấu nghiến, nước mắt chảy ra cùng câu hỏi:

- Người cho ta... vậy người ăn gì?

- Bần tăng không mệt cũng không đói thế nên thí chủ cứ yên tâm!

Dứt lời, Hòa thượng giơ một bàn tay lên trước mặt rồi cúi xuống chào người ăn mày khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên vì lần đầu nhìn thấy người như vậy. Hòa thượng bước đi ung dung tự tại dù cái bụng đang đói meo, người mệt lử sau chuyến đi dài.

Những biểu hiện cùng hành động và lời nói của vị Hòa thượng lạ mặt đã nhanh chóng thu vào tầm mắt của công chúa Arian. Nàng cảm phục với hành động của người con trai trước mặt. Đây là lần đầu tiên, Arian được chứng kiến một người đàn ông mặc lên mình chiếc áo choàng dài vắt chéo cùng bộ y phục đơn sơ phía dưới, cổ đeo một chuỗi hạt có màu nâu nhìn rất lạ nên thích thú đi theo.

Vị Hòa thượng bắt đầu thấy mệt lử nên dừng lại trước nhà của một người nông dân nghèo, chỉnh trang lại y phục rồi đưa tay lên gõ cửa. Người nông dân bước ra dùng đôi mắt kinh ngạc nhìn vị Hòa thượng. Hòa thượng giơ tay trước mặt, cúi xuống chào người nông dân rồi bắt đầu từ tốn giới thiệu về bản thân, mục đích đến nơi này và gặp sự cố gì. Người nông dân nghe xong cảm thấy thương tình liền mở rộng cửa cho vị tu hành bước vào.
Arian đứng bên ngoài rất sốt ruột, nàng nhớ lại những hành động, lời nói của vị Hòa thượng, con tim nhỏ bé tự nhiên đập mạnh. Công chúa cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi được nhìn thấy vị Hòa thượng nọ nên sau khi Hòa thượng bước ra ngoài, nàng lại tiếp tục âm thầm đi theo.

Đến khi chập tối, Hòa thượng bắt đầu cảm thấy bối rối khi không tìm được ngôi chùa nào trong Vương quốc, định bụng cả đêm sẽ phải ở bên ngoài. Arian lúc này mới tiến đến làm quen:

- Xin chào vị Hòa thượng lạ mặt, ta có thể ngồi đây chứ?

Hòa thượng ngạc nhiên khi có một người con gái xinh đẹp tựa thiên sứ đến trước mặt, ngỏ ý muốn ngồi cùng.

- Mời thí chủ!

Nhận được sự đồng ý, Arian vui vẻ ngồi xuống trước mặt, tiếp tục lên tiếng:

- Nhìn ngài không giống người ở đây! Ngài từ đâu đến và tại sao lại biết tiếng nơi này?

Vị Hòa thượng nở nụ cười hiền từ khiến Công chúa nhỏ lúng túng, lòng nàng tràn ngập hạnh phúc. Hòa thượng giải thích từng thắc mắc của Arian nhưng lại không có một từ nào lọt vào đôi tai của nàng. Arian chỉ tập trung ngắm nhìn Hòa thượng, lòng cứ liên tiếp dâng lên những thứ cảm xúc khác lạ.

- Thí chủ!

Chỉ đến khi Hòa thượng cất tiếng gọi, nàng mới hồi tỉnh và rời tầm nhìn đi chỗ khác cùng câu hỏi:

- Ta thấy ngài không còn chỗ nào để nghỉ qua đêm, ngài có phiền không nếu đến chỗ của ta?

Hòa thượng trầm ngâm một lúc rồi gật đầu khi nơi đây là rừng thiêng nước độc, không thể ở lại một mình qua đêm, bản thân còn mục tiêu phía trước và phải hoàn thành sứ mệnh được giao. Nhận được cái gật đầu của vị Hòa thượng trẻ, Arian vô cùng vui sướng, nàng dẫn Hòa thượng về nơi mình ở: Đó là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ cùng hàng rào xung quanh và một vài thị vệ đứng canh ở bên ngoài.

