Từ trời cao

"Duy này. Ước mơ của cậu là gì?"

Tôi quay sang Thu đang ngồi duỗi chân bên cạnh mình với ánh mắt tròn xoe. Sao tự dưng lại nói về ước mơ ở đây?

"Ước mơ của cậu ấy? Mong muốn của cậu ấy?" Không thấy câu trả lời, cô bạn huých nhẹ vào người tôi. "Chẳng lẽ cậu không có điều gì cậu muốn làm từ bé à?"

"À, từ bé thì ai chả có..." Tôi trầm ngâm, cố gắng lục lọi những ngăn tủ của quá khứ. "Hồi bé tớ muốn làm phi công lắm. Lái máy bay ấy."

"Ố ồ, phi công cơ à. Kiểu thế này phải không: 'Phi công Tạ Quang Duy, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ!'" Thu đưa tay lên trán thể hiện động tác chào của các chú công an, rồi ôm bụng cười bò. "Sau đó thấy máy bay địch trong tầm ngắm ấy, cậu sẽ bấm nút và pằng pằng pằng pằng!"

"Đâu nhất thiết phải vào không quân đâu. Lái máy bay chở khách hay nhào lộn cũng được rồi." Tôi bật cười trước những hành động quá đỗi trẻ con của cô bạn. Cậu ấy quả thực lúc nào cũng thích pha trò, kể cả trong những lúc như thế này. "Thực ra, tớ muốn trở thành phi công từ rất lâu rồi. Mọi thứ bắt đầu từ chuyến đi máy bay đầu tiên của tớ; hồi đấy tớ mới sáu tuổi, lần đầu được nhìn thấy tất cả những làng mạc nhà cửa bé tí tẹo từ trên cao, tớ thích lắm. Rồi tự nhủ rằng nếu góc nhìn từ ghế hành khách mà đã đẹp như vậy rồi thì cảnh từ ghế phi công, người làm chủ cả cái máy bay ấy, chắc phải lộng lẫy gấp vạn lần. Chỉ thế thôi mà muốn làm phi công từ đấy cho đến tận năm lớp Sáu đấy."

"Ước mơ đó cũng đẹp mà." Cô bạn mở to mắt như trầm trồ. "Tại sao cậu lại bỏ ngang vậy?"

"Vì cái này này." Tôi gõ nhẹ mấy cái lên cặp "đít chai" dày cộp trên mắt, mỉm cười. "Mắt phải bảy phẩy năm mắt trái sáu rưỡi, có khi bị loại ngay từ vòng hồ sơ luôn ấy chứ."

"Xì. Có mỗi thế thôi thì có gì khó." Thu bĩu môi. "Cậu không biết giờ người người nhà nhà đều đi mổ mắt à? Kiểu cậu đang bị cận nhé, nhưng rồi cậu vào phòng khám ấy, và đùng một cái lúc ra mắt cậu sáng như cái bóng đèn điện luôn."

"Nói thì dễ vậy chứ nhà tớ làm gì có tiền, và nghe bảo phẫu thuật cũng có khả năng để lại di chấn nữa. Nói chung là nếu tự nhiên đã bị thế rồi thì tớ cứ muốn để nó tự nhiên tiếp hơn." Tôi vẫn nhớ mình đã sốc thế nào mẹ bảo tôi bị loạn bẩm sinh. Trước đấy tôi vẫn cứ nghĩ rằng cận thị hay loạn thị hay bất cứ thứ gì liên quan đến việc mắt tôi đột nhiên mờ tịt đều phải do xem vô tuyến quá nhiều. Cảm giác như mình giống những bệnh nhân chất độc màu da cam hay đột biến nhiễm sắc thể vậy. Bị dị tật bẩm sinh mà không có cách nào thay đổi được.

"Cứ để thế sao được, nó là vật cản với ước mơ của cậu mà. Chắc là cũng có cách nào đó khác chứ..." Cô bạn vuốt vuốt chiếc cằm nhẵn thín của mình, nom như bà cụ non, rồi bất chợt đánh bốp hai tay một cái. "À. Cậu có biết cái ngôi đền be bé ở ngoại ô thành phố không?"

"Có nhiều ngôi đền be bé ở ngoại ô thành phố lắm."

"Ừ thì... cái ngôi đền bên trong thì chỉ mấy thước mà cái cổng thì to bự chảng ấy? Cái ngôi đền mà chỉ thờ đúng một bức tượng mà hình thù nhìn chẳng ra ma mà cũng chẳng ra người ấy? À đúng rồi, cái ngôi đền mà có con mèo bằng vàng đứng chụm bốn chân trên nóc ấy?"

"Tớ nhớ rồi. Đúng là có ngôi đền như vậy thật." Nó cũng khá nổi tiếng với người dân địa phương, chắc tại thường thì chả ngôi đền hay chùa nào lại có một con mèo trên nóc cả. Bên trong thì chỉ có độc một bức tượng ngồi thù lù một đống nhìn nom như một ngọn đồi nhỏ, những chi tiết được khắc trên đá đã mòn đi gần hết nhưng người dân khu vực vẫn quen miệng gọi đó là tượng Thần Mèo, hay Miêu Tinh. Hồi trước mẹ tôi cũng hay nài tôi đi khấn suốt mà tôi chẳng ra. Chắc tại tôi chả bao giờ hứng thú lắm với ba cái thứ tín ngưỡng vớ vẩn.

