Anh trai nhà bên có hơi lạ

[Zhihu] Anh trai nhà bên có hơi lạ - Truyện ngắn 1 chương nhưng không ngắn

Tác giả: 深山老刘

Thể loại: Ngôi thứ hai

Cảnh báo của TG: Nam chính cực kỳ biến thái!! Không thích chớ vào!! Nhắc lại ba lần!!!!

Cảnh báo của Editor: Nhắc lại câu trên 3 lần ạ :< Người dừng được là người thắng
___________________

(Thượng)

“Cạch ——”

Khoá cửa xoay, tiếng chìa khóa va vào nhau đánh thức ánh đèn kích hoạt bằng âm thanh trên hành lang.

Quầng sáng nhợt nhạt buông xuống, để lộ gương mặt mệt mỏi của bạn sau giờ làm việc.

Chiếc khoá cửa cũ đã sử dụng vài năm, chỗ lỗ khoá đã bị chìa khoá lâu ngày ma sát ra rỉ sét, mỗi lần mở cửa đều phát ra tiếng động không nhỏ. Cũng may những phòng ở đây có hiệu quả cách âm không tồi, không đến mức ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi.

—— Nhưng tiền đề của việc “Không ảnh hưởng” này là, hàng xóm mới của bạn chưa chuyển đến.

Trong khi bạn đang cố sức loay hoay với cái khoá, cánh cửa bên cạnh lặng lẽ mở ra, để lộ khe hở nhỏ.

Ngay sau đó, một giọng nam yếu ớt xen vào khe hở nơi bạn mở khoá, rất thận trọng, mang theo vài phần chờ mong dễ dàng nhận ra:

“Cô Cố đã về sao?”

…… Lại gây ồn đến người ta rồi.

Bạn dừng động tác trên tay lại, có chút ngượng ngùng nghiêng mặt sang, tầm mắt rơi xuống nền gạch sạch sẽ sáng bóng trước nhà hàng xóm, trên mặt cố nặn ra một nụ cười, “Ừm, hôm nay tôi phải ở lại tăng ca, cho nên trở về hơi muộn, tôi lại quấy rầy anh sao, anh Chu?”

“...... Không đâu. Tôi chỉ muốn mở cửa để hít thở không khí, không ngờ trùng hợp đúng lúc cô Cố về nhà.”

“Động tác của cô Cố rất nhẹ nhàng, không cần suy nghĩ nhiều.”

Giọng nói yếu ớt dần tăng lên, nhiễm chút vội vàng, giống như dòng điện mang theo âm thanh rì rào trong sợi dây.

Nghe được lời này, lỗ tai của bạn hơi tê dại, mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, “Không ồn đến anh là tốt rồi…… Khoá cửa nhà tôi lại bị kẹt, lần sau trước khi ra cửa tôi nhất định sẽ nhớ tra dầu, nếu không lại luôn lo lắng sẽ quấy rầy đến anh.”

“Nếu có cũng không sao đâu, cô Cố ——”

Bàn tay màu nâu với khớp xương rõ ràng chạm vào cánh cửa chỉ lộ ra một khe hở, giọng nói trầm thấp thuần hậu mang theo vài phần ám muội như có như không, tiếp tục nói thêm: “Có thể nghe được âm thanh về nhà mỗi ngày của cô Cố, tôi sẽ rất an tâm.”

Trong thoáng chốc, tim bạn đập nhanh hơn vài phần.

Hành lang rất yên tĩnh, bạn mất tự nhiên đứng trong không gian nhỏ hẹp, chóp tai đỏ bừng, bị ngọn đèn sợi đốt lập lòe chiếu lên lộ ra dáng vẻ ngon miệng tươi mới.

“Này, cái này……”

Bộ phận trong lồng ngực nảy lên giống như muốn thể hiện rõ ràng sự tồn tại của nó, bạn nuốt nước miếng, ánh mắt lập tức trở nên bối rối, đành nhìn lung tung trong không gian nhỏ hẹp, rồi lại không biết đặt tầm mắt ở đâu mà một lần nữa quay trở lại cửa nhà hàng xóm, không biết nên trả lời như thế nào với một câu nói mập mờ như vậy.

Thứ xuất hiện trước hình bóng đó, là một cây gậy cho người mù phát ra ánh sáng bạc.

Những tiếng gõ thăm dò chạm vào nền gạch men sứ lạnh lẽo, phát ra âm thanh thanh thuý.

Thân hình cao lớn của Chu Trì Du cùng với cây gậy của người mù xuất hiện trong tầm mắt bạn, ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý của bạn.

Trên mặt người thanh niên đeo một chiếc kính râm to bản, lộ ra xương quai hàm anh tuấn sắc bén và đôi môi đỏ tươi.

Nước da hắn ngăm đen, khung xương rất lớn, khiến cho bộ quần áo rộng thùng thình ở nhà mặc trên người hắn cũng trở thành bó sát.

Đường nét cường tráng trước ngực và các cơ trên eo bị chất vải cotton mềm mại kéo căng, mang theo chút ý tứ ham mê nào đó, gân xanh nổi rõ dọc theo cánh tay kéo dài đến khuỷu tay giấu trong chiếc áo, khiến người khác có chút miệng khô lưỡi khô.

Bạn kìm lòng không được mà quan sát thân thể cường tráng của người đàn ông, lại nuốt nước miếng vài cái, cảm thấy khắp người khô khốc xấu hổ.

Chu Trì Du chắc chắn là người đàn ông có thân hình đẹp nhất mà bạn từng gặp.

Tuy rằng biết hắn nhìn không thấy, nhưng bạn cũng không thể không biết xấu hổ mà dán mắt vào thân thể người ta quét tới quét lui, bạn vội vàng xoay người vặn chiếc chìa khoá còn cắm trong ổ, cuối cùng cũng thành công mở cửa dưới sự cầu nguyện của bạn.

“Nếu anh Chu không còn việc gì thì ——”

“Có việc.”

Chu Trì Du tiến lên một bước.

Mùi bạc hà mát lạnh sạch sẽ bỗng nhiên thổi tới, bao lấy bạn dưới bóng hình người đàn ông.

Tốc độ đập của trái tim gần như muốn vượt quá khả năng của cơ thể bạn, khiến cho mọi cơ quan cảm giác đều trở nên nhạy cảm vô cùng.

Hắn cúi đầu, che đi ánh đèn mờ ảo trước mắt bạn.

Đôi mắt mù được che đậy bởi kính râm dường như bắt được chuẩn xác tầm nhìn của bạn, tràn ra một loại không khí mờ ám dày đặc.

Bạn nhìn thấy hầu kết của chàng thanh niên lăn lộn vài cái, càng lúc càng gần, giống như âm thanh của tình nhân nỉ non ngay ở bên tai bạn: “Cô Cố hình như gần đây trốn tránh tôi……”

“Bởi vì lần trước tôi nói thích cô Cố, cho nên dọa cô sợ rồi sao?”

“Hay là…… cô Cố ghét bỏ tôi là một người mù, cảm thấy bị tôi thích rất mất mặt nên cố tình giữ khoảng cách với tôi?”

Hơi thở nóng ẩm ngày càng gần bên tai, trong giọng nói uỷ khuất mất mát có chút oán trách và nén giận.

Môi của Chu Trì Du gần như chạm vào nốt ruồi son trên vành tai bạn, đôi môi run rẩy nhẹ nhàng kề sát, chọc cho bạn không chống đỡ nổi.

