CHUYỆN CỦA GIÁNG SINH NĂM 2021 DÀNH CHO VIỆT NAM

*****

Hai đứa nó yêu nhau, thuộc dạng 'tình trong như đã - mặt ngoài còn e'.

Bọn nó ở chung khu phòng trọ này đã gần năm, cửa sổ phòng này đối diện với cửa chính phòng kia. Con bé làm công nhân may ở khu công nghiệp, còn cái thằng thì trước làm thợ sửa đồ điện gia dụng, nhưng nay đã chuyển sang chạy grab. Bọn nó yêu nhau chắc cũng đã từng đó thời gian, là sét đánh ngay trong ngày đầu chuyển tới, nhìn nhau, thấy nhau, cười với nhau, rồi chết đứ đừ với nhau luôn. Mấy người tuổi trẻ hay vậy, lúc nào cũng vội vàng trong cảm xúc, rồi từ đó để nó điều khiển luôn.

Cả khu trọ chỉ cần có ai đó không bị mù thì đều biết là hai đứa này nó yêu nhau, mà có mù thì cũng sẽ biết thôi, bởi mùi của cái bọn yêu nhau trong lén lút, nó nồng nàn ghê lắm. Mà hình như là tới mấy con chó hay chạy rong trong xóm trọ này cũng biết, bởi nếu không thì tại sao mỗi lần muốn dính lẹo thì bọn nó lại kéo nhau tới trước cửa phòng của hai đứa này để dính? Hoặc bọn chó đó muốn khoe, muốn chỉ đường hành sự, hoặc để chê hai đứa kia sao mà nhát quá, cứ dũng cảm lên đi, có cái gì không biết thì đã có bọn chó hướng dẫn trực quan và cụ thể rồi đó, cứ vậy mà làm theo.

Nói đùa vậy thôi chứ manh động như vậy sao được, cái con kia nó còn là con gái, năm nay nó cũng chỉ mới có 19 tuổi thôi, hồi đó học cấp hai xong thì nó phụ mẹ làm mấy việc ruộng vườn dưới quê, rồi việc ít quá nên nó mới xin lên thành phố để theo dì Tư làm công nhân. Lương hơi thấp nhưng được cái đều, mỗi tháng nó ráng tăng ca với cắc ca cắc củm từng đồng thì cũng gửi được về nhà hai triệu rưỡi, cha đau lưng, em đi học, từng đó thôi cũng giúp được cho gia đình của nó nhiều lắm.

Tháng trước dì Tư mua điện thoại mới nên cho nó cái điện thoại cảm ứng cũ của dì, từ đó mỗi tối đi làm về nó hay ngồi nép bên ngoài cổng của quán cà phê gần dãy trọ để bắt wifi gọi video về cho đứa bạn gần nhà, dụ đứa bạn đó chạy qua nhà nó, để nó được vừa nhìn vừa nói chuyện với mẹ và em.

Còn cha thì ít khi nào chịu nhìn vô màn hình, cha chỉ ngồi quay mặt ra sân để uống rượu, cha có nghe mẹ và nó nói chuyện, nhưng chỉ khi có gì quan trọng lắm thì cha mới ậm ừ mấy tiếng, còn không thì cũng chỉ dặn dò nó giữ sức khỏe, tới tết thì nhớ tranh thủ mua vé xe về sớm chút, để còn phụ mẹ nấu nướng với dọn dẹp mấy thứ trong nhà.

Chỗ quán cà phê này mở nhạc hơi to, nên khi nói chuyện hai mẹ con phải hét hết cỡ vô điện thoại thì mới nghe được, còn nếu đi xa để tránh tiếng nhạc thì wifi lại yếu. Mấy lần đầu còn lạ chứ riết rồi thì mỗi lần thấy bóng nó tà tà vác xác tới là ông chú giữ xe của quán lại đứng dậy để nhường ghế cho nó ngồi, bởi có lần nó đưa điện thoại để ổng nói chuyện với mẹ của nó, rồi bả cảm ơn ổng với nhờ ổng chăm sóc con gái giúp các kiểu, xong còn rủ ổng bữa nào rảnh thì về quê chơi, bả nấu cơm cho ăn.

