Tuyển tập truyện Gay

Tập 5

 Sơn đã biết vì sao mà thằng Căng có tên là Căng “cọc”,đúng là cặc của hắn hơi khoằm lên một chút,điều này chỉ hơi thiệt thòi về mặt thẩm mỹ thôi chứ con khi đâm vào thì nó sẽ móc vào thành hậu môn gây ra cảm giác sướng và thốn rất đã.

 Thằng Căng cạ cạ vào bụng của Sơn,nó chống tay nhìn Sơn,tự nhiên Sơn thấy cũng có chút cảm tình,thiệt ra là con trai có body khỏe mạnh là đã hấp dẫn lắm rồi,chẳng qua vì chung một lớp với Đoàn thì tất cả con trai đều có vẻ mờ nhạt chứ thằng Căng cũng có thể gọi là hot boy rồi.

 Sơn ủi vào một cái,cái lỗ vừa bị phá trinh không có nghĩa là không còn khít,thằng Căng hít hà khi cho cặc ra vào trong sự co bóp dữ dội của Sơn,hắn thích quá cúi xuống nút lưỡi Sơn và nhả vào một tí nước bọt.Sơn cũng hôn lại hắn,tạm quên chàng sở khanh bây giờ đang gây nên những tiếng rên sung sướng cho uke Linh.

 3 seme khỏe mạnh ẵm 3 uke đặt trên bàn cho nằm song song nhau như 3 con cá rồi nắc tiếp tục,cứ khoảng mấy chục cái thì rút ra và đổi chỗ,Sơn thấy mấy seme thích thú cái cảm giác lúc nhấn vào hay sao đó,cứ mỗi lần đổi là mấy chàng lại tận hưởng cú thúc đầu tiên bằng cách để cu nằm yên mấy giây trong lỗ trước khi nắc.Sơn thấy Căng nắc lúc nhanh lúc chậm,anh Võ nắc từ từ vì sợ ra mau,con Đoàn thì nắc với tốc độ rất nhanh và mạnh,đều đặn,chàng có vẻ không biết mỏi.

 Nắc một hồi thì sung lên,Đoàn và Căng nốc thêm bia rồi đổ bia lên bụng và cặc của chính mình trước khi đâm vào tiếp,hơi ga của bia sủi bọt lăn tăn trong hậu môn nóng hổi làm Sơn phải rên lên còn uke Linh là dạn miệng nhất,nó kêu gào cho đã khi Căng móc thật mạnh,tiếng gào của nó làm uke nghe cũng phải kích thích.Lúc này Đoàn đang đứng chính giữa nắc uke Phương,chàng không nắm hai bên hông nó mà lấy hai tay choàng lên hai vai của Võ và Căng,hai cánh tay giang rộng càng làm mấy múi bụng chàng và vòng ngực hiện ra rõ ràng,Đoàn ngửa mặt lên trời thở mạnh,từ cổ chàng mồ hôi chảy ròng ròng xuống,Đoàn chơi thật quá nhiệt tình.Một lúc sau chàng không choàng vai nữa mà buông thõng hai tay,cứ thể đứng nắc mà không cần dùng tay giữ cái gì cả,uke Phương không thể chịu nổi khi nhìn hình ảnh này,nó nảy người lên một cái rồi bắn tinh ra,Đoàn vẫn còn nắc thêm chục cái cho nó đã đời trong cơn xuất tinh mà không cần dùng tay sục.

 Căng và anh Võ không thể đâm đến mức cho uke tự bắn được nhưng hai người chỉ cần dùng tay chạm vào sục nhẹ là Sơn và uke Linh đã phún ra.Thấy 3 uke đã xong,anh Võ,Căng và Đoàn mới kéo cho cả 3 quì dưới đất rồi chống một chân lên ghế,cả 3 sục cho đến khi bắn vào cái 3 cái miệng đang há ra,Đoàn cố tình lia cặc cho cả 3 uke đều nếm được vị tinh dịch của chàng,Sơn thấy có vị ngọt và thật đậm đặc.

 Đoàn dựa ngửa ra ghế thở,chàng hớp một ngụm bia rồi nhắm mắt,Sơn mon men đến ôm lấy cái bụng rồi nằm trên bắp vế chàng,Đoàn lấy tay vỗ vỗ vào gò má nó nhè nhẹ,chàng còn vuốt tóc nó.

 -Còn đau hông?

 Sơn lắc đầu mặc dù cơn rát âm ỉ còn nguyên,Đoàn cười khì một cái rồi cúi xuống hôn nó một cái ngay gò má trước khi chàng lại nhắm mắt làm một giấc ngủ ngắn.Sơn nhìn chàng,lúc ngủ thật ngây thơ,không ngờ rằng chàng trai này lúc đâm thật là quá mạnh mẽ và pro.Sơn lấy một ngón tay chặn giọt mồ hôi đang lăn từ ngực chàng xuống bụng,hơi ấm và mùi con trai từ người chàng tỏa ra thật quá dễ chịu,thật là muốn ôm anh,ôm anh mãi.

 ------***------

 Thầy Sang dạy môn Sử lớp 12A15 trong ban tổ chức Văn thể mỹ của trường,năm nay thầy 27 tuổi.

 Và thầy dịu dàng,thầy rất khác với thầy Toán,thầy Hóa và nhiều ông thầy khác vốn rất thích cốc đầu và bắt nạt mấy đứa con trai,phải mà thầy xuất hiện vào khoảng hơn 10 năm trước thì trong mắt học sinh thầy chỉ đặc biệt một chút thôi,trong đầu óc của học sinh 7x hay 8x không thể nào có tư tưởng thầy mình là gay hoặc nếu có thì cũng thảng như một đám mây xám trôi qua trên nền trời quang đãng,không ai mấy lưu tâm cũng không dám lưu tâm.

 Nhưng thầy đang dạy cho 9x,cái lũ mà Internet làm cho bọn chúng rất khác biệt,bọn chúng thích chí khi nhìn thầy đỏ mặt nhắc nhở lúc thằng Căng “cọc” lên trả bài mà phanh 3 nút áo ngực hay thầy dừng lại hơi bị lâu lúc giảng bài đi ngang qua Đoàn.

 Thầy Sang không quá già như thầy Hiệu phó để mà có thể trang bị cho mình một cái áo giáp khó ai nhận ra,thầy cũng chưa rèn luyện cho mình cái khả năng miễn nhiễm trước những thân hình quá sức gợi tình của những đứa con trai đang lớn nhưng thầy vẫn còn cái khả năng nhận biết bản thân là ai khi trong một ngày thầy nghe rất nhiều người gọi mình một tiếng “thầy”.

 Thầy Sang không nhận được nhiều quà từ lũ bánh bèo như thầy Thể dục đẹp trai trong ngày 20/11,thầy cũng không có được sự nịnh bợ từ lũ con trai muốn xin điểm như mấy thầy Toán,Lý,Hóa,dĩ nhiên thầy không có được sự thân ái từ những ông thầy khác như họ đối xử với các cô giáo,ngay cả sự thân ái giữa những người đàn ông thầy cũng không có nốt vì thầy không tan trường cùng với họ đi làm vài chai bia hay là giờ ra chơi tụ lại làm vài điếu thuốc.

 Thầy ở chính giữa,thiểu số trong tỉ lệ dân số,cô đơn trong thế giới đồng nghiệp,lặng lẽ trong giới học sinh.Thầy là một cái bóng mờ mờ trong trường trung học Nhà Bè.

 Thầy Sang chỉ còn được người ta nhớ đến khi trong trường có tổ chức một cái gì đó thuộc về văn nghệ,chẳng hạn như lần này là cuộc thi Học sinh thanh lịch.

 Mới đón xem tập 6

Tập 6

 Uke Linh huých Căng “cọc” đang đứng nhìn chăm chú vào cái bảng thông báo:

 -Đăng kí ih…..

 -Mọe,cái phiếu điểm thấy gớm mà thi gì?

 -Thi đẹp trai mà chứ bộ thi học sinh giỏi đâu?

 Rồi nó chỉ tay về phía thằng Phú đang đi ngang:

 -Đó…đó,học sinh giỏi đó,xấu hoắc,ốm nhách.

 Tội nghiệp thằng Phú vừa nhét áo vô lại cái quần rộng thùng thình vừa lủi đi.Căng “cọc” vê vê cằm:

 -Sợ tụi nó nói đẹp trai mà học ngu quá ah!!

 Uke Linh vỗ vỗ tay lên trán:

 -Ở cái trường này ai vừa đẹp trai body đẹp vừa học giỏi ta?

 Nó làm ra vẻ như rất đăm chiêu rồi phán:

 -No,no…không có….cũng có đẹp trai đó…mà ốm nhách….

 Căng “cọc” cười hehe:

 -Mà chắc làm không lại thằng Đoàn đâu.

 -Kệ nó đi,thi cho dzui thôi mừ!Bé vote cho anh,hihihii.

 Căng vỗ vào mông Linh:

 -Xạo quá,vote cho thằng Đoàn thì có.

 -Hì hì…..

 Nói vậy mà Căng “cọc” cũng ghi danh,hắn ghi luôn cho chiến hữu Đoàn,cùng là 9 phẩy Thể thao,lao đao….những môn khác.Lúc bước vào văn phòng để nộp,thằng Căng và uke Linh thấy thầy Sang đang ngồi.Thấy chung quanh không có thầy cô nào khác.Căng khều khều Linh:

 -Ê coi anh làm ổng đỏ mặt nè,dzui lắm!

 -Thui,đừng ghẹo thầy mà!!

 -Có sao đâu,hehhe…

 Hắn cởi hết áo,chỉ gài có mỗi cái nút giữa rồi đi tới trước mặt thầy Sang,Căng cố tình chống tay lên bàn để nguyên vòm ngực lực lưỡng hiện ra trước mắt thầy.Quả nhiên thầy đỏ mặt,lấy vội tờ đăng kí của nó:

 -Sao em không mặc áo đàng hoàng vậy Căng?

 -Dạ,em nực quá thầy ơi.

 -Em…em mặc vào đi nếu không thầy Giám thị thấy là lớp em bị trừ điểm đó.

 Thằng Căng chẳng những không gài lại nút mà còn cởi ra luôn,cơ thể hắn mướt mồ hôi nhìn thật là rất dâm dục.

 -Kì này có thi mặc đồ bơi không thầy,thầy coi dùm em body em vậy đậu không thầy?

 Thầy Sang quay đi không dám nhìn thẳng vào body của hắn,thầy trả lời giọng nhỏ xíu:

 -Được,thầy nghĩ là đậu...

 -Vậy hả thầy?Ban giám khảo có rờ vào coi thằng nào cơ chắc hơn không thầy chứ nhìn đứa nào cũng như đứa nào à.

 Vừa nói hắn vừa cầm tay thầy Sang để lên ngực,thật là quá đáng hết sức,uke Linh bực mình kéo hắn ra:

 -Nhão nhẹt bày đặt,cho rớt từ vòng gửi xe bây giờ.

 Rồi nó lôi thằng Căng ra ngoài:

 -Ê,ông vừa vừa thôi chứ,tội thầy!

 Thằng Căng ôm bụng cười khi nhìn vào thấy thầy Sang mặc vẫn còn đỏ,thầy đang bối rối xếp xếp lại mấy tờ giấy trên bàn.

 -Sao mà ổng ngộ quá vậy,bộ chưa có chồng sao mà trai ghẹo chút là đỏ mặt.

 -Tui nghĩ thầy sợ người ta nói đó.

 -Sợ gì,thời buổi này rồi mà.

 Uke Linh đột nhiên đăm chiêu:

 -Chắc thầy có lý do……

 Thằng Căng đột nhiên nói:

 -Để anh hi sinh giúp ổng cái,bảo đảm một lần thôi là hết sợ bị trai ghẹo!

 -Cái gì?Ông định….ấy…với thầy hả?

 -Ừ,có sao đâu?

 -Thôi đi cha nội,nếu thầy muốn thì đã....ấy với ai lâu rồi.

 Thằng Căng gãi đầu:

 -Tự nhiên nói cái vụ đó chi làm….cứng rồi nè!

 -Trời ạ,mới hôm qua.

 Thằng Căng lấy tay chỉ chỉ về hướng phòng vệ sinh,uke Linh thở dài:

 -Ùi,còn có 10’ là hết giờ ra chơi rồi!

 -Được mà,bé nút mạnh chút là được mà!

 -Ok,để tui uống miếng nước cái đã,ông vô trước ih…

 -----***-----

 Sơn tựa đầu vào lan can ngắm Đoàn đang đá cầu ở dưới,áo quần xốc xếch mà nhìn chàng vẫn đẹp trai và quyến rũ quá đi,sao Sơn không có thích những bạn trai học giỏi mà nhìn kênh kênh,thiệt tình là thời buổi này còn nghĩ học giỏi là được mê sao mà chảnh nhỉ,hoang tưởng quá sức.

 Sơn thích Đoàn nè,nhiều khi chàng hơi quậy quá sức,đánh lộn đánh lạo nhưng mà chủ yếu giải phóng sức trai thôi,Sơn không thích boy quậy mà hỗn với thầy cô,đánh lộn theo kiểu xã hội đen,cái gì cũng vừa vừa thôi thì nó dễ thương.

 Hồi nãy Sơn tung tăng đi mua bịch nước ngọt cho chàng nhưng mà đã có mấy uke mua trước nó rồi,Đoàn hút mỗi bịch một miếng,mấy uke vội hút ngay cái chỗ Đoàn vừa nhả ra,thiệt là….nham nhở!Sơn giấu cái bịch ra sau lưng,Đoàn thấy nó đứng lấp ló nhưng vừa lúc trái cầu bay tới,thế là chàng không chú ý đến nó nữa.

 Sơn đứng trên lan can gặm cái ống hút,càng nghĩ càng thấy lộn xộn,lúc nghĩ đến những nụ hôn của chàng lúc phá zin nó,thật là ngọt ngào,êm ái,hơi thở chàng thật thơm,đôi môi đỏ tươi và đầu mũi lấm tấm mồ hôi,chàng thật đáng yêu nhưng mà sao chàng phá zin xong rồi thì quăng cho thằng Căng,chàng cũng hun uke Linh lúc đâm nó,ai chàng cũng hun hết sao?Hay là ai chàng thích đặc biệt tí chàng mới hun?Mà chàng đã phá zin nhiều uke chưa?Chàng có muốn làm tiếp với nó không?Nó không xinh như uke Linh!

 Nếu Đoàn thích nó thì ít nhất cũng chào nó một tiếng chứ,chẳng lẽ phá zin xong rồi thì nó không còn chút giá trị nào,nếu vậy nó ghét chàng,thiệt là tức quá,sao lại ngu tới nỗi cho một người không yêu mình phá zin,đã nói từ đầu là chỉ cho người yêu thôi mà,nhưng thiệt tình là lúc đó rất sung sướng,nghĩ kĩ thì không hối hận!!!!

 Sơn cứ nghĩ vẩn nghĩ vơ mãi đến giờ thực hành Tập làm văn,mặc cô nói gì nói,nó vẫn cứ nhìn ra cửa sổ.

 -Sơn…Sơn….

 Cô kêu 2 lần nó mới nghe,cô Tâm vốn cũng đã quen với cái lớp chuyên Văn này lắm rồi,đứa nào đứa nấy mơ mơ màng màng.

 -Phân tích cho cô khổ thứ 5 nào!

 Sơn dò khổ 5 bài Sóng của Xuân Quỳnh:

Con sóng dưới lòng sâu

 Con sóng trên mặt nước

 Những con sóng nhớ bờ

 Ngày đêm không ngủ được

 Lòng em nhớ đến anh

 Cả trong mơ còn thức.

 -Dạ,nhà thơ sử dụng biện pháp nhân hóa kết hợp với điệp từ cộng với không gian được trải rộng từ lòng sâu lên đến mặt nước,thời gian cũng kéo dài từ ngày sang đêm,cả lúc thức,khi nằm mơ,tất cả thể hiện qua hình tượng con sóng miên man không dứt,mãi không bao giờ ngừng,không bao giờ đứt đoạn,hết lớp này đến lớp khác như là cô gái nhớ chàng trai vậy,rất nhớ chàng,nhớ đến không chịu nổi,vì em thật sự không thể quên được anh,nhắm mắt lại cũng nhớ anh,đi ăn cũng nhớ anh,ra chơi cũng nhớ anh,ngủ dậy nửa đêm nhớ anh,thiệt là em không chịu nổi nữa rồi…

 Uke Linh vỗ vào lưng nó:

 -Ê….hơi lố cưng….

 Cô Tâm nhún vai ngao ngán rồi giảng tiếp tục,thật ra ở cái lớp này cô giảng chỉ cho có lệ,đứa nào cũng có thể nhìn vào một bài thơ mà nói vanh vách,đôi khi còn hay hơn cả cô,có lẽ nhiệm vụ duy nhất của cô là làm tụi nó bớt “thả giàn” bớt mơ mộng mà thôi.

 Cô Tâm liếc xuống bàn một đứa,thấy nó đang vẽ khung cho một cái phiếu bầu cuộc thi thanh lịch nhưng cô chẳng buồn la nó,dù sao cô cũng thích cuộc thi này.

 Cô sẽ vote cho Đoàn bên 12A15,nghĩ lại hôm bữa cho cậu ta 5 điểm có thiên vị quá không nhỉ,bài tập làm văn của cậu ta có mỗi một trang,ừ mà vậy thì sao chứ,chấm Văn đâu có theo quy tắc nào nhất định,mình là cô giáo mình có quyền.Cô mỉm cười rồi nhìn xuống cuốn sách,cô đang nói tới đâu nhỉ?Thôi kệ,cũng chẳng có đứa nào để ý.

 Mời đón xem tập 7

Tập 7

 Tất cả những thí sinh kì này đều phải chụp một ảnh chân dung và toàn thân để đăng trên báo tường của trường nên buổi tối cả đám tụ lại nhà uke Linh để chụp hình,lúc Sơn tới thì thấy một cái nệm đã khiêng ra quăng giữa nhà.Nó còn đang tự hỏi thì thấy Căng “cọc” đã bước lên nhún nhún thử.

 Uke Linh cầm máy chụp hình ra,nhà nó giàu nên mấy ngọn đèn chùm cũng đã tạo ra hiệu ứng ánh sáng khá tốt.Thằng Căng nhảy theo tư thế nghiêng rồi té xuống,uke Linh nhanh tay chụp một cái.

 Cuộc thi Học sinh thanh lịch dĩ nhiên là phải mặc quần áo học sinh,công nhận cái áo sơ mi trắng chán phèo mà Đoàn mặc vào thì thấy gợi cảm liền,chàng chụp vài tư thế nghiêng,ngồi chồm lên,giang hai chân để ngón tay bắn súng,tư thế nào cũng manly và quyến rũ.Uke Linh thấy đã làm xong chuyện chính thì lập tức chuyển sang chủ đề chụp nude.

 -Ê,đừng có tung lên mạng đó nha mấy uke.Đoàn vừa nói vừa cởi áo ra.

 Bắt đầu là nude phân nửa,uke Linh đưa đoàn một sợi dây xích “mượn tạm” của con Lu Lu để chàng tạo kiểu,Đoàn cầm sợi xích giăng ngang ngực thiệt là nhìn muốn ngất,sau đó chàng ôm con Lu Lu để tạo một kiểu xì tin,nhìn dễ thương ghê.Căng “cọc” cũng cởi áo nhào vô,hai seme làm ra vẻ như đang muốn hôn nhau nhìn rất gợi tình,nhất là hai người đều không có chút xíu nét nữ tính nào nhưng Sơn ngó vô màn hình thấy lạ lạ và đẹp.

 Sau đó thì trên người Đoàn chỉ còn mỗi sợi xích,chàng làm những tư thế mà không lộ ra thằng bé như nghiêng người hay lấy tay che ngang,công nhận nửa kín nửa hở vậy nhìn mới chết người chứ.

 Uke Linh năn nỉ cho xin mấy tấm “thấy hết” để làm kỉ niệm,nãy giờ bị nó bắt tạo kiểu lung tung nên Đoàn đã đổ mồ hôi,đứng cách mấy mét mà Sơn như nghe ra một làn hơi thật nam tính và nồng nàn lan nhẹ vào mũi,gây ra một cảm giác muốn ôm ấp lấy chàng.

 -Sơn vô làm cho ảnh lên dùm tui cái đi ông.Uke Linh giục.

 -Thôi,lấy tay làm cho lên cũng được mà!

 -Vậy tui kêu ông đến chi?Mệt ghê!

 Sơn thấy nó thiệt là mâu thuẫn,biết bao nhiêu lần muốn được ôm lấy chàng mà bây giờ có cơ hội thì còn làm ra vẻ chi nữa không biết,nó cứ muốn làm một uke khó tính và kiêu kì nhưng hoàn cảnh đẩy đưa sao mà tối ngày cứ phải nhào tới phục vụ seme,khổ nỗi kiêu kì làm sao được đây khi seme quá đẹp trai và hấp dẫn,làm cách gì để sắt khỏi bị hít vào nam châm?

 Không đầy ba nốt nhạc là cu anh Đoàn đã nở ra hết cỡ trong miệng Sơn,nó ngậm lấy đầu cây nấm mút mút,so với lần trước đã pro hơn chút,mút cu đẹp rất thích,vừa miệng như ăn kem,bự quá làm ngộp mà nhỏ quá thì không cò cảm giác chần chật thú vị,tóm lại là giống như của Đoàn đây,thiệt là vừa vặn,đầu cây nấm ri rỉ ra chất gì mà thơm thơm,nồng nồng,le lưỡi liếm nhâm nhi đã ghê!!!

 -Ba hồi kêu vô thì không vô,vô rồi thì ngồi hoài sao chụp trời?

 Nghe uke Linh la lên Sơn mắc cỡ lui ra,Đoàn làm một động tác võ thuật,uke Linh chộp lấy hình ảnh một người con trai trong tư thế nguyên sơ và “dụng cụ” đang sẵn sàng giao phối,thật là một Adam tuyệt đẹp.Sơn bú cho Căng “cọc’ luôn,hai seme làm một động tác là hai nắm đấm chạm vào nhau và mỗi người cầm cu đánh vào cu đối phương như đấu kiếm,uke Linh chụp lia lịa rồi cười thật lớn như khoái chí lắm.

 -Chụp đã chưa,đã rồi thì chu đít ra!

 Uke Linh nghe Căng nói,chưa kịp cất máy chụp hình thì đã bị đè ra,cái quần tụt ra chưa hết còn tòn ten một bên chân thì hàng đã tra vào lỗ,cũng may nó đã biết trước nên đã bôi trơn trước.

 Sơn bỏ chạy vào phòng Linh rồi đóng cửa lại,leo lên giường đắp mền kín mít,chưa kịp thở thì nó đã thấy cửa bị đá tung ra rồi một cơ thể to lớn ập lên:

 -Núp đâu cho thoát nè!

