[Song Ngư - Thiên Yết] Bỉ ngạn đỏ
Tác giả: Yuneko Takahashi
Tác phẩm: [Song Ngư nam –Thiên Yết nữ] Bỉ ngạn đỏ
Thể loại: Đoản văn, open ending.
---------------------------------------------
Cô ta như đóa hoa Bỉ Ngạn kiều diễm.
Cô ta tự nguyện dâng hiến bản thân mình vào địa ngục.
Đáng tiếc, địa ngục không chấp nhận cô ta.
"Tôi muốn chiếm hữu em."
---------------------------------------------
Trời dần vào thu. Những tưởng thay đổi mùa thì sẽ thấy thú vị hơn một chút, ai dè mùa thu chỉ đem tới cho Song Ngư sự thất vọng. Song Ngư đã dành ra 3 tháng hè chỉ để chăm sóc và ngắm nghía mấy cây hoa của mình. Chuỗi ngày dài buồn chán trong cái nắng nóng mùa hè kia qua đi. Anh ta cảm thấy mùa hè thật vô vị, và suốt cả một mùa hè dài dằng dặc anh ta chỉ trông ngóng tới mùa thu. Ngay giờ đây, tiết trời đang dần bước vào thu, ấy thế mà không hiểu sao Song Ngư lại chẳng có tí hứng thú nào cả. Mùa thu nhàm chán hơn anh ta nghĩ. Cái gió man mát thổi nhẹ qua kèm theo sự lãng mạn mà mùa thu đem tới chỉ khiến anh ta thấy chán chường và buồn ngủ hơn. Rốt cuộc anh ta đã trông ngóng cái gì vậy kìa?
Chiều tà, trời gần tối rồi. Song Ngư đi dọc theo đường cao tốc dài dằng dặc để quay trở lại rừng. Anh ta sống ẩn dật sâu trong khu rừng đằng kia. Ấy mà thật kì lạ, từ nhỏ tới giờ có lẽ anh ta chẳng bao giờ quan tâm tới sự thay đổi của mùa, mặc dù rừng mang sự thay đổi về mùa rõ rệt nhất. Song Ngư là một tên quái dị. Anh ta thuở nhỏ từng bị cha bắt ép học làm nghiên cứu sinh học, cụ thể liên quan tới thực vật. Trên thực tế trong mắt Song Ngư chỉ có hoa mà thôi. Thế giới của anh ta được bao phủ bởi hoa. Cuộc sống của anh ta nhuốm màu sắc của tất cả các loài hoa. Song Ngư anh ta yêu hoa hơn bất cứ thứ gì, thậm chí hơn cả mạng sống của mình. Hoa là tất cả đối với anh ta. Chỉ có hoa mới đem lại sự hoàn mỹ cao nhất.
Song Ngư sải bước chân trần, vừa thong thả đi vừa ngâm nga hát một giai điệu nào đó. Chẳng ai biết anh ta đang nghĩ gì, hát gì, làm gì, và cũng chẳng ai để tâm tới sự hiện diện của anh ta. Phải rồi, chỉ có hoa mà thôi. Hoa biết tất thảy mọi thứ về Song Ngư.
Song Ngư dừng bước, anh ta dường như bị thu hút bởi một cô gái đang đứng trước Cổng Rừng. Cô ta chưa bao giờ xuất hiện ở đây, có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta trông thấy cô. Cô ta là ai vậy?
"Đẹp quá...."
Song Ngư khẽ thốt lên, anh ta lập tức ngây người.
Từ đầu tới chân cô gái kia được bao phủ bởi một màu đỏ. Mái tóc dài mượt của cô ta cài hoa bỉ ngạn đỏ, trên tay cô ta cầm một bông hoa bỉ ngạn đỏ, chiếc váy cô ta đang mặc cũng được thêu thành hình hoa bỉ ngạn, mang màu đỏ rực rỡ. Nhưng không hiểu sao, cái máu đỏ ấy nó không sáng chói, ngược lại nó đem đến sự yên dịu tới mê hồn người. Cô ta như đóa hoa bỉ ngạn kiều diễm.