Ông chú giữ xe nghe vậy thì không dám lắc đầu cũng không dám cười, chỉ có thể làm mặt nghiêm để gật gù, bởi đó là một trong những cuộc gọi hiếm hoi mà cha thò mặt vào màn hình để quan sát, cũng coi như là một cách cha bảo kê cho vợ và con trên không gian mạng.

Khách quen, nhân viên và chủ của quán cà phê này gần đây cũng đã quen với cảnh có con bé mặc đồ bộ vải thun xăn quần chiều chiều tối tối hay tới ngồi chồm hỗm trên ghế nhựa, vừa cười vừa chu mỏ rống vào cái điện thoại cũ, lâu lâu lại còn múa điện thoại như múa quạt để dò sóng, nói chán chê khan họng xong thì đứng dậy vẫy tay chào mọi người trước khi ra về.

Nhưng đó là trước đây thôi, hiện tại thì nó không còn vẫy tay theo kiểu quắc xe thồ nơi đường lộ dưới quê như vậy nữa, dù sao thì bây giờ nó cũng đã có thâm niên gần một năm là gái thành phố rồi, nên nó đã chuyển sang kiểu vẫy chào của hoa hậu khi ra sân, giữ năm ngón khép lại rồi lắc nhè nhẹ nhè nhẹ, với một nụ cười khoe răng sún, cả hai hàm trên và dưới.

Nó, mẹ, dì Tư và vài dì nữa đã bàn tính với nhau rất kỹ rồi, hiện mẹ đang dùng tiền nó gửi về để chơi hai đầu huê, mỗi đầu một triệu, tiền lời không nhiều nhưng nếu ráng nhịn chờ trút ống thì cả hai đầu sẽ hốt về được gần bảy chục triệu. Rồi mẹ cũng có tiền của mẹ, dì Tư cũng có tiền để dành của dì Tư, xong cả nhà gộp lại để ra lộ thuê bãi mở quán cơm.

Sẽ chia bãi ra làm hai, một nửa dựng rạp gọn gọn để nấu với bán cơm cho khách, rồi bày quầy bán thêm mấy thứ trồng được trong vườn. Còn một nửa kia thì để cho cha với mấy cậu mấy chú mở tiệm rửa xe, thời gian đầu chỉ bơm nước giếng để rửa xe thôi, sau này có vốn với biết việc rồi thì phát triển thành thay lốp với sửa xe luôn. Hiện nhà cũng đang có ông chú nhỏ đang làm thợ sửa xe trên thành phố, tới lúc đó thì kêu chú về để chú coi tiệm với dạy nghề lại cho những người khác.

Kèo này là phụ nữ của cả dòng nhà nó đều đã tính rất kỹ rồi, mỗi ngày đều bàn vô chứ không có bàn ra. Xoong nồi ở nhà cũng đã đem ra chà nước lạch hết năm bảy lần cho sáng bóng lên, có dùng xà bông đàng hoàng. Tết này ai nấy đều hẹn nhau về để đo đạc khả năng nấu ăn của từng người đặng mai mốt còn biết mà phân việc.

Còn cha với mấy cậu thì bữa giờ đi gom cọc sắt, cột gỗ với tôn cũ trong xóm, mấy cái này là để đóng che ở chỗ bếp, còn cái chỗ ăn với chỗ mắc võng nằm uống nước của khách thì buộc phải dùng tôn mới với trụ thép không gỉ. Tốt khoe xấu che, có muốn tiết kiệm thì cũng phải vừa vừa thôi, chứ sơ sài quá, khách chưa kịp chê thì quán đã tự sụp.

Cái chỗ để mở quán thì cũng đã xác định xong rồi, cũng là của người quen ở xóm trên thôi, hồi cha còn trẻ thì cũng đã từng chơi chung với ông chủ của mảnh đất đó, nên bữa trước lúc gặp để nói chuyện thì ổng cũng không làm khó gì, chỉ kêu cha cứ về đi, khi nào có tiền cọc thì hãy bàn thêm. Còn cha với các cậu thì đã xách rựa với cuốc tới dọn cỏ và rải sạn nền, chỉ chờ hốt huê có tiền cọc là cúng nhập điền rồi dọn vô, với lại bữa giờ cha cũng có rủ ông chủ đất nhậu mấy lần rồi, chuyện thuê được đất coi như đã nắm chắc trong tay, tất cả chỉ chờ tiền cọc.