 Giọng nói vừa ấm như lửa vừa ngọt như mía của Đoàn làm Sơn muốn rụng rời nhưng nó vẫn giữ rịt cái mền,Đoàn kéo góc mền,cái đầu nó thò ra ngoài.

 -Không chịu!

 -Không cho anh đâm hả?

 -Ừm…

 -Ok,không đâm thì không đâm,hun thôi.

 -Không chịu!

 -Không chịu thì hiếp à nha!

 -Vậy hun thôi khỏi đâm phải hôn?

 -Ừm….

 Sơn kéo cái mền xuống một chút cho cái miệng hé ra,lập tức Đoàn đã đặt vào một nụ hôn nóng bỏng và ướt đẫm,trời ạ,lại là hơi thở này,đôi môi này,cái mền trong tay nó lỏng ra và tuột xuống không hay.Sơn cũng không biết trong cơn mơ màng,quần áo trên người sao mà chẳng còn một mảnh khi nào chả biết.

 Không hiểu sao lần này Đoàn lại từ từ cắn nhẹ xuống bên dưới rồi cầm cu nó lên sục nhẹ,chàng ngần ngại không muốn bú nhưng rồi cũng ngậm vào,miệng chàng nóng như lửa và chàng làm hơi mạnh,Sơn choáng váng,không ngờ lại có chuyện này xả ra,Đoàn xoay người dần dần về phía nó tạo thành tư thế 69 trong mơ,Sơn không đợi giây nào lập tức măm măm lấy cây kem hoàn mỹ,nó ôm lấy mông chàng,Đoàn cũng đang hứng lắm,cây kem của Sơn cũng rất ok.

 Sơn thấy giật thót khi môi Đoàn tách ra và từ từ rim xuống,không được đâu mà,không thể nào hot boy nhất trường trung học lại rim cái chỗ đó cơ chứ.Đoàn rim thật,chàng nâng hẳn hai chân nó lên và le lưỡi vào,ah…ah….sướng quá,sướng kinh khủng,cái lỗ nhột làm Sơn phát điên,phải có cái gì đó đâm vào cho cái ngứa râm ran dịu đi mới được.

 -Đâm… em đi….

 -Không,anh chỉ hun thôi mà….

 -Em…năn nỉ…..

 Đoàn nhìn nó một cái rồi đẩy mạnh người,Sơn lại thấy như hôm trước….nhói một cái rồi bềnh bồng,bềnh bồng…….

 Khi trong miệng Sơn đầy ắp chất dịch đặc trưng của Đoàn thì chàng chỉ ngồi xuống dang hai chân ra,mắt nhắm lại thở mấy hơi nghỉ mệt rồi đi ra,không buồn hôn xuống gò má nó một cái.

 Vậy là sao?Sơn chết mất thôi,nó lại một lần nữa là một món đồ chơi cho một seme khinh bạc.Cái lỗ vẫn còn nóng rưng rức và trên mình nó mùi cơ thể chàng vẫn còn vương lại thật đậm.Nhất Đoàn,em hận anh,hận anh…..

 -----***-----

 Thầy Sang dựng cái chống xe rồi đạp liên tục mấy cái,tiếng động cơ như người ta nghẹt mũi rồi một đám khói đen phun ra khét nghẹt.Thường thì gặp mấy chuyện này một người đàn ông sẽ tháo bugi ra chùi chùi hay là họ sẽ làm gì đó nhưng thầy thì không biết gì cả.

 Thầy Sang nhìn cái dốc trước mặt rồi thở dài,hết con dốc này rồi tới một ngã tư sẽ cò một ông sửa xe,rồi thầy sẽ dắt vào,sẽ nghe ổng nói một câu: “tân trang lại máy bên trong đi thầy à,nếu không nó vật hoài mệt lắm” rồi thầy lại cười và ậm ừ cho qua chuyện,giáo viên môn Sử,không dạy thêm như thầy thì lương xài tới ngày 20 đã hết,lấy gì mà tân với trang.

 Một cái xe vụt qua và thầy Sang nhìn cái lưng thôi là đã biết thầy Đồng dạy thể dục,khoảng 20 mét thì xe ngừng và người ngồi trên xe rà chân xuống lui lại.

 -Ủa,thầy Sang thiệt hả?Tui còn tưởng nhìn lộn.

 Trong trường,có lẽ giáo viên duy nhất mà ai cũng thích là thầy Đồng,sức sống từ thân hình thể thao và gương mặt sáng sủa kia đủ làm mê mệt những nữ sinh và các cô giáo,sự hồ hởi và hòa đồng của Đồng cũng dễ gây cảm tình cho những ông thầy khác,đối với thầy Sang thì thầy Đồng cũng có mấy lần cười với thầy lúc vô tình gặp nhau trong căn tin nhưng thầy Sang cũng chỉ bối rối và gật đầu chào thật nhanh.

 Thầy Đồng làm cái gì đó mà bên trong xe phụt ra một đám nhớt rớt ngay cánh tay áo.

 -Ý quên,tưởng đang mặc áo thun,hôm nay Hiệu trưởng họp chứ mọi ngày tới trường toàn mặc áo thể dục.

 Cái xe nổ máy trở lại,thầy Sang cám ơn nhưng nói rất nhỏ,thầy Đồng định lên xe về thì bỗng đằng sau có tiếng nói:

 -A….thầy Đồng….

 -Sao ạ?

 -Áo thầy dơ rồi!

 -À,tui về giặt là được mà!

 -Áo dính nhớt khó ra lắm!

 -Ừ thì….

 -Tôi…..biết cách.

 -À…..

 -Tôi giặt dùm thầy được không,tự nhiên làm áo thầy bị dơ.

 -Vậy à,cũng được.

 Thầy Đồng cởi áo ra,bên trong là cái áo ba lỗ màu trắng,hai cánh tay thầy cuồn cuộn thật đẹp.Vừa đưa cái áo thầy vừa cười.

 -Giặt áo cho tui là tui lấy về làm vợ luôn à nha.

 -Tôi…

 Thầy Đồng hốt hoảng khi thấy vẻ mặt biến sắc của thầy Sang.

 -Tui giỡn thôi,giỡn thôi mà,xin lỗi…

 -Không có gì,tôi xin phép.

 Thầy Đồng nhìn cái dáng hấp tấp như đang chạy trốn của thầy Sang mà thấy trong lòng hối hận vô cùng,chẳng hiểu sao câu nói đùa đó sẽ không thể nào phát ra nếu trước mặt Đồng là thầy Toán,thầy Lý.

 Đơn giản là vì thầy Đồng không có cảm tình gì đặc biệt với họ.

 Mời đón xem tập 8

Tập 8

 Thầy Sang áp cái áo sơ mi vào mũi,thoảng trong mùi hơi hăng hắc của dầu nhớt là một mùi của người thanh niên mà thầy nghĩ tới tự nhiên thấy lòng rung lên nhè nhẹ,thầy ngước nhìn lên bầu trời đầy sao,tự nhiên thấy trống trải vô cùng,sự cô đơn như một tảng băng lớn dần từ bên trong làm con người ta đông cứng lại như mất hết cảm giác.

 -Sang,lấy dùm mẹ ly nước.

 Thầy Sang vội cầm ly nước trên bàn đưa cho một người phụ nữ xanh xao và yếu ớt,thầy vỗ vào lưng bà nhè nhẹ rồi xoa xoa.

 -Từ từ thôi mẹ,coi chừng sặc!

 Người phụ nữ tháo cái nhẫn đeo trên tay ra:

 -Con bán dùm mẹ!

 -Đây là nhẫn cưới mà mẹ.

 -Con cứ bán đi,mẹ coi cái mòi này chắc tuần sau là phải nhập viện rồi.

 -Con còn lo được mà mẹ!

 Người phụ nữ cười gượng gạo:

 -Con có bao nhiêu tiền mẹ không biết sao,thôi,của cải là vật ngoài thân thôi mà con.

 Thầy Sang đeo cái nhẫn trở lại vào ngón tay gầy guộc:

 -Để con ứng lương với lại mượn đồng nghiệp thử,chắc là được mà!

 Hai chữ đồng nghiệp buông ra làm thầy Sang thấy buồn bã,ai đi làm thì cũng sẽ có đồng nghiệp nhưng còn thầy,có ai không?Thầy Sang nhìn cái áo dính nhớt trên ghế,hình như đến hôm nay,thầy có được một người.

 Anh ấy nam tính quá,sôi động quá,anh là điển hình của một thanh niên tràn đầy sức sống và sẽ có một tương lai rực rỡ, gia đình hạnh phúc,anh sẽ là cha của những đứa trẻ dễ thương,những đứa trẻ rồi sẽ gọi Sang bằng thầy,chắc chắn thầy Sang sẽ đi dự đám cưới của anh,thầy sẽ chúc phúc cho anh,hôm nay chỉ là sự giúp đỡ của một tấm lòng hào hiệp,cớ gì thầy lại nghĩ vẩn vơ?

 Thầy Sang nhìn cái áo từ từ chìm vào thau xà bông đầy bọt,hơi xà bông cay quá làm mắt thầy đỏ hoe.

 Ngày mai thầy sẽ đem cái áo qua nhà trả lại cho anh.

 Ngoài cửa sổ,một đứa con trai cao lớn trên tay cầm quyển giáo án mà thầy Sang để quên trên lớp nhưng không hiểu sao chàng trai lại không cầm vào mà quay lưng ra về,có lẽ chàng thấy đây không phải là lúc làm phiền thầy.

 ------****------

 Thằng Cung vừa ngáp vừa cầm chổi quét lớp,cả tháng mới tới phiên một lần mà hắn thấy sao mau quá trời,chán quá đi,mấy cái thằng quỷ xài “phao” rồi không chịu bỏ thùng rác mà quăng tứ tung vậy đó,thằng Cung thấy trong đám phao có một tờ giấy có chữ hắn nhỏ hơn con kiến,ủa,mình cũng có quăng nữa hả?

 Hắn thấy dãy phòng bên kia,nơi “cao sang” của mấy đứa lớp chuyên có một uke cà tung cà tăng đi về phía lớp hắn,à,uke xấu nhất lớp 12A1 đây mà!

 Sơn thò đầu vào:

 -Còn có một mình à hả anh Cung?

 -Ờ,ai đưa lối cho nàng đến đây?

 Sơn nhảy qua bậc thềm rồi khép cánh cửa lại.Cung nói tiếp:

 -Thằng Đoàn nó về rồi!

 -Ủa sao anh biết em kiếm anh Đoàn?

 -Ui xời……không lẽ kiếm tui?

 -Oh yeah…..đó là một câu trả lời……chính xác.

 Thằng Cung gác cây chổi lên vai:

 -Kiếm tui chi trời?

 -Bức xúc quá,nhờ anh giúp đỡ!

 Thằng Cung tròn mắt ngạc nhiên,thiệt ra hắn không phải là một đứa xấu trai gì,bao nhiêu uke cũng tìm hắn “giúp đỡ” rồi nhưng con quỷ uke này bấy lâu nổi tiếng xấu mà chảnh,cá lòng tong mà tưởng cá cảnh bảy màu kia mà!

 -Thiệt không đó bé?

 -Thiệt mà!

 Rồi như sợ hắn đổi ý,Sơn chạy tới rồi ngồi sụp xuống,thằng Cung chưa kịp để cây chổi xuống thì dây kéo quần đã tuột xuống và con cu hắn đã nằm gọn trong miệng Sang.

 -Ọe…ọc….ọc…..

 -Thấy chưa,đúng là chưa gì hết trơn mà đã….

 Thằng Cung lấy ly trà của uống dở của giáo viên trên bàn rồi xối lên cu của hắn:

 -Hết khai rồi đó,tiếp đi!

 Sơn dụi đầu vào giữa hai cái háng Cung trong khi hắn lần tay cởi áo sơ mi,không cởi ra hẳn mà chỉ phanh một nửa vừa đủ hai đầu vú lộ ra cho Sơn mút.Hắn cũng là một thằng khỏe mạnh,rắn chắc tuy rằng mùi mồ hôi nồng nặc quá,không được hấp dẫn như Đoàn.Cung vừa cho bú vừa nhìn ra ngoài hành lang,hễ bác bảo vệ đi tới thì kéo quần lên liền.Phòng lớp 12A15 nằm ở cuối dãy khuất tầm nhìn,tách biệt hẳn,chẳng hiểu sao lúc xây trường khéo ghê,có một cái phòng như vậy cho đám học sinh ồn nhất trường.

 -Đâm nha anh?

 -Đau đó!

 -Không sao mà!

 Cung phun phèo phèo vào cái lỗ của Sơn rồi cho nó nằm trên bàn,vẫn giữ hướng cho nhìn ra hành lang,Cung cắm vào.

 -Ah….

 -Đau hả?

 -Hông sao…

 -Lỗ khít quá mờ ơi!

 Thằng Cung thong thả nhấp,hắn thấy uke này chơi sướng quá đó chứ,cái lỗ ít bị đâm nên còn rất bót,nắc vào cứ nhíu nhíu đã gì đâu.Sơn lấy tay vén áo dùm hắn để chơi cho thoải mái,không cởi hẳn áo nhìn hay hay đó chứ,Sơn nghĩ.

 Cung ban đầu còn đứng nắc bình thường,một lúc sau hứng quá hắn chống một chân lên bàn,một hồi nữa thì leo lên bàn hẳn luôn nắc theo tư thế ngồi chồm hổm,nhìn phô nhưng cặc đâm rất sâu,Cung phải lấy một tay bịt miệng Sơn lại cho nó khỏi la ầm ĩ.

 Sơn vừa nén cơn thốn vừa hơi sốt ruột,hồi nãy dưới nhà xe nó lén nghe Đoàn nói với Căng là uống xong bịch nước thì quay lại chờ Cung cùng đi tới sân banh mà,sao bây giờ còn chưa thấy.

 Chợt Sơn thấy thằng Cung lấy tay ra khỏi miệng nó rồi giơ ngón cái lên,mắt nhìn về phía cửa sổ.Sơn vội rên rỉ:

 -Em sướng quá,em yêu anh Cung quá đi….

 Thằng Cung nghe khoái chí càng nắc dữ:

 -Ra đi anh Cung,ra vào người em đi anh.

 -Ok,anh ra đây,yahhh….yah…..bắn cho em có bầu luôn….yahhhh….

 Hắn nói thêm mấy câu nham nhở làm như Sơn là bánh bèo rồi mới bắn,Sơn kéo đầu hắn xuống hun hít như rất yêu thương.

 -Anh đẹp trai quá anh Cung ơi,em yêu anh nhất.

 Cung leo xuống bàn,Sơn kiếm khăn giấy lau sạch cu dùm hắn,mấy giọt tinh còn nhễu lên bàn,đứa nào ngồi đó học cho ngu luôn,hahaha….Sơn quay qua vờ như ngạc nhiên khi thấy Đoàn đứng bên ngoài.

 -Đợi tao chút nha,tưởng tụi bây đi trước chứ.Cung nói với chàng.

 Sơn xách cặp bước ra ngoài.

 -Bộ sướng lắm hả?

 Giọng nói như mía đường làm Sơn xém chút đầu hàng nhưng nó lấy lại bình tĩnh:

 -Yeah…đã lắm!

 -Yêu nó rồi phải không?

 -Anh hỏi chi?

 Sơn cười thầm khi thấy gương mặt đẹp trai và manly kia thoáng chút lúng túng.

 Mời đón xem tập 9

Tập 9

 Thằng Bồ trong lớp 12A15 là một đứa học sinh ngỗ nghịch.Từ “ngỗ nghịch” là các thầy cô vì không muốn sử dụng tới từ “mất dạy” để hình dung về nó.Nếu không phải bố nó là một vị chức sắc lớn nhất nhì huyện Nhà Bè thì chắc thằng Bồ không cách nào lên được cấp 3 chứ đừng nói gì tới chuyện học mãi đến tận lớp 12.

 Bố thằng Bồ có cách dạy con theo kiểu treo thưởng,cứ hạng mấy là có xe mới,hạng mấy là có điện thoại mới,đó cũng là lý do tại sao mà nó căm hận thầy Sang,hình như là ông thầy duy nhất nó không thể xin điểm bằng quà cáp đắt tiền.Thật ra mấy thầy cô khác không hẳn vì nó tặng quà mà xiêu lòng,chẳng qua đánh chó nể mặt chủ,tránh voi không hổ mặt nào cho xong chuyện.

 Hôm nay thầy Sang trong một dịp giảng về các triều vua Nguyễn thì đề cập đến Khải Định,vốn nổi tiếng trong tác phẩm “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc.

 -Ổng là thần tượng của thầy phải không thầy?

 Thằng Bồ không đứng dậy mà đột nhiên la tướng lên,thầy Sang cũng như mọi lần,vẫn điềm đạm:

 -Sao em nói vậy?

 Thằng Bồ ngửa người ra,hai tay tựa lên bàn sau,mặt kênh kênh tự đắc:

 -Trên mạng nói ổng là ông vua pê đê.

 Thầy Sang không nói được lời nào,mặt thầy chuyển sang đỏ rồi xanh.

 -Phải không hả thầy,không lẽ thầy không biết hả?

 Thầy Sang lấy lại bình tĩnh:

 -Theo một số nguồn tài liệu thì Khải Định ăn mặc lòe loẹt hơn các vị vua khác nhưng không có bằng chứng cụ thể nào khẳng định vấn đề giới tính của ông.

 -Hay là thằng chả ráng giấu đó thầy ơi thầy à.Thằng Bồ vẫn nhừa nhựa.

 -Điều này thầy không có ý kiến!

 -Thằng chả cũng như thầy thôi,nhìn là biết liền,còn ráng giấu làm chi cho mệt!

 -Em…..

 -Pê đê cũng thường thôi mà,thầy nhận có sao đâu?

 Thầy Sang đánh rơi viên phấn trên tay.

 -Nhận đi,ngại gì nữa!!!Thằng Bồ cười sằng sặc.

 Trong mấy giây,Đoàn nhảy qua lưng thằng Căng và lao tới,chỉ một tay chàng đã nắm đầu thằng Bồ đập xuống bàn,nó vùng dậy vung nắm đấm nhưng Đoàn đã né qua một bên và đập đầu nó binh binh xuống bàn thêm mấy cái.

 Lớp học ồn ào và hỗn loạn,bên thằng Bồ cũng có 1,2 thằng bênh nó liền bị tụi thằng Căng đập đầu vô tường hoặc là đạp vô bụng ọc nước ra,Đoàn đánh thằng Bồ tơi tả,chảy cả máu mũi.

 -Đoàn,ngưng lại!

 Thầy Sang hét lần thứ 3 chàng mới dừng tay,gương mặt đẹp trai vẫn còn khí tức nhưng Đoàn chịu quay về chỗ ngồi,tiết học ngưng từ lúc đó trong yên lặng,chỉ còn tiếng thở phì phì của thằng Bồ.

 Thằng Hùng bạn nó nhanh tay cất cái điện thoại vào cặp,nó đã quay lại hết những gì cần quay.

 ------***------

 Ông Tùng coi đoạn phim trong máy vi tính rồi đá và mông thằng Bồ:

 -Mày ăn nói với thầy cô như vậy mà còn méc tao à?

 -Dạ,tại bố không biết chứ ổng…..kì lắm!

 -Kì là kì thế nào?

 -Ổng hay dê con lắm,sờ soạng lung tung!

 -Mày nói thật à?

 -Dạ,con không chịu là ổng cho điểm thấp,bố thấy không,chỉ có môn Sử là con ít điểm nhất.

 -Tao không tin.

 -Bố nhìn kĩ đi,lúc con nói ổng là pê đê ổng phản ứng thế nào,nếu là bố bị ai nói vậy bố có để yên không?

 Ông Tùng nhìn lại đoạn phim,quả thật người thanh niên có cái nét không được như ông,đồng tính à,ông cứ nghĩ đó là chuyện của mấy thằng ca sĩ hay là mấy thằng hớt tóc,môi trường sư phạm mà cũng có nữa sao?Ông khoan nghĩ đến chuyện thằng Bồ nói là bị dê có thật hay không,dù cho chỉ có một phần sự thật cũng không thể chấp nhận được,thầy ra thầy,cô ra cô,giới nào ra giới đó chứ giỡn à.

 Ông gọi điện thoại cho một người bạn,ông không làm ngành giáo dục thôi nhưng mà trong Sở giáo dục ông có cả đống bạn bè.

 -----***-----

 Thầy Sang ngần ngại một lúc lâu mới dám gõ cửa,mở cửa cho ông là một chàng thanh niên đang ở trần mồ hôi ròng ròng,hình như là anh đang tập tạ.

 -Ủa,là thầy hả,xin lỗi,hồi nãy tui gọi cà phê đá nên tưởng là thằng Tèo bưng qua.

 Thầy Sang nói thật nhỏ:

 -Tôi đem trả thầy cái áo hôm bữa

 -Sao thầy không đem lên trường mà tới đây mắc công,mà sao thầy biết nhà tui?

 -Tôi hỏi cô Thắm hành chính.

 Thầy Đồng luống cuống mời thầy Sang vào nhà rồi quơ vội cái áo sơ mi,sau đó lại thấy buồn cười với cái quần cụt,thầy lại cởi ra rồi mặc cái áo thun vào.

 -Không sao đâu thầy Đồng à,thầy cứ tự nhiên.

 Thầy Sang đón ly nước từ tay thầy Đồng,bây giờ thầy mới hối hận vì đã đến đây,người ta nói rất đúng mà,có thể đem lên trường để trả,thầy cũng không hiểu sao lại mò đến nhà người ta,thầy đã nghĩ gì khi làm vậy?Thầy muốn trò chuyện nhưng mà nên nói chuyện gì đây?Thầy muốn gặp người ta nhưng người ta có muốn gặp thầy hay không,trời ơi,thầy đã đơn phương mà suy nghĩ,nhưng cũng chỉ vì sáng nay một học sinh đã làm thầy thấy rất buồn bã,rất cô đơn,người mà xuất hiện trong đầu thầy bỗng dưng lại là anh.

 -Dạ thôi,tôi xin phép!

 Thầy Đồng kinh ngạc:

 -Sao thế,mới đến thôi mà!

 -Tôi…..

 -Hay là em ở lại dùng cơm nha!

 Mời đón xem tập 10

Tập 10

 Thầy Sang trân người trong mấy giây mới có thể trả lời:

 -Anh….nấu cơm chưa?

 Thật không ngờ câu hỏi ngớ ngẩn vậy mà lại đúng:

 -Chưa nữa…thường anh không có nấu cơm,có một mình à chạy ra ngoài ăn một phát cho rồi.

 -Vậy em phụ anh!

 Thầy Sang nhìn cái dáng cao lớn của Đồng cầm cái nồi cơm rồi lúi cúi mở nắp lu gạo mà không khỏi phì cười.Thầy mở tủ lạnh,toàn là mấy lon đồ hộp và bia,cũng may có được mấy cái trứng và cà chua.

