[Thiên Bình - Sư Tử - Bạch Dương - Xử Nữ] Bloody Lovers - 2
Banner found at https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=63842708
Credits bt me.
"Kétttttt".
Chiếc xe BMW đen bóng đỗ lại trước cổng một nghĩa trang tập thể. Theo sau là một chiếc Lanova đời mới nhất màu vàng thời thượng cũng dừng lại. Từ trong đó, một cô gái với mái tóc bạch kim buộc hai bên đủ rủ trước hai vai bước ra. Cô đóng cửa xe, khuôn mặt kiều diễm hiện rõ trong ánh nắng yếu ớt của những ngày đầu xuân. Bó hoa hồng trắng trên tay cô kết hợp với không khí tang thương của nơi này thật khiến cảnh tượng thêm đau buồn.
- A, đến nơi rồi hả ? Đây là đâu vậy !?
Một cô gái khác với mái tóc đen dài, đeo kính bản to thích thú chạy ra ngoài, khiến anh chàng bên trong một phen hoảng hồn. Đôi đồng tử ánh đen tinh nghịch, trông cô như con búp bê với cuộc sống vô tư lự, không vướng bận điều gì. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy tấm biển bằng sắt lơ lửng trên đầu, cô nàng lập tức co rúm lại, vẻ sợ hãi.
- Nghĩa...nghĩ trang ??? - Giọng nói ngọt ngào run run, mặt tái đi nhanh chóng.
- Dương nhi sao thế, sợ à ?
Chàng trai tóc xanh dương từ khi nào đã rời chiếc xe vàng yêu quý, tiến tới đặt tay lên vai Bạch Dương khiến cô giật thót. Sau khi nhận ra đó là Bảo Bình với nụ cười hết sức đểu giả, Bạch Dương phồng má, trề môi giận dỗi.
- Đâu...đâu có đâu. Còn lâu nhá !!
Cô lè lưỡi trêu anh, thành ra bị người yêu dí chạy mấy vòng.
- Á à, dám hỗn à. Để xem em còn dám nữa không !!?
- Thách anh đấy !!!
Bảo Bình vươn tay định bắtấy Bạch Dương, nhưng cô nhanh chân trốn sau lưng Xử Nữ. Xem cái tính cách này, không ai nghĩ Bạch Dương lại lớn tuổi hơn và được gọi bằng "chị". Xử Nữ "hơi" lùn, khi đứng trước chị mình thì thấp hơn hẳn một cái đầu, Bảo Bình lại cao ngất ngưởng nên có thể dễ dàng bắt được ai kia. Tuy nhiên ánh mắt hình viên đạn của cô bé khiến anh không tài nào giơ tay ra được, đành chịu thua, âm thầm trả thù sau nhưng vẫn cãi nhau chí chóe.
- Hai người nghiêm túc chút được không ?
Giọng nói trầm thấp phát ra từ sau lưng thu hút sự chú ý của mọi người. Cả 3 quay sang nhìn người con trai tóc tím vừa mới từ bãi xe ra, đang tiến lại gần họ.
- Kết ca. - Cô bé loli khẽ cất tiếng gọi.
Phong thái điềm tĩnh, lãnh đạm đúng chuẩn một "thanh niên nghiêm túc". Tuy nhiên, dáng vẻ lạnh lùng đó nhanh chóng biến mất khi anh xoa đầu Xử Nữ, ôn nhu mỉm cười.
Cùng lúc đó, Ma Kết lườm Bảo Bình một cái khiến anh chàng gần như cháy mặt, sống lưng lạnh toát mà miễn cưỡng gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ, không thì thể nào cũng bị cặp đôi kia xử trảm. Yêu một cô gái có cô em đã siscon lại có máu yandere, có một thằng bạn vì gái bỏ bạn, sao đời anh nó khổ thế !
Mặc dù chỉ mới đứng trước cổng, Bạch Dương cứ bám dính lấy áo Bảo Bình trước không khí ảm đạm điển hình của một cái nghĩa trang.
- Xử nhi, sao em lại đến nơi này!?- Cô ai oán bật ra vài từ, ánh mắt long lanh chỉ muốn phóng như bay về nhà. - Sợ lắm, về đi !!
- Em muốn thăm mộ vài người.
Xử Nữ cười nhẹ trả lời, tay ôm bó hoa để giữ nó không bị dập nát. - Chị Dương nhi cứ về trước đi.
Dứt lời, cô bé dùng ánh mắt sắc lạnh ra lệnh cho Bảo Bình ấn ai kia đang phồng mang trợn má khó chịu.
- Thăm mộ ai chứ !!? - Bạch Dương ngồi trong xe thò đầu ra ngoài, bất mãn trước cảm giác bị đuổi nên không kịp suy nghĩ mà buông một câu.
Xử Nữ sững người, đồng tử đông cứng lại mất tự nhiên. Cô cúi mặt, lặng đi hồi lâu. Trong lòng cô bé, những mảnh kí ức đang xoay vần một cách hỗn độn, mang muôn vàn màu sắc khác nhau. Trắng có, đen có, đỏ có. Cô cắn môi, từng thanh âm mảnh đứt gãy trong không gian.
- Sư Tử và Thiên Bình.