"Nhưng thế thì sao? Nó có gì đặc biệt à?"

"Nó linh lắm. Mọi người đồn rằng nếu cậu cầu ở đấy thì tất cả những mong ước của cậu sẽ thành hiện thực. Cũng đáng để thử đấy nhỉ?"

"Tất cả mong ước đều sẽ thành hiện thực cơ à? Tớ tự hỏi tại sao tất cả những người dân quanh đấy đều chưa thành tỷ phú hết nhỉ?"

"Không cần phải mỉa mai vậy đâu." Cô bạn huých một cái vào bụng tôi. "Tất nhiên là nó cũng phải có cái giá của nó chứ. Thực ra ngôi đền ấy cũng không hẳn là ban điều ước đâu, mà giống như một sự trao đổi hơn. Lúc cậu nói lên ước muốn của mình ấy, cậu phải nói luôn tên của một người khác cũng đang sở hữu thứ cậu mong muốn ấy, và hai người sẽ tráo đổi cho nhau. Chẳng hạn nhé, cậu muốn được thông minh học giỏi như Minh Quang lớp mình chẳng hạn, và thế là ra đền cậu vái rằng: 'Xin Thần Mèo hãy ban cho con sự thông minh của bạn Quang lớp con' và thế là đùng một cái hôm sau cậu làm được hết tất cả các bài Toán thầy cho trong khi Quang thì chỉ thông minh bằng cậu trước lúc đi khấn thôi. Hay là cậu muốn trở thành tỷ phú chẳng hạn, đúng mong ước rồi nhé, thế là cậu vái rằng: 'Xin Thần Mèo hãy cho con có một tỷ đô-la của... để xem nào... Donald Trump nhé. Thế là ngay hôm sau đó khi tỉnh dậy cậu đã có một tỷ đô-la, còn trong tài khoản của Donald Trump thì một tỷ đô-la đã bốc hơi không thương tiếc! Dạng dạng vầy đó, trao đổi thôi mà. Mà Donald Trump có đến một tỷ đô-la không ấy nhỉ?"

"Đấy là ăn cướp trắng trợn rồi chứ còn trao đổi cái quái gì nữa!"

"Hì, biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà. Mà đúng thật, nói thì bao giờ chả dễ. Chỉ khấn thôi chưa đủ đâu, mà cậu phải thực sự thành tâm với điều cậu muốn, kiểu siêu siêu siêu siêu siêu thành tâm luôn ấy! Chắc vì vậy mà những chuyện như vầy mới chỉ dừng lại ở mức giai thoại thôi chứ không ai thực sự kiểm chứng được."

"À, thành tâm thì không khó. Tớ chỉ ngại cái ý nghĩ rằng một người nào đó đột nhiên sẽ bị nửa cận nửa loạn chỉ vì mong muốn ích kỷ của mình thôi." Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh trước mắt, với những gợn mây lững thững trôi. Đã xế chiều rồi, và một vài ánh đỏ đã bắt đầu xuất hiện ở đằng xa, khuất sau những toà nhà chọc trời của thành phố. "Mà nói về tớ vậy đủ rồi. Còn cậu thì sao? Ước mơ thủa bé của cậu là gì?"

"Cứ cho là tớ có đi, thì giờ nó cũng chẳng quan trọng nữa."

Trong thoáng chốc ánh mắt cô bạn bỗng đượm buồn, cái vẻ trẻ con vừa mới chỉ trước đây thôi bỗng dưng trở nên vô cùng xa lạ. Tôi giật mình. Tại sao tôi lại có thể quên điều ấy được nhỉ? Tại sao đúng lúc này mà tôi lại có thể quên điều ấy được?

"Tớ... tớ xin lỗi. Tớ không cố ý..."

"Không sao đâu. Tớ cũng quen rồi mà." Cô bạn nở một nụ cười tươi như để trấn an, nhưng với tôi đó là một nụ cười buồn. "Thỉnh thoảng cũng phải để ai đấy nhắc nhở mình rằng tớ sắp chết rồi chứ, nhỉ? Để mỗi phút giây còn được sống mang nhiều ý nghĩa hơn."

Tôi im lặng, chẳng biết nói gì. Có ai chỉ sống một vài tháng nữa thôi mà vẫn hồn nhiên đến vậy kia chứ?

"Mà, cuối cùng thì ai chẳng chết mà, phải không? Tớ này, cậu này, rồi tất cả mọi người nữa. Thế nên không cần phải xin lỗi tớ mỗi khi nào động đến sự thật hiển nhiên đâu. Thật là, tớ còn vui vì cậu vẫn còn quan tâm đến tớ tới mức hỏi lại về ước mơ hồi bé nữa ấy chứ!"