Chuyện nhà của con bé là vậy. Còn cái thằng kia thì nhà ở trên Đắk Nông, cha mẹ gốc Bắc, kéo nhau chuyển lên đó làm rẫy vào thời kinh tế mới, sau mới tính toán gửi nó vào Sài Gòn chỗ người quen để học nghề điện, kế hoạch là đợi nó lành nghề rồi gói ghém mở tiệm cho nó ở phố núi. Tính tình thằng này hiền lành, cũng con nhà lao động chất phác, nó nhờ siêng năng nên mới học được hơn năm thì đã được giao cho đứng tiệm, ráng thêm năm nữa va vấp máy móc nhiều có thêm kinh nghiệm thì cũng có thể làm chủ được rồi.

Thằng này thuê ở được mấy tháng thì con bé kia chuyển tới, kỷ niệm lần đầu gặp mặt là khi con bé đi một vòng chào hỏi các phòng trong khu trọ thì gặp thằng này đang cởi trần mặc quần đùi lui cui sửa máy. Không biết là con bé mặc áo hở cổ rồi cúi xuống sâu quá nên thằng này nó địa được cái gì, hay tại cái quần đùi lộ ra cái gì đó của thằng này, mà hai đứa nó thấy nhau phát là yêu luôn. Thì cũng giống như bao bạn trẻ khác thôi, rập là rung rinh mà rựng là lúc lắc, trai gái chỉ cần cùng tần số thì tự khắc sẽ để yên cho số phận nó đẩy đưa, còn mình thì đưa đẩy.

Yêu nhau nhưng không dám nói, người này thì sợ người kia không thích mình, còn người kia thì sợ người này lừa mình, dụ mình, ấy ấy cái gì đó xong rồi bỏ mình.

Cái thằng kia vẫn còn đang học nghề nên lương thấp lắm, mấy bữa nay tiệm đóng, nó chuyển sang chạy grab thì có kiếm được nhiều hơn chút, nhưng chung quy thì nó cũng chỉ là một chàng trai quê nghèo hai bàn tay trắng đội nắng đội mưa lội bụi đường nơi đất khách, lấy gì mà dám tỏ tình với người ta. Đó là chưa nói tới chuyện gần đây cha mẹ cứ gọi hối nó mau về rẫy để phụ thu hoạch khoai lang với bơ sáp, rồi ở nhà luôn đợi qua tết hết dịch thì tính sau.

Bữa giờ nó cũng không biết phải tính sao, nếu về thì không biết tới lúc quay lại người ta có còn ở đó nữa hay không, mà nếu tỏ tình thì không lẽ hôm nay vừa mới nói tiếng yêu xong mà ngày mai đã cuốn gói bỏ về núi? Yêu đương chi khổ dữ không biết, thà cứ vô tư rồi làm tới như mấy con chó kia, thích thì dính lẹo còn không thích thì cắn nhau, đời vui biết bao nhiêu.

Nhưng mà muốn dính với ai thì dính chứ dính với con bé này thì không dễ đâu. Nó thương thầm thì nó thương thầm thiệt đó, đúng là tối tối nó hay rình tiếng xe máy của thằng này chạy vô hành lang để ló cái đầu ra cười một miếng rồi rút vô. Đúng là nó hay vô nhà vệ sinh rồi trèo lên phuy nước để nhìn qua ô thông gió rồi nhìn xuyên qua hai cái cửa sổ mà ngắm cái bo đì dày xương của người nó yêu khi cởi trần. Đúng là nó đã soạn sẵn tám trăm giấc mơ để tự mơ rồi tự cười một mình khi ngồi cắt chỉ trong dây chuyền tại xưởng. Đúng là nó luôn tìm mọi cớ để được nói chuyện được nhìn người ta, đúng là nó cũng từng loáng thoáng nhắc sơ về anh ấy cho mẹ nó nghe...nhưng muốn dính lẹo được với nó thì không dễ đâu.

