Những câu hỏi

Tôi yêu Quỳnh Anh. Tôi yêu Quỳnh Anh nhiều lắm.

Tôi yêu mái tóc xù xù mềm mại của cô ấy. Tôi yêu cái vóc dáng mũm mĩm của cô ấy. Tôi yêu đôi mắt của cô ấy. Tôi yêu nụ cười của cô ấy. Tôi yêu tất cả những thứ thuộc về cô ấy.

Vậy, tại sao tôi lại đau khổ thế này?

Có phải vì tôi sắp phải nói lời chia tay không?

Đúng, nhưng không phải với Quỳnh Anh, vì tôi mới yêu cô ấy.

Tôi sắp phải nói lời chia tay với Mai, người yêu hiện tại của tôi.

Tôi gặp Mai lần đầu tiên vào năm lớp sáu, lúc tôi mới chuyển vào học lớp chuyên của trường. Mai cũng vào được đó, một cách đầy may mắn và lúc đó chúng tôi như hai người xa lạ. Tôi không hiểu gì về Mai và Mai cũng không biết nhiều về tôi. Chúng tôi ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Rồi bất ngờ xảy đến khi cô giáo chủ nhiệm lớp tôi chuyển chỗ ngồi. Tôi có cơ hội để hiểu rõ Mai hơn khi tôi được ngồi cùng tổ với Mai. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Mai là nụ cười. Một nụ cười tự nhiên, giản đơn, đầy vô tư và không vụ lợi, không biết đã hút hồn tôi từ lúc nào. Rồi mái tóc cột đuôi ngựa dễ thương, khuôn mặt đỏ bừng mỗi khi xấu hổ và cơ thể nhỏ nhắn, mảnh mai đã nhẹ nhàng đi vào tâm trí tôi như một cơn gió nhẹ. Rồi cũng không biết tự lúc nào, tôi đã thích Mai. Đó là một tình yêu tự nhiên của tuổi học trò khi tôi ngắm nhìn Mai lặng lẽ từ bàn dưới, khi tôi âm thầm đặt những thanh sôcôla vào trong hộp bút của Mai nhân dịp lễ tình nhân, khi tôi giúp đỡ Mai những bài tập tiếng Anh tưởng như khó hiểu nhưng lại đầy yêu thương. Những tình cảm trong lòng tôi lớn dần và nở bùng lên thành hạnh phúc khi tôi lấy hết dũng cảm để ngỏ lời và em gật đầu ưng thuận. Chúng tôi trở thành một cặp, dù bạn bè trêu chọc, tình cảm của tôi dành cho em vẫn ngọt ngào và dào dạt như những đóa hoa hồng.

Rồi tình cảm giữa tôi và em ngày càng thắm thiết khi cô chủ nhiệm chuyển chúng tôi sang ngồi cạnh nhau vào năm lớp chín. Tôi và em ngày càng hiểu nhau hơn và cũng thích nhau nhiều hơn. Đó là một tình yêu nhẹ nhàng, tự nhiên của tuổi học sinh khi không có những nụ hôn, những cái ôm hay kể cả những cái nắm tay. Cả hai chúng tôi đều biết rằng mình còn có cả kỳ thi cấp ba quan trọng phía trước, nhưng sau khi kết thúc được áp lực học hành thì chúng tôi sẽ được ở bên nhau.

Rồi đó cũng là lúc Quỳnh Anh nhảy vào đời tôi. Đó là một cô gái mạnh mẽ và đầy sức sống. Người mà có thể thích nghi được với mọi hoàn cảnh. Người mà có thể kết bạn với bất cứ ai. Tôi đã quen cô ấy từ năm lớp bảy và cô ấy là người đầu tiên tôi nói chuyện cùng sau khi chuyển tổ. Cô ấy có một mái tóc xù đặc trưng mà cả lớp tôi không ai có, vì vậy mà cô ấy hay bị thằng ngồi bàn dưới trêu chọc. Cách cô ấy phản kháng lại nó, rồi những lúc phụng phịu hờn dỗi, khuôn mặt Quỳnh Anh lại ửng hồng nhìn rất dễ thương. Vì vậy nên thỉnh thoảng tôi cũng bồi thêm mấy câu trêu chọc cùng thằng bàn dưới để có thấy được khuôn mặt phụng phịu ấy lần nữa.