Bạch Dương không biểu hiện gì, trong lòng vẫn còn thắc mắc nên hỏi tiếp :
- Ai vậy ? Bạn em à ?
Xử Nữ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô bật ra tiếng cười một cách khó hiểu, khóe môi nhếch lên cay đắng, nghiêng đầu nhẹ giọng :
- Vâng, bạn em.
Bạch Dương nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa. Dù không phải chị em ruột nhưng cô biết tính cách cô bé này, không thích ai xen vào cuộc sống riêng tư của nó, nên cô cũng chẳng có ý bắt Xử Nữ phải kể lể gì cả. Bảo Bình, Ma Kết cũng nhìn nhau im lặng.
Nào ngờ, khi không khí đang dần chùng xuống, Xử Nữ lại đột nhiên lên tiếng.
- Chị biết không ?
Sau khi thành công khiến 3 cặp mắt đổ dồn về phía mình, Xử Nữ cúi gằm mặt tiếp tục, đồng tử vô hồn bị tóc mái che đi. Giọng cô bé trong trẻo, phảng phất nỗi buồn tựa tiếng chuông nhà thờ tiễn đưa sinh mệnh.
- Hai người đó yêu nhau, nhưng chẳng ai dám nói....Chàng trai muốn cô gái mở lời trước, nên đã lợi dụng một người khác. Đến ngày cuối cùng của năm học, anh ta không màng đến người đó, trực tiếp tỏ tình với người mình yêu.... Họ hạnh phúc bên nhau, cho đến một ngày...
Xử Nữ đột nhiên ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn bó hoa đang vô thức bóp nát nó trong tay. Cô buông thõng nó xuống, giọng đều đều cứ như một cỗ máy vô cảm:
-...Xác họ được tìm thấy cạnh nhau trong một khu rừng.
Bạch Dương nghe những lời thoát ra từ miệng cô bé kia không khỏi sững sờ. Một câu chuyện, tưởng chừng kết thúc trong màu hồng nhưng cuối cùng lại phủ một màu đỏ chết chóc.Nó khiến cô cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi, còn có chút gì đó nhói trong tim.
Cố nở nụ cười gượng gạo, Bạch Dương mặt tái mét, không nói nên lời. Xử Nữ lướt mắt qua cô rồi xoay lưng định tiến vào trong, nhưng lại bị một lực kéo nào đó giữ lại. Cô bé quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy tình thương của Bạch Dương.
- Em không sao chứ ? - Cô lo lắng hỏi.
Xử Nữ quay lại đối diện với cô. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ đặt lên bàn tay đang níu áo mình, nhẹ nhàng an ủi.
- Em ổn mà.
Cảm thấy yên tâm trước nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt cô bé, Bạch Dương miễn cưỡng buông tay, ngồi lại ngay ngắn cạnh ghế lái.
- Nhớ quay lại sớm nhé.Chị đợi ở đây.
Bạch Dương kiên quyết không chịu về mặc dù cả 3 người kia năn nỉ gãy lưỡi.
Cô có cảm giác bất an.
Cái cách Xử Nữ nhìn cô và mỉm cuời, cô cảm thấy nó cứa vào tim mình từng nhát.
Xử Nữ nhìn Bảo Bình cố gắng khuyên răn mà vẫn không lay chuyển được cái người cứng đầu kia, chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Cô bé đành cầm tay Ma Kết kéo đi khiến anh tròn mắt.
- Vào thôi. - Cô bé ló đầu ra từ sau lưng anh, để lại một câu. - Em đi một chút thôi. Chị không phải lo đâu!!!
Xử Nữ cùng Ma Kết men theo con đường mòn.Lên đến lưng chừng đỉnh đồi, nơi có những ngôi mộ nằm cạnh nhau tách biệt, Xử Nữ lặng thinh đứng trước hai tấm bia đá. Trên đó, có khắc tên hai người, một trai, một gái, chết cùng một ngày.
Xử Nữ đặt bó hoa mang một màu trắng tang tóc xuống nền cỏ dưới chân. Nhìn khuôn mặt người đã khuất một cách vừa khinh bỉ vừa thương tiếc, cô bé cảm nhận từng cơn gió mang hơi lạnh táp vào mặt. Đâu đó trong không trung, mùi máu tanh dội lại từ kí ức, tiếng súng vang lên từng hồi xông thẳng vào màng nhĩ. Cảnh tượng đã in đậm trong tâm trí hiện rõ mồn một. Trong đôi đồng tử bạc phản chiếu một thước phim quay chậm, mà phần lớn bị phần sau của khẩu súng che khuất, cùng màu đỏ đến nhức mắt loang lổ trên nền đất.
- Kết ca, tại sao người ta cứ thích tin vào tình yêu, rồi thậm chí sống chết vì nó ?
Ma Kết không trả lời, đáy mắt hiện lên vẻ thương xót.
Càng nghĩ về tình yêu, Xử Mữ càng thêm căm ghét Sư Tử và Thiên Bình. Lúc nãy khi nhắc đến cái tên này, chị cô không có cảm giác gì, thật tốt quá rồi.
Vì họ, mà người chị cô yêu thương nhất, người duy nhất mang lại cho cô tiếng cười, đã nhẫn tâm bỏ lại đứa em gái ruột thịt mà lao đầu vào ô tô. Để rồi khi tỉnh dậy, trí nhớ của cô bị xóa sạch.
