[Thiên Yết - Thiên Bình] Đen Trắng

Tác phẩm: [Thiên Yết nam - Thiên Bình nữ] Đen Trắng

Tác giả: Yuneko Takahashi

Thể loại: Bí ẩn

--------------------------------------------

Cuộc đời bọn ta chỉ có hai màu đen và trắng. Cũng như vậy, nghệ thuật đối với bọn ta chỉ có hai màu trắng và đen. Ta bước đi trên những phím đàn, nhảy múa trên chúng, tỏa sáng trên chúng. Chỉ có những phím đàn mới là cuộc sống của bọn ta. Ta nguyện trao sinh mạng này cho chúng, đánh đổi tất cả cho chúng. Tình yêu của chúng ta đối với âm nhạc, đối với những phím đàn piano sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian. Một nghệ thuật mang tên [Đen Trắng].

--------------------------------------------

Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Một câu chuyện tàn khốc khi phải đánh đổi nhân cách, mạng sống, cảm xúc, tuổi trẻ của bản thân. Một câu chuyện nếu nhìn vào người ta sẽ đánh giá rằng đó là ước mơ cao cả. Một câu chuyện hụt hẫng khi đôi bàn tay đã chạm đến ngưỡng cửa của thành công, nhưng ngay lập tức rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng. Một câu chuyện không thể coi là kinh dị, nhưng nó lại tức khắc trở thành nỗi ám ảnh của những người làm nghệ thuật. Một câu chuyện đã từng trở thành huyền thoại, làm khuấy đảo cả giới văn nghệ sỹ. Một câu chuyện giản dị, được kết tinh chỉ từ hai màu sắc đen - trắng.

Những phím đàn piano sẽ sớm giết chết tất cả!

-------------------------------------------

Khi cả khán đài reo hò ầm ĩ cũng là lúc Thiên Yết kết thúc bản nhạc bằng nốt si. Đôi bàn tay gã đã rã rời tới mức chẳng còn sức để nhấc lên sau mấy tiếng đồng hồ miệt mài trên bàn phím piano. Cùng lúc đó, Thiên Bình – thanh mai trúc mã của gã – buông cây sáo khỏi miệng, dáng vẻ lịch thiệp đi về phía Thiên Yết. Cô cũng chẳng khác gì hắn, hiện đã chẳng còn hơi để nói câu nào nữa. Nhưng với tố chất của một người nghệ sỹ, việc gục ngã trên sân khấu là điều không thể chấp nhận được, nên cô và gã chỉ còn cách gượng cười tự nhiên nhất có thể, cúi chào khán giả bên dưới.

"Chà....buổi diễn hôm nay làm tôi rất hài lòng, quả là thành công ngoài mong đợi. Cảm ơn hai cô cậu rất nhiều! Tiền catse tôi đã gửi vào tài khoản của cô Thiên Bình, cỡ sáng mai là lấy được."

"Chúng tôi mạn phép ra về."

Thiên Bình đẩy gọng kính râm, nở một nụ cười quyến rũ. Cô loạng choạng bám chặt tay vào áo vest của Thiên Yết. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên về việc đó. Bởi lẽ Thiên Yết mặc một chiếc váy bó dài quá đầu gối, tuy không lùm tùm nhưng nó lại khiến cô không thoải mái. Vả lại đôi giày cô đang đi cũng chẳng phải thấp gì, nếu không phải nói là nó khá cao. Nếu không cẩn thận hiển nhiên là ngã không biết chừng.

Gã và cô bước vào trong ô tô trước hàng ngàn tia sang vinh quang chiếu rọi từ những ống kính máy chụp. Hai người họ dường như trở thành một hiện tượng kỳ lạ trong giới nghệ thuật, làm dậy sóng bao công ty săn lùng tài năng trẻ. Tuy nhiên, đằng sau cánh gà luôn luôn không hoàn hảo như trên sân khấu, tràn ngập ánh hào quang. Bức màn sân khấu chính là nơi che giấu mọi chuyện đời thực của các nghệ sỹ. Người ta nói: ''Sân khấu là nơi nhập vai diễn giả tạo mà thành đạt nhất'' quả không sai.