Những lúc tôi rủ cô ấy xuống ăn ở căng tin, Quỳnh Anh đồng ý ngay và mỗi lần như thế, tôi tốn hơn năm mươi nghìn. Chúng tôi ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn dài của căng tin, một người thì gục đầu xuống ăn, một người thì khẽ bật cười và thi thoảng lại bắt chuyện. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng Quỳnh Anh là người bạn không thể thay thế của tôi trong suốt cả quãng đời này.

Sau rồi tôi không cảm thấy như vậy nữa. Tôi nhận thấy Quỳnh Anh có một cái gì đấy mà Mai không có. Những lúc nói chuyện với nhau, tôi có thể cảm nhận được cái sự phóng khoáng, bản lĩnh ẩn sâu bên trong những lời nói ấy, khác hẳn với Mai. Tôi có thể cảm nhận được rằng, chỉ khi nào nói chuyện với Quỳnh Anh thì tôi mới có thể là chính bản thân mình, thì tôi mới có thể tâm sự những chuyện làm tôi khó chịu và mới có thể nhận được sự đồng cảm thật lòng. Cô ấy đã đem cho tôi những cười thoải mái sau những vấn đề căng thẳng. Hình ảnh Mai ngày một mờ dần trong tâm trí tôi.

Rồi một ngày tôi nhận ra rằng tôi không thích Mai nữa. Giờ ra chơi, tôi bỏ Mai lại một mình. Khi chỉ bài cho Mai, tôi không nhìn thẳng vào mắt Mai nữa. Tôi không đợi Mai ở cổng sau khi tan học nữa. Rồi khi tôi đi chơi với Quỳnh Anh, tôi thấy Mai có vẻ buồn. Tôi không quan tâm.

Tôi nhận ra rằng tôi thích Quỳnh Anh. Nhưng tôi không thể thích cùng lúc cả hai người. Vì vậy tôi quyết định sẽ đá Mai, và sau đó sẽ ngỏ lời với Quỳnh Anh. Vì vậy, nếu tôi muốn dứt tình với Mai, tôi sẽ phải ghét Mai.

Và tôi sẽ làm như thế. Tôi sẽ ghét Mai.

Tôi sẽ ghét mái tóc cột đuôi ngựa xấu khinh khủng của Mai.

Tôi sẽ ghét khuôn mặt hay đỏ bừng xấu hổ của Mai.

Tôi sẽ ghét cơ thể nhỏ nhắn, xấu xỉ, vớ vẩn của Mai.

Tôi sẽ ghét tất cả những thứ gì thuộc về Mai. Và sau đó, tôi sẽ nói lời chia tay với Mai. Một lời chia tay phũ phàng. Đúng, đó sẽ là lời chia tay mà tôi sẽ nói với Mai. Tôi sẽ hỏi Mai một câu hỏi, và nếu Mai nói không, chúng tôi sẽ chấm dứt. Và Mai chắc chắn sẽ phải nói không. Sau khi nhìn thấy tôi và Quỳnh Anh cứ bám rít lấy nhau như thế này, Mai sẽ hiểu ra được mọi chuyện. Sẽ phải như vậy.

Sáng hôm sau tôi rủ Mai lên căn phòng trống trên tầng hai của căng tin. Tôi bảo là tôi muốn nói chuyện với mai. Em đồng ý, mặt rạng rỡ lắm. Sau khi hai đứa đã ngồi cạnh nhau, tôi hỏi Mai:

- Mai này, em có còn thích anh không?

Mai nhìn tôi một lát. Rồi chẳng nói chẳng rằng, em quàng hai tay quanh cổ tôi, ôm lấy người tôi. Tôi có thể cảm nhận bờ vai tôi ướt đẫm thứ chất lỏng ấm áp nào đó. Chúng tôi cứ như thế cho đến hết giờ ra chơi. Cả ngày hôm đó tôi không nói thêm được với Mai câu nào.

Vài ngày sau, tôi lại gọi em lên tầng hai căng tin và hỏi em đúng câu như vậy. Em ngồi cạnh tôi, hai tay nắm thật chặt lấy hai bàn tay tôi thay cho câu trả lời. Cả ngày hôm đó tôi cũng không nói thêm được với Mai câu nào.

