#1

Nàng là công chúa Tây Hạ, từ nhỏ được nuông chiều nên tính tình ngạo mạn, không xem ai ra gì.

Hắn là hoàng tử Đông Lai, chỉ mới 9 tuổi đã bị bắt về Tây Hạ làm con tin.

Lần đầu nàng gặp hắn là trên thảo nguyên rộng lớn, nàng cưỡi ngựa dạo chơi vô tình thấy hắn đang bị quân lính đánh đập, nàng thờ ơ trở về cung.

Lần thứ hai gặp mặt hắn là ở cạnh hồ Đoạn Trường, hắn ngồi đó lặng lẽ, cầm cành cây nhỏ trên tay luyện chữ, nàng hiếu kì đến gần hắn nói: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Im lặng, đúng vậy hắn không nói lời nào cũng không nhìn nàng một cái, nàng tức giận: "Ta hỏi sao ngươi không trả lời, muốn bị đánh chết phải không?"

Hắn vẫn vậy không động đậy tiếp tục xem nàng như không khí.

"Tốt, người đâu đem tên này đánh chết cho ta!" Nàng ra lệnh cho người khác đánh hắn, nhưng kết quả lại không như nàng mong muốn, hắn la lên vì đau đớn nhưng hắn không cầu xin nàng tha thứ như người khác cho đến khi bị đánh ngất xỉu, nàng bắt đầu cảm thấy hắn thật đặc biệt.

Lần thứ ba gặp mặt, nàng chủ dộng đi tìm hắn, nơi hắn ở là một ngôi nhà gỗ xung quanh đều có người canh gác, nàng vào trong thấy hắn đang nằm trên giường hơi thở thoi thóp tưởng như đã không còn sống, nàng ra lệnh người khác cứu hắn rồi lặng lẽ rời đi, lúc đó cũng không biết lương tâm nàng cắn rứt hay sao nữa mà lại cứu hắn!

Lần thứ tư gặp nhau, nàng nhìn lén hắn ngồi ở dưới gốc cây cổ thụ, không ngờ bị hắn phát hiện, nàng lung túng nói ra một câu mà đến giờ nàng còn cảm thấy mình thật ngốc: "Ta... ta chỉ vô tình đi qua đây thôi, không phải nhìn lén ngươi đâu."

Hắn chỉ nhìn nàng một cái rồi quay người đi, nàng vội đuổi theo nắm lấy cánh tay hắn: "Nè sao ngươi không quan tâm ta thế?"

Đáp lại nàng là sự im lặng, nàng tức đến giậm chân xuống đất: "Ngươi bị câm à?"

"Không!" Hắn đáp lại một chữ, một chữ duy nhất khiến nàng thật muốn đánh chết hắn ngay lập tức.

"Sao ngươi lại không nói chuyện?"

"Tại sao phải nói?"

"Sao ngươi lại không quan tâm tới ta?"

"Sao ta phải quan tâm?"

"Ta là công chúa đó, lại còn rất xinh đẹp nữa!"

"Vậy à?"

"..." Nàng lấy tay đánh vào người hắn một cái: "Ngươi phản ứng thế là sao?"

"Hả? Vậy ta nên phản ứng như thế nào?" Hắn khó hiểu nhìn nàng.

Hít sâu một cái, nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc mãnh liệt muốn chém hắn làm hai khúc, rồi nói: "Ngươi tên gì?"

"Lãnh Nhan Ca."

"Ngươi không thể nói đầy đủ một câu sao? Phải nói tên ta là Lãnh Nhan Ca."

"À, tên ta là Lãnh Nhan Ca."

"Sau này ta gọi ngươi là Tiểu Nhan, ngươi phải gọi ta là Tiểu Lam hiểu chưa?"

Hắn kỳ quái nhìn nàng sau đó cũng gật đầu.

Thoáng chốc bảy năm trôi qua, nàng cùng hắn lớn lên, trong bảy năm đó, ngày nào nàng cũng đến tìm hắn. Có lần phụ hoàng biết được liền cấm nàng dến đó, thế là nàng lấy hết kế sách ra, khóc nháo suốt ba ngày ba đêm cuối cùng phụ hoàng cũng đồng ý cho nàng đến đó.