 Sang bắt cái chảo lên rồi đổ dầu vào:

 -Có tôm khô không anh?

 -Trong cái hũ màu xanh đó em.

 Kiếm được cái hũ xanh thì dầu đã bốc khói ngùn ngụt,Sang bỏ dúm tôm khô vào,một tiếng “xèo” và dầu nóng văng tứ tung,thầy giật mình nhảy lùi lại.

 Lưng thầy chạm vào ngực anh.Đồng đứng yên còn thầy vẫn giữ nguyên tư thế,thời gian như đông cứng lại,chỉ còn tiếng trái tim của hai người con trai đập thình thịch.Bàn tay Đồng từ từ co lại rồi ôm lấy bụng của thầy Sang.

 -A….khét hết rồi!

 Thầy Sang vùng nhẹ ra,tay Đồng vẫn còn lưu luyến nhưng anh rụt về lại.

 -Thôi anh ra ngoài coi TV chút đi,ở đây một mình em được rồi.

 Thầy Đồng buồn bã,tiu nghỉu ra khỏi bếp,còn lại một mình,Sang lấy tay lau mắt,có lẽ vì mấy cọng hành mà thầy đang xắt.Khoảng hơn nửa tiếng sau,Sang bưng mâm cơm lên,thầy Đồng tắt TV rồi khui bia.

 -Chúng ta uống mừng một chút nha!

 -Về chuyện gì hả anh?

 -Ừ…..mừng cuộc sống độc thân….cả em….cả anh…..hahahaa……

 Thầy Sang theo lời uống một ngụm rồi bới cơm trong khi Đồng ực hết cả ly rồi rót tiếp,anh uống bia như uống nước,mặt mày đỏ hồng rồi Đồng cắm cúi ăn cơm,không nói tiếng nào nữa.Thầy Sang thấy thầy đang ăn cơm không thì lẳng lặng gắp một miếng trứng cho anh.

 Hầu như cùng lúc Đồng cũng đang gắp thức ăn bỏ vào chén cho thầy,hai đôi đũa lại chạm vào nhau nơi lưng chừng.Thầy Sang luống cuống cúi xuống chén cơm của mình.Bữa cơm cứ thế trôi qua trong im lặng.Ăn xong,thầy dọn tất cả,rửa sạch sẽ rồi cứ đứng tần ngần trong bếp,trong bóng tối.

 -Đủ rồi Sang à,em có thể bước ra không?

 Thầy Đồng đứng ngay dưới bóng đèn,anh nói không lớn nhưng rất rõ ràng và mạnh mẽ.

 -Em rất sợ….

 -Em sợ điều gì?

 -Ngoài ánh sáng tất cả đều không thể che giấu!Em thấy mình an toàn ở đây…

 -Một lần thôi được không hả Sang?

 -Em sợ mình không thể quay lại.

 -Vậy thì hãy cứ đi tiếp.

 -Đường rất dài,em sợ mình không đi nổi!

 -Vậy thì hãy đi cùng anh,anh sẽ dìu em đi.

 -Nếu như em gục ngã…

 -Anh cũng sẽ tiếp tục cõng em đi.

 Đồng dang rộng hai tay,Sang bước một bước,bàn chân anh hiện ra trong quầng sáng rồi nửa thân người rụt rè,Đồng vẫn đứng thật vững chãi,ánh mắt anh tha thiết,vòng tay mở rộng.

 Thầy Sang vùng tới ôm siết lấy anh,Đồng ôm chặt lấy thầy,cả hai đều cảm nhận một luồng hơi ấm đang lan ra qua cơ thể đối phương.

 Rồi Đồng nhẹ nhàng nâng mặt của Sang lên,anh nhìn vào đôi mắt ướt đẫm.Và rồi anh đặt vào môi Sang một nụ hôn.Thầy đón nhận và hôn lại anh,nụ hôn thật dài và ấm áp,trong quầng sáng từ ngọn đèn,bỗng dưng Sang thấy anh thật đẹp,anh đẹp như một hoàng tử trong cổ tích.

 Đồng ẵm thầy Sang vào phòng ngủ rồi đặt lên cái nệm êm ái,anh với tay tắt đèn,ánh sáng bây giờ không còn cần thiết nữa,trong bóng tối sẽ sinh ra một thứ ánh sáng khác huyền diệu hơn,màu nhiệm hơn,thứ ánh sáng vượt qua mọi định luật vật lý thông thường,có thể chạm vào,cảm thấy và làm người ta mãi mãi ghi nhớ,không thể nào quên.

 ----***----

 Đoàn xô Căng cọc về phía uke Linh khi thằng này định nâng hai chân của Sơn lên,Sơn lăn ra khỏi vòng tay của chàng:

 -Gì vậy,em không muốn làm với anh,em khoái Căng cọc à!

 -Thằng Căng mà đụng tới em là mỏ nó sẽ đầy máu!

 -Gì kì vậy?

 -Mà không phải thằng Căng,thằng nào cũng vậy,cũng sẽ mỏ máu.

 Sơn tức giận:

 -Tui không phải món đồ của anh,kì cục!

 Đoàn đè chặt hai tay Sơn xuống:

 -Ai nói em là món đồ….em là….

 -Là gì?

 Đoàn không trả lời mà gác hai chân Sơn lên vai mặc cho nó vùng vẫy phản đối.Uke Linh đang bò theo kiểu chó:

 -Gì vậy pa?Cái bảng trinh tiết bể lâu rồi nha!A…… thốn quá anh Căng ơi!

 Sơn vùng ra bò lồn cồn trên nệm,mông nó chu ra nhanh chóng bị Đoàn túm lấy,chàng nhét cặc vào ngay không cho nó có cơ hội trốn nữa.Mặt Sơn đâu ngay vào mặt uke Linh đang nhăn nhó vì thốn và sướng.

 -Tui đang bị hiếp,tui không chịu!

 -Vậy đổi với tui đi,tui muốn bị hiếp,ngựa quá!

 Đoàn thúc mạnh quá làm đầu Sơn đụng bum bum vô đầu uke Linh,chàng thấy vậy thì kéo nó xích ra chút.Uke Linh được ngắm chàng chơi,tư thế này mấy mụi bụng và ngực đều hiện ra,khổ nỗi người bị chơi kiểu chó không ngắm được nhưng người ngoài nhìn đã lắm.

 Sơn vờ ngắm qua Căng rồi khen:

 -Body Căng cọc càng ngày càng đẹp nha!

 -Người đang đụ pa mới đẹp kìa pa

 -Hông!Căng cọc đẹp hơn!

 Quả nhiên Đoàn lật ngửa Sơn lại,khỏi ngắm nghía ai,nó nhắm mắt lại nhưng hơi thở thơm phức của chàng lại phả xuống đầy cám dỗ,hơn nữa trong lỗ đang chêm cứng nóng rực cây kiếm của chàng mà làm sao chịu nổi,nó hé mắt ra.Huhu,đẹp quá,cái mặt kia đẹp như vậy ai mà giận lâu cho được.Đoàn cúi xuống hôn nó.

 -Anh đừng có hun hít nữa được không?

 Đoàn nghiêng đầu qua một bên,ánh mắt như hỏi vì sao.

 -Hun hoài người ta làm sao mà quên được anh?

 Đoàn nhổm người lên,chàng dập một cú lút cán,sơn cong người lên,Đoàn ghé vào tai nó cắn một cái rồi thì thầm:

 -Vậy thì đừng có quên.

 -Nhưng anh sẽ bỏ người ta sau khi quất xong.

 -Bỏ đi đâu?Bỏ rồi lượm lại thôi!

 Sơn thấy đuối hàng,không cãi nữa,nó hé miệng ra,ôi,nụ hôn ngọt ngào làm sao,đã quá đi thôi!

 Ngày mai là thi thanh lịch rồi,hôn thì đang hôn anh nhưng em sẽ vote cho Căng cọc.Ghét!

 Mời đón xem tập 11

Tập 11

 Cuộc thi Học sinh thanh lịch ở trường Nhà Bè cuối cùng cũng bắt đầu,không giống như các trường khác,dưới sự tổ chức của thầy Sang,ngoài Nam sinh,Nữ sinh đoạt giải ra còn có một giải trình diễn hay nhất dành cho các….uke.Thay vì có giải Uke Thanh lịch thì quá lộ liễu và không được Hiệu trưởng duyệt,thầy Sang đã làm như vậy.

 Ngoài ra còn có phần thi… đồ bơi dành cho boy,nhờ có phần thi này mà mặc dù tổ chức vào Chủ nhật,cả trường đều đi đông đủ,con gái dĩ nhiên đi,con trai đi để canh chừng bạn gái.

 8h sáng,thầy Sang vịn cái thang để thầy Đồng leo lên căng băng rôn,nếu không để ý sẽ không ai thấy cả hai thầy thỉnh thoảng cứ trao cho nhau những ánh mắt đầy ngụ ý.Đám uke 12A1 thì thổi bong bóng còn seme 12A15 thì leo lên cây treo,trong trường chỉ có con trai của hai lớp này là hăng hái phụ thầy Sang.

 9h thì cả trường đã lót dép ngồi dưới sân,không khí ồn ào sôi động vô tả,mấy cô giáo cũng đã xí mấy cái bàn ở trước để mấy thầy đứng cũng được,ngồi cũng được đằng sau,không quan tâm.Bên cạnh sân khấu là một cái cây có treo những con bướm câu hỏi dành cho phần thi ứng xử.

 Mặc dù chán phèo nhưng cũng phải nghe một bài diễn văn của Hiệu trưởng,đại loại như “mục đích của cuộc thì là khuyến khích sức khỏe” là ‘tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ…” bla..bla….,bên dưới có đứa còn cố tình ngáp thật lớn,lớn hơn cả tiếng mic,thật nghịch ngợm.

 9h30 một đám bánh bèo múa lụa bài “Hoa sen học đường”,lúc tụ lại thành vòng tròn rồi ưỡn ngực ra như cái bông sen đang nở,tụi nó nhận được tiếng reo hò ầm ĩ từ đám con trai,rồi một tiếng trống thật lớn,đám bánh bèo móc ở cái trúi nhỏ bên hông ra rồi tung lên trời những chùm bông giấy,nhạc trỗi lên hoành tráng và bên trong bước ra 6 cặp nam nữ xinh tươi của trường trung học Nhà Bè.

 -Yeah…yeah….hú…..hú…….

 -Cố lên cưng!

 -Đạp lên đầu tụi nó mà thi nha honey!

 Thầy Hiệu trưởng giương mắt về hướng vừa phát ngôn,rất không hài lòng.

 6 cặp xinh tươi lại dang ra hai bên rồi nhạc trỗi lên còn hoành tráng hơn hồi nãy,bên trong thổi ra hàng đám bong bóng xà bông đủ màu và bốn đứa con trai cởi trần mặc xà rông khiêng trên tay uke Sơn mặc một cái áo trắng mỏng như tơ,đầu đội vòng hoa cúc,tay phải cầm cái phiếu điểm,tay trái cầm một con chuột máy tính bự tổ chảng.

Online….online….online……

 Oh……oh…..oh…..

 Làm sao em học khi bạn em online

 Mẹ em nói con thi môn Toán ngày mai

 Thầy em nói em cần học cho tương lai

 Cô em nói cần phải học hăng say

 Nhưng mà bạn em….oh…oh….bạn em đang online.

 Never mind!Never mind!

 Học không vô cũng đành bó tay

 Làm sao cái đầu có thể tách làm hai

 Trái tim em yêu thầy,yêu cô,em yêu mami,em muốn học hăng say

 Nhưng mà bạn em….oh…oh….bạn em đang online.

 Oh…ah….oh…..ah…..

 Phiếu điểm là cái em tôn thờ

 Online giải phóng những ước mơ

 Những ước mơ….

 Thằng Căng cọc giơ hai ngón tay,khùm khùm người đọc rap:

Thà chết cũng online,thi rớt cũng online,online không cần biết ngày mai,không cần biết tương lai…yeah…yeah….

 Sơn được mấy cánh tay nâng lên thật cao,nó như lơ lửng giữa mấy tầng trời:

Oh…ah….oh…..ah…..

 Phiếu điểm là cái em tôn thờ

 Online giải phóng những ước mơ

 Những ước mơ….

 Trống đập lên một cái kết thúc.

 -Bis….bis……

 Cả trường vỗ tay rần rần,mấy cô giáo cũng vỗ tay nhiệt liệt mới ghê chứ.

 Sau đó những tiết mục như “Bụi phấn”, “Phượng hồng” thật là quá nhạt nhẽo,khoảng nửa tiếng thì phần văn nghệ cũng kết thúc.Những chàng trai cô gái lại tiếp tục bước ra sàn,hôm nay Đoàn chải tóc theo kiểu vuốt ngược lên nhìn đẹp trai lãng tử giang hồ,chàng thọc tay vô túi quần,nghiêng người tay cầm cuốn tập,thật là một kiểu tạo hình học bài lạ lùng.Đám uke vỗ tay rần rần.

 Phần thi tài năng,Đoàn cầm một khúc cây diễn một bài võ,bộ võ phục thỉnh thoảng để hở lồng ngực lực lưỡng làm mấy cô giáo đỏ cả mặt còn con gái bên dưới thì chen lấn như muốn nhào lên sân khấu.

 Giải lao 10’ để các thí sinh vào chuẩn bị cho phần thi quan trọng nhất: phần thi đồ bơi.Cả trường hừng hực không khí sôi động.

 Nếu có một học sinh không tham gia vào cái không khí này thì đó là thằng Bồ,nó đang trên đường cùng với ba nó đến nhà một ông bác,một thanh tra giáo dục.

 Mời đón xem tập 12

Tập 12

 Đoàn mặc cái quần bơi màu xanh da trời bó sát lấy mông “diu” và nổi bật cặp đùi ếch chắc như gỗ trắc,chàng vươn vai một cái cho khối cơ giãn ra,Đoàn đập đập tay vào ngực rồi ngửa người ra cho Sơn thoa dầu bóng,ôi,đâu phải là chưa từng thấy chàng ở trần,vậy mà Sơn vẫn thấy máu chảy rần rật,nó nhận thấy từ khi mất zin thì nhìn cơ thể trai đẹp nó khó kiềm chế hơn lúc trước nhiều.Đúng là ớt nào mà ớt chẳng cay,có uke nào mà chẳng mê say body.

 5 đứa con trai kia nhìn cũng rất đã,body đẹp của con trai 17,18 khác với body đẹp của mấy anh thanh niên,như măng đang chớm thành tre,như bình minh còn chưa bước qua ngày,tươi đẹp,hấp dẫn,quyến rũ và bí ẩn.Nói nôm na tí là cứ nhìn là muốn ôm,thấy là muốn cắn,không chiếm được thì ức chế chết mất thôi.

 -Làm nó nhọn lên tí mới đẹp!

 Căng cọc nói với uke Linh đang thoa dầu cho mình,Linh lấy tay đánh đánh lên đầu vú của hắn,Căng thích chí hít hà,trong quần dựng lên ngay một cột cờ.

 -Không phải vậy chứ,sắp ra thi rồi còn ở đó...

 Mấy uke khác cằn nhằn nhưng Đoàn đột nhiên cúi xuống nút lưỡi Sơn,nó mừng húm hưởng ứng vì nãy giờ thèm quá rồi mà còn ngại,chàng tâm lý ghê!Hèn chi mà….

 Dĩ nhiên ngoài Đoàn và Căng cọc ra thì 4 thằng kia không phải là seme nhưng dù là trai thì tụi nó cũng chẳng phiền hà gì khi mấy uke sàm sỡ một chút, cho nút vú chút cũng chẳng sao,tụi nó chỉ không thích đâm thôi.Thật ra vì tụi nó dễ chịu thế nên mới đăng kí thi,những đứa con trai cứng nhắc thì từ đầu đã không thích hợp cho “showbiz” rồi.

 Hoạt cảnh trong lúc thi đồ bơi là diễn tả một uke tiên cá một hôm ngoi lên khỏi mặt biển thì thấy 6 chàng trai đang dạo chơi,tiên cá uke bèn lấy tảo biển may thành 6 cái quần bơi để 6 chàng có thể mặc mà xuống biển chơi với cậu ta.Hoạt cảnh này nhằm tránh nhàm chán và nham nhở cho cuộc thi khoe thân thể.

 Linh đóng vai tiên cá,khỏi phải nói là nó đã trang bị bao nhiêu là thứ đồ trang sức lỉnh kỉnh từ vỏ sò cho đến vương miện để xứng danh là một Uke Thủy tề.

 Mấy bánh bèo mỗi đứa cầm một tấm lụa xanh dài để giả sóng biển,trong sóng nước nhấp nhô uke tiên cá lộng lẫy xuất hiện và bước ra 6 chàng trai lực lưỡng trong tiếng reo hò thảng thốt của girl toàn trường và mấy cô giáo.Ôi chao,ngày thường bên trong những cái áo học sinh là những cơ thể ma quỷ này hay sao!

 -Bồ tao đó mày!

 -Seme của tui đó!

 -Ui,ước gì….

 Căng cọc ẵm tiên cá lên vì nó đã mang vào một cái đuôi luộm thuộm đi vòng vòng sân khấu,chuyện này ngoài kịch bản nhưng lại được đám đông cổ vũ nhiệt tình,Căng cọc ẵm xong thì chuyền cho Đoàn,chàng cũng ẵm nó đi một vòng,cái đuôi cá lết phết muốn sút ra chàng mới thả xuống rồi cùng với đám con trai lui vào trong.

 Uke Tiên cá trong muôn trùng sóng biếc từ từ lặn mất,trên mắt còn lem nhem mascara nhòe lệ chia tay,thật là cảm động biết mấy.

 Vòng thi ứng xử,Đoàn bốc câu hỏi trên cây ( bướm màu xanh là cho boy,màu hồng cho girl)

 -Là con trai,em có nghĩ rằng vũ lực là phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả?

 -Dạ em nghĩ nó hiệu quả nhất trong lớp 12A15 của em.

 Câu hỏi của Căng cọc:

 -Em thấy mình có nên bắt đầu tìm hiểu bạn gái khi còn đi học?

 -Dạ,em không thích ạ!

 Căng cọc nghĩ rằng nó chỉ thích uke chứ không thích con gái,tuy nhiên câu trả lời đó đã đem về cho nó điểm 10 trọn vẹn.

 Kết quả đã có sau khi kiểm phiếu của học sinh toàn trường,1 phiếu của thầy cô được tính làm 10 phiếu,là lớp trưởng của 12A1,uke Linh đại diện đọc kết quả:

 -Và Nam sinh Thanh lịch năm nay thuộc về bạn……

 Trống dập thình thình.

 -……..Căng cọc,xin lỗi….bạn Trần Minh Căng.

 -Nam sinh có thể hình đẹp nhất……bạn Nguyễn Nhất Đoàn.

 -Nam sinh có nụ cười thân thiện nhất……bạn Phùng Gia Khánh.

 Cô Đoan đọc các kết quả khác:

 -Màn trình diễn ấn tượng nhất thuộc về em…..Phan Hoàng Sơn

 -Phục trang ấn tượng nhất thuộc về em…..Trần Linh.

 Bên bánh bèo cũng có các giải tương tự.

 Đoàn thay mặt các thí sinh phát biểu,lẽ ra là Căng cọc nhưng nó chẳng biết nói gì.

 -Đoàn chỉ muốn nói là tất cả bạn bè tụi mình có mặt hôm nay là vì sau này chúng ta sẽ nhớ mãi ngày này.

 Vỗ tay….

 -Xin nói thêm là kịch bản chương trình hôm nay và các thiết bị âm thanh,ánh sáng đều là một tay thầy Sang lo,các bạn hãy tặng thầy một tràng vỗ tay.

 Thầy Sang bước ra,mắt hơi ướt,mọi năm Học sinh thanh lịch đều không có nói tới thầy.Từ dưới sân khấu thầy Đồng bước lên với một bó hoa trong tay,đúng là cuộc thi năm nay có quá nhiều ngạc nhiên.

 ------***------

 Thầy Hiệu trưởng ngạc nhiên khi đứng trước cửa phòng là Thanh tra của Sở,mọi lần trước khi tới ông ta đều gửi giấy thông báo trước cả tuần.Thầy rất không thích người đàn ông có gương mặt sắc cạnh này,ông ta lẽ ra nên làm Thanh tra ngành cảnh sát hơn là cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

 -Tôi cho rằng đoạn phim không nói lên được gì cả.

 Thanh tra Phùng không trả lời lại,ông ta nhìn chằm chằm thầy Hiệu trưởng một lúc,chiêu này luôn luôn hiệu quả,nó làm người nói tự nhiên thấy dao động với những gì mình vừa phát biểu.Thầy Hiệu trưởng loay hoay sửa lại tư thế ngồi.

 -Vấn đề là không phải đoạn phim nói lên cái gì………

 Dừng lại một lúc,thanh tra Phùng mới buông ra một câu,thấp giọng nhưng gằn từng tiếng:

 -Tôi chỉ quan tâm thầy nghĩ gì.

 Quả nhiên là một lối nói chuyện dồn người nghe vào cái thế lựa chọn,sẽ không có chân lý trong cuộc tranh cãi,chân lý thuộc về người nghe lựa chọn nên đứng về phía nào.

 Thầy Hiệu trưởng thở dài:

 -Tôi đã biết mình phải làm gì!

 Mời đón xem tập 13

Tập 13

 Sơn làm nốt bài toán trong khi uke Linh đang cưỡi trên mình Căng cọc,mới đầu còn thấy bực mình nhưng học nhóm vài lần rồi thì Sơn đã quen,bất kì lúc nào Linh hứng lên là sẽ đè Căng cọc ra mà xử,hôm nay không có Đoàn vì chàng đang thi đấu lên đai nếu không thì kết thúc buổi học thế nào Sơn cũng lết về nhà với cái mông tê tái.

 Uke Linh lấy tay vò đầu Căng cọc rồi dập mông xuống bụng hắn bình bình,cu nó không ai làm gì mà cũng bắn ra đầy ngực Căng,Linh đứng dậy nhưng Căng cọc chồm theo.

 -Khoan,cho anh ra nữa!

 -Sục đi,em ra rồi đâm nữa đau lắm.

 Uke Linh uể oải đi tắm trong khi Căng ngồi trên ghế với con cặc bóng lưỡng còn lúc lắc thèm thuồng.Hắn liếc Sơn nhưng ngại ngùng không lên tiếng.Sơn thấy hắn tội tội sao đó.

 -Được rồi,để em giúp anh!

 Sơn trét vội thuốc bôi trơn vào rồi leo lên ghế,Căng mừng rỡ lật ngửa nó ra rồi cọ cặc ngay lỗ,nhìn hắn như con nít được cho kẹo,đâm vào một cái hít hà sung sướng.Sơn nhăn mặt,thường làm tình là nguyên một khúc bao gồm hôn hít,liếm vú này kia chứ chen ngang như vậy cơ thể nó chưa mềm mại gì hết.