Đầu óc bạn choáng váng trong phút chốc, bị mùi bạc hà mát lạnh quanh người chàng thanh niên hun đến mức tay chân bủn rủn, thiếu chút nữa không cầm nổi chiếc chìa khoá trên tay.

Rõ ràng ngoại trừ đôi môi ở tai, thân thể của Chu Trì Du một tấc cũng không chạm vào bạn, nhưng bạn lại cảm thấy cả người đều lọt vào trong lồng ngực của người đàn ông, được thân thể cường tráng cao lớn của hắn vây lấy không chút kẽ hở.

“...... Cô Cố? Có nghe tôi nói không?”

Nghe thấy âm thanh này, cả người bạn run bắn lên một chút, theo bản năng đẩy người thanh niên trước mặt ra, vội vàng để lại câu “Không phải” rồi chạy vào nhà như chạy trốn, ngăn Chu Trì Du ngoài cửa.

Dọa người, rất dọa người.

Hai má đỏ bừng đến mức có thể đem đi rán trứng, bạn dựa đầu vào tường, còn chưa thoát ra khỏi cuộc trò chuyện vừa rồi.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Bạn mở tủ lạnh, lấy một lon soda ướp lạnh dán lên chỗ nóng bỏng trên mặt, vừa hít sâu vừa nghĩ về câu hỏi của Chu Trì Du lúc nãy.

Có giật mình trước lời tỏ tình của hắn hay không……

Quả thật là có hơi giật mình.

Nhưng không phải ghét bỏ mà là vui sướng lẫn kinh ngạc.

Lồng ngực vẫn còn đập dữ dội, sự mỏi mệt trong công việc nhất thời bị suy nghĩ hỗn loạn cuốn trôi. Bạn uống hai ngụm soda, rùng mình vì lạnh, chậm rãi bước vào phòng ngủ, quyết định đi tắm trước rồi nghĩ đến chuyện khác.

Đầu bên kia, người thanh niên bị bạn chặn ở ngoài cửa tháo xuống chiếc kính râm trang trí trước mặt.

Hắn vươn lưỡi, nhẹ nhàng liếm bờ môi vừa lướt qua nốt ruồi son trên vành tai bạn, liếm ra vài vệt sáng trong suốt.

Một đôi con ngươi đáng lẽ phải không có chút thần thái nào đang phát ra ánh sáng mù mịt không rõ, Chu Trì Du nhìn chằm chằm vào chiếc khoá cửa nhà bạn, khó có thể che lấp khát vọng đang lan tràn trong cơ thể, thiêu đốt đến mức toàn thân hắn đều ngứa ngáy.

A…… Nhẫn nhịn quá lâu, đã sắp đến giới hạn rồi.

Biểu hiện vừa rồi của bạn…… Hẳn là đã bị bộ dáng giả vờ hiện tại của hắn hấp dẫn đúng không?

Hắn nhặt cây gậy người mù bị rơi trên mặt đất, khoé miệng chậm rãi nở một nụ cười quỷ quyệt.

……

Chủ nhân ban đầu của căn hộ 2603 vốn là một bà lão đã gần bảy mươi tuổi.

Bà lão chuyển đến đây từ hai năm trước, hiền lành và luôn cười tủm tỉm với mọi người. Đặc biệt là một cô bé nhỏ tuổi sống một mình như bạn, bà luôn săn sóc bạn, thỉnh thoảng sẽ cho bạn một số đặc sản ở quê hương bà. Nếu cuối tuần gặp bạn ở nhà, bà sẽ nhiệt tình mời bạn qua ăn cơm, kể miên man không dứt cho bạn nghe về những trải nghiệm tuổi trẻ của bà lão.

Bạn không giỏi giao tiếp với người khác nhưng trong nội tâm lại rất thích bà lão đối xử tốt với mình này.

Đáng tiếc tuổi tác của bà đã lớn, sống một mình gặp rất nhiều bất tiện. Sáu tháng trước, một đôi con trai con gái với sự nghiệp thành công đưa bà về quê an hưởng tuổi già.

Chưa đầy một tuần, Chu Trì Du đã chuyển đến.

Buổi sáng hôm hắn đến, bạn đang vội vã đi làm, đêm hôm trước bạn thức trắng để xem phim truyền hình, khi thức dậy đầu óc còn bù xù và tinh thần rất tệ.

Mí mắt sưng húp, mặt mũi tiều tụy, trên trán còn có hai nốt mụn ẩn, nhưng bạn thật sự không có thời gian chỉnh trang đàng hoàng, chỉ có thể dùng nước rửa mặt rồi ra khỏi nhà.

Những chiếc thùng để đồ của Chu Trì Du tình cờ chất đống trước cửa nhà bạn, khiến bạn lại chậm thêm vài phút.

Chàng thanh niên cao lớn anh tuấn đứng trước cửa phòng 2603, rõ ràng trong hành lang không có ánh nắng, hắn vẫn đeo một chiếc kính râm lớn che gần hết khuôn mặt.

Dáng người và ngoại hình quá mức xuất sắc khiến hắn thoạt nhìn không giống một người mù, càng giống như một người mẫu đang tạo dáng chụp ảnh ở hành lang.

Sau khi biết đồ đạc của mình chắn ngang đường, hắn liên tục nói “Tôi xin lỗi” nhưng ánh mắt không nhìn về phía bạn mà không ngừng cúi đầu với nhân viên chuyển nhà, cảnh tượng có chút buồn cười.

Kể từ đó, các bạn dần dần quen thuộc với nhau.

Trước kia hắn là quân nhân chuyên nghiệp, trong lúc huấn luyện lại bị thương ở mắt, chữa trị muộn gây tổn thương đến gốc rễ, võng mạc bị bong ra, cuối cùng không còn nhìn thấy gì nên đành xuất ngũ. Vốn là quân đội đã cấp cho hắn một căn nhà nhưng hắn không muốn chuyển đến nơi đó, thân nhân mất sớm, hắn không còn chỗ dựa, toàn bộ tiền dành dụm trong quân đội đều do hắn tự mình giữ lấy.

Vòng đi vòng lại, Chu Trì Du đi đến nơi xa mua một căn nhà cũ, trú tại ngay bên cạnh bạn rồi trở thành hàng xóm mới của bạn.

Đại khái là do đôi mắt không nhìn được, tính tình Chu Trì Du có chút khúm núm, khi nói chuyện thanh âm cũng không lớn, cố tình lại có một thân thể cao lớn như vậy, như là một con thỏ trong thân xác gấu hung mãnh.

Bạn là người đầu tiên hắn gặp được ở một nơi xa lạ.

Thanh niên ánh mắt không nhìn thấy, đi đến đâu cũng sẽ không tự giác được mà cảm thấy phụ thuộc vào những người xung quanh. Hơn nữa bạn còn là hàng xóm của hắn, về sau chạm mặt hoặc thời gian gặp nhau tự nhiên sẽ nhiều hơn những người khác.

Bà con xa không bằng láng giềng gần, Chu Trì Du đại khái cũng nghĩ sau này chính hắn sẽ phải thường xuyên nhờ bạn giúp đỡ nên dựa dẫm vào bạn tăng lên rất nhiều.

Con người sẽ luôn có một thứ tình cảm trìu mến khó tả đối với những người hoặc những thứ yếu hơn mình.