"Em là ai ?"
Câu nói đầu tiên Bạch Dương thốt ra khi thấy Xử Nữ vui mừng khôn xiết, nước mắt ướt đẫm khóe mi nhìn mình. Khoảnh khắc đó, cả cuộc sống của cô bé 16 tuổi hoàn toàn sụp đổ. Và cuối cùng, lòng hận thù hòa trộn với nỗi đau, kéo theo 2 cuộc đời khác xuống đáy Địa ngục.
Bàn tay cô bé nhuốm máu họ.Xử Nữ rơi xuống Địa ngục cùng họ.
Cô chỉ có thể ở bên chị như một người bạn.
Giá như năm ấy, Xử Nữ tin tưởng vào linh cảm của bản thân mà ủng hộ Bảo Bình thay vì Sư Tử.
Giá như năm ấy, cô không vì nghe lời chị mà thử tin vào tình yêu...
- Ha. Tôi nên căm ghét hay thương hại hai người đây ?
...Một lần, nhưng đủ để khiến cô hối hận mãi mãi.
Xử Nữ nắm chặt tay, đến mức móng tay găm vào da thịt rỉ máu.
- Ngu ngốc !!
Lạnh nhạt buông một câu, cô bé xoay lưng, cùng Ma Kết rời khỏi nghĩa trang theo hướng đối diện.
Bạch Dương ngồi trong xe cùng Bảo Bình nhưng mắt cứ hướng ra ngoài cửa kính màu xám. Cô chờ hơn 2 tiếng rồi nhưng vẫn chẳng thấy Xử Nữ cùng Ma Kết đâu cả.
- Dương nhi, chúng ta về thôi. - Bảo Bình nhìn cô lên tiếng khi thấy dáng vẻ bồn chồn kia. - Chắc Xử Nữ đã về nhà trước rồi.
Bạch Dương quay ngoắt sang, ánn mắt đầy nghi hoặc. Bảo Bình nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẻm kia.
- A lô, Yết Yết đó à ? - Nhân lúc Bảo Bình không để ý, Bạch Dương rút điện thoại ra gọi cho Thiên Yết - bạn cùng nhà.
- Ò, có chuyện gì không ? - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ.
- Xử nhi đã về nhà chưa ? - Bạch Dương sốt sắng đến nỗi gần như hét lên.
Bảo Bình nghe thấy mà hoảng hồn, giật phắt lấy chiếc điện thọai nhưng cô gái tóc đen đã nhanh chóng tránh đi. Trong khi vừa vật lộn với chàng trai, Bạch Dương chỉ kịp nghe thấy vài từ bằng cái giọng cao cao của Thiên Yết.
- Không, hôm nay cô bé đi... Tút... Tút...
Anh nhấn nút kết thúc cụôc gọi trước khi ai kia định làm lộ hết kế hoạch. Bạch Dương tức giận nhưng không thể lấy lại điện thoại của mình.
"Cạch".
Cửa xe bật mở, cô lao ra ngoài mặc cho Bảo Bình hốt hoảng ngăn lại nhưng chẳng kịp. Xử Nữ - đứa em cô coi như em gái đã biến mất mà không một dấu vết. Điện thoại thì tắt, nhà cũng không về. Chạy trên con đường mòn, đưa mắt tìm kiếm khắp cả nghĩa trang rộng lớn, trái tim nhỏ bé thắt lại, tưởng như bị ai đó bóp nghẹn, không sao thở nổi. Cảm giác này, dường như cô đã từng trải qua rồi !!
Bạch Dương nhớ tới mấy cái tên Xử Nữ đã nói, cô cố gắng tìm nó nhưng chẳng thấy đâu.
Giữa đồng cỏ xanh với những bia đá mọc lên như nấm, gío thổi bay mái tóc đen dài của cô, rối tung, nhưng cô chẳng thèm để ý đến.
5'...10'...15'...
Hơn mấy trăm cái tên, cô đọc hết.
Bảo Bình chạy theo cô cũng mệt bở hơi tai, nhìn người mình yêu nỗ lực tìm kiếm hình bóng đã đi xa...
Gần như tuyệt vọng, Bạch Dương thoáng thấy hai ngôi mộ nằm cách khu trung tâm khá xa, Sư Tử, Thiên Bình, đúng rồi!
Cô đứng trước tấm bia đá, nhưng Xử Nữ đã không còn ở đây nữa rồi. Cả Ma Kết cũng mất hút. Bạch Dương chẳng thể nghĩ ra cô bé sẽ đi đâu, chỉ biết cắn răng tự trách mình không để ý đến nụ cười nhẹ mơ hồ mà lại đáng ngờ ấy.
Cô đưa mắt nhìn lên ngôi mộ với bó hoa trắng đặt giữa, dường như là dành cho cả hai. Đồng tử giãn rộng, thu vào mọi đường nét của hai bức di ảnh gắn trên đó.
Khuôn mặt này, quen lắm !
Họ bằng tuổi nhau !
Chết cùng một ngày !
- Đây là...