Hồi đó trước khi lên thành phố thì mẹ, mấy dì với mấy bà cô hàng xóm đã làm công tác tư tưởng với nó kĩ lắm rồi, chỉ thiếu đường mở nắp não ra nhét vô rồi dán keo con voi lại, và mỗi ngày trước khi vẫy tay chào tạm biệt qua màn hình thì mẹ luôn nhắc thêm cho nó trong chuyện giữ mình nơi phồn hoa.

Nào là, trai thành phố nó ghê lắm, nó chơi xong là nó bỏ, cho nó ăn xong nó nhọn mỏ là nó chửi mình, nó rình rình nó dụ dụ nó ự ự cho bụng mình bự lên là nó đạp vô cho xẹp lại.

Hoặc, trai thành phố nó hư lắm, mười thằng thì tám thằng si đa ba thằng ỉa chảy, đụng vô thì ghẻ lở gãi ra đong bằng lon với thúng, trụng nước sôi lột da ra thì không thấy máu đâu chỉ thấy mủ không.

Hay, ở xã trên có bà kia bả có đứa cháu bạn của con kia trên thành phố từng quen người đi nạo thai về kể lại, là phải lấy cái muỗng múc canh chọt vô quấy quấy cho nhão rồi giựt cái phựt ra, máu xịt đỏ trần nhà luôn.

Rồi, có đứa kia bị trai dụ cho sưng bụng rồi tự đẻ trong đêm, lúc nó định ném đứa con vô thùng rác, vừa mở nắp ra thì trời ơi nguyên thùng đầy xác con nít không, đứa nào cũng đỏ hỏn như chuột con mới đẻ.

Và kinh điển nhất là, mày mà có bề gì rồi vác cái bụng về đây thì cha chặt hai chân mày, còn tao với mấy dì thì nhổ sạch tóc trét dầu rái vô, xong rồi đóng cũi nhốt mày trong đó tới già luôn...

Nói chung qua miệng của mấy mẹ mấy cô mấy dì dưới quê thì đàn ông con trai nơi thành phố trăm phần trăm là sẽ biến thành một thứ gì đó ghê gớm lắm, mà lý do chủ yếu là tại mấy cái tuồng cải lương xã hội hồi trước mấy bả hay thuê băng rồi chụm đầu vừa coi vừa khóc vừa chửi.

Hỏng cả một thế hệ là ở cái chỗ đó, ăn rồi suốt ngày cứ ngăn cứ cấm cứ bắt phải đề phòng, giống như cái chuyện đó nó là cái gì đó ghê gớm, nó kinh khủng, nó tội lỗi tày trời lắm. Thế mà mấy con em giống cái nó trượt chân nó thử được một phát xong hai mắt nó sáng lên, sáng xong thì bắt đầu nghi ngờ với giận hờn thế hệ trước, giận rằng cái chuyện hay đến thế, thích đến thế, sung sướng đến thế, là sướng đến mức run người luôn, thì tại sao lâu nay nó lại không làm sớm hơn?

Ai cũng vậy thôi, chị em nào cũng vậy, cũng đều đã từng có một lần nhờ được trai thông suốt cơ thể mà đầu óc phát sáng lên như thế.

Với con bé này thì vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi, bởi dạo gần đây dì Tư của nó do dịch bệnh nên đã ở lại công ty, rồi cả dãy trọ ai cũng lần lượt trụ không nổi mà trả phòng, từ đó mà tạo không gian tạo điều kiện cho đôi nam thanh nữ tú giao cấu, lộn, giao kết với nhau.

Bọn nó đã tâm sự với nhau nhiều hơn, tình chàng ý thiếp, đứa đưa đứa đẩy đứa lập lờ. Cái con khi biết rằng cái thằng cũng là người nhà quê làm nông như mình thì an tâm hẳn ra, như vậy thì tất cả những thứ mà mẹ dặn là phải giữ gìn kia đều không liên quan gì tới anh ấy, nên có cho thì mẹ cũng không trách gì mình đâu, giờ chỉ cần tính tới chuyện phải cho như thế nào thôi.