Hôm nay là sinh thần của nàng nhưng ngoài biên cảnh nhận được tin tức Đông Lai thắng trận, quân lính tổn thất nặng nề, mọi người đều không còn tâm trạng nghĩ đến nàng nữa, sinh thần nàng cũng chỉ có mẫu hậu thật tâm chúc mừng. Tối hôm đó, nàng lén ra khỏi hoàng cung đến chỗ của hắn.

Hắn đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, nàng thật không hiểu nổi tối như thế hắn còn ra đây ngồi cho muỗi chích sao nhưng nhiều năm như vậy đếm nào hắn cũng ra đó nàng cũng dần quen.

"Tiểu Nhan, ngươi làm gì thế?" Nàng vui vẻ chạy đến ngồi bên cạnh hắn.

"Khuya thế này ngươi đến đây làm gì? Ngươi là nữ nhi không sợ gặp cường đạo sao?" Trong bảy năm qua, cuối cùng hắn cũng chịu mở lòng mình nói nhiều hơn với nàng, à chỉ với nàng thôi nhé, người khác hắn vẫn vậy.

"Không phải có Tiểu Nhan bảo vệ ta sao? Ta không sợ gì hết." Nàng cười vui vẻ nói.

"Hôm nay là sinh thần ngươi, cái này tặng cho ngươi." Hắn lấy trong người ra một miếng ngọc bội khắc chữ Lãnh đưa cho nàng.

"Đẹp thật đấy, cảm ơn ngươi Tiểu Nhan! Lấy quà xong rồi, ta về đây nếu bị phát hiện là ta chết chắc đó." Nàng quay lưng rời đi, bình thường hắn đều sẽ không nói gì để cho nàng đi, nhưng hôm nay hắn lại nói một câu: "Đi cẩn thận."

Nàng hơi giật mình, gật đầu một cái, nghĩ không biết lúc trở về có gặp phải cái gì cần cẩn thận không?

Sau khi nàng rời đi, trong bóng tối bóng người màu đen xuất hiện: "Hoàng tử nên trở về rồi!"

"Được." Sau đó liền không thấy ai ở đó nữa.

"Tiểu Lam ta nhất định sẽ về đón nàng."

Sau khi nàng về đến nơi, đúng là nghĩ gì trúng đấy, lại bị phụ hoàng nhìn thấy, mấy ngày sau đó nàng cũng bị cấm túc không được bước ra khỏi cung nửa bước.

Suốt ba tháng bị nhốt, cuối cùng nàng cũng được thả ra, nghe nói là mẫu hậu không ăn không uống đến xin phụ hoàng thả nàng ra mà đổ bệnh. Nàng cũng không phải đứa con bất hiếu nên luôn ở trong tẩm cung của mẫu hậu chăm sóc người, cho đến hôm nay, nàng nghe cung nữ nói chuyện mới biết được hắn đã mất tích, quân lính Đông Lai đang tấn công đến, nàng thật lo lắng không biết hắn có xảy ra chuyện gì không, nên lén ra khỏi cung đến căn nhà gỗ đó, quả thật hắn không có ở đó, bàn ghế đã phủ đầy bụi nàng có thể nhìn rõ.

Nàng ngồi ở đó hi vọng hắn sẽ trở về đây nhưng nàng chờ đến buổi chiều hắn vẫn không trở lại, không hiểu sao nước mắt nàng đột nhiên rơi xuống, nàng không muốn khóc đâu nhưng mà nàng thật sợ sau này không gặp lại hắn nữa.

Nàng đành trở về, đứng trước cửa cung không hiểu sao nàng lại thấy bất an lạ thường, cảnh vật có chút hoang sơ trong không khí còn thoang thoảng vị tanh của máu. Bước qua cửa cung, đập vào mắt nàng là cảnh tượng xác chết nằm la liệt, máu chảy khắp nơi, còn có vài cung nữ không một mảnh vãi che thân, bị cường bạo cho đến chết.

Lộp bộp... Trái tim của nàng như bị treo lên, hoảng loạn chạy đến tẩm cung của mẫu hậu, trên đường đi xung quanh không một bóng người, thây chất thành đống.