Vài ngày sau, tôi lại gọi em lên tầng hai căng tin và hỏi em đúng câu như vậy. Lần này, em đứng dậy, mìm cười và nói với tôi:

- Có chứ, em thích anh. Em thích anh nhiều lắm.

Cả ngày hôm đó, tôi không nói thêm được với Mai được câu nào.

Nụ cười của em hôm ấy cứ đọng lại mãi trong tâm trí tôi. Cái nụ cười tự nhiên, giản đơn nhưng cũng đầy vô tư ấy.

Tôi không thể ghét em được. Tôi có thể ghét mọi thứ về em, nhưng không thể ghét được nụ cười của em. Em vẫn nghĩ rằng, kể cả sau từng ấy chuyện, tôi vẫn còn yêu em, cũng như em yêu tôi vậy. Nụ cười vô tư đó của em đã chứng minh tất cả. Giờ, có lẽ nếu tôi thẳng thắn nói chia tay với em, không biết em sẽ sụp đổ như thế nào. Em mong manh quá. Em chân thật quá.

Tôi thật có lỗi với em.

Và tôi chợt nhận ra rằng tôi vẫn còn yêu em. Tôi không thể nói lời chia tay với em được nữa, không thể khi nụ cười ấy vẫn còn hiện hữu trên thế giới này.

Tôi sẽ sửa chữa lại sai lầm của mình. Tôi sẽ bù đắp lại cho em tất cả. Khi nào em buồn khổi, anh sẽ lấp đầy em bằng niềm vui. Khi nào em đau đớn, anh sẽ ở bên cạnh em, nâng đỡ em.

Anh yêu em, Mai à. Và anh xin lỗi. Vì tất cả.

Tôi dành nhiều thời gian bên Mai hơn. Tôi dừng nói chuyện với Quỳnh Anh, dừng đi chơi với cô ấy và dừng mời cô ấy đi ăn. Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh Mai bây giờ và nhìn thấy lại nụ cười ấy lần nữa. Tôi sẽ bù đắp cho em bao nỗi thống khổ mà em phải chịu trong thời gian qua.

Rồi ngày cuối cùng của năm cấp hai đã đến. Tôi dự định sẽ nói với Mai mọi chuyện vào hôm đó, rằng tôi yêu em thế nào, tôi đã trót dại thế nào và xin em tha thứ. Nếu em còn có tình cảm với tôi thì chúng tôi sẽ lại thành một cặp. Còn nếu không thì đường ai nấy đi, vì tôi biết rằng tôi chẳng xứng đáng được yêu một người như em.

Tôi sẽ thu hết can đảm và nói với em. Sẽ phải như vậy.

Rồi thứ Hai, ngày cuối cùng của năm học cũng tới. Tôi chờ đợi để được thấy lại hình bóng em bước qua cánh cửa lớp, chào tôi dịu dàng và lại ngồi xuống bên cạnh tôi như bao ngày.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Hôm đó Mai nghỉ học.

Thầy chủ nhiệm thông báo Mai bị đụng xe đang nằm cấp cứu trong viện. Vết thương rất nặng. Những lời nói của thầy như những nhát dao chí mạng đâm xuyên qua tim tôi, làm nó nhói đau:

- Vào khoảng sáu giờ chiều chủ nhật, Mai chạy vội đi gặp một người bạn. Và rồi bạn ấy bị một chiếc xe tải tông trúng khi đang đi qua đường.

Từng lời, từng lời của thầy xé nát tâm hồn tôi. Mặt tôi trắng bệch, đầy lo lắng và sợ hãi. Tại sao lại có chuyện như vậy? Tại sao lại là Mai của tôi?

Hết giờ học, tôi bắt taxi ra bệnh viện. Suốt đường tôi giục tài xế đi nhanh lên khiến gã phát cáu. Lúc xuống xe, tôi chạy ngay vào bệnh viện và hỏi phòng em nằm. Tôi có cảm tưởng rằng giờ cả thời gian cũng chẳng cho phép tôi gặp em. Rồi khi đến được phòng của Mai, tôi gần như gục xuống khi thấy em đang nằm trên giường bệnh, băng bó đầy mình và xung quanh là cả đống máy và thiết bị.

- Chào anh. Anh đến thăm em sao?