 -Đau hả?

 Căng cọc vội cúi xuống kiếm lưỡi nó lùa vào,mùi nước bọt con trai làm Sơn thấy nhẹ nhàng bay bổng ngay,Căng vừa hôn vừa nhấp,tự nhiên hắn có vẻ là lạ cứ ôm siết lấy Sơn,môi hắm liếm lên cổ và ngực thì áp sát lấy người nó quấn quít.

 -Em dễ thương thiệt!

 Với một uke ngoại hình 5 điểm như Sơn thì những câu khen ngợi từ seme bao giờ cũng có một sức mê hoặc,nghĩ lại Đoàn có bao giờ khen nó câu nào chưa nhỉ,Sơn chưa kịp nghĩ thì Căng đã nhấn thật sát,cảm giác thốn tê rần rần quyện chặt với nụ hôn ướt át làm Sơn thật sung sướng,nó câu lấy cổ Căng rồi cắn nhẹ lấy môi hắn.

 -Anh cũng man quá!

 Căng nắm chặt hai tay Sơn rồi ưỡn người lên nhấp xuống mạnh mẽ,dòng tinh nóng hổi chảy tràn trề vào làm cơ thể nó không kìm được cứ rung lên,Sơn thấy cu Căng còn mãi giật lên trong cái lỗ để ép ra những giọt cuối cùng.

 -Sướng quá!Cưng em ghê!Căng rì rầm rồi hun lên gò má Sơn.

 Ôi chao,tình cảm tuổi 17, như giọt sương buổi sáng,vừa lung linh đấy rồi tan biến đấy,đêm qua rồi tới ngày mới,sương lại đọng trên lá,vẫn tuyệt đẹp nhưng giọt sương hôm nay đã khác hôm qua,trong giây phút này Sơn bỗng nhiên thấy yêu thương Căng cọc,người con trai này cũng cường tráng vậy,những nụ hôn cũng ngọt ngào biết mấy,hắn không như ai kia,lúc nắng lúc mưa,lúc nóng lúc lạnh làm người ta thật mệt mỏi.

 ----***----

 Gió thổi vi vút qua những tán cây,mấy cây chuối bị gió cuốn quằn quại,rũ rượi những tàu lá xác xơ,mấy gò mả nằm im lìm chất chứa bao giấc ngủ ngàn thu,Sơn nghe tiếng chân nó dẫm lạo rạo trên mấy hòn sỏi,uke Linh đằng sau mồ hôi tay ướt nhẹp.

 -Bộ hết chỗ hẹn rồi hay sao,ghê quá à!

 -Tui nghe Đoàn nói với Căng cọc ở đây mà.

 Sơn kéo uke Linh ngồi thụp xuống đằng sau bụi dâm bụt,hai đứa căng mắt ra nhìn hai đứa con trai đang đứng khoanh tay dưới ngọn đèn vàng khi mờ khi tỏ.

 Đoàn đứng dang hai chân còn Căng gác chân phải lên một mỏm đá ong de ra từ một cái mả trăm năm.

 -Tao đã nói không ai được đụng đến bé Sơn.Đoàn lên tiếng trước.

 -Bộ mày là vua hả thằng khùng!

 Đoàn nắm chặt tay lại,hằn học:

 -Nhưng anh em không được giựt uke của nhau!

 -Bé Sơn chưa bao giờ nhận là uke của riêng mày.

 -Tại bé không nói ra thôi.Đoàn chống chế.

 Căng vuốt mũi:

 -Nếu bé công nhận thì đã không…..với tao!

 -Tại mày làm ra vẻ tội nghiệp thôi.

 Căng nổi sùng:

 -Gì chứ!Bộ tưởng mày đẹp trai nhất à!Đừng quên tao mới là Nam sinh Thanh lịch chứ bộ!

 Sơn dở khóc dở cười,nó không biết mình có đang nằm mơ hay không,một uke 5 điểm ngoại hình như nó mà bây giờ gây nên một cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa hai đứa seme đẹp trai nhất,nhì trường trung học Nhà Bè.

 -Khỏi nói nhiều,hôm nay đứa nào ra khỏi được đây thì sẽ có bé Sơn!Đoàn nói chắc nịch,lông mày đậm đen nhíu lại trên gương mặt đẹp mê hồn.

 Căng cởi áo ra:

 -Được thôi!Lâu rồi tao với mày chưa so tài!

 Đoàn cũng cởi áo ra ném đi,vô tình sao mà bay ngay bụi dâm bụt chỗ Sơn và Linh đang núp,mồ hôi chàng thiệt là thơm đến mụ mị người.

 Gió thốc đám lá rụng dưới đất lên,cát bụi mù mịt làm Sơn phài dụi mắt liên tục,nó căng mắt nhìn hai seme đang đứng thủ thế,gườm gườm nhìn nhau trước khi bước vào một cuộc chiến trời long đất lở.

 Mời đón xem tập 14

ập 14

 Mặc dù không biết gì về võ thuật nhưng Sơn cũng có thể nhận ra Đoàn và Căng là học chung một thầy,trước ngày Đoàn thi lên đai thì hai người đều cùng đẳng cấp,bây giờ cũng khó phân thắng bại.

 Học chung và quen nhau đã quá lâu,hai đứa con trai đều biết về nhau quá rõ,Đoàn biết Căng lúc đấm tới trước hay quên thủ bên sườn,còn chàng thì lúc đá chẻ xuống sẽ sơ hở dưới bụng.

 -Bịch……bịch…….

 Đoàn và Căng cùng dội ra,nhăn nhó rồi lại xông vào tiếp như hai con gà chọi,Đoàn tung một cú bay đá vào ngực Căng nhưng hắn đã dùng tay xoay một cái phá đòn rồi thừa thế lúc chàng còn đang lưng chừng giữa không trung,hắn đá móc lên ngay mông,trúng một cái là hết ngồi ăn cơm.

 Đoàn kinh hãi khi thấy Căng ra đòn độc,chàng vội nắm lấy chân nó giữ chặt rồi cả hai đồng loạt té xuống đè lên nhau chặt cứng.Đoàn nằm đè Căng,khuỷu tay chấn ngay ngực nó,Căng mất thế cố gắng đẩy chàng ra nhưng Đoàn đã cố gắng giữ nó không cho nhúc nhích.

 Gió ngưng thổi,mây ngừng bay,lá ngừng rơi,không gian đột gian im ắng,chỉ còn tiếng thở hồng hộc của hai đứa con trai,mồ hôi từ mặt Đoàn nhỏ tong tong xuống mặt Căng.

 Bỗng chàng buông tay rồi cúi xuống nút lưỡi thằng Căng,hắn vùng vẫy quyết liệt,tay đấm binh binh vào lưng thằng bạn nhưng một lúc sau thì Căng nắm vai Đoàn hất một cái cho chàng nằm ngửa ra,Căng chồm lên hôn trở lại,cũng vồ vập và mạnh mẽ không kém.Hai seme bắt đầu chiếm lấy cơ thể nhau,không hề lãng mạn chút nào mà dữ dội và hùng hục như hai con thú hoang dại.

 -Dừng tay!

 Uke Linh cầm một cục gạch liệng ngay lưng Căng làm hắn nhảy dựng lên:

 -Ui da!

 Linh khoanh tay lắc đầu ngao ngán:

 -Nghĩ sao đang đánh lộn rồi quất luôn là sao?

 Đoàn đứng dậy chống nạnh cười:

 -Bé Sơn đâu,chui ra đi!

 Sơn đứng dậy chui ra khỏi bụi dâm bụt.Đoàn chạy tới ẵm ngửa nó lên:

 -Núp à,hồi nãy lúc đè thằng Căng xuống,anh đã thấy cưng.

 -Thì sao chứ,bỏ em xuống!

 Đoàn vẫn giữ chặt không cho Sơn tuột xuống,nó tức quá cắn một phát ngay ngực chàng.

 -Ui…..

 Thấy chàng nhăn mặt nó vội nhả ra.Đoàn cười hi hi:

 -Có người…đau răng.

 Sơn tức quá lại phập thêm một cái,răng nó như cắn vào một miếng sườn cứng,cắn vào trợt ra,ngực chàng thật là quá cứng cáp.Chàng thấy nó cứ cạp cạp thì ngửa mặt lên hít hà:

 -Sướng quá…yeah….yeah…….

 Thiệt là tức chết với seme này,Sơn la lớn:

 -Anh Căng….

 Nhưng Căng cọc nhún vai:

 -Anh thua nó rồi,giờ em là của nó.

 Đoàn định xé áo nó ra hiếp dâm nhưng Sơn đã la khẽ:

 -Thui,ở đây là nơi trang nghiêm đó!

 -Ừ ha!!!

 Chàng đặt nó xuống rồi lại hất lên vai,cứ thế mà cõng Sơn đi,nó ngoái đầu lại kêu Linh:

 -Lụm dùm cái áo của ảnh!

 Rồi nó cắn nhẹ lên cái vai trần của Đoàn,cười khúc khích.Trận thư hùng đã kết thúc trong tiếng cười trong vắt của một uke mưa nắng như vậy đấy!

 -----***-----

 Đoàn ngó thử vào phòng y tế,thằng Phong “gấu” 12A14 vẫn còn ngửa mặt lên cho máu mũi ngừng chảy ra,chàng vuốt cằm một cái rồi nhìn xuống bản kiểm điểm,không biết có nên ghi thêm “em hứa từ đây sẽ không đánh bạn chảy máu mũi nữa” hay không?

 Đoàn nhìn qua cửa sổ kiếm thầy giám thị nhưng chỉ thấy thầy Sang đang ngồi,mặt tái xanh,trước mặt thầy là Hiệu trưởng và một ông hình như là Thanh tra của Sở,Đoàn nhận ra ông ta vì lần trước dự giờ lớp chàng.Đoàn vội thụp đầu xuống,áp tai vào thành cửa sổ.

 -Tại sao lúc đó thầy lại có phản ứng như vậy?Thanh tra Phùng hỏi,vẻ mặt lạnh như nước đá.

 -Tôi……bất ngờ trước sự vô lễ của em ấy.

 Thanh tra Phùng nhìn chằm chằm vào thầy Sang:

 -Có nghĩa là khi nào có học sinh vô lễ thì thầy sẽ ngừng tiết học lại,mặc kệ giáo án?

 -Tôi……

 -Thầy Sang này,tôi tin là ở trường đại học,người ta có dạy thầy ứng xử thế nào trong những trường hợp như vậy.Phải không thầy Hiệu trưởng?

 Thầy Hiệu trưởng nói khẽ:

 -Vâng,đúng vậy!

 Thanh tra Phùng tiếp tục,điềm nhiên một cách tàn ác:

 -Tôi có nhìn qua bảng thành tích của thầy,tôi đột nhiên nghi ngờ về khả năng nhận xét của các giảng viên…..

 Thầy Sang run giọng:

 -Xin ông….đừng…..xúc phạm các thầy cô giáo của tôi…..

 -Thế thì…..

 Thanh tra Phùng lên giọng:

 -……một sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc lại không có khả năng dạy dỗ một học sinh?

 Đột nhiên ngài Thanh tra xuống giọng thật nhẹ nhàng:

 -Đương nhiên,người ta ai cũng có điểm yếu,có người chạm vào thì sẽ mất bình tĩnh,tôi có thể thông cảm.

 Thầy Sang im lặng.Thanh tra Phùng đẩy ly nước tới trước mặt thầy,từ tốn:

 -Tôi xin phép hỏi một câu riêng tư,thầy có bạn gái chưa?

 -Tôi…chưa có.

 -Và có lẽ cũng không bao giờ có,phải không?

 Đoàn nhìn vào,thấy thầy Sang chết sững trên ghế,mặt thầy rất tái và đôi môi run run.Thanh tra Phùng thì gương mặt như không hề có xúc cảm,giọng đều đều:

 -Tôi tôn trọng quyền bình đẳng giới,dù rằng cái giới tính kia,xin lỗi là không có mô tả nào bằng văn bản của luật pháp Việt Nam.Tuy nhiên……

 Thanh tra Phùng thở dài:

 -……thầy cũng biết là ở độ tuổi của các em,giới tính là một vấn đề rất nhạy cảm và dễ dao động mà các thầy các cô lại thường là thần tượng của các em.

 -Tôi….có thể làm…gì?

 -Tôi thấy một lá đơn từ chức là mỹ mãn nhất,thầy ạ!Tôi thấy thầy đặc biệt có tài về tổ chức văn nghệ đấy,thầy có ý định chuyển nghề hay không?

 Thầy Sang hình như đã muốn bật khóc:

 -Nhưng dạy học là ước mơ từ nhỏ của tôi….

 -Tôi cũng có một ước mơ đấy!Thanh tra Phùng ngắt lời.Ước mơ của tôi là một môi trường sư phạm trong sạch và lành mạnh,mọi thứ đều rõ ràng…..

 Thanh tra gằn từng tiếng một:

 -………mọi thứ đều rõ ràng,bao gồm cả giới tính,thầy hiểu không?

 Thầy Sang nhìn qua Hiệu trưởng nhưng ông đã né tránh ánh mắt của thầy.

 -Tôi vẫn còn có thể dạy thêm một buổi nữa chứ?

 Thanh tra Phùng dang hai bàn tay ra,một biểu hiện đồng ý,thầy Sang đột nhiên lấy lại bình tĩnh,giọng thầy vang lên rắn rỏi:

 -Tôi sẽ dạy ở Hội trường,gồm 5 lớp 12 mà tôi đang phụ trách.

 Rồi thầy quay sang Hiệu trưởng:

 -Cám ơn thầy đã tuyển dụng tôi mấy năm qua,tiết học đó tôi muốn có thầy dự giờ,được không ạ?

 Hiệu trưởng gật đầu,mắt ông hoe hoe đỏ.

 Mời xem tiếp tập 15

Tập 15

 Bác bảo vệ già cầm xâu chìa khóa rồi lắc đầu thở dài tra chìa khóa vào ổ.Thầy Sang nắm tay bác:

 -Cám ơn bác Giang!

 Sang lẳng lặng bước vào Hội trường,thầy lấy tay chạm vào từng cái bàn,cái ghế,ở góc tường còn vương lại một xác bong bóng của cuộc thi Thanh lịch hôm trước.

 -Anh sẽ kiện lên cấp trên,giá nào anh cũng không để em đi khỏi ngôi trường này.

 Sang dựa vào vai thầy Đồng nói khe khẽ:

 -Lúc còn nhỏ em có hai ước mơ,thứ nhất là trở thành một thầy giáo,thứ hai là có được một tình yêu,dù đó là một tình yêu…..không bình thường.

 Thầy Đồng ôm chặt lấy Sang,thầy nói tiếp:

 -Bây giờ em đã có anh,có lẽ trên đời mọi thứ không bao giờ hoàn hảo quá,em chỉ có thể có một trong hai.

 -Không đâu Sang….em…..

 -Ngày mai là ngày cuối cùng em còn có thể đứng trên bục giảng,không biết đến bao giờ mới có thể…..

 Thầy Đồng đột nhiên đứng dậy rồi lại gần chỗ cắm điện,thầy cắm vào một cái phích.Trên trần Hội trường,những sợi dây đèn đủ màu chớp tắt.

 -Đẹp quá!

 Thầy Sang cảm động dang hai tay đón lấy từng tia ánh sáng,trong phút chốc thầy thấy những đốm sáng như những đôi mắt lấp lánh của hàng trăm học sinh đang nhìn thầy háo hức,thầy tiến thẳng lên bục cao,dõng dạc:

-Đến tháng 9-1424, khi quân Minh ngược dòng sông Lam mở các cuộc hành quân tìm diệt lực lượng, đánh phá căn cứ ta. Lê Lợi – Nguyễn Trãi đã tập trung tướng lĩnh, nghĩa quân phục kích. Chỉ sau 3 tháng quân ta đã đánh thắng nhiều trận lớn trong đó có trận Tốt Động – Chúc Động tiêu diệt 5 vạn tên .Về sau Nguyễn Trãi có diễn tả về khí thế quân nhà Lê lúc ấy:

 Gươm mài đá, đá núi cũng mòn

 Voi uống nước, nước sông phải cạn.

 Đánh một trận, sạch không kình ngạc

 Đánh hai trận tan tác chim muông.

 Cơn gió to trút sạch lá khô,

 Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.

 Thầy Sang thấy trong người như có một ngọn lửa đang bừng bừng,thầy như muốn bốc cháy trong từng câu nói,quả thật chỉ có đứng trên bục giảng,thầy mới như là chính mình, hồn đất nước mấy ngàn năm thổi vào thầy nguồn sức mạnh lớn lao thổi tung những sợ hãi,rụt rè,mặc cảm.Thầy Đồng bước lên,cả hai song song ngước nhìn ánh đèn vẫn chớp tắt rực rỡ như pháo bông.

 -Ước gì thời khắc này mãi mãi ngừng lại.Thầy Sang thầm thì.

 -Nếu đáng giá thì một phút cũng đã đủ em à!

 -Có anh bên cạnh,đối với em mỗi phút,mỗi giây đều đáng giá.

 Sang nhìn vào mắt thầy Đồng,thấy như có một ý định đã quyết.

 -Anh có hối hận không?

 Thầy Đồng đặt vào môi Sang một nụ hôn,hai người đứng yên lặng cho tâm hồn quyện chặt vào nhau giữa ánh sáng rực rỡ,lấp lánh trong đôi mắt của Sang.

 -----***-----

 Thằng Bồ cố gắng giãy giụa nhưng Căng cọc và Đoàn đã trói chặt nó vào cái bàn,miệng bị nhét cái nùi lau bảng to tướng,hắn trợn mắt,vừa tức,vừa lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

 Đoàn phủi tay rồi quay qua uke Linh:

 -Giao hàng lại cho cưng đó nha!

 Cả đám ra ngoài canh cửa,Linh bước lại bàn cầm cây thước nhịp nhịp:

 -Ông có biết là tui ghét ông tới mức nào không?

 Thằng Bồ hưng hức trong miệng tức tối.

 -Hễ mà mấy đứa như tui đi một mình thì ông chận lại bóp cu hỏi coi có phải con trai không?Tui cũng bỏ qua.

 -Rồi ông bắt tui thỉnh thoảng chui qua háng ông,tui cũng bỏ qua.

 -Ông tưởng mình là con trai 100% rồi muốn làm gì làm sao?Ngay cả thầy giáo của mình ông cũng bắt nạt.

 Linh lấy cây thước khẽ vào tay thằng Bồ một cái:

 -Cái này là tui thay mặt uke cả trường trừng phạt ông.

 Linh khẽ thêm một cái:

 -Cái này là tui thay mặt thầy Sang.

 Nó chỉ lên bục giảng:

 -Ông không biết mỗi ngày thầy Sang chỉ ngủ có vài tiếng,mẹ thầy đang bệnh nặng,ông đừng tưởng thầy giảng bài say sưa như vậy là khỏe lắm.

 Linh khẽ thêm một cái vào tay Bồ:

 -Ông thiệt tình là đồ con trai hư!

 Bỗng nó ném cây thước đi.

 -Còn cái này là vì tui,là bạn chung trường của ông.

 Linh cúi xuống hôn lên gò má Bồ một cái và trong sự kinh ngạc của thằng Bồ,Linh cởi từng cái nút áo của hắn ra:

 -Ông sẽ cưới vợ chứ gì,ông cũng sẽ chẳng bao giờ hết ghét những người như tui nhưng tui vẫn sẽ cho ông một kỉ niệm,cho lớp 12 của ông có một chuyện ông không bao giờ quên.

 Thằng Bồ đang nằm tênh hênh trên bàn,quần cũng đã bị tuột xuống.

 -Nói cái này ông đừng có giận,bộ đi tiểu xong không rửa cu hả cha nội?

 Linh lấy khăn giấy lạnh ra lau lau một hồi,Bồ giãy giụa càng dữ hơn.

 -Nằm yên,ông giãy cái là tui kêu tụi thằng Căng vô,lúc đó thì không phải lau cu mà là lau mông.

 Thằng Bồ sợ quá nằm nín khe.Linh lau thêm chút nữa cho thật sạch sẽ,thơm tho.Rồi nó nhìn thằng Bồ mỉm cười một cái duyên dáng trước khi cúi mình xuống.

 Khen cho bản lĩnh của một lớp trưởng 12A1,khen cho tài năng của một uke nghiêng nước nghiêng thành,chỉ thấy bàn tay của thằng Bồ hết nắm lại rồi duỗi ra,hai chân lúc căng cứng lúc rã rời,nghe tiếng thở của hắn càng lúc càng mạnh rồi hắn trân mình,nếu không có cái nùi lau bảng thì khắp trường đã vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của một gã trai thẳng đang chết trong tay đệ nhất uke Trung học Nhà Bè…..

 Uke Linh ngồi trên ghế,thằng Bồ đứng kế bên cầm cuốn tập quạt quạt:

 -Bà xã có đói bụng không?

 -Đói gì nữa,hồi nãy ăn…….của ai kia!

 -Hehehe.Chút anh chở bà xã đi coi phim nha!

 -Sao tốt dạ?

 -Tại coi phim xong anh muốn….nữa!

 -Haizzz,còn phải về chuẩn bị bài nữa,ngày mai là thầy Sang giảng bài lần cuối rồi,tui muốn phát biểu thật nhiều.

 Uke Linh quay qua thằng Bồ,giọng hơi chanh chua:

 -Ngày mai ông biết làm gì rồi chứ?

 Thằng Bồ nắn nắn vai của Linh:

 -Tuân lệnh bà xã!

 Mời đón xem tập 16

Tập 16

 Thầy Sang hôm nay mặc áo sơ mi trắng,trông thầy như một anh sinh viên mới ra trường mang trong mình cả một trái tim đầy nhiệt huyết,cái tin hôm nay là buổi giảng cuối cùng của thầy đã nhanh chóng lan nhanh,bình thường hễ mà đông đúc 5 lớp tụ lại một chỗ thế này thì ồn ào hết chỗ nói nhưng bây giờ tụi học sinh đứa nào đứa nấy im thin thít.

 Thật ra đâu phải đứa nào cũng thích thầy,có những đứa thậm chí chưa bao giờ có được 5 điểm môn Sử,những đứa giờ của thầy lấy tập môn chính ra học,những đứa thấy không thích vì thầy không ra dáng nam nhi cho lắm,nhưng cả thảy giờ đều im lặng.

 Xem kìa,trong lũ đầu xanh kia dù cho có ngổ ngáo cách mấy cũng làm sao tránh khỏi ngậm ngùi một buổi chia tay,hư hỏng cách mấy cũng còn mặc trên mình bộ đồng phục,vẫn còn đang ngồi dưới mái trường,từng ngọn lá rì rầm ngoài sân,từng giọt mực đọng trên ghế đều ăm ắp một tình yêu không thể diễn tả thành lời,bao nhiêu giận hờn,bao nhiêu căm ghét đã bị cái tình yêu vô hình đó làm cho tan biến.