Ừ, cuối cùng thì ai chẳng chết, một vài người sớm hơn người khác, để lại những người thân của họ phải gánh chịu nỗi đau vô vàn. Tôi nghĩ thầm, và thẫn thờ nhớ lại cái khoảng khắc mà Thu kể với tôi rằng cô bạn đã bị ung thư phổi. Mới thế mà đã hơn một năm rồi. Không cần phải nói lúc ấy tôi đã sốc như thế nào, mà lúc đấy cô ấy mới chỉ nói cho mỗi mình tôi vì nghĩ rằng bạn thân của nhau thì nên biết trước. "Tám phần trăm thôi," tôi còn nhớ cô bạn bảo. "Tỷ lệ mắc ung thư phổi do di truyền chỉ chiếm có tám phần trăm tất cả những ca ung thư phổi trên toàn thế giới thôi. Mẹ tớ đã mất vì ung thư phổi rồi, nhưng nói thật là tớ cũng không nghĩ tớ sẽ là người gánh chịu căn bệnh ấy tiếp theo. Tớ đã nghĩ là ông trời sẽ bỏ qua tớ hay gì đó, nhưng có vẻ là không rồi." Cô bạn cười xoà khi nói cho tôi những điều ấy, nhưng đó không phải nụ cười tôi từng được biết. Thu cũng đã có lần chấp nhận hóa trị, nhưng rồi lại kiên quyết tạm dừng. "Tại sao ấy hả? Tại vì nếu tớ rụng tóc thì nhìn sẽ chẳng xinh đẹp chút nào chứ còn sao nữa!" Cô bạn cười tươi với tôi, cái nụ cười mà tôi không biết là thật hay giả. "Vả lại, giai đoạn cuối rồi, nếu hóa trị chỉ kéo dài thời gian chứ không thể nào chữa khỏi được thì thà cứ để số phận đưa tớ đi như đã định còn hơn. Tớ sẽ cố gắng biến quãng đời còn lại của mình trở nên thật đáng nhớ."

"Này, tớ đang nói với cậu đấy! Đầu óc cậu đang để đi đâu đấy hả? Còn có nơi nào cậu muốn đi nữa không?"

Tôi bừng tỉnh, và mặt đôi mặt với tôi là đôi mắt đầy trách móc của cô bạn. Ánh mắt đen láy và sâu tới mức tôi nếu cảm giác nếu mình nhìn lâu hơn nữa, tôi sẽ bị rơi vào trong đó.

"Thôi khỏi. Cậu muốn đi đâu nữa cứ chọn đi. Đằng nào cũng là cậu rủ tớ đi mà." Hỏi tôi vậy thôi, chứ cô bạn cũng toàn tự quyết định cả, kể cả việc sau giờ học kéo tôi ra ngoài bãi cỏ ven sông ngồi nói chuyện như thế này nữa. Lúc đầu tôi cũng không hiểu lắm về những lựa chọn kỳ quặc của cô bạn, nhưng nghĩ rằng một người sắp chết hẳn sẽ có những việc mình mong muốn làm lần cuối, những việc mà một người khỏe mạnh như tôi không thể nào thấu hiểu được, nên tôi cứ một lòng theo cô bạn bất cứ nơi nào cô kéo tay tôi đi.

"Vậy về nhé. Trời cũng sắp tối rồi. Bố tớ sẽ bắt đầu lo lắng mất." Cô bạn mỉm cười kéo tay tôi đứng dậy, và chúng tôi cùng nhau rời khỏi bãi cỏ giờ đã nhuốm màu hoàng hôn.

Chúng tôi sải bước trên con phố quen thuộc. Kể cả đến lúc quyết định đi về rồi vẫn có thể đi cùng với nhau, thật tiện, chỉ vì nhà cô ấy chỉ cách nhà tôi đúng một con phố, lại còn cùng đường nữa. Trời cũng đã tối rồi, những đám mây tôi ngẩng đầu lên ngắm nhìn lúc chiều giờ đã biến mất khỏi cảnh vật, thế vào đó là những cột đèn đường xếp đều tăm tắp trên vỉa hè, cùng nhau phát ra thứ ánh sáng le lói. Chúng tôi đi mà những tiếng cười tiếng nói vẫn vang rộn khắp cả một đoạn đường; Thu cứ kể chuyện liên hồi, còn tôi thì gật đầu lắng nghe, thỉnh thoảng còn bồi thêm một câu làm cô bạn cười vang. Thân nhau đã ba năm rồi mà dường như tôi vẫn không thể dừng thích ngắm nhìn nụ cười trên khuôn mặt cô ấy, nó hồn nhiên, vui tươi và đầy nhiệt huyết đến kì lạ, như thể có thể xua tan cả một cơn giông bão. Chỉ là bây giờ nụ cười ấy đã kèm theo một nỗi buồn thoang thoảng, chỉ như một làn gió thoáng qua thôi nhưng vẫn đủ để làm ta cảm thấy lạnh buốt. Tôi thực lòng muốn đem sự vô tư trở lại với nụ cười đẹp đẽ kia, nhưng chẳng thể làm gì.