Bạn cũng không ngoại lệ.

Sau khi biết được những gì chàng thanh niên đã trải qua, bạn vô thức quan tâm hắn nhiều hơn.

Cứ vài ngày, trước khi đi làm vào buổi chiều, bạn sẽ đến gõ cửa nhà hàng xóm để xem hắn có cần giúp gì không. Ban đầu Chu Trì Du còn khách sáo với bạn, nhưng theo thời gian trôi qua hắn dần dần thả lỏng, cũng sẽ nhờ bạn một số việc nhỏ có thể dễ dàng giải quyết.

Thường xuyên qua lại, mối quan hệ giữa các bạn càng trở nên thân thiết, ngay cả mật khẩu của căn hộ mà hắn cũng nói cho bạn biết, với danh nghĩa đẹp đẽ là “thuận tiện trao đổi và đi lại”.

Sau khi hắn chuyển đến, nội thất trong nhà được sửa sang lại hoàn toàn theo thói quen của người mù.

Chu Trì Du rất thích sạch sẽ, vì thế đã thuê một người chuyên môn dọn dẹp bán thời gian, mỗi lần bạn đến nhà hắn làm khách, trong phòng luôn ngăn nắp gọn gàng, không có chút tình huống không tốt nào mà bạn nghĩ có thể phát sinh.

Nếu không có chiếc kính râm mà người đàn ông này luôn đeo trên mặt, bạn có thể vô thức quên rằng hắn là một người mù.

—— Chu Trì Du thật ra cũng từng cho bạn xem qua bộ dáng khi hắn tháo kính râm xuống.

Ngũ quan trên mặt chàng trai cực kỳ sâu sắc, mặt mày anh tuấn, chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi hồng nhuận trên làn da ngăm đen khiến nó càng trở nên mềm mại vô cùng.

Mà đôi con ngươi kia khác với người thường, khắp nơi đều có các khối màu xám không đồng đều, ánh mắt không thể tập trung, cho dù mặt của hắn hướng về phía bạn, tầm mắt cũng không thể nhìn đúng vị trí.

Hắn không oán hận cuộc đời bất công gì với bạn.

Mỗi lần tán gẫu khi nói đến chủ đề đôi mắt, hắn luôn cười trừ, như thể việc không nhìn được cũng không phải là vấn đề gì to tát. Cho dù không có thị lực, hắn cũng có thể sống rất tốt, rất kiên cường.

Ngoài việc đau lòng, bạn còn không chỉ một lần mà nghĩ đến điều đó, đôi mắt này sẽ có dáng vẻ gì nếu Chu Trì Du có thể khôi phục thị lực.

Đáng tiếc là không có cơ hội để bạn được tận mắt ngắm nhìn.

Đẹp trai lại giàu có, tao nhã.

Ngoại trừ một đôi mắt mù và dáng người cao lớn khiến bạn sợ hãi, Chu Trì Du căn bản chính là mẫu hình người yêu lý tưởng của bạn……

Bạn lấy sữa tắm ra tay, từ từ thoa sữa tắm lên từng ngóc ngách trong cơ thể.

Ánh đèn trong phòng tắm màu vàng ấm áp, làn nước xối lên người khiến đầu óc bạn vô thức thả lỏng. Bạn vừa tắm rửa, vừa nheo mắt nhớ lại cảm giác của mình khi ở cạnh chàng thanh niên hàng xóm.

Sương trắng dày đặc trong tầm mắt, hơi nóng phảng phất bao quanh tai, giống như vừa rồi đứng trước cửa, cảm giác nóng ẩm khi người đàn ông nói chuyện ngay sát lỗ tai bạn.

Được rồi.

Bạn phải thừa nhận rằng, người đàn ông này mê người muốn xỉu.

Tẩy sạch chút sữa tắm còn sót lại trên người, bạn trần như nhộng bước ra khỏi phòng tắm, cầm lấy chiếc khăn tắm đang phơi ở trong phòng lau lung tung một phen rồi lấy nó quấn tóc, mở điện thoại ra và tự hỏi làm thế nào để nói cho anh chàng hàng xóm biết tâm ý của bạn.

————————————

(Trung)

Tí tách ——

Đó có phải là âm thanh của những giọt nước mà bạn không lau đi chảy dọc theo cơ thể bạn và rơi xuống đất?

Thân hình to lớn của Chu Trì Du hơi cúi, cả người như muốn dán vào tường, chiếc cổ hơi chúi về phía trước đảm bảo đầu sẽ không bị lệch đi.

Kính áp tròng màu xám tùy chỉnh bị ném lung tung vào trong lọ đựng, lập tức không còn tác dụng, được ngâm vào dung dịch chăm sóc để hút ẩm, sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo.

Còn cặp mắt mà bạn đau lòng kia đang nguyên vẹn không chút hao tổn nằm dưới mi mắt hơi mỏng của người đàn ông, nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ trên tường không chớp mắt.

—— Là một cái lỗ nhỏ, được Chu Trì Du đâm thủng, từ ngày đầu tiên hắn chuyển đến.

(Hài hoà)

Đôi mắt đen sáng ngời của hắn xuyên qua lỗ nhỏ gắt gao bám chặt bộ dáng hiện tại của bạn, khuôn mặt Chu Trì Du tràn đầy khao khát, nỗi ám ảnh vặn vẹo và bệnh hoạn hiện lên giữa những đường nét cứng cỏi trên khuôn mặt, một chút hung tàn được cất giấu ẩn sâu dưới vẻ bề ngoài, hoàn toàn không có chút dáng vẻ yếu ớt mong manh khi đứng trước mặt bạn.

Cách một bức tường, thị lực xuất sắc của người đàn ông nhìn những giọt nước không ngừng trượt trên người bạn, điên cuồng nuốt xuống từng ngụm nước bọt trong cổ họng hắn tiết ra.

Tròng trắng trong mắt dần dần tràn đầy tơ máu, nhưng người đàn ông vẫn tiếc nuối không muốn chớp mắt.

Hắn nhìn bạn đi đi lại lại trong phòng, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp phiếm hồng sau khi tắm rửa, bạn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình di động không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đang sắp xếp lại những gì bạn muốn nói với hắn sao?

Chu Trì Du cười nhẹ hai tiếng, ánh mắt sâu kín đảo qua ** lơ đãng lộ ra của bạn, như đi tuần tra lãnh thổ.

(Hài hoà)

Nhãn cầu dí sát vào bức tường, giống như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt và trực tiếp dán thẳng vào cơ thể bạn. Con ngươi đen nhánh của người đàn ông hơi phiếm đỏ, phản chiếu bộ dáng cau mày buồn rầu của bạn.

Vợ yêu đang suy nghĩ gì thế……

Tình yêu ám ảnh dâng trào với sự cuồng nhiệt đáng sợ, một khi nhìn thấy bạn có thể phun ra nham thạch nóng bỏng, theo ánh mắt của người đàn ông mà đốt cháy từ sợi tóc trên đầu bạn, xuống tới lục phủ ngũ tạng, đốt đến xương cốt thành tro, rồi bị hắn một ngụm nuốt chửng, trở thành một bộ phận không thể tách rời trong cơ thể.

Thật là một cô gái đáng yêu, thế mà thực sự tin vào tất cả những lời dối trá mà hắn bịa ra để tiếp cận bạn.

Chu Trì Du mềm nhũn trong lòng, cuối cùng cũng chịu chớp mắt.