*_*_*
Sảnh sân bay quốc tế Nhật Bản, Ma Kết nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà lạnh ngắt, khẽ cất giọng nhẹ nhàng :
- Đi nào.
Xử Nữ gật đầu, bước từng bước một cách nặng nề trên hành lang dài nhuộm màu nắng chết của sân bay. Bên tay cô là chiếc va li màu tím khá lớn, chứa quần áo và những tư trang cần thiết khác.
Tiếng va li lộp cộp trên sàn gạch vang lên như đang nuối tiếc, cố gắng níu giữ từng phút giây ở lại.
"Cộp".
Xử Nữ dừng lại.
Trước sự ngạc nhiên của Ma Kết, cô bé khẽ nói :
- Có thể để em một mình được không ?
Anh tròn mắt nhìn cô hhưng tất cả những thứ anh thấy chỉ là nụ cười gượng gạo quen thuộc, cùng con ngươi màu bạc lạnh lẽo.
- Anh đi mua ít nước.
Ma Kết xoa đầu cô bé rồi đi ngay.Còn lại một mình, Xử Nữ đứng dựa vào ban công, mắt tĩnh lặng ngắm bầu trời đang chuyển dần thành đỏ.
Khoảnh khắc tàn lụi của Mặt Trời, nhuốm một màu sắc tuyệt đẹp và chết chóc.
Cô bé...sắp phải đi rồi.
Đây sẽ là lần cuối cô được thưởng thức cảnh hoàng hôn đẫm máu này.
- Cô định đi đâu ?
Giọng nói sặc mùi hận thù vang lên, vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.
"Cạch".
Thanh âm khô khốc lại tàn nhẫn.
Giữa dòng người tưởng như chưa bao gìơ kết thúc, số phận lại xoay vòng...
Chiếc xe vàng dừng lại trước của sân bay, Bạch Dương đạp tung cánh cửa mà lao ra ngoài.
Cô chạy như bay vào trong khu nhà lớn, không màng đến đã là người thứ bao nhiêu va phải.
Vì cô không muốn mất một đứa em gái đã luôn bảo vệ mình hơn cả bản thân.
Người đã vì chị mình mà tay nhuốm máu.
Tại sao cô lại quên được cơ chứ ?
Bạch Dương sợ rằng, cô sẽ lại mất đi người cô yêu quý, và trái tim này không muốn bị xé tung lần nữa.
Nó đã lành lại, nhưng sắp vỡ vụn bởi người mong muốn nó không bị tổn thương nhất.
Nhưng cô sẽ không khóc, vì Bảo Bình, và Xử Nữ đều nói không thích nhìn cô khóc.
Bạch Dương như có một sức mạnh thần kì, cô chạy khắp sân bay mà không cảm thấy mệt.
"Chuyến bay mang số hiệu 1306JP đến Anh Quốc sắp cất cánh, yêu cầu hành khách tập trung ở cửa số 4."
Bạch Dương như bị lôi từ dưới đáy đại dương lên mặt đất.
Xử Nữ từng nói muốn du học bên Anh.
Cửa số 4, ở cuối sân bay, trong khi cô đang ở phía bên kia của sảnh.
Lao như tên bắn, Bạch Dương dồn hết sức lực vào đôi chân. Nhưng người đổ về càng đông, cô không tài nào đi ngược dòng được.
Bên ngoài, chiếc Boeing đã cất cánh, bay vút lên trời cao, mất hút.
Bạch Dương thẫn thờ dựa người vào cửa kính.
Cô đến chậm rồi.
Xử Nữ không còn ở đây nữa.
Bảo Bình hớt hải chạy tới, đứng đằng sau cô nhưng không nói gì. Nếu anh nói ra sớm hơn, hẳn Bạch Dương sẽ không đau khổ.
Mọi chuyện có thể kết thúc một cách bình thường.
Nhưng... sớm hay muộn...vẫn thế thôi.
"Đoàng".
Tiếng súng, và tiếp theo đó là tiếng la hét của mọi người.
Ai nấy mặt tái mét, hét lên mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từng người đổ xô tới cổng ra vào và chạy trốn. Cảnh tượng hỗn độn vẽ nên bởi chỉ một con người, đã mang trong mình biết bao hận thù.
Bạch Dương, Bảo Bình bị cuốn vào dòng người đông đúc, chỉ biết nắm lấy lan can để trụ lại.
Bóng người lướt qua, với mái tóc tím bị Bảo Bình tóm lại.
- Ma Kết !!!
Anh chàng đó cứng người khi thấy Bạch Dương. Còn cô thì như vừa mới sống lại.
Ma Kết còn ở đây, nghĩa là Xử Nữ chưa lên máy bay.
- Ma Kết, Xử nhi đâu rồi !!? Em ấy đâu rồi !!?
Ma Kết bị Bạch Dương lay mạnh, đầu óc choáng váng cho đến Bảo Bình trấn an cô gái kia. Khuôn mặt anh tuấn không chút huyết sắc, giọng anh gấp gáp vang lên trong tuyệt vọng :
- Tôi không biết !!! Xử nhi nói muốn ở một mình !!! Khi tôi quay lại chỗ cũ thì không thấy đâu cả !!!!
Anh hét lên với Bạch Dương vì quá sợ hãi, nỗi bất an cuốn sạch tâm trí anh.
