[Cự Giải - Song Tử] Darling
Tác phẩm: *Đam mỹ* [Cự Giải - Song Tử] Darling
Tác giả: Yuneko Takahashi
Thể loại: Sad ending.
Warning: Truyện ngắn thuộc thể loại đam mỹ.
*Có lẽ cái tiêu đề chẳng liên quan gì đến nội dung truyện cả. Chỉ đơn giản là...Darling :).
--------------------------------------------
Cự Giải tỉnh dậy sau một đêm dài ngủ mê mệt. Anh đưa tay đỡ trán, cơn đau đầu lại ập tới. Suốt 1 tháng nay, ngày nào anh cũng trong tình trạng như vậy. Cả người mệt nhoài, dù là bất kể lúc nào cũng thấy mệt. Sức đề kháng của anh dường như yếu đi rõ ràng, không còn được sung sức như trước nữa, kể cả khi mới ngủ dậy. Anh không muốn ăn gì cả, nhưng ngày vẫn cố gắng ăn đủ bữa, theo lời cậu suốt ngày cằn nhằn trước kia. Giấc ngủ của anh miên man vô tận, không chút mộng mị, anh chỉ thấy cơ thể nặng trịch, đau nhức toàn thân, đến trở mình cũng khó khăn.
Gần đây mọi chuyện rủi ro cứ đổ đến như 1 cơn bão cường độ mạnh. Công việc ở công ty ngập đầu ngập cổ, không lòi ra 1 giây để thở. Về nhà thì căn nhà trống trơn đến lạnh lẽo. Dù là bất kể đi đâu, anh cũng không thấy thoải mái.
Hôm nay là chủ nhật, Cự Giải không phải đi làm. Vì vậy, anh cũng không cần vội vã rời khỏi giường. Anh ôm ghì lấy chăn gối bên cạnh, cố gắng bới tìm mùi hương quen thuộc của Song Tử trong vô vọng. Chỉ cần tìm thấy 1 chút thôi, thoảng nhẹ qua cũng được, thì anh sẽ lập tức có lại sức sống như thường ngày. Nhưng tiếc là cậu đã rời khỏi đây quá lâu, hơi ấm còn đó cũng nguội lạnh đi từ bao giờ, mùi hương có lẽ còn đâu đó, nhưng anh không thể tìm thấy chúng.
Không biết Cự Giải anh đã nằm đó tới bao lâu nữa, có lẽ là 30 phút, 1 tiếng, hoặc đã nửa ngày rồi. Từ khi không còn Song Tử cậu, anh không hề quan tâm đến khái niệm thời gian. Tất cả những gì xoay xung quanh cuộc sống của anh chỉ là vô nghĩa, và là một trách nghiệm cần phải hoàn thành, không hề có niềm vui gì cả. Anh thất thần bước vào nhà vệ sinh. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của mình trong gương, anh đã không còn nhận ra bản thân mình nữa. Nếu lúc này cậu có ở đây, cậu sẽ quở trách anh không được thế nọ thế kia khiến sức khỏe sa sút như vậy.
Anh vào phòng bếp với niềm hi vọng nhỏ rằng đồ ăn sáng của mình sẽ được cậu chuẩn bị sẵn trên bàn. Nhưng chưa kịp mỉm cười, những thứ mơ mộng hão huyền trong đầu anh đã nhanh chóng biến mất. Trên bàn ăn chẳng có gì cả, ngoài hộp giấy ăn gần hết. Có lẽ anh sẽ không ăn sáng, cũng gần trưa rồi.
Anh đi đi lại lại trong phòng, nhìn những đồ đạc của cậu vẫn còn nguyên đó mà lòng xót như bị dao rạch. Song Tử rời đi đã hơn 1 tháng. Không đúng, là một thứ gì đó đã cướp cậu đi. Thử hỏi, nếu một ngày bạn về nhà, không thấy người mà mình yêu thương nhất, dù biết rõ người ấy sẽ không bao giờ có ý định rời khỏi bạn, đồ của người ấy vẫn còn trong nhà, nhưng hơi ấm đã bay mất lâu rồi, vậy thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào?
Anh mở máy tính của cậu. Trước giờ Cự Giải chưa bao giờ tự ý đụng vào đồ riêng tư của cậu, vì anh tôn trọng và tin tưởng cậu. Nhưng hôm nay anh không thể chịu được nữa. Anh nhớ cậu đến phát điên. Anh chỉ đơn giản là muốn tìm lại chút gì đó quen thuộc của cậu. Cậu không cài mật khẩu trên máy, cả tài khoản mạng xã hội cũng chưa đăng xuất. Nhìn những mục tin nhắn đến từ bạn bè của cậu mà anh bỗng dưng nổi cơn ghen. Anh trộm nghĩ rằng, nếu như thấy tin nhắn của cậu mới gửi gần đây thì dù là chat với ai, anh cũng sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng không, tin nhắn gần nhất mà cậu gửi đi là từ tận hơn 1 tháng trước, chính là tin cuối cùng cậu nhắn cho anh. Trên trang cá nhân cũng chẳng có bài viết nào gần hơn 1 tháng cả.
Anh đóng máy tính, lại tiếp tục nằm dài ra giường. Anh muốn ngủ thiếp đi, nhưng thiếu hơi ấm của cậu, anh không thể ngủ ngon được. Bữa trưa hôm nay cũng giống như mọi ngày, bánh mì hoặc mì sống. Cự Giải ăn chỉ để gắng gượng dậy được, thực ra anh thừa biết những thứ này chẳng bổ béo gì cả. Anh đã thử làm những món cậu làm cho anh trước đây, nhưng tất thảy mùi vị đều không giống.
Chiều rảnh rỗi, anh lôi giấy ra vẽ. Anh phác họa lại gương mặt cậu, nhưng càng vẽ chi tiết, lòng anh lại càng cảm thấy đau. Anh nhớ cậu.
Bữa tối của anh khá hơn bữa trưa một chút. Anh đun lại chỗ thức ăn còn thừa tối qua trong tủ lạnh, cắm một tẹo cơm. Nhạt thếch. Đồ ăn anh bỏ vào miệng dù mùi vị có ngon thế nào thì anh cũng chỉ cảm thấy nhạt. Nhưng anh miễn cưỡng ăn hết chúng.
Suốt 3 tiếng buổi tối, anh lại ngồi ngẩn ngơ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Anh cũng chẳng rõ mình đang suy nghĩ gì nữa, chỉ biết rằng anh nghĩ tất cả những gì liên quan đến Song Tử, thế thôi.
Đêm khuya, Cự Giải ngả lưng xuống giường, vắt tay lên trán. Lại một ngày dài nhạt nhẽo trôi qua. Anh cứ nằm yên như vậy, một lát sau đưa tay ôm mặt, cố che đi từng giọt nước đang rơi xuống từ khóe mắt. Anh cảm thấy mọi thứ thật đáng sợ. Anh không thể gượng mình mạnh mẽ thêm 1 giây nào nữa...
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top