…… Hôm nay bạn tắm xong, nhất định cũng tỉ mỉ xoa sữa dưỡng thể toàn thân đúng không?

Nụ cười trên mặt người đàn ông càng đậm, vặn vẹo có chút đáng sợ.

“Diên Diên…… Diên Diên, rất muốn, chỉ muốn nhốt em lại……”

Nhốt lại, bịt mắt, không cho phép tự ăn cơm, chỉ có thể dựa vào hắn, chỉ có thể ỷ lại hắn, biến thành một tiểu phế vật thiếu hắn liền không thể sống được.

(Hài hoà)

Đột nhiên trong lúc đó, chiếc điện thoại trong túi hắn rung lên dữ dội, trong tầm mắt là hình ảnh bạn bối rối đưa chiếc điện thoại lên tai, thần sắc như lâm đại địch khiến cho người đàn ông không khỏi cười nhẹ ra tiếng.

“Xin chào? Là cô Cố sao?”

Hắn liếm môi, cố gắng duy trì âm thanh đều đều, ánh mắt vẫn như trước nhìn chằm chằm bạn qua bức tường.

“...... Ừm, là tôi đây.”

Ch*t tiệt, trước khi bạn nghĩ ra cách tốt nhất để nói cho Chu Trì Du biết mình cũng thích hắn, tay đã nhanh hơn não mà gọi điện cho hắn.

“Muộn thế này rồi, cô Cố đột nhiên gọi điện thoại là có chuyện gấp muốn nói sao?”

Âm thanh trầm thấp của người đàn ông có chút khàn khàn khác với bình thường, giống như có cát ở trong dây thanh quản, chà xát ra một xúc cảm sần sùi.

Bạn cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do âm thanh truyền qua xử lý của điện thoại nên không giống ở ngoài, nhưng bạn vẫn nhịn không được mà hơi hơi đỏ mặt, ấp úng nói không nên lời.

“Hả? Thật ra, thật ra thì cũng không có gì đâu……”

Đầu bên kia có tiếng cười khẽ.

“Diên Diên.”

“Em muốn nói cho tôi biết, em cũng thích tôi đúng không?”

Bạn giật mình đứng phắt dậy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Ngay sau đó, bạn kh*a thân đi đi lại lại trong phòng ngủ vài vòng, bật loa ngoài trên điện thoại rồi để trên bàn, mặc bộ đồ ngủ vào, vùi mình dưới chăn như trốn tránh.

Một hồi lâu sau, bạn mới lộ ra cái đầu vì sắp nghẹt thở, nhỏ giọng “Ừm” một tiếng.

Chu Trì Du bên kia không nói gì.

Hắn hiện tại không dám mở miệng, sợ vừa mở miệng sẽ là âm thanh thở dốc kịch liệt, lập tức bại lộ.

Bạn thích hắn…… Bạn nói thích hắn.

Sự kích thích mạnh mẽ khiến đôi mắt người đàn ông đỏ bừng hưng phấn, hắn phải liều mạng cắn đầu lưỡi của mình mới có thể kìm nén tiếng thở dốc nặng nề sắp bật ra khỏi cổ họng.

“Vậy…… Diên Diên, chúng ta ở bên nhau đi.”

Hắn nhướng đôi mày đẹp, nghe thấy bạn nhỏ giọng đáp lại một câu “Được”.

—— Con mồi chủ động cắn câu, ngoan ngoãn chui vào lãnh thổ của mãnh thú.

……

“Diên Diên, có thể đưa cà phê qua đây giúp anh được không?”

Chàng thanh niên thẳng tắp ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, đeo cặp kính râm đậm màu trên sống mũi, hơi hơi nghiêng đầu, tay phải nâng lên, chờ bạn đưa ly cà phê có độ ấm thích hợp vào tay hắn.

“Được, anh đợi một chút A Du, để em vẽ cho anh một bông hoa ——”

“...... Được.” Người đàn ông hơi dừng, chỉnh lại kính râm, con ngươi chợt lóe, giây tiếp theo khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười khổ, “Anh cũng muốn nhìn xem bông hoa mà Diên Diên vẽ cho anh có hình dáng như thế nào…… Thật đáng tiếc.”

Động tác bóp kem của bạn khựng lại, có chút hối hận vì đã quên mất người yêu không thể nhìn được, lập tức cầm lấy chiếc thìa bên cạnh khuấy tan kem hình trái tim trong cốc, “Không sao, cũng chẳng có gì đâu A Du, em cũng chỉ mới học với bạn gần đây, kĩ thuật thô sơ, hình vẽ ra xấu muốn ch*t, anh không nhìn thì tốt hơn.”

Đầu ngón tay hắn khẽ động, nụ cười trên khoé miệng không thay đổi, nhận lấy cốc cà phê bạn đưa tới, áp môi lên thành cốc nhấp hai ngụm, tựa như lơ đãng mà hỏi bạn: “Bạn à? Bạn nào thế? Anh có biết không?”

“Chắc là một người bạn rất thân thiết của Diên Diên đúng không?”

Các cơ phía sau siết chặt ở nơi bạn không thể nhìn thấy, Chu Trì Du nhướng mắt, đôi mắt bên dưới kính râm có phần nguy hiểm.

Bạn đi gặp những người bạn khác sau lưng hắn từ khi nào? Rõ ràng thời gian ở bên hắn là đủ rồi, bạn không thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn sao?

Là đã nhàm chán, và không đau lòng cho đôi mắt mù của hắn nữa phải không?

Nội tâm Chu Trì Du cuộn trào sóng lớn, nhưng bề ngoài không chút biến hoá.

—— Diễn lâu như vậy, hắn gần như quên mất bản chất của mình là một kẻ đáng sợ thế nào.

“Không phải, mới quen biết gần đây, dưới sảnh công ty mới mở một quán cà phê, vừa mới khai trương thôi, chỉ cần mua cà phê ở đó là có thể học được một chút kỹ thuật pha cà phê đơn giản.”

Bạn thè lưỡi liếm kem vô tình dính trên đầu ngón tay, vô cùng thân mật hôn vài cái lên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông, “Thật may là một cô bé đáng yêu dạy em, em rất thích tính cách của cô ấy.”

Chu Trì Du buông bàn tay xuýt chút nữa bóp nát quai cốc, mò mẫm tìm má bạn, không nói một lời, hắn dùng bàn tay to ôm lấy gáy bạn, cúi đầu hôn lên đó một cách dịu dàng.

Chẳng qua là hắn bị mù nên rất thiếu cảm giác an toàn, mới để ý đến mọi người xuất hiện xung quanh bạn như thế.

Bạn đè nén sự bất an dâng lên trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của người ấy.

Sau khi hẹn hò, bạn cũng đã đưa Chu Trì Du đến gặp một số bạn bè thân thiết. Tất cả mọi người đều rất thân thiện, sẽ không cố tình hỏi đông hỏi tây chọc vào vết sẹo của hắn, ngoại hình nổi bật và cách nói năng lịch sự của hắn giành được rất nhiều thiện cảm của mọi người, hoàn toàn không có dáng vẻ yếu ớt và tự ti trước mặt bạn.

Sau khi mối quan hệ của bạn tiến xa hơn, trình độ dính người của Chu Trì Du tăng lên nhanh chóng có thể thấy rõ bằng mắt thường, đến mức bạn khó có thể chống đỡ nổi.