 Thầy Sang chưa bao giờ thấy tiết học của mình lại có được cái không khí yên lặng và tập trung như thế,hàng trăm cặp mắt chăm chú,tất cả học sinh như nuốt từng lời của thầy.

 Thầy giảng về cuộc chiến bình Nguyên,thầy nói về cái đêm vang vọng bài thơ “Nam quốc sơn hà” bên bờ Như Nguyệt,thầy kể về hàng trăm chiến thuyền đắm chìm trên Bạch Đằng giang,hàng ngàn xác giặc chất chồng nghẽn muôn dòng nước,cả trời Nam vần vũ,từng ngọn cỏ lá cây đều đứng dậy chống quân thù.

 Thì ra môn Sử hay đến như vậy sao?Có thể làm cho người ta sục sôi trong lòng một tình yêu đất nước đến vậy?Người thầy đang đứng trên kia,không hề yếu đuối,môn học không vô dụng như bấy lâu tụi học sinh vẫn nghĩ.Bài giảng đã kết thúc,ngọn lửa từ thầy vẫn truyền mãi sức nóng hừng hực không dứt.

 Thầy Hiệu trưởng như hóa đá trên ghế,thanh tra Phùng lặng lẽ,cặp mắt vẫn vô hồn nhưng đôi môi run run.

 10’ cuối tiết học như thông lệ có dự giờ là sẽ có một bài kiểm để tất cả nộp,thầy Sang sau khi đọc câu hỏi thì đứng trên bục giảng nhìn xuống đám học sinh,thầy muốn ngắm thật kĩ từng gương mặt mà thầy sẽ không còn cơ hội gặp lại.

 Nộp bài,gần 300 tờ giấy trắng đều ngắn gọn chung một câu trả lời “Thầy ơi,hãy ở lại”,lũ học trò nghịch ngợm này,giờ phút này vẫn còn copy sao?Người ta copy để cùng được 10 điểm,copy thế này thì 0 điểm hết hay sao?

 Thầy Sang mỉm cười nhưng thầy Hiệu trưởng thì quay mặt ra đằng sau dụi mắt.Bỗng thầy Đồng bên ngoài bước vào tiến lên bục giảng:

 -Chắc các em đã biết hôm nay là ngày cuối cùng thầy Sang dạy ở trường,thầy cũng muốn thông báo rằng hôm nay cũng là ngày cuối cùng của thầy với cương vị giáo viên Thể dục vì thầy…..

 Thầy Đồng quay qua nhìn thầy Sang rồi mới nói tiếp:

 -……thầy sẽ mãi mãi cùng sánh vai với thầy Sang trong mọi hoàn cảnh.

 Thầy Sang run giọng:

 -Thầy cám ơn các em lắm,thầy chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này!

 Nhìn qua một lượt khắp Hội trường,thầy Sang tiếp:

 -Nhưng mà chúng ta không thể quyết định chuyện này các em à!

 -Vậy thì để tôi quyết định vậy!

 Thầy Hiệu trưởng đột nhiên đứng dậy,nói thật to,cặp mắt kiếng vẫn còn lệch qua một bên.Thanh tra Phùng cũng đứng phắt dậy định nói câu gì đó nhưng thầy Hiệu trưởng đã át đi.

 -Chừng nào mà tôi còn là Hiệu trưởng thì thầy vẫn là giáo viên môn Sử giỏi nhất Trung học Nhà Bè.

 Thanh tra Phùng chen ngang:

 -Mời Hiệu trưởng và thầy Sang vào văn phòng,tôi cần….

 Nhưng thầy Hiệu trưởng không hề nhúc nhích:

 -Thưa thanh tra Phùng,trong trường hợp ông không nhớ thì tôi cũng xin phép nhắc lại là văn phòng trường cũng do tôi quản lý.

 Rồi ông chỉnh lại cặp mắt kiếng,nói tỉnh rụi:

 -Có mời ai vào hay không,cũng do tôi quyết định.

 Thanh tra Phùng định nói cái gì đó nhưng sau lưng đã bị một cái máy bay giấy phóng ngay ót,ông quay phắt lại nhưng chỉ nhìn thấy những gương mặt không-thể-ngây-thơ-hơn.

 Tiếng vỗ tay ầm ầm tiễn biệt vị thanh tra đáng kính ra khỏi cửa,tiếng vỗ im lại một chút khi thằng Bồ đứng lên xin lỗi thầy Sang rồi lại ầm ầm tiếp tục.

 -----***-----

 Thằng Bồ không phải chỉ là thích uke Linh mà là si mê thì đúng hơn,hay là dùng từ lậm cũng được.Hắn mê theo kiểu trai mê gái,hầu hạ,phục tùng.Mới đầu thì Linh rất khoái nhưng riết rồi nó đâm ngán,thằng Bồ cứ bám riết như vậy thì nó còn “làm ăn” gì được.

 Nó bắt đầu không nể nang gì nữa,nó ngang nhiên rủ Căng cọc qua làm tình chung,thằng Bồ tức lắm nhưng rồi cũng chịu.Uke Linh được thể làm tới,hôm nay nó bắt thằng Bồ một chuyện thật “tàn ác”:

 -Ông đâm tui,Căng cọc đâm ông!

 -Thôi….

 -Không chịu thì đi về đi!

 -Nhưng mà chi vậy?

 -Không biết,tui khoái nhìn vậy!

 Thằng Bồ gãi đầu rồi quay qua Căng:

 -Mày cũng cho tao đâm lại nha!

 Đoàn đang nút lưỡi Sơn cũng tò mò nhìn qua,tụi nó vẫn giữ thói quen làm tình tập thể cho vui nhưng bây giờ Đoàn và Sơn đã tách hắn ra chỉ làm tình với nhau mà thôi,Sơn không đồng ý share bồ nữa.

 Căng cọc suy nghĩ,nhìn body thằng Bồ một chút rồi gật đầu.

 Thật khó hiểu cái là trong khi đâm uke thuần thì sẽ thấy những ánh mắt thỏa mãn,gương mặt sung sướng còn đâm seme khác thì toàn là nghe những tiếng rên rỉ khổ sở,mặt mày nhăn nhó nhưng các seme vẫn khoái?Mà uke cũng thích lâu lâu nhìn seme của mình bị seme khác “hành hạ”,có phải là thỏa mãn cảm giác “trả thù” cho những lần bị dập te tua tơi tả?

 Uke Linh bú cho thằng Bồ,hắn cũng như mọi lần,hai bắp vế giật nảy lên vì nứng,cái lưỡi của Linh thật ghê gớm,chưa bao giờ mà thằng Bồ không rú lên vì sướng,hắn đè Linh xuống và nhét ngay vào nhấp hối hả,cái mặt phê rõ ràng,thằng Bồ chẳng đẹp trai nhưng mặt nó có nét lưu manh khá nam tính,body cũng săn chắc,khỏe mạnh.

 -Nhổm lên cho ông Căng chơi đi!

 Thằng Bồ ngần ngừ hơi nhổm lên,Căng cọc tử tế lấy ngón giữa nặn thuốc trơn ra rồi nhét vào trước,thằng Bồ nhăn nhó,vẫn nhấp Linh nhưng nhịp nhấp đã chậm lại nhiều.

 -Ah….đau quá…..đụ má….rút ra…..

 Căng cọc rút cặc cong ra,thằng Bồ thở hồng hộc,cu nó mềm đi trong lỗ Linh:

 -Ok,ok,nhấp em chút đi cho hứng lại.Linh nói.

 Thằng Bồ nghe lời nắc trở lại,Linh lấy hai ngón tay se se vú cho hắn,khoảng 5’ là nhịp nắc đã dồn dập lại như cũ,Linh lấy tay nhè nhẹ nâng mông hắn lên,thằng Bồ biết chuyện gì nhưng không dám chống cự.

 -Ah..ah……đau chết tao…..

 Căng cọc nắc và ấn vào xoay cặc phá tung cái lỗ chứ không rút ra nữa,thằng Bồ đau chảy nước mắt,Linh kéo đầu hắn xuống nút lưỡi,hắn đã chẳng nhấp nữa mà bây giờ sức nắc của Căng cọc dồn xuống cả hai.

 -Ông thư giãn đi mới thấy sướng chứ!

 Thằng Bồ nghe lời,từ từ bớt đau,lấy lại bản lĩnh nam nhi,hắn nhấp xuống nhịp nhàng với Căng,đít bị đâm mà cặc đang nắc cũng có cái thú riêng,Căng lấy tay bóp vú thằng Bồ như nhào bột,hắn có vẻ mắc cỡ tí nhưng rồi cũng thôi,nghĩ là chút nữa sẽ làm lại.

 Uke Linh hứng lắm,ngó được cả hai gương mặt seme một lúc,nó phải chịu một sức nặng khá lớn,hai chân mỏi nhừ nhưng mà rất đã,chơi vầy mới là chơi chứ!

 Đoàn đang nắc Sơn,so với bên kia,bên này thật giản dị,nếu ai ngắm thì ngắm body và gương mặt Đoàn mới nứng lên được chứ kiểu làm tình không đặc biệt.Đoàn nhìn qua thèm thuồng.

 -Anh muốn qua kia chơi hả?

 -Ừ em,nắc thằng Bồ chắc đã lắm!

 Sơn giận điên lên nhưng ráng kìm,làm mặt bình thường:

 -Vậy anh qua chơi đi!Kêu Căng qua đây cho em.

 Mời đón xem tập 17.

Tập 17

 Thằng Bồ đã cho Căng cọc đâm đít rồi thì còn phản đối Đoàn chi nữa,Linh đẩy hắn bật ngửa ra rồi trườn lên nút lưỡi,liếm vú,kĩ thuật đánh lưỡi của uke quái quỉ này đúng là xoa dịu mọi “nỗi đau”.

 Thật không thể tin được mới đánh lộn hôm bữa mà bây giờ nằm giơ hai chân lên cho Đoàn đâm,Bồ cũng có cái cảm giác sao sao,tự ái tí nhưng uke Linh cứ ép buộc và nút cu cho hắn miệt mài làm thằng Bồ đê mê cho tới lúc nghe “sực” một cái thì Đoàn đã đâm lút cán.

 Uke Linh thò đầu nhìn ngay cái lỗ để xem Đoàn thụt ra thụt vào con cặc to đẹp hồng hào,nó lòn ra sau nằm bên dưới để liếm hòn bi của chàng đang chạy ra chạy vào tưng tưng trên lưỡi,Đoàn chồm lên nắc thì Linh nhổn lên theo,vừa được nắc vừa được nút bi Đoàn phê quá rên lên thật sướng hòa chung với những tiếng la hét của thằng Bồ,thật là hai đứa con trai rất man mà đụ nhau nhìn cực khổ gì đâu,nhất là đứa nằm dưới,không mềm mại dẻo quẹo như uke,mỗi lần Đoàn đổi tư thế đều phải dùng rất nhiều sức để lật thằng Bồ,mệt nhọc thế nhưng chàng có vẻ khoái.

 Căng cọc cũng đang ra sức dập Sơn,nó thử rên lớn và nhìn qua xem Đoàn có để ý gì không nhưng chàng chẳng ngó ngàng gì cả,chỉ đang mải mê ấn vào trong cơ thể thằng Bồ:

 -Đít mày khít rịt đụ đã lắm Bồ.

 Sơn chán nản nghe giọng Đoàn khoái chí,nó nhìn lên Căng cọc lúc này mặt mày đầy mổ hôi đang cố gắng lắc mông,xoáy tròn cặc cho nó sướng,tập trung lại nhìn vào hắn thì Sơn bắt đầu sướng thật,tình cảm hôm bữa nảy nở một chút bỗng dưng ùa về,nó kéo đầu Căng xuống hôn hít.

 -Đâm em sướng không anh?

 Căng cọc gật gật đầu.

 -Ôm em chút đi!

 Căng không chống tay nữa mà nằm sấp lên người Sơn,body nóng hổi ướt đẫm của hắn làm Sơn càng ôm càng thấy mùi vị con trai ấm áp làm nó đê mê,ngẫm lại thì Căng làm tình với nó cũng nhiều lần quá rồi đó chứ!

 Bên kia,Đoàn muốn ra nên nắc thằng Bồ như điên,có lẽ đít hắn đã bị trầy bởi những cú đâm sòng sọc dã man,uke Linh thì không liếm láp gì hắn nữa mà mê mẩn với body căng lên 6 múi lúc đụ của Đoàn,thằng Bồ phần thì hụt hẫng phần vì đau quá nên nó ráng nghiến răng,mong cho kết thúc.

 Đoàn gầm lên rồi ngửa cổ ra sau bắn tinh vào cái lỗ rách nát,uke Linh vừa liếm mồ hôi chảy trên nách chàng vừa tự sục cho bắn luôn,Đoàn ngã vật ra nhắm mắt,Linh ngã theo lên ngực chàng,thở hổn hển.

 Căng cọc cũng nhấp để cho ra nhưng không mạnh mà sâu,hắn càng sắp ra thì càng nút lưỡi Sơn mạnh hơn làm nó tê người,hun môi mà có cảm giác thật sự thì còn nứng hơn mọi kích thích khác,Căng ra hết bên trong Sơn,hắn không rút ra vội mà vừa liếm vú vừa sục cho Sơn ra luôn,hắn nằm đè lên nó,bụng cọ vào đám tinh ướt át của chính nó vừa bắn,hun thêm mấy cái nữa,thật là một cuộc làm tình mỹ mãn.

 Thằng Bồ xiêu vẹo bước vào nhà tắm,hai chân hắn như không khép lại được,đi liểng xiểng rất đáng thương,tắm xong hắn xách ba lô đi về,uke Linh gọi theo để hỏi cái gì đó.

 Thằng Bồ không trả lời trả vốn gì cả,uke Linh rất ngạc nhiên,không lẽ hắn đã giận cái gì rồi?

 Không phải chỉ thằng Bồ mới im lặng,Sơn cũng tắm rửa,mặc đồ vào rồi chuẩn bị về mà Đoàn vẫn còn trần truồng nằm ngủ,nó nhìn cái cơ thể đầy ma lực và gương mặt đẹp đẽ thật nhiều nam tính nhưng vẫn còn nét trẻ con,chàng thật quá quyến rũ,nhưng Sơn nghĩ nó đã thật sự mệt lắm rồi,cuộc tình này nó theo không nổi nữa.

 Lúc bước ra khỏi cửa nhà uke Linh,bàn tay Sơn duỗi ra,nó cảm thấy như vừa buông một cái gì đó thật nặng nề.

 ------***------

 Cô Văn có việc lên văn phòng một chút,Sơn buông cuốn sách rồi nhìn ra cửa sổ,nhiều tuần lễ rồi nó không buồn nhìn ra như thế này,Sơn muốn tâm trí hoàn toàn chỉ còn việc học,lấy bài vở làm đầy hết thời gian rảnh rỗi,lấy sự bận rộn để quên đi nỗi đau con tim tan nát,nó ít nói chuyện với uke Linh,không gặp Đoàn,không gặp Căng cọc,nó ôm trở lại tấm bài phong trinh tiết.

 Cho tới hôm nay khi một cánh phượng bay là là qua khung cửa nó mới nhận ra quãng đời học sinh chỉ còn lại tính từng ngày,trong lớp đã chuyền tay nhau những cuốn lưu bút ngày xanh,Sơn mở thử cuốn của một đứa vừa chuyền cho hồi nãy.

 Nào là :“Hic,vậy là không còn những ngày cùng nhau ngồi tám hàng giờ nữa rùi,hết năm nay ba má bắt tui đi du học,ông phải nhớ tui nha,nhớ e-mail cho tui thường xuyên đó”

 Nào là:“Nhớ hùi đầu năm lớp 11 bị chuyển qua ngồi kế ông tui hận gì đâu,vậy mà bây giờ nghĩ tới cảnh mai mốt hết gặp nhau mỗi ngày nữa là tui muốn khóc vậy đó,huhu….”

 Rồi:“Lưu bút hả,sến quá nha,hông biết viết gì,iu ông ^.^”

 “Tái bút : Tui còn thiếu ông 10,000”

 Sơn lật từng trang,từng trang,thấy có đứa vẽ hình mặt của của chính nó và mặt của chủ nhân cuốn sổ đang dựa vào nhau,rồi thì bứt tóc ra chấm mực,có đứa còn lăn tay làm như đi làm CMND vậy,cái gì tụi nó cũng nghĩ ra hết,thiệt là…mà Sơn thấy lớp chuyên Văn gì mà không có đứa nào viết nhiều cả,hay là cũng như nó hiện giờ,bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn mà lúc viết sao lại chỉ viết được mấy dòng,chắc viết nhiều thì sẽ khóc mất thôi!

 Nghe uke Linh nói do nhà không có điều kiện nên Căng cọc sẽ đi nghĩa vụ rồi về học nghề chứ không học lên ĐH,có lẽ nó và Linh sẽ gặp nhau trong Khoa học xã hội và Nhân văn còn Đoàn thì thi vào Sư phạm kĩ thuật,thằng Bồ sẽ bị ba nó đẩy qua Úc.

 Coi vậy mà những ngày tháng yêu đương giận hờn có còn bao nhiêu đâu,thi xong cái là túi bụi luyện thi ĐH rồi,nhưng bây giờ đang giận lắm,Sơn thiệt là không có muốn yêu ai nữa,không thèm nhìn tới cái mặt đẹp trai kia nữa.

 Vậy mà thầy Sang còn nhắn nguyên bộ sậu tụi nó cho buổi văn nghệ bế giảng sắp tới.

 Mời xem tiếp tập 18

Tập 18

 Sang lững thững đi bộ về nhà,rời khỏi đường lớn rồi rẽ vào con đường nhỏ Sang thấy đột nhiên yên tĩnh hẳn,khúc đường này ít có xe cộ chạy qua mà lại có mấy cây me lớn và hai bên đường là mấy căn biệt thự có trồng nhiều loại bông leo trên tường,mặc dù đi lối này xa hơn chút nhưng mà Sơn thích,cũng là con đường này mà lần đầu chàng đánh lộn chạy ngang.

 Sơn nhìn mũi giày của mình chợt thấy buồn buồn,mai mốt học ĐH xa nhà rồi thì đi xe máy,ngay cả đi bộ thế này cũng sắp hết,đi xe máy thì có ai đánh lộn chạy ngang nữa không?Lại nghe nói sinh viên chơi với nhau không được thân như cấp 3.Dù có đi nữa thì trường chàng cũng rất xa trường mình cơ mà!

Em là một uke kiên cường

 Trong một thế giới rộng lớn

 Sẽ chẳng là gì cả nếu không có anh

 Nhưng mà em sẽ nhớ anh nhiều

 Nhớ anh mãi!!!

 Nhìn xem một chiếc lá đang rơi rơi

 Vàng óng và đẹp đẽ

 Gió u u từng cơn se sắt

 Như trong lòng em lạnh giá!

 Sơn nghe có tiếng xe thắng ken két đằng sau rồi Đoàn ngồi trên cái xe cuộc dán đầy đề can đầu lâu hiện ra.Chàng lấy tay vỗ vỗ lên cái sườn ngang.Sơn biết chàng muốn chở nó về,Sơn cũng ngồi trên cái sườn ngang đó nhiều lần rồi,ê mông muốn chết,được cái lúc chạy thì như là dựa sát vào người chàng vậy,hơi thở thơm tho ấm áp phả vào gò má rất là thích.

 Nhưng hôm nay nó ngó lơ rồi bước tiếp tục.Đoàn hất cái chiếc xe đã leo lên lề rồi quàng ngang cái bánh trước chận lối.

 -Em giận đã chưa?Lâu quá rồi!

 Sơn bước qua một bên:

 -Em vậy đó!

 -Thôi nào cưng!Giận hoài già như trái cà!

 -Muốn em hết giận không?

 -Muốn chứ!

 -Vậy nói em nghe,em giận anh chuyện gì?

 Đoàn gãi đầu:

 -Uke mấy em thích giận là giận,anh đâu biết tại sao đâu?

 Sơn tức điên,lấy chân đá vào cái bánh xe rồi chạy đi,Đoàn chạy theo:

 -Em lại sao nữa?

 -Kệ tui!Anh đừng xuất hiện trước mặt tui nữa!

 Đoàn có vẻ cũng hơi giận:

 -Có chuyện gì em phải nói ra chứ.

 -Không có gì để nói cả!

 -Vậy sao còn giận?

 -Kệ tui chứ,tui thích vậy!

 Đoàn vẫn ráng kìm,chàng chạy xe sát bên Sơn:

 -Leo lên đi nào!

 -Không bao giờ

 -Em nói thiệt chứ?

 -Ừ.

 Đoàn quành xe lại rồi chạy đi,Sơn nghe còn vọng lại tiếng thở dài chán nản của chàng.

Em là một uke kiên cường

 Trong một thế giới rộng lớn

 Sẽ chẳng là gì cả nếu không có anh

 Nhưng mà em sẽ nhớ anh nhiều

 Nhớ anh mãi!!!

 Trời lại còn mưa hiu hắt

 Nước mắt em rớt xuống như mưa

 Vì sao lại xảy đến với em

 Vì sao vậy là hết thiệt rồi?

 -----***-----

 Căng cọc vừa mở cửa,Sơn đã choàng tay qua cổ hắn kéo xuống rồi hun hít như mưa,Căng thật ngạc nhiên,lâu rồi không gặp,bỗng dưng gặp lại sao mà uke này nồng nhiệt quá vậy?

 Sơn cuống cuồng cởi cái áo khoác của Căng,hắn giơ tay lên cho nó cởi luôn cái áo thun,cái áo bung ra làm cho tóc Căng cọc rối xù lên,nhìn hắn càng hấp dẫn,thân mình seme nóng rừng rực quyến rũ.

 -Ôm em đi,hun em,đâm em đi anh Căng!

 Sơn nhảy lên,đu hai chân vào hông Căng rồi kéo đầu hắn nút lưỡi,nút cần cổ,nó thở thật dâm đãng,hai tay vòng ra sau lưng Căng miết mạnh,hắn ưỡn người lên,lồng ngực vạm vỡ cọ sát cứng cáp.

 Sơn buông tay nhưng môi không rời môi Căng,hai chân chạm đất rồi nó mới lướt lưỡi xuống hai núm vú rồi tới rún,Sơn hối hả kéo dây kéo xuống,cởi khuy quần jean,áp mặt vào quần lót của Căng,gặp lấy thân cặc cứng ngắc hằn qua lớp vải.

 -Thích mùi men anh quá đi!