Trên đường trở về nhà, Thiên Yết và Thiên Bình không nói với nhau bất kỳ câu nào. Không phải mệt tới mức không muốn nói, mà trên thực tế là chẳng có gì để nói. Họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng 'thân nhau như người xa lạ'. Mối quan hệ giữa cô và gã chẳng có gì khác ngoài lợi dụng lẫn nhau. Nếu không có Thiên Bình cô, gã chẳng thể nào chơi được đàn. Ngược lại, nếu không có Thiên Yết hắn đây, giai điệu do cô tạo nên sẽ không ra nổi một cái loại nhạc gì. Số mệnh trói buộc cô và gã phải bù trừ cho nhau, thiếu người này, người kia không thể tồn tại. Để thực mà nói, điều hình thành nên mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản là dùng nhau làm công cụ, giẫm đạp lên nhau để đứng trên đỉnh thành công.

"Tài xế, cho tôi xuống đây!"

Thiên Bình lên giọng đều đều, chậm rãi buông câu ra lệnh. Cô nàng không phải không muốn đi cùng Thiên Yết, mà là không muốn ở cạnh hắn ta quá lâu. Đối với gã, cô hoàn toàn có cảm giác an toàn tuyệt đối, dù không hiểu sao. Nhưng cô luôn đề phòng mọi thứ, vì vậy cô không thích những gì quá mức an toàn. Cô sẽ bị chủ quan.

Sau khi thả Thiên Bình xuống đoạn đường mà cô chỉ định, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.

"Ừm...Cậu Thiên Yết, cô ấy đi đâu vậy?"

"Cô ta? Kệ đi, không đến lượt ông quan tâm!"

"Tôi xin lỗi."

Đáp lại câu hỏi tò mò của ông tài xế đã đứng tuổi chỉ là cái càu cạu đầy khó chịu của Thiên Yết. Gã lườm ông. Gã không thích người khác quá quan tâm tới mối quan hệ giữa mình và Thiên Bình. Đối với gã, việc trả lời bất cứ thứ gì liên quan tới Thiên Bình chính là khẳng định gã và cô có quan hệ mật thiết với nhau. Thiên Yết hắn không hề hài lòng khi bị người ngoài nghĩ chuyện của gã với ả ta trên mức đồng nghiệp. Ngay cả cái câu "thanh mai trúc mã" cũng không khiến hắn vui vẻ là bao. Gã không ghét Thiên Bình, nhưng gã cũng chẳng thích dây dưa với đám đàn bà phiền phức, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Thiên Yết luôn luôn giữ khoảng cách với phụ nữ từ những cái nhỏ nhặt nhất kể cả đứng gần không quá hai mét chứ chả phải nói gì là nắm tay hay ôm ấp. Thiên Bình là người đầu tiên thân thiết với hắn đến độ hắn gần như phá luật về phụ nữ của mình. Nhưng không có nghĩa là hắn dễ dãi với ả.

Thiên Yết bật công tắc đèn phòng, trước đó không quên vòng xuống bếp lấy chai rượu Rum đỏ. Uống rượu đã trở thành thói quen của Thiên Yết. Gã không nghiện rượu, tự bản thân gã khẳng định điều đó. Chỉ là gã không muốn bỏ thói quen ấy vì rượu giúp gã giải sầu, đắm chìm trong cảm giác thư thái dễ chịu. Chính Thiên Yết hắn tự nhận rằng mình yếu đuối, hèn nhát. Bởi lẽ gã chỉ luôn trốn tránh hiện thực tàn khốc, vùi sâu bản thân vào những giấc chiêm bao không bao giờ trở thành sự thật. Gã ghét cuộc sống này, căm hận nó, thù oán nó, nhưng gã lại không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục những tháng ngày vô vị ấy. Đời thực hắn coi là ác mộng, giấc mơ và những tưởng tượng viển vông trong men rượu mới là thú vui sống của gã. Nhưng liệu câu nói đầy bi quan này, có dành cho một chàng trai mới 28 tuổi đầu như gã?