Hai ngày nay vừa hay là cuối tuần, bạn hiếm khi có thể xử lý sạch sẽ công việc đang làm và dành đủ thời gian để ở bên bạn trai.

Chu Trì Du rất thích ôm bạn vào lòng, bao bọc cả cơ thể bạn bằng thân hình cao lớn và cường tráng của hắn.

Hai tay của hắn sẽ đặt trên eo bạn, tạo thành một vòng khép kín, và đôi chân cực dài của hắn cũng sẽ khép lại, để bạn chôn cả phần thân trên vào cơ bắp của hắn trong tư thế cuộn tròn.

Sau đó, hắn đặt nhẹ cằm lên đỉnh đầu bạn, dụi nhẹ rồi phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp trong cổ họng, khi bạn không chịu nổi mà nghiêng đầu, hắn sẽ gục đầu xuống như mèo, không thể dừng lại mà vùi đầu vào hõm cổ bạn hít mạnh.

Bạn đã quen với cuộc sống độc thân, mấy người bạn trai trước kia cũng không dính người như Chu Trì Du, cơ thể theo bản năng thường từ chối sự thân mật của hắn. Khi nằm trong lồng ngực hắn cũng cứng ngắc, không có loại cảm giác rộn ràng muốn dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi của tuổi trẻ.

Hắn bởi vì chuyện này mà có chút buồn bã, thỉnh thoảng sẽ đau lòng ôm bạn mà không nói lời nào, tư thái thấp kém như bụi đất, sợ bạn bỏ rơi hắn.

Vẻ bề ngoài mạnh mẽ và sự mẫn cảm mềm mại trên trong mâu thuẫn trong cơ thể hắn, khiến cho bạn có cảm giác thương tiếc không thể nói rõ.

Bạn chỉ đành ép mình chủ động hơn với hắn. Tất cả những cái nắm tay, ôm, hôn, làm tình thân mật đều là do bạn chủ động chỉ đường và hắn ỡm ờ mà hoàn thành.

Đây là lần đầu tiên hắn làm những việc này, biểu hiện cực kỳ ngây ngô. Sau khi tháo kính râm, khuôn mặt xấu hổ của Chu Trì Du hiện lên mây đỏ, lông mi cụp xuống, đôi đồng tử với những mảng màu xám rải rác nhìn không ra chút sắc thái tình cảm nào, chỉ có thể nhận ra niềm sung sướng của hắn qua khóe miệng cong lên.

—— Bạn thích tính cách dịu dàng và có phần ngượng ngùng của hắn, cho dù cơ thể không hợp nhau, bạn cũng sẽ không dễ dàng chia tay.

……

Hương cà phê đắng nồng quanh quẩn ở chóp mũi, xen lẫn với mùi bạc hà không tiêu tan của người đàn ông, chặt chẽ bao lấy bạn, là mùi mà bạn quen thuộc nhất trong khoảng thời gian này.

Khi tình yêu đang nồng nhiệt, trong không khí luôn có một chút đốm lửa ám muội bốc cháy.

(Hài hoà)

Hắn thể hiện hiền lành và tinh tế, vừa dịu dàng vừa biết phân rõ phải trái như vậy, hẳn là bạn thương hắn cũng đủ nhiều rồi đi.

Đã đến lúc cho bạn biết sự thật.

Cũng là thời điểm để hắn thoả mãn một chút dục vọng && mong chờ của mình.

(Hạ)

Buộc chặt tạp dề, bạn nhấc muôi lên, cho nguyên liệu đã sơ chế xong xuôi vào nồi, bật lửa.

Tiếng dầu sôi lách tách vang vọng khắp phòng bếp, máy hút mùi đã được mở, bạn đổi thành chiếc xẻng trên tay, lật mặt đồ ăn, thuần thục bưng các loại gia vị bên cạnh lên, canh đúng thời điểm rồi đổ vào nồi.

Chu Trì Du đứng ở một bên bếp, trong tay không có gậy mù, im lặng đứng đó. Hắn đã tháo kính râm, đôi đồng tử phủ đầy mảng xám dõi theo thân ảnh của bạn, thỉnh thoảng chớp mắt vài cái, ngoại trừ màu sắc của con ngươi, thoạt nhìn không khác gì người bình thường.

Hắn nói luôn muốn ở bên bạn, cho dù khi bạn nấu cơm cũng không muốn tách ra, cứ như Thần giữ cửa đứng ở một góc trong phòng bếp, dù bạn có thuyết phục thế nào cũng không chịu đi.

Hơn nữa, bạn cũng lười quản hắn, điều chỉnh tốt lửa rồi tiếp tục xào rau, thỉnh thoảng xuyên qua khói dầu mà quay đầu lại nhìn hai mắt hắn, đảm bảo hắn không xảy ra chuyện gì.

Nhà Chu Trì Du thường có dì giúp việc đến nấu đồ ăn, bạn ở bên hắn đã lâu, cũng lâu rồi chưa làm cơm nên hiếm khi hôm nay tâm huyết dâng trào, muốn tự mình xuống bếp nấu vài món sở trường cho người yêu nếm thử một chút.

Bạn cầm bình giấm chua trong tay, nhỏ thêm vài giọt gia vị, đang muốn đặt lại chỗ cũ thì lòng bàn tay đột nhiên trơn tuột ——

“A!”

Bạn theo bản năng hét lên một tiếng, vươn tay muốn chộp lấy nhưng tất nhiên chỉ nắm được không khí.

Âm thanh vỡ vụn của lọ thuỷ tinh vang lên, mùi axit axetic nồng nặc tràn ra khiến bạn ho sặc sụa.

“Em trượt tay, A Du đừng lộn xộn, cẩn thận giẫm lên……”

Lời còn chưa nói xong đã lập tức dừng lại.

Bạn bịt mũi, ánh mắt nhìn xuống dưới, đang muốn nhìn xem những mảnh vỡ bắn ra đâu, nhưng trong tầm mắt của bạn lại xuất hiện một bàn tay đang nắm chặt.

—— Một bàn tay với khớp xương rõ ràng, nước da ngăm đen, như thể đang muốn bắt lấy thứ gì đó.

Thân thể chợt cứng đờ, bạn trừng mắt, có chút không thể duỗi thẳng eo, âm thanh ho khan càng lúc càng kịch liệt giống như muốn ho ra phổi, khiến cho bạn nước mắt giàn dụa.

Bạn giật mình nhìn chằm chằm vào bàn tay trước mặt, bỗng nhiên không dám quay lại nhìn về phía Chu Trì Du. Hơi thở áp sát phía sau phun lên tóc bạn, bạn nhìn thấy bàn tay màu nâu được hắn bình tĩnh rút về, còn thuận tay lấy ra hai tờ giấy từ trong túi áo đưa cho bạn.

“Có chuyện gì vậy, Diên Diên? Anh nghe thấy tiếng hét của em, đoán chắc là không cẩn thận trượt tay đánh rơi cái gì cho nên lập tức chạy đến đây.”

“Giơ tay muốn chộp lấy chỉ là phản ứng theo bản năng thôi, dù sao trước kia anh cũng nhìn được mà.”

Khuôn mặt điển trai của chàng thanh niên mang theo nụ cười, vẫn duy trì tư thế đưa giấy cho bạn. Đầu của hắn hơi cúi, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào sàn nhà trước mặt bạn, dường như vẫn chưa ý thức được hành vi vừa rồi của mình kỳ lạ đến mức nào.

