[Bạch Dương - Thiên Yết] Sleep
Tác giả: Takahashi Yuneko
Tác phẩm: [Bạch Dương nam - Thiên Yết nữ] Sleep
Thể loại: Bí ẩn
----------------------------
Tiểu thư nhỏ, cô đang run sợ vì điều gì? Thôi nào, hãy hít thở đều đặn, khẽ nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ đi. Những cơn ác mộng sẽ không quấy rầy cô nữa đâu.
----------------------------
"Tiểu thư đã dần chìm vào giấc mơ
Một giấc mơ đẹp....
Một thế giới đẹp....
Nàng muốn rằng, mình sẽ không bao giờ tỉnh lại"
---------------------------
Màn đêm dần buông xuống thành phố phồn vinh, kéo theo đó là cảm giác thơ mộng tới lạ kỳ. Như một lẽ thường tình không thể thiếu ở nơi đây, mặt trăng đỏ hiện hữu chiếm ngự bầu trời. Mặt trăng ở đất nước này không giống những vùng đất khác. Nó luôn luôn chìm trong sắc đỏ oạch màu máu tươi. Mặt trăng chỉ đơn giản là đang ngủ, cả người dân và Quốc Vương vương quốc này xưa nay đều đồn đại như thế. Sẽ có một lúc nào đó nó bừng tỉnh, và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Dù là bất kể ai, bất kể cái gì tồn tại nơi đây đều hy vọng một ngày không xa, mặt trăng sẽ tỉnh lại. Bọn họ tôn sùng mặt trăng, tôn nó lên làm thánh thần cai quản mảnh đất linh thiêng này. Thần linh đang ngủ, rồi Ngài sớm muộn sẽ tỉnh dậy. Và đất nước này mang một cái lên kỳ lạ: DREAM.
Vùng đất của những ước mơ và mộng tưởng.
- Ái chà, tiểu thư Scorpiona, cô vẫn chưa ngủ sao?
Scorpiona hướng ánh mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ, chẳng cần quay mặt lại cô bé cũng biết rằng ai đang nói. Scorpiona không trả lời, vì cô tin chắc rằng cậu trai là kia người hiểu rõ cô hơn bất kỳ ai. Và chẳng để cô mở miệng cậu cũng đoán ra được tâm tư của cô.
Cậu trai ấy là một người đặc biệt. Scorpiona sống rất khép kín, ngay cả cha mẹ cô là Bá tước Scorpion cũng chưa chắc thấu hiểu suy nghĩ của cô tiểu thư bé nhỏ. Ấy thế mà không hiểu sao, cậu trai ấy ngay từ lần đầu gặp mặt đã có thể đoán biết cô đang suy nghĩ gì. Không phải quá đặc biệt hay sao? Scorpiona tin chắc cậu ta không hề có tài phép hay bùa chú gì như mọi người vẫn kể. Chỉ đơn thuần, cậu là một tên hề chuyện nghiệp, và cô tin tưởng vào điều đó. Cậu là tên hề của Scorpiona cô, chỉ mình cô mà thôi.
- Cô lại gặp ác mộng?
- Ưm...cũng không hẳn.
- Ồ....vậy điều gì khiến cô tiểu thư của tôi thức khuya như vậy?
Cậu trai nhướng mày sau cái lắc đầu của cô. Giữ nguyên nụ cười trên môi, cậu nửa đùa nửa thật khẽ hỏi.
- Aries....gần đây ta có cảm giác lạ lắm.
- Ừ?
Aries nhoẻn miệng, trầm ngâm chờ Scorpiona nói tiếp. Công việc của cậu xưa nay là cười, cậu là một tên hề, chẳng có gì ngạc nhiên về điều đó.
- Ta không còn mơ thấy ác mộng nữa. Nhưng ta cứ có cảm giác bất an bủa vây lấy bản thân vậy.
- Nó xuất phát từ đâu?
- Không biết nữa. Dường như nó là một nỗi sợ hãi vô hình, ta không thể nhìn thấy nó, không thể chạm vào nó. Nhưng ta cảm nhận nó rất rõ. Sự bất an thấp thỏm đeo bám ta mọi lúc mọi nơi. Dù rằng ta đã cố gạt bỏ nó ra khỏi đầu, thậm chí anh cũng đã giúp ta xua tan ác mộng rồi. Vậy mà....tại sao..? Tại sao nó không ngừng ám ảnh ta!?
Aries vòng tay ôm lấy đôi vai bé nhỏ đang từng chút một run lên đầy yếu đuối. Cậu ghé sát tai cô, đem lời nói trìu mến nhẹ nhàng trấn an:
- Không sao hết. Đã có tôi ở đây rồi, tiểu thư không có gì phải sợ cả. Nào, giờ thì mau ngủ đi. Để tôi làm một vài câu thần chú nhỏ giúp cô nhé!
