[Cự Giải - Song Ngư] Teru Teru Bouzu
Tác giả: Takahashi Yuneko
Tác phẩm: [Cự Giải nam - Song Ngư nữ] Teru Teru Bouzu
Thể loại: Open ending
-----------------------------------
"Nè nè Cự Giải. Có búp bê cầu nắng, búp bê cầu mưa, vậy tại sao người ta không làm ra búp bê cầu cầu vồng nhỉ?"
"Song Ngư, cậu đúng là đại ngốc. Người ta không cần làm búp bê cầu cầu vồng, vì chẳng phải sau cơn mưa trời lại sáng, mở ra đằng sau là cả bầu trời bảy sắc cầu vồng tuyệt đẹp hay sao? Còn búp bê cầu nắng, cho dù ta không thấy được cầu vồng trong nắng, nhưng nhờ nắng mới có cầu vồng. Vậy nên, chỉ cần mưa và nắng là quá đủ cho một tình bạn giữa tớ và cậu rồi. Cậu còn bảo tham lam đòi thêm cầu vồng nữa đi!?"
--- Teru Teru Bouzu - Búp bê thời tiết ---
-----------------------
Nhật ký mùa xuân, ngày 23/1. Tớ nhớ lúc 3 tuổi.
Tớ gặp cậu khi cậu vừa chuyển tới căn nhà cạnh nhà tớ. Tớ đã làm quen với cậu, và tình bạn của chúng ta bắt đầu từ đó.
Nhật ký mùa hạ, ngày 18/6. Tớ nhớ lúc 5 tuổi.
Tớ tình cờ xem được trên TV, người ta dạy cách làm búp bê cầu mưa và cầu nắng, tớ thấy hay hay nên cũng làm theo. Người ta không nói, nhưng tự tớ thiết nghĩ, búp bê cầu nắng là đem lại may mắn, còn cầu mưa là đem đến sự xui xẻo. Nên tớ đã tặng cậu con búp bê cầu nắng, còn bản thân giữ cầu mưa. Tớ tặng cậu với ý nghĩa rằng: hai tụi nó sẽ mãi là một đôi, tớ sẽ gánh xui xẻo thay cho cậu. Và chúng nó sẽ không bao giờ rời xa nhau, cũng giống như lời thề giữa tớ và cậu. Cậu ngoắc tay tớ, cả hai cùng hứa như vậy. Tớ thấy được nụ cười vô tư của cậu trong nắng.
Nhật ký mùa thu, ngày 8/8. Tớ nhớ lúc 10 tuổi.
Trông thấy cậu khóc, tớ lao ra đánh tên côn đồ trong xóm đang tranh giành cây kẹo của cậu, trong khi mình chẳng có võ hay bất cứ vũ khí gì. Tớ nhất quyết đòi lại cây kẹo bông cho cậu, dù cậu đã nín khóc và lắc đầu nguầy nguậy rằng không cần. Tớ thậm chí còn bị mẹ mắng cho một trận trong tình trạng băng bó đầy mình chỉ vì bảo vệ cậu. Nhưng không sao, tớ đã hứa rồi, tớ sẽ gánh xui xẻo thay cho cậu, mãi mãi đi theo sau để bảo vệ cậu bằng mọi giá.
Nhật ký mùa đông, ngày 29/11. Tớ nhớ lúc 12 tuổi.
Tớ đã cả gan cãi lời một giáo viên trong trường khi cậu bị bà ta bắt tội oan, dẫn đến việc tớ bị đình chỉ học 1 tuần và bị bố đánh cho nhừ tử. Nhưng đối với tớ, những việc đó không là gì hết, chỉ cần cậu không sao là tốt rồi.
Nhật ký mùa xuân, ngày 3/3. Tớ nhớ lúc 15 tuổi.
Tớ đã dầm mưa 3 tiếng đồng hồ ở công viên chỉ để đứng đợi cậu đến và tặng cậu chiếc bánh sinh nhật do chính tay tớ làm, dù biết là con trai không được khéo léo nên có lẽ sẽ không ngon. Nhưng kết quả, tối đó cậu đi hẹn hò với bạn trai, còn tớ về nhà khi cả người ướt nhẹp. Ngày hôm sau tớ sốt 40C. Cậu tới thăm và khóc thút thít, tự trách bản thân mình đã làm tớ ra nông nỗi này. Tớ lại càng thấy áy náy, tại tớ mà cậu phải khóc....
Nhật ký mùa hạ ngày 30/4. Tớ nhớ lúc 17 tuổi.
Cậu chia tay bạn trai. Anh ta là một kẻ bội bạc, một kẻ không có lương tâm đã khiến cậu phải rơi nước mắt một cách vô ích không ít lần. Trông thấy cậu như vậy, tớ đúng là không kìm nén được cơn giận nên đã tìm đến hắn để xử một trận cho ra ngô ra khoai. Thế là tớ đánh hắn bầm dập tới mức phải vào viện, còn tớ bị cảnh sát tạm giam 1 tuần. Tớ biết, lúc đó cậu đã lo lắng cho tớ rất nhiều. Xin lỗi cậu, Song Ngư!
Nhật ký mùa hạ, ngày 10/7. Tớ nhớ lúc 20 tuổi.