Lời nói liến thoắng của cô bạn bỗng dưng bị ngắt quãng bởi một tràng ho dài, ho sù sụ như một người bị cảm mà không thể dừng lại được. Tôi vội vàng đỡ lấy cơ thể đang gập hẳn xuống của Thu, mỗi đợi ho là một lần cơ thể cô bạn rung lên bần bật qua bàn tay tôi đang đặt trên lưng. Những cơn ho tưởng chừng không bao giờ kết thúc, nhưng cuối cùng Thu cũng gượng kéo người dậy được. "Tớ không sao rồi, cám ơn cậu." Cô bạn nói và với tay vào trong túi váy, lấy ra một chiếc khăn mùi soa rồi nhẹ nhàng lau đi bàn tay trái đã che miệng khi ho. Cả chuỗi hành động chỉ diễn ra trong vòng vài giây, nhưng đủ để tôi nhìn thấy những đốm đỏ lấm chấm trên chiếc khăn tay màu trắng. Máu.

"Cậu đang ngày càng yếu hơn đấy. Hay để tớ dìu cậu về nhé?" Tôi ngỏ lời, nhưng cô bạn im lặng. Con người vui vẻ tươi tắn hồi chiều cũng như con người tôi đã quá quen thuộc trong vòng ba năm bỗng dưng chỉ là những mảnh ghép của một quá khứ đầy xa cách. Chúng tôi vẫn tiếp tục con đường về nhà, nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào. Một khoảnh khắc im lặng đầy khó chịu, hay phải nói là u ám bao phủ mọi vật, khiến bước chân của tôi bỗng chốc trở nên thật nặng nề.

"Hay là tớ ước mình chết luôn bây giờ đi nhỉ, để một ai đó cũng đang bị bệnh này có thể có thêm một chút thời gian nữa..."

Dù chỉ là thì thầm, nhưng những lời nói vu vơ ấy lọt vào tai tôi rõ mồn một. Hoảng hốt, tôi vội vã quở trách cô bạn đừng nên nói những lời như vậy, nhưng Thu chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười nhẹ:

"Duy này, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Tớ rủ cậu đi chơi cùng tớ chiều nay, cũng chỉ vì chuyện này thôi."

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt tôi, theo đó là nỗi lo âu đột ngột.

"Chuyện gì vậy? Đừng nói là..."

"Hôm qua tớ đi khám lại, theo đúng chỉ thị của bác sĩ là một tuần phải đi kiểm tra một lần." Đôi mắt của Thu hướng xuống mặt đất, ánh nhìn ghim chặt vào những bước chân vẫn lặng lẽ bước đi. "Và cậu biết gì không, ảnh X-quang của tớ sáng bừng lên cứ như cây thông Giáng Sinh vậy. Khối u trong phổi đã di căn lên đến tận não, xương và gan của tớ rồi. Bác sĩ bảo dù chưa phải chính thức, tớ vẫn sẽ phải đi khám lại một lần nữa để chắc chắn, nhưng giờ tớ chỉ còn vài ngày để sống thôi; nhiều nhất là một tuần, không cùng lắm thì hai, ba ngày là hết đất. Không phải vài tháng như trước nữa."

Tôi thẫn thờ. Từng lời từng lời của cô bạn như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi; vừa đột ngột, vừa đau đớn. Tôi cứ đứng bất động ra đó nhìn cô bạn, đôi môi mấp máy mà chả nói lên lời. Hai, ba ngày? Vậy có thể ngay ngày mai hoặc ngày kia, tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Thu nữa hay sao? Số phận sao độc ác vậy?

Thu hình như cũng nhận ra những biểu cảm ấy của tôi, dưới ánh đèn đường le lói, và nở một nụ cười trấn an:

"Không sao đâu, tớ cũng đã chuẩn bị rồi. Chết sớm hay chết muộn thì rốt cục cũng là chết cả, kéo dài thêm một vài ngày nữa cũng đâu có ích gì." Cô bạn nhảy chân sáo đi trước tôi. "Duy này, nếu đúng là tớ chỉ còn hai hoặc ba ngày nữa thật, thì mai lại đi chơi với tớ tiếp nhé. Còn bao nhiêu là chỗ tớ muốn đi, mà thời gian thì..."

"Cậu thấy ổn với chuyện này sao?"

"Hả?"

Những bước chân dừng lại, và cô bạn quay đầu nhìn người vừa ngắt lời mình.

"Cậu không lo lắng gì hay sao? Vài ngày nữa là cậu từ giã cõi đời, và cậu cứ lâng lâng như không vậy..." Những lời nói cứ tuôn ra từ miệng tôi, không toan tính, không suy nghĩ, không thể dừng lại. "Tớ biết hồi trước cậu đã luôn như vậy rồi, và tớ cũng thích điểm ấy ở cậu, nhưng khi mọi chuyện đã đến mức này thì nó không còn vui vẻ gì nữa đâu. Cậu làm tớ lo lắng, vì tớ không biết đằng sau nụ cười ấy cậu đang nghĩ gì. Cậu làm tớ lo lắng, vì nếu đến cả người bạn thân nhất cậu còn không thật lòng tâm sự được, thì giờ cậu mà chết..." Tôi đặt tay lên trán và nhắm chặt mắt lại. Có khi tôi khóc mất.

Nhưng rồi có một cái gì đó ấm áp bao phủ khắp cơ thể tôi, tạo một cảm giác an lòng đến kì lạ. Mở mắt ra, tôi đã thấy đôi tay gầy guộc của Thu ôm lấy người tôi, đầu cô áp vào ngực tôi và ánh mắt thì long lanh tựa nhưng đang chứa hàng ngàn việc ngọc quý.