Bạch Dương buông thõng cánh tay, bất lực.
"Đoàng".
Một tiếng súng nữa, vang vọng từ quá khứ.
Tất cả mọi giác quan của Bạch Dương trở nên nhạy cảm một cách kì lạ. Cô hướng về phía hành lang đối diện trong khi cố gắng lách qua mọi người.
Chỉ là một chút hi vọng, cô trong vô thức nghĩ rằng người mình cần tìm đang ở đó.
Và cô đã đúng...
Bóng người đổ dài trên mặt đất, cô độc giữa không gian mang cảm giác thê lương đến nhói lòng.
Hành lang vắng lặng, chỉ có một người duy nhất.
Cô hi vọng rằng màu tóc đỏ kia là do ánh hoàng hôn hắt vào.
- Xử Nữ !!!!!
Đồng tử màu bạc khẽ quay sang, đối diện với màu đen êm dịu đã mang lại cho nó ánh sáng.
- Chị...
Đôi môi mấp máy một cách yếu ớt.
Một chút nữa thôi,...
"Rầm".
Xử Nữ ngã xuống, mắt vô hồn nhìn vào vô định. Bạch Dương đỡ lấy thân thể nhỏ bé ấy.
Máu chảy ra ướt đẫm cả áo cô.
Một màu đỏ như ánh hoàng hôn.
Giờ cô mới nhận ra, màu tóc kia không phải là do nắng chiều hắt vào.
- Sao lại-
Cổ họng nghẹn lại, cô không nói lên lời.
Xử Nữ ho khan mất tiếng,mỗi lần, máu chảy ra càng nhiều hơn từ đôi chân gìơ đã mất cảm giác hoàn toàn.
Tay cô ôm chặt lấy Xử Nữ, đau đớn cứa vào tim từng nhát.
Từ đau đớn, chuyển thành hận thù...
Là ai đã bắn em gái cô ?
Bạch Dương lia ánh mắt nngập trong máu đến người đang đứng đối diện. Một chàng trai đeo kính với mái tóc đen, khuôn mặt có nét gì đó rất quen.
Rất giống trên bức di ảnh !
Trong giây lát, Bạch Dương nhận ra.
- SƯ TỬ !!!!!!!!
Cô gào lên trong căm phẫn. Con ngươi đen tuyền nhấn chìm bởi căm phẫn và ánh lửa đỏ tàn nhẫn.
Anh ta còn sống.
Và trên tay cầm khẩu súng còn vương mùi khói.
Không còn một Bạch Dương vui vẻ, lạc quan, thay vào đó là hận thù chống chất nơi tâm hồn.
Năm xưa, hắn nhẫn tâm bỏ rơi cô, giờ lại làm Xử Nữ ra nông nỗi này.
Để lại Xử Nữ cho Ma Kết mới tới nơi, anh siết chặt người cô bé và cố gắng cầm máu bằng bông băng Bảo Bình mang theo. Bạch Dương đứng dậy, nắm chặt tay đến mức rỉ máu.
- Em định làm gì ?
Bảo Bình cầm tay cô giữ lại. Bạch Dương không quay đầu, mắt gắn vào thân ảnh đang khoanh tay đứng nhìn nãy gìơ. Giọng cô băng lãnh tưởng như sẽ không bao giờ thoát ra từ đôi môi nhỏ xinh ấy.
- Giết hắn, trả thù.
Tên kia nghe vậy chỉ bật cười đầy khinh bỉ.
Xữ Nữ trong tay Ma Kết nghe được những lời đó không khỏi cay đắng, nhưng cơn đau cuốn lấy mọi giác quan khiến cô bé không mở miệng nổi.
Bạch Dương rút tay khỏi Bảo Bình, nhếch môi, tay chống lưng một cách kiêu hãnh.
- Anh còn sống thì tốt quá rồi. Tôi được tự tay giết anh.
Nhìn ánh mắt cô, không ai nghĩ đó từng là cô gái ngây thơ, vui vẻ như thế nào. Giờ đây, trở thành một con sói khát máu đang trừng mắt, sát khí đủ để hạ gục con mồi.
- Tiếc quá, tôi không phải anh ta. Tôi tên Kim Ngưu...
Bạch Dương nhíu mày không hài lòng.
-...em trai song sinh và là người sẽ trả thù.
Dứt lời, hắn giương cây súng nhắm thẳng vào Bạch Dương. Khuôn mặt biến dạng thật khó coi.
- Vì hai chị em cô, mà anh tôi và người tôi yêu phải chết !!!!
Hắn hét lớn, tay run lên vì giận, dường như sắp không kìm được mà bóp cò súng.
- Ha ha ha !!!
Đối diện với sự phẫn nộ đó, Bạch Dương không ngần ngại bật cười thành tiếng như đang chế nhạo sự ngốc nghếch của tình yêu.
- Chúng tôi là hung thủ ? Còn Sư Tử và Thiên Bình là nạn nhân ?
Ha ha ha !!!!
Cô ôm bụng cười, điệu cười cuồng vọng đáng sợ.
Bảo Bình có thể nhìn thấy khung cảnh năm xưa, chỉ khác là nhân vật đã đổi thay.
Xử Nữ trong khi chìm trong không gian mập mờ cũng nhớ về khoảnh khắc ấy.