"Reng reng!"

Bỗng tiếng chuông điện thoại ồn ào réo lên khiến Thiên Yết dường như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Gã liếc nhìn màn hình điện thoại đang lóe sáng. Là cuộc gọi từ Thiên Bình. Cô ta gọi cho gã làm gì nhỉ? Thiên Yết thầm nhủ. Chần chừ giây lát, gã nhấn nút "chấp nhận cuộc gọi".

"Alo?"

"Xin lỗi đã gọi vào giờ khuya như thế này. Anh có phải là Thiên Yết?"

Gã khá lấy làm ngạc nhiên khi đầu dây bên kia vọng lại tiếng đàn ông. Hơi chau mày, Thiên Yết đáp:

"Phải. Cậu là ai?"

"Phiền anh tới quán bar đường Y. Cô Thiên Bình đã say rồi. Anh có thể tới đón cô ấy chứ?"

Gì nữa đây? Cô ta chuốc rượu say mèm rồi lại đi gây chuyện sao?

"Được. 15 phút!"

Không nhanh không chậm, Thiên Yết dập máy cái rụp trong khi tâm trạng sắp sửa sôi máu đến nơi. Đúng là lũ đàn bà nhiều chuyện, gã rủa. Nếu không phải vì cô ta rất quan trọng trong sự nghiệp của gã đây thì sẽ chẳng đời nào gã tốn thời gian đi rước một con đàn bà say khướt về tận phòng ả ta cả. Gã coi đó là dơ bẩn, lòng tự trọng của gã cao ngất ngưởng, vì thế nên không bao giờ có chuyện gã hạ thấp bản thân chăm lo cho thứ mà gã coi là đồ bỏ đi như thế.

-----------

"Này, tại sao lại mang tôi về hả? Hức... Đưa rượu cho tôi đi. Tôi chán lắm rồi...."

"Chát!" Một cái tát trời giáng xuống mặt Thiên Bình làm cô tỉnh rượu. Mở đôi mắt to hết cỡ, ả lắp bắp:

"A...Anh..Anh làm cái gì thế?"

"Con khốn!! Cô có biết là tửu lượng của mình rất kém hay không mà chuốc bao nhiêu rượu như thế hả? Sáng mai là có show diễn rồi. Cô mà say thế này thì sự nghiệp của tôi sẽ đi đâu về đâu đây!!?"

Thiên Yết hắn túm lấy cổ áo Thiên Bình, đôi mắt hằn tia máu đỏ, giận dữ quát thẳng vào mặt ả. Gã chúa ghét những kẻ nào ngáng đường sự nghiệp của mình, nên dù là phụ nữ cũng đừng mong nhận được sự tha thứ từ gã.

Thiên Bình sững sờ lại vài giây, đem ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi ngước nhìn Thiên Yết. Cô không nghĩ hắn ta lại hành xử bốc đồng như vậy, ít ra là trong những chuyện nhỏ nhặt này. Bỗng, cô nàng phá lên cười lớn đầy chế nhạo. Gạt tay gã ra khỏi cổ áo mình, Thiên Bình nhếch mép:

"Hừm...anh cũng biết nghĩ đến sự nghiệp đấy nhỉ? Vậy còn vụ 5 năm trước thì sao đây? Anh buôn bán ma túy bất hợp pháp, rồi để bị tống cổ vào tù 5 năm trời. Tôi đã làm thân phận một kẻ không công ăn việc làm, đi ăn bám các lão đại gia suốt 5 năm, bị người ta sỉ nhục không ít. Chuyện đó anh tính thế nào hả!!? Hừ, còn dám vác mặt tới mà kêu sự nghiệp sự ngheo. Tôi thấy anh kể cũng mặt dày thật đấy! Đúng là hạng thấp kém, đếch đáng để so sánh với tôi."

