Khởi đầu của sự kết thúc
"Onegai tasuke te"
"Tìm~~ thấy~~ rồi~~" Giọng một cô bé thốt lên, dù là chất giọng trẻ con nghe như đang vui đùa nhưng ẩn sâu trong lời nói đó là thứ cảm xúc tiêu cực và ham muốn giết chóc.
*két két két* và khi cánh cửa mở ra, hiện ra ở đó là một cô bé diện trên mình chiếc váy màu tím, đọng lại trên váy là những vệt tím đậm do máu khô dính lại, lí do có máu thì......có lẽ là do giết người chăng.
Nếu nhìn bình thường vào cô bé đó thì bạn sẽ không thấy gì đặc biệt ngoài chiếc váy tím đó, nhưng nếu bạn nhìn kĩ lại, bạn sẽ thấy một luồn khí đen đục bao quanh cô bé. Một luồng khí chất chứa sự thù hận, sự đói khát, oan ức và sự cuồn sát
"Á......."
*Phập* tiếng dao đâm xuyên qua ngực cô gái đang kêu cứu. Cơ thể cô run bần bật, giẫy giụa, máu phun xối xả từ miệng, trong mắt trắng giã. Cô cố gắng thốt lên những âm thanh cuối cùng trong đời mình.
"Aaaaaa......"
*xoẹt**phụt phụt* tiếng dao cắt qua thanh quản, máu phun trào làm ướt đỏ tấm thảm dưới chân.
*Phập* con dao tiếp tục đâm vào con mắt phải của cô gái. Và cô gái đó, từ từ mất hết sức lực, rồi chìm vào im lặng.......vĩnh viễn.
"Hí hí, sao cô ta chết nhanh thế nhỉ, chán quá...." Cô bé bắt đầu lôi cái xác từ nhà kho về phía sân sau của khu biệt thự được bỏ hoang trên núi.
Căn biệt thự có lối kiến trúc cũ kĩ, có lẽ đã qua rất nhiều năm bỏ hoang. Cô bé thở nặng nhọc và tiếp tục lôi cái xác. Cô mở cửa ra, nhìn vào đống hỗn độn được chất thành nhiều lớp, bốc mùi hôi thối kinh khủng ở phía sân sau và cười nhẹ.
"Khá nhiều xác rồi nhỉ"
Phải, đống hỗn độn được chất nhiều tầng ở sân sau căn biệt thự chính là xác, nói chính xác hơn là những cái xác mà cô bé này giết được, tất cả những cái xác đều rất tàn tạ, có cái bị móc hết nội tạng, có cái xác thì bị lột da, có cái xác thì mất hết tứ chi, có cái xác thì không còn nhìn rõ được hình dạng gì nữa. Nhưng tất cả cái xác đều có đặc điểm chung, đó là đều bị cô bé này ăn mất con mắt phải.
"Hí hí, mong người mới tới quá, mình đói quá rồi"
Cô bé cười một cách ghê rợn rồi đi vào căn biệt thự và biến mất trong đó.
-----------------POV Toru----------------
~Sáng hôm sau~ ~Tại một trường trung học nào đó~
Tôi là Kanazawa Toru, một cô gái rất bình thường, sống trong một gia đình bình thường. Hiện tại thì tôi đang trên đường đi học. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về các sự việc mất tích xảy ra gần đây. Dòng duy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi có tiếng gọi từ đằng sau vọng tới.
"Nè nè Toru-chan, chiều nay cậu có đi cắm trại với lớp không?" Một cô gái năng động với mái tóc cam chạy đến chỗ tôi. Đây là Yumiko, người bạn thân nhất của tôi.
"Chắc chắn là có rồi, cơ mà những tin đồn và các sự việc mất tích gần đây, liệu có sao không?" Tôi thấy khá lo sợ nên hỏi lại Yumiko.
"Lớp mình đi khá đông mà, nên chắc sẽ không có chuyện gì đâu"
"Mong sao là vậy"
"Thôi, giờ tới trường đã, chiều tính tiếp"
"Ừ" Và chúng tôi tiếp tục đi đến trường.
------------------------
*Ding~~~Dong~~~Ding~~~Dong* Tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi học hôm nay kết thúc. Haiz, hôm nay phải học tận bảy tiết, mệt quá. Không biết mọi người chuẩn bị đi cắm trại chưa nhỉ. Giờ cũng còn khá sớm, mới ba giờ thôi mà.