Cô bé không muốn tay chị mình phải dính máu.
- Đừng...
- NỰC CƯỜI !!!!!!!
Mọi người, kể cả Kim Ngưu, giật mình khi Bạch Dương quát lên.
- Anh em các người thật sự quá ngu ngốc.
Lạnh lùng buông một câu, nụ cười nửa miệng ngự trị trên môi, cô cay đắng thốt lên từng lời :
- Và tôi cũng thấy mình quá ngu ngốc khi tin vào tình yêu, quá hoang tưởng khi nghĩ rằng tình cảm đã được đền đáp. Để rồi sự hoang tưởng đó đã hại cả bản thân tôi và em gái tôi.
Khẽ liếc mắt sang phía Xử Nữ nhắm mắt gục đầu vào vai Ma Kết, đồng tử đen dịu lại nhanh chóng.
- Nhưng tôi không yếu ớt đến nỗi bị hại mà cho qua đâu.
Sát khí dâng trào, Bạch Dương không quan tâm đến cây súng chĩa thẳng về phía mình, lao đến Kim Ngưu với ánh mắt lóe lên tia máu.
"Đoàng".
Viên đạn bay khỏi nòng súng, Bạch Dương nhanh như cắt tránh nó một cách nhẹ nhàng.
Trong chớp mắt, Kim Ngưu đã thấy cặp mắt của sói đói đang nhìn mình, chỉ cách một bước chân.
"Rầm".
Bạch Dương đạp vào người hắn khiến Kim Ngưu ngã xuống sàn.
- Aaaa !!!
Tên đó kêu lên đau đớn khi bị cô giẫm chân vào bàn tay phải đang cầm súng, dứt khoát không thương tiếc. Bạch Dương tàn nhẫn di chân, gìm nó xuống mảng thịt đang dần tím đi.Mỗi lần như vậy là Kim Ngưu lại thét lên, cô mỉm cười tận hưởng sự đau khổ của con mồi.
Kim Ngưu điên cuồng dùng tay định quật ngã cô xuống, nhưng Bạch Dương nhanh hơn một bước, đá bay khẩu súng và nhặt lên, chĩa vào mặt hắn. Điều Xử Nữ lo sợ nhất đã xảy ra.
- Cùng chơi nào~~
Giọng cô ngân dài như tiếng thì thầm của Tử thần.
"Đoàng".
Vai phải Kim Ngưu rách toang, bị xuyên thủng bởi viên đạn găm vào nền đất.
Hắn thảm thiết kêu lên, nhưng không đến được tai cô.
- Chán quá~Vẫn sống.
Cô phụng phịu, phồng má.Bạch Dương quăng khẩu súng về phía Ma Kết đang ôm Xử Nữ, mở to mắt hào hứng nói.
- Đến lượt anh, Ma Kết. Nếu hắn ta chết thì anh thắng.
Dứt lời, cô cầm cổ áo hắn xách lên để làm bia đạn cho anh chàng tóc tím.
Ma Kết nhìn xuống Xử Nữ khômg động đậy, với những vết thương được băng bó lại nhưng máu vẫn thấm ướt mảng băng trắng. Anh cắn môi, siết chặt người cô bé.
"Cạch".
Nòng súng hướng về phía trước, anh nghiêng đầu nhắm bắn.
"Đoàng".
Lần này là vai trái. Tiếng kêu của Kim Ngưu vẫn chưa làm cho đám người kia thõa mãn.
- À quên, anh được bắn hai phát đó, cho cả Xử Nữ nữa.
Bạch Dương thản nhiên thốt lên, như một đứa trẻ đang giải thích luật lệ cho trò chơi của nó.
"Đoàng".
Ma Kết không chần chừ bóp cò súng. Bạch Dương háo hức nhìn viên đạn lao đi ngay trước mặt không mảy may sợ hãi.
Thanh âm tàn nhẫn vang lên, hòa với tiếng chuông thua cuộc.
- Vẫn kêu được. Hắn chưa chết, đến lượt anh, Bảo Bình.
Đón lấy khẩu súng từ tay người bạn, Bảo Bình ngán ngẩm thở dài.
- Anh mà chơi thể nào cũng thắng. Dương nhi, em không muốn bắn nữa à ?
Thấy vẻ tự tin trá hình của Bảo Bình, Bạch Dương bĩu môi bất mãn :
- Thách anh đấy !!! Để xem.
"Đoàng".
Máu bắn ra từ chân Kim Ngưu.
Chưa kịp nói xong, Bạch Dương khó chịu vì bị tiếng súng ngắt lời.
- Há há, thua rồi nhá. Lần này đến lượt em.
Cô quá khích kêu lên, làm Bảo Bình đen sì mặt mũi. Vừa ném đồ chơi cho Bạch Dương, anh vừa lầm bầm rủa tên khốn kiếp sống dai kia làm anh thua bạn gái, nhục quá mà ! Đến cả Ma Kết cũng phải phì cười khi thấy hai con người này như chó với mèo.
Bắt lấy khẩu súng một cách thành thục tưởng như đã từng làm nhiều lần, Bạch Dương dí vào thái dương Kim Ngưu khiến mặt hắn trắng bệch, muốn chạy nhưng chân đã tê liệt.
