[Song Tử - Song Ngư] Bầu Trời Xanh

Tác giả: Yuneko Takahashi

Tác phẩm: [Song Tử nam - Song Ngư nữ] Bầu trời xanh

Thể loại: Lãng mạn

P/s: Truyện siêu siêu ngắn đây! Tặng @MrsKingKing dù có hơi trễ hẹn 'nhiều chút', nhưng mong chế hài lòng =))). 

-------------------------------------

Cậu luôn thắc mắc rằng rốt cục thì trên trời có gì mà cô cứ nhìn mãi như thế (?)

Cô mỉm cười: "Vì bầu trời là cả thế giới của tớ!"

-------------------------------------

Song Tử cậu quen cô từ thuở còn nằm trong nôi. Tất thảy mọi chuyện về cô, cậu đều nắm rõ trên lòng bàn tay. Cô thích gì, cô muốn ăn gì, hay cô có tâm trạng như thế nào, cậu đều để ý rất kĩ. Nhưng chỉ có duy nhất một điều, dù cậu có cố gắng bao nhiêu, cậu cũng chẳng thể biết được tại sao cô lại thích màu xanh biển.

Thật nực cười. Song Ngư cô thích màu xanh biển, cậu biết. Kì lạ là khi cậu hỏi lý do tại sao, cô lại chỉ mỉm cười, rằng cô rất yêu bầu trời, cô thích sự tự do của màu xanh biển đem lại, chỉ vậy thôi. Song Ngư là cô gái dịu dàng, chẳng có gì lạ khi cô yêu thích tông màu êm dịu như vậy. Nhưng Song Tử cậu biết chắc đó không phải lý do duy nhất. Cô đang khao khát sự tự do. Vì sao? Chẳng ai hay nguyên nhân sâu xa của nó.

Giờ tan học, Song Ngư gắng lết từng bước chân nặng trịch tới tủ đựng đồ. Dựa lưng vào thành tủ, cô khẽ thở dài ngao ngán. Hôm nay tâm trạng cô không tốt. Có thể là do sắp tới kì thi tốt nghiệp, nhưng cũng có thể do bầu trời xám xịt ngoài kia. Mấy ngày nay trời không lúc nào tạnh mưa nên hôm nay tâm trạng Song Ngư cô tồi tệ hơn bao giờ hết.

Song Ngư bung dù, trong lúc đợi cậu bạn Song Tử lại thầm suy nghĩ miên man. Nơi cô và Song Tử sống chỉ là một vùng quê hẻo lánh, nên từ nhỏ cô luôn ao ước được đỗ đại học tại một trường điểm trên thành phố, tự do đi chơi đó đây, không bị mang danh thấp kém. Bây giờ, giá mà cô có thể bay lên chạm tới tận cùng trời xanh thì tốt biết mấy nhỉ? Cô sẽ được thoải mái hơn, không còn bị gò bó và chịu nhiều áp lực nữa. Nơi này chẳng có gì để tồn tại, đối với cô là vậy. Nếu như bầu trời dang rộng vòng tay chào đón cô...

- Này cô nương, ngẫm gì thế?

Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Song Ngư. Cô giật mình. Là Song Tử (?)

Song Tử chẳng đợi Song Ngư trả lời, thuận tay nắm lấy tay cầm cây dù.

Cậu biết cô không vui. Tiết trời ẩm ướt triền miên đến cậu còn thấy khó chịu.

- Song Ngư này....

- Hm?

- Tại sao cậu lại thích màu xanh biển?

Song Ngư khựng lại vài giây. Cậu luôn hỏi cô như vậy, ngày nào cũng thế. Tại sao cô lại thích màu xanh biển ư? Đơn giản lắm, vì cô ước được tự do, như màu xanh mà bầu trời đem lại vậy. Chỉ có vậy thôi sao? Không còn gì khác, thật chứ? Nhiều khi Song Ngư tự hỏi, khi cô có được tự do rồi, có có thấy thoải mái hay không?