"Duy... cậu lúc nào cũng hiểu tớ nhất... lúc nào cũng chỉ có mình cậu thôi..."

Giọng nói nghẹn ngào cất lên. Một thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi tôi cũng đặt nhẹ hai bàn tay lên lưng cô bạn. Thu cũng không phản ứng gì.

"Mọi người cứ bảo tớ mạnh mẽ, nhưng tớ đâu có mạnh mẽ gì cho cam... Tớ thậm chí còn không thể lo nổi cho bản thân mình... Mọi người cứ nhìn thấy nụ cười của tớ và bảo tớ không lo lắng gì cả, bảo tớ dũng cảm và chấp nhận bệnh tật, nhưng tớ không... tớ không..."

Những âm thanh rời rạc vang lên, vỡ vụn và hòa lẫn với nước mắt. Những tiếng nấc nghẹn thấm ướt ngực áo của tôi, đôi tay mảnh mai siết chặt cơ thể tôi như chẳng muốn xa rời.

"Tớ không muốn chết. Tớ muốn được ở cùng với mọi người lâu hơn nữa, được học cùng cả lớp mình lâu hơn nữa, được ở bên cạnh bố tớ và em trai tớ lâu hơn nữa. Tớ muốn được đi chơi với cậu nhiều hơn nữa, tớ muốn được nói chuyện cùng cậu nhiều hơn nữa, tớ muốn được cậu dạy tớ chơi bóng chày, cái môn thể thao mà cậu lúc nào cũng trông thật là ngầu, tớ muốn được cậu dạy tớ chơi bóng chày như chúng ta đã hứa. Tớ không muốn chết đâu, tớ không muốn chết đâu, tớ không muốn..."

Những tiếng khóc cuối cùng cũng vang lên, những tiếng khóc đầy rẫy sự nuối tiếc, đầy rẫy sự đau khổ, đầy rẫy sự cô đơn của một cô gái không còn nhiều thời gian nữa. Đôi tay tôi siết chặt tấm áo mảnh mai trên lưng cô bạn, áp đầu cô bạn vào ngực tôi sâu hơn, để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi, rơi mãi vào tận cùng của sự hư vô và bất lực. Thu cứ khóc, còn tôi cứ ôm lấy cô bạn, đầu dựa lên mái tóc đen dài, đôi mắt hé nhẹ như đang tìm kiếm một điều gì đó. Chúng tôi cứ đứng như vậy, trên vỉa vẻ của con phố tập nập tiếng xe cộ và tiếng ánh đèn pha sáng chói; hai con người đều cần một chỗ dựa, nhưng chỉ có một người cần sự giải thoát.


*


Những ngày sau đó, tôi đã nghĩ nhiều về sự sống và cái chết.

Trung bình mỗi năm có khoảng 1,8 triệu người mắc ung thư phổi. Nếu lấy 8 phần trăm, thì cũng phải tầm 144 nghìn người mắc ung thư phổi là do di truyền. Nếu có người thân trong nhà mắc ung thư phổi, tỷ lệ đời con cháu cũng bị mắc sẽ tăng cao gấp 2,4 lần. Rồi 1,8 triệu người kia cũng không phải tất cả đều tử vong, cũng có tầm 200 nghìn người sống sót được qua căn bệnh hiểm ác ấy, nhưng cũng phải qua hàng chục đợt trị liệu hóa trị, xạ trị và phẫu thuật. Cả tâm lý và hình thể của họ khả năng cao đều sẽ không còn như xưa. Cứ nghĩ vậy, có thể coi việc mắc ung thư phổi, hay bất cứ loại ung thư nào khác, không khác gì một án tử hình gián tiếp cả, khi người bệnh chỉ như tử tù ngồi đợi ngày bị diễu ra pháp trường, nơi tử thần là kẻ không nhân nhượng cầm đao.

Nhưng tại sao lại là Thu? Nếu ông Trời có mắt, thì tại sao lại chọn một cô gái mười bảy tuổi, với cả một tương lai phía trước, để làm kẻ xấu số cho lưỡi đao oan nghiệt ấy?

Và nếu cứ phải chọn một đứa trẻ mười bảy tuổi, thì tại sao lại là Thu, chứ không phải là tôi?

Trên xe ô tô, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về những câu hỏi ấy. Những câu hỏi về sự tình cờ đến bất công của số mệnh.

Nhưng liệu tôi có thể áp đặt một thứ vô hình vô ảnh như số mệnh vào một thứ cần sự chính xác rất cao như y học không?

Liệu tôi có thể sử dụng số mệnh để thay đổi y học không?

Cũng đáng để thử mà, tôi nghĩ, khi chiếc xe lăn bánh chầm chậm ra khỏi thành phố, chở tôi đến nơi tôi sẽ dành hai ngày nghỉ cuối tuần của mình. Trong cả hai ngày ấy, tôi không nói chuyện với Thu một lần nào. Ngồi trong xe ô tô thi thoảng tôi lại cảm thấy túi áo khoác của mình rung lên từng hồi, nhưng tôi mặc kệ nó. Tôi có cảm giác rằng chỉ cần nghe thấy giọng của Thu thôi là tôi sẽ gục xuống ngay tắp lự, bật khóc với viễn cảnh có thể sẽ không bao giờ được gặp lại cô bạn nữa.