Nhìn khuôn mặt giống Sư Tử như đúc sợ hãi trước mình, Bạch Dương không khỏi thích thú.
- Em thắng~~~~
"Lạch cạch".
Cô nhíu mày, tay bóp cò súng nhưng chẳng được. Băng đạn cạn sạch, món đồ chơi trở nên vô dụng, trong khi Kim Ngưu vẫn còn sống.
- Tức quá, sắp thắng rồi mà !!!
Cô giận dỗi hét lên oan ức. Bảo Bình cười đắc thắng khiến Bạch Dương càng sôi máu.
Cô quăng cây súng một cách chán nản, như đứa trẻ ném đi món đồ chơi bị hỏng giữa lúc hay.
"Xoẹt".
Rút từ trong túi áo con dao gấp nhỏ, Bạch Dương cứa một đường mgang con mắt trái của Kim Ngưu. Máu tuôn thành dòng tựa huyết lệ chảy dài.
Con dao này Xử Nữ tặng cô từ hai năm trước, lúc mới biết chị mình quen Sư Tử.
Giờ đây, cô sẽ dùng nó để đền tội.
Cầu mắt bị Bạch Dương khoét ra, lăn lóc trên sàn nhà.Kim Ngưu thậm chí không nói được nữa.
Từng nhát dao tiếp tục giáng xuống không chút lưu tình, người hắn tan nát.
Máu bắn lên khuôn mặt thanh tú, nhuộm đỏ cả trang phục.
Cứ nghĩ đây là Sư Tử, Bạch Dương lại thêm thích thú chém, rồi xiên, đâm.
Cho đến khi thân xác bị chặt thành từng mảnh, tròng mắt còn lại trợn trắng, Kim Ngưu chết lúc nào không ai biết.
Bạch Dương chán nản vì mất thú vui, vẩy máu dính trên dao tạo thành đường vòng cung trên mặt đất. Mùi máu tanh nồng nặc, đối với cô như mùi thức ăn hải hạng xộc vào khoang mũi.
Cô quay lại chỗ Bảo Bình, Ma Kết cùng Xử Nữ, thản nhiên buông một câu :
- Về thôi, hết trò vui rồi.
Bạch Dương đưa tay vuốt má em gái một cách dịu dàng, cô bé dường như đang ngủ, một cách bình yên đến lạ.
Cô sẽ bảo vệ nó, như Xử Nữ đã từng bảo vệ cô.
4 người rời khỏi sân bay, màn đêm bao trùm không gian.
*_*_*
- Bảo ca !!!
Tiếng thét vang thấu trời đất phát ra từ căn biệt thự to lớn bên bờ biển.
Từ trên tầng, một chàng trai hớt hải chạy xuống cầu thang, nhưng chưa đến nơi thì đã lăn quay dưới đất bởi đôi dép đến từ sau lưng.
Bạch Dương phừng phừng lửa giận, hét lớn :
- Sao anh dám động vào máy chơi game mà không xin phép em hả !!?
- Anh xin lỗi mà!!!
Bạch Dương nhảy xuống bóp cổ Bảo Bình không thương tiếc. Anh chàng la oai oái, cô càng siết chặt tay.
- Có chuyện gì vậy ?
Ma Kết từ trong phòng bếp ló đầu ra hỏi.
Tay anh đẩy chiếc xe lăn, nơi cô bé tóc bạch kim đang ngồi trên đó.
- Bảo ca, anh lại trêu chị Dương nhi à ? - Cô bé nhíu mày vẻ không hài lòng lên tiếng, mắt sắc lạnh khiến anh chàng lạnh người.
- Cứu với, Xử Nữ...Anh là anh rể tương lai của em mà...
Bảo Bình vừa cố gắng giữ tay Bạch Dương vừa cầu cứu. Nào ngờ, cô bé hất mặt chẳng thèm để ý, phũ phàng buông một câu :
- Kệ anh.
- Phũ vậy ? Ma Kết...làm ơn... - Bảo Bình chuyển hướng sang thằng bạn thân nãy gìơ tựa cửa bếp xem kịch.
- Cho chết. Xử nhi chưa tham gia là may lắm rồi.
Ma Kết còn vô tâm hơn khi bơm thêm một câu chẳng ăn nhập nhưng quá logic. Trong đầu anh chỉ có mỗi cô bé đang ngồi trên xe lăn kia thôi. Bảo Bình tự trách mình đã hi vọng, chỉ biết cười khổ.
"Cạch".
Cánh cổng biệt thự mở toang, tiếp theo là một đám người bước vào, cười nói tự nhiên như không khiến cả 4 tròn mắt. Một cô gái tóc tím chạy tới ôm lấy Xử Nữ làm ai đó ghen tị.
- A, lâu lắm không gặp, Xử nhi.
Cô bỏ tay ra khi thấy Xử Nữ sắp ngạt thở đến nơi, đồng tử đỏ híp lại rất dễ thương.Cô bé nhỏ hơi ngạc nhiên, khẽ gọi.
- Chị Thiên Yết ? Chị đến đây làm gì?
- Mở tiệc!!