- Tớ..không biết.

Song Ngư cô nhỏ giọng. Không phải cô không muốn nói, mà cô không muốn Song Tử nghe được điều này. Tuy rằng Song Ngư và Song Tử là đôi bạn thân từ nhỏ với nhau, Song Tử cậu luôn dành mọi sự quan tâm của mình cho cô. Nhưng, Song Ngư cô muốn chạy xa hơn nữa, muốn bay cao hơn nữa, cô không muốn bị ràng buộc trong sự bình yên cậu đem lại. Nói trắng ra, từ trước giờ chính là cô đang chạy trốn Song Tử, cố gắng rời xa cậu. Cô không hề quan tâm tới Song Tử. Song Ngư nhiều lúc bỗng thấy hơi có lỗi, nhưng cô cắn răng dặn lòng, tốt thôi, cô sẽ không cảm thấy mắc nợ vì những gì cậu trao cho mình nữa. Cô không thể để Song Tử biết điều này, cậu ấy sẽ rất đau lòng. Một người mà yêu thương cô hết mực, rất rất quan trọng với cô, tuyệt nhiên cô không bao giờ muốn người ấy bị tổn thương.

Song Ngư chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đậu đại học, dù cô khá tự tin với điểm số của mình. Song Ngư đứng cạnh máy bán nước tự động, băn khoăn không biết mình nên uống gì để tự chúc mừng bản thân. Tuy cô không thể vào trường tốt nhất, cơ mà dẫu sao trường cô đậu có thành tích khá được, Song Ngư không mấy lo lắng về điều đó. Nhưng...tại sao? Cô thấy lạ lắm. Tại sao cô không nhảy cẫng lên vui mừng nhỉ? Tại sao cô không thấy vui vẻ? Tại sao...? Song Ngư cắn chặt môi dưới, ngăn không cho bản thân nhớ lại chuyện xảy ra cách đây vài ngày.

Cậu có thấy hạnh phúc không?

Cô có thấy hạnh phúc vì con đường cô đi không? Tham vọng từ nhỏ của cô cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Cô có thể tự do rồi. Vậy, cô có thực sự hạnh phúc hay không?

Tớ hạnh phúc mà, tớ rất hạnh phúc.

Là cô đang nói dối. Cô không hề hạnh phúc.

Bầu trời của cô thực ra ở nơi đâu?

Ngày mai Song Ngư sẽ lên thành phố, xa lắm. Sẽ phải rất lâu nữa cô mới có thể gặp lại Song Tử, biết đâu là một vài tháng, hay cũng có lẽ là một hai năm. Lên đại học, dù học ở đâu đi nữa, công việc học hành của bất kể ai đều bận rộn hơn nhiều. Chưa kể Song Ngư cô còn dự định phải đi làm thêm để trang trải tiền học phí. Trong lòng cô bỗng dấy lên dự cảm bất an. Song Tử có hẹn cô lên ngọn núi sau trường, không rõ vì lý do gì. Cậu bảo đó là bí mật, chừng nào cô tới rồi biết.

Song Ngư nghĩ rằng mình sẽ không tới, nhưng chẳng hiểu vì sao, cô lại đứng ở đây đợi Song Tử tới cả tiếng đồng hồ rồi. Cảm xúc gì đó rất lạ đang nhen nhói trong lòng cô. Song Ngư hơi áy náy. Cô không thích trước khi chia xa mà khóc sướt mướt chút nào, vì vậy đã định bụng là không gặp Song Tử rồi. Cô sợ khi mình gặp cậu, cô sẽ không thể đi được mất. Tình bạn 18 năm trời, rời xa đâu có dễ.

Song Ngư đảo mắt, cô thoáng thất vọng. Song Tử nói rằng cô cứ đứng đây đợi, nhưng bực cái là chẳng thấy cậu đâu cả. Mi mắt hơi cụp xuống, Song Ngư nắm chặt mép váy, định bụng quay về...