Một người mù, thính giác cũng có thể nhạy bén đến mức này sao?

Phương hướng đi đến cũng chính xác, bàn tay cũng hoàn toàn nằm trên đường rơi của chiếc lọ.

Điều này thực sự chỉ nhờ vào thính giác sao?

Nếu khả năng nghe của Chu Trì Du tốt như vậy, vì sao vào lần đầu tiên các bạn gặp mặt hắn lại xin lỗi sai hướng?

Trừ khi từ lần đầu gặp mặt, hắn đã giả vờ mù.

…… Nhưng bạn chỉ là một xã súc* vô cùng đơn giản, hắn giả mù để tiếp cận bạn làm gì?

**súc vật của công ty

Chắc là do mấy ngày nay ngủ không ngon nên khiến bạn hay nghĩ lung tung nhiều việc.

Bạn cố gắng không nghĩ tiếp nữa, khoé miệng nhếch lên một đường cong xấu hơn cả khóc, cười gượng hai tiếng, sau lưng mồ hôi ướt át chảy ra, không biết là do nóng hay vì lí do nào khác.

“Thính lực của A Du tốt thật đấy, sao trước đây em không phát hiện ra.”

Bạn ngẩng đầu, cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn bắt đầu lan tràn trong lòng và nỗi sợ hãi bị chôn vùi bấy lâu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám của người thanh niên.

Đây là lần đầu tiên bạn nhìn vào đôi mắt mù của Chu Trì Du một cách nghiêm túc như vậy ——

Mảng xám trong con ngươi lộn xộn, nhãn cầu nhỏ và đen, lòng trắng mắt hình như được bao phủ bởi một thứ gì đó, không phải màu trắng thuần khiết mà có chút xám mờ.

Càng nhìn càng thấy giống như đang đeo thứ gì đó che mắt vậy.

Bạn chợt nhớ lại một trải nghiệm khi còn là tình nguyện viên tại một trung tâm chăm sóc người khiếm thị.

Vị bác sĩ phổ cập khoa học cho bạn lúc ấy từng nói có sự khác biệt giữa mắt của người mắc bệnh bong võng mạc và mắt của những người mù bẩm sinh...… Đôi mắt xám trắng rải rác của Chu Trì Du, rõ ràng —— rõ ràng là chỉ có những người mù bẩm sinh mới như thế!

Hắn đã lừa dối bạn, ngay từ đầu.

Chu Trì Du khẽ đảo mắt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cẩn thận của bạn.

“Sao vậy Diên Diên, anh cảm giác như em nhìn chằm chằm vào anh. Trên mặt anh có dính bẩn sao?”

Cổ họng tựa như bị bàn tay của người thanh niên bóp chặt, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Bạn sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi, miệng có chút mở không nổi, không dám trực tiếp giằng co với hắn ở đây, chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết. Bạn vội vàng dời tầm mắt, xoay người tắt bếp, nhân tiện trả lời câu hỏi của hắn: “Không có gì đâu, em chỉ muốn kiểm tra xem mảnh thuỷ tinh có bắn lên người anh không thôi.”

Nói dối.

Chu Trì Du nhìn bộ dáng bạn rõ ràng đã phát hiện ra gì đó, liếm liếm răng nanh bén nhọn trong miệng, mài đến khi đầu lưỡi đau đớn mới có thể dập tắt ý định trực tiếp ** bạn ở đây.

Chắc hẳn là đã nhận ra có gì đó không ổn rồi.

Rốt cuộc —— rốt cuộc không cần diễn nữa……

Chàng trai nhướng mắt, cũng không ngăn cản hành động trốn tránh của bạn. Hắn không chút e dè đặt tầm mắt lên đôi vai gầy yếu của bạn, từ từ liếc dọc xuống đường may bên sườn của chiếc váy ngủ.

—— Giống như mỗi lần trước đây hắn rình bạn xuyên qua lỗ nhỏ trong phòng ngủ, trắng trợn và hạ lưu.

Ngũ quan anh tuấn thâm thuý hơi hơi vặn vẹo, tạo thành một nụ cười cực kỳ đáng sợ.

“Đúng rồi, Diên Diên, anh đột nhiên nhớ tới hồi trước em có từng hỏi anh chiếc hộp bị khóa trên tủ đầu giường đựng gì.”

“Lát nữa ăn tối xong, anh mở ra cho Diên Diên xem, nhé?”

Hắn cúi người, vòng đôi tay to lớn ôm lấy bàn tay bạn đang bưng đĩa đồ ăn, cực kỳ vững vàng mà dẫn bạn cầm lấy cái muôi, dắt bạn đặt những món đồ ăn đã cháy khét lên bàn.

Cơ ngực cường tráng có lực đè lên cái ót của bạn, bờ vai nhỏ gầy của bạn vừa vặn nằm trọn trong lồng ngực người đàn ông, đường cong thích hợp đến hoàn hảo, thậm chí bạn có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng thiêu đốt trên eo mình.

Hắn thậm chí không thèm giả vờ.

“Đừng sợ…… Diên Diên, em muốn biết chuyện gì, lát nữa anh sẽ tỉ mỉ nói cho em.”

Bạn nói “Được” một cách cứng ngắc.

……

Mặt trời chói chang, tháng 7 mùa hạ là lúc cái nắng oi bức. Nhiệt độ bề mặt trái đất không ngừng tăng cao, mang theo sức nóng có thể thiêu đốt da thịt.

Mọi rèm cửa của căn hộ 2603 đều bị che kín chặt chẽ, điều hòa chạy vù vù khiến các bạn cảm thấy mát mẻ trong phòng.
Chu Trì Vũ một tay buông lỏng nắm lấy cổ tay của bạn, ngồi xổm trước tủ đầu giường, tay kia không nhanh không chậm mở ngăn kéo, lấy từ bên trong một chiếc hộp bằng bạc to cỡ lòng bàn tay.

“Diên Diên,” Hắn cầm chiếc hộp bị khoá trong tay, hơi dùng sức nắm lấy cổ tay bạn, kéo bạn cũng ngồi xổm xuống dựa vào người hắn, “Lúc trước em nói muốn xem, nhưng anh không cho em nhìn, là lỗi của anh.”

“Bây giờ anh mở khoá, em nhất định phải xem tỉ mỉ rõ ràng thứ ở trong hộp, được không?”

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có một ngọn đèn nhỏ lờ mờ cạnh giường được bật lên. Ánh sáng ấm áp chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của Chu Trì Du, tạo nên một ánh vàng thánh khiết trên nền da ngăm đen của hắn.

Hắn nửa dựa vào giường, ngồi xổm khiến cho cơ bắp đùi duỗi ra những đường nét xinh đẹp, cả người lộ ra một loại thư thái và sung sướng.

Đôi đồng tử đen xám đó cố định trên khuôn mặt bạn, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của bạn khi mở hộp.

Bạn nhận lấy chiếc hộp Pandora mà hắn đưa qua, mồ hôi lấm tấm trên trán, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, ngay cả bàn tay đang cầm nắp hộp cũng hơi trượt xuống, giống như xương cổ tay mất đi sức lực bình thường, mở thế nào cũng không ra.

“Thật ra, thật ra cũng không muốn xem lắm……”

“Rầm” một tiếng, bạn ném mạnh chiếc hộp xuống đất, nhanh chóng rút cổ tay bị người thanh niên nắm lấy ra, vội vàng đứng dậy chạy thẳng ra cửa.