Thiên Bình gào lên đầy uất ức, cô ả buông lời văng tục. Không sai, 5 năm trước chính Thiên Yết là người hủy hoại cuộc đời Thiên Bình, biến cô từ một nghệ sỹ có danh tiếng ảnh hưởng không nhẹ đến giới truyền thông trở thành một con người dơ bẩn. Còn bản thân gã thì mang danh tội phạm. Đầu năm nay, họ trở lại với không ít lời lăng mạ phỉ báng. Nhưng có ai thèm để tâm kia chứ? Hàng triệu con người ngoài kia chỉ để ý đến tài năng của họ, nên chuyện ấy coi như đã đi vào dĩ vãng. Tuy nhiên, nó vẫn để lại lỗ hổng lớn trong lòng mỗi người, hình thành nên nỗi tuyệt vọng như hố sâu không đáy trong họ.

Thiên Yết không nói gì, bởi gã biết bản thân mình đã sai nên dù có nói thêm thì cũng vô ích. Gã lẳng lặng ra về, bóng hình và tâm trí gã đang dần bị màn đêm nuốt chửng.

"Nghỉ ngơi cho tỉnh rượu. Nhớ chuẩn bị tốt cho show diễn sáng mai."

Tâm trí Thiên Yết hiện tại rối bời hơn bao giờ hết. Quá khứ...hiện tại...tương lai...rốt cục chúng có ý nghĩa gì? Gã không biết. Thiên Yết hắn luôn dằn vặt về quá khứ, say xỉn mù quáng trong hiện tại, và lo lắng bồn chồn về tương lai. Gã ta dằn vặt về những tội lỗi mình gây ra năm xưa, vùi ngập trong men rượu ở hiện tại để quên đi chúng, và có đôi lúc gã lo lắng cuộc đời mình không biết rồi sẽ cập bến bờ nào.

Thiên Yết tiều tụy nhấc từng bước chân nặng trịch về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Gã không rõ lý do mình xuống đó làm gì, càng không hiểu nổi bản thân tại sao lại làm như thế. Thiên Yết hắn chỉ biết rằng bây giờ hắn cần phải có thứ gì đó để xả bầu tâm trạng, để giúp hắn chết đi, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Đã lâu lắm rồi Thiên Yết không xuống đến nơi tuyệt mật này. Gã bước đến bên thứ đặt giữa căn phòng, lật tấm bạt trắng lên. Đó chính là chiếc đàn piano mà gã dường như đã lãng quên từ 20 năm về trước. Gã điên cuồng lao đến bên chiếc đàn như một con thú dữ chực vồ vập lấy miếng mồi ngon. Dưới tấm đệm lót ghế, gã moi ra một hộp thuốc nhỏ không tem, không bao bì sản xuất. Thiên Yết hắn cậy nắp hộp, đổ ra tay cỡ 10 viên. Gã vừa đánh đàn, vừa không ngừng nốc thuốc vào miệng. Chưa bao giờ gã chơi piano mà không có Thiên Bình. Gã không muốn thế, hoàn toàn không muốn. Như một con chim ham muốn sự tự do đang bị giam cầm trong chiếc lồng nhỏ, Thiên Yết cuồng loạn dằn ngón tay lên bàn phím trắng muốt, dù gã biết mình có đánh bao nhiêu bài cũng sẽ chẳng ra loại nhạc gì. Âm nhạc không ra âm nhạc, giai điệu chẳng phải giai điệu. Tiếng đàn Thiên Yết đánh lên như một tiếng gào thét từ nỗi tuyệt vọng của địa ngục. Tiếng thét chói tai, gào rú kèm theo nỗi ai oán thù hận không thể nguôi ngoai trong lòng gã đi theo tiếng đàn piano bị trói buộc bấy lâu nay vượt qua giới hạn, chạm tới đỉnh của sự u uất, đau thương.