Hay cô bạn sẽ không bao giờ được gặp lại tôi nữa? Phải thử mới biết được.


*


Tôi xách cặp đến lớp như bình thường vào ngày thứ Hai đầu tuần sau đó, nhưng vừa dừng chân trước cửa lớp tôi lại thấy chần chừ. Cả chỗ tôi và Thu đều trống không, nhưng thật may là chiếc cặp màu xanh da trời quen thuộc Thu đeo đến trường mỗi ngày vẫn nằm lặng lẽ trên chiếc ghế dài gắn liền với bàn học. Một cảm giác khó hiểu trỗi dậy trong lòng tôi, mới mẻ và kì lạ đến mức tôi không thể nào cắt nghĩa được chính xác. Cứ như thể đoán trước được cái chết sẽ chuẩn bị bước vào căn phòng này, ngồi xuống ngay đây và cướp đi sinh mạng của một con người. Nghĩ vậy, tôi đặt cặp xuống chỗ mình như thường lệ, và bước chân ra khỏi lớp.

Những đoạn cầu thang ngoằn nghèo dẫn tôi lên tầng thượng của trường. Tôi muốn được nhìn thấy bầu trời. Vừa mở cửa ra, một làn gió mạnh đã thổi ngay vào mặt, kèm với đó là nhiệt độ chắc phải tụt xuống mất bốn hay năm độ. Hôm nay trên tầng thượng lạnh, những ngọn gió cứ rít lên liên hồi. Tôi bước đến cạnh lan can bằng sắt thì dừng lại, tựa người lên đó và ngẩng đầu ngắm nhìn những đám mây. Tiếng trống trường vang lên, nhưng tôi vẫn đứng đó. Đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi nhỉ? Kệ đi, đằng nào cũng chẳng có lý do gì để xuống nữa. Tiếng ho khan của bản thân nhanh chóng bị cơn gió cuốn vào hư vô, và trong mắt tôi chỉ còn những tảng mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời.

Bỗng nhiên đằng sau tôi có tiếng cửa bật mở, rồi tiếng thở hổn hển hoà cùng những bài ca của cơn gió:

"Duy... cậu đây rồi... Tớ tìm cậu mãi..."

"Chào Thu. Đang trong giờ học mà nhỉ?"

Tôi lặng lẽ quay đầu lại và mỉm cười với cô bạn gần như đang chạy về phía tôi, băng qua cả khoảng sân thượng rộng lớn đầy gió vi vu.

"Sao cậu lại ở đây? Sao cậu không vào lớp mà lại lên tận trên này làm gì? Cặp thì rõ ở trong lớp mà người thì lại chẳng thấy đâu. Tớ phải xin cô chủ nhiệm cho ra ngoài để tìm cậu đấy, cậu biết không?" Cô bạn đấm thùm thụp vào người tôi, giọng trách móc. Hình như tui cũng thấy được thoáng qua đôi mắt long lanh như chực trào lệ.

"Tớ chỉ muốn tận hưởng được khí trời một chút thôi. Và thỉnh thoảng trốn mất một vài buổi học chắc cũng chẳng sao, nhưng thế này là lại làm phiền đến cậu rồi." Tôi quay người và đặt lại ánh mắt của mình lên bầu trời xanh thẳm. Học hay không giờ chắc cũng chẳng còn nhiều quan trọng nữa.

"Mấy hôm nay cậu lạ quá." Thu nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Có khi cô bạn đang lo cho tôi thật. "Cả hai ngày cuối tuần được nghỉ thì chẳng trả lời một tin nhắn hay cuộc gọi nào của tớ cả, rồi hôm nay không đi học mà lại leo lên sân thượng 'hóng gió' nữa. Cậu có bị đập đầu vào đâu không vậy? Để tớ dẫn cậu xuống phòng y tế nhé?"

"Thôi khỏi, tớ không sao thật mà. Chỉ là tuần trước tớ vừa mới có một chuyến đi xa." Cũng xa thật, tận ngoại ô thành phố cơ mà.

"Đi đâu xa mà không nói năng gì với tớ một câu thế hả? Đi với gia đình hay với mấy đứa bạn của cậu thế? Hay là... với bạn gái đấy?"

"Cậu quen tớ đủ lâu để biết tớ có bạn gái hay không mà." Tôi bật cười. "Không, lần này tớ đi một mình."

Thu lườm tôi với ánh mắt sắc tựa lưỡi dao một hồi, nhưng dường như đoán được rằng người bạn đang đứng cạnh cô bên chiếc lan can sân thượng lúc này chắc cũng chẳng muốn tiết lộ gì thêm, cô bạn cũng thôi không hỏi nữa. Hai đứa đứng cạnh nhau một hồi lâu, không ai nói với ai câu nào; một người thì ngẩng đầu lên cao ngắm nhìn vòm trời xanh thẳm với những gợn mây bồng bềnh đầy đủ hình dạng, người kia thì cúi đầu xuống dõi theo những hình nhân bé xíu chuyển động vô phương hướng từ sân thượng cách mặt đất năm tầng lầu. Ra chơi rồi, nhưng hình như những tiếng thở đầy khó nhọc của tôi đã át cả tiếng trống.