Hôm nay là một ngày mưa, cũng là ngày sinh nhật tớ. Nói là mưa, nhưng thực ra chỉ là một vài trận rào chớp nhoáng. Đúng là cơn mưa rào mùa hạ có khác nhỉ? Sau khi trời hửng nắng, đằng chân trời xuất hiện cầu vồng. Nó lại khiến tớ bất giác nhớ lại câu hỏi ngây ngô của cậu năm xưa. Giờ ngẫm lại đúng là thấy cậu thật ngốc. Cậu hỏi tớ tại sao người ta không làm ra búp bê cầu cầu vổng. Nhưng mà Song Ngư này, sẽ chẳng cần tới cầu vồng làm gì cả. Vì vốn dĩ tình bạn giữa tớ và cậu chính là cầu vồng rồi!
Nhật ký mùa thu, ngày 20/8. Tớ nhớ chuyện 3 năm trước.
Tớ đã xin được việc làm bán thời gian tại một quán caffee nhỏ có tên là "Cafe Thời Tiết". Cái tên ấy lại làm tớ nhớ đến cậu, Song Ngư. Tớ nhớ 2 năm trước cậu đã từng đứng trước cửa nhà tớ khóc sướt mướt. Cậu nói rằng cậu phải đi tới một nơi rất xa cùng bố mẹ, không rõ khi nào mới trở về. Vài ngày sau đó, tớ như người mất hồn vậy. Rốt cuộc thì, cậu đã đi đâu? Cậu đi....có đem theo con búp bê cầu nắng mà tớ tặng cậu lúc 5 tuổi hay không? Liệu cậu còn nhớ tớ không? Nhớ tới tình bạn tri kỷ này hay không? Lòng tớ nơm nớp lo, nhưng thật đáng tiếc, tớ hoàn toàn không có chút thông tin nào về cậu cả.
Nhật ký hiện tại, ngày 1/6. Năm nay chúng ta đều đã 25 tuổi.
Hôm nay tớ tới ngôi nhà cũ mà cậu từng ở. Tất cả vẫn giữ nguyên vẻ giản dị như vậy. Hồi cậu bảo phải đi xa, tớ dù không có nhiều tiền nhưng với số tài khoản tiết kiệm 3 năm của mình, đã mua lại căn nhà gỗ cũ kỹ đó với giá rẻ nhất có thể. Tớ bước vào phòng cậu – nơi luôn luôn được bao phủ bởi một màu trắng thuần khiết. Đồ đạc vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi cả. Trong tủ quần áo vẫn là bộ đồng phục nữ sinh cấp III của cậu, thậm chí cậu còn để lại cả bức ảnh tớ với cậu chụp chung hồi cấp II. Tớ không có ý định thay đổi bất cứ thứ gì, vì nó đều là của cậu, đều là những thứ lưu giữ vô vàn kỷ niệm giữa chúng ta. Tớ muốn nó mãi đẹp như thế.
Nhật ký ngày 7/6.
Một tuần sau, tớ thẫn thờ bước đi dưới mưa trong tâm trạng như không thể tệ hơn.
Tại sao...tại sao cậu lại giấu tớ chuyện động trời này kia chứ!? Cầm quyển nhật ký của cậu, nước mắt tớ không tự chủ mà tuôn rơi. Thì ra...suốt 6 năm qua, tớ không hề hay biết rằng: không phải cậu đi tới một nơi rất xa với bố mẹ, mà trên thực tế là cậu đi chữa bệnh tim bẩm sinh ở tận nước ngoài xa xôi. Chẳng lẽ tớ không đủ quan trọng để cậu có thể kể cho tớ chuyện ấy hay sao? Thân với cậu chừng ấy năm, vậy mà tớ lại chẳng biết gì về cậu hết. Tớ thật tồi tệ phải không Song Ngư? Tớ xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi cậu rất nhiều...dù biết có lẽ đã muộn rồi....(?)
Tớ cứ đi mãi như vậy, trong tay vẫn nắm chặt con búp bê cầu mưa. Tớ muốn gánh mọi xui xẻo cho cậu mà, tại sao nắng không mang tới cho cậu hạnh phúc, mà lại là đau thương kia chứ? Tớ dường như suy sụp, thế giới trước mắt tớ đổ vỡ thành tro không còn một mảnh.
Bỗng, tớ thấy từ bên kia đường có một cô gái mặc chiếc váy trắng muốt đang đứng nhìn sang vỉa hè bên chỗ tớ. Cô ấy rất giống cậu. Tớ mải mê nhìn cô ấy, lòng thầm hỏi có phải cậu hay không. Đột nhiên có một chiếc xe tải chạy qua trước mặt làm che khuất tầm nhìn của tớ. Sau khi chiếc xe ấy đi mất, tớ không còn nhìn thấy cô ấy nữa. Nhưng hình như trước khi hình bóng cô ấy biến khỏi tầm mắt tớ, tớ đã nhìn thấy búp bê cầu mưa. Là cậu phải không, Song Ngư? Tớ cười, tớ sẽ không tán loạn lên chạy đi tìm người ấy. Vì nếu đây đã là định mệnh, thì dù có lướt qua nhau như người xa lạ, hai con búp bê sẽ mãi thuộc về nhau... Chỉ cần cậu còn an toàn, thế là đủ.
Nơi đây chỉ còn mình tớ đứng đợi. Nếu có lần sau, tớ nhất định sẽ tặng cho cậu con búp bê cầu vồng mà cậu mong ước.
----------------- End ----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top