Một anh chàng tóc nâu từ đâu chui ra, cướp lời Thiên Yết và đương nhiên ăn cái cốc đau điếng. Xử Nữ cười khúc khích khi thấy hai người làm trò hề. Ai đó thấy ghen tức liền hỏi ngay một câu rất hay :
- Song Ngư, Thiên Yết, hai cậu "tới đâu" rồi ?
Hai cặp mắt quay ngoắt sang nhìn Ma Kết. Song Ngư chuẩn bị lao vào cấu xé vì xấu hổ thì Xử Nữ lại ngây thơ tiếp :
- Khi nào đám cưới gửi thiệp cho em nhé.
Thiên Yết cười cười xoa đầu rồi véo má cô bé thật mạnh, trong khi người kia thì mặt đỏ như quả cà chua.
Trong khi đó, ở chỗ cặp đôi còn lại, Bảo Bình đã thoát chết nhờ có Nhân Mã và Cự Giải.
- Sao mà cậu suốt ngày đánh cậu ta thế, Bạch Dương ?
Cự Giải tay cầm túi đồ ăn hỏi.
- Tội nghiệp chú, chậc chậc.
Song Tử trưng ra bộ mặt đầy giả tạo, chép miệng vẻ thương tiếc.
- Anh ta làm hỏng mây chơi game của tớ.
Bạch Dương liếc mắt sang Bảo Bình, nét mặt không giấu nổi tức giận.
- Cái gì ? Máy chơi game á ?
Nhân Mã bât ngờ hét lên. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Bạch Dương, thế nào mà cô nàng cũng nhảy vào dần ai kia ra bã. Bạch Dương cũng tiếp tục hình phạt. Cự Giải tự biết lượng sức mình không thể can được nên bỏ vào bếp nấu cơm cùng Thiên Yết. Xử Nữ cũng định giúp nhưng cả Ma Kết và Cự Giải đều không cho vì cô bé còn chưa quen ngồi xe lăn. Thế là hai cô nàng lo việc bếp núc, Song Tử, Song Ngư và Ma Kết chịu trách nhiệm rửa bát đũa. Nhân Mã, Bạch Dương dọn dẹp, vì hai người này động cái gì hỏng cái đấy. Bảo Bình một lúc bị hai cô gái mê game tra tấn, cuối cùng hồn vẫn phải lìa khỏi xác, thành ra còn làm cho người khác thêm việc.
- Hôm nay tiệc gì thế ạ ? - Xử Nữ gìơ mới nhớ ra, quay sang hỏi Cự Giải vừa mới ngồi vào bàn.
- Tiệc mừng em xuất viện! - Thiên Yết trên môi nở nụ cười, vui vẻ xen vào.
- ...Và chúc mừng cho mấy cặp đôi hạnh phúc.
Cự Giải thêm vào làm Song Ngư, Bảo Bình và Bạch Dương đỏ mặt. Thiên Yết, Xử Nữ và Ma Kết thì cứ như không, tại quen rồi mà. 3 con người kia bị Nhân Mã, Song Tử tiếp tục trêu.
Song Tử quành tay qua cổ Song Ngư, tỏ vẻ ngưỡng mộ nói :
- Song Ngư, tao không hiểu mầy làm kiểu gì mà chinh phục được Thiên Yết thế ?
- Ý gì ?
Thiên Yết lườm một phát, Song Tử cháy mặt, im bặt luôn. Song Ngư đắc chí cười lớn, cũng bị chị Yết mắng cho mấy phát, còn bị oánh đau cực kì.
- Không tưởng tượng được Bạch Dương mặc váy cưới.
Nhân Mã cười khì, vừa nhét miếng thịt vào miệng vừa chỉ cô nàng ngồi đối diện.
- Thể nào cũng đẹp hơn chị Mã Mã. - Xử Nữ xen vào trước khi Bạch Dương kịp trả lời.
- Em ác quá đó, Xử nhi. Chỉ biết có mỗi mình chị ruột thôi.
Nhân Mã trề môi vẻ trách móc, mắt hướng về cô bé ngồi cạnh Bạch Dương đang xoa đầu em gái.
- Đâu có, em vẫn quý tất cả mà. Chỉ là chị Mã Mã thấp hơn chút đỉnh thôi.
Xử Nữ quay sang Ma Kết cười híp mắt, anh cũng ôn nhu xoa rối mái tóc bạch kim. Trong khi đó, mấy người còn lại khúc khích cười, Nhân Mã thì khóc không ra nước mắt. Nhưng cô mà động đến cô bé là thể nào cũng bị cùng lúc Bạch Dương, Ma Kết, Cự Giải đánh cho te tua tơi tả.
Đêm đó, 5 người quậy tung cả cái căn biệt thự. Cuối cùng cả bọn bị Ma Kết bắt dọn sạch cả căn nhà, trong khi nghe Cự Giải ca bài ca con cá và nhìn Xử Nữ ngồi trên ghế sôfa đọc sách, hưởng thụ.Kể cả Bạch Dương cũng không thoát. Song Tử, Bảo Bình còn bị Thiên Yết bắt chuẩn bị tất cả cho bữa tiệc BBQ ngoài bờ biển trưa nay để kỉ niệm ngày tất cả dọn về đây sống chung.
Cuộc sống của 9 người trôi qua bình yên bên nhau.
Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top