Mai chào tôi bằng một giọng nhỏ nhẹ đầy yếu ớt. Tôi quỳ xuống bên giường bệnh của em, hỏi han tình trạng của em với đôi mắt rớm lệ. Rồi lúc mà em cho tôi biết rằng vết thương đã ảnh hưởng đến tính mạng của em rồi và em có sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa thì đó là lúc tôi bật khóc nức nở. Em dang tay ra và áp đầu tôi vào ngực em, cứ để mặc tôi khóc trong khi em vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Rồi tôi thiếp đi đi lúc nào không biết.

Lúc tỉnh dậy, tôi vẫn nằm dó, đầu đặt trên tấm chăn trước bụng em, bàn tay nhỏ nhắn của em vẫn đặt trên đầu tôi, vuốt nhẹ mái tóc tôi.

- Chào buổi sáng. Anh dậy sớm quá đó...

- Em ... em không ngủ sao?

- Làm sao em có thể ngủ được khi bên cạnh em còn có một người lo lắng cho em đến vậy kia chứ?

Em nhìn tôi và khẽ mỉm cười. Bỗng dưng tôi muốn khóc quá. Em chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa. Em đã yếu lắm rồi. Hơi thở của em nhẹ, đều đều như muốn nói rằng tim em đã không còn khả năng hoạt động, có thể dừng bất cứ lúc nào. Nhưng em vẫn lo cho tôi, hơn cả tôi lo cho em vậy. Em trông chừng giấc ngủ của tôi cả đêm khiến cho chính bản thân em chẳng còn thời gian chợp mắt. Vậy mà tôi lại...

Tôi rời khỏi vòng tay Mai, quỳ xuống nền nhà ẩm thấp của căn phòng bệnh khu điều trị đặc biệt, và bắt đầu nói những lời vô trách nhiệm:

- Mai, anh xin lỗi về tất cả mọi thứ. Có những lúc anh đã làm tổn thương em, có những anh đã yêu Quỳnh Anh nhiều hơn tình cảm mà anh dành cho em. Anh quả là một tên tồi tệ. Nhưng anh yêu em nhiều lắm, hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Anh thật không xứng đáng với tình cảm em dành cho anh, anh đến thăm em mà rồi lại khiến em mất giấc ngủ...

Lúc tôi nói đến đó thì Mai bật cười. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười đã giúp tôi đến với em ngay từ những lúc đầu tiên gặp gỡ. Rồi em hỏi tôi:

- Trung này, anh có còn thích em không?

Cơ thể tôi đông cứng lại. Tôi đã nói với em là tôi yêu em rất nhiều rồi mà. Ý em là sao?

Em lấy trong túi quần ra một tấm ảnh và trao cho tôi bằng đôi bàn tay run run. Cũng bằng đôi bàn tay ấy, tôi đón lấy nó.

Đây là bức ảnh của một cậu con trai nhìn rất ưa nhìn và đẹp trai. Tôi nhận ra là tôi biết thằng này. Nó học cùng lớp với tôi và Mai. Nghe nói hè này nó phải sang Anh Quốc học vì việc gia đình.

Lúc đầu, tôi không hiểu lắm về bức ảnh, nhưng khi tôi lật đằng sau tấm ảnh ra mọi chuyện đã được sáng tỏ.

Đằng sau bức ảnh có ghi: "Chúng ta hãy gặp nhau vào lúc năm rưỡi chiều chủ nhật nhé."

- Anh có còn thích em không?

Mai hỏi tiếp với một nụ cười trên môi. Nụ cười đó, giống hệt như khi em đã cười với tôi lúc tôi hỏi em lần thứ ba. Cùng một câu hỏi đó.

Rồi cũng với nụ cười đó, Mai đặt đầu mình xuống gối và nhắm nghiền mắt lại. Hơi thở nhẹ, đều đều bỗng biến đi đâu mất. Thay vào đó là những tiếng tút dài của máy điện tâm đồ đang đo nhịp đập trái tim Mai.

Tôi đánh rơi bức ảnh xuống sàn nhà. Nói rơi nhẹ nhàng như một chiếc lá xuống chân tôi, nhẹ nhàng như cách Mai bước vào lòng tôi vậy.

Và tôi bật khóc nức nở. Khóc như một đứa trẻ lên ba. Nhưng tôi không khóc cho Mai. Thương nặng quá thì chết thôi. Tôi khóc cho mối tình của mình, mối tình đầu và cũng là đẹp nhất của tôi, giờ đã chết cùng với cô ấy.


#15042015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shortstory