"Duy này," cô bạn đột ngột phá vỡ sự im lặng. "Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Tớ cố gọi cậu cả chục cuộc, cũng chỉ vì chuyện này thôi."

Lần thứ hai cô bạn có chuyện muốn nói với tôi chỉ sau hai ngày. Nhưng lần này tôi chỉ im lặng. Tôi không biết nên đáp lại câu nói của cô bạn bằng cảm xúc như thế nào, vì có thể những việc tôi làm trước đây không đem lại kết quả như tôi tưởng. Tôi thì mọi sự đã rồi, nhưng còn cô bạn thì sao? Tôi không biết nên đáp lại những lời kia như thế nào, nhưng chắc chắn tôi cần phải nghe chúng. Nó có thể là lời cứu rỗi của Thu, nhưng cũng có thể là tiếng chuông báo tử cho cả hai người.

Cô bạn cũng không đợi tôi trả lời. "Hôm Chủ Nhật ấy, tớ đi khám lần cuối. Bác sĩ bảo lần này sẽ kiểm tra xem khối u trên phổi tớ đã di căn đến mức nào vào não rồi, và từ đấy cũng sẽ quyết định chính xác tớ còn bao nhiêu ngày được sống nữa. Nhưng khi kết quả chụp X quang được đưa đến tay bác sĩ ấy, thì chẳng còn khối u nào cả. Phổi tớ trở lại bình thường như bao người khác, và bác sĩ cũng kết luận rằng không còn thấy bất cứ di chứng hay cơ hội nào để tớ có thể bị ung thư phổi lại lần nữa." Cô bạn kết thúc câu chuyện của mình bằng một nụ cười thật tươi, nụ cười mà tôi đã không được thấy từ rất lâu rồi. "Tớ khỏi hoàn toàn rồi Duy ạ, cái bệnh mà chỉ mới ba hôm trước thôi tớ vừa được chuẩn đoán là 'chỉ còn vài ngày để sống' ấy, tớ đã thoát khỏi nó rồi, và sẽ tiếp tục sống đến tận đầu bạc răng long. Cậu phải thấy khuôn mặt của mấy ông bác sĩ ấy lúc nhận kết quả X quang ấy, buồn cười không thể tả nổi luôn. Họ còn bảo tớ là phép màu của y học và hỏi xin cơ thể tớ sau khi tớ đã chết để khám nghiệm..."

Tôi ôm chầm lấy Thu, không để cô bạn nói hết câu. Ngón tay tôi ghì chặt lấy tà áo đồng phục mảnh mai sau lưng của cậu ấy, và đầu thì áp chặt vào mái tóc đen dài. "Tốt quá rồi, vậy là tốt quá rồi," tôi lặp đi lặp lại những lời ấy và cười như một thằng dở hơi, cái nụ cười mà người ta chỉ trưng ra khi bạn của họ bất ngờ đội mồ sống dậy từ cái chết, và trong khoảnh khắc ấy tôi nhận ra nước mắt mình đang rơi. Những giọt nước mắt mà tôi không cách nào dừng lại được đang thấm ướt vạt áo trên vai của Thu, thấm ướt trái tim tôi giờ đang nhảy lên vì vui sướng. Không phải phép màu của y học đâu, tôi muốn bảo cô bạn. Đó là phép màu của số mệnh đấy.

Chợt nhớ ra hình như tôi vừa làm một hành động không đúng mực một cách hơi đột ngột, tôi gỡ tay mình ra khỏi cô bạn và lùi lại một bước. Mặt Thu đỏ lựng lên như quả cà chua; chắc hẳn cô bạn hoàn toàn không mong đợi phản ứng từ tôi lại như vậy. Một tay gạt nước mắt, tôi cuống quồng xin lỗi cô bạn để rồi cuối cùng lại bị đấm thùm thụp vào người. Nhưng cô bạn đang mỉm cười, cái nụ cười mà tôi đã luôn mong chờ ấy, và nó sẽ hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt Thu mỗi ngày, từ bây giờ cho đến mãi về sau.

"Tớ muốn làm ca sĩ. Đó là ước mơ từ thủa bé của tớ." Thu nói với tôi khi hai người đã ngồi yên vị trên mặt sàn tầng thượng lát đá hoa cương, lưng dựa vào thành lan can sắt. "Tớ đã từng tự mình luyện giọng mỗi ngày cho đến tầm một năm trước, khi phổi tớ không còn cho phép điều đó nữa. Nhưng giờ thì ổn rồi. Giờ thì tớ có thể tiếp tục hát được rồi."