 Sơn mút mạnh ngay đầu khấc làm Căng giật nảy người,nó bú tận gốc mặc cho cặc bự làm nó sặc lên,Sơn liếm lấy nước bọt của chính nó ướt đẫm đám lông rậm rạp và lòn đầu qua rim đít cho Căng,nó cắn vào cặp mông tròn quay chắc nịch của seme Thanh lịch Trung học Nhà Bè.

 -Đâm em nha,đâm em thật mạnh nha!

 Sơn nhảy lên ghế sô pha và giơ hai chân lên,liếm môi mời mọc,Căng lừng lững bước tới.

 -Thôi,đủ rồi Sơn à!

 Căng ngồi sụp xuống ghế,vuốt mồ hôi trên mặt.

 -Sao vậy anh,đâm em đi mà!

 -Em muốn lắm hả?

 -Dạ,em thèm quá,đâm em đi!

 Sơn thở nghe dâm đãng hơn nhưng Căng đã quát nhỏ:

 -Anh nói đủ rồi!

 -Anh….

 -Em đang làm gì vậy hả Sơn?Đây không phải là em.

 -Vậy chứ mấy anh muốn sao đây?Không phải ai cũng thích Linh sao?

 Sơn run giọng,mắt đỏ hoe,Căng thở dài nắm lấy tay nó:

 -Em không phải là Linh,cũng không cần phải là Linh.

 -Nhưng em muốn có người yêu em.

 Căng cọc kéo nó ngồi dậy rồi nhìn vào mắt nó:

 -Thì em đã có rồi!

 Trong Sơn như có gì tan vỡ,điều nó đã cảm nhận được nhưng nghe chính Căng nói vẫn có gì đó rất khác.

 -Em…..

 -Anh biết……em chỉ thích thằng Đoàn!

 -Em ngu lắm phải không?

 -Không có,chuyện tình cảm mà,đâu có ai nói khôn hơn ai.

 Rồi Căng cúi đầu xuống:

 -Anh cũng đang rất ngu đây mà!

 Sơn khóc hu hu rồi dựa vào vai Căng:

 -Ngoan nào,có gì đâu!

 -Bắt đền anh,tại sao hôm nay anh lại sâu sắc sấu quá vậy chứ,anh cũng không phải là Căng cọc em quen.

 Căng ôm lấy nó thật chặt,thì thầm:

 -Vì tụi mình đã lớn rồi,đúng không?

 Sơn lại như thấy một cánh phượng đỏ tươi bay là là qua khung cửa lớp,vậy là tụi nó đã lớn rồi sao?Chàng seme trước mặt nó đã lớn thật rồi.

 Căng buông nó ra rồi mặc lại quần áo,Sơn còn mãi tần ngần,mới cách đây không lâu làm tình chỉ giống như là uống nước,ăn kem rất đơn giản mà bây giờ tự nhiên thấy như phải có nhiều suy nghĩ lắm.

 -Anh về nha!

 Sơn chạy tới ôm lấy Căng:

 -Tụi mình vẫn là bạn chứ hả anh?

 Sơn mỉm cười:

 -Mãi mãi.

 Căng hôn lên trán nó một cái rồi nói:

 -Hẹn gặp lại em trên sân khấu lễ bế giảng nha.

 Sơn ra mở cửa cho Căng,hắn còn ngoảnh lại lần nữa trước khi leo lên xe.

I have your arms around me……like fire

 but when I open my eyes

 you're gone...

 Mời đón xem tập 19

Tập 19

 Sáng hôm nay Sơn thức dậy thấy trong người lâng lâng một cảm giác vui buồn lẫn lộn,vậy là đến ngày cuối cùng thời học sinh rồi sao,thay vì nướng thêm một chút như mọi lần,Sơn quyết định ngồi dậy,hôm nay phải chải tóc,ăn mặc tươm tất để còn chụp hình kỉ niệm với thầy cô,bạn bè nữa chứ.

 Sơn xuống nhà ăn sáng,thấy kế bên dĩa trứng có 1 cuốn album đã ngả màu,bên ngoài có kẹp tấm giấy: Tặng bé yêu của Mami!Nó lật ra xem.

 Trang đầu tiên chụp một thằng nhóc nhỏ xíu,mặt ngơ ngác cứ đứng núp sau cái váy của một người phụ nữ trẻ.Đằng sau ghi chú: “ Bé Sơn ngày đầu tiên đi học lớp Mầm”,trang kế tiếp chụp thằng nhóc khi nãy đang ngồi chẹp trên sân trường khóc bù lu bù loa,từ góc độ chụp có thể đoán người chụp có lẽ đang nấp đằng sau một góc tường.

 Lật tiếp,thằng nhóc bây giờ đã cao hơn một khúc,đi chính giữa hai hàng học sinh lớp 5,không nắm tay mẹ nhưng mặt nó vẫn có nét ngơ ngác và hơi hoảng sợ như ngày nào, ghi chú “ Bé Sơn ngày đầu tiên vào lớp 1”

 Lật tiếp,thằng nhóc lại cao hơn một khúc,miệng cười tươi đang nắm tay một thằng nhóc khác,không có vẻ gì là ngơ ngác nữa,ghi chú “ Bé Sơn ngày đầu tiên vào lớp 6”

 Lật tiếp,thằng nhóc có chiều cao gần bằng Sơn bây giờ,không cười mà hơi phụng phịu,ghi chú “ Bé Sơn ngày đầu tiên vào lớp 10,không chịu cho mẹ chở tới trường”

 Trang cuối cùng,chưa có hình nhưng đã có một miếng giấy ghi chú : “Bé Sơn,kỉ niệm lớp 12”

 -Tối nay honey kẹp hình vào nha!

 Sơn quay qua rồi ôm lấy người phụ nữ bấy giờ đã khác xa rất nhiều so với tấm hình trang đầu tiên:

 -Mami…..

 Người phụ nữ hôn lên má Sơn,có lẽ điều an ủi duy nhất của các bà mẹ có con uke là vẫn cứ thoải mái hun hít cho dù các uke có lớn bao nhiêu đi nữa chứ còn straight hay seme thì không thể.

 -Mami,xin lỗi mami!

 -Sao vậy?

 -Con không cho mami chở tới trường năm lớp 10.

 Người phụ nữ cười xòa.

 -Mami có giận con không?

 -Không có!

 -Mami…..

 Sơn dựa đầu vào bụng người phụ nữ:

 -Mami,hôm nay chở con đi học đi.

 -Mami chở nhưng mà mami muốn người khác chở honey về.

 Sơn ngạc nhiên:

 -Ai chở con?

 Người phụ nữ lấy trong túi áo ra tấm hình một chàng trai đẹp tuyệt vời.

 -Bạn này sẽ chở honey về!

 Sơn thấy trong người điếng lại,nó toan nói nhưng người phụ nữ đã lên tiếng:

 -Mami lúc dọn phòng thấy tấm hình dưới gối honey.

 -Mami….xin lỗi…..

 -Khờ quá!Mami không phải bà ngoại hay bà nội,mami đã biết từ lúc honey 14 tuổi.

 Sơn bật khóc,người phụ nữ xoa đầu nó:

 -Mami đã từng khóc nhiều đêm nhưng bây giờ thì mami đã vượt qua rồi,mami biết honey còn buồn hơn mami nhiều!

 -Mami ơi…..

 -Ui,honey đừng khóc,chụp hình sẽ không đẹp nữa!

 Sơn mỉm cười rồi đứng dậy ôm lấy người phụ nữ,dù bây giờ nó đã cao hơn bà một cái đầu nhưng Sơn thấy nó vẫn nhỏ xíu,nhỏ xíu như ngày vào lớp Mầm năm xưa.

 ----***----

 Sơn vừa bước vào trường thì bác bảo vệ đã chạy tới,nó làm gì sao?Nó đâu có đi trễ.Bác bảo vệ dúi vào tay nó một tấm giấy cuộn tròn.Sơn mở ra xem: “Đừng giận nữa nha!”

 Sơn chẳng biết chuyện gì,nó bỏ tờ giấy vào túi rồi đi vào,một đứa con trai 12A15 từ đâu đi tới,rồi cũng dúi vào tay nó một mảnh giấy “Anh biết lỗi của anh rồi”

 Nó bần thần định chặn thằng con trai lại nhưng hắn đã lủi đâu mất,Sơn đi tiếp,nó thấy có mấy đứa con gái nhìn nó bằng cặp mắt bí hiểm,rồi cười khúc khích.Sơn đã bước vào sân trong.

 Trên đầu nó,một trận mưa bông giấy lất phất bay xuống.

 Mời đón xem tập 20 (tập cuối)

Tập 20

 Sơn thấy bông giấy và kim tuyến đủ màu bay lấp lánh trong ánh nắng rồi Đoàn từ trên lan can lầu 2 “bay” xuống.Sơn mém xỉu trước khi thấy một sợi dây thừng buộc quanh bụng chàng.

 Đoàn đáp xuống trước mặt Sơn rồi cắp lấy nó như đại bàng xớt một con gà bay lên,cái cặp trong tay nó rơi ra,Sơn sợ quá ôm chặt lấy cổ Đoàn.

 -Thả em ra,té….té….

 -Anh ôm chặt vầy sao mà té được hả bé?

 Sơn thấy trên lan can,hầu như tất cả seme 12A15 đều đang gồng tay giữ chặt một đoạn dây,có cả uke Linh đứng chống nạnh cười nắc nẻ nữa:

 -Đừng lo,có gì “đi” chung 1 cặp,dzui mà!

 -Ai mà thèm chung chứ?

 Đoàn nhìn Sơn,hai gương mặt hầu như sắp chạm vào nhau vì Sơn quá sợ hãi nên bám chặt lấy chàng.

 -Xin lỗi bé.

 Rồi chàng không nói ra tiếng nhưng khẩu hình rõ ràng 3 chữ: “I love you”.Dưới đất mấy uke và girl la ầm ĩ:

 -Trời ơi,tui chết mất!Lãng mạn quá à!

 Còn trên lan can:

 -Trời ơi,mỏi tay quá!

 Uke Linh và Căng cọc lại lấy cây quạt thổi tung ra hàng chùm bông giấy,Sơn thấy chung quanh mọi thứ thật huy hoàng,nó thấy đối diện lan ca bên kia,thầy Sang và thầy Đồng cũng đang nhìn nó vỗ tay.Sơn muốn ôm lấy Đoàn hôn một cái lên gò má nhưng nó ráng kìm,dù sao cũng đang ở “public”,nó khẽ gật đầu một cái.

 Đoàn ẵm nó là là bay xuống,Sơn không dám nhìn chàng,đỏ mặt chạy ù vào lớp.

 Hôm nay có tiết của giáo viên nào thì giáo viên đó cũng vào lớp dạy những bài ở cuối cuốn sách mà do không quan trọng khi đi thi nên chưa giảng,tuy vậy khi cô Văn kêu cả lớp mở tập ra thì:

 -Bớt giỡn cô ơi!

 Rồi tụi nó ào lên xin chữ kí cô,mới đầu cô còn kí bay bướm lắm,sau mỏi tay quá nhắm mắt kí luôn,có mấy đứa còn quay lưng lại cho kí lên áo,tụi nó cũng kí lên áo của nhau,đèn chụp hình lia lịa,hết đứa nấy đến đứa kia bu lấy cô,ban đầu cô còn làm dáng sau mệt quá ai chụp gì chụp,đúng là làm ngôi sao mệt thật chứ!

 Lần lượt mấy thầy cô sau đó cũng làm ngôi sao,cô nào trong năm khó tính mấy thì bây giờ cũng được “hết ghét”,trong không khí này thật khó mà ghét ai,cô Công Dân hôm nay hình như hiền hơn nhau,thỉnh thoảng còn rơm rớm nước mắt.Mấy thầy thì thảm hơn,có mấy uke chụp hình dựa vào người thầy hơi sát,nếu chẳng may thầy có body khá “ấm cúng” (theo lời uke Linh)

 Sân khấu lễ bế giảng đã được trang trí với khung cầu vồng lớn chính giữa,bong bóng sặc sỡ,khác với những lễ khác trong năm,lần này tham dự tất cả học sinh đều có tâm trạng rất khác,lớp 10 và 11 thì nhìn mấy anh chị như quái vật,tự hỏi năm sau có điên cuồng như vậy không,lớp 12 thì girl ôm nhau khóc nức nở.Dù biết trong thời đại này ra khỏi mái trường vẫn còn có thể liên lạc qua email,điện thoại các thứ nhưng cứ nghĩ lần cuối có thể cùng mặc đồng phục nói chuyện với nhau mà xúc động quá!

 Hôm nay,hôm nay,không chỉ là giã từ bạn bè,thầy cô,trường lớp mà còn là giã từ Tuổi nhỏ,rồi đây trên những đôi má hồng hồng kia sẽ bớt vẻ ngây thơ,nét măng tơ nhường chỗ cho bụi thời gian,khoảnh khắc này sẽ không bao giờ trở lại,con Hồng kia ngày mai sẽ khác hôm nay,thằng Bình kia lần sau gặp lại có còn nhận ra tao không?Biết bao nhiêu là cảm xúc!

 Thầy Hiệu trưởng có được nhiều tình cảm hơn sau vụ thầy Sang,năm nay vì vậy thầy như cũng có nhiều cảm xúc hơn,không cần giấy tờ gì cả,thầy đọc diễn văn như đang nói chuyện:

 -……sau này các em làm sai sẽ không có các thầy các cô kế bên nhắc nhở nữa nhưng chỉ cần trong lòng các em nhớ đến chúng tôi thì các em sẽ biết dừng chân nơi bờ vực thẳm,xin đừng phụ lòng chúng tôi,những kẻ đưa đò còn mãi ngóng trông theo khách đã qua sông…..

 Thầy dừng lại mấy lần để nén cảm xúc làm mấy cô giáo mắt đỏ hoe.

 Trao phần thưởng,bằng khen này kia xong xuôi thì đến phần văn nghệ,bài hát kinh điển “đặt bàn tay lên môi,nén chặt tiếng khóc nghẹn ngào” chẳng giúp ai nén được mà còn thảm hơn.

 Cho đến tiết mục cuối cùng thì trên lầu lại thả bông giấy và kim tuyến,trong tiếng nhạc ầm ĩ,7 uke của 12A1 đồng xuất hiện,trên mình mỗi đứa đeo một dải băng tượng trưng một màu trong cầu vồng và Sơn đứng chính giữa,trên đầu đội cái mũ cầu vồng tia ra những mũi nhọn như hình mặt trời.

Có khi nào trong đời

 Bạn thấy mình như một mẩu ni lông

 Dật dờ trong gió đung đưa

 Ước mong được bắt đầu lần nữa

 Có khi nào trong đời

 Bạn thấy mình như

 đang nằm dưới mồ sâu

 Thăm thẳm tối tăm

 Cất tiếng thét kêu cầu

 Nào có ai nghe thấu?

 Nhưng bạn ơi!

 Vẫn còn ánh sáng

 Vẫn còn cơ hội

 Vẫn còn những tia lửa

 Xé tan màn u tối.

 Bạn hiền của tôi ơi!

 Đến với tôi,với ánh sáng cầu vồng

 Để bọn người nhỏ nhen

 Phải thốt lên kinh ngạc.

 Đến với tôi,cùng bay giữa trời cao rộng

 Để bọn người nhỏ nhen

 Rơi rụng trong cõi mênh mông

 Make them call “Oh…oh….oh…….”

 Make them “Down…down…down….”

 Uke Linh tay trái nắm tay Căng cọc,tay phải nắm tay thằng Bồ:

 -Mấy ông không hận tui chứ,tính tui là vầy rùi!

 Căng cọc và thằng Bồ không trả lời,chẳng biết nghĩ gì,dù sao thằng Bồ cũng không có vẻ gì là giận nữa.Căng cọc mỉm cười khó hiểu.

 Có một nhân vật xuất hiện một lần trong toàn bộ câu chuyện này,rất mờ nhạt bây giờ chen các giáo viên để đứng gần sân khấu hơn,chính là thầy Hiệu phó,không biết thầy nghĩ sao mà nhìn về hướng thầy Sang và thầy Đồng đang đứng cạnh nhau,ánh mắt thầy bừng lên như đã quyết định điều gì đó lớn lao.

 Bạn hiền của tôi ơi!

 Là pháo hoa rực rỡ

 Là ánh sáng cầu vồng

 Sáng hơn cả mặt trăng

 Cháy giữa trời cao rộng

 Hãy để bọn người nhỏ nhen

 Phải thốt lên kinh ngạc

 Rơi rụng tả tơi

 Trong cõi mênh mông

 Make them call “Oh…oh….oh…….”

 Make them “Down…down…down….”

 Hết.

Em là ba còn anh là bố (Liệt hỏa hùng tâm)

Tập 1

Khi người ta chạy ra thì họ chạy vào.

 Không thấy một quyển sách nào “Dạy sống dũng cảm”,chỉ thấy “Dạy cách làm giàu”.

 Không nghe mẹ khoe con với hàng xóm “Con trai tôi là lính cứu hỏa”,chỉ nghe “Con trai tôi là ca sĩ”.

 Họ không phải là những anh hùng mình đồng da sắt mặc áo choàng đỏ biết bay trên trời,họ là những người bằng xương bằng thịt từ mặt đất xông vào lửa đỏ.

 ------***------

 Minh Trí nhìn những đám lửa đang nổ tí tách như những chùm pháo hoa rực rỡ rồi dựa vào lòng Văn Thông:

 -Thật không ngờ tụi mình chết ở đây hen!

 Văn Thông thở nặng nhọc,khói tràn vào càng lúc càng nhiều:

 -Em có hối hận không?

 Minh Trí chợt phun ra một ngụm máu,chắc chắn là sức nổ vừa rồi đã chấn động nội tạng bên trong,nó lắc đầu nhè nhẹ.

 -Em có sao không?

 Văn Thông hốt hoảng hỏi nhưng bản thân chàng cũng phun ra một tia máu.Không còn đứng vững nữa,cả hai dựa vào tường từ từ ngồi xuống.Oxy trong phòng đang dần dần cạn,cả hai bắt đầu thấy buồn ngủ.

 -Nếu như còn có thể mở mắt ra lần nữa thì người đầu tiên được nhìn thấy xin là:

 -Là anh…

 -Là em…

 Bên ngoài lại vang lên một tiếng nổ lớn.

 -----***-----

 6 tháng trước

 Văn Thông quay qua đám con trai đang thở hào hển như sắp đứt hơi:

 -Gì vậy,mới có 5 vòng thôi mà!

 Thằng Hồ vừa xốc cuộn ống nước lên vai vừa chỉ vào Minh Trí,miệng lắp bắp:

 -Nó,chính là nó……

 Mấy thằng khác cũng đồng thanh:

 -Yeah....bắt nó lại đê….ê…..

 Minh Trí thoăn thoắt chạy lên kế bên Văn Thông:

 -Sao tui đâu có thấy mệt gì đâu?

 Thằng Hồ ráng sức chạy theo,la lớn:

 -Chỉ….có….đưa hai cái chân…. lên…..thì..thì….lấy…gì mà…mà….mệt?

 Văn Thông cười sặc sụa:

 -Đã biết hôm nay là ca của Quạ đen mà tối hôm qua còn ham hố,đáng đời.

 Quạ đen chính là Trung tá Hải,ông nhìn đồng hồ rồi nhìn đám tân binh ngao ngán:

 -Thật là quá tệ,tất cả leo thang dây lên xuống 20 lần cho tôi.

 Thằng Hồ dứ nắm đấm vào Minh Trí khi Trung tá quay lưng đi rồi mới bắt đầu túm lấy sợi dây.

 -Leo leo hoài à,thời buổi này người ta có xe nâng rồi mà!

 -Đại đi pa,càm ràm ổng nghe khuyến mãi thêm 20 lần bi giờ!

 Minh Trí vừa hoàn tất hình phạt thì cũng đã gần tới giờ cơm,cả bọn đi tắm rửa trước.

 -Để em đi lấy quần áo sạch cho mấy anh nha!

 -Ờ,lấy công chuộc tội đi,hihihi…..

 Minh Trí chạy lên phòng lấy xuống 7 cái quần sạch,lúc này trong nhà tắm đang có đại chiến:

 -Trả cái vòi đây cho tao!

 -Đưa cục xà bông đây.

 Minh Trí cởi đồ rồi thong thả bước vào:

 -Anh nào cũng có vòi mà,giành nhau làm chi!

 Nó bước tới thằng Hồ rồi ngồi xuống,dúi đầu vào:

 -Cứu tôi với…a…a…..a…….

 Minh Trí cười nắc nẻ:

 -Ai thèm,mềm xèo,ướt nhẹp.

 Bất chợt thằng Phương ra dấu cho mọi người im lặng rồi chĩa cu ngay lưng thằng Hồ đái vào,tia nước thật mạnh văng lên gần tới cổ:

 -Đu….chơi mất dạy nha!

 -Nè,chiến sĩ PCCC không nói tục chửi thề nha!

 -Vậy sao?

 Thằng Hồ xông vào vật thằng Phương xuống,hai thằng con trai trần truồng ghì chặt lấy nhau thật mắc cười.

 -Có gì thì để tối chứ hai anh?Minh Trí chọc.

 Văn Thông tranh thủ lấy khăn lau mình mẩy,cảnh này đã quá quen thuộc bao lâu nay,chi bằng ra ăn cơm còn sướng hơn.Minh Trí cũng tắm lẹ rồi ra theo,Văn Thông chỉ mặc quần đùi,bụi nước còn lấm tấm trên thân thể quá cường tráng,nói về sự rắn rỏi thì tất cả con trai ở đây đều không kém cạnh nhưng vì Thông còn có thêm chiều cao vượt trội nên nhìn chàng thật đẹp.

 Minh Trí chạy ra bới cơm cho nguyên đám,có lẽ tự nhiên trong khóa này bỗng có một đứa như nó,giống như là một đứa con gái đảm đang trong hình dạng một tên con trai khỏe mạnh.Minh Trí thích con trai,nói chuyện nhẹ nhàng như con gái nhưng không ẻo lả,khí chất của nó vốn cũng rất nam tính,thêm vào môi trường huấn luyện này thì không thể yếu đuối được.

 Minh Trí còn nhớ mãi đêm đầu tiên khi nó trổ tài làm cả đội tân binh cứu hỏa quận 3 không còn được gọi là trai tân.

 Mời đón xem tập 2

Tập 2

 Thật ra mấy đứa con trai trong tiểu đội đều là con nhà bình dân và khá hiền lành,chất phác,không ăn chơi,ít chat chit nên đều chưa có bạn gái,một phần vì tụi nó nhát một phần vì đa số con gái bây giờ chọn bồ cũng ham những thằng trắng trẻo con nhà giàu.

