Tập 1
Hồi trước, khi tôi còn chập chững đi làm ở công ty mới vừa xin được việc sau khi tốt nghiệp. Lúc đó buổi trưa tôi chưa chuẩn bị được đồ dùng cá nhân để nghỉ ngơi nên thường đến nằm ké cô bạn đồng nghiệp. Những ngày đầu mọi chuyện đều rất bình thường.
Bỗng ngày hôm đó, tự nhiên tôi cảm thấy bản thân buồn ngủ hơn mọi ngày. Thường tôi nghỉ trưa khá ít do hay có tật nghịch điện thoại đến hết giờ rồi dậy luôn. Nhưng hôm đó, cơn buồn ngủ dường như ập đến lúc nào không hay.
Tôi nhìn thấy tôi đang lái xe máy đi trên đường quốc lộ, đường này vô cùng lạ lẫm mặc dù tôi rất kém trong việc nhớ đường đi của bản thân. Con đường vắng tanh lạnh ngắt không một bóng người. Tôi cứ thế đi mãi đi mãi không biết điểm dừng. Xung quanh toàn là cây cối rậm rạp. Hẵng các bạn từng đi qua mấy rừng cây cao su khi đi chơi xa rồi cái không khí vắng lặng quạnh quẽ như thế nào thì các bạn đã cảm nhận được cảm giác của tôi ngay lúc này. Đã vậy chiếc xe của tôi còn đang chạy với tốc độ như đang đạp xe vậy.
Tưởng chừng như tôi sẽ đi mãi như vậy nhưng không...
Phía trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu trắng đứng giữa đường. Tôi nhớ lúc đó tôi đã cố gắng bấm kèn xe để báo hiệu cho bóng dáng đó tránh ra nhưng không hiểu sao người đó vẫn đứng yên một chỗ như không nghe thấy gì. Tôi cũng đã cố dừng xe nhưng tất cả mọi thứ đều tốn công vô ích, chiếc xe của tôi vẫn một mực chạy thẳng về phía trước.
Dần dần, bóng dáng ấy dần hiện ra. Đó là một người phụ nữ mặc đồ trắng với mái tóc dài che hết khuôn mặt. Từ đầu đến chân bà ấy đều trắng toát trừ mái tóc đen che phủ mặt. Tôi nhìn thấy mà rợn hết cả da đầu. Mặc dù không nhìn thấy được gương mặt nhưng cứ có cảm giác như bà ấy đang nhìn chòng chọc vào tôi.
Tôi cố gắng đạp thắng dừng xe lại để mong có thể quay đầu nhưng không chiếc xe vẫn cứ chạy đều thậm chí tốc độ còn đang nhanh dần lên không kiểm soát. Kim tốc độ cứ thế tăng dần 20, 40, 60 rồi đến 80.
"A"
Tôi hét lên khi thấy bản thân chạy đâm vào bà ấy. Nhắm chặt mắt lại nghĩ chuyến này tèo rồi nhưng không tôi chả nghe thấy tiếng đâm hay có bất kỳ một sự đau đớn nào do sự va chạm cả. Tôi khe khẽ mở mắt, phía trước lại là một con đường vắng lặng chẳng có gì ngoài 2 hàng cây rậm rạp. Nhẹ thở phào như trút được gánh nặng bỗng tôi cảm thấy có thứ gì lạnh lạnh đang nắm lấy cánh tay mình.
Tôi như robot cứ đờ dần quay qua nhìn đến vị trí đó. Một bàn tay trắng nhắc đang nắm lấy cánh tay tôi. Thì ra tôi đã chạy đâm xuyên qua bà ấy, vốn dĩ chiếc xe chạy không ngừng nay do cánh tay tôi bị giữ lấy mà dừng lại. Sự sợ hãi đạt đỉnh điểm khi tôi thấy bà ấy vẫn đứng vị trí đó, vẫn tư thế đó nhưng tay lại ngoặt ra sau và được kéo dài ra. Tôi muốn hét lên nhưng không cách nào hét được, cổ họng dường như bị thứ gì đó chặn lại. Bóng dáng đó lúc này dần dần quay lại, tôi bị kéo giật ngược về phía sau.
"A"
"Em, em, dậy có khách hàng kiếm nè." – Tiếng sếp tôi gọi cô đồng nghiệp nằm kế tôi dậy tiếp đón khách.
'Phù, may quá mơ thôi, mình cũng dậy thôi.' – Tôi nghĩ thầm. 'Khoan đã, sao... sao mình không cử động được.'
Tôi cố gắng cựa quậy nhưng cơ thể vẫn hoàn toàn bất động, mắt tôi vẫn nhắm chặt chưa mở được. Tôi cảm nhận đồng nghiệp của mình đứng dậy rồi đi.
'Khoan, gọi tôi dậy nữađừng bỏ tôi lại mà.' – Tôi bất lực kêu lên nhưng có lẽ là không ai nghe thấy rồi.Phải khoảng 15 phút sau vừa hết giờ nghỉ trưa, mọi người lục đục dậy làm việclúc đó cơ thể tôi mới thoát khỏi tình trạng đơ cứng. Lần này thì thở phào nhẹ nhõm thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top