- Song Ngư!!

Bước chân cô khựng lại. Cô không hiểu vì lý do gì lại cảm thấy vui. Giọng nói này, suốt cả tháng nay cô không được nghe thấy rồi, hôm qua là cậu chỉ nhắn tin cho cô chứ không gặp trực tiếp. Điệu bộ hài hước kia, cả tháng nay cô cũng không được tận mắt nhìn. Liệu có phải từ lâu Song Ngư đã vô tình coi Song Tử thực sự là bạn thân không? Rằng cô không thể thiếu đi cậu? Lúc nhỏ, cô cứ nghĩ Song Tử thật phiền phức, nên chỉ có cậu là luôn luôn chủ động, luôn miệng nói rằng Song Ngư là bạn thân. Song Ngư cô chưa bao giờ chính miệng nói ra điều ấy.

- Nhanh lên! Tớ muốn cho cậu thấy nó vào lúc đẹp nhất.

- T...Thấy gì cơ?

- Bầu trời.

Song Tử nắm tay Song Ngư chạy một mạch ra sau gốc cây cổ thụ. Thực sự thì...Song Ngư cô khá bất ngờ. Nơi này đã từng là nơi có rất nhiều kỷ niệm của cô với gia đình, cũng là nơi cô và Song Tử gặp nhau.

- Ở đây có thể nhìn được bầu trời sao?

Nếu chỉ nhìn bầu trời không thôi, thì cô đã nhìn rất nhiều rồi. Nhưng dù có nhìn nó bao nhiêu lần, cô cũng không cảm nhận được tự do, hay bất cứ gì cả...

- Nhanh lên đi. Tàu bay giấy khổng lồ "trong truyền thuyết" đấy!

- Cậu tự làm nó sao?

Song Tử gật đầu, khuôn mặt thoáng nét cười. Song Tử không nhớ rõ mình mất bao nhiêu ngày để làm được nó, không nhớ rõ mình phải chạy ngược chạy xuôi đi tận đâu để kiếm ra đủ nguyên liệu. Nhưng cậu nhớ rất kỹ, cậu làm nó cho Song Ngư, chỉ mình cô bạn của cậu mà thôi. Cậu biết Song Ngư còn chưa hiểu chuyện gì cả. Song Tử cài thiết bị an toàn cho mình. Khi tàu bay chuẩn bị cất cánh đúng lúc mặt trời nhô lên phía xa, cậu đánh liều ôm chặt eo Song Ngư nhấc cô theo cùng.

Bầu trời bình minh luôn trong sáng như vậy. Song Ngư hạnh phúc đến ứa nước mắt. Cô đang bay, chính là đang bay. Bấy giờ, Song Ngư cô có thể thỏa thích dang rộng tay bay vào trời xanh. Bầu trời chưa bao giờ là không đón nhận cô, chỉ có cô là chưa bao giờ dám bước đến cánh cửa dẫn vào bầu trời. Song Ngư cô cảm nhận được hơi thở của bầu trời, cảm nhận được sự trong sạch tinh khiết của cơn gió thoảng qua, và cảm nhận được sự quan tâm mãnh liệt của Song Tử dành cho cô.

Cô có thực sự thấy hạnh phúc hay không?

- Tớ hạnh phúc lắm Song Tử. Tớ rất hạnh phúc, thật sự đấy. cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu...vì tất cả....hức..!

- Hứa với tớ đi, cậu sẽ không quên tớ nhé!

Song Tử mỉm cười, khẽ thì thầm vào tai Song Ngư. Bầu trời này sẽ làm chứng cho tình bạn của hai người. Tin tôi đi, dù Song Ngư có chạy trốn Song Tử thì bầu trời cũng không cho phép đâu!

Tình bạn của họ là tình bạn của tự do.

Xin chào, bầu trời xanh!

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top