[Thiên Yết - Song Tử] Nhà Văn
Tác giả: Takahashi Yuneko
Tác phẩm: [Thiên Yết nam - Song Tử nữ] Nhà văn
Thể loại: Lãng mạn
Lưu ý: Song Tử trong truyện này (qua lời kể của Thiên Yết) là một cô nàng mọt sách, dịu dàng và không hề năng động hay ngốc nghếch như những truyện khác.
----------------------------
"Bạn gái tôi thật kỳ lạ. Thay vì đi shopping hay dạo phố, cô ấy lại nhất quyết đòi tới hiệu sách."
------------------------------
Tôi đứng tựa lưng vào cây cột điện cạnh trạm xe bus, một tay lật giở từng trang sách, tay còn lại không ngừng lắc lắc cốc cacao nóng hổi. Thành phố đang dần được bao trùm bởi cái màu sắc trắng xoá của tuyết. Không sai, mùa đông đang ngự trị nơi đây. Vào mùa đông, tôi thường uống cacao nóng. Tôi không thích cafe, bởi lẽ nó không thực là tốt cho sức khỏe. Vợ tôi cũng luôn miệng bảo rằng phải uống nhiều cacao mới tốt. Đưa cốc cacao nghi ngút khói lên nhấp một ngụm, tôi khẽ cười thầm. Thực sự....không hiểu sao tôi bỗng dưng lại thấy hoài niệm quá. Ừ nhỉ, 5 năm rồi. 5 năm kỷ niệm ngày chúng tôi quen nhau. Cũng tại nơi này, vào mùa đông, với một cuốn tiểu thuyết và cốc cacao nóng, câu chuyện ấy thuộc về 5 năm trước.
Phải không, Song Tử?
Tôi quen em khi vừa lúc tôi tốt nghiệp đại học, năm tôi 23 tuổi. Khi ấy suy cho cùng tôi chỉ là một tên thất nghiệp, may mắn thay nhờ tài viết tiểu thuyết nghiệp dư mà được người ta tuyển vào Nhà xuất bản, và làm ban giám khảo cho một cuộc thi Tác giả trẻ. Lúc tôi gặp được em, cũng chính là nhờ cuộc thi ấy, khi em 19 tuổi, đại học năm nhất.
Em tham gia thi, gửi tới Nhà xuất bản một tác phẩm ngắn cũn cỡn. Vừa nhìn thấy bài dự thi không quá 1000 từ của em, tôi đã thầm đánh giá rằng nó cũng chỉ thuộc thể loại ngôn tình như bao tác phẩm khác, thật không đáng để xem qua. Ấy thế mà không hiểu sao, nguồn động lực nào đó thúc đẩy tôi đọc tác phẩm của em. Kỳ lạ thay nó không phải ngôn tình. Đọc ngay tình tiết đầu tiên, tôi đã hoàn toàn đổ gục trước "văn trường* " của em.
Văn chương em nhẹ nhàng mà sâu lắng. Không phải viết giả tạo chỉ để được giải như bao tác phẩm trình bày về lòng yêu tổ quốc, hay một câu chuyện yêu đương đau khổ. Em chỉ đơn giản là viết về một tình cảm đẹp, nhưng mãi mãi đọng lại trong tim.
Tình cờ thay, em theo học trường đại học nơi tôi vừa thi tốt nghiệp. Tôi biết được điều đó nhờ lần vô tình thấy bảng tên em trên áo lúc đứng đợi xe bus. Tôi ngỡ ngàng. Trên đời này có thứ trùng hợp như vậy sao? Thế là tôi quyết định làm quen tiếp cận em, tiếp cận cái cách mà em lấy cảm hứng cũng như hành nghề văn chương.