Nói đoạn cô bạn đứng lên, tiến ra giữa khoảng sân thượng bao la, và cất tiếng hát. Bài hát về một bầu trời mùa thu xanh như ngọc, về cánh diều lướt qua hàng cây cổ thụ với những chiếc lá vàng xào xạc trong không trung, về những ký ức tươi đẹp của tuổi trẻ và niềm tin vào cuộc sống. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe cô bạn hát, sau ba năm thân nhau. Giọng cô trong veo nhưng cũng không có gì quá đặc biệt, cách nhấn giọng đôi chỗ cũng còn sai nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy lâng lâng đến kì lạ. Tôi cảm thấy đôi cánh bị mất đang dần trở lại bên cạnh mình, thấy lại khung cảnh trên cao thủa nào với làng mạc nhà cửa bé xíu hiện lên ngay trước mắt, thấy lại cậu bé sáu tuổi dán mắt vào khung cửa kính máy bay chỉ to đúng bằng hai gang tay với một sự thích thú đến kinh ngạc. Bài hát của Thu đã đánh thức lại trong tôi những khát khao mà tôi tưởng đã vĩnh viễn biến mất. Cô bạn cất tiếng ca trong niềm đam mê cuồng nhiệt. Cô bạn dùng trái tim tràn đầy khát vọng sống để che đi những thiếu sót về mặt chất giọng, khiến tiếng hát của cậu ấy ngân cao đến chín tầng trời. Và khi giai điệu cuối cùng đã bị cơn gió đưa đi, cô bạn mới xoay người lại, nhìn tôi trìu mến như thể đang chờ đợi một lời nhận xét.

Nhưng đáp lại cô bạn chỉ là một tràng dài những tiếng ho sù sụ. Những tiếng ho bỏng rát như thể thiêu cháy cổ họng, bóp nghẹt không khí khiến ta không thể nào thở được và cuối cùng phải bất lực để mặc bản thân mình chết ngạt. Tôi lấy vội chiếc khăn mùi soa trong túi quần và quẹt nhẹ lên bàn tay trái vừa mới che miệng để ho, che giấu mọi vết tích. Hoá ra đây là những gì Thu đã phải trải qua bấy lâu nay. Hằng ngày, hằng giờ chịu đựng mà không có cách nào chạy thoát.

Thu hốt hoảng chạy về phía tôi. "Duy, cậu sao vậy? Tớ biết ngay là có chuyện gì đó không ổn mà! Đi, để tớ dẫn cậu xuống phòng y tế!" Cô bạn cố gắng kéo tôi đứng dậy, nhưng tôi gạt đi.

"Không... không sao đâu, tớ đang bị cảm một chút thôi. Chuyến đi xa ấy." Ngực tôi như có hàng ngàn mũi kim đâm thủng, cháy rừng rực trong hàng ngàn ngọn lửa của hàng vạn lít dầu hoả cử tiếp tục đổ vào, đổ vào, đổ vào không hồi kết. Lại một tràng ho nữa chuẩn bị trào lên cuống họng, nhưng tôi chặn nó lại kịp thời và nắm lấy đôi vai của Thu bằng cả hai tay. "Thu, hứa với tớ... hứa với tớ rằng cậu sẽ trở thành một ca sĩ, được chứ? Hứa với tớ rằng cậu sẽ theo đuổi ước mơ của mình, và sẽ luôn mỉm cười mỗi ngày trong cuộc đời mà cậu vừa mới nhận được. Cậu có thể hứa với tớ những điều ấy được không?"

Đôi mắt cô bạn mở to, tròn xoe: "Cậu nghĩ tớ có khả năng sao? Để trở thành một ca sĩ ấy? Ý tớ là, giọng tớ cũng không phải hay lắm đâu, và rồi còn..."

"Không, không, không. Cậu hát hay lắm, đừng lo, tớ đã cảm nhận bằng cả trái tim mình đấy." Tôi dùng tay phải đấm đấm vào ngực trái mấy cái như để thể hiện thành ý của mình, nhưng thực chất là để kìm nén cơn đau đang ngày một tăng dần. "Cậu có thể hứa với tớ là sẽ hoàn thành ước mơ từ thủa bé của cậu được không?"

"Tớ hứa. Cảm ơn cậu, Duy." Cô bạn lại nhìn tôi bằng nụ cười ấy, đẹp đẽ và rạng rỡ nhưng với tôi đã vượt ra khỏi tầm với. "Vậy nên cậu cũng phải cố gắng trở thành một phi công nữa nhé. Tớ sẽ đặt tất cả các buổi biểu diễn của mình ở ngoài trời, để cậu có thể bay qua và nhìn thấy người bạn của cậu đang toả sáng lộng lẫy trên sân khấu như thế nào. Đến lúc đấy, cậu vẫn sẽ dõi theo tớ chứ?"

"Ừ. Tớ sẽ luôn dõi theo cậu mà. Từ trời cao."


29/1/18 – 4/2/18

Ghi chú: Truyện ngắn này được lấy cảm hứng từ và bị ảnh hưởng kha khá bởi Tớ muốn ăn tụy của cậu, tác giả Sumino Yoru. Nó là một câu chuyện hay về sự sống và cái chết, về sự hòa nhập, sự cô đơn và về cảm xúc của con người trước bệnh tật không lối thoát. Nếu có thời gian, mình mong mọi người có thể đọc nó và ngẫm nghĩ nhiều hơn. Cám ơn tất cả những ai đã đọc đến đây, mình thực sự rất cảm kích. Chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shortstory