Song Ngư định tiến lại gần, đột nhiên cô ta chạy mất hút. Không sao, cô ta chạy đi đâu anh cũng có thể tìm được, chỉ cần là trong khu rừng này. Anh ta là vua nơi đây. Không phải vua theo nghĩa Chúa Tể rừng xanh, mà là vua theo nghĩa biết tuốt. Tất thảy thực vật khu rừng này đều biết tới anh ta, và anh ta cũng nhớ tên tất cả bọn họ, từng loài một. Không có lí gì mà anh ta không thể không biết tới loài hoa xinh đẹp kia được. Anh phải có được cô ta...
Song Ngư đi mãi, đi mãi, cuối cùng nơi anh nhìn thấy là một cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực. Nơi này, anh ta chưa từng đặt chân tới. Một nơi hoàn toàn lạ lẫm, hoàn toàn mang màu sắc riêng biệt.
Cô ta đâu mất rồi?
Song Ngư dáo dác đảo mắt tìm bóng hình xinh đẹp vừa biến mất khỏi tầm mắt anh ta vài phút trước. Cô ta như một con thú nhỏ quý hiếm tuyệt đẹp. Cô ta lẩn trốn khỏi mọi thứ và không để ai bắt gặp được mình. Nhưng càng như vậy, anh lại càng ham muốn có được cô ta, có được bông hoa quý hiếm rực rỡ giữa rừng cỏ dại.
Phía cuối cánh đồng là một cánh cổng đền thờ. Hai chữ [Địa Ngục] to đùng ghi bằng Hán tự được in trên tấm bảng phía trên cổng đền với rất nhiều tấm bùa ngải bay phấp phới. Có điều, Song Ngư không nhìn được đằng sau cánh cổng rốt cục là gì, chỉ thấy một màu đỏ mờ mờ ảo ảo lẫn trong màn sương mù dày đặc.
Cô gái anh đang tìm kiếm vừa lẩn vào trong màn sương đỏ đằng sau cánh cổng ấy. Song Ngư vô thức bước chân theo. Như bị một ma lực nào đó thu hút, Song Ngư không thể dừng chân lại.
Nhanh lên...Nhanh lên... Chỉ cần bước qua đó, ngươi sẽ có được bông hoa tuyệt đẹp nhất của đời mình.
Nỗi lòng của Song Ngư thúc giục anh ta.
Song Ngư bước dần tới bên cánh cổng.
Gió nhẹ thoảng qua, thổi tung mái tóc rối của Song Ngư. Gió đẩy bước chân anh về phía trước. Gió thôi thúc anh mau bước vào đó. Song Ngư như một con rối nhỏ, nhẹ nhàng làm theo lời điều khiển của một thứ gì đó vô hình. Không đúng, là thứ đó đã hấp dẫn anh ta.
Song Ngư bước đi, bước qua cánh cổng màu đỏ đồng. Rừng hoa bỉ ngạn phía sau lưng anh dần tàn úa. Song Ngư nghe được tiếng khóc ai oán nức nở vang vọng bên tai mình...
-----------------------------
Thiên Yết khóc, khóc cho một số phận bi thương của mình. Nếu anh không nhìn thấy cô, anh đã không phải chết.
Bông hoa bỉ ngạn sống tên Thiên Yết ấy thật đáng thương làm sao! Cô ta là một kẻ mang lời nguyền, reo rắc cho những ai nhìn thấy cô ta. Tất cả đều sẽ được cô ta dẫn tới cánh cổng cõi âm.
Nghìn năm trước, Thiên Yết đem lòng yêu một nam tử. Nhưng đáng thương thay, chính cô ta lại là người dẫn chàng ấy vào địa ngục. Mỗi một kiếp người qua đi, chính mắt cô là người chứng kiến bao người đã đi vào cõi chết, bao gồm người mà cô yêu. Cô ta lẩn trốn, quyết không để ai nhìn thấy mình nữa. Nghìn năm sau, cô lại phải lòng một lần nữa. Nhưng tại sao số phận nghiệt ngã vẫn không để cho cô một lần được yêu thương một cách chính đáng?
Thiên Yết nguyện đổi tất cả để xóa bỏ sự cô độc, nguyện đổi tất cả để được chân chính yêu thương như những người khác. Cô ta tự nguyện dâng hiến bản thân mình vào địa ngục. Nhưng chỉ đáng tiếc, địa ngục không chấp nhận cô ta.
Tại sao kia chứ?
"Vì cô ta là hoa bỉ ngạn. Một bông hoa bỉ ngạn chỉ có thể chênh vênh giữa ranh giới của trần gian và địa ngục, vĩnh viễn không thể được tái sinh."
----------End----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top