"Nè, mọi người mang đầy đủ đồ đạt chưa, chúng ta chuẩn bị đi đấy" Yumiko lên tiếng hỏi mọi người trong lớp.
"Tớ mang đầy đủ rồi" "Chuẩn bị đi nào" "Ý, tớ quên mang kem chống nắng, mà thôi kệ đi" Từng người trong lớp lên tiếng thể hiện sự mong chờ cho chuyến đi cắm trại lần này.
Lớp chúng tôi gồm mười ba bạn nam và mười bạn nữ. Khá ít nhỉ, vì nơi đây là vùng nông thôn mà, không khí cũng yên bình lắm, dù lớp đến hai mươi ba thành viên nhưng đợt đi chơi này chỉ có mười lăm người đi, gồm bảy nam và tám nữ.
"Được rồi, các cậu chuẩn bị xe đạp đi, mười phút nữa chúng ta đi" Yumiko nói.
"Uoooooo" Những người đi chơi la hét kích động. Đi chơi đợt này có lẽ khá vui, nhưng sao tôi lại thấy lo sợ thế này. Tôi có linh cảm, một chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.
-----------------
"Nào, đi thôi" Yumiko dẫn đầu quân đoàn đi cắm trại và đạp thẳng về phía ngọn núi phía tây ngôi trường.
~Một tiếng sau~
"Ha..... Mệt quá, đến nơi chưa vậy" Một thành viên trong lớp hỏi với giọng ngắt quãng do mệt mỏi.
"Sắp rồi" Yumiko trả lời lại.
Tôi cũng rất mong tới sớm, vì tôi mệt lắm rồi, lần đầu trong đời tôi đạp xe xa đến vậy..... Mệt quá.
Sau vài phút tiếp tục chạy thì cuối cùng cũng đến nơi. Phew, cuối cùng cũng đến.
"Đến nơi rồi, hahaha" Yumiko cười lớn thông báo cho những người đằng sau.
"Ha...., cuối cùng.....ha......cũng đến nơi.....ha.....lần sau......tớ không đi cắm trại với cậu nữa đâu Yumiko" Người vừa lên tiếng à Ranga. Cậu ta thở hồng hộc như sắp chết đến nơi vậy.
"Rồi rồi, kệ đi, hihi" Yumiko cười sảng khoái trả lời lại Ranga.
"Vậy đây là nơi chúng ta cắm trại à" Tôi hỏi.
"Đúng rồi, nơi này đẹp chứ" Yumiko chỉ tay về hướng trước mặt chúng tôi. Một khung cảng thơ mộng, thoáng mát đập vào mắt tôi. Một bãi cỏ được nhuộm vào vàng cam của ánh chiều tà.
"Woa, đẹp thật" Tôi trầm trồ thốt lên.
"Được rồi mọi người, vui chơi đi" Tumiko la lên và chạy thẳng xuống đồi.
"Uoooo" Cả lớp.
Sau một hồi vui chơi thì có một bạn nam trong lớp chạy đến nói.
"Nè nè các cậu, tớ thấy có căn biệt thự đằng kia, chúng ta vào chơi không"
"Đâu"
Và thế là cả đám kéo đến đó, nơi cư ngụ của căn biệt thự bỏ hoang đó.
"Có thật kìa"
"Căn biệt thự bỏ hoang"
"Liệu trong đó có ma không nhỉ"
"Vô thử không"
"Ừ ý hay đó" Từng sự ngạc nhiên và ý kiến của các thành viên.
"Mình nghĩ chúng ta không nên đi" Tôi rụt rè nói.
"Nhìn nó đáng sợ quá, tớ có linh cảm không lành" Tôi tiếp tục nói.
"Thôi mà, không sao đâu, có bọn con trai bảo vệ cậu mà" Yumiko lên tiếng.
"Ể" Cả đám con trai trố mắt trả lời.
"Liệu....sẽ không sao chứ" Tôi rụt rè hỏi lại.
"Chúng ta sẽ ổn thôi"
"Vậy thì đi nào, khám phá căn biệt thự" Yumiko tiếp tục dẫn đầu và tiến vào căn biệt thự.
Chúng tôi đi rất vui vẻ, nhưng đâu ai biết rằng, đó là nơi cuối cùng chúng tôi có thể nhìn thấy ánh sáng......một lần nữa.
----------End----------
Tác viết đến đây là hết rồi :3 các vác thấy sao, hay chứ :3 tác để kết thúc mơ cho vui :3 nếu tác thích thì tác sẽ ra tiếp phần còn lại của bộ oneshot này.
29/9/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top