- Công chúa!

Nhìn thấy nàng, mấy tên thị vệ cúi rạp xuống cung kính chào. Nàng chỉ mỉm cười khua tay tỏ vẻ không cần giữ lễ rồi tươi cười mời vị Hòa thượng vào bên trong. Hòa thượng vô cùng ngạc nhiên khi được gặp một nàng Công chúa lưu lạc chốn nhân gian, nàng mang vẻ đẹp của thiên sứ cùng sứ mệnh của thiên thần. Ngôi nhà nhỏ là nơi công chúa ở tạm trong mấy ngày đi chữa bệnh cho nhân dân khắp Vương quốc.

Nàng gặp Hòa thượng tại một thị trấn nhỏ, nơi mà dịch bệnh tả đang hoành hành khắp nơi. Nhìn nhân dân trong cảnh đói nghèo cực khổ, vị Hòa thượng đã cùng Công chúa giúp đỡ người dân cho đến khi đẩy lùi được căn bệnh.

Một tuần ở bên vị Hòa thượng, tình cảm của Công chúa cũng đã lớn dần lên. Nàng không muốn về lại Hoàng cung mà liên tiếp gửi thư xin vua cha cho ở lại. Đức vua nhận thấy điều bất ổn ở con gái nên đã phái người bí mật đến điều tra và phát hiện được ở bên cạnh nàng có một vị Hòa thượng. Đức vua lập tức cho người đi điều tra về thân thế của Hòa thượng và tự mình đến thị trấn nọ để gặp vị Hòa thượng kia. Sau khi chứng kiến ánh mắt của con gái nhìn tên Hòa thượng, cùng những kết quả thu nhận được, ông đau đớn khi buộc phải cắt ngang mối tình này. Đức vua đến tận nơi đưa Công chúa về cung, nàng không thể kháng lệnh đành đi theo cha. Khoảnh khắc nàng biết mình phải ra đi, những giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống khiến con tim Hoà thượng xót xa. Thời gian ở bên Arian, tài đức của nàng đã khiến chàng cảm phục dẫu biết tình cảm là điều không thể.

Trở lại Hoàng cung, Arian luôn tự nhốt mình trong phòng, nàng không còn nụ cười trên môi, hàng ngày đều cố gắng viết thư gửi đến tay vị Hòa thượng. Arian không hiểu Hòa thượng nghĩa là gì, nàng chỉ nghĩ đó là một cái tên và nàng yêu cầu được thành hôn cùng chàng. Đức vua vô cùng tức giận trước yêu cầu của con gái, ông lớn tiếng phản đối, Arian tội nghiệp lòng đau như cắt, nhốt mình trong phòng khóc mấy ngày.

Thân thể Công chúa  ngày một tiều tụy, những bức thư gửi đi vẫn không có hồi đáp, nàng đau đớn thầm trách cha vì sao lại ngăn cản mối duyên này. Đức vua chỉ khẽ lắc đầu, nước mắt ngắn dài nhìn con gái mà không thể giải thích, ông không muốn nàng biết được Hòa thượng là người tu hành, người đi theo Phật không còn ái niệm chốn hồng trần giống như những tu sĩ trong nhà thờ. Đức vua nghĩ rằng chỉ cần không cho gặp thì công chúa sẽ dần quên được vị Hòa thượng đó nhưng ông không ngờ tình cảm của con gái dành cho Hòa thượng quá mãnh liệt đến nỗi nàng không chịu ăn uống, mặc kệ để cơ thể lâm bệnh. Lúc này, vua mới đến trước giường nhìn con gái đau lòng, nói lên tất cả. Công chúa hiểu ra, lòng đau đớn bội phần, nàng biết mình sai nhưng vẫn không thể gạt bỏ ái niệm với vị Hòa thượng trẻ.