Còn cái thằng thì vì bắt chuyện được rồi, quen hơi rồi nên cũng không còn tự ti nữa, mà đã bắt đầu vận công để gáy, đúng theo nguyên tắc của bọn đàn ông khi tán gái thôi, con đực gáy mà không hay thì con cái sẽ không chỏng đít lên, định luật của tự nhiên rồi.

Kế tiếp là cảnh người tô bánh vẽ người bưng ăn, cái thằng nó bắt đầu hót liên tục về viễn cảnh của một chiều không gian nào đó, ví dụ như:

"Rẫy nhà anh lớn lắm, mùa nào cũng có trái để hái, mỗi lần thu hoạch là phải thuê ba bốn cái xe ben để chở, hàng xuất khẩu không đó em".

"Hồi đó anh mới học nghề được ba bữa là chủ tiệm đã đưa máy cho anh sửa rồi, anh sửa một phát là được luôn đó em, bữa trước ông chủ mới nói là sẽ mở thêm một tiệm nữa để anh đứng thợ chính rồi ăn chia lại với ổng. Nhưng anh nói không, tính anh sòng phẳng quen rồi, hồi giờ không thích chung đụng với ai, với lại tiệm thì tự anh mở cũng được, đơn giản mà."

"Anh chạy grab cho vui thôi, giúp đỡ mọi người là chính, bình thường phải những đơn hàng nào quan trọng thiết yếu lắm thì anh mới nhận, còn không thì anh nhường hết cho mấy đứa bạn chạy. Biết sao giờ, hoàn cảnh bọn nó khó khăn mà, đâu phải đứa nào cũng có sẵn mấy chục héc-ta rẫy như anh."

"Ủa, quê em ở đó à, bữa trước ông chú họ xa của thằng bạn làm chung với thằng bạn của anh định bán miếng đất ở chỗ đó đó, gần mặt đường ghê lắm, nhưng mà anh thấy giá rẻ quá nên anh chưa mua. Để bữa nào anh xuống nhà em rồi hai đứa mình đi xem đất nha."

Hót đi chim, hót đi chim, hót cho cái mặt đần của con khờ đó đơ ra, cứ hót được một câu thì lại sáp vô thêm một chút, rồi lâu lâu giả vờ nắm tay nắm chân với bóp đùi bóp mông cái gì đó. Được lòng chị thì hợp lòng anh, cái thằng nhích được một tấc thì cái con cũng lết được tám phân chứ đâu có thua kém gì đâu, phải gần thì mới bắt hơi với bén lửa được, giống như mấy con chó thôi, luôn luôn phải hửi đít nhau cho chán chê rồi mới bắt đầu hành sự.

Khâu chuẩn bị coi như xong rồi, cao trào là lúc khoảng hơn tám giờ tối hôm qua, lúc mà cái điện thoại của con đó bị hư nên mới đập cửa kêu thằng này sửa dùm. Rồi cái thằng ngồi mày mò điện thoại, còn cái con thì ngồi luôn ở đó ngay sát bên, dựa dính vào để xem thằng đó sửa, cứ dính nhau như vậy khoảng hai tiếng, mới dính thôi chứ chưa có lẹo, đây coi như tập trước cho quen phòng, quen chỗ ngồi rồi kế tiếp sẽ là quen chỗ nằm.

Vấn đề là thằng đó nó chỉ mới học sửa đồ điện gia dụng, còn điện tử thì loanh quanh tivi, ổn áp, màn hình các thứ, chứ có biết sửa điện thoại đâu, phần cứng cũng không biết chứ đừng nói là phần mềm. Nhưng không sao hết, mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng cách hứa hẹn: "Máy hư nặng lắm đó em, anh sửa thì dễ rồi, nhưng mà phải có đồ thay thì mới xong được, thôi có gì để mai anh cầm lên tiệm anh sửa nhanh rồi chiều anh cầm về cho em".