Đến nơi nàng nhìn thấy mẫu hậu của nàng nằm giữa điện, trong điện không một cung nữ, thái giám. Cây kiếm cắm vào ngực của người như cắm vào trái tim nàng vậy, nàng chạy lại bên cạnh người, đỡ mẫu hậu tựa đầu vào vai mình, khóc nất lên: "Mẫu hậu đã xảy ra chuyện gì thế? Người tỉnh lại đi, người đừng bỏ con."

Mí mắt người run rẩy hé ra nhìn nàng, người cười dịu dàng, đưa tay vuốt gương mặt nàng:

"Tiểu Lam... sau này có lẽ ta không thể... chăm sóc cho con rồi, con phải sống thật tốt, mau chạy đi... nếu không bọn chúng sẽ không tha cho con đâu... đừng để quân lính Đông Lai bắt được..."

Nàng ngồi đó ôm chặt thi thể mẫu hậu, rơi lệ...

Đột nhiên một vòng tay từ đằng sau ôm lấy nàng như đang muốn an ủi, nàng cảm giác được chính là hắn, hắn đã quay về nhưng có ích gì chứ? Hắn là hoàng tử Đông Lai kẻ thù của nàng, rốt cuộc nàng phải làm sao đối mặt với hắn?

Nàng quay người lại, đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn càng xiết chật nàng hơn, nói: "Xin lỗi."

"Ngươi xin lỗi thì có ích gì, phụ hoàng ta đâu, ngươi không được làm hại người." Hắn ôm chặt nàng trong lòng không cho nàng cơ hội thoát ra. Ngoài điện, một giọng nói vang lên: "Phụ hoàng ngươi sao? Chết rồi, à còn cả mấy đứa con của ông ta nữa, chắc chỉ còn mình ngươi thôi, hay là để ta tiễn ngươi một đoạn đi đoàn tụ với bọn họ?"

"Hoàng huynh!" Hắn tức giận nói, nàng như không thể tin nổi vào tai mình, không biết sau đó xảy ra chuyện gì nàng chỉ muốn ngủ một giấc tỉnh lại mọi chuyện sẽ lại như cũ, phụ hoàng sẽ hay trách mắng nàng, mẫu hậu vẫn sẽ yêu thương nàng...

Sau khi xảy ra chuyện đó, nàng chỉ biết mình được đưa đến Đông Lai quốc, chỉ biết hắn là hoàng tử từng bị bắt làm con tin, hoàng đế Đông Lai phong hắn làm vương bồi thường cho hắn, vậy còn nàng ai sẽ bồi thường cho nàng đây? Nàng biết được hắn bất chấp sự phản đối của phụ hoàng hắn muốn lấy nàng làm chính phi nhưng có ích gì chứ, người thân, bằng hữu của nàng sẽ sống lại sao?

Không biết hắn dùng cách gì khiến hoàng đế đồng ý, ngày tân hôn nàng cùng hắn bái đường trở thành vương phi của hắn nhưng đêm đó nàng lại dùng ngọn lửa thiêu rụi cả tân phòng, nàng cũng ở trong đó cùng căn phòng biến mất trên thế gian, bỏ lại hắn một mình

Hắn đêm đó điên cuồng muốn xông vào cứu nàng nhưng bị ngăn cản ở bên ngoài, nhìn ngọn lửa đó đem nàng ra khỏi cuộc đời hắn.

"Tiểu Lam nàng biết không, ta yêu nàng rất nhiều, câu nói đó mãi mãi cũng chẳng thể nói rồi, xin lỗi nàng vì ta mà chịu thương tổn!"

Người đời chỉ biết là hắn có lỗi với nàng nhưng lại không biết, vì nàng hắn quỳ trước cung hoàng đế Đông Lai bảy ngày bảy đêm, vì nàng hắn đỡ một nhát kiếm gần tim, vì nàng hắn đồng ý từ bỏ quyền thừa kế đế vị, vì nàng hắn nguyền làm cô hồn dạ quỷ để đổi lại nàng kiếp sau bình an hạnh phúc...

"Nếu kiếp sau chúng ta đều không mang hận thù, không phải hoàng thân quốc thích ta nhất định sẽ gả cho chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top