Còn chưa kịp chạy bước đầu tiên, bạn đã bị người đàn ông đang vận sức chờ phát động đè chặt xuống đất, hai tay trong nháy mắt bị giữ lấy, phía trên còn buộc thêm một chiếc thắt lưng da màu đen.

Ngồi xổm đã lâu rồi đột nhiên đứng dậy khiến cho bạn choáng váng, trước mắt tối sầm, bạn căn bản chưa kịp phản ứng đã bị Chu Trì Du ôm vào trong ngực, hai tay bị trói vào nhau, khoá chặt tất cả sự giãy dụa muộn màng của bạn vào trong chiếc thắt lưng.

“Tôi không xem…… Tôi không muốn xem, tôi chỉ muốn chia tay, chia tay……”

Bạn không ngừng vặn vẹo trong lồng ngực hắn, hai chân đều bị dang rộng ra trong tư thế khá xấu hổ. Hắn ôm bạn trong vòng tay giống như tư thế xi tiểu cho trẻ em, không thèm để ý đến sự phản kháng như đang gãi ngứa của bạn, vừa cười vừa đưa đồ vật rơi ra khỏi hộp đến trước mặt bạn để bạn nhìn rõ ràng.

“Diên Diên, sao có thể tùy tiện nói lời chia tay?” Chu Trì Du mỉm cười cưng chiều, một tay đỡ bạn, một tay nhặt hộp kính áp tròng còn nguyên chưa mở trên mặt đất, “Đây là kính áp tròng anh cố ý đặt làm để giấu diếm Diên Diên, thế nào, nhìn có giống thật không?”

“Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Tôi không muốn biết…… Không muốn biết!”

Nước mắt chảy đầy trên mặt không biết từ khi nào, bạn mở trừng mắt, tất cả tình cảm và rung động tan thành mây khói trong chớp mắt, chỉ còn lại nỗi sợ và hoảng loạn từ trong xương cốt, “Tôi tin Chu tiên sinh nhất định là có việc gì đó quan trọng mới phải cải trang thành người mù, không sao cả, tôi sẽ không tiết lộ với ai khác.”

Bạn ép bản thân phải bình tĩnh, hít lấy làn không khí mát lạnh từ điều hoà, cố gắng trấn an người đàn ông đang ôm bạn: “Sau khi về tôi sẽ tìm nhà mới dọn ra ngay, sẽ không chậm trễ ngài, Chu tiên sinh không cần cho tôi xem…… mấy thứ này.”

Chu Trì Du cười khẽ một tiếng, ném kính áp tròng trong tay vào thùng rác, bế bạn lên giường, cũng lười cho bạn xem một món đồ khác vương vãi trên mặt đất.

Miệng hắn vẫn nở nụ cười, hắn xé chiếc váy ngủ bạn đang mặc ném xuống đất, đồng thời cũng xé luôn bộ đồ ngủ trên người hắn.

“Nói cái gì vậy —— Diên Diên.”

“Ông đây hao tâm tổn sức giả mù lâu như vậy, đúng thật là vì một chuyện…… Em đoán xem vì ai mà tôi đến nơi này, vì ai mà tôi không ngần ngại giả mù?”

Người đàn ông trèo lên mép giường, nhấc hai tay bị trói của bạn qua đầu, cúi đầu cùng bạn mặt đối mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc của bạn, “Đừng khóc sớm như vậy Diên Diên, nếu không lát nữa mất nước sẽ không tốt đâu.”

(Hài hoà)

Chu Trì Vũ ngửi hương thơm nhàn nhạt từ làn da bạn, trên mặt lộ vẻ si mê, cánh tay ôm thân thể mềm mại của bạn siết chặt rồi lại nới lỏng, hận không thể ép bạn vào trong xương cốt, đời đời kiếp kiếp không thể tách ra.

Thật sự rất thích, rất thích…… Ngay từ lần đầu gặp em ở trung tâm khiếm thị đã thích rồi.

Cô gái trẻ đến làm tình nguyện, hơn hai mươi tuổi, mới đi làm được vài năm, ngây ngô và ngại ngùng, nói chuyện với ai cũng nhỏ giọng, thoạt nhìn rất dễ bị bắt nạt.

Đối những em bé có vấn đề thị lực, bạn cẩn thận và dịu dàng, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của các em dạy đọc, thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai các em điều gì đó khiến một số bé gái trong lồng ngực cười khanh khách, ôm bạn không ngừng nói “thích chị gái”.

Chu Trì Du lúc đó vừa mới xuất ngũ, vất vả trở thành đại đội trưởng, cuối cùng lại bị người nhà vội vàng gọi về học tập để gánh vác công việc của công ty. Hắn cởi bỏ bộ quân phục, khoác lên mình bộ vest phong độ, đi theo các tiền bối trong công ty học tập, tuần tra sản nghiệp.

Sau khi huấn luyện trong bộ đội hai ba năm, một thân khí thế hung ác của hắn không thể che giấu được, mặc tây trang cũng giống như côn đồ, nhưng hắn lại có một khuôn mặt quá đẹp trai, sự đánh giá trong công ty cũng thay đổi từ côn đồ chuyển thành một tên văn nhã bại hoại có dáng người đẹp, nói chung không phải từ tốt lành gì.

Hắn từ trước đến nay cũng chưa từng hứng thú với chuyện tình yêu gì gì đó, quen thói độc thân, từ chối người khác cũng không để lại chút tình cảm nào. Về nhà cũng chỉ nghiên cứu đủ loại mô hình súng ống sưu tập được từ nhỏ đến lớn, như thể muốn dành cả đời với đống đồ lạnh lẽo này.

Hắn vốn định độc thân cho đến ch*t.

Kết quả là ngày đó đi đến thị sát một tổ chức từ thiện do công ty tài trợ gặp được bạn.

—— Cho nên phải nói, tất cả đều là duyên phận do ông trời sắp đặt.

Nếu không phải định mệnh nhất định sẽ ở bên nhau, vì sao lại để hắn gặp bạn?

Bạn nên thuộc về hắn, và hắn cũng phải thuộc về bạn.

Chu Trì Du ngay ngày hôm sau đã có được tất cả thông tin của bạn, thậm chí để tiếp cận bạn và khiến bạn có ấn tượng tốt với hắn, hắn còn hao tổn tâm cơ giả mù, luôn luôn tỏ ra dịu dàng, đáng thương và bất lực, cuối cùng mới có thể lừa bạn vào lồng giam của mãnh thú.

Bạn đã nói thích hắn rồi, vậy nên hắn có thể làm bất cứ điều gì nhỉ?

Bởi vì các bạn yêu nhau —— cho dù từ đầu là hắn lừa gạt, nhưng sự thật là bạn đã thích hắn, vậy nếu bạn biết hắn nói dối cũng không thành vấn đề phải không?

“A —— anh nhớ ra rồi, Diên Diên vẫn còn khát lắm, chồng đi lấy cho em cốc nước, ngoan, nằm trên giường chờ đi, anh quay lại thì chúng ta làm tiếp.”

Tiếp tục?

Tên bệnh thần kinh này đang nói chuyện vô nghĩa gì vậy?

Bạn hơi chớp mắt, tầm nhìn dần dần mờ đi.