 Nghĩ kĩ lại chỉ có gay mới yêu chân thành nhất,khi mà gay yêu ai rồi thì chàng trai đó đi xe hơi cũng được,đi xe đạp cũng được,chả quan tâm,miễn sao chàng tốt bụng,chàng khỏe mạnh và chàng cũng yêu mình,gay đúng nghĩa là vậy mới phải còn những nhóc xinh xắn một chút đã vội đưa ra đủ điều kiện,kết cục cũng chỉ là món giải trí nhất thời của những gã top thừa tiền lắm của.Cho nên trước khi dẫm vào những vết xe đó thì hãy ráng giữ cho mình một tình yêu thuần khiết.

 Minh Trí thì chưa biết yêu,khi bước vào đây nó thấy đứa con trai nào cũng dễ thương,cũng hấp dẫn và rất “thuần”,nghĩa là dễ tò mò,dễ dụ vô cùng.

 Nhớ bữa đó thằng Hồ ăn xong cái lẩu thì nằm thở phì phì cùng mấy đứa khác.Đã trải qua một khoảng thời gian,tất cả đều đã quen nhau và cởi mở lắm rồi.Minh Trí lấy tay xoa ngực của mình,nói:

 -Công nhận vác ống nước chạy một hồi thì em đô hơn nhiều rùi nè!

 Thằng Hồ gật đầu công nhận,Minh Trí tiếp:

 -Đô con dễ cặp bồ lắm nha!

 -Xời,tụi mình đen thùi lùi chả ai thèm.

 -Không đâu,đen mà đô là có giá lắm đó,nhất là……

 -Nhất là sao?

 -Gay đó mà,gay thích mấy anh lắm!

 Thằng Hồ nhổm người dậy:

 -Ê,nhớ hồi trước có lần chat nghe nói gay bú đã lắm!

 -Còn phải nói!

 -Sao mày biết.

 Minh Trí không trả lời,cười bí hiểm,thằng Hồ thở dài:

 -Haizz,phải giờ có một đứa thử chơi!

 -Biết đâu trong chỗ tụi mình có đó nha!

 -Xời,nghe nói tụi gay y như con gái,tụi nó chỉ thích làm mấy nghề như make up,cắt tóc thôi.

 Thằng Phương hùa theo:

 -Ừ,bữa tao đi coi đám ma,mấy đứa gay còn có dzú nữa!!!

 Minh Trí ngán ngẩm:

 -Chán quá,mấy ông chả biết gì về điện hết đó!

 Rồi nó giảng giải một hồi,thế nào là gay cũng có nhiều dạng cũng như ống nước vậy thôi,có ống dài ống ngắn,ống to ống nhỏ.

 -Rành quá vậy ta,nghi quá!

 Minh Trí làm một dáng điệu hất tóc mặc dù đang để đầu đinh:

 -Khỏi nghi,nó đây!

 Coi vậy mà cũng còn khó khăn tí,đó là không đứa nào chịu cho Minh Trí làm trước,đứa nào cũng mắc cỡ,thật không ngờ phải dùng đến tay trắng tay đen và tù xì mới ra được con chuột bạch đầu tiên,ôi lòng vòng mê mỏi làm chi,cuối cùng thì thằng Hồ cũng lên thớt trước.

 -Tụi bây không được nhìn!

 Trời đang nóng kinh dị mà hắn bắt Minh Trí chui đầu vô cái mền choàng qua bụng hắn,thằng Hồ ngồi dựa vào tường,hồi hộp chờ đợi,đám con trai cũng hồi hộp.

 Cái mền trùm tới vai của Minh Trí nên chỉ thấy cái đầu nó nhô lên nhô xuống còn thằng Hồ tự nhiên giật bắn người lên một cái,bụng thắt lại,hai tay dộng ình ình xuống gạch,rồi hắn cắn môi,quăn quại,miệng há ra như cười không phải cười,muốn la mà la không được.

 -Ơ…hơ….khoan….khoan…..a….a…..từ từ….a….

 Trời ạ,giống như đang coi phim sex mà bị sọc ca rô còn tức chết huống chi là cái mền,thằng Phương nhào tới giựt tung ra ngay lúc Minh Trí đang le lưỡi liếm lên đầu khấc đỏ lừng lựng của thằng Hồ.Cây hàng thật chất lượng,cũng là lạ,nửa thân dưới đen như cây kem sô cô la mà nửa đầu trên thì hồng hào bóng lưỡng,liếm liếm,mút mút,nút nút,cà cà,cắn cắn,thấy Minh Trí làm mà thằng nào cũng nóng ran người.

 Minh Trí lật úp thằng Hồ lại rồi bóp lên cặp mông chắc nịch vun lên của nó trước khi cạp và mắp mắp nhẹ,Minh Trí kéo lưỡi lên lưng làm một đường lên tới lỗ tai rồi xoắn lưỡi vào.

 -Chết tao…..thôi…thôi….

 Thằng Hồ lồm cồm định bỏ chạy nhưng Minh Trí đã kéo ghịt hắn lại tiếp tục liếm láp,nhai vú,bị đè hai tay ra và liếm nách,thằng Hồ rú lên không còn mắc cỡ nữa,thật là một cuộc cưỡng hiếp ngọt ngào,sung sướng.

 Minh Trí cũng điên lên tới nơi rồi,đã quá lâu không có được làm tình bây giờ ôm trong tay nguyên một đứa con trai body hấp dẫn,cái mùi khen khét cháy nắng càng làm kích thích không chịu nổi,nó nhào lên hẳn người của thằng Hồ và tìm đến cặp môi để nút lưỡi,thằng Hồ né qua né lại nhưng Trí không bỏ cuộc,rốt cuộc cũng miễn cưỡng bị nó hôn lên môi và ráng tách lưỡi vào trong.Hôn được một cái rồi thì tới cái thứ hai,thằng Hồ bị mấy sợi thần kinh ở đầu lưỡi kích thích,bản năng đàn ông trỗi dậy,hắn lật Minh Trí ra rồi ngồi lên rê cu ngay miệng nó nắc vào.

 Thằng Hồ vịn tường nắc nắc rồi giật mạnh ra nhưng không kịp nữa,lúc nó đứng dậy thì đã bắn tung tóe lên tóc của Minh Trí.

 -Tụi bây thử đi…

 Nói được có bao nhiêu hắn đã ngã vật ra đất,gục đầu qua một bên,hai tay hai chân dang ra,đầu cu còn ri rỉ tinh dịch nhìn hơi mắc cười chút.Minh Trí ngồi dậy quì gối,4 đứa con trai đứng vòng tròn,tự nhiên có 4 cây hàng giương ra cũng làm Trí hơi choáng,không biết xơi cây nào trước,nó thích tận hưởng body của từng đứa trước cơ nhưng mà thôi ngày hôm nay cứ bú thôi trước đã.

 Minh Trí xoay bên này nú mấy cái rồi xoay qua bên khác,hai tay cầm hai cây nóng hổi luân phiên sục nhẹ,4 đứa con trai buông thõng tay,đứa nào cũng manly,hẩy mông giành nhau muốn được bú.

 Thằng Phương ra trước,nó phụt mạnh làm Trí suýt nhợn ra,rút kinh nghiệm nó không muốn nuốt nữa,nhắm mắt lại cho từng tia nóng rực bắn lên mắt,mũi và mấy cây cứng ngắc đập đập vào gò má cho ráo hẳn.

 Mấy đứa con trai vỗ vỗ đầu của Trí như an ủi rồi đi tắm,vuốt lấy đám tinh phủ quanh lông mi để mở mắt ra,qua một màn mờ mờ Minh Trí vẫn thấy một đứa con trai không chịu tham gia vào cuộc vui nãy giờ.

 Mà lại là đứa đẹp nhất mới ức chứ,Phùng Văn Thông à,sao ngươi lại có thể đứng ngoài cuộc được chứ?

 Mời xem tiếp tập 3

Bạn thân tuấn tú (dành cho teen có một thằng bạn)

Tập 1 : Bạn thân tuấn tú

 Hai đứa con gái chơi thân với nhau thì lúc giỡn tụi nó có đè ra bóp vú hay là sờ chim của nhau không,tôi nghĩ chắc là không.Nhưng hai đứa con trai thì có đó,mà một trong hai đứa là gay thì sẽ như thế nào?

 Vậy thì phải nên kể từ từ vào khoảng 14 năm trước,có nghĩa là khi tôi mới 6 tuổi.

 Tôi không biết các bạn gay top khác thế nào,riêng tôi thì cũng chẳng khác một đứa con trai là mấy,quậy phá,ở dơ,cái gì cũng có.

 Lẽ nào tôi khuyến khích cho cái sự ở dơ nhưng nếu không vậy thì chúng tôi đã không gặp nhau.

 Trong trí nhớ của tôi thì đó là một buổi chiều như bao buổi chiều nào khác,khi một người phụ nữ là mẹ của tôi xách cái chổi lông gà đi tìm thằng con thì kế bên cũng có một người phụ nữ cũng đang xách chổi lông gà,hình như cây chổi mẹ tôi màu đỏ,của bà kia màu đen.

 ---Tuấn đâu ra đây mẹ biểu

 ---Đông đâu,mẹ đếm từ 1 đến 3 thôi đó.

 Từ trong một bụi chuối um tùm là 2 “target” mà 2 cây chổi 2 màu đang khao khát:

 ---Mày tên Tuấn hả?

 ---Ừ

 ---Mày dọn tới đây mấy ngày rồi mà giờ tao mới gặp!!

 ---Mày tên Đông hả?

 ---Ừ

 ---Sao mẹ mày kiếm mày vậy?

 Thằng Tuấn nhìn bộ mặt nhem nhuốc của tôi rồi phì cười:

 ---Thôi tao biết rồi,mày không chịu đi tắm!!

 Tôi xì một cái:

 ---Chắc mày cũng vậy hả?

 Cuộc nói chuyện có lẽ sẽ còn tiếp tục nếu như không xuất hiện một bầy kiến lửa.

 Chúng tôi cùng học chung lớp 1,rồi lớp 2,rồi hết Tiểu học,tôi không thể nào nhớ hết cái cảnh cô giáo tách hai đứa ra vì lo nói chuyện không lo nghe giảng bài bao nhiêu lần,tôi cũng không nhớ nổi hai đứa chơi giỡn,đánh lộn rồi làm huề lại biết bao nhiêu lần nhưng tôi nhớ rất rõ cái cảm giác buồn chán thế nào mỗi lần giận nhau.Nó cũng nhoi nhói trong tim như khi chúng ta nhớ lại lần đầu tiên cột chỉ nhổ răng vậy,nó đi theo chúng ta suốt thời thơ ấu huy hoàng.

 Lớp 6 rồi lớp 7,vẫn là hai đứa con trai chung trường chung lớp,Tuấn học giỏi hơn tôi nhưng nó canh rất hay,cộng lại chia ra cuối năm hai đứa sẽ bằng phẩy nhau,nó nói như vậy mẹ tôi khỏi so sánh hai đứa mà nó cũng không bị đổi vào lớp chuyên sẽ không được học chung với nhau nữa.

 Chúng tôi cùng coi Subasa,coi thì phải bắt chước,tôi tập cú “lái bóng” của Subasa còn Tuấn tập cú “cọp tát” của Kojiro nhưng chưa được vài lần thì cửa kiếng nhà bà Năm bị bể.

 Thế là chúng tôi chuyển sang cú lừa bóng “hoàng kim” của Subasa và Misaki,cũng bắt chước trong truyện,nắm tay nhảy lên cùng đá vào trái bóng.

 Trong một buổi chiều nào đó,tôi nắm tay Tuấn,đã không còn thấy bình thường nữa,tôi cảm thấy rất vui vẻ,rất muốn nắm chặt tay nó hoài.Tôi bắt đầu cảm thấy những lần nó chở tôi đi mua cá về đá hay đi mua mấy trái cầu thật thú vị,xe đạp thì chở qua chở lại nhưng bắt đầu từ lớp 8 Tuấn không còn “tị nạnh” những chuyện vặt vãnh đó nữa.

 Sự manly của một chàng trai không chỉ bắt đầu từ tính cách,nó đã lan tỏa ra ở những nốt mụn,bờ vai rộng,bắp chân lún phún lông măng và giọng nói vỡ.Tôi cũng đã nhận thấy những thay đổi nơi bản thân.

 Tuấn “mộng tinh” sớm hơn tôi một tháng.Mặc dù tôi đã tìm hiểu những chuyện này rất rành nhưng tôi lại không “bị” trước.Mà cũng ngộ,sao gay hay biết mấy chuyện này sớm hơn con trai bình thường.

 Tôi cười lăn lộn khi thấy nó giơ cái quần có một vệt cứng đơ ngay chính giữa cho tôi xem.

 ---Hôm qua nó nhớt lắm,giờ khô lại rồi nè!

 ---Ừ,hahahaha

 ---Nhiều quá,không biết có sao không nữa!

 ---Có sao là sao,chắc tại cu mày bự

 ---Bự hả,cũng bằng mày thôi mà

 ---Thì chắc của tao cũng bự

 ---Mà sao mày biết tụi mình thuộc dạng bự?

 Tôi không nói với nó mình có nghiên cứu kĩ lưỡng về cu,rằng tôi bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để coi cu của châu Á nhưng tôi không thể nào làm cho nó yên tâm cho tới tháng sau tôi cũng cầm cái quần có một đống cứng đơ y chang như nó đem qua.

 Thật là không có gì an tâm cho bằng thằng bạn thân từ nhỏ cũng y chang như mình,tôi thấy thằng Tuấn thở phào nhẹ nhõm.

 Lớp 10,Tuấn lớn bổng lên và trở thành hot boy của trường,nó ham chơi thể thao thì giá nào tôi cũng đi theo,nó chơi môn gì thì tôi chơi môn đó,nó cao lên bao nhiêu thì tôi cũng cao lên bấy nhiêu.

 Tụi tôi vẫn là Subasa và Misaki của trường,bắt đầu nhận được những ánh mắt lấp lánh của tụi con gái,nhìn trộm thay đồ của mấy bạn gay chung lớp,tôi đã biết bản thân có sức hấp dẫn nào đó nhưng Tuấn vẫn còn chưa nhận ra.

 Lớp 11,những nốt mụn cuối cùng trên mặt Tuấn biến mất,nó trở nên đẹp trai kinh hoàng,đột nhiên lúc này lại chuyển sang da nâu mới đẹp,cái thời da dẻ trắng tươi là mốt đã bị Cổ Thiên Lạc thay đổi,tụi tôi,hai đứa con trai suốt ngày dang nắng đã hot càng hot.

 Tôi bắt đầu thích nằm trên bụng nó học bài,mà cũng chẳng học được bao lâu là nó đã úp cuốn tập lên ngực ngủ khì,tôi nằm yên lặng cho cái bụng của nó phồng lên xẹp xuống,tôi ngắm nghía gương mặt đẹp trai của nó nhưng chỉ thấy thương yêu,chưa có ý nghĩ gì khác.

 Tuấn bắt đầu để ý con nhỏ “Tiểu Long Nữ” trong lớp,con nhỏ thích cột tóc dài như Cô cô trong Thần điêu đại hiệp mà nó cũng xứng với biệt hiệu đó lắm,con nhỏ cực kì xinh đẹp.

 Con nhỏ này lại thích tôi vì không hiểu sao từ năm lớp 10 bỗng nhiên tôi học Văn trở nên rất giỏi,tôi không đọc sách giải nào cả,tôi cũng hay phân tích các bài thơ theo suy nghĩ của mình,tôi nhanh chóng đoạt giải cấp thành phố,tôi có thể làm một bài thơ trong vòng mấy phút tặng từng cô giáo nhân ngày 20/11.Một đứa con gái 16 tuổi sẽ thích một đứa con trai như vậy.

 Lớp mình có một con rồng

 Con rồng tên là Tiểu Long

 Tóc cột lòng thòng

 Hai má hồng hồng

 Xinh như mộng!!!

 Đừng có mong

 Được nàng

 Lấy làm chồng!!!

 Có lần 8/3 tụi tôi chơi trò làm thơ tặng bạn gái,tôi bốc thăm nhằm Tiểu Long Nữ nên làm thơ con cóc tặng nó chơi,ai dè tụi bạn ghép đôi luôn,ừ mà sao cái thời cấp 3 chuyên môn chơi trò ghép đôi.

 Tự nhiên trong lớp có thêm một đôi còn “đôi bạn” Subasa-Misasi của tôi vì vậy mà có một vết rạn.

 Tối nay,tôi lại nằm trên bụng của Tuấn học bài nhưng nó không ngủ gục nữa:

 ---Mày thích nhỏ Tiểu Long hả?

 ---Nếu đúng thì sao?

 ---Không có gì….

 Tôi thấy gương mặt đẹp trai của thằng bạn yêu buồn buồn.Tôi hỏi:

 ---Mày cũng thích nó hả?

 ---Không có….

 ---Xạo hoài.

 Tôi nói tiếp:

 ---Thích thì mày cua nó chứ có gì đâu?

 ---Thôi…

 ---Tại sao vậy?

 ---Tại mày cũng thích nó

 ---Thì cạnh tranh công bằng

 ---Thôi….

 ---Sao thôi?

 ---Không biết nữa,tao không muốn?

 ---Vậy là mày không thích nó cho lắm!

 Thằng Tuấn úp cuốn tập lên mặt:

 ---Tao thích nó nhưng mà giành với mày thì không được.

 ---Có gì mà không được?

 ---Lỡ có nó mà mất mày thì sao?Giành giật dễ mất tình cảm lắm.

 Tôi thấy trong lòng rất dễ chịu nhưng còn ráng nhây thêm:

 ---Vậy tao quan trọng hơn nó hả?

 ---Ừ….

 Tôi lật cuốn tập trên mặt nó ra:

 ---Báo cho mày một tin buồn,tao không thích con nhỏ đó.

 ---Sao vậy?

 ---Tại tao thích mày!!!

 Thằng Tuấn cười khục khặc:

 ---Giỡn hoài mày

 ---Thiệt chứ giỡn gì!

 Nhìn mặt nghiêm chỉnh của tôi,thằng Tuấn ngẩn ngơ:

 ---Mày nói thiệt hả?Vậy mày là……

 Tôi nhìn vẻ mặt khó xử của nó mà trái tim đau nhói nhưng tôi ráng cười phá lên,công nhận trình độ diễn xuất không thua Thành Lộc.

 ---Tao giỡn thôi,thích mày,đúng rồi,là thích nằm trên cái bụng của mày.

 Tôi thấy mặt thằng Tuấn giãn ra thấy rõ,thật đau lòng.

 ---Làm tao hết hồn?

 ---Hết hồn gì?Tưởng tao là gay hả?

 ---Ừ

 ---Nếu tao là gay thì sao?

 ---Tao cũng không biết nữa,chưa nghĩ ra….

 ---Mày sẽ đá tao ra khỏi nhà chứ gì?

 ---Không,cái đó thì không…..

 Tôi lấp liếm cho qua đề tài đáng buồn này:

 ---Thôi,không giỡn nữa,cho mày coi cái này?

 ---Gì vậy?

 ---Đồ chơi tao mới mua.

 Tôi móc trong túi ra một cái hộp,đây là dụng cụ thủ dâm mà tôi mua của một anh bên quận 5.

 ---Có cái này,tụi mình không có mộng tinh nữa.

 Thằng Tuấn mở cái hộp ra coi,bên trong còn có khuyến mãi một tấm hình một con nhỏ người mẫu trần truồng.

 Mời xem tiếp tập 2.

 [--Auto Merged--]

Tập 2 : Bạn thân tuấn tú

 Cái hộp nhìn như một cái bình thủy nhỏ,thực chất bên trong là silicon mềm và có gai li ti,khi thọc cu vào sướng kinh khủng,tôi đã thử ở nhà trước khi rửa sạch và đem qua đây.

 ---Mày biết sao tao mua hôn?

 Tuấn còn mãi ngắm nghía cái hộp:

 ---Thì để thẩm du

 ---Thẩm du thì bằng tay cũng được vậy?

 ---Vậy để chi?

 ---Thì để thẩm du

 ---Là sao?

 Tôi cười hì hì:

 ---Thẩm du cho nhau.

 Tuấn ra vẻ không hiểu:

 ---Thì là vầy,tao muốn nhờ mày sục,mà bàn tay mày tập tạ chai cứng à,rách cu tao sao,tao cũng vậy,tay tao cũng chai mấy cục nên mua cái này về tụi mình làm cho nhau.

 Thằng Tuấn gật gù ra vẻ bây giờ thì ta đã hiểu.

 ---Tao trước nha,đưa tấm hình đây.

 Tôi tuột quần ra rồi làm bộ cầm hình con nhỏ người mẫu lên coi,chợt như nghĩ ra điều gì đó,tui nói:

 ---Mày cũng tuột quần đi,để tao solo kì cục quá mày!!!

 Thằng Tuấn hơi ngượng nhưng tôi đã nhào tới tuột quần nó,từ nhỏ tới giờ không phải lần đầu tiên tụi tôi đè ra tuột quần nhau.

 Tôi cầm tấm hình lên nhưng nhìn xéo xéo qua body và cu của Tuấn,đám lông ngổn ngang của nó và gương mặt đẹp trai đang bơ ra làm tôi kích thích,cu tôi dựng lên sảng khoái.

 Tôi lấy ngón tay trỏ thấm nước bọt rồi se se lên đầu vú của mình:

 ---Tuấn ơi lại đây mò vú tao đi Tuấn.

 Thấy Tuấn lồm cồm tới,tôi nắm lấy ngón giữa của nó rồi để ngay đầu vú của mình,thằng Tuấn khều tưng tưng như gảy đàn làm tôi nhột nhột và thích thú.

 ---Đã lắm Tuấn ơi,đâm vô đây đã lắm Tuấn ơi…..

 Có lẽ nhìn cảnh một thằng con trai đang thủ dâm quằn quại cũng có thể kích thích một đứa con trai khác,tôi thấy cặc Tuấn cũng đã cứng lên,nó ngồi ngay trước mặt tôi mà con cu thì giương ra thẳng băng,quả thật tôi chỉ muốn ngoạm vào một cái.

 ---Ok,tới phiên mày nè!!!

 Tôi nắm cặc Tuấn rồi nhét bụp một cái ngay chính giữa cái hộp,thằng Tuấn giật người lên một cái,tôi lại kéo cặc nó ra và đâm vô trở lại.Thực chất làm như vậy có khác gì nó đang fuck đâu,Tuấn sướng quá cong người hẳn xuống nhưng nó chỉ thở mạnh mà không rên lên.

 Tay tôi nắm con cặc của thằng bạn nóng hổi mà đổ mồ hôi ròng ròng,phải nói là tôi đang rất nứng khi lần đầu tiên nhìn diện mạo của người mà tôi thương yêu trong cơn sướng,tôi thô bạo nắm cặc Tuấn đụ ầm ầm vào cái lồn giả.