Bỗng trong đầu Thiên Yết vang vọng lên một giai điệu du dương trầm bổng. Nó khiến gã giảm đi độ nhanh của đôi bàn tay gã khi lướt trên bàn phím. Chẳng biết vì lý do gì, trong tâm trí gã hiện lên mỗi lúc một nhiều những giai điệu âm thanh. Chết chóc có, dịu dàng có. Chúng như mê hoặc Thiên Yết, làm gã muốn đặt chân vào thế giới ấy. Thiên Yết hắn như đang chìm vào giấc mộng đẹp mà cả đời hắn cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Gã thấy gã được tự do chơi đàn, không bị trói buộc bởi bất cứ ai hay bất cứ cái gì. Gã thấy mình được đứng trên đỉnh vinh quang cùng với chiếc đàn piano. Gã thấy....gã thấy rất nhiều, rất nhiều những hạnh phúc mà gã ao ước.

Nhưng rồi đột nhiên, những hình ảnh trong đầu Thiên Yết như màn hình tivi bị nhiễu sóng. Và rồi, trước mắt gã là quang cảnh của địa ngục.... Gào thét, kêu la....tất cả đều phát ra từ chiếc đàn piano nhuốm máu đỏ lênh láng mà gã trông thấy. Dừng lại...dừng lại...tất cả mau dừng lại đi! Gã không thể chịu nổi nữa. Nếu còn tiếp tục, gã sẽ chết mất. Dừng lại...mau dừng lại. Cơn ác mộng kia...ta ra lệnh cho ngươi lập tức dừng lại! Nhưng...cơn ác mộng này không giống những cơn ác mộng trước của gã, nó không đơn thuần chỉ là nỗi ám ảnh như thế.

Tiếng đàn piano tắt hẳn đi. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó... Trước đó không quên lưu lại một tiếng hét đau đớn tột cùng.

Thiên Yết chết vì sốc ma túy...hiển nhiên kéo theo cả Thiên Bình không thể tiếp tục sự nghiệp. Hai người họ biến mất khỏi giới nghệ thuật, không chút tăm hơi để lại như một cơn gió thoảng qua trong đêm tối lạnh lẽo. Một câu chuyện...đã từng là huyền thoại....[Đen Trắng].

Nah, biết đâu người tiếp theo sẽ là bạn? Đánh đổi sinh mạng để trở thành huyền thoại...cũng đáng ấy nhỉ?

----------------------------------------------

P/s: Ẹ hèm, xin mạn phép cho chém gió về tiểu sử khai sinh cái truyện này một chút :v. Ý tưởng này tôi nghĩ ra từ hồi hè năm 2016, nên nội dung không hay lắm cũng không có gì lạ vì ngâm giấm lâu lắm rồi. Ban đầu bản gốc viết tay là lấy tên Thiên Yết - Thiên Bình, nên quyết định đăng lên đây vẫn giữ nguyên như này. Đã từng post truyện lên santruyen.com với cái tên Kuro - Shiro. Sau đó có đăng vào một nhóm viết truyện và lấy tên Hắc - Bạch. Khụ, em nó có nhiều tên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại xóa bản Kuro - Shiro trên santruyen.com rồi. Bản Hắc - Bạch trên nhóm truyện ấy chắc cũng trôi bài mất. Ngồi ghi cái lưu ý này cốt cũng chỉ muốn thanh minh với những bạn có vô tình đọc được ở đâu đó thì vẫn biết cả ba đều là truyện của tôi. Đính chính lại, đây là bản chính. Những bản râu ria khác là ngẫu hứng đăng lên đâu đó rồi đổi tên. Bản thân tác giả xin lỗi cốt truyện vì thay đổi tên em nó như thời tiết, chỗ đăng cũng không thống nhất. Và mong độc giả thông cảm cho cái lưu ý dài dòng như này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top