Scorpiona gật đầu, răm rắp vâng lời Aries. Trước giờ mọi yếu đuối cô chưa từng thể hiện cho bất kỳ ai hay, Aries là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất cô không do dự thể hiện tâm trạng của mình ra. Nhưng, liệu chàng trai 18 tuổi có thực sự là một người cô có thể hoàn toàn dựa dẫm, giao phó cuộc đời mình cho cậu trong khi chính cô còn chẳng phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác? Chẳng ai biết trước được điều gì đang đợi ta ở phía trước. Scorpiona cũng vậy, cô không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục nghe theo Aries, như một con búp bê bị nguyền rủa.
"Every magic has its price.
To see, this time the price we pay is what?"
Scorpiona thiếp đi trong "câu thần chú" mà Aries thì thầm bên tai. Cậu mỉm cười bước ra khỏi phòng cô. Mọi việc đã xong xuôi. Nào tiểu thư nhỏ, cùng tận hưởng ước mơ này nhé!?
"Tong!" Tiếng nước nhỏ giọt ngày càng vang lên rõ ràng. Scorpiona khẽ mở mắt, xung quanh cô là không gian huyền ảo tới mê hoặc. Mình đang ở đâu? Cô thầm hỏi bản thân. Scorpiona cô thấy đồng cỏ, thác nước, chân trời đằng xa, cầu vồng,......tất thảy mọi thứ cô từng trải qua. Quen thuộc...rất quen thuộc. A, "nó" là gì vậy? Chắc chắn cô biết nó mà. Tại sao cô không thể nhớ ra? Từng khung cảnh như một thước phim tua chậm lướt qua đầu cô, nhẹ nhàng mà day dứt. Phải rồi, "nó"......là quá khứ.
Quá khứ của Scorpiona rất đẹp, cô biết. Nhưng cô cảm thấy có gì đó khác lạ ở đây. Nó ăn sâu vào tâm trí cô, ghì chặt như những cái đinh sắc nhọn khó lòng gảy ra được. Scorpiona dần trở nên hoảng loạn. Cô ôm đầu, cố chạy thật nhanh dù không biết mình đang đi về đâu, ở đâu, và vì lý do gì. Dừng lại đi...làm ơn...đừng tra tấn tôi nữa. Tôi không làm gì sai cả....làm ơn...!!
Scorpiona chạy mãi, chạy mãi. Rồi dần dần, trước mắt cô hiện ra là một cảnh tượng kinh dị. Một tên hề đứng cạnh chiếc bàn gỗ với một cái hộp kì lạ. Gã mở nắp hộp, moi ra thứ gì đó ghê tởm. Không phải máu, chỉ là một cái đầu tóc tai xuề xoà. Hai hốc mắt sâu hoắm, miệng rạch ra tới mang tai. Gã ta nhấc cây rìu trong tay lên, miệng lẩm bẩm "Nào, mau chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng đi". *Phập!* cây rìu đáp xuống, ngay giữa cái đầu đó, chẻ nó ra làm đôi.
Scorpiona bủn rủn tay chân. Cô muốn hét lên, chậc, tiếc thay cô không phải là người quyết định điều đó. Vì cô đã trao sinh mạng và số phận của mình cho cậu. Muốn trốn tránh, không thể được. Muốn nhắm mắt lại, không hiểu sao có gì đó kìm hãm bản thân. Một sức ép vô hình bắt buộc cô phải giày vò trong cảnh tượng ấy. Scorpiona ngất đi. Sau đó, cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cũng không biết mình đã tỉnh lại hay vẫn còn lạc lối trong mê cung của những cơn ác mộng.
---------------------
- Bá tước Scorpion đã ban hành mệnh lệnh cho ngươi. Trước khi chết, ngươi có muốn nói lời trăn trối cuối cùng nào không?
Trưởng phiên toà nghiêm mặt nhìn thẳng vào tù nhân trước mắt, khẽ nhướng mày hỏi.
Sáng nay là một buổi sáng đẹp trời. Nếu tiểu thư Scorpiona mà được đi dạo trong thời tiết như này có lẽ cô bé sẽ vui lắm. Nhưng tiếc quá, cô còn đang ngủ, một giấc ngủ vĩnh viễn.
- Hửm...ta à? Không.
Bằng chất giọng cương quyết, Aries mỉm cười. Vẫn là nụ cười quen thuộc. Giả tạo đến mức ai nhìn vào cũng buồn nôn.
- Vậy thì, thay mặt Bá tước Scorpion. Ta kết tội ngươi đã âm mưu hạ độc tiểu thư duy nhất của dòng họ Scorpion. Tội danh của ngươi là tội đáng chết. Tử Thần đã tới, hỡi Ngài, hãy đem con quỷ khát máu này trở về Địa Ngục!
*Phập!*
Đêm đó, mặt trăng nhuộm thành màu đen đỏ, không còn là sắc màu máu tươi như mọi khi nữa. Mặt trăng đã bị nhuốm bẩn, một màu đen đặc tội lỗi.
"Tiểu thư à, lần sau ta lại chơi tiếp nhé! Những cơn ác mộng sẽ không ám ảnh cô nữa đâu. Chúng, sẽ tiễn cô đến cánh cửa của sự chết chóc."
------------------------------
"Every magic has its price.
To see, this time the price we pay is what?"
"Mọi loại ma thuật đều có cái giá riêng của nó.
Để xem, cái giá phải trả lần này là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top