 Tôi lấy hai đầu gối kẹp cái hộp lại cho hai tay rảnh rang:

 ---Mày tự đâm vô đi Tuấn,fuck đi Tuấn…

 Tuấn tự nhấp mông,hai tay đã được giải phóng,tôi phun nước bọt ra rồi se đầu vú Tuấn,tôi còn bóp bóp lồng ngực tròn căng của nó,công nhận ngực trai tơ bóp tới mai cũng không chán,Tuấn cũng bóp lại ngực tôi,trong cơn nứng bàn tay của nó cũng cần giải tỏa.

 ---Tao sắp ra…ra…ra…..

 Tôi thấy nó như sắp sụm người xuống,múi bụng có bao nhiêu thì rung lên hết bấy nhiêu:

 ---Đừng bắn vào trong,còn tao nữa!!!

 Tôi giật mạnh cái hộp ra rồi làm như “sự cố”,tôi để Tuấn bắn vung lên bụng và ngực mình,nó bắn mạnh kinh,tôi nghe mấy tiếng “phựt,phựt” như ống nước lâu ngày không ai mở van.

 ---Trời ơi,dám bắn lên mình tao!!!

 Tôi la lên rồi xô thằng Tuấn té bật ngửa,tôi nằm đè lên nó:

 ---Của mày nè,trả lại cho mày!!!

 Tôi làm bộ như trét lại nó chứ thực chất tôi mượn cớ để hai thân mình cọ vào nhau,tôi thèm ôm nó quá rồi,tôi ghì chặt lấy nó,hít lấy mùi con trai trên người nó nồng nàn,thật là sung sướng,cặc tôi cọ lên bụng nó,tôi phụt ra ào ạt.Tôi thở hồng hộc,nó cũng nhắm mắt thở,tôi gục đầu lên ngực nó.

 ---Quá đã Tuấn ơi!!!!

 Thằng Tuấn nằm thở một hồi rồi mới nói:

 ---Giờ mày đè tao đến khi nào?

 ---Tao lăn xuống hết nổi rồi Tuấn ơi

 ---Đợi tao đạp xuống phải không?

 ---Đạp đi

 Tôi và nó chiều cao và cân nặng không khác gì nhau,nó muốn hất tôi xuống cũng không phải dễ,mà nó cũng đang đuối.

 ---Đi tắm cái chứ pa,nằm hoài sao?

 Tôi nhổm dậy,tinh dịch hai đứa đã khô lại thành hai cái bánh tráng màu trắng,tôi quẹt tay bóc ra mấy mảnh trên cái bụng màu nâu sô cô la của thằng Tuấn.

 ---Ăn không?

 ---Đồ khùng……

 Tôi phá lên cười rồi đi tắm với nó,lúc tắm tôi lấy tay vỗ mông nó cho nước văng tung tóe nhưng tôi không muốn sàm sỡ nó nhiều quá mắc công cu lại nứng lên thì kì cục.

 ---Mai mốt để dành chứ đừng sục một mình nha mày,đợi hai đứa làm chung.

 ---Ừ,mà bao lâu mày mới làm một lần?

 ---2 ngày

 ---Dữ vậy,dâm quá pa?

 ---Chứ mày sao?

 ---4,5 ngày mới làm,nghe nói làm nhiều quá rộc người xuống đó mày.

 ---Vậy sao,tao làm hoài có sao đâu?

 ---Chắc tại mày không phải người

 ---Chứ là gì hả mày, thằng mắm?

 ---Thì là con trâu….hahahha……….

 Tuấn đã tắm xong,nó lấy khăn lau mình,nó không có thói quen lau tóc mà thích giũ mạnh cho ráo nước,nhìn nó lắc lắc cái đầu rất thú vị,mái tóc rối bời càng làm cho nó đẹp trai một cách hoang dã và nam tính.

 ---Đông nè,nhờ mày cái này!!

 ---Nói

 ---Hẹn Tiểu Long Nữ dùm tao được không?

 Sự hưng phấn trong lòng tôi tắt ngúm.

 ---Sao mày không tự hẹn?

 ---Tao thấy ngại quá,mày hay nói chuyện với nó,mày giúp tao đi.

 Đúng là tôi hay nói chuyện với con nhỏ xinh đẹp nhất lớp đó,một phần vì gay nói chuyện với girl vô cùng thoải mái,một phần vì tôi cũng thích nhìn mấy thằng trong lớp ghen tỵ chơi,mà cảm giác có một đứa con gái bao nhiêu thằng thèm muốn thích mình cũng làm tôi khoái chí.

 Tôi thích thằng Tuấn,Tuấn thích con rồng cái,rồng cái mê tôi,thiệt là chán.Tôi cầm cái khăn choàng lên cổ rồi chụm ngón trỏ và ngón giữa lại như Vũ Linh đang hát cải lương:

 ---Ôi,ta trách cao xanh bày chi cảnh lá lai,thương thay lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy,lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

 Tuấn gãi đầu:

 ---Làm gì sến sảng vậy mày?

 Tôi làm bộ nhăn mặt:

 ---Mày muốn cua con Tiểu Long Nữ thì cũng phải tập sến sến tí,nhỏ đó nó lãng mạn lắm.

 Huhu,bông rơi cố tình ve vãn nước,nước chảy vô tình kệ thây bông,bây giờ nước còn kêu cái bông này hẹn cái bông khác,nước ơi nước hỡi,nhà ngươi thật là ác với ta quá đi!!

 Mời xem tiếp tập 3.

Tập 3: Bạn thân tuấn tú

 Tối đó tôi nhắn tin cho Tiểu Long Nữ:

 ---Ngày mai tui qua nhà bà chở bà đi học,buổi chiều tui chở bà về,sẵn đi một vòng chơi đỡ buồn.

 Nhỏ Tiểu Long nhắn lại ngắn gọn “ok” chẳng hiểu sao hẹn nhỏ này dễ ợt vậy mà bao nhiêu thằng không làm được trong đó có thằng Tuấn.

 Hôm sau,đúng như kế hoạch,thằng Tuấn mặc bộ đồng phục thẳng thớm nhất,tóc tai chải gọn ghẽ,nguyên một ngày không đá cầu hay làm gì mà đổ mồ hôi cả,nó ráng giữ nguyên cơ thể “thơm mát” đó đến tận lúc tan học.

 ---Thằng Đông bị đau bụng nên nhờ mình chở bạn về.

 Tôi nấp đằng sau cây bàng nhìn,chẳng hiểu sao ngày thường thằng Tuấn rất manly mà trước con rồng nữ thì luống ca luống cuống,có phải vì vậy mà tụi con gái hay bị tôi hớp hồn không vì trước tụi nó tôi rất tự tin.Mà không tự tin sao được,lũ con gái đối với những đứa như tôi cũng như cái bông xinh xắn,tôi có thể nựng nịu,đem chưng chứ tuyệt đối không có gì là ngưỡng mộ.

 Tôi nhìn tà áo dài trắng muốt của Tiểu Long Nữ khuất sau cổng trường rồi ngồi thừ người dưới gốc cây,lượm một cái lá lên tay xoay xoay,gió thổi nhè nhẹ,tôi cởi bớt hai cái nút áo cho gió thổi vào xua tan một ít nỗi buồn phiền trong lòng.

 Sân trường dần tắt nắng,ráng chiều ve vuốt trên mái tóc bồng bềnh của một thằng con trai cao lớn đang ngồi nghiêng đầu qua một bên tư lự,hình ảnh đó rất dễ làm rung động trái tim nhiều tên con trai khác thuộc về thế giới của tôi,thế giới song song.

 ---Ủa,sao ngồi đây buồn vậy?

 Cái giọng dịu dàng,nhỏ nhẹ này không ai khác hơn là của thằng Tú,nếu như những cái tên như Tuấn hoàn toàn là đơn tính,chẳng ai đặt tên con gái là Tuấn thì Tú là một cái tên lưỡng tính,trong trường hợp của thằng này là tên như người,khác với tôi,nó rất dễ bị nhận ra vì vẻ ngoài yếu đuối,thư sinh.

 ---Làm gì nhiều chuyện vậy bốn mắt?

 Thằng Tú chẳng có vẻ gì là giận cả,nó chỉnh cái gọng kiếng lại:

 ---Xin lỗi làm phiền bạn,Tú tưởng bạn bị mệt hay gì đó nên ngồi đây.

 ---Nếu tao bị mệt thì mày có cõng nổi không mà bày đặt hỏi thăm?

 Tôi nhìn nó ngán ngẩm,cũng phải,nếu tôi đá banh bị què thì thằng Tuấn còn đỡ tôi vô ngồi nghỉ được chứ còn làm bạn với những thằng như thằng Tú thì có ích lợi gì?

 Tuy nhiên nhìn gương mặt thảm hại của nó tôi cũng thấy bất nhẫn:

 ---Ngồi xuống đây nói chuyện chút chơi.

 Thằng Tú ngồi xuống,hai cái đầu gối chụm lại.

 ---Mày ngồi banh ra như vầy được không?

 Tôi chỉ cái tướng ngồi của mình,thằng Tú làm theo nhưng mà nhìn còn mắc cười hơn.

 ---Mày bị vầy từ mấy tuổi?

 Tôi hỏi trực tiếp,tàn nhẫn,có lẽ thằng Tú xui xẻo,gặp lúc tôi đang cần tìm người trút giận.

 ---Bị gì hả Đông?

 Tôi quăng cái lá trên tay đi:

 ---Thôi đi,mày biết tao muốn nói gì mà,đợi tao huỵch tẹt ra hả?

 Thằng Tú hơi sốc nhưng trả lời:

 ---Chắc là 3 tuổi đó.

 ---Hahahha,3 tuổi đã mê trai.

 Tôi không muốn nó đứng dậy đi về nên kìm lại,không cười nữa:

 ---Giỡn thôi,mày thích con trai như thế nào?

 Thằng Tú nhìn vào tôi,ngược lại,làm tôi hơi bối rối.

 ---Đông đoán xem,Tú thích thế nào?

 ---Ừ thì chắc là cao to đẹp trai

 ---Còn gì nữa?

 ---Ga lăng,nói chuyện vui vẻ.

 ---Sao nữa?

 ---Sao là sao,tao sao mà biết!!

 Thằng Tú vẫn nhỏ nhẹ:

 ---Còn là hơi ngang ngược,nhiều lúc ác lắm….với lại nhiều lúc hơi ngu ngốc.

 ---Ngu ngốc là sao?

 ---Chẳng hạn như không chịu nhận mình là gay,chẳng hạn như hẹn bạn gái dùm người ta.

 ---Mày nói gì lung tung vậy?Tôi nổi sùng.

 ---Thì Tú đang nói người Tú thích thôi!

 Tôi nắm áo thằng Tú:

 ---Mày mà không phải là……thì tao đánh bầm mặt rồi.

 ---Không phải là gì,Đông làm gì sợ nói cái từ đó quá vậy?

 ---Mắc gì tao phải sợ?

 ---Vì Đông không dám đối diện với nó,chạy trốn nó.

 ---Tao mà phải chạy trốn?

 ---Đông tưởng mình manly lắm sao,thật ra Đông rất yếu đuối,yếu đuối còn hơn Tú.

 Tôi phát điên lên,không bao giờ ngờ một thằng như thằng Tú lại có thể nói một hot boy như tôi là yếu đuối.

 ---Tao sẽ cho mày thấy cái gì là manly.

 Tôi nắm tay thằng Tú lôi ra đằng sau sân trường,chỗ vườn hoa,giờ này không còn ai,tôi ấn nó xuống bụi cỏ rồi ngồi ngang mặt nó,tôi cởi dây kéo khóa quần ra.

 ---Mày khích tao nãy giờ chẳng qua cũng muốn như vầy thôi mà!!!

 Tôi nhét cặc ngay miệng thằng Tú nhưng nó né qua một bên,mím môi lại,tôi tức quá bóp họng nó ra nhét vào rồi nắc,cặc tôi nhanh chóng cứng lên.

 ---Mày bú đi,bú đi Tú,làm tao sướng đi.

 Thằng Tú không thể nào cưỡng lại sức mạnh của tôi,nó bú mà nước mắt chảy ròng ròng,hai tay nắm lấy hai vạt cỏ.

 Tôi với tay tuột quần nó ra rồi lấy ngón giữa chọt vào cái lỗ,thằng Tú cong người lên không biết có phải vì đau không,chợt nghĩ ra một điều thú vị,tôi lấy di động ra quay gương mặt đang bú cu của nó.

 Thằng Tú thật ra chỉ há miệng cho tôi nắc vào,có lẽ nó vẫn chưa biết bú cu là gì,tôi cũng là lần đầu tiên làm cái trò này,nước miếng làm cu ra vào trơn và ấm,tôi thấy mình như đang cưỡng hiếp thằng Tú,cảm giác tàn bạo làm tôi nhanh chóng lên đỉnh,tôi rút cu ra rồi sục mấy cái cho tinh dịch bắn lên mặt thằng Tú,văng lên cả cái mắt kính của nó.

 Tôi kéo quần lên rồi nằm lăn ra thở một chút,kế bên là thằng Tú lui cui lấy khăn giấy lau mặt lau kính,xong xuôi,nó mới nhìn tôi:

 ---Đông….Đông….

 Không hiểu nó muốn nói gì nhưng tôi chặn lại:

 ---Thì lần sau nếu mày muốn nữa tao chiều.

 ---Đông chỉ nghĩ như vậy thôi à?

 ---Chứ sao nữa?

 Tôi thấy Tú mắt đỏ hoe,vì tinh dịch rơi vào mắt hay là nó khóc.

 ---Tú rất thất vọng về Đông đó.

 Thằng Tú nhét cái áo nhăn nhúm trở lại vào quần rồi xách cặp đi về,tôi nhìn dáng đi xiêu vẹo của nó mà cảm thấy mình đã làm sai điều gì.

 Nắng chiều đã tắt hẳn.

 Tôi mở đi động lên xem lại đoạn hiếp dâm hồi nãy,sự hối hận trong lòng tan biến,tôi đã nghĩ ra một cách để thỏa mãn dục vọng của mình với thằng Tuấn.

 Mời xem tiếp tập 4

Tập 4 : Bạn thân tuấn tú

 Tôi lấy xe rồi chạy đủng đỉnh về,thường mỗi lần xuất tinh xong con người ta thấy trong người vui vẻ hơn và kèm theo là…..đói bụng.Tôi sẽ ghé mua ổ bánh mì,lát về kêu mẹ bỏ vô cái trứng rồi cầm tuốt lên phòng,mở channel Z của Zing lên vừa coi ca nhạc vừa măm măm.

 Tới một khúc cua,tôi thấy một bà bán bánh mì nhìn rất lạ,chắc mới dọn ra hôm nay thôi,mua ở đâu cũng vậy,thôi ghé ủng hộ bả cái.

 ---Bán con một ổ loại bự nhất.

 Bà bánh mì ngoái đầu ra đằng sau:

 ---Tú ơi,lấy dùm mẹ chục ổ loại lớn.

 Tôi giật mình tí nhưng khi một thằng nhóc khệ nệ bưng thêm một rổ bánh mì ra thì tôi mới giật mình thật.Thằng Tú thấy tôi thì mặt sượng lại một chút nhưng nó cố gắng nở một nụ cười bình thường.

 Tôi lôi nó ra một góc:

 ---Sao vậy Tú?Lúc trước thấy ba mày chở mày đi học bằng SH mà.

 Thằng Tú cười buồn:

 ---Ổng theo vợ bé rồi còn đâu,không để lại cho mẹ con Tú xu nào,đã vậy còn âm thầm bán nhà nữa.Hôm qua người ta tới lấy nhà rồi.

 ---Vậy giờ mẹ con mày ở đây hả?Tôi liếc nhìn căn phòng chỉ có mấy mét vuông.

 ---Ừ,chứ biết sao giờ?Thằng Tú đáp.

 Tôi thấy mẹ thằng Tú ôm ngực ho có vẻ khổ sở lắm.

 ---Mẹ Tú đó giờ sức khỏe yếu,hồi còn ba thì đâu có làm gì nặng nhọc đâu,giờ….

 Tôi cởi sợi dây chuyền trên cổ ra rồi để vào tay thằng Tú:

 ---Mày cầm cái này bán rồi chở mẹ mày vô bệnh viện khám cái đi.

 Thằng Tú hoảng hốt:

 ---Sao mà được chứ?

 Tôi gạt ngang:

 ---Gì mà không được,không lẽ để mẹ mày ho chết luôn sao?

 ---Vậy còn sợi dây….?

 ---Lo gì,tao kiếm cọng cỏ đeo lên nhìn còn man hơn,hahahha….

 Thằng Tú không trả lại nữa,run giọng:

 ---Cám ơn Đông.

 Tôi cũng trả lời:

 ---Xin lỗi!!

 Thằng Tú ngạc nhiên:

 ---Về chuyện gì?

 ---Thì vụ hồi chiều…nhà mày đã vậy mà tao còn…….

 Thằng Tú mỉm cười:

 ---Không có gì….huống chi……

 ---Huống chi sao?

 ---Tú….thích Đông từ lâu lắm rồi!!!

 Tôi chẳng biết nói gì,thật ra hầu như gay nào trong lớp không thích tôi thì thích thằng Tuấn,không có gì đặc biệt.

 Chợt thằng Tú hỏi:

 ---Đông thích Tuấn lắm phải không?

 Tôi giật mình:

 ---Nó là bạn tao nhỏ lớn mà!!!

 Thằng Tú hấp háy mắt:

 ---Đông đã quên Tiểu Long Nữ là bạn thân của Tú rồi.

 Chết cha,vậy là con rồng cái đã nói với thằng Tú là tôi hẹn con nhỏ đi chơi,hèn chi mà hồi chiều nó nói tôi ngu ngốc đi hẹn bạn gái dùm người ta.

 ---Không sao đâu,Tú không nói cho Tuấn biết đâu.

 Tự nhiên bị lật mặt là gay,tôi cảm thấy rất không quen,mặt nóng bừng lên.

 ---Tú chỉ Đông cách cua Tuấn nha!!!

 Thật ra tôi đã nghĩ ra 1 cách mà không biết có hiệu quả gì không,bây giờ thằng Tú bày mưu tôi cũng muốn nghe thử.

 ---Cách gì giờ?

 ---Đông lấy di động ra đi.

 Tôi nghe lời.Thằng Tú kêu tôi chỉnh chế độ quay rồi trong sự ngỡ ngàng của tôi,nó kéo quần tôi xuống rồi kê miệng vào.

 Tôi đứng dựa tường,mắt mờ đi vì cái miệng của thằng Tú,tuy là mới vừa ra hồi nãy nhưng sức trai 17 vẫn đủ làm tôi cong người bắn ra một đợt nữa.Thằng Tú nuốt hết.

 ---Của Đông không…..khó chịu gì cả!!!

 Thằng Tú lấy khăn lau cho tôi rồi mới nói:

 ---Chút nữa về Đông đưa cho Tuấn coi rồi……

 Tôi nghe xong mà thấy rất hồi hộp,chợt tôi hơi thắc mắc:

 ---Tú nè,sao mày thích tao mà nhiệt tình chỉ tao cua thằng Tuấn vậy?

 ---Tú bắt chước Đông thôi,nhiệt tình giúp Tuấn cua Tiểu Long.

 Tôi thở dài,sực nghĩ lại cái câu “Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy,lưu thủy vô tình luyến lạc hoa”,sao mà chuyện tình cảm ở tuổi teen như tôi mà cũng mệt mỏi vậy rồi!!!

 Tôi về nhà,chạy lại cái gầm giường lấy ra cây roi mây rồi nằm sẵn lên đi văng luôn,kinh nghiệm cho thấy làm vầy thì đỡ hơn,dù gì sợi dây chuyền này ba tôi mua cũng không dưới 10 triệu.

 ---Đi kiếm hết sân banh chưa?

 ---Dạ,con kiếm kĩ lắm rồi!!!!

 Ba tôi đập khoảng 15,16 cây gì đó thì mỏi tay,tôi vẫn theo kế hoạch,nhờ mẹ bỏ cái trứng vô ổ bánh mì rồi leo lên phòng coi channel Z,có điều không phải ngồi coi mà nằm sấp coi.

 Khoảng một tiếng sau tôi cầm theo chai dầu rồi lết qua nhà thằng Tuấn,bọn tôi thường xoa mông cho nhau từ nhỏ tới lớn.

 ---Cọng dây đó mày gài chắc lắm mà,sao rớt được?

 Tôi kể lại mọi chuyện cho thằng Tuấn nghe,với nó tôi chẳng giấu được gì.

 ---Nhưng mà tụi mình đừng nói với ai trong lớp nữa nha,mắc công nó ngại.

 Thằng Tuấn đồng ý.

 ---Quên nữa,mày đi chơi dzui không?

 ---Cũng không có gì vui lắm,sao tao thấy đi chơi với mày còn cười nhiều hơn.

 Tôi nghĩ con gái miễn cưỡng đi chơi với một thằng mà nó không thích chắc là làm cho thằng đó chán phèo như thằng Tuấn hiện giờ.Tôi chuyển đề tài để xoa dịu nỗi chán chường của thằng bạn.

 ---Hồi chiều đó,thằng Tú nhất định đòi làm cái này nè!!!

 Tôi mở đoạn video cho thằng Tuấn coi,nó kinh ngạc đến há miệng ra:

 ---Trời,tự nhiên làm vầy………..

 Tôi giả lả:

 ---Tao mới đầu không chịu nhưng nó năn nỉ quá,mà bây giờ thì tao ghiền rồi nè.

 ---Mày nói thiệt hả?

 ---Ừ,đã hơn cái hộp để thẩm du nhiều.

 Thằng Tuấn đã bắt đầu tò mò nhưng nó ráng chống:

 ---Thôi mày,nghe nói làm vầy hoài sẽ bị gay đó,kenh14 nó khuyến cáo hoài kìa.

 ---Gay gì mà gay,tao hỏi mày,nếu làm vầy thì mày có muốn bỏ tà lỏn ra mà mặc đầm không?

 ---Không

 ---Vậy làm vầy xong thì mày nhìn con gái ở truồng hết lên được hả?

 ---Chắc là không đâu

 ---Vậy mày còn sợ cái gì?

 ---Ừ thì không sợ nhưng mà tao không dám đi qua nhà ai hay là dắt thằng Tú về nhà đâu mày ơi.

 Tôi đưa chai dầu cho nó:

 ---Vậy mày còn tao đây chi?

 ---Mày mà chịu làm tao chết liền

 ---Làm qua làm lại

 ---Mày trước đi

 ---Vậy mày tha dầu cho tao đi,thoa làm sao mà tao hết đau thì tao làm cho.

 Tôi kéo quần xuống cho thằng Tuấn xoa dầu lên hai cái mông,bàn tay nó chai chai mà tôi phải ráng kiềm lắm mới để cho thằng em nhỏ không bị thức dậy,nói chứ tôi cũng rất hồi hộp,thật tình là cho người ta bú cu thì rất đã đó,nhưng mà bú cho người ta có thú vị gì không?

 Mời xem tiếp tập 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gay