Thợ đã nói thì mình phải gật thôi, huống hồ là thợ chính sắp lên chủ tiệm, con bé nghe rồi tin sái cổ, xong thì ngồi đó cho cái thằng nó vừa gáy vừa dê hơn nửa tiếng đồng hồ nữa rồi mới chịu về ngủ. Lúc ra tới cửa, khi mà thằng đó nó ráng chụp để hun thêm mấy cái nữa thì con bé mới bắt đầu õng ẹo: "Thôi, có gì để mai sửa xong đi rùi tính..."

Tính ra thì cái con bé cũng khôn, quyết không chịu lỗ. Còn cái thằng kia thì hí hửng, chưa sửa mà đã hốt được nhiêu đó rồi, đợi sửa xong có cớ để đòi báo đáp thì còn mần được tới đâu nữa. Cả hai đều lớn rồi, trưởng thành rồi, chuyện gì cần làm thì cứ theo tiếng gọi của tuổi trẻ mà làm đi, cứ ném đá mò đường cũng được, cái gì chưa biết thì rồi sẽ biết, cái gì chưa quen đợi thông suốt rồi thì chắc chắn sẽ thích thôi.

Hôm sau cái thằng đem điện thoại tới tiệm quen, nói sẽ đưa thêm tiền để hối thợ sửa nhanh, rồi nó mở app để tranh thủ chạy thêm vài cuốc xe, tính kiếm chút chút để chiều tối có tiền trả tiền sửa điện thoại cho em, với mua cái gì đó ngon ngon về cho tổ ấm.

Mặc dù thân trai tơ không biết phải mần sao nhưng kế hoạch thì nó dựng sẵn hết trong đầu rồi, tối nay mà không làm ăn gì được thì trước có lỗi với tổ tông, sau có lỗi với bản thân và kế nữa là có lỗi bàn dân trong thiên hạ. Cho nên tối nay bắt buộc bằng mọi cách mọi chiêu trò mọi mưu hèn kế bẩn, phải thông suốt cho em, và sáng tỏ cho chính mình.

Vì nó ship hàng qua chốt nên phải test nhanh, bị dương tính, sau đó test pcr cũng dương tính, người ta đẩy nó vô trại cách ly khẩn cấp. Rồi họ truy vết về nhà trọ của nó, con bé cũng bị họ chọt mũi, trong thời gian chờ kết quả thì họ cho dân phòng khóa trái cửa theo chỉ thị chung.

Phải tới sáng hôm sau thì kết quả mới được thông báo xuống cho phường, là âm tính. Lúc họ tới để mở cửa thì con bé đã chết bên trong, là đau ruột thừa suốt đêm, chịu đựng tới gần sáng thì mới vỡ ra mà chết. Họ đổi kết quả của con bé thành dương tính, ghi là chết do covid, xong đem xác đi đốt rồi gọi điện thoại kêu người nhà đóng tiền để nhận tro cốt.

Thằng đó vào khu cách ly, mấy ngày kế tiếp nó xét nghiệm lại đều là âm tính, vậy nên sau bảy ngày thì họ thả nó ra. Lúc nó trở về thì khu trọ không còn gì nữa, đồ đạc đều bị trộm mất, tới mấy con chó cũng bị phường đem đi tiêu hủy, chỉ còn cái lưới kẽm dây gai giăng bên ngoài.

Hôm nay, 24 tháng 12 năm 2021, là giỗ 100 ngày của con bé, cái thằng đó vừa cắt tay tự sát sáng nay.

Không phải lỗi của ai hết, không phải chính quyền, không phải cơ quan chức năng, không phải của kẻ ra lệnh hay kẻ làm theo.

Là lỗi của cái thằng đó hết, đều là lỗi của nó, vì nó nên con bé mới chết, vậy nên nó sống là người mang tội giết người nó yêu, và chết vì tự sát thì sẽ không nơi nào chứa chấp, nên mãi mãi hai đứa nó sẽ không bao giờ được gặp lại nhau. Không có kiếp này, và cũng không có kiếp khác.

*
Trương Lang Vương
*

Chúc những người còn sống vui vẻ! Cảm ơn.

**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top