Lần sau, tôi cố tình đứng sẵn ở bến xe bus đợi em, cùng em lên chuyến xe ấy, ngồi cạnh em và bắt chuyện với em. Tôi khá ngạc nhiên. Qua văn chương của em, tôi cứ ngỡ rằng em là một cô gái rất dễ gần và thân thiện, hoặc nếu không cũng là e dè dễ thương. Nhưng cô gái nhỏ ạ, ấn tượng đầu tiên của tôi về em chính là một cô nàng trầm mặc, ít nói và khó gần đấy. Có ai lại không nghĩ như thế trong khi có một cô gái làm ngơ chàng trai chủ động bắt chuyện với mình chỉ để thưởng thức cốc cacao và ôm khư khư cuốn tiểu thuyết không chứ? Nhưng chỉ vài ngày sau đó, khi biết tôi chính là ban giám khảo chấm vòng loại cuộc thi, em lập tức mỉm cười dịu dàng với tôi "Quả nhiên như em nghĩ, anh tuyệt nhiên là một người tử tế". Cái này....người ta gọi là đa nhân cách phải không nhỉ? Và mối quan hệ của chúng ta bắt đầu từ đó.
6 tháng sau, tôi ngỏ lời tỏ tình với em, thật không ngờ em đồng ý ngay tức khắc.
Tôi còn nhớ như in cái lần dở khóc dở cười giữa tôi và em. Hôm ấy là chủ nhật, ngày rảnh rỗi nhất trong tuần. Tôi bèn nảy ra ý tưởng rủ em đi dạo phố một vòng vì ở nhà mãi cũng chán, chẳng lẽ em cứ suốt ngày cắm mặt vào tiểu thuyết quên béng cả bạn trai mình hay sao chứ? Dường như nhận ra mình hơi vô tâm, em đỏ mặt vâng vâng dạ dạ cất hết sách đi.
Tôi dẫn em đi hết hàng này tới tiệm khác trên cả khu phố. Tôi bảo đi xem phim, em cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ậm ừ đi theo. Tôi kêu tới công viên, em cũng ngoan ngoãn cùng tôi đến đó. Thậm chí tôi còn trêu rằng tới nhà nghỉ đi, em cũng gật đầu "Nếu anh muốn thế, em sẽ làm đồ chơi để anh đùa giỡn, chỉ cần anh được vui. Nhưng em không nghĩ anh sẽ đối xử với em như vậy". Đúng là, tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Thật hạnh phúc khi có một cô bạn gái dễ thương, dễ bảo, dễ chiều như thế này. Nhưng đồng thời cũng phải rơi nước mắt khi tôi đang đóng vai một "cô gái" năng động dẫn bạn trai đi khắp nơi, vòi vĩnh đủ điều trong khi em là "chàng trai" dịu dàng luôn cưng chiều cô ta. Tôi thầm nghĩ liệu có khi nào em thấy khó chịu với những chỗ như thế này hay không?
Tôi đánh liều hỏi em, nếu em thấy không thích tới mấy nơi như vậy thì cứ nói thẳng ra. Em muốn đi đâu tôi cũng chiều. Tôi vừa sốc vừa buồn cười khi nhận được câu trả lời của em:
"Mình tới hiệu sách đi anh!"
Tới giờ vẫn vậy, cứ hễ tôi rủ vợ đi siêu thị mua đồ gia dụng, em lại lắc đầu nguầy nguậy bảo "Mua làm gì, tốn tiền lắm, đồ vẫn dùng được mà. Đi hiệu sách đi anh. Em cần một số tư liệu cho tác phẩm tới". Thật là....tôi cũng là nhà văn như em đây, mà có cần phải ra vào hiệu sách nhiều như thế không chứ? Ôi, bạn gái tôi....vợ tôi....đúng là có một không hai trên đời.
Hôm nay kỷ niệm 5 năm chúng tôi quen nhau. Nên tặng gì cho cô ấy nhỉ? Nhưng có lẽ không cần đoán, tôi cũng biết câu trả lời.
"Này em, hôm nay kỷ niệm 5 năm ngày chúng ta quen nhau, và 2 năm ngày cưới đấy. Em muốn đi đâu không?"
"Mình tới hiệu sách đi anh!"
---------------------------------------
*Văn trường: cũng giống như game trường và tình trường. Văn trường nghĩa là cách Song Tử cưa đổ Thiên Yết anh bằng văn chương của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top