(Hài hoà)

Hắn cố ý bế bạn lên, để ánh mắt bạn nhìn thẳng vào lỗ nhỏ, cảm nhận được những cảnh tượng hắn có thể nhìn thấy.

—— Vô số ngày đêm, hắn nhìn chằm chằm lỗ nhỏ này, tận mắt quan sát, nhìn xem bạn có mang tên đàn ông nào đó về nhà không, nhìn bạn trần truồng đi ra từ phòng tắm, nhìn bạn buổi sáng thay đồ công sở đi làm, lại nhìn bạn đi vào giấc ngủ.

Mỗi ngày, đều là như thế.

Khi bạn đi làm, hắn dùng chiếc chìa khoá đã có sẵn mở cửa nhà bạn, đổ thêm ** của hắn buổi tối hôm trước hoặc buổi sáng hôm đó vào bình sữa tắm bạn đặt trong phòng tắm, nếu nhiều quá sẽ mang về, giấu nó vào chỗ sâu nhất trong tủ lạnh.

Sau khi ra khỏi nhà bạn, hắn sẽ thêm nước vào ổ khoá để nó nhanh rỉ hơn, nhờ đó hắn có thể dễ dàng nghe thấy tiếng bạn về nhà và mở cửa.

Ban đầu hắn còn định lắp đặt một số camera trong nhà bạn, nhưng màn hình lặng như băng sao có thể phản ánh diện mạo chân thực và sống động của bạn? Đương nhiên là hắn phải dùng mắt thường đi xem mới có thể nắm rõ mọi cảm xúc của bạn.

Chu Trì Du cũng là lần đầu tiên yêu, hắn thậm chí không ngờ rằng mình lại có thể làm những việc xấu xa này một cách thuận buồm xuôi gió như vậy, giống như hắn sinh ra để giỏi việc đó, vô cùng hưởng thụ.

Nhưng hắn chỉ có thể làm điều này với bạn, và chỉ muốn làm điều này với bạn.

Hắn yêu bạn, say đắm bạn, cho nên dù hắn có điên cuồng hay biến thái đến đâu cũng không cảm thấy mình sai trái chuyện gì.

Đây là cách hắn biểu đạt tình yêu, giám thị, kiểm soát, chiếm hữu, có gì sai đâu?

Sai chính là bạn chưa đủ yêu hắn, thậm chí còn muốn bỏ rơi hắn vì biết hắn giả bộ mù.

Nhưng không sao cả, hắn sẽ dạy cho bạn. Dạy bạn dựa dẫm vào hắn, không thể rời xa hắn, cho dù là sợ hãi đi chăng nữa, dù sao chỉ khi biết sợ mới có thể không dám thử hậu quả khi chọc hắn tức giận.

…… Bạn nghĩ sao, chàng thanh niên mù đẹp trai, tao nhã và lễ độ chẳng qua chỉ là một người lừa gạt sự đồng tình của bạn, không chỉ cả ngày nhìn trộm bạn mà còn trộn ** của hắn vào sữa tắm của bạn.

(Hài hoà)

Cảm giác hít thở không thông lại dâng lên một lần nữa, bạn lắc đầu, không biết vì sao mình không bị bóp cổ nhưng lại khó có thể hô hấp.

“Hu hu……”

Tứ chi của người bên cạnh đều đè lên bạn, bạn thậm chí không còn sức để tự dỡ ra.

Nốt ruồi đỏ ở chóp tai gần như bị cắn rách da, tươi đẹp vô cùng.

————————————

Tư tưởng của Chu Trì Du về cơ bản mà nói thì có vấn đề.

Bạn ch*t lặng mở mắt ra, nhìn thấy lồng ngực trước mắt gần trong gang tấc, mệt mỏi vô cùng.

Ngoại trừ việc thô bạo trên giường, những lúc khác Chu Trì Du cư xử cực kỳ bình thường, như thể những ý niệm điên cuồng mà hắn nói cho bạn nghe đều là giả, là do bạn phán đoán lung tung, thật ra hắn vẫn là một thanh niên hiền lành và ngây thơ.

Sau chuyện đó hắn cũng không bắt bạn từ chức, hắn dọn những đồ vật bị rơi trên mặt đất vào hộp, đặt ở nơi bạn có thể nhìn thấy, như là một lời uy hiếp, nhưng cũng giống như một loại thành khẩn lấy lòng.

Chìa khoá nhà bạn hắn cũng có thể dễ dàng lấy được, còn gì mà hắn không thể kiểm soát?

—— Là uy hiếp.

Chìa khóa đặt ở đó, bạn có thể lấy đi bất cứ lúc nào, đồng nghĩa với việc hắn sẽ không bao giờ lẻn vào nhà bạn nữa.

—— Là lấy lòng.

Chỉ là bạn đã bị trói lại bên cạnh hắn rồi…… Lấy cái chìa khoá thì có ích lợi gì?

Bạn giễu cợt mà…… cong môi, toàn thân cứng ngắc.

Vòng tay hắn ôm chặt lấy bạn trong lồng ngực, hai tay giữ sau lưng, đôi chân kẹp hai bên chân bạn, ** kề sát vào bụng, cố định gắt gao hết thảy hành động của bạn.

Một động tác xoay người đơn giản cũng không thể làm được, giống như tương lai của bạn bị hắn can thiệp và kiểm soát hoàn toàn.

Chu Trì Du gia đình kinh doanh lớn, cha mẹ yêu thương nhau, hắn cũng được nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ, mọi phương diện giáo dục đều được coi trọng, không biết vì sao lại nuôi ra loại mầm mống bệnh thần kinh xấu xa này.

Với mọi người thì mặt người dạ thú, thậm chí còn sớm nói với bạn bè của bạn rằng mình đã chữa khỏi mắt, hơn nữa đã lĩnh chứng với bạn, dự định tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, lịch sự mời tất cả bọn họ đến tham dự.

Người đàn ông lén liên lạc với bố mẹ bạn đang ở tỉnh khác sau lưng bạn, thiệp mời kết hôn đều phát đến tay thân thích họ hàng, khiến cho mọi người xung quanh bạn biết rằng hắn sắp trở thành người chồng hợp pháp của bạn.

Bạn từng náo loạn, cãi nhau, thậm chí gọi cảnh sát, kết quả lại thấy cảnh sát móc nối với hắn, cười cười nói với bạn rằng họ không thể giải quyết việc riêng của gia đình, các bạn hãy tự giải quyết với nhau. Cuối cùng Chu Trì Du cũng gửi cho bọn họ thiệp cưới, lễ nghĩa chu đáo, sáng sủa ôn hoà, hoàn toàn khác biệt với kẻ điên mà bạn miêu tả.

Hắn diễn rất giỏi.

Tài năng đến mức diễn trước mặt bạn lâu như vậy, huống chi là trước mặt người khác, chỉ tuỳ tiện nhắc đến công ty của nhà hắn cũng có thể đánh vào tâm lý của đa số người.

Hôn lễ được tổ chức như đã định, hắn bắt chẹt người nhà và bạn bè của bạn, khiến bạn phải hoàn thành tất cả nghi thức với hắn trước mặt mọi người.

—— “Diên Diên, không phải em thích anh, yêu anh sao?”

—— “Yêu một người, chẳng phải nên yêu hết thảy con người của hắn sao? Cho dù anh giả mù, lừa gạt em, nhưng em vẫn nên yêu anh như trước chứ, không phải sao?”

———————————————

[Hoàn.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top