Công chúa bí mật xuất cung với mong muốn được gặp lại vị Hòa thượng trẻ. Nhưng khi nàng đến nơi, Hòa thượng đã chẳng còn ở đó nữa, trên bàn chỉ có một bức thư cùng một chiếc bình nhỏ. Mọi người bảo rằng ngài đã để lại một bức thư cho Công chúa và tự thiêu. Chiếc bình bên cạnh bức thư chính là tro cốt của vị Hòa thượng trẻ. Công chúa đau đớn từ từ mở lá thư, những dòng chữ thẳng tắp xuất hiện ngay trước mắt:

"... Hòa thượng không thể có ái tình... tình cảm của Công chúa, Bần tăng chẳng thể hồi đáp, những bức thư nặng tình, chẳng thể trao lại. Dù lòng đớn đau nhưng mong Công chúa thấu hiểu cho nỗi bi ai của Bần tăng. Bần tăng đến đây với sứ mệnh thuyết giảng Phật Pháp vậy mà lại chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ khi ái tình xâm chiếm trong tim, người chẳng còn thanh tịnh, trong sáng nên dùng ngọn lửa hồng thiêu rụi để thanh tẩy và thiết lập lại trật tự. Sự ra đi của Bần tăng là điều khó tránh khỏi, mong công chúa ở lại sống an nhiên và hạnh phúc..."

Đọc hết bức thư, Công chúa đau đớn ôm lấy tro cốt của Hòa thượng, những giọt nước mắt lăn ra nhiều khiến ai cũng phải xót xa cho nàng. Sáng hôm sau, Arian đem tro cốt cùng bức thư về cung.

Đức vua đau lòng khi nhìn con gái ngày một tiều tụy, Arian như kẻ mất hồn chỉ suốt ngày ôm lấy chiếc bình đựng tro cốt, không thiết nói chuyện với ai. Nhà vua vô cùng lo lắng, bất chợt nhớ lại lời tiên tri năm xưa nên đã cố gắng cưỡng chế Công chúa không cho nàng ôm lấy tro cốt của vị Hòa thượng và ép nàng ăn uống đầy đủ rồi mở tiệc kén rể.

Công chúa biến thành kẻ điên khi bị lấy đi bình đựng tro cốt, nàng gào khóc thảm thiết rồi cuối cùng lâm bệnh. Nhà vua đã hủy bỏ mọi bữa tiệc để ở bên chăm sóc con gái.

Thời gian trôi đi, đến một ngày, khi bệnh tình của Công chúa chẳng hề thuyên giảm dù uống thuốc đều đặn. Những y sĩ giỏi nhất cũng đã lắc đầu, cái chết có lẽ là điều khó tránh khỏi. Đức vua lúc này mới thấm thía lời tiên tri của vị tu sĩ kia, hối hận khi đã cưỡng chế công chúa để nàng sinh tâm bệnh.

Sang ngày hôm sau, khi những hơi thở cuối cùng đã lụi, nàng Công chúa tài sắc vẹn toàn được thần dân tung hô đã từ giã cõi đời. Trước khi mất, Arian chỉ khóc, người ta nói bệnh nàng nặng đến mức ngay cả mí mắt cũng không thể mở, Công chúa cứ nhắm mắt rồi khóc tức tưởi như vậy cho đến khi trút hết hơi thở cuối cùng. Cả Vương quốc ngập trong tang thương, ai ai cũng than khóc cho số phận bất hạnh của nàng Công chúa tài sắc ra đi khi còn quá trẻ. 

Mối tình của Công chúa Arian và vị Hoà thượng trẻ đến từ phương xa khiến ai nghe cũng đau xót và tiếc thương. Sau này, câu chuyện tình buồn trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những vị thi sĩ khắp Vương quốc, trở thành một câu chuyện truyền miệng trong nhân gian từ đời này qua đời khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top